Đ...o..à...n…! Pin..!..7.4 ... đ..ò..a..n..! Pin..!..6.5 Nhược lăng?....mắt em ổn chứ?....2 lần bắn liên tiếp với số điểm lạ trước nay chừa từng xảy ra khiến cao lâm thật sự bối rối đến ngơ ngác ....thành bát cũng thật sự ngỡ ngàng với lượt bắn vừa rồi..anh bước lại chìa chai nước khoán về phía nhược lăng khẽ mĩm môi Thượng úy!..chị nghĩ chút đi Nhược lăng không nói gì..cô thở 1 luồn hơi nhẹ đầy kín kẽ để khẩu súng xuống bàn, gỡ kính và cả tai nghe giảm âm, đưa tay nhận lấy chai nước từ thành bát khẽ mĩm môi với anh rồi quay người bước về phía góc nghỉ nơi cửa sổ hướng ra vườn cây cổ thụ của trung luyện bắn mà cô vẫn thường hay ngồi với nét mặt thản nhiên Này!...có việc gì với con bé vậy?..cao lâm khẽ hất tay thành bát khẽ thì thào ..Em không biết! Làm sao cậu lại không biết được..chẳng phải cậu là cái bóng luôn lẽo đẽo theo sao?..... Em chị phụ trách đưa đón thôi...chuyện trong nhà đó làm sao em biết....ơ...!..nói đến đây bất giác cao lâm cùng thành bát không hẹn mà cùng xoe tròn mắt, miệng mở đến ngoắc mồm chằm chằm nhìn nhau lòng bỗng xoắn lên những điều khó tả ..h..ừ..m..m....!...nhược lăng khẽ thở 1 luồn hơi kín kẽ nhìn xa xâm về phía vườn cây, trầm ngâm nghĩ về chuyện tối qua và cả những hành động khác lạ gần đây của bản thân,với cái tính không quan tâm thị phi trước nay của cô đáng lẽ từ khi khai trừ nó khỏi nghành thì xem như mục tiêu đã hoàn thành không cần thiết phải vươn vấn ở nhà họ đào nữa nhưng lòng cô mỗi khi nghĩ đến việc rời đi lại có 1 chút xót xa đến bồi hồi... đã lâu rồi không có ai quan tâm mình nhiều như người nhà họ đào sao?....hay...vì họ quá thân thương mình với mình?.....thân thương?..đào lâm?..lý thị? Đức phong?...họ thân thương sao?....nghĩ đến đây cô khẽ lắc đầu phì cười chua xót....từ sâu trong tìm thức dường như đào lâm,lý thị hay đức phong đều không khiến cô khó xử đến thế này...dù không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn hiểu rất rõ điều khiến cô thực sự cảm thấy không muốn rời xa căn nhà đó chính là nó...cô gần như khao khát sự chiến thằng tuyệt đối từ nó...cô muốn thấy sự bất lực nơi nó,cô muốn nó phải phủ phục hoàn toàn trước mặt cô...đau khổ và tuyệt vọng....từ khi nào..từ khi nào cô lại trở nên hiếu thắng đến thế...cô lại thở 1 luồn hơi dài trầm ngâm...còn 1 điều nữa cũng khiến cô từ lúc sáng đến giờ cũng rất khó hiểu,cô vốn khó ngủ hầu như cô không bao giờ đi thẳng vào giấc ngủ được mặc dù đã dùng thuốc ,suốt nhiều năm liền những cơn ác mộng kinh hãi luôn bao trùm lấy cô ,với cô... ngủ thật sự là 1 cơn ác mộng nhưng tối qua chuyện đã thế nào vậy...cô không hề có ý định sẽ ngủ cùng nó,cô chỉ tựa người vào thành giường đợi nó về phòng để xem nó sẽ hành xử thế nào khi cô chiếm lấy chiếc giường độc nhất trong căn phòng,ấy thế nó chưa về mà cô đã ngủ...ngủ 1 cách ngon lành và ấm áp đến không thể chấp nhận được...điều gì khiến cô an tâm ngủ ngon đến thế,điều gì đã xua tan đi bao cơn ác mộng hàng đêm vẫn bám lấy cô suốt hàng chục năm qua...tại sao lại như thế...điều gì đã làm nên như thế?..những câu hỏi tại sao..tại sao và tại sao lại quanh quẩn trong đầu cô 1 cách choáng ngộp đến khó thở ...k..o..o..ng! ...chúc mừng đại chiến khẩu rửa tay gác kiếm nhé!..lĩnh dương nâng ly rượu vang trắng khẽ cười đến tít cả mắt Này!...theo khoản 2 điều 213 của bộ luật dân sự là cậu đang xúc phạm trầm trọng đến nhân phẩm của người thi hành công vụ đấy!....có muốn uống nước lọc trong phòng tạm giam không hả ....ôi sợ quá....tôi thật sự sợ đấy thưa đại luật sư...cô đã tuyên bố rời nghành còn có thể bắt tôi được sao?..hứ...lĩnh dương lại hả hê cười đầy ý trêu chọc Nhắc đến việc rời nghành cơn khó chịu ẩn nấp sâu trong lòng lại len lỏi lé sáng,mặc dù đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn nhưng nhược lăng người đã khiến nó ngậm ngùi làm con rối kia liệu có dễ dàng để kế hoạch này thành công?cô hầu như đọc được mọi ý nghĩ của nó, điển hình rõ ràng là ngày họp báo vừa rồi,làm sao cô biết nó sẽ đưa bức ảnh đó ra...càng nghĩ..lòng nó càng có chút xốn xan đến cuộn lòng cho cái kế hoạch mới kia...liệu có thể thành công không?.nó khẽ thở 1 luồn hơi nhẹ trầm ngâm Này!...cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?...rốt cuộc là sao lại tự dưng rời nghành đột ngột vậy?...rồi cậu định làm gì tiếp theo để kiếm kế sinh nhai?..đừng nói với mình là vào công ty của dì đấy nhé? thường nhân nãy giờ cố moi móc thịt cua bằng nĩa bé xíu trong tay khẽ bật cười ..chị khéo lo!...với mấy khoản tiền hậu hĩnh trước giờ bị cáo trả cho chị ấy...có mà ăn cả đời cũng không hết!... Thật sao?....này..!..rút cuộc cậu là người tốt hay người xấu vậy?...tiền mà ăn cả đời không hết á..chỉ có phạm pháp mới lắm tiền thế....cậu là người xấu đúng không?..lĩnh dương xoe tròn mắt về phía nó gương mặt cô cũng bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà thoáng ửng hồng Người xấu?..như thế nào gọi là người xấu?..nó nhìn lĩnh dương khẽ mĩm môi Người xấu tất nhiên là người làm điều xấu rồi!..lĩnh dương khẽ cười đáp ngay Là người làm điều xấu sao?...hihi....vậy ví dụ nhé..1 người nhà giàu vì thấy 1 người đàn bà vô gia cư sống khắc khổ mà động lòng thương nên cho cất tạm 1 cái nhà nhỏ để bà ấy sống qua ngày...thời gian trôi qua người nhà giàu kia mất đi và con cái ông ấy muốn lấy lại mảnh đất kia để làm ăn nhưng người đàn bà năm nào lại đi kiện con cái của người nhà giàu kia vì bà đã sống ở đây hơn 10 năm rồi và theo luật định nếu sống trên mảnh đất đó hơn 10 năm thì mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của người sống trên mảnh đất đó có nghĩa là thuộc quyền sở hữu của người đàn bà..vậy người đàn bà kia là người xấu hay người con cái cùa người nhà giàu kia là người xấu? Lĩnh dương nhìn nó khẽ chớp mắt suy nghĩ ...Xấu ...tốt ..vốn dĩ là ranh giới mơ hồ không phải dùng mắt hoặc tai là có thể thấy và nghe được,những người giàu không hẳn đều xấu và người nghèo chưa chắc đều tốt....xấu tốt còn phải xem góc độ và nguyên nhân....nói đến đây nó lại liên tưởng đến nhược lăng..rút cuộc thì cô là người xấu hay nó là người xấu,nó khẽ nhếch môi 1 cách chua xót uống cạn cả ly rượu trong tay Chị chỉ tiếp xúc với cổ vật nên không hiểu được nghành nghề của bọn em đâu...có nhiều thứ rất khác xa với việc được giáo dục...lương tâm và luật định đôi lúc như bầu trời và vực thẫm vậy!..thường nhân nghĩ đến những vụ kiện từng trải trong đời 1 cảm giác chua xót mơ hồ lại mon men dâng lên trong anh,anh thôi suy nghĩ lại tiếp tục dùng chiếc nĩa sâm xoi con cua vì sợ dính tay Ôi...tớ cóc quan tâm!..tớ thích những chiếc bình và những bức tranh hơn!...lĩnh dương cảm giác mọi thứ trên thế gian này thật nặng nề làm sao, cô chống cầm và suy nghĩ đến những bức tranh vô cùng mỹ nhãn ở viện bảo tàng khẽ mĩm cười 1 cách ngốc nghếch Reng...reng...reng...!..chiếc điện thoại trong túi xách bỗng vang lên 1 hồi chuông dài,xoa dịu cái không khí đang trầm xuống kia...nó lướt nhìn dãy số trên màn hình đầy thân thuộc khẽ đưa tay ấn phím Chị nghe! Chị ơi!...sắp đến cơm tối rồi chị nhớ về đúng giờ nhé! Chị biết rồi! Vâng!..em tắt máy đây ừm! ..tớ phải về đây...nhà tớ có khách! Sao tự dưng về sớm vậy..chẳng phải cậu nói hôm nay phải thâu đêm sao? Lão gia gia về chơi!...tớ phải có mặt bữa cơm tối!..không lại phiền ồ..không phải từ vụ sấm chớp kinh hoàng năm trước mà từ nhau rồi sao? càng lớn con người ta càng trưởng thành hơn mà!...thẻ nè....hôm nay tớ mời..nhớ phải gửi trả thẻ cho tớ đấy!... chẳng phải ăn cả đời không hết sao....bọn tớ sẽ ăn đến cạn kiệt mới thôi!..này!...em làm gì mà sâm xoi con cua đó từ đầu bữa đến giờ vậy..dùng tay mà tách thịt ra ăn!..trông như 1 thằng ngốc vậy...lĩnh dương với theo bóng nó rồi lại quay sang bộ mặt tiêu ngiểu của thường nhân từ đầu đến giờ khiến cô có chút khó chịu em ăn không vô!...thường nhân lại tiếp tục sâm soi con cua không ăn thì đưa đây....tiền cả đấy!..nói là làm lĩnh dương đưa tay kéo lấy đĩa cua của thường nhân về phía mình bóc xé từng sớ thịt trắng sữa cho vào miệng 1 cách ngon lành thường nhân thật sự trông mỗi lúc lại 1 ngốc hơn..lĩnh dương kéo lấy chiếc đĩa từ lúc nào vậy mà anh vẫn lấy chiếc nĩa chọc chọc xuống bàn trông như 1 tên tự kỷ khiến lĩnh dương càng bực mình hơn này!..em làm cái trò gì vậy?..có chuyện gì thì nói ra đi....cái bàn có tội với em à..? Haizz...không nói được!...đây là việc rất bí mật.....thường nhân thở 1 luồn hơi dài não nề áp má xuống bàn đầy mệt mõi..anh thật sự sợ....nếu có chuyện với nhược lăng thì anh biết phải ăn nói làm sao,huống hồ chỉ 1 mình nó không có cơ quan chức năng theo bảo vệ thì làm sao mà an tâm được,huống hồ dương tĩnh không phải là kẻ mới phạm tội lần đầu...nếu có sơ xuất gì thật sự anh không gánh nổi...càng nghĩ cái giáng thư sinh của anh thật sự mềm nhũn như muốn tan thành nước Không biết đồ ngốc nào lại trao bí mật cho em!..lĩnh dương dường như chẳng quan tâm lắm đến tâm sự của em họ mình vì vốn dĩ thường nhân là người rất yếu đuối,có những việc rất bé ấy thế mà cậu lại trằn trọc đến gần cả tháng trời mới thôi,đây cũng chẳng phải lần đầu mặt cậu đờ ra thế nên cô cứ tiếp tục ăn cho xong bữa tối đắc tiền của mình
|
Nó không về nhà ngay mà ghé vào 1 con hẻm khá cách xa thành phố với khuôn viên bên ngoài khá tiêu điều đến xơ xác,mất tích vài phút vào trong con hẻm nó lại trở ra với cái nhếch môi mãn nguyện với gói hàng trong tay,nó thích thú phóng thẳng xe về nhà Bữa tối nhà họ đào diễn ra vui vẻ nhờ sự hài hước đáng yêu của dương tĩnh,nhược lăng có vẻ cũng thích thú sự hài hước thông minh của anh, thỉnh thoảng anh trêu cô ,cô ngước nhìn anh khẽ mĩm môi trông thật dịu dàng,nó ngồi cạnh với cảnh tượng ấy đáng lẽ nó nên mừng cho kế hoạch của mình nhưng không hiểu sao lòng nó thật sự chướng mắt đến khó chịu,miếng rau diếp trong miệng cũng trở nên khô khốc Tiểu nguyên!..con khó chịu ở đâu sao?..lý thị thấy chân mày nó đôi lúc dãn ra nhưng chốc chốc lại chau lại như đang cố gắng chịu đừng điều gì đó bà thật sự lo lắng Cả nhà lập tức chuyển tầm mắt sang nó,nhược lăng cũng lướt sang nhưng cũng rất nhanh thu ngay ánh nhìn cô hờ hững uống lấy 1 ngụm nước,với người yêu chủ quyền phụ nữ như dương tĩnh anh lập tức nhẹ nhàn đến trìu mến Cháu ổn chứ?..có muốn cậu nấu ít súp nóng không? Bạn biết lời nói khiến người khác buồn nôn giống với nổi cả da gà là ở điểm nào không? chung quy thì cũng ghê ghê như nhau a....nó nhìn cái ánh mắt rực lửa triều mến của dương tĩnh bất giác những thứ nó vừa ăn cuộn cuộn muốn nôn ra..nó nuốt ực 1 phát khẽ mĩm môi nhìn dương tĩnh Cháu không sao?...chiều nay cháu gặp bạn có lẽ là ăn hơi nhiều nên giờ vẫn thấy no Đã bảo là phải dùng cơm tối rồi sao còn ăn bên ngoài!..đào lâm khẽ chau mày Con xin lỗi!..từ mai con sẽ chú ý..!..con thấy khó chịu quá chắc phải nghỉ 1 lúc!..mọi người dùng ngon miệng ạ!..nó đừng lên khẽ môi nhìn 1 lượt mọi người với ánh nhìn dịu dàng nhất nó có thể để thay lời xin lỗi rồi quay đi Thiệt là!...không biết phải chỉ bảo bao nhiêu lần mới lớn được đây!..đào lâm khẽ lẩm nhẩm Anh à!...con gái gặp bạn bè mà không ăn uống thì biết làm gì đây,chẳng qua dạ dày con gái không rộng như anh em ta thôi!..dương tĩnh lướt nhanh bóng lưng nó nhấn mạnh giọng cố cho nó nghe anh đang bênh vực nó và với hàm ý sâu xa thể hiện cho nó với cả nhược lăng biết rằng anh là 1 người cậu ,người chú rất yêu thương các cháu của mình Câu nói dương tĩnh khiến cơn buồn nôn của nó đến gấp gắp hơn nhưng lại là động lực to lớn làm bữa tối trở nên nhộn nhịp hẳn,tiếng cười chốc chốc lại vang lên, thật là chói tai nó khẽ bĩu môi bước nhanh hơn về phòng vì có việc nó cần phải tranh thủ Vừa vào phòng nó lặp tức khóa trái cửa,ép sát tai vào cánh cửa 1 lúc để bảo đảm không có người về hướng này,sau 1 lúc không thấy động tĩnh gì nó bắt đầu bước nhanh về phía tủ quần áo của nhược lăng Nó không phải kiểu người thích trưng diện nhưng không phải là nó không thích mua sắm quần áo,mở tủ quần áo của nhược lăng mà nó há hốc dường như đến bất động Gì vậy trời?...nó đẩy những chiếc móc áo sang 1 bên như để tìm kiếm 1 điều gì đó ..ôi trời!..cô ta phải con gái không vậy!...quân phục..quân phục...quân phục..nó lại đẩy đi đẩy lại mấy bộ quân phục của nhược lăng bĩu môi Cô ta mặc quân phục để hẹn hò sao!..nó lại lẩm nhẩm Điên thật!..cô ta mặc gì thì liên quan gì đến mình..thật là...phải cài cái này ở đâu mới an toàn đây!..nó rút con chíp định vị lúc nãy vừa lấy về với dáng vẻ loay hoay lục lọi Cổ áo?..không được nếu đem giặt sẽ rơi ra mất Mũ hàm?....không được....đổi mũ thì biết làm sao Giày? Tất? Túi xách? Haizz..sao cái nào cũng không khả quan thế này!...nó khẽ chau mày nhìn lại 1 lượt các vật dụng cá nhân của nhược lăng trầm ngâm Lộc cộc..lộc cộc...!...còn chưa chọn được vật dụng vừa ý bất giác nắm cửa phòng khẽ rung lên...1 cơn ớn lạnh lập tức xuất hiện sau gáy,nó khép nhanh cánh cửa tủ, phóng thật nhanh lại cửa hít lấy 1 hơi mạnh ra vẻ tự nhiên Cạch! Bữa tối xong rồi sao?... Nhược lăng nhìn điệu bộ trái gió của nó thoáng nghi hoặc trước nay nó đâu niềm nở thế..rõ ràng có chuyện...cô lướt qua nó khẽ nhếch môi Cô cần thời gian sao? Nó nhắm nghiền mắt nghiến chặt răng tự rủa cho sự ngu dốt của mình đến quá nhanh,nó khép cửa quay người nhìn bóng lưng nhược lăng khẽ gượng cười chống chế Cô hà tất phải gây khó khăn cho nhau như thế?...người dưng thì không nói đi...người cùng nhà cùng phòng cũng phải vậy sao Câu nói này thật sự khiến nhược lăng bật cười,1 nụ cười hoàn toàn chỉnh chu ,trong phút chốc thì tắt hẳn cô xoay người hướng về phía nó Cô thật sự xem tôi là người cùng nhà sao? Tất nhiên!..nó đáp ngay Vậy sáng nay sao lại giành giường với người cùng nhà? Ôi trời...cái miệng cô ta cũng không phải dạng vừa nhỉ?..nó nhìn mắt nhược lăng thầm nghĩ rồi lại nở nụ cười bước lại giường ngồi xuống với dáng điệu thản nhiên Ít ra khi cô nằm cũng nên xin phép chủ nhân của nó chứ...đó là phép lịch sự tối thiểu mà không phải sao? Có người nói với tôi người cùng nhà không cần thiết phải lịch sự đến vậy? Đó là nhà của người đó....chứ tôi thì rất thích vấn đề lịch sự! Vậy tôi đã sai sao?..nhược lăng nhìn nó với điệu bộ có chút phân vân Tất nhiên!...nó khẽ cười đắc ý Tôi xin lỗi!..vậy lát nữa đây tôi được phép ngủ trên giường chứ? Môi nó thật sự bị 502 tràn qua...nó nhìn nhược lăng khẽ chớp mi im lặng...(rõ ràng càng bôi càng đen) Lần này đến lượt nhược lăng mỉm cười,1 nụ cười mĩm nhưng chứa đầy sự thích thú bên trong,nhưng nó không có tâm trạng chiêm ngưỡng việc cười hay không cười của cô Không được sao?...cô nhìn mắt nó Có thứ gì đó chắn nơi cổ họng nó,to đùng và bốc mùi..nó nuốt ực 1 phát nhìn nơi khác nén giọng Tất nhiên là được! Cảm ơn!..người cùng nhà thật thú vị!...nhược lăng khẽ cười ôm bộ pyjama lụa màu hồng phấn quay người bước vào nhà tắm trên môi cô nụ cười lại rạng rỡ hơn Ngu thật...ngu quá đi... mình ăn trúng gì mà ngu dữ vậy nè!...cửa phòng tắm vừa khép nó liền ngả mình ra giường,2 tay không ngừng đấm vào đầu,toàn thân thì cứ giãy đành đạch như cá mắc cạn
|
khi nhược lăng bước ra thì nó đang ngồi ở bàn đọc sách, thật khác xa với những gì cô đã dự trù,cô nghĩ khi cô đang tắm chắc chắn nó sẽ nằm ình trên giường để thử cô liệu cô có gan nằm cùng giường với nó không, nhưng không, mọi việc lại chẳng phải thế ,nó hoàn hoàn khác với những tính toán trước đó,bất giác cô phì cười cho sự tính toán sai lầm lần đầu trong đời của mình thú vị nhỉ !...cô thoáng nghĩ bước lại bàn trang điểm hông khô tóc tiếng máy sấy tóc ro ro vang lên trong phòng báo hiệu cho nó biết cô đã ra,nó dời ánh mắt từ quyển luật sang cô,trông cô thật thoải mái khi ở trong căn phòng này,căn phòng không thuộc về cô,căn phòng hiện thân rõ ràng của sự đối kháng,tính toán và 1 vực thẩm âm mưu được xem là điều kiện cư trú người ở căn phòng này cô ta chắc chắn được tôi luyện từ 1 chút tinh ranh, 1 lượng giả dối và rất nhiều kilogam tàn nhẫn..!..nó chăm chăm nhìn cô thầm nghĩ hông xong tóc nhược lăng lại chuyển sang thoa 1 ít kem dưỡng, dạo này cô cảm giác da mặt mình hơi khô hơn trước,cô chăm chú nhìn vào gương để tìm xem có dấu vết nào không nên xuất hiện trên gương mặt mà bao người nghiên ngã kia không, bất giác 1 tia nhìn xuất hiện từ xa sau lưng cô rất rõ ràng ở trên gương ,cô không quay lại mà dương dương đôi mắt đáp lại ánh mắt kia không 1 chút e ngại,nó biết mình đã bị phát hiện liền dời ngay ánh mắt về trang sách nhược lăng khẽ mĩm môi khoái chí với việc áp chế hoàn toàn vừa rồi ,cô tiếp tục xoa ít kem rồi xịt 1 ít nước thơm lên người mình rồi nhanh chóng thu dọn gọn gàng lại bàn,xong đâu vào đấy cô bước lại kệ sách chọn cho mình 1 quyển rồi quay lại giường với thái độ dửng dưng những đường vệt đen của chiếc bút chì mỗi lúc một đậm nét hơn dưới những con chữ,từ lúc bị phát hiện toàn thân nó khẽ bất động tại vị ,suy nghĩ lại xoay vòng,ánh mắt đó..ánh mắt con người có cứ như từng chút... từng chút xoắn thẳng vào từng dây thân kinh rồi cùng lúc ập đến trái tim bé nhỏ của nó bùm 1 phát thình thịch..thình thịch vang lên mỗi lúc 1 mãnh liệt,nó nghĩ chỉ thêm 1 phút nữa thôi con người bên kia chắc chắn sẽ phát hiện ra cái thứ tiếng yếu đuối đang dồn đập tồn tại mất,nghĩ vậy nó quyết định cắt đứt cái thứ tiếng ngu ngốc ấy,nó từ từ đứng lên để chiếc bút chì ngã lăn trên trang sách, vờ thản nhiên bước vào nhà vệ sinh..haizz...điên mất!..mình sẽ tự để lộ kế hoạch ra mất....phải tránh xa ánh mắt con bé đó mới được ...không biết con bé đó luyện súng hay luyện xuyên tâm liên mà ánh mắt nó cứ như nhìn xuyên tim con người ta thế không biết? nó tựa người vào gương khẽ tự vấn 1 lúc lâu sau khi tắm táp vấn an bản thân xong nó cũng hội tụ xong dũng khí bước ra,lúc này nhược lăng đã yên giấc,nó nhìn cô nàng ngủ mà lòng khinh khỉnh người nhìn xinh xắn thế mà sao não lắm âm mưu tà đạo thế không biết?..mình không thể thua con oách này được...cứ đợi đi tiểu oách con...chị đây sẽ khiến mi thân bại danh liệt như cách mi đã làm với chị..cứ đợi đấy!..nó khẽ thì thầm quay đi tắt hết đèn phòng kéo lại rèm cửa sổ,ngả mình xuống bên mép giường còn lại,giật nhẹ 1 bên chăn lườm nhược lăng 1 phát rồi trùm lấy thân nén lòng đi vào giấc ngủ Gió sớm băng qua từ bên kia khu vườn lướt qua các khóm tầm xuân rủ rê kéo theo mùi hương nhàn nhạt của hoa ly ,hoa quỳnh tử rón rén lặng lẽ vươn vào phòng, đến bên giường thoang thoảng lướt qua lại trên mũi nó,nó khẽ nheo nheo mắt luồn ngón trỏ từ từ trong chăn ra gãi gãi lấy cánh mũi rồi lại tiếp tục kéo dài giấc ngủ ,nhưng gió dường như mỗi lúc 1 mạnh hơn và ánh sáng cũng bắt đầu le lói vào phòng,nó khẽ thở 1 luồn hơi dài mấp mấy từ từ mở đôi đôi mắt,mắt vừa mở não nó lập tức liền hoạt động,có thứ gì đó đang ép vào lưng nó ,1 sức nặng kì lạ,theo sao sức nặng kia là từng hơi thở nhịp nhàng ấm nóng rất ấm nóng nhè nhẹ phả lên chiếc lưng mong manh kia 1 cảm giác dễ chịu đến lạ,sau hơi thở ấm nóng là sức nặng ở eo nó..mọi thứ cứ từ từ xuất hiện từng chút một,nó nằm bất động từ từ liếc xuống nhìn cái sức nặng ở eo mình,mắt nó khẽ mở to hơn.. đó là 1 bàn tay,1 bàn tay đang ôm lấy eo mình,bàn tay với những ngón tay dài như những phím piano trắng muốt không hề lưu lại 1 chút vết xước nào của thơi gian,những đầu móng tay được cắt tỉa gọn bởi hình cung và phớt lên đó 1 ít sơn dưỡng bóng nhẹ ,quả là 1 bàn tay đẹp nó thoáng nghĩ nhưng rồi rất nhanh nó định hình ngay bàn tay đó là của ai ....quỷ ..tha...ma...bắt..!...nó khẽ rùng mình 1 phát thật mạnh khi hình ảnh cô tia qua não nó cái rùng mình của nó khiến hàng loạt sự việc vừa diễn ra lập tức biến mất, biểu hiện rõ ràng cho việc này là sức nặng ở lưng không còn nữa,từng hơi thở ấm nóng dễ chịu cũng biến đâu mất và chiếc eo trở về trạng thái trống vắng như ban đầu,góc chăn bên kia khẽ động đậy nó biết cô đã ngồi dậy,nó lặp tức khép chặt mi,toàn thân cứng đờ vờ như đang trong 1 giấc ngủ sâu,nó nghe tiếng bước chân cô rời giường,nó nghe tiếng bước chân dừng lại vài giây ở phía cuối giường,nó nghe cửa nhà tắm mở,khép lại,theo sau là tiếng chốt cửa rồi tiếng nước róc rách...róc rách...róc rách....tiếng nước không còn nữa,tiếng cửa mở rồi tiếng bước chân lại tủ quần áo,tiếng bước chân lại bên kia giường,tiếng quần áo sột soạt đang được cởi và mặc,tiếng bước chân lại vào nhà tắm,bước ra và cửa phòng đóng lại...nó nằm đó bất động,nó cảm giác thời gian như vừa đứng lại,nó không hiểu,thật sự không hiểu vì cớ làm sao,nó cứng đờ, phải qua 1 khoản thời gian thật lâu khi căn phòng đã không còn bất cứ tiếng động nào ngoại trừ tiếng tích tắt của chiếc đồng hồ để bàn ,nó mới thở mạnh 1 hơi rón rén mở đôi hàng mi của mình,nó ngẩn đầu về phía cửa phòng rồi thả không trọng lượng chiếc đầu xuống gối toàn thân duỗi thẳng cha mẹ ơi....cảm giác gì thế này?...nó thở hắt ra 1 hơi thì thào để tay lên ngực cảm nhận tiếng tim đang thình thịch như chạy đua theo thời gian ....cốc..cốc..cốc..!...vừa mới hoàn hồn tiếng gõ cửa lại làm nó giật bắn người vội kéo chăn trùm kín cả đầu chị nguyên ơi!..tới giờ cơm sáng rồi!..tiếng đức phong bên ngoài vọng vào làm nó yên tâm thở ra 1 hơi ném chiếc chăn sang bên ....ờ!..biết rồi!sau tiếng đáp của nó là tiếng bước chân rời đi của đức phong,khi mọi thứ trở lại yên tĩnh nó mới rời khỏi giường ....mình bị gì dậy trời?..nó làu bàu bước vào nhà vệ sinh với chuỗi cảm giác lạ lẫm của ngày mới nó xuống nhà khi mọi người đã ngồi hết vào bàn,đào lâm vẫn như thường ngày lại làu bàu về nó,dai đẳng cho đến khi dương tĩnh lên tiếng bênh vực và tiếng cười nói vui vẻ lại bắt đầu vang lên,nó bước lại vơ lấy quyển tạp chí ngồi vào chiếc còn trống duy nhất trong bàn,tiếng trò chuyện,tiếng cười cứ rì rầm trong suốt bữa ăn,nó im lặng chăm chú vào quyển tạp chí,không hề ngẩn lên,xem tạp chí,ăn và im lặng,nó không hề biết kế bên nó nhược lăng vẫn luôn dùng tai quan sát từng bước đi cử chỉ của nó từ lúc rời phòng cho đến khi ngồi vào bàn,người trong nhà không hề lên tiếng về chuyện nó im lặng trong suốt bữa ăn vì nó vốn luôn như thế nhưng nhược lăng thì khác,cô cảm nhận rõ ràng sự khác biệt hơn hẳn mọi ngày dù rằng nó vẫn im lặng nhưng không phải im lặng lạnh lẽo của ngày thường mà là có 1 chút gì đó hơi bẽn lẽn và bối rối ...nhược lăng này!...bạn chú vừa mời chú tham gia 1 chuyến săn thú nhưng chú không có súng săn,cháu có thể giúp chú chọn súng và thiết bị cần cho chuyến đi được không? chú không rành chuyện săn bắn cho lắm..anh nhìn cô cười 1 cách nhẹ nhàng tiếng dưỡng tĩnh đột nhiên vang lên khiến cô khẽ giật mình,cô nhìn dương tĩnh khẽ mĩm môi,nó cũng chuyển sang trạng thái nghe ngóng..vâng..!..chiều mai được không ạ...sáng nay cháu có buổi tập luyện,chiều nay 3 giờ cháu có buổi hẹn ở bệnh viện HỒ GIA kiểm tra sức khỏe nên không thể đi với chú được,chú thông cảm nhé...ồ!..cháu đồng ý là chú cảm ơn lắm rồi !..vâng!..cô vẫn giữ cái mĩm cười ấy 1 cách lịch thiệp À tiểu nguyên ! lát nữa mẹ con với ngoại đi trung tâm mua sắm con đi cùng mẹ với ngoại đi ,dẫu gì thời gian này con cũng rỗi mà đi chung đi cho vui với bố cũng an tâm nữa!..đào lâm đột nhiên nhớ ra chuyện cần phải làm lành mối quan hệ giữa nó và mẹ vợ ông liền hướng đến nó nó rời tầm mắt khỏi quyển tạp chí ngước lên nhìn ông rồi chuyển nhanh ánh mắt sáng bà ngoại xa lạ kia cũng đang chăm chú nhìn mình,nó khẽ hít hơi khẽ vâng 1 tiếng rồi lại tập trung vào quyển tạp chí cái vâng của nó khiến đào lâm thở ra 1 hơi hài lòng,còn bà ngoại thì thở 1 hơi phiền lòng,bà không muốn đi cùng nó,từ vụ nó 1 mình xông thẳng vào nhà bà nhiều năm trước cùng cái lưỡi đanh thép phun ra không biết bao nhiêu điều,bao nhiêu khoản trong cái bộ luật nào đó khiến cả nhà bà chẳng ai dám động đến nó dù rằng giọng nó mới chua chát làm sao,mặc cho nó mắng xối xả mà chỉ biết câm lặng,chỉ cần nhìn nó thôi thì hình ảnh năm nào lại cứ lẩn quẩn trong đầu bà đến phát run, bà đâu muốn bước chân vào đây,bà đâu muốn giáp mặt với nó chỉ vì đứa con trai út yêu dấu của bà nài nỉ ỉ ôi, với lại anh bảo với bà là nó đã làm hòa nên bà mới về,chứ có chết bà cũng không muốn gặp lại nó lần nữa bản thân nó cũng đâu muốn đi cùng người bà xa lạ kia chỉ là người viết thư mời là nó nếu nó cự tuyệt trước mặt dương tĩnh hẳn dương tĩnh sẽ sanh nghi nên đành nhịn 1 bước tiến vài bước vậy sau bữa sáng ai cũng có việc riêng của mình,đào lâm đến tòa soạn,dương tĩnh đưa đức phong đến trường rồi tiện thể mượn xe của anh đi hẹn bạn,lý thị cùng mẹ mình lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay,chàng trung úy vẫn đón nhược lăng như mọi khi,chỉ có nó là không có gì để làm,nó nằm vắc vẻo trên chiếc chõng ngoài vườn tay vuốt ve tiểu len kế bên với 1 cú điện thoại đường dài ...trung tá này!..anh đã hẹn với HỒ GIA chưa? ..vâng!..tối qua được lệnh chị em đã gọi cho huấn luyện viên bảo ông ấy sắp xếp rồi!...ông ấy có chút thắc mắc việc khám sức khỏe của chị phải do bên viện quân y kiểm tra sao lại đưa ra ngoài...em cũng đã nói theo ý của chị nên ông ấy không hỏi thêm gì nữa .....nhược lăng nhìn hàng thường xuân vùn vụt hai bên đường khẽ ừm thượng úy!..có xe đang theo dõi chúng ta,đã theo ta từ lúc rời nhà đến tận đây! có cần tôi cắt đuôi không? không sao! cứ để theo đuôi đi chỉ cần lấy bằng chứng theo dõi chúng ta là được! ..nhược lăng hướng nhanh mắt lên kính hậu rồi lại trầm ngâm với những hàng thường xuân bên đường khi xe đã vào đến cổng nhược lăng mở cửa bước thẳng vào trong,thành bát liền đưa xe vào gara,xe thành bát vào ga ra được 1 lúc thì xe dương tĩnh cũng theo vào reng...reng...reng..chị nghe!...chị đang ở đâu vậy? ở nhà chứ còn ở đâu được! ở nh..à..a..a..?...chẳng phải chị nói sẽ giám sát nhược lăng sao? lúc này không cần vội..em mau lo công việc mới của mình đi chị biết tính thế nào mà..! nó vẫn thản nhiên xoa đầu tiểu len đang nằm vẫy đuôi bên cạnh biết tính thế nào ?..chị có biết dương tĩnh hiện đang ở đâu không? quan trọng vậy sao?..nó vẫn dửng dưng thiệt chứ..!chị mau đến trung tâm luyện bắn đi,dương tĩnh đã mò đến đây rồi,hắn còn đường đường chính vào cổng cơ đấy! ồ..nhanh vậy sao?...nó vẫn vắc vẻo đung đưa chiếc chõng đầy thích thú ...nhanh... vậ..y..y ...sa..o..o..?..rốt cuộc thì chị tính kiểu gì vậy? ....thằng oát này..sao em cứ nóng nảy thế?..em nghĩ nhược lăng dễ vào tròng thế à?...còn nữa.. chị bảo em đừng theo vụ này mà...mau về lo việc của em đi..biết chưa?..chị tắt máy đây tút..tút...tút.. dương tĩnh ơi là dương tĩnh anh cũng nhanh thật đấy!...nhưng mà mọi việc sao lại êm thế nhỉ.?..mình đoán phải mất 1 thời gian nữa cơ mà?...có vấn đề nào không ổn không nhỉ??....haizz..kệ thôi...càng nhanh càng tốt..tống hết cả 2 là được...sau 1 lúc nghi hoặc nó lại đung đưa chiếc võng khẽ mĩm cười thích thú chị biết giám sát là thế nào sao? chỉ giỏi bàn giấy thôi..em đây sẽ cho chị phục sát đất với tài giám sát cho xem!..thường nhân khẽ lẩm bẩm lôi 1 chiếc mũ đen đội lên đầu, mang theo dụng cụ quan sát từ xa rời xe ..đ..o..à..n..! pin!..10.1.. .đoàn...! ..pin...10.1 ...đoàn! ....pin..10.3 woa...clap....clap....clap...chính xác thật đấy!..dương tĩnh vừa đi vừa vỗ tay từ bên kia bước lại làm thành bát đứng sau nhược lăng khẽ chau mày khó chịu, anh không thích có người gây phiền hà trong lúc thượng úy đang luyện,anh đang định bước lên cản thì nhược lăng đưa tay ra hiệu không cần,cô để súng xuống bàn,gỡ cả kính,rồi quay sang dương tĩnh đã đến gần khẽ mĩm môi ...1 cuộc thử sức nhé? giữa 2 chúng ta?..dương tĩnh nhướng mắt đầy phấn khích ..giữa 2 chúng ta!..nhược lăng nhắc lại ha..ha..chú nào có khả năng ấy! ...thong thả đi khắp nơi thế này quả là dư sức ấy chứ! ha..ha...cháu thật biết đùa!..người mời chú đi săn cũng làm việc ở đây..ông ấy cho chú mượn nơi luyện tập để chuẩn bị..nào ngờ lại là nơi cháu luyện tập...nơi này thật tuyệt đó chứ!...ấy chà toàn thiết bị tối tân dương tĩnh nhìn khẩu súng cô vừa đặt xuống xoa xoa tặc lưỡi chú thứ xem!..nhược lặng khẽ mĩm môi bước lùi về phìa sau nhường ý được chứ?..dương tĩnh nhìn cô dò ý vâng!..cô lại mĩm môi gật đầu thành bát bên cạnh mỗi lúc 1 chau mày khó chịu,anh không hiểu tại sao cô lại cho người khác chạm vào súng luyện của mình,điều vốn dĩ trước nay chưa từng có ngoại lệ vì máu mũ chăng? dương tĩnh bước lại nâng khẩu súng lên quan sát từ đầu đến đuôi khẩu súng ,anh chuyền khẩu súng qua lại 2 tay cảm nhận độ nặng của súng,anh khẽ gật đầu ưng thuận ,anh không cần dùng đến kính ngắm anh đơn giản chỉ cho 3 viên đạn vào ổ quay ,đưa thẳng về phía tấm bia ở phía xa ..đoàn! ..pin!..10.9 đoàn! pin!...10.9 ..đoàn! pin!..10.9... clap...clap...clap...thật điêu luyện..! nhược lăng khẽ mĩm môi vỗ tay tán dương..thành bát cũng vỗ theo và lòng anh cũng bắt đầu có chút thiện cảm với anh chàng có dáng ngoại lai đẹp đẽ mới đến kia haha...ăn may thôi!...nhưng mà khẩu này là mẫu gì vậy..tuyệt thất đấy?..dương tĩnh để khẩu súng lại đúng vị trí khẽ cười khẩu Magnum do Smith & Wesson sản xuất. ổ quay với 5 buồng đạn. Cỡ đạn 500 S&W có vận tốc cực lớn và động năng lớn. tốc độ viên đạn được bắn ra khỏi nòng lên đến 3000+ foot-pound ( 4.1kJ) và có sức công phá rất mạnh,nó được trang bị loại đạn parabellum 9x19mm. Tuy nhiên, độ giật của nó khá lớn và hoàn toàn không thích hợp với những người mới bắt đầu.nhưng với chú thì không vấn đề gì đúng không?..nhược lăng lại mĩm cười
nụ cười mĩm của cô luôn dịu dàng ẩn sâu sự trìu mến khiến người đối diện luôn có cảm giác dễ chịu đầy thích thú muốn tiến xa hơn,với dương tĩnh cũng vậy anh thích nhìn cô cười,anh khao khát được nhìn thấy nụ cười tròn trĩnh từ cô chứ không hẳn là nụ cười mĩm,anh còn đang miên man suy nghĩ thì 1 giọng nói bỗng cắt ngang ..hello..!..thịnh vũ từ xa bước lại anh khoác lên mình hẳn 1 bộ comble không caravat được đo cắt tỉ mĩ tôn lên dáng người cao lớn lịch lãm của mình,trên mặt nụ cười như nắng sớm luôn song hành khiến anh càng tỏa sáng hơn dương tĩnh hơi cau mày,sự không hài lòng hiện rõ trên nét mặt anh nhưng nó lập tức đổi sang nụ cười hòa nhã khi thịnh vũ đã đến vừa tầm thịnh vũ cũng rất nhanh phát hiện ẩn ý từ mắt dương tĩnh như 1 bệnh nghề nghiệp,anh vẫn tỏ ra hòa nhã bước lại ôm lấy nhược lang theo cách mà họ vẫn thường làm ai đây nhỉ?..dương tĩnh lặp tức bước lại gần cả 2 mĩm cười lên tiếng nhược lăng khẽ đẩy thịnh vũ ra mỉm cười vâng ! đây là chú mình là bác sĩ tim mạch vừa từ mỹ về đây là bạn cháu..thịnh vũ ...là công tố viên quận cũng vừa về nước không lâu chào cậu!..thịnh vũ...!dương tĩnh chìa tay mĩm cười hòa đồng chào chú!..rất vui được biết chú!..thịnh vũ nắm lấy tay dương tĩnh vẫn nụ cười ấy chú..ú..u..!..chúng ta không hơn nhau là mấy đâu!..dương tĩnh thì thầm siết chặt tay nhìn thẳng mắt thịnh vũ mĩm cười thịnh vũ không phải thằng bé mới lớn, từ ánh mắt sâu kia anh biết người chú này không hài lòng ở mình và cũng không phải là người dễ lấy lòng,anh cắt nhanh vấn đề chú ở bang nào thế ạ?..anh cười liếc nhanh cái bắt tay vẫn còn siết kia ra hiệu à.. ờ..bang tesxa.!..trông cháu lịch lãm lắm!..anh buông tay cho vào túi quần khẽ cười cảm ơn ạ!..chú cũng rất cường tráng!..à nhược lăng cuối tuần này cậu rỗi không đi với mình đến 1 nơi nhé! không biết nữa!..để tớ xem lại lịch đã ok!..thôi tớ đi gặp bố tớ đây..cậu luyện đi nhé!..cháu chào chú nhé!..anh khẽ cuối chào dương tĩnh rồi quay đi cậu ấy trông cũng được chứ nhỉ!..bóng thịnh vũ xa dần rồi thì dương tĩnh lên tiếng chú đến để luyện mà phải không?..nhược lăng hiểu ý liền cắt chuyện ờ nhỉ..haha..!..cháu luyện đi..chú cũng nên luyện rồi!...nói rồi dương tĩnh cũng rút lui về khu luyện bắn của mình ..cái gì....?..cài ch..i..í..p!...bác sĩ steven dường như bật mạnh khỏi chiếc ghế đang ngồi hoản lên ..ầy...!..anh nghĩ sai rồi...ngồi xuống..ngồi xuống đi nào!..nó đẩy chiếc ghế về phía anh khẽ cười trìu mến việc hoàn toàn không như anh nghĩ đâu..đây là việc bảo vệ quân nhân đàng hoàn...hoàn hoàn là bảo vệ! không hề sai luật tí nào! ...bảo vệ?..luật sư bảo cài chíp theo dõi người khác là bảo vệ ư?...nhưng luật sư đã tuyên bố rời nghành rồi..còn có thể làm chuyện đó ư? cứ hễ ai đó nhắc đến từ rời ngành lòng nó lại cuộn trào lên không thở được,nó hít 1 hơi tự trấn an mình rồi lại mĩm cười giải thích ..cũng vì tính chất vụ việc nghiêm trọng này mà tôi buộc mới phải tuyên bố thế..thế theo anh vì lý do gì mà tôi phải rời ngành trong khi tương lai đang sáng lạng thế? bác sĩ steven khẽ trầm ngâm,quả là dạo này báo chí cứ luân phiên đưa ra rất nhiều nghi vấn cho vấn đề rời ngành này thế sao cô lại rời ngành? nó vờ nhìn trước nhìn sau ra dáng vẻ kiểm tra căn phòng rồi khẽ vẫy tay ra hiệu bí mật cho steven nhích lại,anh chàng nhanh chóng cũng nhìn trước sau lén lút nhích lại chuyện này liên quan trực tiếp mật thiết tới quân đội,tội phạm xuyên quốc gia và cả lĩnh vực an ninh quốc gia nữa! đây là chỉ thị mật!..nếu anh muốn biết tôi nhất định sẽ nói vì tôi cần sự họp tác từ anh nhưng nếu chuyện lộ ra ngoài tôi thật không thể bảo vệ được anh và gia đình như những lần trước đâu..anh nghĩ sao?..giọng nó đều đều từng lời từng lời nhẹ nhàng thoang thoảng như gió mùa hè khiến steven mỗi lúc cảm nhận được cơn ớn lạnh từ từ nổi lên trong người thượng...thượng úy biết chuyện này không?..giọng ông khẽ run run tất nhiên là không rồi,nếu cô ấy biết cô ấy sẽ không còn tự nhiên nữa và kẻ mà chính phủ muốn bắt kia chắc chắn sẽ chuồn mất tại sao chính phủ lại chọn cô? theo anh thì tại sao nào?..nó khẽ mĩm môi ờ!..steven như hiểu ra chuyện anh thu người lại trong chiếc ghế tiu ngỉu suy nghĩ tôi thật sự không bị truy tố chứ?....sau cả nửa giờ suy nghĩ anh nhìn mắt nó ngần ngại không hề!..anh sẽ được tuyên dương! nhưng tôi sợ! mạnh mẽ lên nào! anh là đàn ông mà,không những là trụ cột gia đình mà còn là trụ cột quốc gia đấy!..nó nghiên người xoa vai anh cổ vũ không đâu!..tôi sợ lắm! tôi thật sự rất sợ..bỗng dưng anh ta bưng mặt rưng rưng những giọt nước mắt mặc kệ là đang ngồi trước 1 cô gái ôi trời!..thật muốn đạp văng hắn qua cửa sổ quá!..nó khẽ thở 1 luồn hơi nhìn anh ta rồi nhìn cửa sổ kế bên đã trôi qua hơn nửa giờ rồi mà anh chàng vẫn cứ tiu ngỉu sợ chuyện bản thân bị truy tố rồi cả nhà bị liên lụy,khiến nó cũng mất dần kiên nhẫn được rồi! vậy chiều nay anh hãy tránh mặt đi! tôi sẽ làm!..nó nhìn mắt anh giọng cứng rắn luật sư làm!..luật sư biết làm sao? tôi có bằng giải phẫu đấy!...cứ chuẩn bị dụng cụ cấy chíp đi,rồi để cho tôi xử lý ông tránh mặt là được rồi không vấn đề gì chứ? ông có làm đâu mà sợ chứ,chiều nay ông lẻn ra ngoài hẹn vài người bạn để có người làm chứng cứ ngoại phạm cho ông là được rồi!..chính xác thì mấy giờ thì bên kia đến? 15 giờ !.. giọng steven nhỏ thé lòng vẫn ngập ngừng được tôi sẽ đến lúc 13h để chuẩn bị,chỉ cần sắp xếp phòng cho tôi là được,giờ trễ rồi tôi còn có việc!..nó uể oải đứng lên chỉ đạo steven rồi bước ra ngoài không thèm chào từ biệt rầm!..đúng là đồ khốn kiếp đến cấy chíp cũng không dám..nhưng mua bán thận thì chạy trước ngay!..nó đóng sầm cửa lẩm bẩm cài lại dây an toàn rồi phóng nhanh tới trung tâm mua sắm đón mẹ và bà đúng 13 giờ nó đã xuất hiện ở phòng mà steven đã chuẩn bị trước,nó cẩn thân kiểm tra con chíp lại lần nữa rồi đem ngâm vào chất tẩy sát khuẩn sau khi được giám đốc bệnh viện HỒ GIA đích thân ra đón tận cổng rồi đưa vào tận phòng khám, nhược lăng vẫn chỉ giữ đúng cái mĩm môi xã giao như mọi ngày,mọi việc bắt chuyện đều do huấn luận viên làm nốt và thành bát thì luôn giữ 1 khoản cách an toàn với mọi người,đến phòng tất thảy mọi người đều đứng ngoài ngài giám đốc bước lên đưa tay lên gõ cửa..cốc..cốc..cốc..! cạch!..cửa vừa mở 1 người toàn thân blu trắng từ đầu đến chân khẽ cuối chào ngài giám đốc 1 cách nghiêm trang lão giám đốc hơi bất ngờ với cách lịch sự kì lạ của steven nhưng ông lại định hình ngay với hoàn cảnh thế này ai chẳng muốn tỏ ra thật lịch thiệp đến ông còn thế cơ mà,ông lập tức chình chu tư thế của mình ho nhẹ 1 tiếng lấy thế uy nghi kiểm tra thật cẩn thận vào biết chưa? ...người toàn thân blu trắng không đáp, lại lần nữa cuối người vâng phục nhược lăng hơi nghiên nhẹ đầu đánh giá toàn thân con người blu trắng kia mắt cô khẽ chớp nhẹ nhàng và môi cô hơi mĩm lên ẩn sâu được rồi..mời thượng úy vào!..ngài giám đốc lại tươi cười quay sang cô kính cẩn nhược lăng khẽ gật đầu đáp lễ lịch sự bước thẳng vào trong, blu trắng lại lần nữa cuối chào ngài giám đốc rồi từ từ khép cửa lại cửa vừa khép blu trắng liền thở ngay 1 luồn hơi nhẹ nhõm,toàn thân cứ có cảm giác nổi cả da gà tên này thiệt là thái quá!...ngài giám đốc khẽ bĩu môi về hành động của steven hôm nay nhưng việc đó chẳng đáng bận tâm bằng còn 1 ngài đại úy uy nghi đứng kế bên, ông lập tức mời ngài đại úy huấn luyện và thành bát lên phòng dùng trà nhưng thành bát kiên quyết từ chối nên bọn họ đành để lại anh đứng đợi bên ngoài nhược lăng vừa vào phòng lập tức quay sang người blu trắng tỏ chút nghi ngại chỉ có tôi và ngài thôi sao? blu trắng hướng cô không nói khẽ chớp mi gật đầu mũ hàm tôi phải để đâu đây? cô lại hỏi blu trắng chỉ về phía trụ móc bên cạnh cửa ra vào vẫn không nói nhược lăng hơi nhếch môi cô bước lại treo mũ hàm lên trụ sẳn tiện cởi luôn ves ngoài và cả caravat đen rồi cô quay lại phía blu trắng có phải cởi cả sơ mi không? blu trắng lúc này đang phải cố điều chỉnh những ngón tay đang run lẩy bẩy bởi ống tiêm gây mê liều nhẹ đang cầm trên tay, đột nhiên nghe tiếng nhược lăng vang lên làm blu trắng khẽ giật mình từ từ nhìn về phía cô, hình ảnh tay cô đang mân mê chiếc cúc áo sơ mi bỗng dưng làm blu trắng thấy cả người khô nóng,mắt blu trắng vội lướt nhanh lên ánh mắt cô,1 ánh mắt trong sáng thuần khiết đến lạ, thoáng chút bối rối blu trắng lắc đầu ngoày ngoạy quay người đi nhược lăng khẽ gật gật đầu như đã hiểu cô thong dong bước lại phía blu trắng giờ tôi phải làm gì? cô lại hỏi ở nhà cô ta còn chẳng buồn hé môi,ra ngoài cứ hót như sáo thế này ư?..blu trắng thoáng chút miên mang chỉ chiếc ghế nệm y tế trước mắt vẫn không hé môi nhược lăng bước lại ngồi vào ghế nhìn thẳng vào mắt blu trắng đang ngồi đối diện 1 cách đầy tự tin blu trắng lặp tức tránh ngay ánh mắt ấy,blu trắng đeo ống nghe vào tai và bắt đầu kiểm tra nhịp tim blu trắng không nghe được tiếng tim cô thay vào đó chẳng hiểu nổi tại sao mà tim blu trắng cứ thình thịch ,từ lúc cô hỏi có cởi sơ mi không là tim blu trắng bắt đầu cứ như tiếng trống đông du vang khắp phòng 1 cách rộn rã không tài nào kìm được,tay blu trắng bất giác run lên blu trắng hít lấy 1 hơi sâu ấn mạnh màng nghe vào giữa ngực cô 1 cách hơi thô bạo,nhược lăng vẫn chăm chú ánh mắt blu trắng không chút phản ứng với hành động thô bạo kia sau 1 lúc loay hoay thì blu trắng cũng nghe được nhịp tim cô,chúng vô cùng ổn định và nhịp nhàng,blu trắng hơi liếc mắt lên nhìn cô với blu trắng không mấy người có thể ổn định được nhịp tim tốt thế này, vì cô là vận động viên chuyên nghiệp chăng?,ánh mắt cô vẫn chăm chú vào blu trắng như từ khi bước vào phòng ,thanh khiết và lạnh lẽo,blu trắng lại dời ánh mắt đi,bắt đầu kiểm tra huyết áp,khi mọi kiểm tra lâm sàng đã đầy đủ,blu trắng đứng lên để các dụng cụ vào chỗ cũ quay lại đưa tay ra hiệu cho nhược lăng nằm xuống,nhược lăng vẫn chẳng phản ứng hay hỏi han gì việc bác sĩ cứ im lặng và luôn dùng tay ra hiệu như thế,cô nhất nhất vâng theo mọi hiệu lệnh bằng tay của blu trắng như 1 học trò ngoan,blu trắng bước lại đứng phía sau đầu cô từ từ đặt dụng cụ gây mê nội khí quản vào mũi cô,rất nhanh đôi mắt to tròn kia từ từ khép lại rơi vào trạng thái xa xâm,để kiểm tra liều lượng thuốc đạt chưa,blu trắng dùng tay đẩy đẩy cơ thể cô xem cô đã thật sự hôn mê chưa,khi thân thể cô không chút phản ứng với cú đẩy đó, blu trắng mới thở phào 1 hơi đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống tiện thể lột luôn chiếc mũ trắng đội đầu làm những lọn tóc đen tuyền bó chặc nãy giờ được 1 thoáng giải phóng ô xi,blu trắng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi âm thầm rỉ ra từ đầu giờ đến giờ.sau cái thở phào blu trắng bước lại kéo bàn dụng cụ bắt đầu quy trình cấy chíp,rất nhanh sau đó blu trắng rời phòng để lại cho thành bát 1 bản kiểm tra sức khỏe và kèm mẫu giấy được đánh máy với dòng chữ đưa lên giám đốc kí 15 phút nữa đánh thức cô ấy dậy,rồi blu trắng từ từ biến mất như 1 làn sương
|