Xuyên Tim
|
|
Đào đức nguyên nữ luật sư có tài nhưng lại giấu đức,cô tồn tại trong xã hội với biệt danh đại chiến khẩu “nữ hoàng nghành tư pháp”,cuộc sống cô liên tục bị xã hội lên án vì mọi lý luận của cô chỉ nghiên về những người giàu có và bênh vực cho sự bất công,việc bị lên án chỉ trích liên tục như thế nhưng lại không có chút ảnh hưởng đến cô, cô dửng dưng trước mọi chỉ trích của xã hội...cô có 1 công việc gặt hái đầy thành công,cô xinh đẹp,cô thành công,cô có mọi thứ cô cần nên những điều đó lại là nền tảng cho sự thờ ơ của cô với cái xấu của xã hội.....mọi việc chỉ đi vào quỹ đạo khi cô bị giám đốc công ty luật gượng ép phải thụ 1 vụ án hiếp dâm trẻ em trong khi nguyên tắc làm việc của cô không được gắn mác trẻ em và người già,vụ án được sự quan tâm vô cùng mạnh mẽ của xã hội vì cái chết của cô gái nhỏ và 1 tay quyền lực vụ án lại dấy lên nổi đau của các bậc làm cha làm mẹ, xã hội lại 1 lần nữa dậy sóng....và cũng chính hệ lụy của vụ án này khiến cuộc đời nó đầy bọt biển!.....(truyện dành cho các bạn từ 25 tuổi trở lên..) XUYÊN TIM …vâng xin chào các bạn! Hiện đang là 10 giờ 45 phút sáng tại sân vận động maracana- brazil nơi mà 15 phút nữa đây sẽ diễn ra trận chung kết 50m súng ngắn nữ ,nếu tính theo giờ nước ta thì trận đấu sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng hôm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh “cô nàng sóc nâu”, hôm nay là ngày mà nhà nhà,người người háo hức trông đợi suốt hàng trăm năm qua,ngày mà thành viên duy nhất của đất nước chúng ta tự tin bước chân vào chung kết thế vận hội thế giới rio 2016 ,ngày mà chúng ta hướng đến thế giới,thế giới hướng đến chúng ta .... Cùng thời điểm diễn ra trận chung kết! 8 giờ sáng tại tòa án nhân dân tỉnh nhơn hòa,không phải không khí háo hức,rộn ràng đầy kiêu hãnh ở rio mà là yên ắng đến lạ thường ừm..m...!..vị thẩm phán đưa bản giấy vuông vức trước mặt khẽ ho nhẹ Hôm nay ngày 12/8/2016 tòa án nhân dân tỉnh nhơn hòa xét xử sơ thẩm công khai về tội hiếp dâm trẻ em,tôi thay mặt hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa! vị thẩm phán cất cao chất giọng đầy tính uy nghiêm của vị lão thành mời hội đồng xét xử cùng khán dự ngồi xuống!...bị cáo.... đứng tại chỗ!..chất giọng ấy lại vang lên lạnh lùng Cộng hòa xã hội dân chủ X..Y...Z! quyết định đưa xét xử!..... tòa án nhân dân tỉnh nhơn hòa căn cứ vào các điều 39,178 , khoản c điều 165,khoản d,f,j điều 236 của bộ luật tố tụng hình sự đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần cao lâm sinh ngày 22/2/1970 nơi đăng kí hộ khẩu thường trú...phường tân xuân....tỉnh nhơn hòa...quốc tịch XX....nghề nghiệp tổng giám đốc đại diện tập đoàn ÁNH SÁNG ...ÁNH SÁNG?........nghe đến đây nó khẽ nhếch môi Chủng tộc.... oropeoit (cái này độc giả tự nghiên cứu) tôn giáo.... không bị cáo do viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhơn hòa truy tố về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 2 điều 112,khoản c,i,v điều 130 bộ luật hình sự,thời gian mở phiên tòa lúc 8h ngày 12/8/2016, địa điểm mở phiên tòa trụ sở tòa án tỉnh nhơn hòa cán bộ tham gia gồm có! ....thẩm phán ...ông trần quốc oai. ....chánh án thứ nhất ...bà đào nguyệt trinh.... ...chánh án thứ hai... ông lê hữu bằng ...thư kí tòa án.... bà vũ nhật my ...đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa gồm có! ... bà lưu vy ....và... ông trịnh quang là nhân viên pháp vụ viện kiểm sát tỉnh nhơn hòa người tham gia tố tụng gồm: ..người bị hại bà lý mẫn hoa sinh ngày 23/3/2002 .đại diện hợp pháp người bị hại bà lương gia hoa sinh ngày 11/7/1969 luật sư bào chữa cho bị cáo luật sư ĐÀO ĐỨC NGUYÊN trưởng văn phòng luật sư ASIN ...thẩm phán trần quốc oai đã ký!..chất giọng hùng hồn lang man nãy giờ của vị thẩm phán đến đây bỗng dừng lại.nó hít hơi nhẹ cảm thấy thật dễ thở .... cho mời bị cáo ngồi!..chất giọng lại đột ngột vang lênchân mày nó khẽ chau lại rồi lại giãn ra Sau khi kết thúc phần thủ tục khai mạc chuyển sang phần xét hỏi tôi xin mời viện kiểm sát đọc cáo trạng!..vị thẩm phán nhìn về phía viện kiểm sát với đôi mắt sắc lẹm chất giọng nhẹ nhàn .....cùng thời điểm tại brazil Vâng!..tuyển thủ đầu tiên đã bị loại...cô angle macsen đến từ cộng hòa công gô đã hoàn thành 4 phát bắn với 18.8 điểm.....lượt bắn thứ 2 đã chuẩn bị liệu “viên đạn bạc”của chúng ta sẽ khai tử đối thủ nào tiếp theo đây Mời bị cáo... đứng.... lên!....lần này là đến lượt vị kiểm soát viên,ông ta tay nâng cao tờ giấy hướng đến trần cao lâm chao mày nhấn mạnh giọng trần cao lâm vừa ngồi lại bắt đứng lên gương mặt có phần khó chịu,nhưng cũng đành nhất thân hình to béo ì ạch làm theo tôi xin đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhơn hòa đọc cáo trạng đối với bị cáo trần cao lâm.theo hồ sơ số 50032 pcv đã đối chiếu và thẩm định vào chiều ngày 2/3/2016 ông trần cao lâm đã hẹn với người bị hại là bà lý mẫn hoa tại quán cà phê lữ khách số 467 đường giản hòa,thuộc tỉnh y thành phố z,tại đây ông đã dùng vũ lực ép bà lý mẫn hoa quan hệ với mình,đến ngày 8/3/2016 trần cao lâm trở về thành phố tiếp tục công việc,vào ngày 10/3/2016 bà lương gia hoa phát hiện thi thể cháu gái bà là lý mẫn hoa trong trạng thái tái nhợt trên giường, sau khi được cán bộ y tế giám định pháp y ,kết quả cho biết bà lý mẫn hoa được chẩn đoán là dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong,đối với tất cả hành vi đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo trần cao lâm đã làm với người bị hại là bà lý mẫn hoa, viện kiểm sát đề nghị khép bị cáo vào khoản điểm 1,khoản g,điểm 4 và điểm 5 điều 112 bộ luật hình sự về tội hiếp dâm trẻ em ....tại barzil Vâng!..tuyển thủ 3 đã rời sân sau màn rượt đuổi điểm số choáng ván .....viên đạn bạc của chúng ta vẫn đang theo sát nút người đứng đầu bảng lúc này jen ungyo người triều tiên,liệu cô có thể bức phá kì thế vận hội này không?..đây là câu hỏi mà hàng triệu người dân nước ta mong chờ cô giải đáp Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em đề xuất như sau 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Phạm tội nhiều lần; d) Đối với nhiều người; đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên; e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội; g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát....(đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh ở điều này hơn) 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 16 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Vị kiểm sát cũng không kém phần hùng hồn đọc cáo trạng Theo như những gì điều tra và thu nạp chứng cứ ,viện kiểm sát xét thấy và đề nghị khép bị cáo trần cao lâm vào 2 điểm chính. Thứ nhất!..giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi nằm mức phạt áp dụng là 17 năm tù giam Thứ 2!..gây tổn hại đến... tính.... mạng... và sức khỏe cũng như tinh thần của cả người bị hại và thân nhân người bị hại..viện kiểm sát yêu cầu khép vào mức phạt cao nhất là.. chung...thân.. Tôi ..xin... hết!..sau khi lạnh tanh đọc cáo trạng và luận tội vị kiểm sát từ từ ngồi xuống 1 cách thản nhiên ..bị cáo đã nghe tất cả lời luận tôi chưa?..vị thẩm lại oai nghiêm nhìn trần cao lâm trầm giọng (ông rất tán thành với cách luận tội từ phía viện kiểm sát) ..vâng!..tôi nghe rõ!....trần cao lâm thở 1 hơi giọng uể oải, với chất giọng rất rõ chẳng xem phiên tòa ra gì khiến những người ngồi dưới ghế khán dự sôi sục muốn nhào lên túm lấy hắn quất cho 1 trận,nhưng chưa ai kịp nhào lên thì vị thẩm phán oai nghiêm lại lạnh lùngtôi yêu cầu bị cáo trả lời nghiêm túc câu hỏi của bản tọa!..mặt ông ta đanh lại và giọng thì gầm lênồ!..vâng!..à tôi xin lỗi!..cao lâm liếc sang nó với ánh mắt cười rồi vờ nghiêm người tỏ ra rất nghiêm túcbị cáo đã nghe rõ tất cả lời luận tội chưa?..vị thẩm phán gầm gừ nhắc lạivâng!..tôi đã nghe rõ!..giọng ông ta ông ỏngnó tựa cà người vào ghế nhìn cao lâm với 1 mớ lang man,nó tự hỏi cái con heo nọc ngu ngốc kia nên bị tóm lấy dóc ngược mà treo lên bên dưới thì đốt lấy 1 mớ than hồng cứ thế mà từ từ quay giòn hắn ra,nó nghĩ nhưng chẳng nói ra Mời luật sư biện hộ!...vị thẩm phán bực bội trong lòng hướng đến nó,lần này cơn bực bợi có vẻ tăng lên ánh mắt ông có phần cau mày,giọng ông càng thêm gầm gừ .ông không thích nó,ông đặc biệt ghét nó,với ông nó là con sâu làm rầu nồi canh của ngành tư pháp,đã bao lần những tội ấn rành rành trước mắt ấy vậy mà vào tay nó chỉ nộp phạt, đôi lúc còn khiến ông oán giận gõ búa mà phán vô tội...nếu hỏi người ông không muốn giáp mặt nhất trong tòa án là ai,câu trả lời 1 tỷ lần vẫn mãi là .....đào.... đức.... nguyên... Luật sư giỏi là gì?....là người có thể đổi đen thành trắng,trắng thành đen ,đổi có tội thành vô tội,đổi vô tội thành có tội.....người đời sẽ nói rằng đó là kẻ độc ác là người dung túng cho cái xấu là 1 kẻ đáng khinh và phải thải trừ,nhưng về mặt tư pháp thì sao? phía sau sự khinh gét là sự ái mộ và kính phục không lời, không thể trách nó hành xử xấu xa hay là 1 kẻ phạm tội vì đó là công việc mà pháp luật đề ra ,nếu trách thì chỉ có thể trách không ai đủ khả năng để đáp trả mọi lý luận của nó mà thôi ..tại brazil ..vâng!..cuối cùng thì tuyển thủ lena kensum nước anh cũng phải tiếc nuối rời sân khi chỉ kém hiromaysu 0.2 điểm,quả thật quá là đáng tiếc khi cô đã không ngừng rượt đuổi từ đầu trận đến giờ...và giờ giây đây phút nghẹt thở đã đến....liệu viên đạc bạc danh giá của chúng ra có thể vượt qua jen ungyo người triều tiên để tranh lấy chiếc huy chương vàng hay không đây khi cô chỉ kém jen ungyo 0.3 điểm và bỏ rất xa nữ tuyển thủ hiromaysu người nhật bản đến 3.2 điểm Phiên tòa hôm nay đông nghịt người dự khán. Bị cáo trần cao lâm đứng trước vành móng ngựa với dáng vẻ tự kiêu, gương mặt ú na ú nấn đầy ngấn mỡ không chút lo lắng, trên môi luôn luôn hiện lên ý cười. Thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn nó gật đầu ra ý rất hài lòng với những điều nó phản biện nửa giờ trước làm bao phen viện kiểm sát cũng như thẩm phán liên tục chau mày phản đổi nhưng chẳng có điểm chút hợp lý Nó không hề để ý đến nét mặt ông ta,nó khoan tay trước ngực bắt chéo chân, khép hờ mi chỉ mong nhanh nhanh kết thúc cái phiên tòa rù rù bám víu đầu óc đến khó chịu Thấy nó chẳng đoái hoài đến mình trần cao lâm hơi nhíu mày khó chịu nhưng nghĩ đến những gì nó làm xuyên suốt thời gian trên tòa ông laị nở nụ cười mãn nguyện,ông lại quay sang trừng mắt người đàn bà đã ngoài 60 ngồi hàng ghế đầu, dáng người gầy guộc,làn tóc hoa râm buông xõa trên vai,e dè,đôi vai có phần run run, 2 tay ôm chặt tấm hình cô gái trẻ vào lòng,gương mặt từ lúc vào đến giờ cũng chưa 1 lần thực sự muốn ngẩn lên,bên cạnh bà là người đàn ông với gương mặt luôn thẩn thờ xen lẫn chút tuyệt vọng Những cảnh tượng u buồn,tuyệt vọng hay đau khổ không phải là trước giờ nó chưa từng thấy,có những phiên tòa nó còn bị người thân của nguyên cáo chửi rủa và cả những hành động vô cùng bức xúc gây ra nữa..nhưng may mắn những thứ ấy chả bao giờ đi được đến võ não nó,điều nó cảm giác khó chịu nhất trong tất cả các phiên tòa nó tham gia chính là phiên tòa hôm nay,hình ảnh đôi mắt cô gái trong bức hình mà người đàn bà tóc hoa râm ôm trong lòng luôn xuất hiện trong đầu nó từ xuyên suốt buổi thẩm án đến giờ ,nó cảm giác như cô ả cứ chằm chằm vào mổi nó,cô nàng trạc 14,15 tuổi gương mặt vô cùng thanh tú và đường nét rất mỹ miều nếu cơ hồ còn sống cô chắc hẳn ăn đứt mọi chương trình phẫu thuật thẩm mỹ thường quảng cáo trên truyền hình hay show truyền hình tuyển lựa hoa hậu,nụ cười mỉm trên môi cô vừa bí ẩn vừa toát lên 1 sự u buồn khiến nó không tài nào rút ra được suy nghĩ trong đầu ..cạch!....cánh cửa hậu viện lại mở ra bắt đầu thu hút mọi ánh nhìn của khán dự vị thẩm phán cùng 2 vị chánh án lại lần nữa bước ra cắt ngang luồn suy nghĩ trong đầu nó lúc này ...vâng!...hiromaysu cũng đã mĩm cười cầm chắc chiếc huy chương đồng về cho đất nước mặt trời mọc của mình,với 1 cô gái 19 tuổi lần đầu tham gia kì thế vận hội đây quả thật là 1 cú móc quan trọng cuộc đời cô rồi...quay lại với viên đạn bạc của chúng ta,tuy từ lúc bước vào trận đến giờ nụ cười trên môi cô vẫn chưa từng nở 1 lần, nhưng những phát súng nở hoa kia đã thay cho tất cả nụ cười chào hỏi đến với thế giới rồi.....lượt bắn cuối cùng cũng đã đến..viên đạn bạc hay jen ungyo sẽ là người hát cao bài quốc ca đây .không biết nghị án thế nào rồi? ....có trả lại sự công bằng cho đứa bé không nhỉ?...tên A dưới khán dự khẽ thì thào với tên B .....tôi nghĩ 50/50!..tên B khẽ thì thào lại .....50 thế nào được khi sự chệnh lệnh rành rành ra đó,mấy người không nghe thấy cái con nhỏ luật sư hắc ám kia có quá nhìêu lý luận hợp lý đến khiếp đảm ư?tên C ở phía khoan tay trước ngực giọng oan oan ......cứ tin vào công lý!...tôi nghĩ thẩm phán biết sẽ nên làm gì...tên D phía trước vô nghĩa chen vào Công lý gì?...phải xem lý luận ai giỏi hơn thì có!..tên A có chút bất mãn 2 vị kiểm sát hôm nay cũng không phải dạng vừa đâu,tôi nghe nói vì cái con nhỏ luật sư ấy ra mặt nên bên viện mới thúc ai vị ấy ra đấy!..tên B có phần muốn an ủi Nhưng mà mấy người không thấy lạ sao?trước giờ cô ta đâu có tham gia vào mấy cái nghi án trẻ con thế này?..tên C lại nói ..chỗ nào có tiền!..chổ đó có cô ta thôi!..tên A ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía nó ..tiếng xì xầm từ lúc phiên tòa nghị án mỗi lúc càng mang chiều hướng rầm rộ hơn ..ừm…..m…m..!...vị thẩm phán ho nhẹ vào mic ra hiệu giữ trật tự Nghe tiếng ho nhẹ của vị thẩm phán khán dự lập tức yên tĩnh hẳn ..9.7!..lượt bắn thứ 2 của viên đạn bạc là 9.7!....chàng bình luận viên 2 mắt chăm chăm vào tấm bia mà gào lên đầy hào hứng Ôi không!...jen ungyo lại cân bằng mất rồi!....giọng anh đầy tiếc nuối lần này phát cuối sẽ do jen ungyo bắn trước....bao nhiêu....bao nhiêu đây?..chàng bình luận dường như chẳng dám đặt mông vào ghế,anh cuối khom người kê sát mặt vào máy quay đến thở cũng trở nên nặng nề ..9.3!....jen ungyo lần bắn cuối 9.3 tổng điểm 220.3!..loa phát, ngay lập tức liền phát lên cổ cộng viên triều tiên hò hét,ôm nhau nhẩy cẩng lên vì sung sướng ,anh bình luận đứng xa xa nhìn cổ động viên triều tiên mà khẽ chau mày,anh tiếp tục quay về phía ống kính với niềm hy vọng cuối cùng đặt ở nơi cô...tuyển thủ triều tiên vừa quay về ghế hoàn thành trận đấu thì đến lượt cô xuất trận,cô nhẹ nhàn lau tay vào chiếc khăn mùi xoa bên cạnh,rời ghế nghỉ bước lại bàn đấu,cô chỉnh lại kính nhấm rồi từ từ nâng khẩu súng lên,mắt bên trái cô khẽ nhíu lại 2 đồng tử vẫn luôn chăm châm vào tấm biển ở phía xa....lúc này đây sân vận động to lớn kia chẳng ai còn nghe thấy gì,sự im lặng gần như quay kín đến nghẹt thở,hàng nghìn con người hàng nghìn cặp mắt chưa đầy hy vọng,chứa đầy lo lắng,chứa đầy cả vạn lời nguyện cầu về phía màn hình khủng lồ treo giữa sân vận động kia ..viên đạn bạc:..cao 1m68,nặng 52 kg,vừa tròn 22 tuổi,tóc buộc đuôi ngựa,thỉnh thoảng khi tắm nắng cô vẫn hay buông xõa,là nữ minh tú thượng sĩ lục quân của đại chủng viện lục quân đại đoàn KX Sau thời gian nghị án,tôi thay mặt hội đồng xét xử tuyên án ..mời tất cả đứng!....vị thẩm phán đưa đôi mắt mơ hồ nhìn 1 lượt khán dự tham gia hôm nay,ánh mắt toát lên sự đau khổ cũng như bất lực về phía người đàn bà sầu khổ cùng người đàn ông đang đưa đôi mắt tuyệt vọng về phía mình,ông ái ngại không dám nhìn vào mắt người đàn ông ấy ánh mắt ông lại chuyển sang hướng khác, lần này ánh mắt ông lập tức sáng rực đầy giận giữ khi hình ảnh nó vô tình lướt vào mắt ông,ông nghiến răng hít 1 hơi sâu đầy câm phẫn bắt đầu đưa bản tuyên án lên trước mặt ...đạn đã được lắp!..mũi súng cũng đã hướng đến tâm...vài sợi tóc con phe phẩy lướt theo chiều gió nhẹ cô nhè nhẹ hít lấy 1 hơi Trong suốt quá trình thẩm án và xét hỏi Bị cáo Trần cao lâm thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với lý mẫn hoa nhưng trong hiện trạng đôi bên tự nguyện nên không thể khép bị cáo trần cao lâm vào việc giao cấu với trẻ em dưới vị thành niên vì luật sư bào chữa đào đức nguyên đã đưa ra bằng chứng, chứng minh chính bị cáo yêu cầu nguyên cáo xuất trình thẻ công dân,nguyên cáo đã dùng thẻ của chị gái ruột mình nên không thể khép vào tội giao cấu với trẻ em dưới tuổi vị thành niên,việc nguyên cáo tự vẫn theo như luật sư biện hộ đã chứng minh là do sức ép của xã hội ,của người thân,nhưng bị cáo cũng không thể trốn tránh 1 phần trách nhiệm vì đã gây ra ảnh hưởng đối với sức khỏe của nguyên cáo cũng như gia đình nguyên cáo,hội đồng tòa án yêu cầu bị cáo trần cao lâm phải bồi thường 50 triệu cho bên gia đình nguyên cáo và phí bồi thẩm là 200 nghìn... !..tòa..... tuyên..... á..n!.. ...đ..o...à....n.!...rồi thì đạn cũng đã rời nòng.... ..cốc...cốc..cốc!..tiếng búa kết thúc phiên tòa cũng đã vang lên .......hu...hu...hu..hu!..bản án vừa tuyên người đàn bà ghế đầu chỉ biết bưng mặt gào khóc,tiếng khóc vang vọng cả 1 khán phòng yên ắng,người đàn ông bên cạnh cũng chỉ biết cuối mặt vỗ nhẹ đôi vai run rẫy của người đàn bà mà tan nát cõi lòng ...luật pháp gì chứ?...công bằng ở đâu?....sao có thể tuyên án như vậy chứ?...tên A đột nhiên nối máu điên mà gào lớn Đúng vậy?..yêu cầu tử hình trần cao lâm!..1 người khác lại hùa theo Tử hình....tử hình...tử hình...tử hình......!..dưới khán dự bắt đầu đồng thanh 1 cách rầm rộ,hàng trăm cánh tay đưa lên phản đối bán án vừa tuyên 1 cách giận dữ,theo như thường lệ vị thẩm phán sẽ gõ búa mà trấn an nhưng lần này vị thẩm phán chỉ im lặng vì chính bản thân ông cũng muốn góp cánh tay mình vào nhóm người đấy Sự hỗn độn trong phiên tòa khiến các quân nhân phải trấn áp khán dự và đưa hết họ ra ngoài vì bản án đã tuyên và phiên tòa đã kết thúc Thẩm phán ,chánh án,kiểm soát viên cũng lần lượt thiểu não từ từ bước ra ngoài,lời thì thào bàn tán giữa họ vẫn không chút thuyên giảm cho đến khi khuất hẳn dòng người đã ra về hết,nó ngồi đấy nhìn trân trân vào bức tượng nữ thần công lý justitia bằng đồng trên tay nâng chiếc cán cân công lý lên cao được đặt bên cánh phòng,suy nghĩ 1 lúc nó thở 1 hơi não nề đứng lên lẳng lặng quay đi (là vụ án đầu tiên về trẻ em mà nó đảm nhận,nguyên tắc thụ án của nó là không liên quan đến trẻ em và người già nhưng sự tình lần này liên quan đến nhiều vấn đề thầm kín của công ty luật và kinh tế trong nước buộc nó không thể không nhận,nó cũng không biết rằng vụ kiện này lại đeo đuổi nó cả 1 đời) ...ha..ha..ha..!..tốt lắm!...người tin tưởng nhất cũng chỉ có cô thôi!..tôi sẽ gửi thêm hoa hồng!...cô vất vả rồi!...trần cao lâm khoái chí đưa tay lên vai nó ha hả cười Tay giả bất tiện lắm đấy!...nó nhìn mắt cao lâm nhếch môi lạnh lẽo Cô thật vui tính!.....bàn tay chưa kịp lên vai đã vội thu về ông chỉ chỉ nó khẽ cười quay vào xe ...đồ con heo!..nó lạnh lẽo lướt qua trần cao lâm quay về hướng xe mình ...ây....!...thật muốn người nằm dưới kế tiếp là cô ta!..trần cao lâm nhếch môi thì thào hất tay ra hiệu cho trợ lý chuyển bánh
|
Sáng hôm sau!.. ...cho vào máy hủy nhanh đi!..dẹp tất cả lại!...nhanh chân lên nào!....chàng trợ lý chân chạy miệng gào gương mặt ướt đẫm mồ hôi gấp rút cho thu hồi tất cả lượt báo tay và cả báo điện tử hôm nay xử lý 1 lượt,trong dãy nhà trang bị bằng kính sáng loáng đẹp đẽ đến tinh tươm ấy tất thẩy nhân viên đều chạy tán loạn,với chuỗi ngày sau phiên tòa của nó nhân viên luôn chạy chứ không đi ..cộp...cộp...cộp!..tiếng giày cao gót lại vang lên đều đặn như thường ngày ngoài dãy hành lang vọng vào khiến người trong phòng dựng hết cả tóc gáy mà há hốc ...cạch! ...cô đến rồi sao?...1 đồng nghiệp nam chạy nhanh đến cửa khẽ gượng cười khi mũi giày nó vừa chạm mép cửa ừm!..nó khẽ ừ lấy lệ mắt hướng văn phòng mình mà tiến chị... đến.... rồi!..chàng trợ lý thở hộc hộc đứng ngay ngắn nơi cửa phòng nở nụ cười với đôi mắt híp hết lên vô cùng thái quá sự im lặng và gương mặt trái gió của chàng trợ lý làm nó cảm giác có sấm xung quanh!...nó biết rằng sau mỗi phiên tòa nó tham gia trước sau gì cũng là lượt báo sớm bình phẩm đầy tồi tệ nhưng lần này có vẻ khác mọi lần,đầu nó hơi nghiên về 1 góc làm cho đuôi tóc phía sau lệch hẳn về phía trước nhìn 1 lượt khắp phòng ..có chuyện gì vậy?...nó lên tiếng ..không... Không..có..gì! ..không có gì!..các nhân viên phía ngoài đồng loạt vẫy tay lắc đầu cười toe toét mà mồ hôi vả ra đầy cả trán tuy rằng mới buổi sớm Cái kiểu hòa đồng chung 1 tiếng nói lúc này thật là chướng mắt,nó đi ngang 1 lượt nhìn các nhân viên rồi dừng lại ở anh chàng cuối hàng Thứ gì đây?...Nó nhìn chàng nhân viên béo úc ích đứng ngay góc phòng mà bước lại lôi tờ báo từ trong cổ áo anh ta ra ...những nhân viên kia mắt trố hết về phía nó đến thở cũng chẳng dám Chị à!..là báo viết tào lao thôi!..tay trợ lý hoảng hốt nhảy nhanh đến Xoạt!....sau khi lướt qua tin chính nó bỏ tờ báo lại trên bàn gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm gì xoay người bước hẳn vào phòng. Các nhân viên nhìn nhau cơ hồ chẳng biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa. 7 giờ tối ..phịch!... Cô xem thứ tốt lành cô làm đi!...đào lâm giận dữ đập mạnh tờ báo xuống bàn cơm tối Lý thị vừa để tô canh nóng giữa bàn có phần ngạc nhiên,liếc nhìn ông rồi nhìn sang cô con gái chồng đang thản nhiên dùng cơm chẳng chút mảy may Cô còn có thể nuốt trôi?............cô định xuất hiện trên mặt báo đến bao giờ?...đào lâm lại phát tiết đến khô cả cuốn họng ...bố à!....là báo phóng đại!..chị cũng đâu cố ý !..đào đức phong nhẹ giọng đứng lên xoa dịu Nó chau mày nhìn chăm chăm đứa em cùng cha khác mẹ khiến anh ta ái ngại im hẳn Dẹp ngay cái văn phòng khốn kiếp đó,đến làm trưởng phòng pháp lý cho công ty đức phong đi!...đào lâm lại tuyên bố ..con không thích!...nó thản nhiên đáp cô muốn chống đối?..đào lâm lại trợn mắt quát ......bố biết ý con thế nào mà!.....nó đứng lên liếc nhanh 2 mẹ con lý thị rồi xoay người rời nhà Đào lâm như nghẹn họng nín thin,hất đổ lý nước trên bàn hầm hực quay về phòng ..sao nữa!....lại gây chuyện gì rồi phải không?..lĩnh dương tay cầm chiếc kính lúp xâm soi bức tranh sơn thủy trên bàn ...muốn uống chút gì không?..nó thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống Đang tăng ca,gần đến ngày triển lãm rồi!..cậu tự xử đi!...lĩnh dương hất mặt về phía tủ lạnh tươi cười Cậu lại chọc tiết bố sao?..lĩnh dương quay lại xâm xoi bức tranh khẽ cười hỏi Ông ta tự hành bản thân ai ép chứ!..nó nhìn 1 lượt các thứ trong tủ lạnh thản nhiên đáp ..cậu thật là giỏi mồm!....dẫu gì ông cũng là giám đốc tòa soạn báo lớn nhất nước,ấy thế mà dăm ngày nửa tháng con gái rượu ông lại xuất hiện ở mục những kẻ đáng khinh của xã hội hỏi sao ông không phát tiết....cậu nên thông cảm cho ông chút chứ!.. Thông cảm?....thông cảm cho ông ta thì ai thông cảm cho tôi!...mọi việc hôm nay cũng do ông ta tự chuốc!..nó vẫn không chút mảy may đưa lon bia lên môi uống 1 ngụm ..chuyện xảy ra lâu rồi,cũng chỉ là tai nạn đáng tiếc, cậu biết mà,với lại bao nhiêu năm nay ông ấy cũng đã hối lỗi lắm rồi ,hà tất cậu cứ ngày ngày cứa vào vết thương lòng của ông như vậy,bản thân cậu cũng thật vui vẻ sao?...lĩnh dương đưa tay lấy lon bia trên tay nó mà tu 1 ngụm Tớ nào đụng đến ông ấy,tại ông ấy cứ chĩa mũi giáo về phía tớ đấy chứ!..thật là muốn đến 1 nơi thật xa!....nó chăm chăm nhìn bức sơn thủy kia mơ hồ thì thào! lại giật lấy lon bia đưa lên miệng Có đến đâu cũng vậy thôi,không chịu mở lòng thì mãi mãi bị giam cầm a!...cậu thấy bức tranh này thế nào?..lĩnh dương đưa bức tranh sơn thủy đến gần nó đầy ý cười ..nét vẽ không thuần thục lắm,nhưng nội ý cảnh quan rất sắc sảo!...thời lý sao?...nhìn 1 lượt nó lại hỏi Cậu nên học khảo cổ đi!...tớ phải dùng đến kính lúp đấy!....bố cậu nói đúng luật sư chẳng hợp với cậu tí nào!...lĩnh dương có phần trêu chọc Cái nghề nghèo rớt mồng tơi ấy ai thèm làm chứ!..nó bước lại xem xét bức tranh lần nữa,bức tranh đúng là không quá đặc sắc màu tranh lại còn có chút đậm nhạt không thuận mắt nhưng không hiểu sao nó cứ có cảm giác là lạ ở bức tranh này ....chê nghèo mà hễ chút thì lại chạy đến đây!..viện trưởng vươn hân mở khóa chiếc tủ kính gần đấy hết sức nhẹ nhàn đặt chiếc trâm cài vào bệ tủ trưng Em không thích những thứ cổ lỗ sỉ,nhìn vô vị lắm!.....đó là gì thế viện trưởng?...thấy vật trên tay viện trưởng tỏa ánh sáng mờ mờ trong góc rối sự tò mò phút chốc nổi lên Là trâm cài của công chúa lý nhược lăng! Đời nhà Đường Lý nhược lăng?...nó nhại tên ấy mà chẳng có chút kí ức Cậu đừng nói là không biết đấy nhé?..lĩnh dương rời tầm mắt khỏi bức họa chiếu ngay lên người nó Sao tớ phải biết cô ta?...mấy cái thời cũ rích trung hoa bí sử ấy tìm hiểu làm gì cho nhọc công vậy? Thế cậu biết gì về lịch sử nước nhà nào nói tớ nghe xem?...lĩnh dương thấy nó có thái độ khinh miệt lịch sử có chút không vui liền tiến lại phía nó Này!...này!...giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi sao cứ phải tra tấn nhau như vậy chứ! Đức nguyên!em không nên thờ ơ với lịch sử như vậy,dù là lịch sử nước nào thì đó cũng đều là cái nôi của cả lịch sử nhân loại ,đừng tách riêng lẽ lịch sử nước bạn hay nước tôi vì chung quy lại đó là cuội nguồn em hiểu không? Vâng...vâng....em biết rồi!.....em sẽ ghi nhớ cái cô lý....nhược....nhược....gì đó là được chứ gì! trễ rồi em phải về đây!..nói rồi nó ném ngay lon bia vào sọt chuồng nhanh Cuối tháng này triển lãm rồi,em phải đến đúng giờ đấy!..thấy nó co giò mà chạy viện trưởng liền với theo Em biết rồi!...viện trưởng ngủ ngon Luật sư gì lại mù tịt lịch sử như vậy chứ?...trễ rồi em cũng nên nghỉ ngơi đi...sáng mai còn ra sân bay đón đoàn!viện trưởng khẽ thì thào chốt khóa quay đi Viện trưởng!...em nghe nói đoàn bắn súng cũng đáp chung chuyến bay với đoàn đấy,có cần thêm người không ạ? Không đâu!..đoàn bắn súng sẽ đi cửa chính,đoàn chúng ta sẽ đi cửa cánh trái..nếu rỗi em cũng nên xem viên đạn bạc ngoài đời trông thế nào đi!..vươn hân khẽ nháy mắt tinh nghịch mĩm cười quay đi Viên đạn bạc?...cũn thật đáng để xem đấy chứ!..lĩnh dương khẽ thì thào tắt đèn rời phòng ..cái gì mà đời đường?...cái gì mà công chúa?..thời đại nào rồi mà cứ thích nghiền ngẫm quá khứ như vậy,mình đến để giải khuây đâu phải nghe giáo huấn..thật là!...nó đòng sầm cửa xe lẩm bẩm chuyển bánh chạy tuốt Tóm tắc về công chúa lý nhược lăng Thời nhà đường đời trung tông lý quách yên có vị 3 công chúa rất kiến nổi danh gồm yên mị công chúa,nhược lăng công chúa và An Lạc công chúa,yên mị hay an lạc đều là những công chúa thèm khát chính trị,quyền lực ,chỉ riêng lý nhược lăng luôn nhất kiến chung hậu xin vua cha cho xây riêng 1 phủ ở ngoài thành ngày ngày vẽ tranh,đọc sách ,luyện cờ,nàng bề ngoài uyển chuyển thanh tú lại vô cùng điềm đạm, kín kẽ ,đối nhân xử thế cũng rất mực cương trực, nên rất được lòng vua cha và cả các quan đại thần Giữa năm trung niên triều đình hỗn loạn vì yên mị và an lạc công chúa khẩn xin vua cha tham gia chấp chính,quyền lực 2 công chúa này nắm giữ cũng không hề ít khiến lý quách yên nhiễu lòng không biết phải làm sao,lúc này các quan đại thần khuyên quách yên nên đồng ý dẫu gì cũng chỉ cùng chấp chính cũng như bù nhìn mà thôi,lý quách yên nghi ngại người nhà đành miễn cưỡng gật đầu nhưng kèm theo có cả nhược lăng cùng tham gia,nghe tin cùng chấp chính nhược lăng đến tìm vua cha khuyên cang rút nàng ra vì nàng không thích chính sự,quách yên suy nghĩ hồi lâu cũng gật đầu đồng ý vì chính sự chỉ mang lại tai họa về sau mà thôi Cuồi kì trung niên 2 cô công chúa không chịu yên vị lại có âm mưu soán ngôi,trong đêm chính biến ấy cả 2 đều phải dùng máu tươi rữa sạch biến cung dưới mũi kiếm của thái tử lý doãn biên...tạm thời ngưng ở đây về sau sẽ viết tiếp câu chuyện về nàng
|
3 tháng sau Vẫn như thường ngày mỗi sáng sau khi ghé cửa hàng merio coffe mua lấy 1 cốc cà phê nó lại lái thẳng xe đến văn phòng,không 1 luật sư nào có thể rảnh ran thoải mái như nó,nó có thể muốn đi lúc nào tùy ý,nó muốn nhận vụ kiện nào thì nhận,đa phần nó chẳng nhận vụ kiện nào chỉ ngồi phân phát các vụ kiện cho các luật sư cấp dưới,hôm nay cũng vậy vừa ngồi vào bàn đã có các văn kiện để sẳn chờ phân loại nó cứ thế mà bắt đầu ngày mới ..này!..thường nhân!....thường khi rảnh rỗi thì cậu làm gì?..đột nhiên đang xem văn kiện nó lại ngước lên nhìn chàng trợ lý đang sâm soi tỉ mỉ bàn tay năm ngón Em í hả?....ờ.. thì em đến phòng tập gym nè,đi spa nè hoặc đi bar..nhắc bar mắt anh chàng lại sáng hẳn lên Cậu tập gym á?..nó nhìn anh chàng 1 lượt từ đầu đến chân ngây ngô hỏi ..ch..ị...i...i..!...anh chàng uốn cong người đánh khẽ vào vai nó nũng nịu Sao?...cậu cứ vậy thì ngoài kia người ta tự biết hết không cần phải nói đâu!... h..ứ..!...ở phòng thì em vậy thôi!..chứ ra ngoài em cũng mạnh mẽ lắm!....thế rảnh rỗi thì chị làm gì?..anh chàng ngồi xuống cạnh nó rút bộ làm móng ra mà dũa từng chiếc móng bé xinh chị đây từ nhỏ đã ôm tư thù mà dốc sức học hành quên cả ước mơ,giờ ngồi nghĩ lại mới phát hiện vẫn chưa biết bơi,nên điều chị muốn nhất là học bơi trời đất có gì khó đâu cứ vào hồ bơi mà học! Hồ bơi quá nhiều người,huống hồ thầy dạy bơi lại chẳng đường hoàng Vậy ra biển đi,nhiều người cũng bơi được nhờ biển đấy! Cậu nghĩ sao 1 đứa con gái 26 tuổi đầu nằm vùng vẫy bên bờ biển? Dám chắc họ bu lại như dữ lắm chị hen!..thường nhân nghĩ đến đây 2 mắt lóe lên điều phấn khích Reng..reng....reng.. Gì vậy?..bộ dư tiền hay sao mà sát bên cũng gọi vậy?..giọng chàng lại lanh lảnh Cái gì?...vừa tức thì sao? ừ!..biết rồi chị!...có chuyện rồi!...trần cao lâm lại gây chuyện!..ông ta muốn chị là luật sư đại diện lần nữa đó! Trần....cao.. lâm?...nó chau mày nhìn thường nhân mơ hồ chẳng biết tên người anh vừa nhắc ai Vụ cưỡng dâm chị vừa nhận 3 tháng trước đấy! À....là con heo đó hả?..hắn lại cưỡng ai à?..nó chẳng quan tâm lại nhìn chăm chăm vào văn kiện Không!..hắn bị truy tố là buôn bán trái phép chất ma túy,cảnh sát vừa phát hiện trong nhà hắn có chứa đến 2kg heroin Cái.... gì..?..2kg heroin?..hắn định thay heroin làm bột chiên giòn à?..đúng là tên điên! Ông ta yêu cầu chị đứng ra giúp ông ta lần nữa,...bất cứ giá nào ông ta cũng trả hết,dù là đánh đổi cả gia tài của ông ta....ông ta nói việc này ông ta không hề làm..khẩn lắm Yêu cầu?...cho người đến nói với ông ta chị đây không phải cấp dưới của ông ta,tài sản à?bảo ông ta dùng đó mà mồ yên mã đẹp đi! ...nhắc đến lại thấy bực Reng...reng...reng...!..lời chưa kịp dứt điện thoại bàn lại vang Vâng!..giám đốc! Giám đốc!..ngài còn nhắc lại việc này lần nữa đúng 7 giờ sáng mai sẽ có đơn xin nghỉ thẳng tắp nằm trên bàn ngài đấy!..tôi không đùa đâu!.. Cạch! Thấy tiền là sáng mắt!..ông nghĩ tôi là ông chắc!..nó nhìn chiếc điện thoại vừa dập chau mày đến khó chịu ..văn kiện đã đánh giấu rồi!..em phân phát cho họ đi!...chị phải đi giải khoay!..nói rồi nó vùng vằn xách túi quay đi lái xe thẳng đến viện bảo tàng nhưng lĩnh dương lại đi công tác theo đoàn nó đành phải quay về nhà 2 ngày sau ....thịch...thịch...thịch! ..rầm!... Chị!..trần...trần.. cao lâm tự sát rồi!..thường nhân đột nhiên mở tung cánh cửa gào lên làm nó giật cả mình,bên ngoài cũng vì khoản trống ấy mà nháo nhào đưa mắt hóng chuyện bên trong đóng cửa lại!..nó hất cằm ra hiệu chị!..em nghĩ chị nên giúp ông ta,em cảm giác vụ này là lạ thế nào ấy!..thường nhân đóng cửa lanh lẹ đến chiếc ghế đối diện nó ...sống chết mặc xác con heo ấy!...nó khinh khỉnh xem văn kiện lời tỏ ra chẳng chút bận tâm nhưng bản chất sâu xa nó cảm giác vụ này rõ là có gì đó mơ hồ ..ông ta..cắt cổ tay!...mất máu khá nhiều giờ đang ở phòng cấp cứu,...nghe nói trong cơn hôn mê ông ta toàn nhắc tên chị nó nhướn mắt nhìn thường nhân rồi tập trung vào văn kiện im lặng nó thừa biết trần cao lâm là tên biến thái háo sắc,giỏi võ mồm,nhưng hắn thực là 1 tên chết nhát ,vô cùng sợ máu,chỉ cần thấy máu thôi thì hắn đã nôn ọe mấy ngày rồi huống hồ tự mình cắt cổ tay... ..chị!..báo chí đang rầm rộ khắp nơi,nói rằng ông ta vì sợ bị tử hình mà làm ra mấy trò như vậy,có báo còn nói vụ này chị nhứt định sẽ tham gia để đánh bóng tên tuổi..chị định làm thế nào? ..em nên tập trung vào công việc của mình í đừng hoang phí thời gian với báo chí,còn cái tên con heo ấy chết cũng đáng nhưng vụ này thì....để chị nghĩ đã! Reng...reng...reng..! nó lướt nhìn dãy số thở 1 hơi nặng nề Vâng!..bố! Đức nguyên!..nghe bố nói này,dù báo chí có khích tướng thế nào thì con cũng không được tham gia biện hộ cho tên biến thái đó lần nữa biết chưa?..hắn chỉ đưa tên tuổi con ngày càng xa vào vũng lầy của chính hắn mà thôi...con có nghe bố nói không vậy? Ông ta đã tự vẫn đấy!..ông ta không phải mẫu người như vậy đâu..nó còn chưa nói hết lời đã bị cắt lời Chỉ là cố tỏ ra để con thương hại mà thôi,ai chẳng biết trong lúc này người ông ta cần nhất chính là con,con nên rời văn phòng đi đâu đó 1 thời gian đi..... Nó im lặng trầm ngâm,dẫu gì đây cũng không phải là vụ trẻ em hay người già với cả lòng nó lại rộn ràng 1 cách kì lạ với vụ này Này!..con còn đó không?..có nghe bố nói không vậy? Con có cuộc họp..nói chuyện với bố sau nhé!..rất nhanh nó liền dập máy Được rồi!..em sắp xếp với bên cảnh sát khi nào ông ta tỉnh thì gọi chị! Vâng!...chị đúng là đại luật sư!..thường nhân đưa ngón cái lên khẽ cười rồi quay nhanh ra ngoài Vừa qua 3 giờ chiều trần cao lâm đã dần phục hồi ý thức,người thân không được vào nhưng luật sư biện hộ thì có thể,nó cũng chẳng muốn giáp mặt ông ta tí nào,nhưng việc lần này nó cảm giác có gì đó không bình thường cảm giác bất an mỗi lúc lại dâng cao,trước giờ nó không thuộc tuýp người thấy gió to mà ngã tay chèo,nó muốn biết điều gì lại khiến lòng nó bất an đến vậy,vừa đến trước cửa phòng lòng có chút không thoải mái nhưng cũng đành hít 1 hơi dài ấn mạnh gót giày mà bước vào,vừa thấy bóng nó ở cửa gương mặt tái nhợt của trần cao lâm trở nên phím hồng hơn,ông mĩm cười đầy hy vọng Nó bước từ từ lại giường,nhìn 1 lượt toàn thân trần cao lâm mà có chút thương cảm ,không biết vì môi trường bệnh viện,hay ám ảnh cái lệnh tử hình treo trước mặt mà cái bụng béo úc ích của ông ngày nào giờ trở nên xẹp lép rỗng toác,gương mặt phím hồng cũng trở nên nhợt nhạt gầy mòn Ông thế nào?..ổn chứ?..nó để túi xách cạnh tủ đồ dùng,thả người xuống chiếc ghế bên cạnh giành cho người thăm nuôi khẽ hỏi Cảm ơn! Cô đã đến!..cao lâm khẽ gật đầu thì thào mệt mõi,nhìn ông lúc này không khác nào ông cụ 70 Tôi không chắc là mình có thể đảm đương vụ kiện này không vì bằng chứng lần này thật sự quá ư là tỉ mỉ,tôi đã xem qua các đoạn băng ghi hình thẩm tra rồi tuy có chút hoài nghi nhưng không khả quan lắm đâu!..nó nhìn ông đi thẳng vào vấn đề Tôi biết!...tất cả luật sư tôi gặp đều lắc đầu rời đi,tôi biết tình hình nghiêm trọng thế nào,nhưng tôi thực không có làm....thật sự rất oan uổng Nếu như lúc khác nghe được 2 từ oan uổng từ miệng ông ta có lẽ nó đã tặng cho ông ta 1 ngụm nước bọt rồi Được rồi!...theo như ông nói hôm đó sau khi tan làm,ông ghé vào bar uống rượu rồi mới trở về nhà,khi vừa vào nhà ông để túi xách trên bàn ,hôn đứa con nhỏ sau đó lên lầu đi tắm vừa ra thì đã bị cảnh sát vây bắt có đúng không?..nó nhìn sơ qua tập hồ sơ thường nhân vừa tóm tắc đọc 1 lượt nhìn cao lâm ừm! Ông khẽ gật đầu Vậy từ lúc rời công ty ông vẫn luôn giữ túi xách bên mình chứ? ừm,trong đấy có mấy bản kê khai quan trọng tôi chưa từng rời nó phút giây nào vậy khi vào bar thì sao ông vẫn luôn giữ nó chứ? ừm! Chưa từng phút giây nào rời sao..hãy nhớ thật kỹ đi! Chưa từng!..tôi uống 3 ly cooktail rồi rời bar ngay đó là thói quen hằng ngày của tôi Vậy trên đường về thì sao?..ông có gặp ai hay gặp sự cố nhỏ nào không? Không!..tôi lái xe chạy thẳng về nhà không gặp sự cố nào cả! Cứ vậy mà ông lên thẳng nhà sao?..không gặp ai sao? ..ừm....m..thật ra lúc lái xe vào gara tôi có va chạm phải 1 cô gái nhưng rồi chúng tôi mạnh ai nấy đi!...nói đến đây cao lâm có chút ậm ừ Nó nhìn thái độ ông thì biết hẳn là không đơn giản va chạm rồi đi trong khi cái bản chất háo sắc lồ lộ ra đó. Ông phải nói thật!..hiện tại hình hình của ông rất bất lợi đấy!.. ừm thì....cô gái đó tôi không nhìn rõ mặt như dáng người rất ngon...à..í tôi là..rất hấp dẫn mà tôi cũng chỉ có ý định trêu ghẹo thôi,nhưng cô ta cuối chào rồi đi nhanh ra ngoài nên tôi chẳng làm được gì cả vậy rồi ông lên nhà? ừm! Quái lạ vậy thì chiếc túi đó từ lúc nào đã cho heroin vào!..nó nhìn lọ hoa ly trên nóc tủ đã có dấu hiệu phai tàn khẽ trầm mặc Ông va chạm với cô gái đó thế nào?.. ừm..tôi vừa rời xe thì cô ấy vừa bước đến nên va phải nhau ,tôi nhặt túi của tôi ,cô ấy nhặt túi cô ấy,tôi có trêu... ông nói cô ta đành rơi túi và ông cũng vậy?vậy túi cô ta có giống túi ông không? Tôi nghĩ là có...lúc đó trong gara tối quá tôi không phân biệt được nhưng đều là túi có quai xách Cô ta trong thế nào? Cũng không rõ nữa,cô ta buông xõa tóc,đeo kính cận, lúc chạm tay tôi cảm giác làn da cô ta mát lạnh chỉ vậy thôi Ông không nhìn rõ cô ta sao? Không!..lúc ấy tối quá trong người lại có ít men tôi chỉ thấy được có vậy Tôi biết rồi! nếu nhớ thêm gì thì gọi cho tôi!..nói rồi nó bỏ tập hồ sơ vào túi toan quay đi à...Cơ thể cô ta!..... có mùi hoa nhài tựa như cô vậy,rất thoảng!..cao lâm đột nhiên nhớ ra điều gì rồi lại nói thêm hoa nhài?..ông chắc chứ? ừm!..giống hệt mùi trên người cô đó tôi biết rồi!..ông nghỉ đi!..nói rồi nó bước thẳng ra ngoài cô gái có mùi hoa nhài giống mình?...hít..hít..mình cũng có mùi hoa nhài sao? Mình có dùng nước hoa enchanter mà,sao lại có mùi hoa nhài nhỉ?..Nó hít lấy hít để 2 cánh tay mình khẽ thì thào phân vân 2 ngày nữa lại tiếp tục trôi qua nó chẳng kiếm thêm được manh mối gì,cctv tại gara nhà cao lâm thời gian đó đã bị hỏng nên chẳng xem được gì,các cctv gần đó cũng hỏng nốt,quay hướng sang truy tìm nước hoa nhài,bao nhiêu loại nó đưa đến ông ta đều lắc đầu cứ khăn khăn là mùi trên người nó,nhưng nó nào có dùng hoa nhài hay hoa ly gì ,sau 1 hồi tranh cãi cùng ông ta nó cũng xách túi ra về Chị !giờ về nhà hay sao đây?..thường nhân nhìn gương trong ngước về phía nó Về văn phòng đi!..sắp đến ngày ra tòa rồi chúng ta lại chẳng có gì quan trọng Vâng!...chị có nghĩ đây là 1 nhóm tội phạm không? không hẳn là 1 nhóm,1 người cũng có thể làm mà ,chỉ cần biết đâu là điểm mấu chốt thôi Thật ra là ai chứ?...sao lại nhắm vào kẻ háo sắc như ông ta nhỉ? .....k..í..t....!....ôi.... trời!.....đang lái xe đột nhiên thường nhân thắng gấp làm nó suýt chút nữa bay vào cả phía trước ....này!..tên khốn..lái xe kiểu gì vậy hả?..ra đây...ra đây mau!..nó còn chưa kịp giáo huấn thằng em họ của lĩnh dương thì phía ngoài cửa xe 1 người đàn ông cao lớn dữ tợn nhào đến tóm lấy cổ áo anh chàng Ôi!...anh ơi!...là anh đụng xe em mà!...thường nhân cố ôm chặt lấy ghế bên cạnh mà khóc thét lên không chịu ra Này!..anh kia!...anh nói xe tôi va phải anh sao?..nó xoa đầu rời khỏi xe nhìn người đàn ông đang cố lôi thường nhân ..phải?..bộ cô đui hay sao mà không thấy! Nhìn góc độ xe anh ngả trước đi,đây là phần đường giành cho ô tô cấm xe cơ giới tại sao xe anh lại chen vào nằm đây,còn nữa xe tôi có camera hành trình anh có muốn xem không?...camera hành trình?..đột nhiên nó lại sực nhớ đến đây đầu óc bỗng sáng trưng Tên anh hùng hổ báo kia nghe nó nói thao thao bất tuyệt biết bản thân đụng phải người không nên liền hừ 1 tiếng toan bỏ đi Ây...ây...đợi đã!...đụng người bỏ đi như vậy thật có không có tính công dân gương mẫu chút nào!...nó không phải mẫu người dễ dàng bỏ qua liền vẫy tay gọi tên kia lại Cô.. muốn... sao?..tên kia biết đụng phải ô tô tiền bồi thường không phải ít liền dốc toàn gan hùng hổ bước lại hất mặt ..muốn anh là công dân gương mẫu chứ sao!..đây danh thiếp của tôi..giờ thì cho tôi số anh nào?..1 tay đưa danh thiếp cho anh chàng hổ báo ,tay còn lại nó rút chiếc điện thoại ra vẻ đợi anh chàng,anh chàng hổ báo mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt khi thấy dòng chữ đỏ chói ghi luật sư ĐÀO ĐỨC NGUYÊN công ty luật ASIN..anh câm lặng ...anh đụng xe tôi, làm trầy xước xe tôi ít nhất cũng phải có nghĩa vụ công dân chứ phải không nào!..nó nhìn bản mặt hổ báo bỗng chốc thành mèo ngoan của anh ta khẽ mĩm cười dịu dàng anh chàng hổ báo đã thật sự phút chốc biến thành mèo ngoan thật,với anh mà nói tuy đã 32 năm là kiếp con người nhưng vẫn chưa 1 lần được vào 1 mục báo dành riêng như nó,anh cười hiền từ 2 tay bóp chặt vào nhau Vâng!...luật sư nói phải!...phải có nghĩa vụ chứ....em phải làm sao đây ạ? Trầy hết mạn phải rồi,..phải sơn bóng rồi lại sơn màu..tốn không ít a?..nó lướt nhanh mạn xe mĩm cười dịu dàng Vâng!..luật sư cứ nói em tính hết Được rồi!..số xe anh tôi cũng đã lưu...tôi không phải người sơn xe nên chẳng biết giá thành là bao nhiều, khi nào sửa xong tôi sẽ gửi hóa đơn..cho số đi nào! Vâng!..dạ..là..0888xxxxxx Được rồi!...lần sau đừng có sai mà còn làm hùng hổ như vậy,hôm nay may cho anh là gặp tôi,nếu gặp người khác đưa nhau ra tòa thì phiền lắm đấy!..nói rồi nó ngồi lại vào xe,thường nhân lập tức đánh xe phóng ngay đi may ư??...trời ạ! bao triệu chiếc xe không va vào ai lại va phải đào đức nguyên đúng là xui tận mạng mà!..anh chàng lẩm bẩm vài câu leo lên xe chạy tuốt Tên đó không biết ăn thứ gì mà khỏe như trâu ấy,sơ mi của em bị hắn kéo bung hết cả nút rồi!..thường nhân chỉnh lại áo thì thào Chứ ai nói ra đường mạnh mẽ lắm mà! ..chị à!..cũng phải tùy trường hợp chứ Cậu chỉ giỏi múa lưỡi!..này !lát nữa thả chị ở văn phòng em chạy ngay đên gara nhà cao lâm đi Đến đó làm gì,trễ rồi em còn chưa ăn tối Mỗi xe đều có camera hành trình đúng không? Camera hành trình?..ý chị nói là thay cho cctv? ừm!...có thể camera nào đó quay lại được cảnh ấy cũng nên trễ rồi mai không được sao chị? Không được vài ngày nữa đã xét xử rồi,mà em đã gọi cho triệu nhiên chưa vậy? Rồi ạ!...toàn bộ hồ sơ trên giường của cao lâm đều để trên bàn chị hết rồi ..kít!...có cần em mua bữa tối không? Không!..đi nhanh đi rồi về đừng bỏ qua chiếc nào đấy!..nói rồi nó đi thẳng lên văn phòng Reng..reng...reng! Vâng!..bố Con có điên không hả?..sao lại đi biện hộ cho tên đó! Bố à!..con đang rất bận nói sau đi!.. Này!..tút..tút Haiz!....hôm nào phải đi thay màn nhĩ mới mới được,mòn hết rồi!..nó nguấy nguấy tai thì thào rồi đi lên phòng ..bíp...bíp...bíp!....còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài điện thoại lại có tin nhắn ..lĩnh dương?...cậu ta về rồi sao?..nó nhìn tin nhắn hiện tên lĩnh dương có phần ngghi hoặc “này,đến đón tớ đi số phòng 303,..hoàng kim hotel.....tớ choáng đầu quá..” nó gọi lại nhưng không ai bắt máy nó liền vội vả rời khỏi phòng Hôm nay khách sạn hoàng kim rất đông khách,hình như vừa trải qua 1 bữa tiệc lớn thì phải,nhân viên khách sạn đi lại rất vội vả vẻ mặt ai cũng đã thấm mệt,nó không rỗi đến nổi kéo người ta lại mà rảnh ran hỏi hôm nay là ngày gì?..nó vội tìm ngay số phòng 303 vì trong lòng cảm thấy cô bạn mình thật là phiền,phòng không khóa nhưng bên trong lại tối đen,phòng khách sạn nào cũng vậy thôi công tắc luôn luôn đặt bên phải,như thường lệ nó đưa tay về phía bên phải để bật đèn,tay còn chưa động đến công tắc thì sau lưng đã xuất hiện 1 bóng đen rất nhanh trùm chiếc khăn ẩm ướt vào mũi nó ôm chặt lấy nó,nó vươn mình vũng vẫy chưa được 1 lúc toàn thân đã rã rời rồi từ từ đi vào mộng mị ..
|
...5 giờ 25 phút sáng Ưm...m....m...!..ôi đầu mình....nó xoa xoa lấy trán khẽ thì thào lồm cồm ngồi dậy Trời..ạ!...mắt nó mở to đến ngoác miệng. Trên giường bên cạnh nó lúc này là 1 cô gái tầm 20-23 đang thiêm thiếp ngủ 1 cách rất mị hoặc,cô gối đầu trên cánh tay phải của chính cô, đầu cô hơi nghiên về trước làm vài sợi tóc con cứ phe phẩy do gió sớm, đôi hàng mi cô dài đen đến kì lạ,mắt cô khép chặt nhưng đường sóng mắt dài rõ là 1 đôi mắt to vùng trên mắt không cao vậy thì mắt không bị lồi,nếu mắt to mà không lồi tất nhiên là đôi mắt đẹp nó gật đầu tán thành ý nghĩ này,tò mò bắt đầu thao túng tâm trí,nó nghiên đầu nhìn chiếc mũi nhỏ xinh của cô nàng chiếc mũi thẳng tắp kéo dài từ điểm giữa chân mày cao đến 1 cách khó tin chẳng lẽ cô gái này phẩu thuật?..nó kê sát mặt quan sát chiếc mũi 1 lúc rồi lắc đầu, không phải phẩu thuật nó chốt ý,nó lại dời ánh mắt đến đôi môi cô,trời ạ!..không thể có sự ưu ái tự nhiên chệnh lệnh thái quá như thế được sự uất ức rõ ràng hiện lên gương mặt nó,bản thân nó luôn tự hào là người có bờ môi căng mộng đầy mị hoặc nhất nhưng cô nàng này thì sao?..tại sao lại mọng mà đỏ 1 cách tự nhiên như vậy được? ...đầu óc vẫn còn đang phân bua về sự ưu ái thiên vị kia bỗng chốc đầu nó rỗng toan khi 2 chiếc đồi tròn đều đồng tâm từ đâu lù lù xuất hiện trong tầm mắt,não nó lập tức phát ra tín hiệu, nó nhận ra có điều gì đó không đúng lắm,khi nhận ra được vấn đề trọng tâm cơ thể nó bỗng dưng tê dại không thể xử lý cũng không thể giải thích được cái cảnh éo le lúc này chính là cái cô gái kia ngủ khỏa thân và chính bản thân nó cũng không mảnh vải trên người,nghĩ đến việc 2 cô nàng khỏa thân cùng ngủ với nhau bất giác cơn ớn lạnh buốt đến tận gáy,trong đời nó chưa từng ngủ kiểu khỏa thân huống hồ là cùng 1 người khỏa thân khác,nó hít lấy 1 hơi lập trình lại não nhìn cô nàng kia cố nhớ cho bằng được nhưng rõ là nó chẳng quen biết gì cô nàng vô cùng khả ái kia và có thứ gì đó nguy hiểm quay đây,nó quyết định chuồng trước rồi phóng đoán sau,nó ngay lập tức nhè nhẹ từ từ rời giường ..ưm..m...m.!..đầu nó như muốn nổ tung toàn thân dường như đông cứng khi chiếc chăn mới vừa nhấc lên cô nàng kia lại khẽ trở mình,đến thở nó cũng chẳng dám thở mạnh đợi thêm 1 lúc khi cảm giác không gian an toàn nó lại hít thêm 1 luồn hơi kín kẽ liếc nhìn cô gái nọ rồi rón rén trượt khỏi giường,nó khẽ cười thầm tình huống này khỏa thân cũng có cái hay nhưng nghĩ đến cái khung cảnh đang diễn ra nụ cười liền ngay lập tức biến mất ..cô ....là.... ai?...chân vừa chạm sàn đầu óc còn chưa định hình nên làm gì tiếp theo thì 1 giọng nói lạnh lẽo từ phía sau lại vang lên,bất giác cơn ớn lạnh lại kéo đến lần nữa đầu nó trong chốc lát dây thần kinh tắt nghẽn giật tưng tưng trên đỉnh đầu .á...á....á.....!..đột nhiên cô gái lại hét lên khi thân thể trần như nhộng của nó đập vào mắt cô,cơ thể nó làm cô giật mình,tiếng hét cô làm nó rùng rợn ...đ..ừ..n..g..la!...vụt 1 phát không cần biết hoàn cảnh xấu hổ kia đến mức nào,nó nhảy ngay lại giường dùng tay bịt lấy miệng cô...cơ thể nó dưới mắt cô ngay trong gang tất hoản lại càng thêm hoản cô nàng dãy đành đạnh như cá mắc cạn buộc lòng nó dùng sức nặng toàn thân mà áp chế cô,cái tình huống bôi càng thêm nhọ kia khiến cô nàng thêm hãi hùng trợn mắt lắc đầu ngoày ngoạy N...à...y!..nó không thể cứ giữ cô thế này mãi được nó đành hét vào mặt cô khiến cô nàng giật mình im thin thít mắt mở to Để 1 lúc khi ánh mắt cô nàng có chút bình tĩnh dịu đi nó lại nói Có muốn tôi buông tay không?.. Cô nàng chăm chăm nhìn mắt nó không nói gì nhưng cũng không còn phản ứng mạnh mẽ như lúc nãy Ánh mắt cô nàng nhìn chằm chằm khiến nó có chút ngượng ngùng nhưng leo lên cọp thật không thể quay đầu nó lại nói Hiểu lầm!..là hiểu lầm thôi!...mọi việc không như cô nghĩ đâu,với lại Cũng là nữ như nhau cả thôi,tôi nào có thể làm cô mang thai chứ,tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại ở đây nữa?..chúng ta có thể từ từ nói chuyện có được không?...vì quá bối rối nó cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì Cô nàng khẽ nháy mắt chứ không đáp! Thấy cô nàng có dấu hiệu chịu đàm phán,nó cũng từ từ buông tay khỏi cô và cũng nhích luôn cái body trơn trượt khỏi cô nàng,cơ thể nó vừa tách ra khỏi, cô nàng lập tức kéo lấy chiếc chăn mà quấn quanh người mình,cảm giác gió cứ lùa trước sau mặt nó có chút phím hồng đưa tay vơ lấy chiếc gối gần đó ngồi vào 1 góc giường,lúc này cả 2 đều rơi vào trạng thái trầm mặc đến khó nói Cô tên gì? 1 lúc sau Nó lên tiếng ..cô không cần biết!..trước khi tôi mất bình tĩnh mà la lên cô hãy biến đi!...giọng cô êm dịu nhưng ẩn sâu trong thanh âm là cả 1 sự giận dữ đáng gờm Nó nhìn cô nàng có chút ngạc nhiên về những lời cô nàng vừa nói,nhưng suy cho cùng cái hoàn cảnh cũng thật không biết phải làm sao,Nó nuốt nước bọt 1 cách nặng nhọc, sự xấu hổ lại lan tràn khắp khuôn mặt,nó thở hắt ra 1 hơi não nề ôm đồ vào nhà vệ sinh,lúc sau bước ra cô gái vẫn ôm chăn ngồi đấy bất động,ngoài việc nghiến răng nguyền rủa bản thân thì nó chẳng biết nên làm gì lúc này nữa ..xin lỗi!...tôi thật không cố ý!sau khi nói ài câu chẳng có chút ý nghĩa gì nó cũng rời phòng lòng đầy bức rức Trời hôm nay trong xanh,không 1 gợn mây,gió thổi thoang thoảng,2 hàng cây bên đường khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ,đàn chim cứ mãi miết ríu rít trên cành không biết rằng có người đang phiền não với thứ tiếng hót ấy,nó tựa đầu vào cửa taxi khẽ khép hờ mi gương mặt tuy trông thanh thản nhưng bên trong là cả 1 sự mệt mõi kéo dài,anh tài xế vẫn vô tư hát theo bài hát đang phát trên sóng radio buổi sớm chẳng phiền bận tâm người khách đầu tiên của mình cảm thấy thế nào,nó không về nhà mà đến thẳng văn phòng,giờ mới 6 giờ 13 phút sáng phải hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới vào giờ làm,nó đứng ngẩn ngơ trước căn phòng im ắng đến lạnh tanh khẽ thở hắt ra 1 hơi phiền não đi về phòng của mình,nó để túi xách ở bàn,treo áo khoác lên thanh trụ lẳng lặng bước vào buồng vệ sinh,nó nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương mà nín thin hồi lâu ...sao mình lại ở đó?....sao lại có thể cùng 1 cô gái .....trời ạ..!..nghĩ đến đây nó thật không dám nghĩ nữa vội vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi quay lại bàn làm việc 7 giờ 30 các nhân viên mới từ từ lần lượt xuất hiện,hôm nay trạng thái ai cũng có chút ngỡ ngàn,việc nó đi sớm thế này đây vẫn là lần đầu tiên,mọi người có chút túm tụm 1 lúc rồi cũng giải tán xem như là chuyện vui trong ngày Í...i...i...!..đồ hôm qua?....chị ở đây cả đêm sao?..thường nhân ôm chiếc túi uyển chuyển bước lại bàn ừm..m..! nó đưa tay chắn ngang mũi khẽ ậm ừ giấu nhẹm sự bối rối chị!...có chuyện này vui lắm nè,giờ em mới biết khu chung cư cao lâm ở toàn hội tụ trai đẹp không,em... nói ..anh nào anh nấy lực lưỡng thấy mê luôn...nhất là cái anh trương..... có thu thập được gì không?..nó chắn ngan câu chuyện làm thường nhân mất hết cả hứng thiệt là mất cả hứng!...em đã sao chép toàn bộ thẻ nhớ hành trình rồi,gần cả trăm cái đấy 1 cái cũng phải mất ít nhất 30 phút để xem,từ đây đến phiên sơ thẩm làm sao mà kịp được thay vì ngồi rên rĩ!..sau không bắt đầu từ lúc này đi!..nó vẫn lật từng trang hồ sơ cao lâm thản nhiên haiz...biết vậy đừng bảo chị nhận vụ này có phải hơn không!..thường nhân mở laptop miệng vẫn không ngừng rên rĩ nó khẽ cười im lặng không nói gì ...trời.....a....á...a...hi..hi thật là xấu hổ chết đi được!..thường nhân chăm chú vào màn hình laptop thỉnh thoảng anh lại rên lên nét mặt có chút không đứng đắn lắm Này!..em xem cái gì vậy?..nó chàu mày quay sang hỏi Hi..hi...anh chàng này vừa lội mưa vừa vào gara đã cởi hết áo ra ,toàn cơ là cơ không à!..nhìn mát cả mắt..anh chàng nói mà mắt tít hết cả lên Chị đang vội đấy!..em làm ơn nghiêm túc chút đi Thì em có muốn đâu tại nó cứ đập vào mắt chứ bộ!...chị đã tìm được gì trong mớ hồ sơ hỗn độn đó chưa? Vẫn chưa?....hầu như chỉ qua lại với gái bán hoa,có 1 số xích mích nhỏ nhưng không đáng kể,gần đây cũng chỉ có vụ cưỡng hiếp là đáng quan tâm nhất...nó nhìn hồ sơ khẽ chau mày suy nghĩ Cưỡng hiếp hả?....nhưng qua rồi mà?... ừm!.....em gọi cho triệu nhiên bảo cậu ta điều tra xem gia đình bên đó dạo này có động tĩnh gì không? Chị lo xa rồi,đôi vợ chồng già đó thì có thể làm được gì chứ! Không biết!..nhưng chị có cảm giác vụ này không bình thường tí nào....đối với gia đình đó chị cũng có chút ghi hoặc,thường thì đối với gia đình khác họ sẽ tập trung đến đây mắng chửi vài ngày hoặc sẽ có vài hành động kích động nào đấy,nhưng qua 3 tháng rồi gia đình đó hầu như im lặng đến kì lạ Chị đa nghi quá!..được rồi để em gọi triệu nhiên! À...đúng rồi,hôm qua lúc rời phòng tạm giam chúng ta có đi đâu nữa không? Không!..em đưa chị về văn phòng rồi đến gara nhà cao lâm ngay mà?...sao thế?..có gì bất ổn sao? Chúng ta đến văn phòng lúc mấy giờ? 19 giờ 15 phút!..sao vậy? Không!..em gọi cho triệu nhiên đi..chị làm cốc cà phê đã,vụ này thật rối ren!..nói rồi nó đứng lên mở cửa bước ra ngoài để lại cho thường nhân cái chàu mày trên mặt đầy khó hiểu Không cuộc gọi,không tin nhắn....tại sao mình lại đến đó?từ đây đến đó không phải gần? lý do gì mình lại đến đó lúc đêm hôm như thế?....khách sạn hoàng kim?.................bảo tàng?..khách sạn hoàng kim nằm gần bảo tàng lẽ nào là lĩnh dương!....nhưng không có cuộc gọi nào từ lĩnh dương cả?.....việc này thực ra là thế nào đây!....nó cứ vòng vòng đi lại quanh hành lang phía ngoài vắt óc nhưng lại chẳng có ý tưởng nào hay ho dùng được 2 ngày nữa lại trôi qua trong thất vọng,triệu nhiên báo về gia đình đó có chút tan thương nhưng không có gì đáng để chú ý,thường nhân vẫn chưa xem xong nhưng cũng chẳng có gì đáng để nói,nó đến phòng cảnh sát xin xem lại các vật chứng rồi cũng mệt mõi lang thang ra bờ hồ trầm ngâm Reng..reng...reng.. Chị nghe!..giọng nó có phần mệt mõi đan xen Chị!..về gấp..không hay rồi?..giọng thường nhân the thé nhưng điệu âm rõ ràng là có chuyện Là chuyện gì?...trái lại với điệu bộ hoảng hốt của thường nhân là sự điềm tĩnh đến thản nhiên Gấp lắm!..không nói hết được trên này đâu..về nhanh! Được rồi!..nó khẽ thở dài tắt máy, tiện tay vơ lấy chiếc túi xách vứt chỏng chơ nãy giờ bên bờ cỏ đứng lên quay về Có chuyện gì?..nó thản nhiên để chiếc túi lên bàn rồi thả người vào chiếc ghế yêu thích Thường nhân điệu bộ bí mật lắm la lắm lét nhìn 1 lượt qua các khe màn thoáng gió,rồi đưa tay kéo lại cả bức màn Em làm trò gì vậy?đã tìm được gì rồi?..nó chau mày khó chịu Tìm gì mà tìm,chị lo thân chị trước đi thì hơn,lần này chị phiền phức to rồi!..thường nhân kéo ghế lại gần mặt hiện lên rõ sự lo lắng Vớ vẩn chị đây thì có chuyện gì?..nó đưa tay lấy 1 cốc nước từ bình rồi đưa lên miệng uống 1 ngụm thản nhiên ..có người tố chị..... cưỡng..... hiếp!.. k..h..ụ..c!...k..h..ụ..c..!..nước trong miệng gần như phun hết ra cả bàn giấy nó ho sặc sụa đến đỏ cả mặt ..cưỡng..hiếp..?...chị á?.. Thường nhân không nói gì chỉ ngồi im gật đầu lia lịa Điên hả?...việc này là việc quan trọng em muốn nói sao? Chị!..không điên đâu!...lúc đầu em nghe mà cười không nhặt được mồm nhưng khi cô ta đưa ra các bằng chứng,đến từ hình ảnh đến cả chất dịch của chị em đến tái cả mặt đấy Cô gái?...đột nhiên nó ngồi thẳng người chăm chăm nhìn thường nhân đầy nghiêm túc ừm!..điều đáng nói cô ta không phải là mẫu người chị muốn đụng là đụng được đâu... cô ta trong như thế nào? Bĩnh tĩnh nha!...thương nhân tay run run cầm bức ảnh lấp lửng phía sau đầy thần bí .....viên đạn bạc...lý ...nhược... lăng!..anh chìa ngay bức hình trước mặt nó Mặt nó chợt tái hẳn đi ,nó chăm chăm nhìn bức hình trên tay thường nhân cơ hồ bất động không nói gì Em không trách chị thích nữ giới,em cũng là người trong cuộc em hiểu cảm giác thế nào mà,người như em thổ lộ đã khó người ở cương vị như chị lại khó hơn,nhưng mà chị cũng phải thận trọng chọn đối tượng chứ..lúc này xã hội đang dồn cả nghìn con mắt về phía chị chuyện này mà vỡ lẽ ra chị chết chắc...huống hồ cái cô này là con gái cưng của quốc dân đấy,không dễ chạm vào đâu Cô ta đang ở đâu?...có cách nào liên lạc với cô ta không? Không!..cô ấy nói cô ấy sẽ quay lại,cũng may lúc cô ta đến không có chị nên không biết đây là văn phòng của chị,lần sau chờ cô ta đến chúng ta thương lượng giải hòa quy quý là được,lúc đó chị xuống nước tí đừng có trổ nóng tính thường ngày ra Không biết sao?..em bị cô ta qua mặt rồi!..cô ta là thượng sĩ quân hàm cấp cao chả nhẽ đi tố tụng 1 người lại không tìm hiểu luật sư mình chọn là ai sao!...đâu phải tự dưng vấp đá bên đường Thế bây giờ phải làm sao?..bằng chứng cô ta nắm giữ rất tỉ mỉ,đến dịch của chị cô ta cũng có đấy,rốt cuộc là chị với cô ta có hay không? Chị thật không hiểu tại sao đêm ấy chị lại ở đó nữa,vừa mở mắt đã thấy cô ta nằm khơi khơi ở đó rồi!..có cố nhớ thế nào cũng không ra Cơ thể cô ta là lý do chính đáng nhất làm sao mà cưỡng nổi chứ!..thường nhân khẽ khư móng tay thì thào tự nhủ nó đi đi lại lại trong phòng vắt óc suy nghĩ, ruột cuộc cô gái đó thực sự muốn gì ở nó,tại sao lại đến đây đấu trực diện như vậy à!...đúng rồi,camera hành trình của 1 người có ghi lại hình dáng cô gái va phải cao lâm ở gara,triệu nhiên đem đi xử lý kỹ thuật rồi!..đột nhiên thường nhân lại nhớ đến vụ camera trông cô ta thế nào?..nó dừng bước nhìn thường nhân đầy nghi hoặc
|
|