Xuyên Tim
|
|
Tiếp đi tác giả, đã 4 ngày rồi
|
Ưm…m…m…m…! .....hơ..ơ....!...sao nóng thế nhỉ ?....đã hơn 1 giờ sáng nó vẫn lồm cồm bò dậy điều chỉnh điều hòa vì trong người cứ bức bối hoàn cảnh lúc chiều đến nóng khô cả người Ưm..m.. lạnh quá!....nó ném chiếc điều khiển sang bên miệng không ngừng rên kéo chiếc chăn bông trùm kín cả đầu Tạch..tạch...!....cạch!... khẩu súng được tháo ra từng bộ phận kể cả bộ phận nhỏ nhất khó khăn nhất 132...nhược lặng thì thào,rồi bắt đầu lắp lại súng,cứ mỗi lần trong người xuất hiện cảm giác khó chịu cô lại mang súng ra lao chùi rồi luyện tháo lấp súng,thường thì khoản 10 hoặc 15 lần cảm giác khó chịu sẽ vơi mất đi,nhưng lần này lại khác đã đến lần thứ 132 mà lòng cô mỗi lúc lại càng khó chịu bức bối hơn Đến giờ ăn sáng rồi sao tiểu nguyên còn chưa xuống vậy? Đào lâm hướng về phía phòng nó rồi lướt sang đức phong Chị nói trong người không khỏe,khi nào đói chị sẽ tự xử! Đức phong bước đến bếp phụ bê canh cho nhược lăng ậm ừ Tôi thật không chịu được cái tính cứ thích 1 mình của nó,đã 26 tuổi rồi cũng chuẩn bị bước sang 27 rồi, sao nó cứ thích ở lì trong phòng thế nhỉ,nó làm như thế giời này chỉ bằng cái phòng đó vậy?..đào lâm xếp đũa cho từng người miệng không ngừng than vãn Chân con bé bị thương mà,bình thường nó vẫn hay ra ngoài đấy thôi!..lý thị tỉ mĩ xếp từng miếng trứng cho vào đĩa khẽ cười bênh vực Ra ngoài?....có mà đến viện bảo tàng ấy,nếu cứ đến cái viện bảo tàng heo hút ảm đạm đó thôi thì ở nhà người người ra vào còn đỡ tự kỷ hơn Bố!...bố có nói quá không,con thấy chị ổn mà!..đức phong bê đĩa rau xào cho vào giữa bàn ngồi vào ghế mình khẽ cười ổn gì?..26 tuổi đầu còn lẽ bóng kiểu đó mà ổn gì?...nhược lăng đũa cháu này vâng!..cảm ơn chú ạ!...nhược lăng đưa tay nhận đũa khẽ mịm môi à..mà nhược lăng này!..cháu thật chưa có bạn trai sao?... ông hỏi gì kỳ cục vậy?..con gái ngượng nhất là mấy câu hỏi này đấy,chẳng phải ông đã xem buổi họp báo vừa rồi sao!..lý thị bê đĩa cá lóc kho lại bàn ngồi xuống cạnh đức phong nhắc khéo chồng có gì phải kỳ cục, con bé cũng là người trong nhà cả mà!...thế tình đầu của cháu là người thế nào?..chú biết được không? Đức phong cùng lý thị tuy nãy giờ không chú tâm đến vấn đề này lắm dù gì cũng là chuyện cá nhân nhưng vừa nhắc đến tình đầu cả 2 lập tức hướng mắt về phía nhược lăng lòng đầy háo hức ừm..m..!.Thật ra... thì..i.... cháu ...chưa có ạ?...nhược lăng đưa tay xoa lấy vành tai mỏng của mình mĩm môi có chút ngượng ngùng ....Chưa...có...?..đào lâm,đức phong và lý thị không hẹn mà cùng thét lên ánh mắt đầy nghỡ ngàn ..nhược lăng lại xoa tai khẽ gật đầu, không hiểu liệu việc này có đến nổi quan trọng đến mức cả nhà biểu hiện thế không nữa ....Trời.... ơi!..đây là câu chú sốc nhất trong đời chú đấy! cháu quá ư là xinh xắn lại là 1 thượng úy nữa, trong khi nghề nghiệp không ngừng tiếp xúc hàng nghìn vận động viên thân hình lực lưỡn chuẩn đủ kiểu,đã vậy nơi làm việc thì hàng nghìn quân nhân cao lớn hùng dũng uy phong vậy mà vẫn không ưng ý được ai sao? Nhược lăng nhìn đào lâm khẽ mĩm môi không nói gì nhưng lòng lại có chút hoang mang với cái tính vô tư của đào lâm Chẳng phải sáng nay ông có cuộc họp sao,giờ còn ngồi tám chuyện mau ăn đi!....Trung úy của cháu sắp đến rồi cháu cũng mau ăn đi kẻo không kịp!..lý thị lườm đào lâm rồi quay sang nhược lăng nhẹ nhàn trìu mến khiến nhược lăng an lòng hơn về đào lâm Vâng!...cháu mời cô chú ạ!.. Có cần chú mai mối không?....tòa soạn chú có mấy chàng cũng được lắm..đào lâm tiếc nuối câu chuyện lại quay sang nhược lăng Nhân viên bố có ai được đâu,chị.... bên trường em có mấy thầy mới 26 tuổi mà đã là tiến sĩ rồi,họ cũng được lắm,em hẹn giúp chị nha! Này!..2 người không ăn thì mau đi làm đi!...nhược lăng không rỗi như 2 người đâu..lý thị còn đang nói thì quay đầu hướng đến cầu thang thật nhanh ....cộp...cộp..cộp... bước cuối cùng cũng đã rời khỏi bậc thang Tiểu nguyên!..con đi làm sao?..chân con vẫn chưa lành mà?.. Chân còn đau mà đi đâu?..mấy cái vụ kiện vớ vẩn đó không có con cũng có người giải quyết mà!..đào lâm chau mày khó chịu khi nghe đến 2 từ “đi làm” Biết chân đau sao hôm qua còn 1,2 bắt đi cổ vũ!..nó chau mày nhìn đào lâm ai oán trong lòng Con đến cơ quan có chút việc!...sẽ về ngay thôi !...nói rồi tập tễnh lướt qua cả nhà mà đi thẳng ra cửa,lúc lướt qua ánh mắt có giao nhau với tầm nhìn của nhược lăng đang hướng đến,bắt gặp ánh mắt nó cô thản nhiên dời tầm mắt vào đĩa điểm tâm của mình mặt không chút biểu cảm,nó hơi khựng người lòng có chút man mát xa lạ bước thẳng ra ngoài Nó lái xe đến quán cà phê quen thuộc mua cho mình 1 cốc ferlen nhiều sữa để xóa đi sự mơ hồ bám víu màng não suốt từ chiều hôm qua đến giờ ...n...à...y!....không nâng nổi thì về làm ruộng đi....!...đúng là chai lì mà!..thật không hiểu nổi sao ông chủ lại xếp ông ta theo xe mình chứ!....vừa ra khỏi hiệu 1 thằng nhóc tầm 22 tuổi tay cầm cốc cà phê cùng thương hiệu với nó chống hông miệng san sản đập thẳng vào tầm mắt nó cũng như người qua đường gần đó Xin lỗi!...xong ngay đây!....người đàn ông ngoài tầm 60 tóc gần như bạc hết đầu ,nét mặt vô cùng khắc khổ khẽ gượng cười cuối khom người cố gắng nâng từng thùng hàng lớn gấp đôi cái cơ thể ôm nhách của ông từ từ cho vào gầm xe khách Nó chau mày bước lại định giáo huấn cho thằng oắt kia 1 vài điều luật tôn trọng người lớn tuổi,nhưng vừa bước đến toàn thân nó hoàn toàn bất động......cả người đàn ông kia nữa........ cả 2 ngẩn người nhìn nhau 1 lúc lâu,người đàn ông xem như không có chuyện gì lại tiếp tục dùng lực nâng từng thùng hàng 1 cách vật vả,nó nuốt nước bọt 1 cách khó khăn cũng xoay người bước từng bược loạn choạng về phía xe chuyển bánh vượt qua ông Chiếc xe đi rồi người đàn ông mới từ từ hướng theo, đôi bàn tay cuộn thật chắc vào nhau, 2 hàng nước mắt khẽ rơi trên đôi má gầy gò đến xanh xao,ông tuyệt vọng... tuyệt vọng ...đến mức không muốn sống nữa... Chị!....chị khỏe chưa sao lại đến sớm thế?...mũi giày vừa chạm cửa triệu nhiên lập tức nhảy xấn lại mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn 1 chút háo hức Cậu vào đây!...tôi có việc muốn hỏi?...nói rồi nó tập tễnh bước vào văn phòng để lại phía sau hàng trăm cặp mắt tò mò về vết thương ở chân nó Sao thế chị!..cửa vừa đóng triệu nhiên mở to cặp mắt giọng có chút lo lắng không biết đã làm sai việc gì Hôm trước tôi bảo cậu điều tra gia đình cô bé tôi đã thụ án lúc trước,thực sự lúc này họ ra sao? Không có gì,bọn họ không có dấu hiệu kháng kiện đâu chị đừng lo,công việc hằng ngày thì vẫn diễn ra bình thường! triệu nhiên mặt thản nhiên Thế nào là bình thường? ừm..cái này!....chị muốn nghe chi tiết hay tóm tắc? Chi tiết! ừm....sau khi bán mảnh ruộng duy nhất để tố cáo trần cao lâm,bọn họ dường như hoàn toàn mất hết khả năng về kinh tế,người vợ hằng ngày đi cáy ruộng thuê cho người ta,còn ông chồng thì làm lơ xe trên các chuyến xe khách đường dài,sau vụ kiện họ được rất nhiều người hảo tâm chuyển tiền giúp đỡ nhưng họ tuyệt nhiên không nhận dù chỉ 1 đồng,..đúng là ngốc mà.......triệu nhiên khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh lại nói tiếp vì không có ruộng đất để canh tác nên cuộc sống của họ có chút..khó..khăn..túng quẫn!....triệu nhiên nhìn mắt nó hí hửng về câu chuyện vừa kể đó là cái giá họ phải nhận đúng không?...nó nhìn mắt triệu nhiên không chút biểu cảm sao cơ ạ?..à..tất nhiên rồi!..ai bảo ngu ngốc chống lại chị làm gì!...triệu nhiên khẽ cười 1 cách đắc ý mang tất cả những gì cậu biết về họ cho tôi!..ngay..bây..giờ!... sao chị lại muốn biết về họ?.. cậu tò mò lắm sao? Nó nhìn thẳng mắt triệu nhiên mặt vẫn không chút biểu cảm dạ?..à..em nào có!..em sẽ mang vào ngay!..triệu nhiên biết bản thân đã lắm lời lập tức rời phòng lấy hồ sơ triệu nhiên vừa ra nó đẩy nhẹ chiếc ghế xoay đang ngồi về phía tủ hồ sơ,kéo ngăn ứng viên tham gia trợ lý đợt tiếp theo cho nó, lấy ra 1 bộ hồ sơ không cần xem mà xé toạc làm tư cho vào máy hủy bản thân nó tuy luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng không đồng nghĩa với việc không biết gì,nó thờ ơ với thói đời chứ không thờ thơ với lòng người,triệu nhiên tuy nhanh nhẹn,thu thập thông tin rất chuẩn ,làm việc rất hợp ý nhưng lại không có bộ phận cảm quan ,có giữ lại bên cạnh thì cũng vô dụng ông ấy thế nào rồi?...nhược lăng nhẹ nhàn cho đạn vào thanh kéo nồng khẽ hỏi vẫn rất đau khổ,dường như mất cả quan niệm sống!..thật sự cả 2 rất tệ!....chàng trung úy đứng bên tay cầm khăn giọng ôn tồn vẫn không nhận tiền sao?...nồng súng được hướng thẳng vào hồng tâm mắt trái khẽ nheo lại Vâng!...trả lại hoàn toàn, đã làm đủ mọi cách rồi,thật sự bây giờ không biết nên làm gì nữa,hay chúng ta đưa thẳng hồ sơ lên tòa án quân sự nhé,như thế may ra họ còn nhận thấy được sự tồn tại của mình ..đ..o..à...ng!.... Pin!...ngoại biên....0 điểm!..tiếng máy chấm vang lên 1 cách vang vọng Chàng trung úy bất giác im lặng xoe tròn mắt nhìn về màn hình bảng bia điện tử vừa hiện Không cần vội!..nhược lăng để khẩu súng xuống bàn đưa tay với lấy chiếc khăn trên tay chàng trung úy, không chút biểu cảm xoay người lặng lẽ vào phòng nghỉ riêng Sau khi xem xong các tài liệu triệu nhiên đưa cho,cảm xúc muốn đi ra ngoài giải khoay lúc sáng hoàn toàn biến mất khỏi màn não thay vào đó là sự muộn phiền đến chua xót,nó cho tập tài liệu vào túi uể oải ra về,việc nó vừa đến chưa được 2 giờ lại ra về khiến các nhân viên không khỏi tò mò nhưng dù tò mò cỡ nào cũng chẳng ai dàm mở miệng hỏi câu “chị đi đâu thế” Theo dự định buổi sáng sau khi kết thúc công việc trong ngày nó sẽ ghé sang chỗ lĩnh dương chơi đến tận đêm, có thể ở lại chỗ lĩnh dương qua đêm để tâm sự 1 số chuyện nhưng giờ nó chỉ muốn về nhà, thường thì khi có muộn phiền phương án về nhà là phương án cuối cùng nó chọn nhưng hôm nay lại được ưu tiên hàng đầu chính nó cũng không hiểu mà cũng chẳng có thời gian để hiểu tại sao Vừa vào đến cửa tiểu len đã đứng trên lầu sủa vang làm cả căn nhà rồi xù lông phóng thật nhanh qua các bậc tam cấp về phía nó,nó đứng đấy nơi ngưỡng cửa mĩm cười chờ tiểu len xuống đón mình,không hiểu bắt đầu từ lúc nào tình cảm nó dành cho tiểu len lại nhiều đến thế Gâu..gâu..gâu...!..tiểu len chạy quanh nó 2 vòng rồi ngồi xuống trước mặt nó bằng 2 chân sau sủa lên 3 tiếng ,chiếc lưỡi không ngừng run run Ngoan lắm!....đợi 1 chút tao sẽ mày ăn phô mai!..nó khẽ cười cuối người xoa đầu tiểu len thì thào Gâu..gâu..gâu..!..tiểu len lại sủa lên, không ngừng vẫy đuôi mừng cho câu nói ấy ... lý thị thấy nó trực tiếp xoa đầu tiểu len có chút ngạc nhiên ,từ sau vụ hiểu lầm giữa nó và tiểu len hầu như bà không nó đứng gần tiểu len chứ đừng nói là xoa đầu,đợi sau khi xoa đầu tiểu len xong bà mới từ từ bước lại mĩm cười trìu mến Con về rồi sao?...con đã ăn sáng chưa? Tiếng lý thị làm nó chợt giật mình,nó không nghĩ giờ này bà vẫn còn ở nhà .....con ăn....à!...vẫn chưa ạ!..nó định từ chối nhưng có việc nó muốn hỏi bà nó lại đổi ý Vậy mẹ làm trứng ốp la cho con nhé!.. Vâng! Nếu mẹ không phiền....nó mĩm môi gượng cười gật đầu Mẹ rất vui đấy chứ!..Đợi 1 chút,sẽ xong ngay thôi!..lý thị nhìn nó cười trìu mến bước ngay lại tủ lạnh lấy trứng,bà tuy là 1 kỹ sư nhưng tài nghệ nấu nướng của bà cũng ngang ngửa các đầu bếp 4 sao chứ chẳng vừa Trong thời gian bà làm món trứng,nó để túi xách lên ghế ở sofa rồi bước lại bồn rửa tay rồi quay sang tủ lạnh lấy 1 cốc nước mát đến bàn ngồi đợi ( nhớ rửa tay sau khi động vào cún nhé lông cún chứa nhiều loại vi khuẩn lắm đấy ^_^) Xong rồi!...con dùng đi!..à..con có muốn thêm tương ớt không? Không ạ!..cho con nước tương được rồi nó khẽ gượng cười lòng có chút ngượng ngùng (tuy nói là sống cùng nhau hơn 20 năm nhưng thật sự nó và bà chưa 1 lần nói chuyện riêng với nhau,việc tiếp xúc kiểu này có điều gì đó không quen nhưng chuyện nó muốn hỏi quan trọng hơn là cảm giác ngượng ngùng lúc này) Được!...ốp la với nước tương magi là ngon nhất!..bà vừa xoay người 1 cái là chai nước tương năm ngay trước mặt nó Cảm ơn!..ừm..m....mẹ.... có muốn dùng cùng không?..nó nhìn bà ậm ừ Không!...mẹ đã dùng cùng bố rồi!...con có muốn 1 cốc nước cam ép không?... bà kéo 1 chiếc ghế cạnh nó khẽ cười Không ạ!.......nó gượng cười dùng nĩa tách ra ¼ quả trứng Lý thị chống cầm khẽ mĩm cười nhìn nó ăn À....ừm..m...m..!...đột nhiên nó ngước nhìn lý thị ậm ừ sao thế con?....lý thị nhướn mày nhìn nó tò mò à!..không có gì!..nó hơi gượng đưa tay với lấy cốc nước khẽ lắc đầu với tầm nhìn sắc sảo lý thị thừa biết nó có điều muốn nói với mình,đây cũng là lần đầu nó có biểu hiện nói chuyện riêng với bà sau 20 năm cùng chung sống,tất nhiên bà không bỏ qua cơ hội đã đợi suốt ngần ấy năm bà nhìn nó 1 cách trìu mến nhẹ giọng sao thế?..có gì con cứ nói đi.....chuyện gì cũng được!..mẹ đang nghe đây không!..không có gì ạ!..nó lại gượng cười tiếp tục tách 1/3 quả trứng về nhược lăng sao?...bà nhìn ánh mắt nó lại dò hỏi nó bất giác nhìn bà im lặng lòng có chút bất nghờ về sự tinh ý đúng là nhược lăng rồi!....bà khẽ cười 1 cách trìu mến thầm nghĩ mắt nó lúc này đã quay lại với đĩa trứng vẫn không có phản ứng gì,nhìn biểu cảm của nó bà biết là nó đang nghe bà lại nói nhược lăng không phải cháu ruột của mẹ đâu,mẹ nghe anh mẹ nói anh nhận nuôi nhược lăng trong vụ tai nạn máy bay 10 năm trước,con bé bị thương ở đầu khá nghiêm trọng hầu như con bé không nhớ được ai cả,bên chính quyền cũng cố gắng tìm người thân cho con bé nhưng thực không tìm được chỉ có thể phụ thuộc vào trí nhớ con bé thôi,lúc ấy vợ của anh mẹ làm tình nguyện viên ở bệnh viện chăm sóc người không thân nhân,vợ anh rất quý con bé nên bàn với anh làm thủ tục nhận nuôi,lúc về sống chung anh phát hiện nhược lăng rất có tố chất bắn súng,nên cho con bé theo học 1 lớp tập huấn,năm nhược lăng 18 tuổi con bé giành được vé tham dự thế vận hội ở nội dung hình như 10 hay 30m gì đó, gia đình anh rất vui họ hăng hái đi cùng chuyến bay với con bé,nhưng tai nạn lại xảy đến 1 lần nữa,lần này con bé lại được cứu nhưng vợ chồng anh trai mẹ lại không qua khỏi,bên chính quyền có đưa danh sách gia đình nhận nuôi bé gái nhưng nhược lăng không đồng ý,con bé quyết định tự mình độc lập dù sao con bé cũng đã 18 tuổi đủ quyền cử tri nên không ai bàn đến chuyện nhận nuôi nữa ..chắc là...cô đơn lắm!....đột nhiên nó nhớ đến cái thời khắc từ hồi 6 tuổi của mình khẽ nhếch môi thì thào cay đắng Đúng vậy!....từ lúc gia đình bố mẹ nuôi mất gia đình bên nội ngoại lại tranh chấp tài sản bố mẹ nuôi để lại,lúc đó mẹ phận làm con gái lại đi làm vợ đàn ông đã có vợ con, mẹ thật không có tiếng nói trong gia đình,không thể đóng góp 1 lời nào được vì chính mẹ cũng bị gia đình hắt hủi, đành để con bé bị 2 bên ruồng bỏ sống heo hắt từ nhà trọ này đến nhà trọ khác nhờ vào đồng lương vận động viên ít ỏi,nhiều lần mẹ ghé thăm nhưng con bé đều ở lại trường bắn,thát rồi không còn liên lạc nữa,hôm con bé đến ngỏ lời ở nhờ 1 thời gian chờ bên quân sự xét danh tính thân nhân mẹ thật sự rất mừng. Nghe xong chuyện lý thị vừa kể lòng nó chùn hẳn lại,những nghi hoặc,những mơ hồ về âm mưu nhược lăng muốn hại mình dần dần trở nên mơ hồ thay vào đó chỉ còn cảm giác chua xót...nó im lặng từ từ ăn sạch đĩa trứng mẹ biết là con không vui khi người lạ sống cùng nhưng mẹ mong con thông cảm cho con bé 1 thời gian!.. không đâu!...tuy lúc đầu có thế thật nhưng giờ thì không còn nữa rồi!...mẹ hãy đối xử tốt với cô ấy!..con còn có việc con lên lầu đây!.nói rồi nó đứng lên quay đi tiểu nguyên!.. vâng!.. cảm ơn con! Không có gì!..cảm ơn món trứng của mẹ!..nó rất ngon...nó mĩm cười nhìn bà 1 cách trìu mến rồi tiến lại sofa xách túi bước thẳng về phòng Lý thị ngẩn người nhìn theo dáng nó, đây là phép màu thật sự là phép màu bà đã ao ước nguyện cầu suốt 20 năm qua , tim bà dồn dập 1 cách khó tả 2 hàng nước mắt bất chợt lăn trên gò má,bà cắn chặt môi chạy thẳng vào nhà vệ sinh không ngừng nức nở Từ ngày xem hồ sơ và cuộc gặp ngẫu nhiên với người đàn ông kia những ngày tiếp theo nó dường như không chợp được mắt,trong cơn mộng mị ánh mắt người đàn ông và ánh mắt cô gái trong bức hình nó đã thấy ở tòa án nhiều tháng trước không ngừng ám ảnh nó,đôi lúc nửa đêm nó giật mình ngồi bật dậy vì cảm giác tức ngực,khó thở và bức bối trong lòng Reng...reng..reng... .... Reng...reng..reng... ...v..â..n..g e...m n.g..he..!..tiếng thường nhân như rên rĩ kéo dài Nói với gia đình em đi vắng mấy ngày đi,5 giờ sang nhà chị gấp! ...nửa đêm thế này mà chị muốn đi đâu? Anh chàng vẫn không ngừng ngáp ..nhớ 5 giờ có mặt đấy...lời vừa dứt điện thoại lập tức dập ngay Thật sự là đi đâu chứ!...thường nhân lầm bầm trong miệng kéo lại chiếc chăn rồi đột nhiên tức tốc ném chiếc chăn sang 1 bên phóng thẳng khỏi giường bằng chân trần ...cộp..cộp..cộp!... Tiểu nguyên?.....mới 5 giờ mà con mang hành lý đi đâu vậy?..lý thị vừa từ phòng bước ra để chuẩn bị cơm sáng ngạc nhiên khi trời chưa kịp sáng nó đã mang hành lý tập tễnh từ lầu xuống ....dạo này! con cảm thấy trong người không được khỏe..con muốn đi dã ngoại 1 thời gian,vé đi gấp quá nên con không kịp báo với bố mẹ con định đến nơi sẽ gọi về!..con xin lỗi! Không sao!....dã ngoại là ý hay đấy!...vậy mẹ làm nhanh điểm tâm cho con nhé Không đâu ạ!..thường nhân đã đến rồi!...bọn con phải đi ngay không trễ giờ mất ừm!..được rồi để mẹ giúp con mang hành lý không đâu! Con mang được mà mẹ nói với bố giúp con nhé ừm!..mẹ biết rồi chúc con chuyến đi vui vẻ vâng!..cảm ơn mẹ!..nó khẽ cười rồi tập tễnh mang balo lên vai bước thẳng ra cửa từ ngày có cuộc nói chuyện riêng mối quan hệ giữa 2 người dường như không đến nổi ngượng ngùng nữa,điều này khiến lý thị và đào lâm rất vui Chị......!...hộc..hộc....!....làm gì mà nói là đi liền vậy?..thường nhân mở cửa xe, hơi thở vẫn chưa kịp hồi phục Cậu vẫn chưa rửa mặt sao?..nó chau mày lướt qua thường nhân cho túi hành lý vào cốp sau xe Rửa mặt?..chị nghĩ em có thời gian sao?..5 giờ kém 15 gọi bảo 5 giờ có mặt chị làm như nhà em sát phòng chị vậy mở cửa là đến!... Vào xe đi!..chị sẽ lái!..nó mở cửa ngồi vào ghế lái khẽ cười Xem như Chị có tính người!...nhưng chúng ta đi đâu mà gấp thế..!..thương nhân lại ngáp thêm cái nữa mở cửa ngồi vào ghế phụ Đến nơi sẽ rõ!...nó gạc cần xe từ từ chuyển bánh rời nhà Trước khi đi nó ghé sang hiệu cà phê mua lấy 2 cốc và 1 ít điểm tâm sáng cho cả 2,lúc ra khỏi hiệu nó nhìn lại góc đường nơi đã đối mặt với người đàn ông mấy hôm trước,khẽ thở 1 luồn hơi dài rồi quay đi Chuyến đi quá xa mà thường nhân lại bị đánh thức quá sớm,anh chàng vừa ngồi vào xe đã ngã người ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời trăng mấy gió gì,chiếc xe cứ băng băng trên đường cao tốc thẳng tiến về nơi mặt trời vẫn còn nũng nịu nằm yên trong lòng núi.
|
Dã ngoại? Đào lâm chau mày nhìn lý thị dường như bà vừa nói điều không thực tế cho lắm Đức phong cũng nhìn bà không khác gì ánh mắt đào lâm khiến lý thị khẽ chau mày Nhược lăng nhìn biểu cảm 2 cha con nhà đào lâm khẽ mĩm môi không quan tâm tiếp tục dùng bữa Ông làm như con bé sang vùng chiến trận afghanistan vậy?.. Nhưng mà có bao giờ nó xuất ngoại vì dã ngoại đâu, nếu không phải vì công việc hay học hành? Đào lâm vẫn không thể tin vào điều vừa nghe Con bé là thánh sống à? Ông nghĩ cái nghề đó là ai cũng có thể à? Đào lâm biết không thể nói lại lý thị đành im lặng nhưng lòng ông có cảm giác có điều gì đó không phải ..trung..thành..!..chàng trung úy mở cửa xe nghiêm người lưng thẳng tấp tay đưa ngang đầu kính lễ Nghỉ!..nhược lăng đưa tay ngang đầu chào lại rồi ngồi hẳn vào xe Chủ nhân!...huấn luyện viên bảo người nên sang đó trước khi trận đấu bắt đầu,thời tiết bên đó đang có dấu hiệu xuống thấp ,ông ấy sợ người sẽ sốc nhiệt Không cần!..nhược lăng lưng tựa vào đệm ghế bắt chéo chân khoan tay trước ngực ,ngước nhìn hàng cây thường xuân đang vun vút ngược hướng lướt qua khẽ trầm ngâm ( cô không muốn đi bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại không muốn đi chỉ là không muốn đi lúc này thôi “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”) Chàng trung úy thấy chủ nhân hôm nay có gì rất xa lạ,anh không hiểu điều gì lại khiến chủ nhân trầm ngâm đến vậy, tuy rất tò mò nhưng cũng không dám mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Trung úy này!... ánh mắt không rời hàng thường xuân vun vút kia cô khẽ lên tiếng Vâng!..chủ nhân Đã bao giờ... anh.. đỏ mặt chưa? Đỏ mặt ấy ạ? Chàng trung úy liếc nhanh nhìn cô qua kính hậu trong rồi lập tức tập trung vào vô lăng nói tiếp ..............................ừm....m..m..........có ạ.....thường thì tôi đỏ mặt khi uống bia.......hay...... bị các cô gái trong lục quân quay quanh đùa giỡn,...đôi lúc bắn trật hồng tâm khi đứng trước bọn nhóc học viên mới...chàng trung úy nghiêm người trả lời thành thật (anh nghĩ có lẽ đây là lý do khiến chủ nhân trầm ngâm) Vậy khi bất ngờ va phải người khác thì sao? Ánh mắt vẫn nhẹ nhàn xuyên qua lớp kính xe nhược lăng lại lên tiếng Va phải người ấy ạ?.....ừm..m...việc đó..... tôi nghĩ không có gì phải đỏ mặt cả!.....chủ nhân sao lại hỏi vấn đề này!...người đã va phải ai sao?..anh chàng lại liếc nhìn qua kính hậu trong Không!..Hôm trước tôi thấy 1 cô gái va phải 1 người, mặt cô ta lập tức đỏ lại,trong rất lạ!......ánh mắt vẫn không rời những cây thường xuân cô lại lên tiếng Vậy sao?..Tôi nghĩ có lẽ cô ấy là người hay ngượng,nên mới dễ dàng đỏ mặt như thế người... hay.. ngượng...?...nhược lăng nhại lại 3 từ rồi lướt nhìn chàng trung uy qua kính hậu trong mà anh chàng thì vẫn chỉ chăm chú nhìn đường Vâng!....trong đội lục quân SX có cô nàng rất hay ngượng,cứ anh chàng nào mở miệng với cô ấy ,cô ấy đều đỏ hết mặt cả lên,nên mấy cấp dưới rất thích chọc cô ấy!..chàng trung úy khẽ mĩm cười khi nghĩ đến cô nàng kia Ngượng ư?...nhược lăng lại nhìn hàng thường xuân bên đường vẫn không ngừng vun vút trong mắt, cô lại tiếp tục trầm ngâm 5 giờ 30 sáng hôm sau Cạch!.. Ôi trời!..tiểu nguyên?.. chuyện gì vậy?..con trễ chuyến bay sao?..lý thị đang làm bữa sáng đột nhiên mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy nó đứng ngay cửa Không ạ!....con đổi ý rồi không đi nữa! Mặt nó mỗi lúc 1 tái đi co 1le4 vì đứng khoản cách xa mà lý thị không phát hiện ra cũng có thể là trời vẫn chưa hoàn toàn sáng Quần áo..con...?... lý thị ngạc nhiên khi thấy nó mặc bộ đồ thể thao tay dài,ngoại trừ sơ mi đi làm hoàn toàn quần áo nó đều là tay ngắn hết bà cảm giác lạ ..là con mượn của lĩnh dương!..con hơi mệt con về phòng nhé!...dù rất mệt nó cũng cố mĩm cười nhìn lý thị rồi quay về phòng ừ!..được rồi!...con có muốn ăn ít gì không? nó bước từng bước nặng nề lên các bậc tam cấp không nói gì chỉ đưa tay vẫy ra hiệu không muốn ăn sao thế nhỉ?...hình như rất kiệt sức!..lý thị chau mày nhìn theo bóng lưng nó phân vân .....cái ....gì....?..đã về?.. đào làm lại dùng ánh mắt sáng hôm qua mà hướng đến lý thị Đức phong cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn bà chăm chăm đợi nghe lý do Với nhược lăng chuyện này chẳng mấy chút hứng thú để nghe,nhưng tận sâu thẩm trong lòng cô có mắc xích nào đó đã được tháo ra rất nhẹ nhàn khiến cảm giác khá dễ chịu nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra Vâng! Con bé nói nó đổi ý không muốn đi nữa!.. nhưng trông con bé rất mệt mõi!..lý thị ngồi vào bàn gương mặt vẫn chưa hết lo lắng vì hình ảnh nó kiệt sức sáng nay khiến bà có chút hoang mang Ha..ha...tôi đã nói mà!..đời nào nó thèm tham gia mấy cái vụ dã ngoại,chắc là vừa đáp xuống sân bay lại bắt ngay chuyến khác về chứ gì,việc này đâu phải lần đầu bà sao phải lo đến vậy!.. Lý thị nghe đào lâm nói cũng có lý,suốt 20 năm chung sống ,trong các chuyến du lịch gia đình nếu không lầm lì nằm trong phòng suốt kỳ nghỉ thì ít nhất cũng 5 lần vừa đến sân bay nó lại quay về rồi, nghĩ đến đây lòng bà cảm thấy thoải mái hơn ( những người mẹ đều luôn thế chỉ cần con cái buồn hay mệt tí là lo sốt vía lên…^_^) ...sau đây là tin nóng trong ngày!...bà còn đang suy nghĩ thì đào lâm lại với lấy chiếc điều khiển Hôm qua ngày 20/8 tại khu vực đèo nam vang đã xảy ra 1 vụ tai nạn xe khách vô cùng nghiêm trọng,đây được xem là tai nạn thảm khốc nhất từ trước đến nay, tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ và 37 người bị thương nặng trong đó có 3 người hiện đang trong tình trạng cấp cứu cấp độ 1, theo thông tin nhận được tại hiện trường cho biết tai nạn xảy ra vào tầm 10 giờ trưa ngày hôm qua,vì nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường quanh hẻm núi khó phát hiện và rất vắng người qua lại,sau khi nhận được tin đội cứu nạn cứu hộ đã lập tức đến ngay hiện trường và có 1 điều bất ngờ đã xảy ra,tại hiện trường các nạn nhân được xếp nằm thẳng hàng bên lề đường và được sơ cứu rất cẩn thận theo các bác sĩ hiện trường cho hay việc sơ cứu rất hợp lý và chuẩn xác dù rằng các vật dụng sơ cứu cũng chỉ toàn các cành cây nhặt được bên đường và vải thô,các bác sĩ tại hiện trường còn cho hay nếu không được sơ cứu kịp thời số lượng người tử vong có thể sẽ tăng lên ít nhất là 20 ngươi vì trong số 37 người có rất nhiều người bị gãy chân,tay,trật khớp cô....v..v..,tin này đã khiến nhiều người dân cả nước vô cùng quan tâm, theo quan điểm các bác sĩ tai hiện trường cho rằng người báo tin có lẽ là 1 bác sĩ chuyên nghiệp vô tình ngang qua ,hiện bên bộ công an đang cố gắng liên lạc với người báo tin,người báo tin thực sự là ai ? chương trình thời sự 7 giờ tối nay sẽ cho chúng ta biết câu trả lời......tiếp theo đây là bản tin tài chính trong ngày,sáng nay tập đoàn SSC đã hoàn thành việc kí kết mở chi nhánh công ty con tại nước ta,điều này đã thu hút được.... Ghê thật!..sơ cứu 37 người ư?..chắc chắn là bác sĩ chuyên nghiệp rồi!...đào lâm uống ngụm trà ậm ừ Chắc không phải là 1 người đâu bố nhỉ? 1 bác sĩ chuyên nghiệp cũng có thể mà!.. đào lâm lại nói Là ai? bao nhiêu người tối nay sẽ rõ thôi!...đức phong con phụ nhược lăng dọn bàn đi mẹ nấu bữa trưa cho tiểu nguyên đã 1 mình nó tự làm được mà,còn nhỏ nhít gì nữa mà bà cứ chăm bẩm vào như đứa trẻ 3 tuổi vậy
Làm bữa trưa cho con tốn bao nhiêu thời gian đâu,mình lo mà chuẩn bị nhanh đi ,sáng nay em có cuộc họp đấy!..nói rồi lý thị quay nhanh vào bếp Đào lâm cũng nhanh chóng uống cạn tách trà yêu thích Reng..reng..reng... Vâng em nghe chị! Ông ấy thế nào rồi? Nó cẩn thận tựa nhẹ người vào ghế toàn thân vẫn chưa thoát khỏi sự mệt mõi đeo bám Rất nguy kịch!...đã qua 10 tiếng phẩu thuật rồi vẫn chưa ra chị ạ!..mà chị đã sơ cứu vết thương chưa? Rồi!... bảo bác sĩ hòa ninh giám sát trực tiếp cho đến khi ông ấy tỉnh! Vâng! Em biết rồi!......chị..à.....em..m...m Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!....em sợ máu cũng như chị sợ nước thôi! là con người mà!..chị mệt lắm cần nghỉ nghơi có tin phải báo chị ngay Vâng!...chị nghỉ đi có gì em sẽ gọi ngay ừm!...em cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân nữa,chị gọi lĩnh dương rồi chị ấy sẽ hỗ trợ em!..chị tắt máy đây!..nói rồi nó tắt máy khép hờ mi vì cơ thể thật sự không còn sức nữa ..báo..cáo!.....nhược lăng tập trung hướng nồng súng về tấm bia điện tử thì chàng trung úy đột nhiên xuất hiện với gương mặt có chút tái đi, tay đưa ngang đầu mắt chăm chăm nhìn cô đầy lo lắng Báo cáo đi!...mắt trái cô khẽ nheo lại,2 bàn chân khẽ mở 1 góc vuông 90 độ,tay phải giương thẳng khẩu súng ngắn về phía trước,tay trái cho và túi quần thể thao chuyên dụng,lưng thẳng tấp, gương mặt không chút sắc thái ...lý...nhạn..quang!...ông..ông ấy hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch!..chàng trung úy mắt vẫn không rời khỏi cô ậm ự nén giọng chân mày nhược lăng khẽ chau lại ,ánh mắt vẫn hướng thẳng hồng tâm,khẩu súng ngắn trong tay cô dường như được siết chặt hơn cô lại hỏi với chất giọng thản nhiên tại sao? Vụ tai nạn xe khách vừa đăng sáng nay ạ!..chàng trung úy khẽ ậm ừ Nhược lăng im lặng không nói gì,hàng chân mày dãn dần ra ánh mắt cũng trở nên vô hồn hơn,khẩu súng vẫn giương thẳng ra đấy nhưng thực chất không có lực gì tác động cả Chàng trung úy thấy nhược lăng im lặng, toàn thân anh cũng trở nên bất động 2 mắt chăm chăm tập trung vào cô đợi lệnh ..1 phút.. ..3 phút... ..7 phút... Thời gian vẫn cứ trôi qua 1 cách lặng lẽ,đạn đã lên nồng nhưng người bắn lại chưa sẳn sàng 10 phút nữa lại trôi qua …Trung… úy!....vẫn tư thế hướng thẳng đến hồng tâm nhược lăng khẽ lên tiếng thì thào Vâng!...chàng trung úy lại đứng thẳng người,lòng bàn tay úp chặt vào 2 bên quần, chăm chăm nhìn cô đến thở cũng không dám thở mạnh toàn bộ thính giác thị giác tập trung hết vào chiếc môi với đường gợn sóng như cánh hồng vừa mỏng manh vừa quyến rũ kia “Thời gian” quá lãng phí rồi phải không? Chàng trung úy đôi mắt vẫn không rời, anh hiểu cô muốn nói gì anh im lặng đợi quyết định của cô ..đ..o..à..n..g!.. cạch!...đạn vừa rời nồng nhược lăng để khẩu súng lại bàn không quan tâm phát súng vừa rồi nằm ở mức nào ,lặng lẽ quay người đi,chàng trung úy vẫn nghiêm trang lưng thẳng tấp đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng chủ nhân thở 1 luồn hơi nhẹ anh cảm giác quyết định lần này có vẻ đã rất khó khăn,trước giờ anh chưa từng thấy cô trầm mặc trước quyết định như thế pin....10.9!...chúc mừng bạn!...tiếng máy chấm vang vọng khắp phòng tập 1 cách đơn độc và lặng lẽ chào mừng các bạn đến với tin nóng 7 giờ hàng ngày trên kênh “cô nàng sóc nâu”!....tôi là biên tập viên hoàng cương vâng!..như sáng nay đã đưa tin,vụ tai nạn thảm khốc diễn ra tại đèo nam vang đã được bộ công an phối hợp với bộ phận cứu nạn cứu hộ điều tra làm rõ nguyên nhân,nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm này là do tài xế trần thanh dương 22 tuổi đã ngủ gật trong lúc điều khiển xe,khiến chiếc xe mất phương hướng mà lao thẳng vào mạn trái núi khiến đầu xe khách 45 chỗ bẹp dúm hư hỏng hoàn toàn, tài xế trần thanh dương 22 tuổi tử vong tại chỗ, phụ xe là lý nhạn quang và 2 người ngồi băng ghế đầu đang trong tình trạng nguy cấp,toàn bộ số hành khách còn lại vẫn đang trong tình trạng tiếp nhận điều trị,theo nguồn tin báo về thân phận người đưa tin vẫn chưa được làm rõ vì số gọi đến báo sự cố đã bị hủy,bộ công an cho rằng người đưa tin có lẽ không muốn lộ diện nên sẽ không tiếp tục điều tra nữa...vâng!..tuy không biết rằng người đưa tin là cá nhân hay tập thể nhưng theo các bạn thì người đưa tin là người thế nào?...riêng hoàng cương tôi, tôi thật sự rất cảm phục những cá nhân hoặc tập thể ấy,họ thật sự rất đáng khen và là tấm gương sáng cho cả cộng đồng về tấm lòng hảo tâm và khiêm nhường phải không ạ đúng vậy!..làm việc tốt không hề mong báo đáp!..những người như vậy thời buổi bây giờ kiếm đâu ra!....vừa có tài lại vừa có tâm!..đào lâm gật đầu không ngừng tấm tắc con cũng thật tò mò! con người đó chắc hẳn là người vĩ đại phải không bố? Tất nhiên rồi!....cứu cả mấy chục mạng người như thế lại không để lại chút danh quá là vĩ đại ấy chứ!...sao tiểu nguyên không dùng cơm? Bà phải gọi nó xuống để nó tận mắt xem việc này chứ? con bé đã ăn lúc chiều rồi!....việc này liên quan gì đến con bé sao mình cứ hay lôi con bé ra so sánh thế? bà biết lượt báo điện tử sáng nay viết gì không?..... “Người đưa tin đã đến....Đức nguyên hãy cẩn thận” hàng triệu người đã ấn like đấy ,bà nói tôi có nên oán trách nó không mình đừng... mẹ à!....lý thị định nói lý với đào lâm nhưng đức phong lại nháy mắt ra hiệu nếu lớn tiếng nó trên phòng sẽ nghe được nên bà im lặng quay vào bếp lòng đầy tức giận ..x....o..ạ..t! ..x..ọ..a..t! c..h..ị..?....chị xuống lúc nào vậy? đức nguyên tái mặt ấp úng khi thấy nó tỉnh bơ rót nước ở bình nhiệt gần lối dẫn ra sau vườn tiếng đức phong vừa vang lên lý thị lập tức giật mình quay lại mặt có chút ngạc nhiên lại có chút tái đi sợ nó nghe chuyện vừa rồi,đào lâm cũng hết sức ngạc nhiên vì nãy giờ ngồi đó mà ông không hề thấy nó ông đưa ngón trỏ gãi gãi 1 bên tai khẽ ừ 1 tiếng trong cuốn họng mắt nhìn nơi khác xem như không có gì chị vừa từ vườn vào? Sao vậy? Có gì sao? nó nhìn đức phong thản nhiên hỏi như chưa nghe gì không ạ!...chỉ là định lên gọi chị xuống dùng cơm tối thôi!..đức phong nhanh trí ngụy biện cạch!..cửa chính đột nhiên mở ra Chị vừa về ạ?....đức phong nhanh hướng tầm mắt đến nhược lăng đang đi vào ừm!..cháu vừa về ạ!..nhược lăng nhìn đức phong khẽ mĩm môi rồi quay sang đào lâm cùng lý thị kính lễ ừm!..đến dùng cơm luôn đi!..đào lâm biết mình trong tình huống vừa rồi hơi quá nên muốn nhược lăng che chắn cho mình Cháu dùng với mọi người ở cơ quan rồi ạ!..cô chú ăn ngon miệng!cháu xin phép về phòng ạ! (thật là không may cho ông ấy nhỉ) ừm!...à đúng rồi!..nghe nói cháu có cuộc thi,bao giờ thì đi vậy?... đào lâm vẫn muốn thêm cơ hội chiều mai ạ! ồ!..cháu phải nghỉ ngơi thật tốt vào! Toàn dân đang hướng về cháu đấy Vâng!..cháu xin phép!..nhược lăng nhìn đào lâm khẽ mĩm môi rồi lướt qua nó 1 cái nhìn vô hốn nhưng trong cái vô hồn có thứ gì đó rất lạ Nó khẽ chau mày không hiểu cái nhìn đấy có nghĩa lý gì vừa giống cái nhìn lạnh lùng hằng ngày cô nhìn nó mà cũng có cái gì đó khác lạ Chị dùng cơm luôn nhé!..não đang phân tích cái nhìn vừa rồi của nhược lăng thì đức phong lại chen ngang Chị dùng lúc nãy rồi! Mọi người dùng đi!.nói rồi nó bước thẳng về phòng lúc lướt qua đào lâm nó vẫn không quên để lại 1 cái nhìn lạnh lùng khiến đào lâm lại gải gãi tai Nó về phòng rồi lý thị cũng xoay người giận dỗi bỏ về phòng,lý thị về phòng đào lâm cũng tức tốc chạy theo,đức phong chỉ biết giương mắt nhìn mọi người trong nhà mỗi người về mỗi phòng trong lòng có chút buồn man mát ,hoàn cảnh này cũng không thể làm được gì nên tự dùng bữa 1 mình vậy Nhược lăng về phòng treo mũ hàm lên thượng tượng,cởi ves quân hàm 3 sao xanh để lên nghế,cởi luôn chiếc caravat màu đỏ đô để trên bàn, khẽ dựa người xuống ghế ở bàn đọc, tay nhẹ nhàn kéo chiếc hộc nhỏ của ngăn bàn ra châm châm vào khoản đen ấy trầm ngâm
|
Đức nguyên đâu? Lại mệt nữa à? Con bé ra ngoài từ sớm rồi nói có việc gì đấy!..lý thị trong bếp lại với ra Đào lâm định mắng nó vài câu nhưng nghĩ đến chuyện cả tối qua năn nỉ lý thị muốn rụng cả lưỡi nên thôi uống lấy ngụm trà cho qua Chị nhược lăng chưa xuống sao mẹ? chuẩn bị thi nên con bé đi luyện tập từ sớm rồi! Woa!..chị ấy giỏi thật đấy!...vừa xinh lại vừa giỏi,ai lọt được vào mắt xanh chị ấy chắc là hoàn hảo lắm mẹ hen Mẹ cũng nghĩ vậy?....thật là tò mò phu quân tương lai của con bé quá! Nếu là người đưa tin thì càng hay!..đào lâm thêm vào Sao được!..lỡ người đưa tin là con gái thì làm thế nào? Đức phong chau mày ừ nhỉ? Nếu lỡ là con gái thì sao? lý thị nhìn đào lâm phân vân làm sao là con gái được? Cứu 37 người đâu phải dễ nếu có là con gái thì có lẽ là có 1 nhóm mà trong nhóm chả nhẽ không có con trai sao! đào lâm nhanh chóng ngụy biện nhưng đầu ông cũng rất phân vân nếu là 1 cô gái thật thì chuyện mình vừa nói sẽ thế nào cả 3 tự trầm ngâm theo suy nghĩ của riêng mình mà ăn cho xon bữa sáng 8 giờ 20 phút tại bệnh viện Chị?..sao không ở nhà nghỉ thêm đi em đã nói có chuyện gì em sẽ gọi mà? Suốt đêm qua cậu không ngủ à?...trông cậu vẫn còn mệt mõi lắm đấy!..lĩnh dương nhìn nó chau mày Tớ ổn!..Ông ấy thế nào rồi? Đích thân chị chỉ thị mà,các bác sĩ luôn trông chừng ông ấy rất cẩn thận,đã qua cơn nguy kịch rồi! Bà gia hoa thế nào? vẫn chưa biết tin ạ! Theo ý chị Triệu nhiên đã tức tốc đến đó vì chưa có điện nên thông tin bên ngoài cũng ít ai biết đến lắm,việc hối lộ người bên công ty vận tải cho người về báo ông ấy phải đi chuyến xa vài tháng cũng đã hoàn thành,ứng tiền cho bà ấy sinh hoạt cũng đã hoàn thành tuy lúc đầu có chút khó khăn vì số tiền hơi lớn sau 1 hồi giải thích các chuyến đi của chồng ,bà ấy cũng đã nhận ánh mắt cũng khá vui! Em làm tốt lắm!..cả 2 chưa ăn sáng đúng không?hôm nay chị mời Để chị em tôi lại viện cả đêm nên hối lỗi sao? Là cứu cậu khỏi kiếp ế đấy chứ! các bác sĩ ở đây đa phần vãn chưa vợ đâu! Này!..lo cứu mình trước đi Chị Sai rồi! chị đức nguyên đã trồng hoa từ lâu rồi! Thường nhân nháy mắt với lĩnh dương đầy tinh nghịch Trồng hoa? Lĩnh dương ngạc nhiên nhìn nó đầy bất nghờ Vớ vẩn!...không ăn thì tớ về đây!..nói rồi nó quay nhanh đi vì càng chần chừ ở lại 2 chị em kia càng tung hứng dai dẳng mà thôi Cậu trồng hoa thật sao?.. Ưm..m...m...m...!..nó khẽ rên lên 1 cách đau đớn ..không chấp nhận tin sốc vừa rồi lĩnh dương kéo tay nó lại điều tra cho ra lẽ nhưng vô tình chạm phải các vết cắt trên cánh tay khiến nó cắn chặt môi đau đớn rên lên Tay chị ấy bị thương mà!..sao chị còn chạm vào!..thường nhân vội đẩy tay lĩnh dương ra mặt đầy lo lắng Không sao chứ? Tớ xin lỗi,tớ quên mất!..lĩnh dương lập tức sấp lại xoa xoa cánh tay nó Có ăn không?..nó chau nhìn 2 chị em kia gầm giọng Có chứ!...đi thôi em không sẽ mất bữa ăn từ thiện đấy!..lĩnh dương nhìn nó khẽ cười kéo tay thường nhân đi nhanh Thật là!...nó khẽ thì thào đưa cánh tay lên cao rồi cất bước theo sau Xe Cả 3 vừa ra khỏi bệnh viện HỒ GIA, thì xe nhược lăng lại tiến vào 2 chiếc xe vượt qua nhau nhưng chẳng ai nhận ra nhau cứ thế lướt qua như xa lạ ,sau 3 ngày vật vả truy tìm tung tích những người bị thương bị các bệnh viên trao đổi liên tục chàng trung úy cũng tìm ra được nơi lý nhạn quang đang điều trị,anh hơi bất nghờ khi biết bệnh viện HỒ GIA 1 bệnh viện chuyên điều trị cho những kẻ lắm tiền lại đi nhận 1 người ăn chưa no mặc chưa ấm như lý nhạn quang,lý do lúc này là gì đi nữa thì cũng không quan trọng bằng tình hình nguy cấp của lý nhạn quang,vừa rời xe cả 2 lập tức tìm đến phòng lý nhạn quang,nhìn ông bị cột chặt bằng hàng trăm đoạn lụa trắng tựa như chú nhộn con nằm trong kén lúc này khiến nhược lăng không khỏi thắt lòng Tình hình ông ấy thế nào? Toàn thân từ đầu đến chân đều tổn thương rất nặng ,Sau 45 giờ được các bác sĩ hàng đầu bệnh viện phẩu thuật,tình trạng đã ổn hơn,sơ đồ sự sống,huyết áp,nhịp tim đều ổn Bác gái thế nào? Vẫn chưa hay tin chứ? Mắt vẫn rời tình trạng đang thoi thóp của nhạn quang cô lại lên tiếng Tôi không biết nữa,mấy hôm nay phải truy tìm nơi điều trị của ông ấy tôi vẫn chưa biết gì về tình hình bà ấy cả ở đấy không có điện đài thông tin sẽ chậm hơn bên ngoài rất nhiều ngày,cậu Đến công ty vận tải bảo cho người đến nhà bà ấy nói ông ấy phải đi các chuyến đường dài không về nhà 1 thời gian,rồi ứng cho bà ấy 1 số tiền đừng nhiều quá bà ấy sẽ nghi đấy vâng!...khi người lên máy bay tôi sẽ đến đó ngay đi ngay bây giờ đi! Không được ạ!.. trợ lý đại tá lưu uy vừa cho gọi nói rằng đại tá đã ra sân bay rồi người cũng mau xuất hành đi,để đại tá chờ không hay đâu ạ,tôi sẽ đến đó ngay người đừng lo Nhược lăng lướt nhìn nhạn quang khẽ chau mày suy nghĩ Bảo bệnh viện mọi chí phí chúng ta sẽ trả! Nói rồi nhược lăng khẽ quay đi ..đã có người thanh toán rồi ạ! Nhược lăng dừng bước quay lại chau mày nhìn chàng trung úy không hiểu là 1 nhà hảo tâm tên jen ungyo người triều tiên là 1 thương nhân ,sang đây du lịch thấy hoàn cảnh ông ấy như thế động lòng thương nên đã chi hết nghe cái tên jen ungyo nhược lăng khẽ chau mày jen ungyo ? cô thì thào nhìn chàng trung úy Vâng!... là 1 thương nhân trẻ 24 tuổi! nhân viên y tế đã nói thế Điều tra xem là người thế nào! Vâng!...khi nào có tin gì tôi sẽ lập tức gửi mail cho người...à! việc kia đã thảo luận với huấn luyện viên rồi ạ! Nhược lăng lướt mắt qua lý nhạn quang thở 1 luồn hơi dài khẽ ừ rồi quay đi quý khách dùng gì ạ? Cho chị 1 phần súp nấm và tách ferlen nhiều sữa!..nó lướt qua tập menu nhìn cô gái phục vụ khẽ cười Tôi thì 1 phần cơm gà và 1 cốc coca nhờ lấy đùi ấy nhé! ừm!..cho chị 1 bát cháo bào ngư và 1 tách cà phê đen !..lĩnh dương có chút phân vân gọi món ( ăn chùa mà..^_^) vâng!..quý khách đợi 1 lúc sẽ có ngay ạ! Cô gái khẽ cười cuối người nhận lấy menu lẳng lặng đi vào chị tay chị không sao đấy chứ? Đã đến bác sĩ chưa vậy? .. bôi thuốc được rồi!..nó lấy tách trà khẽ uống 1 ngụm Nhưng mà... Được rồi mới sớm đừng nói máu me không tốt đâu!..thường nhân chưa hết câu nó đã chặn miệng Này!...cậu là luật sư chứ đâu phải bác sĩ sao lại rành sơ cứu vậy? Cậu nghĩ 1 luật sư giỏi chỉ nhờ cái miệng thôi sao? nếu muốn trở thành 1 luật sư quốc tế cậu phải nắm rõ y học,vật lý,toán học,địa chất các định luật phản ứng tự nhiên cậu phải hiểu rõ nguyên nhân thì mới biết đâu mới là liệu pháp giải quyết vụ kiện,miệng nói mà đầu rỗng thì không giải quyết được gì cả,đến lúc gặp các kiểm sát kì cựu thì chỉ có mà há miệng mắc quai mà thôi Vậy nên chị mới có danh xưng “nữ hoàng ngành tư pháp đấy” ! thường nhân tự hào mĩm cười đưa ngón cái về phía nó tán dương Nhưng mà sẽ thế nào nếu toàn dân biết người đưa tin là cậu nhỉ?..cái mục riêng trên báo hàng ngày kia sẽ viết gì ?tớ thật là tò mò đấy? Đúng đấy!..em cũng rất tò mò! Giả từ sự ghiệp của em đi chị sẽ cho em biết nó viết gì!..nó nhìn thường nhân khẽ mĩm cười Đùa à!...khi nào chị còn là luật sư thì em sẽ phải là trợ lý cho riêng chị! Trừ khi chị từ giả sự nghiệp trước đi Mơ đi!..đấy là cả tuổi thơ và tuổi xuân của chị đấy!..nó lại uống thêm ngụm trà khẽ cười Vậy thì chị đừng hòng nghĩ đến việc em buông chị! Đã lâu rồi không lôi được lĩnh dương ra khỏi viện bảo tàng,nhân diệp này Cả 3 lại quấn lấy nhau tám không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cho đến khi thật sự phải về mới thôi Cạch! ụa!..mới 9 giờ sao cháu đã về rồi!...cháu để quên gì à? Không ạ!...chuyến bay sẽ cất cánh sớm hơn nên cháu về lấy ít đồ ạ! À!...có cần cô phụ không? Không ạ!..chỉ ít thôi!..nói rồi nhược lăng đi thẳng lên phòng 10 phút sau cô lại xách 1 túi đồ nhỏ bước ra,cô hơi giật mình vì lý thị đang đứng đợi ở trước cửa phòng Cháu cố lên nhé!...ráng giữ tinh thần thoải mái đừng áp lực việc gì cả,bố mẹ cháu trên trời sẽ rất tự hào về cháu đấy! Và cả gia đình cô nữa!..lý thị cầm tay nhược lăng khẽ cười trìu mến Vâng!..cháu đi đây! Nhược lăng khẽ mĩm môi đáp lại ừm!..cố lên!..lý thị buông tay nhược lăng trên môi vẫn vươn vấn 1 nụ cười nhược lăng bước đi vài bước trong lòng có chút nất an quay lại nhìn lý thị có chút phân vân sao thế?..lý thị nhướn mắt nhìn nhược lăng miệng vẫn không quên nở nụ cười người tổn thương sâu sắc người khác thì có đáng chịu phạt không?..nhược lăng nhìn chầm chầm mắt lý thị khẽ lên tiếng dù rằng không hiểu nhược lăng đang nói về vấn đề gì nhưng lý thị cảm giác câu trả lời của mình lúc này có vẻ rất quan trọng tổn thương người khác là sai trái,hình phạt tất nhiên phải có nhưng nên bỏ qua khi người đó biết hối lỗi!..đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại mà! Không hối lỗi thì bất cứ ai cũng nhận hình phạt phải không ạ?..cô lại hỏi Lý thị cảm giác có gì đó không ổn trong câu nói này bà khẽ ừ Nếu là người thân thì sao? cũng sẽ nhận hình phạt chứ? Cháu đang nói ai vậy?...lỵ thị thật sự không nén được sự tò mò trong lòng liền hỏi Cô chưa trả lời câu hỏi của cháu! Tất nhiên!lỗi lầm thì phải nghiêm trị không thể bao biện với 2 từ người thân được Cháu cũng nghĩ vậy! Cảm ơn cô về câu trả lời! Là bạn thân cháu đã hỏi cháu,cháu không biết với người thân thì nên xử lý thế nào!...cháu trễ rồi...xin phép ạ!..nói rồi cô xoay người bước nhanh ra ngoài Bạn thân sao?...ôi trời! cách nói chuyện của con bé làm mình giật cả mình!..lý thị khẽ lắc đầu phì cười cho cái tính hay lo của mình 6 giờ 10 phút sáng Kinh..koong! Ai thế nhỉ? Mới sớm mà?..đức phong bỏ nĩa xuống đĩa thì thào đứng lên đi mở cửa Mới sớm đã làm phiền thật không ra làm sao?..đào lâm cho ít kim chi vào miệng chau mày Tiểu nguyên!...con thích mặc áo tay dài à? Dạo này mẹ toàn thấy con mặc áo tay dài?..lý thị nhìn chiếc áo tay dài nó đang mặc bèn hỏi Không ạ!..dạo này con thấy hơi lạnh người thôi.. Chị!..có người tìm chị ! nó còn chưa dứt câu thì đức phong xuất hiện với gương mặt tái méc theo sau anh là 2 quân nhân trên vai đeo quân hàm sáng lấp lánh ....Trung ...thành!.. đức phong vừa dứt lời 2 quân nhân kia lập tực bước lên nghiêm người,thẳng lưng tay đưa ngang đầu dõng dạt chào cả 3 người đang ngồi ở bàn ăn trong đó có 2 đôi mắt đang mở to tròn sáng rực còn 1 đôi thì khẽ chau mày ...Trung... thành!..đào lâm cùng lý thị đứng phát dậy nghiêm người,nó cũng từ từ đứng lên tay đưa ngang đầu cho có lệ, đào lâm khẽ ôn tồn chào mặt ẩn chứa đầy sự lo lắng Nghỉ! 1 trong 2 quân lớn tuổi lên tiếng 1 cách sắc lạnh Tôi!..Xin tự giới thiệu ....tôi ! trung tá cao lương trực thuộc đại đoàn KX lĩnh nhiệm lục quân KS135! Người đàn ông cao lớn thân hình lực lưỡng gương mặt đầy khí chất uy dũng nghiêm người dõng dạt Tôi xin tự giới thiệu!..tôi ...!trung úy đoàn thành bát trực thuộc đại đoàn KS135! anh chàng phía sau chất giọng không thấp hơn là mấy so với người đàn ông trung niên phía trước lại dỏng dạc Vâng! Tôi là đào lâm chủ nhân gia đình rất hân hạnh tiếp đón 2 đồng chí trung tá cao lương và trung úy đoàn thành bát!.đào lâm bước đến chìa tay với chất giọng ôn tồn nét mặt ông hầu như đã bớt đi sợ lo lắng nhưng lòng vẫn còn nóng ran Vâng!..chào ngài đào lâm hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây là thực hiện theo quân lệnh điều 238 khoản 5 trực tiếp mời luật sư đào đức nguyên đến quân khu KS135 họp tác điều tra mật lệnh!..trung ta cao lương chất giọng vẫn chẳng ấm áp gì lại lên tiếng Tôi là luật sư đào đức nguyên xin cho hỏi ngài có giấy sắc lệnh triệu tập không? Nó bước lên nhìn chăm chăm vào mắt ngài trung tá Đồng chí đào đức nguyên mật lệnh này liên quan đến số phòng 303 nếu cô muốn trực tiếp có giấy sắc lệnh chúng tôi sẽ quay lại 2 ngày sau nếu cô thật sự muốn! Cao lương cũng bước lên 1 bước về phía nó mắt chăm chăm nhìn đồng tử nó Chất giọng kia vẫn chẳng áp chế bớt Số phòng 303 quả là có hiệu lực hơn hẳn mẩu giấy sắc lệnh đầy thị uy kia,nó chau mày im lặng ánh mắt vẫn không rời khỏi cao lương Đào lâm.lý thị và cả đức phong ngơ ngác nghe cuộc đối thoại vô cùng ngắn ngủi kia mà phân vân không hiểu số phòng 303 kia có ngĩa lý gì Được! Phiền đồng chí đợi tôi 10 phút tôi cần thay trang phục nó đưa tay đầu rất nhanh phớt đi như chào lấy lệ rồi quay lên phòng Sau khi nó lên phòng đào lâm làm đủ mọi cách moi thông tin từ 2 quân nhân kia nhưng mọi hành động của ông đều như nước đổ lá khoai chẳng thu được gì ngoài việc khẽ mĩm cười nhìn 2 con người vai mang quân mặt rất ư vô cảm,sau 10 phút bước xuống nhà với chiếc jean xanh rêu và chiếc áo thun trắng tay dài ,chân mang 1 đôi giầy bata trắng,vai đeo túi xách lặng lẻ bước theo 2 quân nhân ra xe,suốt đường đi cả 3 chẳng nói với nhau lời nào,cao lương hay thành bát cứ như là 2 cái xác vừa lôi ra từ hầm đá vậy,nó lướt qua cả 2 không tài nào đoán được họ sẽ đưa nó đi đâu và làm gì,sau 20 phút xe cũng dừng quân khu đại đoàn lục quân KX,cả 2 rời xe bước thẳng vào 1 căn phòng nó nhìn 1 lượt xung quanh rồi cũng bước theo vào Mời ngồi!.. cao lương khẽ dựa người thành ghế đôi mắt vẫn chẳng có chút sắc thái,phía sau ông chàng trung úy vẫn đứng thẳng người 2 tay để sau lưng chân mở rộng bằng vai 2 mắt chăm chăm vào nó thoáng qua có lẽ đó là đôi mắt nghiêm nghị tính cách cứng nhắc nhưng thực chất đó cái nhìn khó chịu và không ưa gì nó 1 người với kinh nghiệm số lần lên tòa gấp 50 lần số tuổi như nó thì rõ là ánh mắt kia không phải nằm ở mức nghiêm nghị rồi,Nó lướt nhanh qua chàng trung úy ngồi xuống ghế có chút suy nghĩ về anh chàng này Đồng chí đức nguyên đây la 2phong2 làm việc riêng của tôi,tôi nghĩ cô cũng biết mục đích cuộc gặp riêng ở phòng này có ý nghĩa gì rồi phải không? Vâng! dẫu gì đây cũng không phải lần đầu tiếp xúc với quân nhân tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua các thủ tục giải thích rườm rà đi,vì tôi cũng thật không thích chúng!..cao lương rót cho nó tách trà khẽ mĩm môi Được!....vậy nói rõ điều thượng úy lý nhược lăng muốn đi! Cao lương lướt nhanh nhìn nó có chút ngạc nhiên rồi lại thản nhiên khẽ cười Không phải vội!....là trà hoa nữ đấy !..cô thử đi Xin lỗi tôi còn có việc những lễ nghi có thể cho qua không? Được!...vậy chúng ta vào thẳng vấn đề nhé!..chúng tôi muốn cô có 1 cuộc họp báo rời nghành vĩnh viễn!..cao lương uống 1 ngụm khẽ cười thản nhiên Rời ngành?..chân mày nó chau sâu đến nổi như muốn dính hẳn vào nhau chầm chầm nhìn cao lương Đúng!...đó là phương án cuối cùng tốt nhất cho cô và cả gia đình cô! Phương án tốt nhất?...nó lại nhại lại ánh mắt vẫn không tốt hơn Mới nghe qua cô có thể thấy hơi quá đáng,nhưng nghĩ sâu hơn với đề nghị này thứ cô giữ nhiều hơn thứ cô mất đấy! Tôi muốn trao đổi trực tiếp với lý nhược lăng! Cô.... không ....đáng!..chàng trung úy nãy giờ như bức tượng đồng kế bên bỗng chốc gầm giọng lên tiếng, ánh mắt anh cũng không khác gì ánh mắt ban đầu trao đến nó Nó lướt mắt nhìn chàng trung úy khẽ chau mày im lặng Trung úy!..cậu ra ngoài đi!..cao lương đầu hơi nghiên qua trái khẽ nói Vâng!..anh chàng khép 2 chân lại đừng thẳng người khẽ đáp tuy sắc thái trên mặt rõ ràng là không muốn ra nhưng anh cũng bước ra ngoài Luật sư Đức nguyên! Thượng úy có nhắn nếu thương lượng hôm nay không thành thì 7 giờ sáng mai hồ sơ tố tụng tôi đang giữ lập tức được công bố trên họp báo buổi sáng và sẽ nằm trên bàn tòa án quân sự nếu cô thật sự muốn,còn 1 điều nữa 1 khi chân đã bước ra khỏi cánh cửa này mọi thay đổi đều vô hiệu! Cao lương nhìn nó vẫn ánh mắt vô hồn giọng nhấn mạnh Là hiểu lầm! Nó nhìn thẳng đồng tử cao lương lên tiếng giải thích thì đã sao? ai quan tâm chứ!....đây đâu phải lần đầu cô biết đến sự hiểu lầm phải không nào? Hàng trăm vụ án có hàng trăm sự hiểu lầm mà...cao lương nhìn mắt nó khẽ nhếch môi đắt thắng ngay từ đầu các người đã nhắm đến tôi?.. đừng vong vo nữa đức nguyên! chỉ có 2 câu trả lời thượng úy muốn nghe mà thôi là yes hoặc no Điều 153 luật quân nhân từ khoản 1 đến khoản 5 có ghi nếu xúc phạm danh dự,thân thể 1 quân nhân mức phạt tù từ 7 đến 12 năm tù giam,nếu là quân nhân mang quân hàm từ trung sĩ trở lên mức phạt sẽ tăng từ 8 đến 23 năm tù giam điều 145 điều cưỡng dâm khoản 5 và 7 có ghi cưỡng hiếp quân nhân có quân hàm sẽ từ chung thân đến tử hình theo từng mức độ nguyên cáo tố cáo các điều luật thoáng nhanh qua màng não như gạo chảy tay người, lúc này nó thật sự muốn mình chưa từng biết 2 điều luật ấy,2 hàng mày nó càng chau sâu hơn khi nghĩ đến, nó im lặng nhìn cao lương đầy nén lòng suy nghĩ nếu không phải mẹ cô là cô của nhược lăng chúng tôi đã xử lý cô lâu rồi,đừng nghĩ việc này chỉ liên quan mỗi cô thôi ,mà còn bố,mẹ và cả em trai cô nữa,đức nguyên đừng nghĩ 1 tay có thể che trời,gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi! Tôi cho cô 10 phút suy nghĩ cứ chọn bất cứ đáp án nào cô muốn! Nói rồi ông bước hẳn ra ngoài từ lúc nhắc đến căn phòng 303 nó biết chuyện khiến nó luôn phân tâm nhiều tháng qua đã đến lúc giải quyết nhưng giải quyết bằng phương án thế này thật sự quá sốc quá khốn kiếp với nó lúc này, vì quá bất nghờ mà không hề có chút thời gian tiếp nhận nó khẽ nhắm mắt 2 tay trên đùi siết chặt im lặng vận dụng mọi thông tin có thể đề ra 1 phương án mới ngài nghĩ cô ta có đồng ý không? Thành bát quan sát nó qua camera phòng lên tiếng sau lưng là vực thẫm không tiến thì chỉ tự hủy hoại mình thôi! Đây mới thực là trà hoa nữ!..cao lương nhấm chén trà khẽ nhấm mắt tấm tắc cô ta dường như không mất bình tĩnh thì phải! Thành bát nhìn chằm chằm vào đôi mắt khẽ nhắm của nó phân vân Nữ hoàng nghành tư pháp không phải là danh xưng trẻ trâu để cậu có thể nói đâu,ta cũng thật thích cái khí chất uy dũng đừng trước tòa của cô ta,thật tiếc cho “ cây trồng sai chỗ” !cao lương lại hít hà chén trà trên tay 10 phút sau Cạch! Cánh cửa phòng lại mở ra Cao lương lại đến ngồi chiếc ghế 10 phút trước ông đã để trống,mắt nó khẽ mở từ từ nhìn ông vẫn thinh lặng,10 phút đánh đổi cả sự nghiệp mà nó dành trọn tuổi thanh xuân để theo đuổi làm sao có thể chấp nhận đây,lòng nó như cuộn hết lên đến tận lòng ngực Cả 2 im lặng nhìn nhau bất động đề nghị khác không được sao?..nó lên tiếng thượng úy muốn hỏi “ cái nghề và tính mạng với cô thứ nào quan trọng hơn? Nó lại im lặng nhìn cao lương Thật khó để đưa ra quyết định phải không?,tôi có 1 ý này nếu cô chấp nhận làm người cấp dưới cho tôi,tuân theo mọi chỉ thị của tôi..tôi sẽ thương lượng lại cô nghĩ sao? ông nghĩ có thể đứng cùng hàng sao? .....các người muốn họp báo chứ gì?...được!... cứ họp báo đi nhưng trước khi họp báo diễn ra thì phải gửi tôi bản xác thực trước...người không tin ta không nhất thiết ta tin người mà! Khí chất đấy!..được thôi!....bản xác thực vừa được gửi vào mail của cô đấy cô xem qua đi nếu có vấn đề gì không hợp ý có thể liên lạc với tôi qua số này,còn nếu không có ý gì thì sáng mai 1 nửa bản sẽ được tra tận tay cho cô,nửa còn lại sau họp báo!..cao lương đưa tấm danh thiếp cho nó khẽ cười gương mặt ông lúc này nhìn có vẻ có hồn hơn lúc trước Tôi tự biết liên hệ thế nào!....trung ..thành!..nó đứng thẳng tay lướt qua đầu chào lấy lệ rồi quay hẳn người bước ra Tôi sẽ cho người đưa cô về!..cao lương lại mĩm cười nói với theo Nó không nói gì rời hẳn khỏi phòng Tại sao người xấu luôn có sức quyến rũ thế nhỉ?..cao lương lại mĩm cười rút ra chiếc điện thoại ấn dãy số quen thuộc
|
|