Xuyên Tim
|
|
tác giả biến đâu rồi? tiếp đi chứ
|
Sau cơn mưa đêm kéo dài, khu vườn dường như được gội rửa 1 cách sạch sẽ đến kinh ngạc, những giọt mưa còn sót lại vẫn cố đu đưa bám lấy rìa mép lá tầm xuân luyến tiếc không chịu buông nhưng rồi 1 cơn gió nhẹ thoảng đi qua khiến chúng phải ấm ức buông chiếc lá mà trở về với dòng nước sâu thẵm trong lòng đất. ánh sáng cũng bắt đầu le lói phía bên kia khu vườn, những tia nắng đầu tiên đầy huyền ảo, mơ hồ nhưng ấm áp, từ từ xuyên qua các tán cây rậm rạp của khu vườn nhẹ nhàn đậu lại trên chiếc rèm cửa màu rượu rum mờ ảo hắc vào căn phòng đã qua 6 giờ sáng từ bao giờ rồi mà vẫn còn tối mịt,1 cơn gió mạnh lại thổi sang ,khiến bức rèm cửa sổ đong đưa lên xuống 1 cách nhịp nhàn,các mẫu giấy vươn vãi trên bàn cũng bắt đầu hành trình theo gió bay khắp căn phòng rồi nhẹ nhàn đáp xuống ghế,xuống giường,xuống cả sàn nhà bằng những tiếng xoàn xoạc thầm lặng,chiếc chăn dường như khẽ lây động rồi lại yên ắng, căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh mịch,tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức trên bàn vẫn lê lếch nhích từng giây như lão rùa đã đến tuổi xế chiều Rầm...!... Con thật sự hết chịu nổi rồi!.....bọn họ định bám lấy nhà ta đến khi nào nữa....con sẽ gọi cho cục bảo an!....!..đức phong vừa từ ngoài vào mặt anh như vừa được đưa ra từ lò nung đỏ ửng và nóng hổi Haizz...nghề phóng viên nó vậy mà phải lấy bằng được tin mới thôi...tạm thời hôm nay con ở nhà đi!..đào lâm cũng có chút phiền toái về công việc trước đây của mình nhưng suy cho cùng nghề nào cũng có cái hạn chế của nghề đó ông thở 1 luồn hơi dài uống lấy ngụm trà cười hiền với đức phong xem như nể mặt ông Nhưng đã 5 ngày con không đến cơ quan rồi....con còn công việc của mình nữa...bố xem này!....chưa ra khỏi cổng đã bị bọn họ hành hạ thế này rồi!..đức phong vẫn không thể nguôi giận được anh kéo vạc áo và cả cà vạt đã bị nhóm phóng viên bên ngoài lôi kéo đến nhàu nhĩ chìa về phía đào lâm Haizz....được rồi! chỉ hôm nay nữa thôi ngày mai bố sẽ tìm cách giải tán họ Sao bố không làm ngay lúc này chứ? Thật là!...bố cũng từng là phóng viên đấy...nếu bây giờ bố ra mặt thì nhóm phóng viên ngoài kia sẽ xem bố ra gì...con cũng phải hiểu cho công việc của bố chứ Vậy sao bố không hiểu cho công việc của chị!..đức phong chằm chằm nhìn ông nghĩ,cơn khó chịu rõ ràng vẫn cứ bám lấy tâm trí anh Cộp...cộp...cộp...! Đức phong !...em chưa đi sao?..nhược lăng từ phòng xuống cô hơi ngạc nhiên với bộ dạng sộc xệt của đức phong vì từ sớm cậu đã rời nhà trước cô rồi Chị xem này!...là bọn họ lại làm ra đấy!..lần này anh lại kéo chiếc vạc áo về phía nhược lăng với đôi môi mím chặt như đứa trẻ đang mếu... Nhìn gương mặt người đàn ông trong giai đoạn trưởng thành mếu nhược lăng bất giác khẽ mĩm môi Được rồi...được rồi!..con đừng khó chịu nữa....mẹ đã gọi chú dương bảo chú ấy sắp xếp công việc mấy ngày này rồi...với lại mấy hôm nay trời mưa liên tục thế này chắc vườn hoa ly của chị con đứng không vững rồi....hôm nay nắng đã lên rồi đấy!..lý thị nhìn cậu con trai khẽ nháy mắt tinh ý Đức phong là cậu con trai rất hiếu thảo và cũng rất hiểu ý mẹ,anh không thích làm mẹ phiền lòng ,nhìn cái nháy mắt tinh nghịch của mẹ dành cho mình anh biết mình không nên hành động thế này nhưng cơn khó chịu vẫn không hề muốn buông anh,anh thở 1 hơi thật mạnh kèm 1 chút dỗi hờn quay về phòng Nhược lăng!..cháu ra ngoài sao?..đức phong đi rồi lý thị lại chuyển tầm mắt sang nhược lăng Vâng!..hôm nay có kết quả kiểm tra mắt ạ Phóng viên bên ngoài hơi đông đấy...cô nghĩ.. Xoạt...xoạt..xoạt..!..lý thị còn chưa dứt câu thì nó lẹt xẹt từ phòng bước ra,tuy tóc tai đã cột gọn gàng nhưng bộ đồ ngủ lụa trắng vẫn chưa được thay ra,nó lếch xoàn xoạc đôi dép gấu từ lầu xuống lướt qua nhược lăng như 1 cái bóng, băng qua cái liếc trộm của đào lâm như kẻ vô hình,nó bước thẳng đến tủ lạnh lấy cho mình 1 cốc nước rồi quay sang lý thị Nhà mình có mì không ạ? Có chứ!..con lại bàn đi để mẹ nấu cho! Không đâu!..con tự làm được mà!...nó nhìn lý thị khẽ mĩm môi Mì bên góc phải ấy con!..lý thị chỉ tay về phía bếp khẽ cười trìu mến Vâng!..nó khẽ đáp rồi bước thẳng về phía lý thị vừa chỉ cuồi người lấy ra 1 gói mì Cháu xin phép đi trước ạ!.........nói rồi nhược lăng lướt qua nó bằng cái nhếch môi bước hẳn ra ngoài,cô từng nghĩ nó không phải là kẻ dễ khiêu chiến nhưng giờ chứng kiến 5 ngày vừa rồi nó chỉ toàn nhốt mình trong phòng như 1 con rùa rụt đầu khiến cô có chút xem thường Tuy nó luôn bận rộn với đống dụng cụ nấu mì nhưng nó thừa biết cửa khép lúc nào,cơn khó chịu vẫn luôn chênh vênh trong lòng bao ngày qua đôi lúc khiến nó phải thẩn thờ trầm tư mà suy nghĩ..như lúc này chẳng hạn...nó cho cả mì vào nồi nước lạnh ngắt mà không định hình tiếp theo sẽ làm gì Tiểu nguyên!....con phải nấu nước sôi trước chứ!..lý thị nhìn nồi mì của nó khẽ cười bước lại Ơ..!..Vậy sao?...xem ra con không có khiếu nấu mì rồi!...lý thị thật biết cách khiến người khác tập trung vào việc đang làm Được rồi!...con lại bàn đợi đi!..mẹ sẽ xử lý nốt cho Vâng!..cảm ơn ạ!...không biết từ khi nào bản thân lại luôn thẩn thờ như thế,nó đành bước lại lấy thêm cốc nước quay lại bàn khoan tay ngồi đợi Trái ngược với cảnh tâm giao vừa rồi,đào lâm bên kia bàn dường như sắp bốc khói, ông hít 1 luồn hơi dài chăm chăm nhìn nó rõ ràng ông đang ngồi cùng bàn với nó, chỉ cách nhau đúng 1 chiếc ghế ấy vậy mà từ lúc xuất hiện ở khu bếp đến giờ nó chẳng thèm đếm xỉa đến ông dù là 1 câu chào buổi sáng,với nó hình như khoản cách chiếc ghế kia là cả 1 châu lục chăng? Ông siết nhẹ răng dặn lòng xem như nó vừa rời nghành, nguyên nhân sâu xa cho việc này cũng là từ ông nên thôi ông không trách cho cái thái độ vô tình ấy,ông lại đưa tờ báo lên đọc lại từ đầu khi con người ta đang bức bối khó chịu trong lòng thì dù có là 1 cơn địa chấn 20 độ richter ngang qua cũng không khiến họ chú ý,đào lâm thật sự không nhồi nhét được chữ nào vào đầu với cái thái độ của nó luôn quẩn quanh trong đầu ông,ông bỏ mạnh tờ báo xuống bàn Tiểu nguyên..con không thấy bố sao? lý thị từ bếp hơi giật mình với cái giọng gầm như hổ của đào lâm bà quay lại nhìn ông với ánh mắt tần ngần không hiểu nó thì cũng chẳng lạ gì với việc kiếm chuyện vô cớ của đào lâm,nó lướt mắt đến ông im lặng không nói gì sao nào?...dù con có rời nghành vì ta chăng nữa nhưng ta vẫn là bố con đấy...sao con có thể như không thấy sự tồn tại của ta vậy hả?..ông lại hét lên ấu trĩ!..nó như muốn ném cái suy nghĩ này vào ông nhưng thôi nó không muốn chấp dẫu gì trước nay ông vỗn dĩ không tâm lý bằng lý thị con đang khinh thường người bố này đúng không?..ông lại vẽ chuyện nó không im được nữa, nó thật cảm thấy phiền khi đào lâm cứ bơi móc với nó những chuyện không đâu,nó hít lấy 1 hơi mạnh nhìn thẳng vào mắt ông bố muốn nói gì thì nói đi... con nghe đây!..con nghĩ bố cũng hiểu là con và bố trước giờ vốn không cùng suy nghĩ và 2 ta cũng không phải là đôi bạn thân để hàn thuyên mỗi ngày...còn nữa..việc con rời nghành là chủ ý của riêng con...con không thấy hứng thú nữa thì rời đi chọn 1 nghành mới thôi..chẳng liên quan gì đến bố cả..bố đừng tự suy diễn rồi bắt bẻ con này nọ...!..dạo này tâm trạng con không được tốt ...nên con cũng không muốn giao tiếp nhiều..mong bố hiểu cho con!.. đào lâm nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chất giọng trầm ổn của nó hướng đến mình bất giác cơn ớn lạnh kéo đến tận sống lưng,đây quả thật là lần đầu trong đời 2 bố con ngồi nói chuyện mà không bị tăng xông..nhưng đổi lại cảm giác ớn lạnh còn ghê hơn lý do rời nghành là gì chẳng lẽ phận làm bố mẹ cũng không được biết sao?...đào lâm vẫn cố lấy uy 1 môi trường làm việc mà không có đối thủ như vậy chẳng phải rất chán sao? nó thật sự thấy mệt khi phải đôi co với đào lâm lúc này nó bèn lấy 1 cái cớ kết thúc Đúng như nó nghĩ..với câu trả lời đó đào lâm không thể bắt bẻ hay nói gì nữa,ông khẽ ừm trong miệng với lấy tách trà đã nguội ngắt uống lấy 1 ngụm,ông không biết cái tính kiêu ngạo đó di truyền từ ai nữa Lý thị khẽ lắc đầu phì cười cho thêm ít hành vào bát để tăng thêm phần màu sắc hấp dẫn tiểu nguyên mì của con này!..mẹ cho thêm 1 quả trứng đấy!..lý thị để bát mì trước mặt nó khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện cảm ơn ạ!...trông hấp dẫn thật!..thực tế thì nó chẳng còn tâm trạng để ăn nhưng người khác bỏ công nấu cho ăn mà lại bỏ đi thì bất lịch quá đỗi nó đành gượng cười nâng đũa ôi...mùi gì mà thơm thế?...đức phong đột nhiên chạy nhanh từ phòng ra hít lấy hít để chạy lại Reng..reng...reng.... Reng..reng...reng.. Anh còn chưa kịp lại bàn thì chiếc điện thoại bàn ở góc nhà lại vang lên,anh có chút tiếc nuối tặc lưỡi chạy đến nghe a.lô!...đức phong xin nghe bà ngoại ạ?...ôi lâu rồi cháu không gặp bà..cháu nhớ bà lắm lắm..bà ơi thật sao?....thật á?.... yar...thế thì còn gì bằng ạ....cháu sẽ đến tận sân bay sẽ đón bà..cháu hứa đấy! vâng ạ!.....bà đi bảo trọng nhé!..cháu sẽ đợi bà....! Cạch! Bố ơi!..bà ngoại đang ra sân bay về nước...có cả cậu út nữa...cậu về cùng bà?..đức phong dường như muốn nhẩy cẩng lên Về nước!.....Sao tự dưng về gấp vậy?..đào lâm có phần ngạc nhiên không hiểu Đúng vậy?..trước nay mẹ vẫn thường báo trước vài tháng mà!..chính lý thị cũng có phần phân vân Chắc bà ngoại muốn cho chúng ta bất nghờ đấy...ôi thích quá...cả cậu dương tĩnh cũng về nữa....tuyệt thật Đã ra sân bay rồi sao?..đào lâm lại hỏi Vâng!...có lẽ tối nay sẽ đến ạ! Mặt đức phong lại sáng lên Nhưng nhà ta hết phòng rồi!..bà lại không thích khách sạn thì phải làm sao đây?..lý thì nhìn đào lâm có phần lo lắng Căn nhà bất giác im lặng 1 cách bất thường,đào lâm,lý thị,đức phong không hẹn mà hướng đến nó chung 1 cái nhìn dò ý Nãy giờ nó im lặng ăn không hứng thú với việc bà ngoại ngoài giá thú kia nhưng sự yên lặng lúc này của căn nhà bắt buộc nó không được dửng dưng làm ngơ,nó khẽ ngước lên nhìn 1 lượt ..ngoài phòng con ra mọi người muốn làm gì thì làm!..nó chốt ý ha..ha...Tất nhiên! phòng con là của con rồi...ha..ha...ha....nhưng nhược lăng có thể cùng phòng không?...tóm lại thì đây mới là điều đào lâm muốn nói Không!..nó không cười và lời cũng rất kiên định Tiểu nguyên à....chứ con nói bây giờ phải để bà ngoại ở đâu đây?...cũng không thể bảo nhược lăng ra ngoài được...dẫu gì đây cũng là bà nội của con bé....với lại chúng ta là 1 gia đình mà!..đột nhiên đào lâm chuyển sang thái độ mềm dẻo khiến trong nó có cảm giác ghê ghê Nó định nói nó không liên quan máu mủ đến bà ngoại kia và cả cô cháu gái kia hà tất phải chia sẽ với họ nhưng thái độ im lặng của đức phong và lý thị nãy giờ buộc nó phải nuốt cái ý nghĩ đó vào trong Con không biết!..người là do bố mang về bố tự mà sắp xếp! Sắp xếp vậy chứ sao nữa!...bố xếp con với nhược lăng chứ có phải con với dương tĩnh đâu mà con nhẩy dựng lên...!..lần này thì đào lâm lại quay về với bản chất độc đoán thường ngày Nó khẽ chau mày lướt mắt về phía đào lâm bỏ hẳn đôi đũa xuống đĩa mà không nói gì Sao nào!...bố quyết định rồi nhược lăng sẽ ở cùng phòng với con..nếu con không chịu thì đến nhà lĩnh dương 1 thời gian đi..dẫu gì con cũng hay ngủ bên đó mà!..đào lâm nhanh chóng chốt ý đứng nhanh quay phắt về phòng xem như xong chuyện Đức phong với lý thị không biết nên nói gì cả 2 im lặng ngồi kế bên đến nhúc nhích chân cũng không dám Chết tiệt!..nó cũng đứng phắt dậy lẩm bẩm bước về phòng Mẹ!..hay để cậu út với ba ngủ phòng con đi..mẹ với bà ngoại 1 phòng là được rồi Cậu út con ghét ngủ cùng người khác lắm...với con đã là giới hạn rồi chứ đừng nói đến người ngủ vô cùng xấu tính là bố con Vậy chị nhược lăng với bà? Càng không được,bà với nhược lăng có vài chuyện không nói rõ được! Mẹ biết vậy sao hồi đấy không xây thêm phòng,nhà ta lớn thế mà toàn không gian giải trí Đây là nhà do mẹ ruột chị con thiết kế xây dựng,chị ấy nhườn nhịn chúng ta chừng ấy năm là quá tốt rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều từ người khác như vậy!....với lại chị con im lặng vậy cũng đã 1 phần chấp nhận rồi...với tính cách của nhược lăng 2 đứa sẽ hòa hợp dễ thôi...như vậy cũng tốt dẫu gì suốt thời gian vừa rồi 2 đứa cũng không giao tiếp nhiều việc cùng phòng sẽ khiến chị con hòa đồng hơn cũng nên..giờ thì giúp mẹ dọn vườn nào..mẹ đi gọi điện báo trước cho nhược lăng đã Sao ạ?...cùng phòng với chị ấy á? ừm...việc bất nghờ quá nên cô không kịp báo trước cho cháu được! Không sao ạ!...hay để cháu ở lại khách sạn 1 thời gian cũng được ạ! Nhược lăng!...cháu không muốn gặp bà sao? Không...không phải..cháu không có ý đó...chỉ là.....cháu sợ chị tiểu nguyên thấy không thoải mái khi cùng phòng với cháu thôi Tiểu nguyên tuy có chút khó chịu với việc này thật nhưng con bé không phải là không hiểu chuyện đâu cháu đừng lo....với lại nhân cơ hội này cháu làm quen với chị ấy luôn đi...con bé tuy hay cau có khó chịu vậy chứ đức tính dễ thương lắm...cô mong 2 đứa sẽ là chị em tốt của nhau Chị em tốt ?...con người đó ?...nhược lăng khẽ nhếch môi có phần khinh khỉnh với ý này Khi nào thì cháu xong việc thế?..nếu cháu bận quá thì để cô với đức phong chuyển hộ đồ của cháu nhé? Không cần đâu ạ!..cháu sắp về rồi! ừm!..vậy cô không phiền cháu nữa...!..gặp cháu sau nhé vâng!..cháu chào cô ạ! Cùng phòng với cô ta sao?...hừm....mình cũng thật muốn biết trông cô ta rụt đầu thế nào trong căn phòng đó!..nhược lăng khẽ nheo mắt đưa khẩu súng về phía tấm bia điện tử thì thào ....đ..o...à..n..g!.... Pin....10.9....xin chúc mừng!.. Sau khi bắn hết lượt đạn cuối ,cô cởi bỏ lại dụng cụ phụ trang quay ra về Nhược lăng vốn không phải kiểu người hay cầu kì trưng diện nên đồ đạc của cô cũng không hề nhiều như bao cô gái cùng trang lứa khác,ngoài 5 bộ quân phục còn lại là quần áo thể thao và chỉ vỏn vẹn 2 chiếc váy,1 màu đen và 1 màu trắng,cả 2 cùng 1 kiểu dáng như nhau,việc thu xếp cũng chẳng vất vả mấy với những bộ đồ ấy.trong vòng chưa đến 1 giờ mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong vali,1 tay cô kéo lấy va li ,1 tay ôm lấy hộp chuyên dụng chứa 2 khẩu súng lục cùng 12 viên đạn cỡ 5 li..tự tin tiến về phía phòng nó Cốc..cốc..cốc..! Đầu óc còn đang mơ màng với cảnh tượng thảo nguyên êm đềm và những cơn gió mang lại của cuốn “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” bất giác tiếng gõ cửa cắt đứt cả cơn gió lẫn sự mơ màng,nó hít lấy 1 hơi đặt quyển sách lên bàn bước lại Cạch..!..cửa vừa mở nhược lăng đã xuất hiện ngay giữa cửa với bộ quân phục vẫn chưa thay chào chị!..nhược lăng nhìn thẳng mắt nó khóe môi hơi mĩm theo 1 cách lịch sự khẽ chào đời đôi lúc cũng thật trớ trêu có những thứ bạn rất thích ...rất... rất ..thích nhưng dù cố gắng cũng không có được..nhưng cũng có những thứ bạn thấy thật kinh tởm muốn xa lánh nhưng vẫn bám chặt lấy bạn vậy lúc đó bạn sẽ làm gì...theo tôi thì tốt nhất là cứ đương đầu mà xua đuổi chúng đi...xua được bao xa thì xua ^_^ với nó cũng vậy nó không phải mẫu người dễ dọa,nó cũng chẳng ngần ngại mà không dám nhìn thẳng mắt cô,nó hít lấy 1 hơi đưa tay mở rộng cửa nhưng nó bước lại đứng giữa cửa khoan tay trước ngực và hướng mặt đến cô có những cánh cửa 1 khi đã đóng thì sẽ chẳng bao giờ mở ra đâu? ..vậy sao?...thật may là phá cửa là sở thích của tôi!..nhược lăng khẽ cười nhẹ nhàn đáp Tốt!....phòng giam rất hợp với những kẻ phá hoại!..mời..!.nó bước sang 1 bên khẽ nhếch môi tránh đường Nhược lăng cũng chẳng cần phải ngần ngại,cô kéo thẳng vali bước vào phòng,xem ra mọi thứ thế này lại khiến cô thích thú hơn
|
Khoản 20 giờ 15 phút xe đức phong mới về đến nhà,từ trong chiếc mercedes xám 1 người phụ nữ cao lớn,thân hình mập mạp với mái tóc xoan ngắn kiểu cách màu hoa tiêu cùng đôi kính có gọng mạ vàng trễ xuống tận mũi che đi cả đôi mắt thật sự của bà, bà từ từ bước ra 1 cách quý phái,bên kia cửa xe 1 chàng trai cũng vừa xuất hiện với gương mặt vô cùng đậm chất menly hollywod,nụ cười anh thân thiện đến nổi ai cũng muốn ôm chầm lấy anh,điển hình cho câu này là đào đã và đang ôm chặt anh ta như ôm lấy 1 vị thần tài của đời mình...lý thị,đức phong,đào lâm thay phiền nhau ôm 2 con người mới đến với nụ cười gần như toác đến tận mang tai,chỉ có 2 kẻ chủ nhà mà trông như xa lạ này đứng như chết trồng trên bậc cửa,nhưng nhược lăng còn nhã nhặn khi trên môi cô luôn có 1 nụ cười mĩm đầy duyên dáng..trái lại nó như 1 pho tượng đã được dựng sẳn từ lâu,nó khoan tay trước ngực không 1 nụ cười,không 1 lời chào hỏi thỉnh thoảng nó nhìn sang khu vườn với suy nghĩ chiều nay đã có ai tưới vườn hoa ly của mình chưa? hay đôi lúc nó lại đưa chân ra xoa xoa lấy bụng của tiểu len len đang quấn lấy chân mình ..đức nguyên!..cháu càng lớn càng xinh hẳn ra!..người đàn bà mập mạp bước lại trước mặt nó khẽ cười có vẻ là hiền lành Cháu giống mẹ ruột cháu mà!...nó định nói thế thật nhưng nó lại thôi vì có thứ nó cần ở cuộc gặp tưởng chừng như nồng nhiệt chào đón này hơn! Vâng!..cảm ơn bà ạ!..nó khẽ cười đáp lễ Cái việc nó ngoan ngoãn với mình thế này khiến người đàn bà kia hơi ngập ngừng,bà liếc nhanh về phía lý thị rồi rất nhanh bà bước lại chỗ nhược lăng vì chuyện nó cười chào bà lát nữa bà sẽ nói chuyện thật kỹ với lý thị sao Lâu rồi không gặp cháu!..bao nhiêu năm rồi nhỉ?...thật hạnh phúc khi gặp cháu ở đây!..bà vỗ nhẹ tay vào vai nhược lăng mắt bà dường như có chút xúc động Nhược lăng thừa biết mức độ diễn của người đàn bà này thế nào,không gì ám ảnh bằng việc chứng kiến điều không tưởng,những gì bà đối với cô trước đây cho đến tận sao này dù có chết đi thì cô mãi không bao giờ quên Vâng!...nhược lăng khẽ cuối đầu đáp với bà cũng bằng 1 nụ cười duyên dáng Cháu thật sự rất xinh đẹp!...chú là fan cuồng của cháu ở bên kia bán cầu đấy!..lúc này chàng trai thanh lịch kia mới bước lại nở 1 nụ cười cuốn hút ..cả cháu nữa!...phần tranh luận của cháu luôn khiến cậu phải nhảy cẩng lên!..anh ta lại chuyển nụ cười ấy sang nó Tất nhiên rồi!...anh cứ nhẩy cẩng lên đi vì 1 khi đứng trước vành móng ngựa tôi sẽ khiến anh bón ra quần...đồ con lừa!..nó nhìn dương tĩnh khẽ mĩm môi gật đầu không nói gì Được rồi....được rồi...chắc mẹ với cậu út đã đói rồi phải không nào...bọn con đã chuẩn bị bữa tối rồi..mọi người mau vào nhà thôi! Bữa tối diễn ra khá rôm rả với chàng trai thanh lịch kia,anh kể rât nhiều câu chuyện vui khiến căn nhà luôn tràn ngập trong tiếng cười,thỉnh thoảng anh vẫn hay liếc trộm nhược lăng xem cô có cười với tính hài hước của mình không,việc nó luôn im lặng trong bữa ăn vốn đã là thường lệ, hầu như mà nói thẳng ra thì cũng chẳng ai muốn phá đi cái thường lệ ấy,sau bữa tối nhược lăng lấy lý do hơi mệt về phòng nghỉ trước,đào lâm với lý thị thì nói chuyện riêng với người đàn mập mạp kia trong phòng,đức phong đưa dương tĩnh về phòng phụ sắp đồ đạc và khoe 1 số thành tích ở trường cũng như ở công ty mà anh đã đạt được,nó thì ra vườn dạo 1 vòng vì sẽ có 1 vị khách tò mò cần phải tiếp tối nay Sau khi đã cắt cớ rời phòng đức phong dương tĩnh lập tức lượn đi lượn lại trong nhà tìm nhược lăng,nhược lăng ra vẻ rất mệt không thể tiếp anh nên anh đàng lượn đi tìm nó ...cháu ở đây sao?...anh mĩm cười bước lại ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện Vâng!...bữa tối tôi ăn hơi nhiều nên cần phải tiêu hóa 1 chút!..nó tựa người vào thành ghế khẽ mĩm môi tiếp chuyện Cháu bây giờ có vẻ hòa đồng hơn trước rồi!...lúc trước cậu thật sự có chút cảm giác sợ đấy! Con người mỗi ngày đều thay đổi mà!...xin lỗi tôi không thế gọi cậu là cậu được...vì tính tôi vốn rất rõ ràng! Haha..không sao cả!....cậu hiểu mà! Nụ cười mĩm vẫn gắn trên môi nó không nói gì thêm nó đợi anh ta vào chủ đề chính mà nó muốn Nhận được gmail của cháu cậu thật sự rất vui,cũng thật bất nghờ khi biết cháu rời nghành ở độ tuổi trẻ thế này,cháu có muốn cậu giúp gì không? cảm ơn đã quan tâm!...tôi mời anh và bà sang đây cũng chỉ muốn bố mẹ vui vẻ thôi,mẹ với đức phong vì cái tính ươm bướn của tôi mà nhiều năm rồi không được gặp gia đình của mình.tôi không thích nợ người khác,bà ấy đối với tôi rất tốt nên tôi nghĩ cũng nên làm 1 điều gì đó cho bà ấy,tôi mong là lần này anh sẽ khiến nó thành buổi họp mặt gia đình khó quên!... Được!..cậu sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn!...cũng trễ rồi tôi phải vào nghĩ ngơi đây Được!..chúc cháu ngủ ngon! Vâng!..ngủ ngon Giờ thì mình bận rồi! toàn hàng mẫu mình thích!....nó khuất đi rồi thì dương tĩnh bắt đầu thì thào liếm mép 1 cách thèm thuồng đến ghê tởm ### lý dương tĩnh là em trai út của lý thị và cũng là 1 người đàn ông mà bao cô gái ước ao 1 lần chạm vào,năm nay anh 29 tuổi hiện là tiến sĩ bác sĩ chuyên nghành tim mạch nổi tiếng của bang tesxa,anh cao 1m80 thân hình vạm vỡ với những bó cơ cuồn cuộn chắc khỏe cùng nụ cười tỏa nắng,anh luôn ấm áp với bất cứ cô gái nào xung quanh anh,với anh không có khái niệm con gái xấu..con gái luôn luôn đẹp trong mắt anh,anh luôn mang lại sự an toàn cho mọi cô gái có thể nói là mọi cô gái trên khắp thế giới đều cảm thấy an toàn bên bờ vai rộng như thái bình dương của anh,anh luôn xuất hiện ở những nơi từ thiện,anh lên tiếng mạnh mẽ với vấn đề bạo hành và buôn bán phụ nữ,anh luôn xuất hiện với luồn ánh sáng như 1 thiên thần từ trời phái xuống,đằng sau ánh sáng hào quang đó dương tĩnh thật sự là ai....là ai thì cũng chỉ có mỗi mình nó biết mà thôi Với nhược lăng có vẻ lạ chỗ không ngủ được không phải là khái niệm của cô,nó vừa bước vào phòng 2 mắt dường như đã rời khỏi hốc mắt rồi , nó không tưởng tượng nổi cô lại ngủ 1 cách ngon lành như thể đây là phòng cô và đây chính là giường cô,nó bước lại chằm chằm nhìn cô mà cơn khó chịu từ dạ dày dâng lên đến tận cổ Cô đúng là cái đồ..!....nó lẩm nhẩm trong miệng mà không biết có nên đá 1 phát thật mạnh vào cô không Nhưng rồi nó quyết định không đá và cũng không có ý định ngủ cùng giường với người mang ác mộng cho mình,nó lại bàn đọc hạ chiếc ghế xuống thấp nhất có thể rồi tựa mình vào ghế gác 2 chân lên bàn tự an ủi mình ngày mai sẽ lấy lại vị trí thuộc về mình
|
Những tia nắng đầu tiên dịu dàng xuyên thẳng qua khung cửa sổ khi những bức rèm chắn đã bị nó kéo hẳn lên từ lúc nào,ánh sáng xuyên qua cửa xuyên qua bàn đọc rồi nhẹ nhàn đậu lại trên mái tóc màu mun của 1 người vẫn còn đang say giấc, từng luồn gió từ khu vườn cũng như muốn góp sức ru lấy con người kia bằng cách mang đầy mùi hương của các loài hoa từ khu vườn như tầm xuân,hồng,bằng lăng và cả ly ly trắng thoang thoảng theo gió mà bao trùm lấy cả căn phòng ….nhược lăng khẽ trở nhẹ mình ,cô hít 1 hơi thật sâu cái không khí đầy dịu dàng kia,cô khẽ mĩm môi rồi lại ma sát 1 bên má thật sâu vào trong lòng gối như muốn kéo dài giấc ngủ …hừm…ngủ ngon thật đấy..!..nó khẽ chau mày thở phì 1 hơi đầy khó chịu khoan tay trước ngực tựa hẳn người vào chiếc xoay bên cạnh giường thầm nghĩ… Nghĩ đến Việc cả tối qua nó phải vặn vẹo cả đêm trên chiếc ghế bé con kia đến ê ẩm cả cơ thể thế mà con người vô tư chiếm chỗ người khác kia lại có thể ngủ 1 cách trêu tức người như thế, cơn khó chịu lại càng dâng cao trong tìm thức,nó không thể để cô tiếp tục kéo dài cái hạnh phúc ngủ thật chướng mắt được,nó lấy chân đẩy mạnh 1 phát vào eo cô …N..à..y!..định nằm đến bao giờ hả? 1 cú đẩy khiếm nhã khiến chân mày nhược lăng khẽ nhíu lại, trước giờ chưa 1 ai dám có hành động chạm đến cơ thể cô đặc biệt lại chạm 1 cách thô bạo như thế, đôi hàng chân mày khẽ nhíu sâu hơn 1 chút 1 đôi mắt to tròn cùng hàng mi dày khẽ động rồi từ từ hé mở ...kẻ khiếm nhã kia cũng không cần phải tìm đâu xa..nó ngồi đấy trước tầm mắt cô....với mái tóc đuôi ngựa cột cao,trên môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười ẩn ,đôi mắt xoe tròn nhìn chằm chằm lấy cô tựa như 1 lời thách thức Ngủ ngon nhỉ?..nó lại lên tiếng Nhược lăng lướt đến nó 1 cái nhìn lạnh lung bất chợt cô nhận ra ánh sáng đã bao phủ lấy toàn căn phòng rồi điều đó đồng nghĩa với việc cô đã muộn giờ từ rất lâu rồi,cô đẩy nhẹ chiếc chăn sang 1 bên và rời giường Thái độ xem như vô hình của cô càng khiến cơn khó chịu trong nó lại tăng lên,nó khẽ phì cười đứng lên bước nhanh lại chắn trước mặt cô Này!...cô có biết là lờ người khác đi khi họ đang nói là bất lịch sự lắm không?...quân đội không dậy cô quy tắc ứng xử à? Chân mày nhược lăng khẽ chau lại cô nhìn thẳng mắt nó không chút do dự cô muốn biết họ dậy gì tôi sao?Họ dậy tôi với kẻ ấu trĩ đừng để tốn lời!..nói rồi nhược lăng khẽ mĩm môi bước thẳng vào nhà vệ sinh khép cửa 1 cách nhẹ nhàn cái mĩm môi của cô như châm ngòi quả bom khó chịu của nó suốt từ sáng giờ,mặt nó bỗng giãn ra và mắt nó mở to ấu trĩ?....cô ta nói mình ấu trĩ?....chiếm phòng người khác rồi mắng người khác ấu trĩ..!..woa…cô ăn phải mật rồi!... ..bịch..bịch..bịch..!..này..mở cửa ra...cô nói ai ấu trĩ hả....giỏi thì nói lại lần nữa xem nào...này...mở cửa ra đúng thật là!...nhược lăng khẽ siết nhẹ răng lẩm nhẩm khó chịu mở tủ khăn tắm lôi ra 1 chiếc khăn lớn bước sâu vào trong Hừm!..nu,pogodi..!..sau 1 lúc đập cửa đến ê tay nó thôi không tra tấn cánh cửa nữa,vì thứ nó đang nắm trong tay còn vui hơn việc thế này nhiều,nó lẩm nhẩm 1 câu tiếng nga rồi bỏ ra ngoài Có chuyện gì thế?..sáng nay cháu có vẻ không vui nhỉ?...vừa rời phòng bất giác dương tĩnh lù lù từ phía sao bước lại nhìn nó khẽ mĩm cười đầy quan tâm Dương tĩnh xuất hiện lúc này thật biết an ủi cơn bức bối trong nó,nó xoay người nhìn thẳng mắt anh khẽ nở 1 nụ cười mĩm Không có gì ạ?...chỉ là khí trời hôm nay hình như không tốt thôi,tôi nghĩ nên ra ngoài để hít thật sâu mới được… nhờ anh nói hộ với bố tôi ,tôi không ăn sáng nhé!..cảm ơn!..nói rồi thẳng bước ra cửa chính đáng yêu thật!..dương tĩnh dựa người vào tường thì thào mĩm cười tiếp tục đợi nhược lăng bước ra sau vài ngày chiếm đóng khu biệt thự vẫn không thấy bóng dáng nó xuất hiện,cánh phóng viên cũng bắt đầu nản chí họ chuyển sang các lĩnh vực liên quan đến nó trước đây..cụ thể tầm nhìn họ muốn thay thế là tập đoàn luật sư ASIN,từ ngày nó tuyên bố rời nghành tập đoàn này cũng theo đà mà trượt dốc thê thảm khi liên tục chưa hết 1 tuần mà đã thua 5 vụ kiện liên tiếp, cộng thêm sự xuất hiện của vị công tố mới về nước hết sức ưu tú và lịch lãm “ lâm thịnh vũ “ khiến cánh báo chí càng nô nức hơn và người dân cũng càng ngày 1 quan tâm hơn đến vấn đề nghành tư pháp hiện nay ...Cô ...cô..tiểu nguyên!..lâu ...rồi... không ..gặp!..bác bảo vệ thoáng bối rối với sự xuất hiện của nó lúc này,ông nhìn nó gượng cười tay giấu nhanh tờ báo đang đọc xuống bàn qua mắt 1 luật sư dày dặn kinh nghiệm không phải ai cũng làm được huống hồ lại là 1 ông lão đã ngoài 60 thì có phần lượm thượm hơn Vâng!...bác vẫn khỏe chứ?...à...hôm nay lĩnh dương có đến không bác?..nó vờ như chẳng thấy gì mĩm cười nhìn ông trìu mến ừm bác khỏe!...hôm nào cô ấy cũng đến cả chẳng bao giờ thấy nghỉ! Đúng là đứa ham công tiếc việc mà...cháu phải dậy dỗ cậu ấy cách sống mới được!..cháu đi nhé..chúc bác ngày mới tốt lành!..nói rồi nó cũng nhanh chân đi vào phía trong..để lại bác bảo vệ gãi gãi đầu có chút suy nghĩ về những gì báo viết về nó mấy hôm nay Nó không vào thẳng phòng lĩnh dương mà lại lượn lờ ở khu trưng bày 1 lúc,nó đi vòng quanh ngó nghiên ngó dọc về mấy cổ vật mới,có mấy chiếc bình còn có 2/3 hiện vật mà cũng được trưng bày trong tủ 1 cách cẩn thận, nó có phần không hiểu ở cái bình bể đó thì có gì hay ho mà lại nâng niu đến thế,nó lại lượn sang chiếc tủ khác,lần này thì ánh mắt nó có chút đăm chiêu hơn như đang cố nhớ về 1 cái gì đấy ..ôi!..thánh ala....giông bão nào đẩy cậu đến đây vậy?....tiếng lĩnh dương bất nghờ vang lên từ phía sau khiến nó có chút giật mình quay lại lườm cô bạn 1 phát Cậu làm gì mà đi như mèo vậy?...nó quay lại với cái vật kia méo môi true chọc Cậu mới là mèo đấy...làm tớ cứ tưởng có trộm đột nhập!..lĩnh dương tươi cười nhẹ nhàn đặt chiếc tẩu thuốc bằng men hay đất sét gì đấy đã cũ lắm rồi ở khoản cách của nó không nhận ra được,cô đặt vào 1 chiếc bệ từ từ cẩn thận khóa lại rồi mới quay sang nhìn nó có chút dò xét ổn không?..dạo này cậu sốt dẻo quá đấy? sốt hay dẻo đều có giá cả!..cậu muốn thử không?..2 mắt nó vẫn chăm vào món vật làm nó tò mò nãy giờ cạch..! ..đây này..phá lệ cho sờ vào hiện vật 1 lần!..lĩnh dương thấy nó cứ chăm chăm và chiếc trâm bằng đá bích lam đính chân châu và pha lê tím khẽ mĩm cười bao dung mở tủ ra cho con bạn mở mang tầm mắt ồ...sắc sảo thật!...nó có thể phát sáng này!..nó nâng niu chiếc trâm 1 cách cẩn thận đầy thích thú khẽ reo lên ...trâm cài ưa thích của công chúa lý nhược lăng thời đường đấy!...nó được 1 thương gia đồ cổ trao tặng nhân dịp sinh nhật viện trưởng Lý nhược lăng?...cái tên này có vẻ đại trà nhỉ! ..cái gì mà đại trà...phải nói là vĩ đại....ví dụ rõ ràng nhé… công chúa lý nhược lăng thời cổ đại vô cùng thông minh và sắc sảo biết bao lần làm vang danh triều đại nhà đường...về phần lý nhược lăng thời hiện đại thì...đ..o..à..n..g!...không gì có thể tả được sự quyến rũ vạn người mê của cô ấy Từ trong ánh mắt cậu tớ dám chắc cậu sẽ ăn tươi nuốt sống nếu cô ta xuất hiện ở đây đấy!..nó không còn hứng thú với chiếc trâm nữa nó để lại vào bệ 1 cách hững hờ khẽ cười Đừng nói là đàn ông!..đến phụ nữ như tớ cũng nguyện sấp mình làm trâu làm ngựa cho cô ấy đấy Cậu không nên nghiên cứu về đồ cổ mà nên chuyển sang buôn bán gia súc gia cầm đi... Này!..hôm nay sao tự dưng rảnh rỗi đến buông chuyện vậy!...mấy hôm nay cậu.... Lĩnh dương!...sang đây phụ cô 1 tay với!...lĩnh dương còn chưa dứt câu thì tiếng viện trưởng ở cuối phòng lại vang lên Cậu đợi đó lát tớ sẽ nói với cậu chuyện này đừng có mà trốn đấy!..lĩnh dương nhanh chống mất hút ở góc phòng Thịch…thịch..thịch..! Chị!...sao dương tĩnh lại ở nhà chị vậy?..lĩnh dương vừa khuất mặt thì thường nhân vừa từ đâu chạy hồng hộc vào với gương mặt đần thối Em đến nhà chị sao?..nó lại lượn lờ quanh khu trưng bày với diệu bộ thản nhiên Vâng!..em đến nói chuyện với đức phong về công việc mới..nhưng thấy anh ta ngồi nói chuyện với nhược lăng ở vườn nên em chạy đi tìm chị ngay...sao chị lại để sói vào nhà....chị phải cảnh báo với chị nhược lăng ngay ..em đã nói gì với ai chưa?.. Nói gì ạ?... Còn gì để nói nữa sao?..nó lướt nhanh qua thường nhân bằng cái nhìn tinh ý khiến anh chàng như chợt tỉnh khẽ cười Chưa nói gì cả...em còn chưa kịp gặp đức phong nữa!.. Tốt...từ bây giờ cứ vờ như không biết gì cả...hiểu chưa...giữ im lặng luôn với cả lĩnh dương Sao lại thế!....hắn đang tiếp cận chị nhược lăng đấy..... Nhược lăng là cháu gái hắn thì hắn có thể làm gì? …ơ!....chị đừng nói với em là chị quên mất chuyện chị dâu hắn....đến chị dâu mà hắn còn làm mang thai thì nói gì đến cô cháu gái không máu mủ Thường nhân!..em có muốn bắt hắn không?..đột nhiên nó quay người nhìn thẳng vào mắt thường nhân khiên anh chàng bất giác giật mình bước lùi lại Tất nhiên rồi!..đó là vụ án đầu tiên chúng ta nhận mà ngưng giữa chừng mà.. Vụ đó ngưng vì chúng ta chưa có đủ bằng chứng buộc tội hắn..giờ thì hay rồi....chúng ta không cần nhử ....hắn cũng tự tìm đến...việc cần làm nhất bây giờ là..đừng đánh rắn động cỏ..em hiểu chứ Chị đã có kế hoạch sao? Em nghĩ thử xem!..nó nhìn thường nhân khẽ cười đầy tinh ý Nhưng nhược lăng là mồi nhử như vậy có..... Con mồi cao cấp thì mồi nhử không thể bình dân được! Nhưng lỡ xảy ra chuyện gì với chị nhược lăng thì chúng ta biết ăn nói thế nào với quần chúng nhân dân đây Em lo xa quá!...chẳng phải cả 2 đang ở nhà chị sao..chị sẽ giám sát thật cẩn thận..chỉ cần em im lặng là được Vâng!..ơ..nhưng mà chẳng phải chị tuyên bố rời nghành rồi sao?..sao chị có thể bắt hắn Giữa lý Nhược lăng và việc rời nghành của chị theo em với quần chúng nhân dân cái nào quan trọng hơn?..nó lại lướt mắt nhìn thường nhân đày tinh nghịch Chị định dùng chị nhược lăng cho cái cớ quay lại hành nghề sao? Ngớ ngẩn...nếu chỉ vì quay lại hành nghề thì chị rời nghành làm gì? ờ nhỉ?..nhưng sao ..em thấy vụ này có gì đó lạ lắm? Là Điểm nhấn đồ ngốc ạ!....em thử nghĩ xem..nếu chị là người giải cứu nhược lăng khỏi tên tội đồ nguy hiểm..thì lúc đó quần chúng nhân dân nghĩ gì về chị? ..đ…é..t! ....tuyệt!......1 cú quay lại đầy ngoạn mục!...rồi đây báo chí sẽ ca ngợi chị như 1 bậc vĩ nhân..thường nhân bỗng đập tay 1 phát thật mạnh 2 bàn tay vào nhau mắt mở to miệng há hốc đầy thán phục Nhưng mà!..chị bảo chị sẽ canh chừng 2 người bọn họ sao giờ lại ở đây? Cho dù là cô gái dễ dãi nhất cũng cần mất 5 ngày...lý Nhược lăng còn không trụ nổi đến 5 ngày sao?..nó khẽ nhếch môi nhìn thường nhân đầy ẩn ý À!.. đúng rồi!...chị và chị ấy đã hết hiểu lầm rồi chứ?...đột nhiên thường nhân nhớ đến vụ cưỡng hiếp bất giác nhìn nó Haha...tất nhiên rồi!..hiểu lầm thì có thể giải thích mà!...môi đâu phải để chưng và lời đâu phải để sủa!...giờ thì đi kiếm lĩnh dương nào..lâu rồi chúng ta không uống vài chai nhỉ?..nó biết 1 người hay nhớ sản như thường nhân hay hỏi mấy câu không đâu..để lâu anh chàng lại hỏi nữa nó nhanh trí đá chuyện Vâng!..em cũng có nhiều thứ muốn kể lắm..công việc mới thật tuyệt!..thường nhân lập tức trúng kế ngay anh háo hức khi nghĩ về công việc mới với nụ cười toác đến quai hàm
|
|