My Wings
|
|
Chương 10: Tỉnh Dậy
Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh xá của Hải quân.
Mở mắt nhìn lên trần nhà một trắng, tôi mơ màng nhìn người bên cạnh đang dựa đầu trên giường ngủ gục.
Mhắm mắt rồi lại mở mắt, tôi nhớ lại vài ngày trước xảy ra chuyện. Có lẽ sau khi lái Chân Đen đột ngột bay lên trời bầu trời vượt quá độ cao cho phép nên động cơ bị hỏng làm nó rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống biển, cũng may là tôi bật hệ thống an toàn kịp lúc nếu không đã đi bán muối lâu rồi.
Cảm giác người ở trên giường đang ngọ nguậy, cô tỉnh dậy dụi mắt sưng húp của mình mơ hồ hỏi, "Em dậy rồi hả?"
Nhìn cô Maki như con mèo lười biếng mới thức dậy, tôi cười khúc khích nói, "Nhìn cô mới tỉnh dậy rất đáng yêu."
Maki nghe thấy lời đáp trả lại thì kinh ngạc mở to mắt nhìn người nằm ở trên giường bệnh đang mỉm cười nhìn cô, cái con bé này vừa mới tỉnh dậy đã trêu chọc mình rồi.
Vừa tức vừa buồn cười cốc một cái lên đầu con bé, cô nói, "Em được lắm, dám trốn ra hải đảo chơi đùa đã thế còn dám bay quá độ cao cho phép, em không mất mạng là may mắn lắm rồi đó."
Nói xong, cô bế người tôi ngồi dậy lải nhải, "Chỉ là em bị gãy tay cần hai tháng mới khỏi được, trong suốt thời gian đó em sẽ ở lại đây dưỡng thương, bên phía nhà trường và gia đình cô đã thông báo rồi."
Tôi nắm lấy tay của Maki ấp úng hỏi, "Sensei, Haruka có bị gì không? Còn... Chân Đen nó... vẫn ổn chứ?"
Cô thở dài xoa xoa đầu tôi làm tóc xù hết cả lên mới trả lời, "Nó vẫn không sao, chỉ là bị hỏng động cơ chính, Chân Đen cũng đã cũ lắm rồi nên không dễ gì sửa lại được. Mọi người trong Hải quân cũng đang ra sức cứu sống nó."
Maki nói xong đứng dậy nhìn tôi rồi đi ra ngoài, "Em ngoan ngoãn nằm đây, cô đem cháo hoa tới cho em."
Tôi mím môi nhìn cô ấy đi ra ngoài, Chân Đen mày không bị phải không...?
Bỗng một tiếng mở cửa dã man làm người bệnh là tôi đây giật thót cả tim quay đầu nhìn ra người đã hung hăng mở cửa.
"Cái bà heo này, tui biết ngay là bà sẽ gây ra tai họa mà." Yshi nhìn bà chị gái trước mặt mình bị băng bó khắp người thì giận dữ nói.
Có ai làm chị như tôi mà khổ thế này không? Đã không được lời an ủi từ người thân còn ăn chửi từ thằng em trời đánh.
"Chị mày bất hạnh thật, đã không được lời hỏi thăm nào từ người thân còn bị mắng chửi nữa." Tôi giả vờ tội nghiệp khóc lóc với thằng em.
Yshi mới không bị cảm động mấy cái kịch bản cũ rích từ bà chị, hắn thả bao trái cây lên bàn rồi kéo cái ghế nhỏ ngồi bên giường cắt hoa quả nói, "Người bà như cái xác ướp ấy. Bà nói ít lại giùm tôi cái. Lo mà dưỡng sức đi, ông bà nội lo cho bà lắm đó, nếu không phải hai người đang ở xa thì đã phóng máy bay tới đây lải nhải bên tai chị rồi."
Nó vừa cắt hoa quả bỏ vào miệng tôi vừa nói những lời đả kích.
Tôi lừ mắt nhìn nó bảo, "Sao mày nói với ông bà nội làm gì? Hai người đã già rồi còn bị kích động như thế nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tui đâu có nói đâu, ở bên Hải quân điện báo về đó chứ!"
"Sao tự nhiên bên Hải quân điện về, bọn họ làm gì có số điện thoại ông bà nội."
Maki ở bên ngoài bưng cháo hoa tới nghe đối thoại của hai chị em thì bước vào mỉm cười bảo, "Là cô điện đó, cô không số điện thoại của bố mẹ em nên đã điện cho ông bà nội em đấy."
"Cô đã giết em rồi! Kiểu gì hai người trở về sẽ cằn nhằn bên tai em cho xem." Tôi tưởng tượng đến hai người già thay phiên nhau lải nhải thì đầu như bị nổ tung.
Nghĩ như thế giọng nói ỉu xìu lại, "Nếu em có bị bệnh gì về tai thì em sẽ bắt cô bồi thường."
Maki nghe thế thì chống nạnh buồn cười nói, "Được rồi được rồi, cùng lắm cô sẽ cho em qua nhà cô ở ké vài hôm thoát nạn vậy."
Mắt tôi lóe lên một tiếng sáng nghiêm túc nhìn Maki hỏi, "Thật à? Vậy lúc đó em chỉ cần qua nhà cô ngủ thôi phải không?" Ngủ cùng với người đẹp như Maki thì tôi tu mười kiếp còn không được, bây giờ nghe cô ấy mở lời như thế tôi vô cùng chờ mong ngày đó đến.
Cô chỉ nói giỡn một câu không ngờ người đối diện coi như thật, nhưng mà hai người con gái ngủ chung thì xảy ra chuyện gì chứ, chỉ là trước giờ cô ngủ một mình đã quen chỉ sợ đến lúc đó làm con bé bị thương thôi.
Yshi nghe Onee - chan của mình vui mừng khi được 'chuyển nhà' như thế thì nhún vai nói, "Chị bây giờ lo dưỡng sức đi, em nghe nói hai tháng nữa cánh tay chị mới bình phục đó."
Tôi liếc mắt nhìn nó, có người ngoài liền xưng hô chị em, cái thằng trời đánh.
|
Chương 11: Trốn Viện
Nhàm chán nhìn ra cửa sổ, không biết khi nào mới thoát khỏi cái bệnh xá này đây.
Cánh tay tôi bị băng bột không thể cử động nhưng chân vẫn còn di chuyển tốt.
Hiện tại bên ngoài trời đã tối đen mù mịt, bệnh viện cũng đã tắt đèn càng tối om hơn, tôi ngồi dậy lén ra ngoài cửa quan sát xung quanh.
Cả bệnh viện hoang vu tĩnh lặng chẳng khác nào một bệnh viện ma trong mấy bộ phim kinh dị.
Ở trong một hành lang hắc ám, một bóng dáng nhỏ lén lút di chuyển như tên trộm.
Maki ngáp dài đi ra ngoài hút thuốc thì bắt gặp một cái bóng nhỏ đang lén lén lút lút ở cửa bệnh viện, cô vứt điếu thuốc vào thùng rác chậm rãi bước tới gần.
Tôi quan sát trái phải thấy không có ai liền nhanh chóng chạy tới cửa ra vào của bệnh viện, sắp được thoát rồi! (^o^)
Tưởng chừng được giải thoát thì một cái đập mạnh lên vai làm tôi thót tim đứng hình một chổ.
"Chito!"
Giọng nói thật quen thuộc~
Khuôn mặt nhăn lại một chổ, tôi vừa khấn lạy vừa cầu trời không phải 'người đó', quay đầu lại nhìn khuôn mặt rõ ràng của người sau lưng tôi giơ giữa ngón giữa lên trời, ông trời cũng qua độc ác đi.
"Good evening, sir!" Tôi cố gắng mỉm cười giơ tay chào theo quân đội.
Maki lạnh lùng nhìn gương mặt cười không ra cười khóc không ra khóc của người đối diện, cô nói, "Em được lắm, dám trốn viện hả?"
Lòng tôi vừa sợ hãi vừa nóng vội, bây giờ có hai lựa chọn đặt ra cho tôi, một là ở đây trở về phòng bệnh với Maki, hai là nhanh chóng trốn ra khỏi chổ này sẽ được tự do 'forever'.
Tôi nghiến răng nhìn cánh cửa chỉ cách 3m rồi nhìn lên khuôn mặt vô cảm xúc của Maki, tôi bỏ tay xuống đứng nghiêm nói, "Rất vui được gặp đại úy! Nhưng mà bây giờ em có việc rồi, em xin đi trước." Nói xong liền vươn cái chân ngắn ngủn ra chuẩn bị chạy.
Maki nhìn thấy người nào đó chuẩn bị bỏ trốn thì thoải mái vươn cánh tay dài của mình ra nắm lấy cổ áo của tên trước mặt giơ lên cao.
Cả thân người bị kéo lên, chân không chạm tới đất, tôi miễn cưỡng cười nói, "Maki - sensei, cô mạnh thật!"
Dứt câu, một trận 'đàn áp' quân khởi nghĩa diễn ra.
Tôi la hét om tỏi kêu cứu.
Đầu lại đau dữ dội, Maki ôm đầu hung dữ nạt một phát làm người kia ngay lập tức im lặng.
"Em im ngay cho tôi! Nếu không tôi chắc chắn ngày mai em đừng hòng xuống được giường."
Tôi: Lời cô có cần mờ ám thế không?
Bị quân độc tài kéo vào nhà tù, tôi khóc mếu nói, "Maki, em muốn được xuất viện."
"Không được! Mới chỉ có một tuần, thân thể em vẫn còn chưa bình phục hết được." Lấy cái chăn trong tủ y tế ra, cô đắp lên con heo nhỏ vẫn còn cựa quậy không chịu nằm yên.
"Nhưng mà thân thể em hoạt động tốt lắm, nằm yên suốt một tuần người em mốc meo hết cả lên rồi." Tôi méo miệng cố tỏ ra dễ thương đả động người nào đó
"Ngày mai cô sẽ dẫn em đi xung quanh một chút, bây giờ em nghỉ ngơi đi." Cô thở dài xoa đầu tôi nói.
"Cô nói phải giữa lấy lời đó nha!"
"Cái con bé này dám nghi ngờ lời nói của cô sao?"
Nhìn nụ cười chân thành của Maki, trong lòng tôi tự dưng có một cảm xúc lạ lùng xuất hiện, nó như là...
Khuôn mặt chợt nóng lên, tôi chùm cái mền lên đầu xoay lưng không nhìn cô ấy nữa, chuyện đó không thể nào xảy ra được!
Maki kỳ lạ nhìn cô bé đột nhiên lấy cái mền cuộn hết người mình lại giấu cả thân thể vào bên trong, cô thở dài nhẹ nhàng rời đi.
Nghe bước chân xa dần, tôi kéo cái mền ra nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt lại, Maki...
|
Chương 12: Đổi Mới
Hai tháng nằm dưỡng bệnh, cuối cùng cũng được xuất viện.
Maki cầm bản bệnh án của tôi nói, "Trước khi xuất viện, em phải kiểm tra sức khỏe một lần nữa."
Nghe vậy tôi ngay lập tức đáp, "Sức khỏe em tốt lắm rồi, không cần kiểm tra lại đâu!" Nói xong liền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi địa ngục trần gian này.
Trước khi đi ra khỏi tôi chợt nhớ tới một thứ quay đầu nói, "Maki - sensei, em muốn được nhìn thấy Chân Đen."
Maki biết ngay con bé sẽ yêu cầu mình chuyện này nên cô đã lường trước tình huống, cô thở dài đáp, "Nhà kho của Hải quân cách đây không xa, cô sẽ dẫn em đi."
Với tính cách bướng bỉnh của Chito nếu không dẫn nó đi thì kiểu gì cũng sẽ tìm mọi cách lén tới đó cho bằng được. Nếu như vậy thì không bằng cô dẫn con bé đi đỡ phải gây ra cái tai họa khủng khiếp gì.
Tôi vui vẻ cùng với Maki đi tới căn cứ Không lực Hải quân.
Từ xa nhìn tới đã thấy một dãy máy bay tân tiến như một hàng chiến binh dũng mãnh sẵn sàng chiến đấu, tôi chạy nhanh tới nhìn những chú chim đại bàng đang nghỉ ngơi sau một chặng đường dài mệt mỏi.
Maki bỏ tay vào túi đi tới bên cạnh tôi nói, "Đây là những máy bay quân sự, đa số dùng để trinh sát trên không hoặc dùng để huấn luyện."
Tôi gật gù nhìn những cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ này, "Đáng tiếc bọn chúng không ngầu bằng Chân Đen của em."
Nghe vậy Maki buồn cười nhìn cô gái nhỏ đang đưa mắt tò mò nhìn xung quanh.
Đi được một lúc thì tới khu vực sửa chữa và bảo trì.
Bên trong có không ít phi cơ bị cháy đen và nhóm kỹ sư chuyên nghiệp chạy tới chạy lui lắp ráp sửa chữa.
Vừa vào đã thấy Chân Đen đã hiện về nguyên hình, thân máy bay đã được 'tẩy trang' lại một lần trở về màu xanh lá của quân đội, các bộ phận hỏng hóc được thay thế linh kiện mới trông rất hiện đại, cảm giác nhìn nó 'đẹp trai' hơn trước kia rất nhiều.
Tôi chạy tới quan sát Chân Đen, "Nó... hình như có sự thay đổi."
"Là bọn chị đã thay thế vài bộ phận không còn linh hoạt nữa chẳng hạn như động cơ chính đã có tuổi thọ hơn trăm năm rồi, cánh quạt thì cũng không còn cơ động nữa,.... Bọn chị cũng đã lắp thêm hai tháp súng hạng nhẹ cho nó đấy." Một cô gái mang đồng phục kỹ sư đi đứng bên cạnh tôi mỉm cười nói.
Tôi vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn Chân Đen sáng bóng trước mặt, "Trông nó mạnh mẽ lắm! Em cảm ơn cô." Tôi cúi đầu xuống cảm ơn cô gái đối diện, cô ấy không những mà cứu sống Chân Đen mà còn lắp ráp thêm rất nhiều thiết bị chiến đấu mới mẻ, tôi rất biết ơn cô gái đã cứu sống người bạn đồng hành của mình.
Maki cong khóe môi nở nụ cười, cô gật đầu với Tomori cười nói, "Cảm ơn cậu đã cứu sống ông bạn già này."
Tomori nhún vai bất đắc dĩ đáp, "Đây là công việc của tớ mà, mặc dù có hơi cực khổ mỗi lần đi tìm linh kiện thích hợp cho chiếc Mitsubishi A6M Zero này. Nhưng dù gì nó đã được sản xuất từ Thế chiến II đến bây giờ có rất ít linh kiện gắn được với nó, hai tháp súng hạng nhẹ đó tớ phải tự chế ra mới có thể lắp vào được đấy."
Cô mỉm cười đấm nhẹ vào vai cô bạn thân mình nói, "Khi nào rãnh bọn mình đi uống vài ly đi."
Hai người trò chuyện nhau một lát thì Tomori chào tạm biệt đi hội họp với nhóm kỹ sư khác tiếp tục công việc sửa chữa của mình.
Tôi bắt lấy thang chuẩn bị trèo lên khoang lái thì hai cánh tay hiện lên những đường bắp chắc nịch luồn vào nách nhấc bổng tôi lên cao rời khỏi cái thang.
Tôi: !!!
Maki: Em giỡn mặt với tôi đó à?!!
T^T
|
Chương 13: Rối Loạn
Méo miệng nhìn Maki đang lạnh lùng nhìn tôi, "Maki, em muốn được lái!!" Cô không thể nào ngăn en được đâu. Chắc chắn là như thế!
"Không được! Sau sự cố đó quân đội đã ra lệnh thu hồi chiếc phi cơ này! Bây giờ nó đã thuộc lực lượng hàng không Hải quân, em không có quyền được sở hữu nó nữa."
Tôi chăm chú nhìn vào mắt của Maki để tìm ra lời nói dối trong đó, nhưng chẳng có gì cả, ánh mắt cô ấy trong trỏe xinh đẹp đến lạ thường, tôi chợt cứng người chìm đắm vào đôi mắt mê hồn đó.
Cảm giác người trong tay đang sững sờ 'đắm đuối' nhìn mình, Maki có chút hoảng hốt đặt con bé xuống đất, giọng nói mang theo sự tránh né, "Mặc dù Hải quân ra lệnh thu hồi nhưng tạm thời sẽ không sử dụng nó."
Tôi tỉnh người rũ mắt xuống không nhìn cô ấy nữa gật đầu đáp, "Dạ vâng!"
Rời khỏi khu căn cứ Hải quân, tôi như người mất hồn trở về mái nhà ấm áp của mình.
Xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng, tôi thất thần nhìn xuống bát cơm trắng tinh, có gì đó đã thay đổi.
Yshi bới tô cơm cho mình đi tới bàn ăn thì thấy bà chị đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bát cơm, "Này bộ cơm tui nấu có vấn đề gì hả?"
Nói xong, hắn ăn muỗng cơm, đồ ăn bình thường như con đường bịch sữa mà.
Người đối diện có vẻ như không nghe thấy gì tiếp tục sững người 'say mê' nhìn tô cơm.
Yshi ngờ nghệch vươn tay lấy bát cơm của chị mình xem trong đó có ruồi bọ gì không.
Tôi nhìn thấy bát cơm của mình tự dưng biến mất thì ngẩng đầu nhìn thằng em đang giữ lấy cái bát mình tìm tòi gì trong đó.
"Trả lại bát cơm cho chị mày nhanh lên!"
"Tui không hiểu trong này có cái quái quỷ gì mà bà nhìn chằm chằm vào nó nãy giờ thế?"
"Ai mượn mày quan tâm. Lo ăn cơm của mày đi."
Tôi giật lấy bát cơm tức giận xúc hết vào miệng.
Nhìn bà chị đột nhiên xù lông giống như con mèo mới vớt từ vũng nước lên, hắn cúi đầu bĩu môi nói thầm, "Tự nhiên nổi giận với người ta, hay bả tới tháng hả trời?"
Ăn xong cơm tối, tôi lấy quần áo ngủ trong tủ ra chuẩn bị đi tắm rửa.
Nước lạnh xối lên người, thần trí thanh tỉnh không ít.
Tôi chống tay lên tấm gương nhìn hình ảnh mờ ảo phản chiếu của mình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì đó đang thay đổi bên trong tôi...
Leo lên giường, tôi vớ lấy điện thoại di động ở trên đầu giường vào mạng tìm kiếm 'tình yêu đồng tính', một loạt kết quả hiện ra nhưng chẳng có cái nào đang giải thích tâm trạng rối loạn bây giờ của tôi. Hay là tôi đang tới tuổi dậy thì nên cảm xúc có chút hoảng loạn?
Nghĩ nghĩ như thế, tôi lướt điện thoại một lúc thì chợt thấy một cuốn truyện ở một web lạ có tựa đề "Cô giáo, em yêu cô!" Cái quái gì thế này?!?
Tôi đỏ mặt tắt màn hình ngay lập tức, ném điện thoại ra xa tôi chôn người vô cái mền ấm cúng của mình.
Một lúc sau, một cánh tay trắng nõn vươn ra lấy chiếc điện thoại bị ném không thương tiếc ở cuối giường, tôi bật màn hình mặt đỏ ửng chăm chú đọc truyện.
Sáng dậy, Yshi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi lên phòng đánh thức bà chị gái đang trong thời kì 'nổi loạn'.
Không có sự la hét đầy hung hăn của Onee, hắn có chút không quen nhìn người nào đó đang ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng vệ sinh.
Tiếp tục quan sát bà chị, Yshi nghi ngờ nhìn đôi mắt sưng húp của Chito, "Tối qua bà không ngủ hay sao mà mắt như hai con gấu trúc thế kia?"
Tôi phất tay đánh một cái ngáp dài nói, "Tối qua chị mày mất ngủ! Đừng lo, chị còn khỏe lắm, không vì mất ngủ mà chết sớm đâu." Nói xong còn mơ màng nhắm mắt lại.
Yshi lo lắng nhìn, chẳng lẽ có chuyện gì đang xảy ra với chị hai sao?
Nghiêng trái nghiêng phải bước vào lớp, tôi nằm dài lên bàn mắt nhắm mắt mở chào Haruka.
"Chito, trông cậu mệt mỏi lắm, sức khỏe cậu vẫn chưa bình phục hả?" Nhỏ đứng dậy tới bàn tôi lo lắng hỏi.
Tôi nhắm tịt mắt xua tay nói, "Tớ không sao, đêm qua tớ ngủ hơi trễ, bây giờ chỉ hơi mệt một chút."
Chuông báo học reng lên là lúc Maki bước chân vào phòng, cô mím môi nhìn người ở cuối phòng đang nằm dài trên bàn không động đậy.
"Cả lớp đứng dậy!" Lớp trưởng nhìn cô giáo vào lớp liền đứng dậy đầu tiên hô to.
Cả lớp đồng loạt đứng nghiêm chào cô giáo, Haruka lay lay người bên cạnh dậy, tôi mơ màng mở mắt uể oải đứng dậy chào.
Maki nhíu chặt lông mày nhìn người nọ ở cuối lớp đứng chào rồi sau đó cô thở dài gật đầu ngồi xuống bàn giáo viên lên tiếng, "Hôm nay lớp chúng ta học về cấu tạo và nguyên lí máy bay trinh sát thế chiến I nhé!"
|