|
Tuyệt hóng chap tiếp theo
|
Ra tiep di tac gia.... Hay qa ak
|
Sau khi quay về tẩm cung thì được lệnh hoàng thượng truyền hoàng hậu một mình đến Nhật Dương Cung (nơi ở hoàng thượng) có một số việc cần bàn,trước khi đi -Bối Lạc,ngoan ngoãn ở lại,ta đi chút thì về -Ân...Bối Lạc biết rồi ạ *nó gật gù nghe theo,nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác* -Được rồi,Khương Tuyết ngươi ở lại canh chừng Bối Lạc,đừng để hắn đi lung tung *nói xong nàng bước đi ra cả đống thái giám cung nữ chờ sẵn ở ngoài* -Trời ơi chán quá đi...*nó nằm bẹt xuống sàn* -Ngươi chỉ ăn với ngủ mà chán gì! *Khương Tuyết ngồi xuống bàn rót trà uống* -Vậy mới chán đó Khương Tuyết tỷ -Haizzz...cũng nhàm chán thật -Hay tỷ dẫn đệ đi đâu chơi đi,đệ mới vô cung muốn đi tham quan một chút *nó hí hửng ngồi dậy lại gần Khương Tuyết ngồi* -Không được,ngươi không nghe nương nương dặn dò thế nào à -Mình đi một lát thì về thôi tỷ *nó làm mặt cún con* -Không được,lỡ nương nương trách tội thì ta có mấy cái đầu cũng không giữ được -Chỉ cần mình đi về trước nương nương thì được rồi,đệ không nói tỷ không nói,thì sao nương nương biết -Nhưng mà... -Nhưng nhị gì nữa,không tranh thủ đi thì nương nương về là chết *nói rồi nó kéo ta Khương Tuyết đi ra khỏi Nguyệt Âm Cung * -Khương Tuyết tỷ giờ mình đi đâu bây giờ? -Tỷ cũng không biết *hai ngươi đi lang thang nhìn ngó khắp nơi* -Chỗ nào mà vui vui á,bộ tỷ không biết chỗ nào sao? -Trong đây có chỗ nào vui đâu,chỗ nào cũng có thị vệ canh gác nghiêm ngặt -Xì...chán thế *nó chề mồi* -Trong cung mà -Trời không lẻ không có chỗ nào sao?*nó than vãn* -A..hay là...đệ đi theo ta *một ý kiến trong đầu loé lên* -Đi đâu vậy tỷ....từ từ...tỷ tỷ chờ đệ *nó thấy Khương Tuyết bỏ đi nó chạy theo*
Kì Thọ Cung -Tới rồi đó *Khương Tuyết đứng lại chỉ vào một cái bản treo trước cửa* -Kì Thọ Cung? Đây là đâu? Có vui không tỷ? *nó nhìn nơi lọng lẫy này chả khác gì Nguyệt Âm Cung của Hoàng Hậu* -Vô đi rồi biết *Khương Tuyết kéo nó vào* -Đi đâu vậy?...*nó bị lôi đi như bao gạo mà vào trong* -Ngươi vào bẩm có thị vệ Khương Tuyết xin cầu kiến công chúa *Khương Tuyết nói với tên gác ngoài cửa* -Ân...xin người đợi một lát *rồi người đó bước vào trong* -Cái Gì...tự nhiên đến cung công chúa làm gì?bộ tỷ thân với công chúa lắm hả? *nó há hóc,không ngờ cung này là nơi ở công chúa* -Hả...à,ừ..mà tại biết vậy thôi *Khương Tuyết nghe nó nói thì mặt đỏ ửng ấp úng* -Vậy sao! *ánh mắt nó đầy nghi ngờ “chắc không đơn giản là vậy đâu há” -Mời ngài vào trong *người gác lúc nãy bước ra,nép một bên mời hai người vào* -Đa tạ *rồi hai người bước vào* -Thị vệ Khương Tuyết/nô tài Quế Bối Lạc tham kiến công chúa,công chúa cát tường -Các người ra ngoài hết cho ta,không có lệnh ta không ai được vào *công chúa ra lệnh đuổi hết cái cung nữ thái giám ra ngoài,bây giờ trong phòng chỉ còn 3 người* -Miễn lễ...Khương Tuyết tỷ *Kì Chi đứng dậy lại đỡ Khương Tuyết ánh mắt vô cùng dịu dàng,nó đứng kế bên,thì nhưng đã hiểu ra rồi,nên nở một nụ cười biến thái* -Đây là? *Kì Chi quay qua nhìn nó,nàng hơi giật mình,vì chưa bao giờ thấy tên thái giám này trước đây,mà đều nàng ngạc nhiên nữa là hắn thật đẹp* -À...đệ ấy làm tiểu thái giám mới hầu hạ hoàng hậu,tên là Quế Bối Lạc,tỷ xem hắn nhưng đệ đệ của mình *Khương Tuyết giải thích* -À...tỷ là Khang Kì Chi,chào tiểu đệ Bối Lạc *Kì Chi vui vẻ vẫy tay chào nó* (Kì Chi và Khương Tuyết =tuổi) -Dạ..tiểu đệ cũng chào Kì Chi tẩu tẩu *câu nói của nó khiến hai người đỏ mặt* -Đệ nói cái gì vậy? *Khương Tuyết đánh lên vai nó* -Đệ nói đúng mà,chả phải hai người vầy vầy sao *nó đưa hai ngón tay chạm chạm nhau,mặt hí hửng* -Sao sao...sao đệ biết *Kì Chi lắp bắp đỏ mặt* -Hehe...thấy đệ hay chưa *nó tự nhiên ngồi xuống rót trà uống* -Nói ta nghe tại sao đệ biết *Khương Tuyết,đỡ công chúa ngồi xuống,thì cũng ngồi cạnh hối thúc nó* -Thì đệ biết mới hay hehe -Đệ mau nói đi...sao biết hả? -Thì tại vì đệ cũng giống hai người *nó bình thản* -Là sao? *cả hai khó hiểu nhìn nó* -Trời...thì đệ là nữ nhân,cũng mê nữ nhân kk -CÁI GÌ?LÀ NỮ NHÂN? *Khương Tuyết hét lên* -Trời trời...cái miệng,lạy cha nhỏ nhỏ thôi,muốn con bay đầu à *nó bịt miệng Khương Tuyết lại* -Đệ là nữ tử thật sao? *Kì Chi nhỏ nhẹ* -Ân...đệ là nữ nhân chân chính,hai người có muốn xem thử không? *nó đứng dậy kéo kéo quần* -Thôi khỏi,mà nương nương có biết chuyện này chưa? *Khương Tuyết ngăn chặn tên biến thái này* -Dạ..biết rồi...đêm qua đệ nói với nương nương rồi -Rồi có trách tội đệ không? *Kì Chi* -Dạ không,nương nương bảo đệ chỉ cần kề cận hầu hạ nương nương thì sẽ không ai biết đâu -*cả hai gật đầu như hiểu* -Mà ta thấy nương nương rất sủng ái đệ a~ *Khương Tuyết* -Thật sao? Hoàng Nương rất lạnh lùng mà *Kì Chi* -Ân...nhưng đối với tên tiểu tử này thì vô cùng ân sủng *Khương Tuyết* -Hì..cũng bình thường mà *nó gãi đầu,cười cười lòng vui vui khi nghĩa về Võ Diệp Nương* -Mà chuyện giữ ta và Kì Chi đệ nhớ giữ kín nha *Khương Tuyết nói,rồi nhìn qua Kì Chi ánh mắt đầy thương yêu* -Hihi,tỷ tỷ và tẩu tẩu cứ yên tâm,đệ sẽ không hé ra đâu kk -Đệ thật là... *Kì Chi nghe hai chữ “tẩu tẩu” thì thẹn thùng* -Nhưng mà chuyện của đệ hai người cũng nhớ giữ kín nhé -Ta không nhiều chuyện như đệ *Khương Tuyết* -Hehe... Cả ba trò truyện một lát thì nó và Khương Tuyết quay về,cũng may khi về tới Nguyệt Âm Cung vẫn chưa thấy hoàng hậu về,nó thì nằm dài trên giường,đợi chờ ai đó,lòng mang mác suy nghĩ về tình cảm dành cho hoàng hậu là gì? Phải chăng là tình yêu? Hay là sự cảm mến vẻ đẹp của nàng? Hoặc do sự nhại cảm của tuổi mới lớn? Có lẽ nào là Tiểu Bối Lạc đã đem lòng yêu giai nhân Diệp Nương? Muốn biết gì thì cmt đi,tạ hạ đăng chuyện là sẽ rõ...kk...^^
|
Kâka muốn biết khi nào cát hạ sẽ đăng tiếp đó mờ
|