Đây là truyện xuyên không đầu tay của mình,nên có sơ xót gì mong các bạn thông cảm...*cúi đầu* *GTNV* Quế Bối Lạc (Điệp Khả) 16 tuổi tướng mạo cao ráo,dung mạo xinh đẹp,một nét đẹp phi giới tính,da trắng,mắt to màu nâu,mũi cao,môi mỏng và đỏ,một nét thư sinh hiền lành không kém phần lém lĩnh. Hoàng Đế: Khang Đại Minh triều đại nhà Khang,một vị minh quân nhưng có tính đa nghi,và thích chiếm hữu cao nên có rất nhiều phi tần xinh đẹp. Hoàng Hậu: Võ Diệp Nương còn được gọi là Thiên Hậu nàng mới được sắc phong sao khi hoàng hậu trước qua đời,là một mỹ nhân dung mạo như hoa như nguyệt,tinh thông địa lý,cầm kì thì hoạ,có tài thao lượt,cũng vì thế mà làm Hoàng Đế có phần dè dật với người. Hoàng Quý Phi: Dương Khả Uyển là người được hoàng đế sủng ái,vì tài ăn nói,thông minh,cộng với nét đẹp được tôn xưng mỹ nhân. Quý Phi: Thái Minh Nguyệt một người tài sắc vẹn toàn,nàng cũng được hoàng đế sủng ái rất nhiều,nàng cầm kì thi hoa đều tinh thông. Quý Phi: Thái Tuệ Lâm dung mạo quốc sắc thiên hương,phẩm hạnh đoan chính,vừa vào cung không bao lâu đã làm quý phi,được hoàng đế cưng chiều. Thái tử: Khang Đại Doãn là con của hoàng hậu trước đây,thông minh,tinh thông văn võ. Công Chúa: Khang Kì Chi cũng là con của hoàng hậu trước đây,nàng rất quậy phá,và hay nhõng nhẽo nên rất được hoàng đế cưng chiều,muốn gì được nấy. Thị Vệ: Khương Tuyết là người kề cận bảo vệ hoàng hậu,cô rất giỏi võ công,là cánh tay đắc lực của Thiên hậu,cũng là người yêu của công chúa Kì Chi.
-Mời Hoàng Hậu ẩm trà...*cung nữ đưa tách trà cung cẩn lên cho người được xem là mẫu nghi thiên hạ,ánh mắt u buồn,ngồi trong hiên đình của ngự hoa viên nhìn xa xăm,người chả buồn nói câu nào,chỉ lặng lẽ dùng tay để nhẹ tách trà xuống,đang mãi mê ngắm hoa thì trên cao có một cái gì đó rơi xuống..* -A..aaaa *một tiếng la thật lớn “Rầm” từ trên trời có một người hạ cánh không an toàn vào bồn hoa,trước bao nhiêu ánh mắt của cung nữ thái giám và đương nhiên có hoàng hậu -Mau...hộ giá Hoàng Hậu *tiếng của tên thái giám vừa dứt thì thị vệ,rút kiếm ra* -Khương Tuyết ngươi đến xem coi đó là gì? *Thiên hậu cũng hơi giật mình như nhanh chóng lấy lại trạng thái lạnh lùng uy nghiêm* -Thần tuân lệnh *rồi Khương Tuyết từ từ bước đến,tay rút thiên đao ra đi lại,vẹt ra từ nhánh hoa dập nát thì...* -Ây da....đau quá,đây là đâu vậy trời *nó xoa cơ thể ê ẩm của mình,không hiểu tại sao,đang chạy xe cái chiếc xe tải đâm tới,một ánh sáng gì đó hút nó vào,và rồi nó đang đứng ở đây* -Ngươi là ai?Người đâu bắt hắn lại! *Khương Tuyết thấy nó đứng dậy giật hết cả mình,đầu cổ nó thì cây cỏ tùm lum,quần áo thì lạ lẫm,chắc không phải người tốt* -Ây da...các người làm gì vậy?Sao bắt tôi,tôi báo công an bây giờ *nó vẫy dụa,khi hai tên thi vệ lại vịn tay nó ra đằng sau* -Mau đưa hắn lại Thiên Hậu cho người xét xử...*nó xong Khương Tuyết đi trước nó cùng hai tên thị vệ đằng sau đi,nó cố gắng thoát ra như mãi mà không được,tới nó nó bị xô xuống đất và bắt quỳ xuồng,hoàng hậu nãy giờ thì tò mò cứ dán mắt vào nó,vì y phục của nó không giống ai* -Ây da...sao bắt tôi,tôi làm gì chứ *nó cào nhào bực bội,mới té ê ẩm rất chết mà còn mạnh tay với nó nên nó hơi bực* -Điêu dân to gan,thấy Hoàng Hậu mà không mau hành lễ,lại còn lọng ngôn *tên thái giám giọng điệu chảy nước,quát nó* -Sao?Hoàng Hậu sao? *nó bây giờ mới để ý,ngước nhìn lên,một tuyệt sắc mỹ nhân,oai nghiêm đang nhìn nó,nó cũng nhìn lại rồi bắt trợt nó lỗi hết một nhịp,còn hoàng hậu cũng thoáng động tâm về ánh mắt và dung mạo của nó* -Cẩu điêu dân,còn không mau hành lễ,người muốn chết phải không *tiếng thái giám đó* -Hả?dạ....Thảo dân tham kiến hoàng hậu *nó vội vã dập đầu,trong lòng nó bảo rằng,không lẽ ánh sáng khi nãy...chắc là nó đã bị xuyên không,nó không ngờ trên đời này lại có chuyện oan đường này,nó thầm trách ông trời tại sao nghiệt ngã với nó quá vậy,đến đây rồi sao sống đây trời* -Ngươi là ai?Sao người lại đến đây?Ngươi có biết vào đây là tội chết không? *Khương Tuyết hỏi chậm rãi nhìn nó* -Thảo dân..nô tài đi lạc,xin xin hoàng hậu tha mạng *nó kiếm cớ nói bừa,chứ nói bị xuyên không ai tin,không chừng nói nó xảo ngôn là bay đầu như chơi* -Đi lạc,ngươi là người của ai?Tính vô đây hành thích Hoàng Hậu phải không? *Khương Tuyết* -Nô tài không giám,nô tài một chút võ công còn không có thì sao hành thích Hoàng Hậu được *nó lắc đầu lia lịa “mẹ bà đọc truyện người ta xuyên không làm vua làm vương,mình xuyên không làm nô tài,vãi thiệt* -Ngươi tên gì? *giọng nói im ả cắt lên,nó ngây ngắt,đơ người ra* -*nhìn hoàng hậu,mặt ngu ra* -Này...hoàng hậu hỏi sao còn không mau trả lời *thái giám* -Dạ..dạ..nô tài tên Quế...Quế Bối Lạc... *nó ngậm ngừng rồi nói đại cái tên cổ trang nào đó mà không suy nghĩ* -Quế Bối Lạc...người niên nay bao nhiêu? *Hoàng hậu chậm rãi vẫn với giọng nói im ả ấy* -Dạ?*niên là năm?a hỏi tuổi* dạ thập lục ạ -*gật đầu* người có muốn hầu hạ bổn cung không? *hoàng hậu rõ lời,nàng thật sự rất có hứng thú với tên này* -Dạ...hầu hạ sao? *nó ngơ người,”là sao?bắt mình là cung nữ á hả?” -Hoàng hậu đã đặc ân,người còn không mau tạ ơn hoàng hậu *thái giám* -Dạ...nô tài tạ ơn hoàng hậu *nó dập đầu* -Quế Bối Lạc từ nay người phải cận kề hậu hạ bổn cung,Từ Công Công ta giao hắn cho người,tối nay người đem hắn đến hầu hạ ta,hồi cung! *rồi hoàng hậu đi về cung,còn nó ngơ ngác đi theo Từ Công Công,trên đường đi nó kinh ngạc trước sự đồ sộ của cái hoàng cung cổ đại,đi hoài đi mãi mà chẳng thấy tới* -Ngươi đúng là tốt số,mới vào cung đã được hoàng hậu để mắt tới *Từ công công* -Hi,nô tài hèn mòn,sao này cần phải nhờ công công chíu cố *nó buông lời nịn nọt,phải nịn thôi,có càng nhiều mối quan hệ tốt thì càn dễ sống* -Hứ...đi nhanh lên,để tay chuẩn bị cho ngươi *rồi đưa đến nơi dành cho các hoạn quan mộc dục,và nghĩ ngơi* -Mau vào dục bồn thay đổi xiêm y cho tươm tắc,còn đến diện kiến hoàng hậu,đây là y phục của ngươi *Từ công công đưa đồ cho nó rồi bước ra ngoài* -Haizzz...ủa mà đồ này của thái giám mà,có lộn không vậy?Chết rồi,sao bây giờ,không lẽ một hồi mình bị thiến,trời trời...mà ý quên,mình có đâu mà thiến,nhưng lỡ....haizzzz tắm trước cái đã Một lát sau,nó đẩy cửa bước ra ngoài -Từ Công Công nô tài xong rồi đi thôi *nó lại khuề khuề* -Ngươi...*nãy giờ lo nhìn nơi khác bây giờ quay lại thì mới vô cùng kinh ngạc,khi nãy mặt mài tèm lem,quần áo dơ bẩn,nên không nhận ra dung mạo nó,còn bây giờ,nó đẹp như trong tranh,lần đầu tiên có tên thái giám nào mà dung mạo tuyệt trần vậy không* -Công công...CÔNG CÔNG *nó la lớn khi thấy ông đơ ta* -Hả...người quả thật dung mạo hơn người,hoàng hậu để mắt tới người là phải,nếu sao này có vinh hoa thì đừng quên ta *từ công công biết chắc chắn nó sẽ được sủng ái,cho nên cố lấy lòng nó* -Ân...công công yên tâm,nô tài sẽ không bao giờ quên mất công công đâu,có phước cùng hưởng -Haha...ta thích ngươi, mau đi theo ta dùng thiện rồi học một số điều trong cung *ông đi trước* -Dạ *rồi nó lon ton chạy theo,Từ công công chỉ nó các nghi thức,cách chào hỏi,rồi đường đi trong cung,mọi thứ thuộc về hoàng cung này,còn nó đi đến đâu cũng là tâm điểm,các cung nữ thái giám thấy nó đều nhìn ngây ra,không ngờ thái giám mà đẹp đến vậy*
Tối đó,nó được đưa đến tẩm cung,nó hồi hộp lắm,tim cứ đập không ngừng,nó được vị công công ở ngoài mở cửa cho vào -Đạ tạ *nó quay qua cảm ơn* -Nô tài Quế Bối Lạc tham kiến hoàng hậu,hoàng hậu vạn phúc kim an *nó hành lễ,cơ thể rung lên,không giám nhìn,một mùi hương dễ chịu từ căn phòng,trong tấm rèm mỏng cung nữ đang chải tóc cho hoàng hậu* -Các ngươi lui ra,đêm nay Quế Bối Lạc sẽ hầu hạ bổn cung *lặp tức các cung nữ lui ra chỉ còn hai người,nó vẫn quỳ đó,xúc cả mồi hôi* -Miễn lễ,người vào đây,chải tóc cho bổn cung *giọng nói dịu dàng,như câu hồn nó,nó như con robot bước vào trong,trước mắt nó,hoàng hậu mặc một bộ y phục trắng có thuê ít hoa (đồ ngủ á) tóc người xoã dài và đen mượt,nó ngây ngất với hình ảnh mỹ nhân này,lòng ngực đập nhanh như mở hội,rụt rè bước lại* -Còn đứng đó,mau đi *hoàng hậu thấy nó cứ ngây ra,hối thúc nó* -Dạ...*rụt rè đi lại,cầm chiếc lược trên bàn,tay nó rung lên khi bắt đầu chải tóc cho người* -Ngươi làm gì mà sợ sệt quá vậy? *hoàng hậu thấy nó với khuôn mặt xanh xanh tay rung rung thì không khỏi buồn cười* -Dạ tại hoàng hậu đẹp quá...ý không phải tại...tại do nô tài vui mừng quá khi được hầu hạ người *nó lắp bắp trả lời,điều đó khiến hoàng hậu bật ra tiếng cười hiếm thấy,nàng không hiểu tại sao khi bên nó lại không có cảm giác sợ sệt dè chừng,một cảm giác nàng chưa bao giờ có với ai trước đây* -Hi ngươi đó,từ nay về sau không có ai thì Bối Lạc và Nương Nương nghe chưa? -Dạ..dạ..nương nương,mà nương nương,Bối Lạc có đều muốn nói! *ánh mắt sợ sợ của nó nhìn trong gương làm nàng thấy mũi lòng* -Có chuyện gì ngươi nói đi! -Bối Lạc không làm thái giám được đâu ạ,xin nương nương tha tội *nó quỳ xuống bên chân nàng* -Tại sao?bộ người không muốn hầu hạ bổn cung? *nàng ngạc nhiên,trố mắt nhìn nó* -Dạ không phải,tại Bối Lạc là....là....*nó cuối đầu sợ sệt* -Là gì?hửm... -Dạ là.....*hít một hơi* -Nói -Dạ dạ là nữ nhi không thể làm công công được đâu ạ,xin hoàng hậu tha tội *nó dập đầu lia lịa* -Người là nữ nhân?thật sao? -Dạ..nô tài thật là nữ nhân *nó rung rung* -Không sao,chỉ cần người cận kề không ngờ bổ cung thì cũng chẳng ai biết,thái giám và nữ tử cũng chả khác gì! *nàng bình thản nói* -Thật ạ...? *nó trố mặt nhìn nàng* -Ừm -Đa tạ hoàng hậu,à không đa tạ nương nương,Bối Lạc nguyện cả đời chung thành với người *nó dập đầu lia lịa tưởng mất đầu không à* -Mau đứng lên,chưa chải xong mà *nàng đỡ nó lên,vô tình tay chạm tay,một luồng điện chạy lên tới đỉnh đầu của nó,tay nàng vô cùng mềm mại,và thanh mảnh,nó ngây ngô đứng dậy đi lại phía sau,hồn còn bay bổng chải tóc cho nàng* -Bắt đầu từ bữa nay ta đặc ân cho người ở lại đây,hậu hạ ta,không rời nữa bước,ngươi bây giờ đã là người của bổn cung,thì vinh hoa phú quý ngươi khỏi lo -Hả...dạ Bối Lạc chỉ cần được hậu hạ bên nương nương thì vinh hoa đó Bối Lạc không màng -Người cũng mồm mép lắm *nàng cười rồi lườm nhẹ nó* -Hi..đâu có đâu,Bối Lạc nói thật mà *nó cười để lộ hai cái má lúng khiến hoàng hậu không khỏi xao lòng,vẻ ngây thơ,ánh mắt hiền lành,và cái thái độ luốn cuốn,thành thật khiến nàng thấy yên tâm,tin tưởng* Tối đó nằm ngủ trên giường phía trong do hoàng hậu sai người lắp lúc sáng,còn nàng thì người ở chính cung,nơi cái giường bự có hình phụng hoàng mạc vàng,nó cả đêm cứ suy nghĩ,lo lắng không biết sẽ sống thế nào,rồi lại suy nghĩ về hoàng hậu,”tại sao trên đời này có người đẹp đến thế chứ,lại còn thơm,giọng nói cũng rất ngọt,mình là ông vua này chắc ngày nào cũng qua phòng ôm ngủ rồi khiến cho nàng đẻ vài chục đứa mới thôi,đẹp vậy mà không xài uổng ghê”nó ngưng cái việc suy nghĩ biến thái rồi ngủ mất đi*.
Các bạn nhớ cmt bên dưới cho mình lấy tin thần nhé ^^
|
Sáng sớm,nó vẫn còn đang khò khò trên chiếc giường,thì bị lây người dậy -Quế Công Công...dậy đi *cung nữ lây lây người nó* -Ưm...còn sớm mà...cho con ngủ xíu đi mà mẹ *nó mơ màng* -Quế công công dậy đi,còn hầu hạ hoàng hậu nữa,nếu không bị trách tội đó -Ngủ mà...hậu hạ gì...chết mẹ *nó bật dậy như lò xo,nó quên mình đã bị xuyên không,nếu chậm trễ là bị trách tội,lòm còm ngồi dậy* -Y phục của ta đâu,nước rửa mặt ở đâu? *nó lặc đặc kiếm vòng vòng,khiến cung nữ ấy bật cười* -Nô tỳ đã chuẩn bị sẵn cho công công rồi,đây này,người mau ra hậu hạ hoàng hậu,nô tỳ xin lui *rồi ra ngoài nó ở đây,sao một hồi vscn nó lọt tọt chạy ra* -Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu *nó hành lễ* -Mặt trời đã đứng bóng mà giờ này người mới thỉnh an ta sao? *Hoàng hậu trầm ngâm nhìn hắn,trong ánh mắt không hề có gì là tức giận hoặc trách mắng* -Dạ nô tài biết tội,xin hoàng hậu trách tội -Đứng dậy!Đây là lần đầu nên ta không trách,lại đây dùng thiện cùng bổn cung -Dạ...nô tài không giám *nó đứng dậy lắc đầu lia lịa* -Mau lên! *người chừng mắt,nó lật đật chạy lại,ngồi xuống cạnh người,thiện đã được bày ra,rất nhiều món,trong rất đẹp mắt,mà nãy giờ nó mới để ý chỉ có hai người ở trong đây,chắc mấy người cung nữ bị kêu ra ngoài hết rồi,nó ngồi xuống ánh mắt cứ châm châm vô những món ăn làm nàng chỉ cười gấp thức ăn vào chén nó* -Mau ăn đi,nguội hết rồi! -Dạ...hi *nó gấp bỏ ngay vào miệng* -Trời ơi...ngon quá *mở trừng mắt ngạc nhiên* -Ăn nhiều vào! *nàng thấy vẻ con nít của nó liền bật cười,gấp vài miếng vào chén nó* -Đa tạ nương nương,người thật là tốt với Bối Lạc hihi -Ăn đi *nàng liếc yêu nó* -Nương nương cũng ăn nha,nè,hihi *nó gấp một miếng bỏ vào chén nàng,rồi cười tinh nghịch,làm nàng cảm thấy vui vui lạ thường* Sau khi dùng thiện xong -Bối Lạc cùng ta đi thưởng hoa... -Ân...để Bối Lạc dìu nương nương *nó đi lại chỗ nương nương đưa tay lên cho nương nương đứng dậy,cái cảm giác bàn tay mềm mềm thon dài khiến nó thích thú vô cùng* -Mau đi thôi *nương nương mỉm cười* -Hoàng Hậu khởi giá *nó la lên cho những tỳ nữ và thái giám bên ngoài nghe*
Ngự Hoa Viên -Woa...đẹp quá...kìa kìa...đẹp ghê *nó chỉ chỏ tum lum,lúc bữa té xuống đây không để ý,giờ mới được ngắm nghía đúng là như thiên đường trần giang,đủ cái loại hoa,một cảm giác yên tĩnh thoải mãi không bồn bề xô bộn như ở hiện tại* -Bối Lạc,hoa đó có đẹp không? *hoàng hậu chỉ tay về phía có đoá hoa màu đỏ đang nở rộng kia* -Ân...nó rất đẹp mà còn kém xa nương nương *nó nói nhỏ vừa đủ hai người nghe,còn cả đám thái giám tỳ nữ phía sau thì cứ cuối đầu nên chẳng biết gì* -Ba hoa *nàng lườm nó,rồi mỉm cười nhẹ nhàng,đây không phải lần đầu nàng được khen,nhưng sao nghe nó nói nàng cảm thấy ngại và vui* -Hì..Bối Lạc nói thật mà Đang nói chuyện thì bỗng có một số người đi tới về phía hoàng hậu và nó -Thần thiếp Khả Uyển thỉnh an Hoàng Hậu *Khả Uyển hành lễ,nó thì cuối đầu chào* -Bình thân *giọng lạnh hơn tiền của hoàng hậu khiến nó thoáng giật mình* -Tạ ơn Hoàng Hậu *nàng ngước dậy nhìn lên* -Hoàng Quý Phi nay cũng có nhả hứng đi dạo à -Ân...toạ mãi trong phòng, muội cũng thấy buồn nên ra ngoài dạo cho thoải mái -Ân...bổn cung cũng như muội,thôi đến hiên đình chúng ta cùng đàm đạo *hoàng hậu nói rồi thì bước đi nó cũng đi xác theo sau,lòng nó thầm nghĩ “trên đời này lại có nhiều mỹ nhân tuyệt trần thế sao,ông vua này sướng ghê” Khi đã an toạ trong hiên đình,nó nhanh nhại pha trà và đem bánh mức đặt xuống bàn -Mời Hoàng Hậu,Quý Phi ẩm trà *nó đưa tách cho cho hoàng hậu rồi đến quý phi* -Ân... -Hoàng Tỷ đây là tiểu thái giám mới của tỷ sao? *Khả Uyển nãy giờ mới để ý,dung mạo tên tiểu thái giám này quả thật hơn người,một khắc nhỏ đã khiến nàng động tâm* -Ân...Quế Bối Lạc mau hành lễ với Uyển Quý Phi *hoàng hậu gật đầu* -Nô tài Quế Bối Lạc xin tham kiến Quý Phi. *nó hành lễ* -Miễn lễ *Khả Uyển khẽ cười nhìn nó,quả thật là không chỉ dung mạo hơn mà lại có một giọng nói ấm áp* -Ngươi lui ra đi *hoàng hậu hắc tay bảo nó ra sau* -Nô tài tuân lệnh *rồi nó bước ra đứng sau lưng hoàng hậu,lúc đó ánh mắt của Khả Uyển không rời nó,khiến hoàng hậu hơi khó chịu,vội chau mài* -Mời muội ẩm trà -Đa tạ hoàng tỷ...*rồi Khả Uyển nhấm nhẹ môi tách trà* -Ưmm...hảo trà ngon,ai pha thế *Khả Uyển gương mặt hài lòng về tách trà này hỏi* -Là nô tài ạ *nó cuối đầu* -Hảo..trà rất ngon *Khả Uyển mỉm cười nhìn nó* -Tạ ơn quý phi đã khen -Hắn mới vào nên cũng còn kém lắm *hoàng hậu* -Muội thấy hắn rất được mà Trong suốt thời gian trò chuyện ánh mắt của Khả Uyển lâu lâu lại nhìn trộm nó,nó thì không biết gì,chỉ cuối đầu nghe của đối thoại của cả hai,nhưng ánh mắt của Khả Uyển dành cho nó khiến hoàng hậu không mấy vui.
|