-Hoàng Hậu hồi cung *tiếng thái giám ở ngoài la lên* -Tham kiến hoàng hậu nương nương *cung nữ,thái giám chào khi thấy hoàng hậu trở về* -Miễn lễ...Quế Bối Lạc đâu? Sao thiện bày ra đây? *nàng bước vào thì chẳng thấy nó đâu chỉ thấy một bàn đầy ngự thiện* -Dạ Quế công công đang ở trong ạ *tiếng cung nữ* -Sao các ngươi không kêu hắn ra dùng thiện *nàng thấy cả bàn ngự thiện vẫn còn nguyên* -Dạ nô tỳ đã kêu,nhưng Quế công công bảo là không muốn ăn ạ -Hắn không khoẻ hay sao mà không ăn? *nàng chau mày đã tối rồi mà nó vẫn chưa ăn gì sao* -Dạ nô tỳ có hỏi nhưng Quế công công bảo là tại không muốn ăn thôi ạ -Thôi được,cái ngươi lui ra đi *nàng hắc tay,rồi bước vào trong xem nó đang làm gì,vẹt tấm màng sang bên,đi vài bước thì đã thấy nó đang nằm dài trên giường mà khò khò,nàng chỉ cười nhẹ,bước lại ngồi cạnh thành giường,bất chợt bàn tay thon dài lướt nhẹ trên khuôn mặt đang say nồng giấc ngủ,nàng chả buồn kêu nó,chỉ ngồi ngắm nhìn dung mạo của tên tiểu thái giám này,tuy gặp nhau chỉ mấy ngày,nhưng nàng cảm thấy giữa nàng và nó thân nhau như đã lâu,lúc này nàng mới được ngắm nhìn kỷ khuôn viện mặt của nó,chiếc mũi cao thanh tú,đôi môi đỏ hồng,làn da trắng mịn một nét đẹp ngây thơ trong sáng không kém phần tinh nghịch,khuôn hài tỏ ra khí chất mộc mạc oai nghiêm và thu hút,”thu hút?tại sao mình lại nghĩ là thu hút?hắn là nữ nhân mà”nàng bân quơ với cái suy nghĩ của mình,mà không hay nó đã thức,và đang nhìn ngắm nàng một cách lém lĩnh* -Nương nương đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy? *tiếng nó cất ngang dòng suy nghĩ của nàng* -Hả?...ngươi thức rồi sao? *nàng giật mình nhưng chưa đầy 1s thì đã lấy lại cái nét nghiêm nghị* -Dạ...nương nương sao đi lâu quá vậy? Bối Lạc trông nương nương về lắm đó *nó vẫn nằm cái mặt ngáy ngủ ngu ngu còn làm nét đáng yêu nhìn nàng* -Bổn cung đi gặp hoàng thượng,đâu cần người phải trông *nàng nghe nó nói thế nên cảm thấy vui,cộng thêm nét mặt của nó,nàng không kèm lòng mà ngắt nhẹ bên má nó* -Ưmm...nương nương nói vậy,hix...Bối Lạc đau lòng quá *nó lợi dụng nắm tay nàng đặt lên ngực lép của mình,ôi bàn tay mềm mềm thon thả làm nó khoái vô cùng* -Thôi...mau ra dùng hết bàn ngự thiện đó đi,còn bổn cung phải đi thay xiêm y *nàng lấy tay lại,dịu dàng trong ánh mắt và lời nói* -Để Bối Lạc thay cho người,rồi nương nương ra ăn với Bối Lạc luôn *nó ngồi dậy* -Bổn cung đã dùng thiện cùng hoàng thượng rồi,ngươi ra ăn một mình đi *nàng đứng dậy* -Ân Bối Lạc biết rồi *nó nghe thế nên lòng buồn mang mác* -Được rồi,mau ra ngoài đó đi *nàng nói rồi ton bước đi vào trong Dao Trì (bể bơi của hoàng hậu) thì nghe giọng nó lí nhí* -Ngóng cả buổi,mà về không ăn cùng mình,tuổi thân ghê *vừa nói vừa bước đi ra ngoài* -Ngươi nói cái gì đó? *nàng khẻ bật ra nụ cười vì cái tính trẻ con của nó* -Dạ Bối Lạc đâu nói gì đâu! “Nói nhỏ vậy cũng nghe,thính ghê” -Hì dùng thiện nhanh còn hầu hạ bổn cung tẩm giấc *nàng cười, nó không thấy,vì nó quay đây ra ngoài bàn ăn còn nàng thì quay vào Dao Trì* •Nữa canh giờ sau• -Bối Lạc nay ngươi có ra ngoài không? *hoàng hậu hỏi khi ngồi ờ bàn trang điểm,nó đang chải tóc cho nàng* -Dạ...Bối Lạc...có...à dạ không,không ạ *nó giật mình “sao hoàng hậu hỏi thế,bộ Khương Tuyết nói sao? Không thể nào,nếu nói cả tỷ ấy cũng bị trách tội” -Vậy rốt cuộc là có hay không? *nàng nhỏ nhẹ* -Dạ....Bối Lạc...*nó cuối đầu,lí nhí* -Sao? Có hay là không? *vẫn nhỏ nhẹ* -Dạ có,xin nương nương trách tội chuyện này không có liên quan tới Khương Tuyết tỷ đâu ạ,là do Bối Lạc nếu có trách xin nương nương trách tội Bối Lạc đi ạ *nó quỳ xuống bên chân nàng* -Đi đâu? *nàng hỏi thế thôi chứ dù nó nói dối nàng của chả biết,gì thật ra chả có gián điệp gì cả* -Dạ...đi qua cung của công chúa Kì Chi ạ *nó thành thật trả lời,nó nghĩ là nàng có cài nội gián* -Ngươi biết trong cung nguy hiểm lắm không? -Dạ Bối Lạc biết,tại Bối Lạc ham chơi,nương nương đừng giận Bối Lạc,Bối Lạc hứa sẽ không giám tái phạm -Ta đâu biết chắc lần sau ngươi sẽ đi hay không *nàng cảm thấy đứa trẻ nàng thật đáng yêu,muốn ghẹo nó thêm tí nữa* -Dạ Bối Lạc thề sẽ không có lần hai,nếu có,nương nương trách tội gì thì Bối Lạc cũng cam chịu *nó sợ,sợ nương nương không cần nó nữa* -Được rồi,ta bỏ qua,hãy nhớ những gì ngươi nói *nàng cười đắc thắng* -Dạ...Bối Lạc biết rồi ạ *mặt nó mếu máo* “vậy là không được đi chơi rồi,huhu” -Đứng dậy đi,chải tóc cho bổn cung -Dạ...*nó đứng dậy mặt bí sị buồn hiu chải tóc cho nàng,chả thèm liên thuyên nói nhưng lúc nãy,hoàng hậu nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt đó,thì bật cười, “đúng là trẻ con”* -Từ nay nếu muốn đi đâu,thì phải có Khương Tuyết đi cùng,nhưng tuyệt đối,không được ra khỏi cung,rõ chưa? *nàng dịu dàng* -Vậy nương nương cho Bối Lạc được đi chơi thật sao? *nó nhìn nàng mắt sáng rỡ* -*cười,gật đầu* -Hay quá,tạ ơn nương nương,trong lòng Bối Lạc nương nương là nhất *nó mừng nhảy cẩn lên,nắm lấy tay hoàng hậu mà đua đưa,nó đâu ngờ lời nói và hành động đã khiến cho nàng cảm thấy xao lòng* -Được rồi,mau chải tóc cho bổn cung nghĩ ngơi *nàng vội giựt tay mình lại,mặt hồng hồng* -Dạ...Bối Lạc tuân lệnh *nó đứng nghiêm nhưng quân đội,rồi tiếp tục chải tóc cho nàng,hương thơm của từ tóc của cơ thể hoàng hậu,lòng nó mê mẩn,mãi không thôi* -Còn nữa,cầm lấy lệnh bài này,nếu có ai giám bắt nạt ngươi thì cứ đưa nó ra,dù tên đó có ăn gan trời cũng sẽ không giám làm gì ngươi *nàng mở hộp trên bàn ra lấy một cái lệnh bài màu vàng,có chạm Diệp Thiên Hậu,đưa cho nó* -Nương nương cho nô tài thật sao? *nó trố mắt,vì lúc theo Từ công công nó có nghe nói,hoàng hậu,cai quản tam cung lục diện,kể cả Đông Xưởng cũng được do hoàng hậu nắm quyền,nói trắng ra hoàng thượng rất tin tưởng với tài cai trị của hoàng hậu nên mới giao cả Đông Xưởng,Đông Xưởng là nơi để bí mật giám sát các quan lại trong triều đình, các tướng lĩnh trong quân đội, các quan viên bên ngoài, các học giả có tiếng trong xã hội mà có ý đối đầu triều đình,nơi đây tập hợp các cẩm y vệ võ công cao cường,nếu ai có ý đồ không tốt sẽ bị bắt tra khảo mà không cần thông qua những luật lệ thông thường* -Cấm lấy đi *nàng đưa nó* -Bối Lạc không giám đâu,Bối Lạc mới vào cung nếu có cái này thì Bối Lạc e là sẽ không hay lắm *nó quỳ xuống* -Ngươi biết suy nghĩ vậy là rất tốt,nhưng trong cung thật sự không an toàn,cái này sẽ bảo đảm tính mạng cho ngươi *nàng suy nghĩ kĩ từ tối hôm qua,nàng lo sợ nó sẽ gặp nguy hiểm* -Bối Lạc...chỉ cần nương nương cho Bối Lạc bên cạnh thì Bối Lạc sẽ không sao -Cầm đi,bổn cung xem ngươi là người của mình,mau đi -*hít sâu* Dạ...Bối Lạc tạ ơn nương nương *nó miễn cưỡng* -Mau đứng dậy,bổn cung rất tin tưởng ngươi,đừng làm bổn cung thất vọng *nàng đỡ nó đứng dậy,mỉm cười dịu dàng* -Nương nương yên tâm,Bối Lạc sẽ chung thành tới chết luôn hihi -Chỉ cần ngươi bình an,bên cạnh bổn cung vậy là đủ -Hihi...Bối Lạc sẽ không sao đâu mà -Ngươi gáng một thời gian,bổ cung sẽ ban phẩm hàm,Tổng Quản Thái Giám hay Đề Đốc Đông Xưởng là chuyện sớm hay muộn -Nương nương,Bối Lạc không cần,Bối Lạc đã từ nói chỉ cần hầu hạ người thì mấy cái vinh hoa đó Bối Lạc không màng *nó dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng* -Bối Lạc...bổn cung thật sự không nhìn nhầm người *nàng cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đó,ánh mắt ngọt ngào chứa chan bao niềm tin tưởng* Lại một đêm,có hai người mơ màng nghĩ về những cảm xúc,nhưng đặc ân,của người kia dành cho mình,và người kia cũng nghĩ về những cái ân sủng dành cho ai kia,cảm giác lạ lẫm,thích thú khi họ chạm tay nhau,cả ánh mắt dịu dàng chân thành thêm những câu nói tình cảm của tên nô tài khiến người kia xao xuyến không ngừng.
Mình biết cái thể loại này hơi lạ lẫm và bạo, mình nghĩ nó sẽ bị chê,nhưng tại mình cam tâm tình nguyện ăn gạch đá để đem cái gì mới lạ đến cho cái đọc giả ^^,dù thế nào đi nữa mình sẽ không bỏ chuyện đâu,chê hay dở gì mình cũng tiếp tục hết...^^
|