Sáng hôm sau -Nương nương ẩm trà của Bối Lạc pha *nó đưa tách trà cho hoàng hậu,trong phòng chỉ có hai người* -Ân...*nàng nhẹ mỉm cười nhận lấy,buổi sáng hôm nay toàn màu hồng* -Nương nương muốn hoạ gì sao? *nó thấy nàng ngồi vào bàn sách* -Đột nhiên bổn cung lại có nhã hứng,ngự bút,nhưng cũng chưa nghĩ ra là sẽ hoạ gì? *nàng trầm tư,xoay cây bút* -Ồ..hay là..nương nương *nó khều nhẹ lên tay nàng* -Nói *nàng ngước nhìn nó* -Hay là nương nương hoạ Bối Lạc đi hihi *nó làm mặt dễ thương cười khì khì nhìn nàng* -Hoạ ngươi? Chắc chứ? *nàng nhìn nó nhưng kiểu đang muốn trêu nó* -Dạ chắc...hihi Bối Lạc đẹp vậy mà kk -Bổn cung sợ sẽ uế đi bức hoạ của mình -Hix...nương nương thật là... hà hiếp Bối Lạc *nó làm mặt mếu như sắp khóc* -Thôi được,để bổn cung hoạ ngươi,để cho ngươi thấy ngươi xấu xí thế nào *nàng tươi cười lém lĩnh nhìn nó* -Oa...*nó đơ người khi thấy nụ cười của nàng, ”người gì bình thường đã đẹp,bây giờ cười lại còn đẹp hơn,đúng là trầm ngư,lạc nhạn,bế nguyệt,tu hoa,chắc ta yêu rồi ” -Bối Lạc...ngươi sao thế *nàng thấy nó cứ đơ người ra nhìn mình* -*mặt vẫn ngu ra nhìn* -Bối Lạc...Bối Lạc *nàng kéo áo nó* -Dạ...dạ....nương nương *nó hoàn hồn* -Ngươi làm sao thế,sao cứ ngây người ra -Tại nương nương *nó chu môi* -Tại bổn cung? *nàng không hiểu* -Ân...tại nương nương -Lý do? -Đẹp *nó bình thản* -Hửm...sao? *nàng vẫn chưa hiểu mấy* -Nương nương đẹp lắm,lúc cười càng đẹp hơn đúng là diễm mỹ tuyệt luân a~(xinh đẹp tuyệt trần) -Đừng xua nịnh ta *nàng quay đi,khẽ vui vui* -Thật đó,có thể gạt ai,dối ai,nhưng tuyệt đối,Bối Lạc sẽ không làm vậy với nương nương,tất cả đều thật tâm *từ lời thốt ra đều mang cái gì đó chân thật truyền đến tai Thiên hậu,đương nhiên nàng cũng cảm nhận được* -Thôi,im lặng để bổn cung ngự bút *nàng đang rất vui nhưng cố tình không để lộ ra nhiều* -Dạ...vậy nương nương sẽ hoạ gì? *nó cũng thôi buông lời yêu thương,nó nghĩ sẽ tiến từ từ vậy* -Còn ai vào đây *nàng ngước nhìn nó* -Bối Lạc hả? *nó chỉ vô mặt mình* -*nhắm nhẹ mắt,cười* -Hihi...để bối lạc mài mực cho nương nương *nó vui vẻ cầm thỏi mực mài lên nghiên,cả hai đang vui vẻ nói cười thì* -Đại hoàng tử,nhị công chúa đến *tiếng công công bên ngoài,vừa nghe nó lật đật đứng dậy ngây ngấn,hoàng hậu cũng vậy,lấy lại vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày* -Cho vào *hoàng hậu nói* -Nhi thần Đại Doãn/Kì Chi xin thỉnh an hoàng hậu nương nương *hai người hành lễ* -Bình Thân -Tạ ơn hoàng hậu *hai người đồng thành,Kì Chi liếc mắt qua nó,nó thì hành lễ với hai người* -Hai thần nhi thăm bổn cung? *nàng lạnh lùng hỏi,tuy nàng không có ghét nhưng cũng chả có tình cảm,nàng lúc nào cũng lạnh lùng,kể cả hoàng thượng* -Ân...lâu rồi do bận chuyện học hành,thần nhi không đến thỉnh an người *Đại Doãn từ tốn* -Ân...nhi thần cùng hoàng huynh có một ít cống phẩm từ nước khác muốn dâng lên cho hoàng nương *Kì Chi nói xong ra hiệu cho bọn thái giám đen vào* -Đây là? *hoàng hậu nhìn vào những chiếc hộp bự được đem vào* -Dạ...đây là huyết yến và nhân sâm ngàn năm,rất tốt cho hoàng nương *Đại Doãn* -Hai con đến thăm bổn cung được rồi,không cần lễ vật *nàng nói mà mặt cũng không mấy biến sắc,vẫn lạnh lùng,cương nghị* -Dạ chúng thần nhi chỉ muốn thể hiện một ít hiểu thảo,xin hoàng nương vui lòng *Kì Chi* -Được,ta xin nhận,cũng đã tới giờ ngự thiện,cả hai ở đây cùng dùng với bổn cung -Ân...thần nhi tuân lệnh *cả hai đồng thanh* -Được,Bối Lạc bảo ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều món,mau lên *nàng khẽ liếc qua nó đang đứng cạnh người* -Dạ...nô tài tuân lệnh *rồi nó lui ra ngoài,để sai người chuẩn bị,nó đi ngang Kì Chi khẽ mỉm cười,nó cũng vậy,Đại Doãn nãy giờ mới để ý,”tên thái giám này là người mà hoàng muội nhắc đến sao? Thật đẹp? Hèn chi lại được cận kề người được xem là lạnh giá nhất hoàng cung,quả không tầm thường* Trên đường từ ngự thiện phòng trở về,tên đầu bếp ở dưới cho nó vài cái bánh quế hoa,nó dấu trong y phục,đang đi thì gặp một số thái giám cung nữ đang hộ tống ai,nó không giám ngước nhìn,chỉ đi ngang hành lễ,nhưng vô tình làm rớt 1 chiếc bánh quế hoa,và đương nhiên người đó cũng thấy -Ngươi làm rớt gì kìa? *giọng nói dịu dàng* -Nô tài.... *nó lí nhí,vừa sợ vừa mắt cỡ* -Tên thái giám to gan giám ăn cắp bánh ở ngự thiện phòng a~ *tên thái giám đứng cạnh người đó nói* -Nô tài không giám,là người ta cho nô tài *nó mếu máo,nào giờ đâu có thói đó đâu,oan ghê* -Cuồng ngôn,đây là bánh chỉ có quý phi trở lên mới được,ngươi là tên tiểu thái giám mà giám a~ *tên thái giám đó đanh chua* -Thật tình nô tài hỏng biết,người ta cho thì nô tài lấy thôi *nó muốn khóc lắm dòi,lòng thầm kêu ai đó cứu nó* -Ngươi là người của ai? *vị nương nương đó nãy giờ để ý nó,thật là dễ thương a~* -Dạ nô tài là thái giám hầu hạ hoàng hậu ạ *nó không giám ngẫn mặt lên từ nãy giờ,hai tay đan vào nhau,rung rung nhìn như một đứa trẻ đang mắc lỗi* -Ra là vậy? Ngươi tên gì? Mới vào cung sao? *vị nương nương gật đầu như hiểu ra,người của ai có thể đụng nhưng tuyệt đối người của hoàng hậu tốt nhất không nên,giải lại nàng cũng không muốn làm hại tên tiểu thái giám này* -Dạ,nô tài là Quế Bối Lạc,nô tài mới vô cung được mấy ngày thôi -Vậy ngươi không biết ta rồi? *nàng thích thú khi nghe giọng nói của nó,ấm áp lắm nha,không ẻo lã nhưng những tên thái giám trước* -Dạ,nô tài thật tình không biết,xin người tha tội *nó nãy giờ nhìn còn không giám,chỉ biết người đó cũng là nữ nhân chắc là vợ hoàng thượng,không biết là tiểu chủ nào đây* -Nương nương đây là Lâm Quý Phi,còn không mau hành lễ *tên công công* -Nô tài Quế Bối Lạc tham kiến quý phi nương nương *nó quỳ xuống,vẫn không ngước đầu lên* -Bình thân -Tạ ơn quý phi nương nương *nó đứng dậy* -Quế Bối Lạc ngẫn đầu lên cho ta xem *nàng muốn thấy dung mạo của tên thái giám này* -Dạ...*nó bẽn lẽn ngước mặt lên,ánh mắt rụt rè nhưng đều đó đã vô tình làm nét đáng yêu trên khuôn mặt tỏ ra nhiều hơn,hai ánh mắt chạm nhau,nàng ngây ra vài giây,nó cũng vậy,lòng nó thầm nghĩ “trời má,gái đẹp không vậy?”* -Hi ta nhớ mặt ngươi rồi *nàng khẽ cười, “tiểu thái giám này thật đáng yêu” * -Dạ...nương nương tha tội cho nô tài,từ nay nô tài không giám tái phạm nữa *nó ánh mắt cầu khẩn,tội nghiệp là nàng xao lòng,sao nàng có thể nỡ lòng trách tội tên tiểu Quế tử này đây* -Được rồi,bổn cung không trách,ngươi đi đi *nàng nhìn rồi cười ngọt* -Nô tài tạ ơn quý phi nương nương *nó cười tít mắt lại khiến nàng đau tim vì nụ cười ấy* -Từ nay nếu muốn gì,thì cứ đến Thái Tuệ Cung tìm ta *nàng rõ lời* -Dạ..nô tài không giám -Cứ đến,ở ta có rất nhiều bánh ngon -Hả?. Tạ ơn quý phí nương nương *mắt nó sáng rỡ vui ra mặt mà cảm ơn* (mày ở bên hoàng hậu cho mày đói khát lắm sao?hành động thái hoá) -Được,ngươi về đi *nàng vui cười với đứa trẻ này* -Dạ...nô tài cáo lui *rồi nó quay rót trở về Nguyệt Âm Cung trong ánh mắt của Tuệ Lâm Quý Phi “Bối Lạc?Thật đáng yêu”
|