Sau khi dùng thiện xong,hoàng tử và công chúa qua về cung của mình chỉ còn lại nó và Thiên Hậu trong gian phòng.. -Bối Lạc...*nàng nhâm nhi tách trà* -Dạ có Bối Lạc..*nó đứng cạnh bên nàng* -Khi nãy ngươi làm gì mà đi lâu? *nàng nhàn nhã hỏi* -Dạ do Bối Lạc đi lạc,cho nên mới quay về trậm trễ *nó nói dối,vì nó biết được thường thì các phi tần trong cung không hoà thuận* -Ngươi mới vào cung,đi đứng cho cẩn thận,nếu mà lạc chỗ nào không đúng là bổn cung không che chở được đâu *nàng nhìn lên nó ánh mắt yêu thương* -Có hồng phước của nương nương thì Bối Lạc ắt bình an *nó ngồi xuống cạnh nàng* -Ngươi lại ba hoa *nàng ngắt yêu mũi nó* -Hi..không hề,mà nương nương Bối Lạc có điều muốn hỏi? -Ngươi hỏi đi? *ánh mắt nàng cũng không ngờ khỏi nó* -Bối Lạc muốn hỏi trong cung ai là người tốt ai mới là người xấu thôi ạ? -Cái này thì ngươi chỉ cần biết chỉ mỗi bổn cung tốt với ngươi thôi *đúng thật vậy,trong cung trả ai tốt,chỉ toàn đấu đá đến sống dở chết sở để có được vinh hoa,quy quyền* -Cái gì chứ cái đó Bối Lạc biết rồi,chỉ có nương nương là tốt với Bối Lạc thôi,Bối Lạc cũng chỉ có một mình nương nương thôi *nó làm mặt cute buông lời yêu thương* -Lại nữa,ngươi thật là...*nàng đang nói thì...* -Vương Công Công cầu kiến *tiềng thái giám bên ngoài* -Lại là hắn! *nàng chau mày* -Ai vậy nương nương? *nó thắc mắc ngươi nào mà có thể khiến nương nương nổi tiếng lạnh lùng,băng giá lại có thái độ đó khi gặp tên thái giám đó chứ* -Rồi ngươi sẽ biết! Tiếp kiến *nàng quay qua nói với nó rồi cho hắn vào* -Nô tài Vương Chấn tham kiến hoàng hậu nương nương *tên thái giám cũng cứng tuổi hành lễ,có lẽ tên này đã chảy qua rất nhiều sương gió trong cung* -Miễn lễ *giọng lạnh lùng* -Tạ ơn hoàng hậu *Vương công công đứng lên,lúc này nó mới được nhìn kỷ dung mạo của tên công công này,tóc bạc trắng,nhưng khuôn mặt cũng chả già mấy,có phần không sợ sệt khi gặp hoàng hậu,nhìn không mấy có thiện cảm,chắc tên này cũng ghê gớm lắm đây,nên khi nãy hoàng hậu mới tỏ thái độ như vậy,nó nghĩ “lão công công này chắc ác lắm đây,phải tránh,mà nếu lão này làm gì nàng ấy của ta,thì ta lăng trì lão ngay* -Có chuyện gì,đến tìm ta? *nàng rất kiệm lời nhưng trừ nó ra* -Dạ nô tài đến truyền thủ dụ của hoàng thượng,tối nay ở Nhật Dương Cung có mở yến tiệc,mời hoàng hậu nương nương tham gia *hắn nói mắt nhìn hoàng hậu,rồi liếc nhìn nó đúng cạnh bên* -Yến tiệc? *nàng khó hiểu tại sao không có chuyện gì mà mở yến tiệc* -Dạ là do có sứ giả ở nước khác qua,nên hoàng thượng mở yến tiệc ạ -*gật đầu* -Dạ không còn chuyện gì nữa,nô tài xin cáo lui -*gật đầu* Hắn hành lễ lùi ra ngoài cũng không quên liếc mắt về nói,sau khi hắn đi nó quay lại ngồi cạnh nương nương -Nương nương,yến tiệc có vui không? -Có,Bối Lạc muốn đi à?*ánh mắt của nàng không còn lạnh lùng như khi nãy* -Nương nương cho Bối Lạc đi sao? *nó hí hửng* -Bối Lạc là tâm phúc của bổn cung,đương nhiên phải cho ngươi đi rồi *ánh mắt cưng chìu của nàng* -Thật hả? Nương nương của Bối Lạc là nhất *nó nhảy cẵng lên* -Ngươi chỉ biết ăn và chơi thôi *nàng cười mắng yêu nó* -Hihi Bối Lạc còn biết một chuyện nữa á? *nó ngồi xuống ánh mắt long lanh nhìn nàng* -Chuyện gì? -Là...*nó kéo dài* -Là gì? -Là biết hết lòng hết dạ,chung thành với nương nương *nó nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái,ánh mắt âu yếm* -Lại nữa...*nàng rút tay lên,mặt quay đi,có chút hồng hai bên má,cảm giác lăng lăng khó tả khi nó nắm tay nàng để lên ngực nó,cảm nhận được nhịp tim của nó*
Tối,những chiếc đèn lồng của hoàng cung tất cả đều được thấp sáng,ở chính điện hoàng cung,Nhật Dương cung cái cung nữ giám giám đang hoàn thành gấp rút những công đoạn trang trí cuốc cùng,tất cả đều đẹp và lộng lẫy,và ở một nơi nào đó,cũng có một người lộng lẫy khiến ai khiên ngây ngất -Tiểu Quế tử mau đi thôi...*nàng bước ra từ trong Dao Trì thúc dục tên tiểu tử kia cứ đứng nhìn bất động* -Bối Lạc...*nàng lấy tay lắc nhẹ vai nó,nó cao hơn nàng cả một cái đầu* -Dạ dạ...nương nương *nó giật mình,quay về hiện tại* -Ngươi lại sao thế? -Dạ không có gì hihi *nó cười khì khì* -Vậy đi thôi *nàng cười rồi bước đi ra gần tới cửa* -Nương nương *mặt nó đỏ lên* -*nàng quay qua ánh mắt tìm câu trả lời* -Nương nương đẹp lắm *nó hí hửng mặt đỏ chạy lại mở cửa cho nàng bước ra,nàng cũng không nói gì,nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc len lỏi khi ai kia khen mình* Bước ra ngoài,có kiệu đã chờ sẵn,cùng một binh đoàn thái giám,cung nữ thị vệ,đương nhiên có cả Khương Tuyết -Khương Tuyết tỷ *nó đi cạnh kiệu cùng Khương Tuyết* -Đệ sáng nay đã gặp Hoàng Tử Đại Doãn chưa? -Dạ đã gặp rồi,hơi bị khôi ngôn nha -Hi..huynh ấy và chúng ta chung thuyền,cũng đã biết chuyện của đệ cả của tỷ nên đệ đừng đề phòng *Khương Tuyết giải thích* -Ra là vậy,vậy là đệ có thêm một a ka nữa rồi -Đúng vậy,kk Trên đường đi hai người trò chuyện được một lát thì tới Nhật Dương Cung,dàn công công cung nữ bên ngoài vừa thấy hoàng hậu tới thì đã quỳ xuống hành lễ -Nương nương tới nơi rồi *nó vét màng kiệu ra,mỉm cười nhìn nữ nhân xinh đẹp trong lòng của nó* -*nàng cười,rồi bước ra* -Để Bối Lạc dìu người *nó đưa tay ra cuối thấp người,hoàng hậu cầm lên mu bàn tay nó đi vào trong* -Hoàng Hậu Nương Nương Đến.... Nàng bước vào biết bao ánh mắt đều dồn với phía nàng và nó,nó cũng rất ngạc nhiên vì nơi này rất đông quan viên,mỹ nữ,mà toàn mỹ nữ đẹp,tất cả gặp hoàng hậu đều hành lễ,và rung sợ chứ ánh mắt vẻ oai nghiêm của người mẫu nghi thiên hạ này,không những xinh đẹp và còn đậm khí chất,hôm nay nàng diện một bộ phụng bào tông đen đỏ,trang điểm đậm,trên trán vẽ đoá hoa sen cách điệu,tóc nàng dài và nhiều nên được bới cao lên,gắn nhiều châm cài vàng,chính giữa có hình một đoá hoa sen nở rụng được làm bằng vàng,trong nàng thật sang trọng,oai nghiêm,và cạnh bên nàng khiến người khác chú ý là một tên tiểu thái giám vô cùng khôi ngô đi cạnh,cả hai nhưng tâm điểm của tất cả mọi người -Thần thiếp tham kiến hoàng thượng *nàng hành lễ,nó cũng hành lễ* -Miễn lễ miễn lễ,nàng mau an toạ chuẩn bị tham gia *hoàng thượng đỡ nàng dậy,nó nhìn thấy trong lòng hơi khó chịu* -Thần thiếp tuân lệnh *nàng cười nhẹ vẽ như gượng gạo,rồi bước lên chiếc ghế hình phụng mạ vàng cạnh bên hoàng thượng,nó cũng đứng kế bên,và nãy giờ cũng có ba người ở ba chiếc ghế gần đó liếc mắt nhìn nó,nó thì chỉ nhìn hoàng hậu của nó thôi,lòng cảm thán nữ nhân nó yêu đúng là tuyệt sắc mà* -Yến Tiếc Xin Được Bắt Đầu *tiếng của Vương công công thay cho hoàng thượng* -*Vỗ tay* *Bốp Bốp* Tiếng đàn cất lên,dàn mỹ nữ cầm quạt ra giữa điện múa hát,nó trên đây cũng bắt đầu hương mắt về phía đó,ai cũng đẹp hết,nhưng người khiến nó chú ý nhất là người muốn chính,người đó rất uyển chuyển,thướt tha,dung mạo xinh đẹp như hoa,nhưng đối với nó cũng không bằng hoàng hậu kk người nó yêu lúc nào cũng phải hơn chớ* Kết thúc màn múa hát thì tiếng vỗ tay reo hò của mấy ông quan và sứ giả,hoàng thượng củng vỗ tay -Quý Phi hay lắm đẹp lắm haha *hoàng thượng* -Nguyệt Quý Phí đúng là hồng nhan tài sắc vẹn toàn của hoàng thượng *tiếng của quan binh bộ* -Minh Nguyệt không giám nhận *nàng hành lễ cuối đầu,nó thì ở trên “ai da,thì ra là vợ hoàng thượng nữa,ông này ghê thiệt toàn gái đẹp bên cạnh,đúng là ghen tị a~* -Haha...nàng về chỗ an toạ đi chắc nàng cũng mệt rồi *hoàng thượng ánh mắt ân cần nhìn Minh Nguyệt* -Thần thiếp tuân lệnh *nàng dịu dàng hành lễ thướt tha quay về chỗ,vậy mà cũng làm cho người khác thấy mà điêu đứng,đúng với câu đẹp người đẹp nết,phi tần thì ghen ghét lòng chả mấy vui,chỉ có một người thì vẫn nhàn nhã,không buồn cũng chả vui,họ cũng không hiểu tại sao lại như vậy,hay là trong lòng mình đã có ai kia? Lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa* -Hoàng hậu nàng cùng ta cùng bá quan dùng tửu nhé *hoàng thượng bước lại chỗ nàng tay cầm ly hồng tửu bước tới cạnh nàng thì...nó xô hoàng thượng ra,quay lên mặt đối diện hoàng hậu* -Cẩn thận *Xựt* Ứm... *nó nhìn nàng một cái rồi đổ rục xuống chân nàng,nàng mắt mở chừng,không thở được* -CÓ THÍCH KHÁCH HỘ GIÁ *tiếng Vương công công vừa dứt,tất cả náo loạn,thị vệ,cẩm y vệ đều rút kiếm sẵn sàng,hộ tống hoàng thượng phi tần vào trong,cả nó nữa* -Bối Lạc...Bối Lạc...*tiếng nàng kêu khi đang đỡ nó cùng cung nữ vào trong,một giọt nước mắt khẽ rơi,không ai thấy được vì nàng đã vội lau đi,Tuệ Lâm cả Khả Uyển cũng lo lắng không thôi,hai nàng của không hiểu tại sao mình lại như vậy...* -Truyền thái y mau lên *hoàng thượng giờ mới hoàn hồn,nhìn lại người đã cứu mình,nếu không có nó chắc mình đã tiêu* -“Bối Lạc...tỉnh lại đừng bỏ ta mà” *suy nghĩ của hoàng hậu*
...
|