Xuyên Đến Dị Giới
|
|
|
Chap 5: thất nguyên tố Ko ngờ sau hỏa diệm vẫn chưa hết, nó lại đem thêm bất ngờ cho phi lăng. Sau hỏa diệm thì màu trắng xuất hiện, phi lăng vô cùng bất ngờ là ‘quang nguyên tố’ ko ngờ học trò này của lão lại có thiên phú đến như vậy. bất ngờ vẫn chưa hết thì màu đen và màu tím hiện ra, chân mày của phi lăng hơi giật giật, nghĩ thầm “ chấc là tiểu gia hỏa này tốt số thôi, chấc là may mắn thôi”, vẫn chưa hết hoan man thì màu xanh biển, màu lục và màu nâu lần lược hiện ra. Lúc này trên mặt phi lăng mồ hôi đầm đìa, mặt thì tái xanh , miện lẩm bẳm ‘ là thất nguyên tố, ta thật là may mắn khi thu đc đệ tử có thiên phú đến như vậy mà’ nói rồi phi lăng cười to lên làm nó giật hết cả mình -hahaha. Yên nhi từ hôm nay sư phụ sẽ biến người trở thành người mạnh nhất ĐẤU LA ĐẠI LỤC này, h thì người đi nghỉ đi hahaha “ nói rồi phi lăng bước đi mắt hút để lại nó đứng như trời trồng ko biết gì hết” Sau ngày hôm đó thì lịch luyện tạp của nó trỏ nên dày đật hơn, hết luyện thể chất rồi lại luyện đấu khí, ngoài ra còn phải học luyện dược để năng cấp tu luyện. với cường độ luyện tập kinh khủng ấy thì chẳng mấy chốc trình độ của nó đã tăng lên đáng kể. Sau 5 năm dày công luyện tập thì h nó đã có cấp độ của 1 cường giả Đấu Thánh, mà tính trên khấp đại lục này thì đạt đc cấp Đấu Tông chỉ đếm trên đầu ngón tay, trướt h chưa ai đạt đc cao hơn. Vậy nên có thể nói trên khấp đại lục này nó ko có đối thủ -yên nhi, người ở đây đc bao lâu rồi “ phi lăng trầm giọng hỏi nó” -dạ, đệ tử đã ở đây đc 5 năm rồi, thưa sư phụ “ nó trả lời” -ừm, với thực lực của người hiện h khấp đại lục cũng chẵng có ai có thể tổn thương người “ phi lăng vuốt vuốt chòm râu dài của mk rồi nói tiếp” người cũng đã đến lúc phải xuốn núi rồi -xuốn núi, thật ko sư phụ “ mắt nó long lanh nhìn phi lăng” Vì từ lúc nó đến thế giới này cũng chưa bào h đc tham quan nơi này, nên là nó vui tươi hớn hở ra mặt -nhưng trướt tiên người phải triệu hồi linh thú cho mk đã, người cũng đạt đến cấp độ Đấu Thánh rồi còn gì “ phi lăng nói” -triệu hồi linh thú *0* “ h thì nó đang mơ tưởng đến những con mãnh thú vô cùng mạnh mẽ” -chỉ cần người triệu hồi 1 linh thú rồi đánh bại nó là đc -vâng “ nó nói” -h thì bất đầu đi “phi lăng trầm giọng nói” -à..dạ Nó đưa tay về phía trướt, tập trung khí lực, 1 vòng tròn ánh sáng xanh xuất hiện trên mặt đất, 1 cái bóng đen hiện ra khí tức vô cùng lớn -NGƯỜI LÀ KẺ TRIỆU HỒI TA “ bóng đen nói” -yes :)), mk triệu hồi đc rồi “ nó hớn hở nhìn phi lăng” -chưa đâu, từ h mới là bất đầu. cho đến khi người lập giao ướt vs ma thú triệu hồi thì ms thành công. “ phi lăng chao mày nói” -“ko đúng, sau khí tức lại mạnh đến vậy_ suy nghĩ của phi lăng” -giao ướt à? “nó” -GIAO ƯỚT VỚI TA? CON NGƯỜI, NGƯỜI CÓ VẺ XEM THƯỜNG TA QUÁ RỒI. “ bóng đen vừa nói vừa hiện ra chân thân của mk” Những làng khói màu đen tản ra, 1con chim màu xanh lớn hiện ra trướt mắt nó, khí tức còn mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. phi lăng nhìn thấy con chim tuyết đó thì mặt tái xanh -sự hiện diện này ‘BĂNG ĐẾ’ “ phi lăng chân run run, lùi về sau” -BĂNG ĐẾ? “ nó thất mất hỏi phi lăng” - đó là lớp triệu hồi thú cao nhất! nó ko còn là ma thú nữa. mà là Thần Thú. “ phi lăng nhìn nó nói” -Thần thú! Vậy con phải làm sao để giao ướt vs thần thú? “ nó nhìn phi lăng hỏi” -CHO TA SỞ THỊ SỨC MẠNH VÀ ĐẤU KHÍ CỦA NGƯỜI. NGƯỜI SẼ CHỈ LÀ KẺ ĂN HẠI NẾU KO CÓ ĐỦ SỨC MẠNH “ Băng Đế nói” *KHỊT ..KHỊT* -KÌ LẠ, TA CẠM NHẬN ĐC QUAN NGUYÊN TỐ …KO, CÒN NHIỀU HƠN. THÚ VỊ LẮM CON NGƯỜI “ Băng Đế lại gần hít hít cơ thể nó”
|
Chap 6: giao ướt vs ma thú -NÀO CHẠM VÀO TA, CHUYỀN CHO TA TOÀN BỘ SỨC MẠNH MÀ NGƯỜI CÓ “Băng Đế lại gần nó nói” -ko hiểu lấm, nhưng chỉ cần chạm vào thôi nhỉ? “ nó nói” Nó hít 1 hơi rồi đẩy hết toàn bộ sức mạnh linh lực về phía băng đế, băng đế trợn to mắt -GÌ THẾ NÀY? C..CHỜ ĐÃ “băng đế” Phi lăng từ nảy h đứng nhìn cảm thấy băng đế ko tiếp nhận nổi linh lực cường đại của nó nên hét lên: -Yên nhi! Đc rồi Khi nó lấy tay ra thì nhìn lại băng đế đã suổi bọt mép, ngất xỉu trên đất 15 phút sau_ _ _ -YÊN NHI TIỂU THƯ, TA CÔNG NHẬN NGƯỜI LÀ CHỦ NHÂN XỨNG ĐÁNG CỦA TA. XIN HÃY THÀNH LẬP GIAO ƯỚT CHỦ TỚ VỚI TA “ băng đế cuối thấp người nói vs nó” -Ta phải làm ntn? “ nó hỏi” -XIN HÃY ĐẶT TÊN CHO TA. ĐÓ LÀ MINH CHỨNG CHO GIAO ƯỚT. “ Băng đế nhìn nó nói” - tên à?........có rồi. tên người là Băng Tuyết -BĂNG TUYẾT! TA RẤT THÍCH “ băng đế hài lòng nhìn nó”. Nói rồi Băng Tuyết biến thành 1 chú chim nhỏ đậu trên vai nó Vậy là ngày hôm sao nó chia tay sư phụ và bất đầu 1 cuộc hành trình mới. mà cũng thật là, chính sư phụ nó bảo xuốn núi vậy mà lúc nó đi lại khóc xướt mướt, đã vậy còn cấp cho nó bộ đồ trắng luyện dược sư của lão nữa chứ.( cũng phải thôi, suốt mấy năm nay có xuốn núi đau mà mua đồ ) Giờ nó 1 thân lụa trắng, tóc nó thì h đã biến thành màu đỏ cả đôi mắt cũng vây, trên lưng thì mang 1 thanh kiếm nặng mấy trăm ký,mặt đeo chiết mặt nạ che gần nữa khuân mặt ( thật ra nó thích đeo mặt nạ để nhìn cho oách đấy), bên bàn tay trái cả 5 ngón tay đều đeo 5 chiết nhẫn bạc có nối những sợi dây xích vô cùng chất chấn, đây cũng là thứ vũ khí mà sư phụ nó tận cho. Nhìn nó h quả thật là rất xinh đẹp, vô cùng yêu nghiệt -2 con thằng lằng cha cùng nhau cắn nhau sức đui ~…” nó vừa đi vừa hát” *keng…keng* Nó đang tung tăng vừa đi vừa hát thì nghe tiếng binh khí đánh nhau, tính tò mò của nó nổi lên nên chạy thẳng về hướng binh khí phát ra. Đến nơi nó đứng trên 1 nhánh cây quan sát, thấy 2 cô gái vô cùng xinh đẹp bị 1 nhóm nam nhân quay đánh, mà 2 cô gái đó thì lại yếu thế hơn vì nhóm người kia quá đông. -Hai người còn phản khán thì đừng trách bổn thiếu gia đây sao ko thương hoa tiết ngọc “ tên nam nhân áo đỏ lên tiếng”. -Lăng phiên, người đúng là vô sỉ, bỉ ổi “ cô gái áo hồng lên tiếng, chỉa kiếm về phía nam nhân áo đỏ mắng” -bất họ lại cho bổn thiếu gia, để xem hôm nay các người làm sao chạy thoát hahaha “ Lăng phiên nói vẻ mặt đất ý” *GTNV: -Lăng phiên 20t, tướng mạo bình thường, nhị công tử Lăng gia, 1 trong 4 gia tộc lớn. là 1 ác bá, chân hoa, quậy phá, ỷ vào gia tốc của mk, chuyên bắt cóc cửng hiếp con gái nhà lành -hai cô gái lúc nãy là Phượng Linh 18t và Phượng Trầm 16t, là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Phượng gia, cũng là 1 trong 4 gia tôc lớn, sắc đẹp nghiên nước nghiên thành. trong 1 lần đi chơi thì bị tên Lăng Phiên nhấm chúng và muốn làm trò đồi bại vs các cô.
|
|
Chap 7: -Lăng Phiên, người dám. Phượng gia ta chấc chấn sẽ ko tha cho các người “ phượng linh ôm vết thương trên tay nói” -Lăng Phiên ta đây cốc phải sợ gia tộc của người, hehehe “ hắn vừa nói vừa cười 1 cách kinh tởm” -các người xong lên bất 2 người đó cho ta Nói rồi cả đám nam nhân xong lên, đánh tới tấp vào họ, nó cảm thấy 2 người kia yếu thế, lại cảm thấy tên Lăng Phiên gì đó thật đáng ghét, nên tiện có thanh kiếm trên vai nó ném xuốn chấn ở giữa ko cho đám nam nhân tiến gần họ. bọn nam nhân kia bất ngờ nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ đang cản trở họ thì nó đã xuất hiện trướt mặt Phượng Linh và Phượng Trầm. -Người là kẻ nào? Lại dám cản trở việc tốt của bổn thiếu gia. “ tên lăng phiên tứt giận nói” -ta thích cản đấy thì sao, các người làm gì đc ta “ nó nói vẻ tự đắt ko thèm nhìn hắn” -Người…bọn mày xong lên bắt nó cho tao “ tên lăng phiên tức giận hét lên ra lện” Chỉ trong 1 cái nháy mắt thì bọn nam nhân đó đã bại dưới tay nó, ko ai thấy đc động tác gì hết, chỉ thấy nó đướng yên tại đó. Tên lăng phiên nhìn đồng bọn của mk ko hiểu sao lại nằm la lết kêu đau đớn, mặt hắn tái xanh sợ hải -Ng..người đã dở trò gì. Người có biết ta là ai ko? “ hắn lùi về sau, giọng run sợ chỉ vào mặt nó nói” - người là ai ta cóc quan tâm “ nó vừa nói vừa bước đến gần hắn” Hắn sợ hải bỏ chạy vừa nói với lại vs nó : -người đợi đấy, ta nhớ mặt người rồi -ble.. đồ nhát gan “ nó le lưởi nói” -cảm ơn tiểu thư đã rat ay tương trợ “ phượng linh nói” - ko có gì, tại nhìn tên đó thấy ghét thôi hihihi “ nó quay mặt lại nói” Lúc này hai cô gái của chúng ta ms nhìn thấy mặt nó, tuy đã bị chiết mặt nạ che đi 1 phần khuôn mặt nhưng vẫn rất đẹp, trong đầu họ bổng thốt lên câu nói “đúng là yêu nghiệt mà”, tim thì đâp loạn lên ngay thời điểm nó quay lại, còn nó khi nhìn thấy rõ khuôn mặt 2 cô thầm nghĩ “ đẹp thật bất quá vẫn ko bẳng mk hahaha” (tg: yên nhi nhà ta lại tự kĩ, bất quá đúng thật). phượng linh là người lấy lại tinh thần nhanh nhất nói: -tiểu nử là Phượng linh còn đây là muội muội của ta phượng trầm, đa tạ ân công đã ra tay tương trợ -hihi, tôi tên là Dương An ko phải ân công hihi “ nó chỉ tay vào mặt mk nói” -vậy thì Dương cô nương “phượng linh nói mà tim lai đập liên hồi vì đô dễ thương của nó” -gọi tôi là An An đi cho nó thân mật hihi, à mà cô biết đi đường nào để vào thành ko, tui ms xuốn núi hỏng biết đường “ nó nói” -nếu An An cô nương ko chê thì Phượng linh muốn mời cô đến tệ xá nghỉ ngơi " phượng linh vừa nói vừa đỏ mặt vì cái từ 'Thân mật' mà nó nói" -uhm. Zậy cũng đc Nói rồi nó cùng 2 cô cùng nó đi vào thành. tg: hôm nay đến đây thôi vì mk bặn 1 số việc. mọi người đọc vv
|