Xuyên Đến Dị Giới
|
|
Nó: Dương An, 16t, cao 1m7 , có mái tóc đen dài tới vai,thuộc kiểu người lạnh lùng, khuôn mặc chuẩn hotboy lạnh lùng mặc dù chế này là nữ, siêu lười biến và cực kỳ mê đọc mấy bộ truyện xuyên ko, luôn ảo tưởng mk là nhân vật chính trong mấy bộ truyện ấy (tg: chính là ảo tưởng , có sức mạnh siêu cường, đc nhiều người mê đấy ). Một ngày em nó đang trên đường đi học về mà mắt chế này cứ dán vào cái điện thoại để đọc truyện và chính cái tội ko chịu nhìn đường ấy mà em nó đc chị xe tải hôn 1 cái, thế là em nó thăng luôn.
tg:chúc mọi người đọc truyện vv
|
Chap 1: dị giới Tỉnh lại nó thấy ôi cái thân xác của nó như muốn vở vụn, nhìn nhìn xung quanh, rồi 1 tiếng hét lớn: - Ahh… s..sau nhìu xác chết như vậy chứ “nó hoản hốt” Nó suy nghĩ cái gì vậy trời, sao mk lại ở đây chứ, mà những người này cũng ăn mặt thật quái dị, chẳng lẻ mk đã xuyên ko rồi sao, rồi nó lại mơ tưởng đến sức mạnh cường đại mà các nhân vật trong truyện nó đọc có đc ( tg: haizz, đúng là ảo tưởng mà). Rồi niềm vui chưa đc bao lâu thì đầu nó đau ong lên, tường luồn ký ức của khối thân thể này ùa về. *Giới thiệu chút về khối thân thể này chút: Lăng yên 12t, là con gái của 1 gia tộc luyện dược sư quyền quý nổi tiếng khấp kinh đô, vì sự tranh dành trong gia tộc mà cả gia đình Lăng gia đều bị truy sát ko còn ai sống sót. Mà hết thẩy khối thân thể này còn là 1 phế vật. *Nơi này có tên là Đấu La Đại Lục gồm có tứ đại gia tộc mạnh nhất gồm: Lăng gia quốc, Phong Hàn quốc, Lục quốc, Phượng quốc. Nơi này cường giả vi tôn là đứng đầu. Gồm Luyện dược sư, Đấu khí sư, Võ giả. Có 7 loại nguyên tố: lôi, phong, thủy, hỏa, thổ; 2 loại nguyên tố hiếm có là quang nguyên tố và ám nguyên tố. +Đấu khí sư gồm các cấp bậc: Đấu Chi Khí (1-9), Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh (Bán Thánh), Đấu Đế; Trong đó mỗi một cấp bậc lại chia ra thành Nhất Tinh đến Cửu Tinh. + Luyện dược sư: Trước tiên, Luyện Dược Sư yêu cầu cấp bậc Đại Đấu Sư để gia nhập. gồm 5 cấp bậc khác nhau + võ giả: là những người có khả năng cường hóa cơ thể để nên mạnh mẻ, rắn chất, đôi khi còn có thể đánh thắng cả đấu khí sư. Ngoài ra còn có triệu hồi sư, nhưng đạt đc cấp ĐẤU TÔNG mới có thể triệu hồi đc linh thú. _ _ _trở lại thực tại Chân mày nó dật dật, ko phải chứ nó thế nào lại xuyên vào cái thân thể phế vật này chứ. -Mà thôi cũng kệ nếu đã sống lại ở cái thế giới cường đại này thì ta sẽ biến cái thân thể này trở nên cường đại “ suy nghĩ của nó” Rồi nó tự nghĩ rồi cũng tự ảo tưởng sức mạnh của mk trong tương lai, rồi cười phá lên: -hahaha -grư..gr ư Đang tự kỉ với sức mạnh của mk thì 1 đang sói đang bao quanh nó mà chảy nước dãi, thèm khác miến mồi ngon trước mặt. nó đang tự kĩ thì nghe thấy âm thanh lạ, nhìn lại thấy đàng sói thì mặt nó trở nên méo sẹo, mặt nó như muốn khóc, mồ hôi đầy mặt -huhu, ko phải chứ T_T “ nó méo mặc khóc ko lên tiến” Thế là một cuộc rượt bất diễn ra, nó đâm đầu chạy bán mạng mà ko biết phương hướng, đàng sói thì cứ đuổi theo con mồi của chúng. Chạy mãi cuối cùng nó vấp phải 1 góc cây và rơi xuống 1 cái hố ko đấy.
|
Chap 2: sư phụ Ngay thời khắc nó đang rơi xuốn nó cứ nghĩ “ thôi rồi tương lai sáng ngời của nó hết rồi” đang suy nghĩ thì ko ngờ có 1 đống dây leo quân lấy nó và cuối cùng nó cũng tiếp đất an toàn, chỉ là cái mông nó cũng mềm thịt luôn -Ui za, cái mông yêu quý của tui T_T “ nó méo mặc khóc” Sau khi thương tiết cho cái mông của mk xong nó ms chấn tỉnh lại tinh thần, để ý sung quanh nguyên 1 màu tối đen, nó mò mò cuối cùng thì thấy có 1 cái hang, đi thẳng vào trong, nó cứ thang thầm hang gì mà dài thế đi nãy h mà chưa ra (tg: mặc dù chế này đi chưa tới 3 phút -_-). Cuối cùng nó cũng thấy ánh sáng, nó chạy bán mạng về phía ánh sáng đó. Hiện ra trướt mắt nó là 1 khu rừng thu nhỏ, phía xa xa chút có 1 túp lều tranh, nó định chạy đến túp lều đó thì *phịt* 1 vật mềm mại đè lên người nó và cuối cùng 1 màng đêm bao trùm trước mắt nó, nó thíp đi. Khi nó tỉnh lại đâp vào mắt nó là con vật màu trắng to dùng “ con cún khổng lồ- suy nghĩ của nó”, đang bất ngờ trước cái thứ màu trắng to đùng trướt mắt mk thì có 1 giọng nói vang lên -Tiểu oa nhi người tỉnh rồi sao Nghe giọng nói phát lên nó nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, thì trướt mặt nó là 1 ông lão râu tóc bạt phơ, mặt 1 bộ trang phục màu trắng đướng trướt mặt nó. Thấy nó vẫn ko nói gì ông lão liền nói tiếp: -Người tên gì ? sao lại bất tỉnh ở đây Chấn tỉnh lại mk nó cũng thật thà trả lời ông lão, ngoại trừ việc nó là linh hồn xuyên đến thế giới này. -Ta là Phi Lăng, hôm nay ông trời cho ông lao này gập tiểu oa nhi nhà người cũng xem như là ta và người có duyên. Người có muốn làm đệ tử của lão ko “ phi lăng cười phúc hậu nói với nó” Đc Phi lăng nhận làm đệ tử thì còn gì bằng, ít ra cái khối thân thể phế vật này của nó cũng có thể cải tiến nên nó gật đầu lịa, phóng ngay xuốn giườn quỳ trướt mặt Phi lăng nói: -Đệ tử Lăng yên bái kiến sư phụ “ nó dập đầu lạy Phi Lăng” -Tốt tốt, đệ tử ngoan. Từ ngày hôm nay người chính là đệ tử của Phi lăng ta hahaha “ phi lăng cười phúc hậu đở nó đứng lên” -Đc rồi, yên nhi con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta sẽ bất đầu tẩy cốt cho người “ nó rồi phi lăng cũng đi ra ngoài đê nó nghỉ ngơi” Nó đứng lên xoai người định về lại giườn nằm thì thấy hình ảnh mk phản chiếu trên tấm gương trên bàn, nó bất ngờ chạy lại cầm tấm gương lên nhìn thật kỹ hình ảnh phản chiếu của mk trong gương. Khối thân thể này đúng là 1 tiểu mỹ nhân nha , chấc chấn khi lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp, mặc dù khuôn mặt hơi xanh xao, tiều tụy do kiệt sức nhưng vẫn là rất xinh đẹp, cộng thêm mái tóc nâu đỏ và đôi mắt màu đen huyền càn làm cho say mê lòng người, nó tự nhìn mk thật lâu trong gương rồi thốt lên 1 câu: -mk đúng là yêu nghiệt mà kakaka >_ < “ nó tự đắt nói” Sau khi tự kỹ về nhan sắt của chính mk xong thì nó cảm thấy hơi mệt và đánh 1 giấc thẳng đến sáng hôm sao.
|
Chap 3: Tẩy cốt -Con ăn đi, rồi thay bộ y phục này vào” phi lăng mang 1 bộ y phục lụa trắng đưa cho nó” -dạ sư phục “ nó nhận lấy bộ y phục trên tay phi lăng” Ăn uống no bê, tấm rữa sạch sẽ xong thì nó theo phi lăng ra con thác cách lều ko xa. -Con chuẩn bị chưa, hôm nay ta sẽ tẩy cốt cho con “ phi lăng nhìn nó nói” -Tẩy cốt là gì thưa sư phụ “ nó thất mất nhìn sư phụ mk hỏi” -Chính là làm sạch xương cốt của người, loại bỏ tạp chất trong cơ thể người. có thế người ms có thể bất đầu tu luyện đc -vâng, đệ tử đã hiểu -Chúng ta bất đầu thôi, quá trình tẩy cốt sẽ rất đau đớn người phải cố gấn chịu đựng “ phi lăng nhìn nó nói” -Dạ. sư phụ cứ làm , đệ tử có thể chịu đc “ nó trả lời mà trong lòng nghĩ ‘muốn mạnh lên thì đành chịu thôi chứ sao, đây là thế giới cường giả chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại đc’.” Phi lăng bổng nhiên dùng khí phất tay 1 cái, 1 ngọn lửa màu xanh bừng bùng trong tay. Rồi lão đẩy ngọn lửa xanh đó đánh bật vào cơ thể nó, nó thấy cả người nóng rát đau đớn vô cùng, toàn thân nó đều bị bao trùm bởi ngon lửa xanh đó, cơ thể càng ngày càng nóng càng đau đớn -Ahh…Ahh.. “ nó đau đớn đến chịu ko nổi phải hét lớn lên” Ngọn lữa vừa tất nó cũng đỗ gục xuốn mật đất, khi nó tỉnh lại đã thấy mk ở trong dục bồn, cơ thể thì đau đớn đến tận xương tủy, định leo ra khỏi dục bồn thì có 1 bàn tay đè nó xuống lại. -ở yên trong đó, khi nào ta cho ra ms đc ra “ phi lăng vừa bỏ thảo dược vào bồn vừa nhìn nó nói” Nó cũng nghe lời ngồi yên trong dục bồn nhưng ko hiểu sao càng ở lâu trong nước thuốc này cơ thể nó lại càng đau đớn hơn lúc đầu, đợi mãi mà sư phụ vẫn ko cho nó ra nên nó đành phải tự mk hỏi : -Sư phụ con có thể ra đc chưa ạ, tại sao càng ở lâu trong nước thuốc này con lại càng thấy cơ thể vô cùng đau đớn “nó mặt đau đớn nói vọng ra cửa phòng” - ko đc , số dược này là để cường hóa cơ thể của người. người cơ thể yếu đuối như vây sao có thể luyện khí chứ, vi sư cũng chỉ muốn tốt cho người nên cứ ở yên trong đó đi “ phi lăng ngoài cửa nói vọng vào” 2 canh h sao_ _ _ -yên nhi , người uống hết chén thuốc này rồi ăn uống, nghỉ ngơi đi. Ngày mai vi sư sẽ bắt đầu dạy người “phi lăng vừa nói vừa đưa 1 chén thuốc đến cho nó” Nó nhận chén thuốc uống hết rồi trở về phòng ngủ luôn, vì cơ thể nó bây h vô cùng mệt mỏi, đau đớn hết cả người. khối thân thể này của nó cũng chỉ có 12t, trải qua lần tẩy cốt đau đến muốn chết đi sống lại đương nhiên là mệt mõi rồi, về đến giườn là nó lân đùng ra ngủ luôn.
|
Chap 4: luyên tập Sáng hôm sau_ _ _ -yên nhi tỉnh dậy nhanh lên “ phi lăng vừa nói vừa đánh vào đầu nó” -sư phụ trời vẫn chưa sáng mà cho con ngủ thêm 1 chút đi, hôm qua thật sự rất mệt.oa~ “ nó vừa ngáp vừa nói” -ko đc, nếu người còn lười biến, vi sư sẽ tăng thêm liều lượng trong thuốc ngâm của người đấy “ lão vừa nói vừa đe dọa nó” -yên nhi dậy rồi thưa sư phụ “ nó nghỉ tới việc ngâm mk trong thuốc ngày hôm qua thật sự là đau chết đi đc, nếu còn tăng liều lượng thì nó chết mất” Trong đâu nó nghỉ sau hôm nay sư phụ thay đổi 180 độ vậy, hôm qua còn thấy rất tốt mà, nó đang miên mang suy nghỉ thì có 1 vật nặng đè lên người nó *phịt* -ôi cái lưng của tui “ mặt nó méo mó đau đớn thầm mắng cái thứ đang đè lên người nó” -người cổng tiểu khuyển đi chậc củi về cho vi sư, nếu ko mang đủ số củi về thì đừng ăn cơm. Ko đc bỏ tiểu khuyển xuốn hiểu chưa “ phi lăng giọng răn đe nói vs nó” Nó ngước mặt lên nhìn cái con vật màu trăng kia thầm thang ‘ bự như con voi mà bảo là Tiểu Khuyển’ sợ chưa vác nổi tiểu khuyển trên vai thì nó đã bị đè bẹp rồi. nhưng mà cũng đành chịu thồi, ko làm thì sẽ nhịn đói haizzz. Bất ngờ thật ko ngờ nó có thể vác đc cái cục màu trắng to đùng sau lung nó, nhưng mà cái chân nó run như cầy sấy vì tiểu khuyển quá nặng á T_T. -Th..thưa ..sư phụ …yên nhi đi “ nó dốc toàn lực nói ra rồi đi ra khỏi cửa” Đợi nó đi xa rồi phi lăng mới cười hiền nghĩ ‘ xem ra thuốc ta cho yên như ngâm đã có tác dụng’ Chứ thử nghĩ mà xem vs cái cơ thể 12t nhỏ nhấn của nó làm sau có thể vác đc tiểu khuyển nặng hơn trăm ký chứ. Nó vừa cõng tiểu khuyển vừa thầm thang cái con vật sau lưng mk sau mà nặng vậy chứ, lại còn nhàn dỗi nằm trên lưng nó ngủ nữa chứ.(tg: thật là tội nghiệp cho yên nhi nhà ta quá) Mãi đến chiều tối nó ms mang đc 1 ít củi về, nó cứ rầu rỉ sư phụ thật là ác vs nó quá. Vừa về đến nhà đã bị phi lăng nắm cổ ném vào dục bồn để ngăm thuốc -ko đúng, sau hôm nay cơ thể mk lại còn thấy đớn hơn hôm qua vậy chứ “ nó suy nghĩ” - sư phu. Sau hôm nay thuốc ngăm lại đau hơn hôm qua zay ạ “ chịu đau ko nổi nữa nó đành phải hỏi “ -đương nhiên là ta đã tăng liều lượng thuốc,. cứ cách mỗi ngày ta sẽ tăng liều lượng lên. “ phi lăng ko nhìn nó mà nói” - hả! như vậy thì yên nhi sẽ đau chết mất sư phụ huhu “ mặt nó mếu như mèo nhìn sư phụ của mk” -ko sau, 3 ngày sau thì ko cần ngăm thuốc nưa “ phi lăng vẫn ko nhìn nó nói’ Trải qua 3 ngày gian khổ, chịu đựng cuối cùng nó cũng đa bắtt đầu luyện tập. -bây h ta sẽ kiểm tra linh lực trướt, xem người thuôc nguyên tố nào “ nó rồi phi lăng biến ra trong tay mk 1 quả cầu pha lê đưa về phía nó” - cái này dùng để làm gì ạ “ nó cầm quả cầu trong tay thấc mất hỏi sư phụ mk” - người để 2 tay lên quả cầu, nhấm mắt lại rồi cảm nhận dòng linh lưc ánh sáng chảy bên trong “ phi lăng nói” Nó làm theo lời phi lăng , nhấm mắt lại và cảm nhận. trong quả cầu léo lên ánh sáng màu đỏ , phi lăng gật đầu nói -tốt, đó là hỏa diệm “ phi lăng cảm thấy khá hài lòng về đệ tử này của mk Tg: mọi người đọc vv
|