Xuyên Đến Dị Giới
|
|
|
Chap 8: dao động Sau khi trở về Phượng gia Phượng Linh và Phượng Trầm liền đem mọi chuyện kể lại cho cha mk Phượng Lan Tông ( cũng chính là tộc trưởng Phượng gia) -Ầm…Lăng gia đúng thật là quá đáng mà “ Phượng Lan Tông tức giận đập tay xuống bàn, khiến cho cái bàn phải vỡ nát” -Cảm ơn Dương An cô nương đã rat ay tương trợ “ sau khi bình tỉnh lại ông cũng ko quên đa ta nó” -ko có gì, tôi cũng chỉ tình cờ đi ngan qua thôi, Phượng tiền bối đừng khách khí “ nó nói” -nếu ko chê mời Dương cô nương có thể làm khách quý của tệ xá vài hôm “ phượng lan tong nói” Nó đương nhiên là muốn ở lại rồi, có chổ ăn chổ ngủ miễn phí mà, hơn nữa nó chính là trong người ko có 1 xu dính túi á. Còn về phần hai nàng thì vô cùng hồi hợp chờ đợi câu trả lời của nó -Ân, vậy thì Dương An đành làm phiền phượng tiền bối trong mấy ngày này hihi “ nó gật đầu đồng ý” Nhìn thấy nụ cười ấy của nó làm cho trái tim bé nhỏ của ai kia lại lỗi vài nhịp ( thật là hại tim a) nói rồi nó đc 2 nàng xuân phong dẫn đến phòng cho khách, trong lúc đi 2 vị tiểu thư nhà ta cũng ko quên len nhìn nó mấy lần, trong lòng cảm tháng “ sau trên đời này lại có người đẹp đến như vậy a”, còn về phần nó thì hơi bị vô tâm a, ko thèm để ý đến người ta mà chỉ muống nhanh chóng đc về phòng nghỉ ngơi vì quả thật đi cả 1 ngày trời nó cũng thất hơi mệt rồi, ko mấy chốc thì cũng đên trướt cửa phòng -An An muội hãy nghĩ ngơi đi, khi nào đến giờ dùng cơm tối ta sẽ kêu muội “ Phượng Linh nói” -Ân, Đa tạ “nó” Hai người tiết nuối đi ra cửa thầm mấn người gì mà… ko biết giữ người ta lại hay sau chứ, trướt khi đi còn ko quên liết nhìn thân ảnh của người kia, chưa đi ra khỏi cửa thì -Linh tỷ khoan đi đã lúc nãy ta thấy tay tỷ bị thương, đây là Trúc cơ linh dược tỷ cầm đi “ nó lấy lọ thuốc đưa ra cho nàng” Phượng Linh thật là vui mừng ra mặt khi thấy nó quan tâm tới nàng, cầm lấy lọ thuốt trên tay nó. *xoẹt* tay nó và tay nàng vô tình chạm nhau khiến cho trái tim cả 2 vì đối phương mà lỗi mất vài nhịp, Phượng linh ngượng ngùng đỏ ửng mặt nhận lấy lọ thuốc nhanh chóng cùng Phượng trầm trở về phòng. Nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Phượng Linh làm nó phải mất vài phúc đơ người ra, miệng bất dát thốt lên câu: -cô ấy thật đáng yêu mà Phượng Linh trở về phòng mà mặt vẫn còn đỏ ửng như trái cà chua, tim thì đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Phượng trầm thấy tỷ tỷ mk mặt đỏ lên nên nghỉ là tỷ của mk bị bênh liền lo lấn hỏi -Tỷ ko sau chứ -Ân tỷ ko sau, muội trở về phòng nghỉ ngơi đi cả ngay nay muội cũng mệt mà -Ân, vậy tỷ cũng nghỉ ngơi đi, muội về phòng Sau khi Phượng trầm đi, cô lại suy nghỉ sau tim mk lại đập nhanh như vậy khi chạm vào cô ấy chứ, hơn nữa An An muội ấy là nữ nhi mà, ko lẻ là mk yêu thích muội ấy sau. Còn nó bên phòng mk cứ nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của người kia khéo miệng cong lên 1 nụ cười tuyệt đẹp rồi cũng chiềm vào rất ngủ. về phần Phượng Trầm khi trở về phòng liền nhớ đến lúc nó xuất hiện cứu các nàng, bỏng chóc trái tim bé nhỏ của cô lại đập rộn ràn hơn bao giờ hết, lòng tự cảm tháng “ ko phải đây gọi là vừa nhìn đã yêu chứ”.
|
Chap 9: -Dương tiểu thư, đại tiểu thư mời cô ra dùng cơm_nha hoàng -ân, tar a liền_nó Sau khi ngủ 1 giấc xong thì h bụng nó đúng là đói cồn cào a, vừa ra nhìn thấy đồ ăn là nó ăn như hổ táp zậy đó khiến cho mọi người trong bàn ăn cũng phải ngẳn người nhìn nó ăn. Cảm thấy mọi người cứ nhìn mk nên nó nhận ra là mk thật thất lễ á, đành cười gượng nói: -haha thật ngại quá, vì tôi cả ngày hôm nay ko ăn gì nên quả thật là có hơi đói (thật ra là tui đói sấp chết rồi a_ suy nghỉ của nó)_ nó ghải đâu nói -ko sau, tỷ cứ ăn nhiều 1 chút_ Phượng Trầm vừa nói vừa gấp đồ ăn bỏ vào chén nó -cảm ơn muội *cười tít mắt*_nó Phượng Trầm thấy nó cười vs nàng thì trái tim nhỏ bé của nàng cũng phải lở vài nhịp, mặt thì đỏ như quả cà chua. Còn Phương Linh cũng ko hơn gì muội muội của mk nàng ta cũng phải đo ra vài phút ms lấy lại tinh thần mà dùng cơm tiếp. trong lúc mọi người đang dùng cơm thì 1 gia nhân chạy vào -tộc trưởng ko xong rồi, số dược liệu mà chúng ta vừa mua đều bị cướp_ tên gia nhân nói -Ầm. là kẻ nào làm_ Phượng Lan Tông tưc giận đập bàn nói Lúc này lòng nó thầm rủa 18 đời tổ tong tên gia nhân kia, sớm ko báo muộn ko báo lại báo lúc ta ăn cơm làm mấy món ăn ngon trên bàn đều vì Phương tong chủ mà trở về với đất mẹ, làm mặt nó xụ 1 đống khóc ko ra nước mắt -Thưa tôn chủ theo như người còn sót lại trong đoàn nói thì là người của Lăng gia_gia nhân -Lăng gia thật là ko xem chúng ta ra gì_Phượng lan Tông nói mà khí tức bao trùm khấp nơi khiến cho người khác cũng phải sợ -ân, nếu mà ko chê ta có thể giúp Phượng tiền bối lấy lại số dược liệu ấy, Phượng tiền bối chỉ cần trả công cho ta là đc_nó nói Thật ra ko phải tự nhiên nó ranh mà đi giúp người khác đâu á, vì mới xuốn núi ko có tiền nên làm để kiếm chúc tiền tiêu vật, thứ 2 là nó thật ghét cái tên công tử phá của kia của lăng gia, và đặt biệt nữa là vì khối thân thể này Lăng yên. -như vậy thật là ko phải phép, dù sao Dương tiểu thư cũng là khách của chúng tôi hơn nữa thế lực của Lăng gia mạnh như vậy chỉ sợ cô nương ko phải đối thủ của họ_ Phượng Lan Tông mặt nghi ngờ nói vs nó -haha, Phượng tiền bối yên tâm nếu Dương An ta ko lấy đc dược liệu về thì sẽ ko cần trả phí_ nó nói giọng đầy tự tin -nếu vậy thì đành nhờ Dương An tiểu thư Zây_PLT nói -yên tâm ta đi chuẩn bị trướt, Phượng tiền bối cứ chuẩn bị tiền và chờ tin tốt của ta_nói rồi nó xải bước trở về phòng luôn Thấy nó đi 2 nàng cũng xin cha mk cáo lui để trở về phòng nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi chứ 2 người họ có nghỉ ngơi đâu, cả 2 đều chung 1 tâm trang là đều lo lắng cho nó, biết là nó rất mạnh nhưng mà Lăng gia trên dưới toàn là cao thủ quả thật khác xa vs những tên mà nó đánh hôm trướt nên thật sự vẫn là rất lo cho nó.
|
Chap 10: thổ lộ Nó nằm trên giường lăng qua lăng lại vẫn là ko ngủ đc nên ra ra ngoài hóng gió cho thư thái 1 chút, nhìn lên ánh trăng cảm thấy trăng đêm nay thật là đẹp á, rồi tự nhiên trong đầu nó hiện lên hình ảnh ngượng ngùng của Phượng Linh lúc nó và nàng chạm tay nhau, tim nó lúc này đập nhanh vô cùng, rồi 1 nụ cười hiện lên trên môi nó quả thật là yêu nghiệt khiến ai đó đứng từ xa nhìn thấy mà tim phải lở mắt vài nhịp. -thật là chẩn lẻ mk đã thích nàng rồi chăng_ suy nghỉ của nó Ngẳn người 1 lát nó nơi ngăm lên 1 câu thơ: Trăng hỡi yêu ai, ai biết không? Ta biết rõ ràng ta yêu trăng Thiên hạ nhìn trăng trăm điều nghĩ Còn trăng, trăng muôn thuở dịu dàng.(thơ mượng ^_^) Lúc nó vừa ngăm xong câu thơ thì Phượng Linh cũng đi ra, nói: -Muội h này chưa ngủ hay sau mà lại có nhã hứng ở đây làm thơ vậy_ Phượng linh lại gần đứng bên cạnh nó nói -Ân, ta ngủ ko đc. Còn tỷ?_ nó nhìn nàng hỏi - ta muốn đi lấy ít nước uống thì vô tình gậy muội_ nàng -ân_nó gật đầu Nói rồi ko khí lại trở nên im lăng 1 cách đầy ngượng ngùng a, cuối cùng nó lên tiếng -nè Linh nhi, hình như là ta yêu thích tỷ rồi thì phải_ nó ko nhìn nàng, chỉ nhìn trăng trên trời nói Nghe câu này của nó, trái tim bé nhỏ của nàng như muốn ngưng đập vậy quả thật là bất ngờ a, nàng cứ tưởng là chỉ có mk nàng thích nó nhưng ko ngờ nó cũng yêu thích nàng -Ân, ta cũng yêu thích muội_ nàng đỏ mặt gật đầu nói -Nhưng ta là nữ nhi, tỷ…tỷ vẫn yêu ta chứ_ nó ngập ngừng nói Cái này thì đúng á, ở cổ đại tình yêu của hai nữ tử là cấm kỵ, đương nhiên nới ra câu này nó cũng thấy lo lắng -Ân, ta vẫn yêu thích muội_ nàng nắm lấy tay nó nói, gương mặt vẫn còn đỏ vì ngượng Nó xoay qua nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương rồi ôm nàng vào lòng, h này tim nó và nàng đập rất nhanh khiến cho cả 2 đều có thể nghe đc nhịp đập con tim của đối phương. Ôm đc 1 lát 2 người cũng chịu buôn ra -Cũng muộn rồi, linh nhi chúng ta về phòng nghỉ thôi_ nó nhìn nàng nói -Ân *bịch* Lúc nàng xoay người định đi vào trong thì chân nàng vô tình vấy phải cục đá ngã đè lên người nó, còn nó thì vì phản ứng ko kịp nên cũng ngã theo nàng, chiết mặt nạ nó đeo cũng vì chấn đông mà rơi ra, nguyên cả khuôn mặt nó lúc này đều lộ ra hết, quả thật là còn muốn yêu nghiệt hơn. Tư thế hai người họ lúc này cũng rất là quỷ dị á, tin chất là ai nhìn cũng phải đỏ mặt. về phần nàng khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia của nó cũng ko tránh khỏi sửng sốt, tại sao trên đời này lại có người xin đep đến vậy chứ, cơ thể nàng vô thức kềm lòng ko đc mà đặt lên đôi môi đỏ mọng, gợi tình của nó 1 nụ hôn, nó cũng đâu có vừa gì mà đáp trả lại nụ hôn của nàng 1 cách nhiệt tình, khẻ tách đôi môi xinh đẹp kia ra đưa lưỡi của mk vào trong quấn lấy chiết lưỡi rụt rè kia của nàng khiết nàng khẻ phát ra âm thanh “ưm. . .ưm” thật gợi tình, nụ hôn kéo dài đến khi 2 người ko còn ko khí ms buôn nhau ra. Nó và nàng nhìn nhau 1 cách say đấm nhưng mà vẫn là ko nên làm ở chổ này, nếu ai đó mà thấy nó và nàng thì ko tốt nên đành nén lại dục vọng mà trở về phòng
|
Chap 11: Trở về phòng mk mặt nó hơi đỏ về truyện lúc nãy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó mở nạp giới gọi Băng Tuyết ra -Băng Tuyết tối đây sẽ vui lắm đây_nó nói vs băng tuyết -chủ nhân định đến chổ Lăng gia sao_Băng tuyết -ân, h chúng ta đi Nói rồi nó phóng lên lưng băng tuyết rồi bay đi mắt hút _ _ _Lăng Gia _ _ _ -yahoo… Lăng gia này cũng lớn thật đấy chứ, mk có nên làm nó nhỏ bớt 1 chút ko nhỉ_ nó Nói rồi nó từ trên ko hạ xuống 1 cái đình trong khuôn viên, nhìn nhìn 1 lát nó chạy 1 vòng khấp các ngỏ ngách cuối cùng cũng tìm ra số dược liệu của phượng gia, nhưng mà nó chính là ko chỉ lấy mỗi dược liệu mà chính là vơ vét hết tất cả gia tài của Lăng gia á. Thu thập hết tất cả các thứ quý giá của Lăng gia xong nó còn ko quên tặng bọn họ 1 ngọn lửa khiến cho toàn trên dưới Lăng gia trên dưới phải nhốn nháo cả lên, nó huýt sáo 1 cái 1 con chim nhỏ từ trên trời bay xuống biến thành 1 con chim lớn chính là Băng Tuyết á -Băng tuyết cho người cái này_ nó xèo tay ra có vài viên dược đan năng cấp tu vi -Đa tạ chủ nhân_nói rồi băng tuyết ăn hết số dược đan nó đưa -Đc rồi, chơi đủ rồi, chúng ta về thôi_nó dức lời là nhảy liền lên lưng Băng Tuyết Về lại phượng gia là nó bay ngay vào phòng của mk ngủ 1 mạch đến trưa nagy2 hôm sau luôn, mãi đến khi Phượng Trầm chạy qua gỏ cửa kêu nó ms chịu dạy -An An tỷ, tỷ mau thay đồ đi. Hôm nay muội sẽ dẫn tỷ đi tham quan Thành Kinh Dương này *cười tích mắt*_Phượng Trầm vừa nói vừa lôi kéo nó dậy -đc rồi đc rồi_ nó còn lờ đờ buồn ngủ thoát y trướt mặt Phượng Trầm Phượng Trầm thấy nó đang thay y phục thì mặt đỏ hết cả lên như trái cà chua, tim thì đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của nàng, còn nó thì vẫn còn buồn ngủ nên chẳng buồn quan tâm tới nàng -An An tỷ, muội ra ngoài đợi tỷ_nói rồi Phượng Trầm liền chạy nhanh ra khỏi phòng nó Nó thấy Phượng Trầm gấp gáp chạy ra khỏi phòng thì mới kịp hiểu ra là người ta ngượng ngùng vì nó nên là mặt nó cũng hơi hồng lên. Nó thay y phục, vscn xong thì đi ra đại sảnh thông báo tin tốt cho Phượng Lan Tông. Ông ta thấy nó lấy đc dược liệu về mà chỉ trong 1 đêm thì vô cùng kinh ngạc, cũng thầm đánh giá thực lực của nó cũng ko phải dạng dễ đất tội, Phượng Lan Tông chính là muốn chiêu mộ nó làm việc cho Phương gia, ông ta lại còn muốn tác hợp nó với con trai lớn Phượng Ly của mk nữa chứ. Nó đang nhâm nhi chén trà trên tay thì Phượng Lan Tông nói -Xin hỏi dương tiểu thư đã có ý trung nhân chưa _Phượng Lan Tông vuốt râu nói Nó nghe câu này mà muốn đem trà từ trong miệng tống ra ngoài luôn, cũng may là phản ứng kịp thời, lúc này thì 1 nam nhân khá tuấn tú tù ngoài bước vào nói -Phụ thân hài nhi đã về_nam nhân đó vừa nói vừa nhìn nó chầm chầm ko phút rời mắt từ lúc bước vào Nó nhìn nam nhân đó khin bỉ thầm nói “ta biết là ta chính là rất mị hoạt, nhưng mà cũng ko cần nhìn như vậy đâu á. Đúng là bọn đàn ông kẻ nào cũng vây”, nó thấy người hia mãi ko dứt ánh mắt đó ra khỏi người nên ho nhẹ 1 tiếng rồi nói: -Phượng tiền bối, người này là?_nó Thấy con trai mk có vẻ là rất thích vị tiểu thư Dương An này nên Phượng lan Tông cũng thầm cười, nam nhân kia nhận ra sự thất thố của mk nên cũng lấy lại ánh mắt của mk, nghe nó hỏi nam nhân kia liền nói: -Tại hạ là Phượng Ly, ko biết tôn tánh quý danh của tiểu thư là gì_ phương Ly nhìn nó mê say nó -ta Dương An_nó nói giọng ko độ ấm Lúc này Phượng Linh và Phượng Trầm cũng từ cửa đi vào -A…ca ca về rồi_Phượng trầm vui vẻ chạy đến khoát tay tên Phượng Ly Nó nhìn thấy Phượng Trầm khoát tay người kia, nó trau mày cảm thấy khó chịu thầm nói” có cần thân mật đến vậy ko chứ, thật là đáng ghét mà”
|