Hoàng Thượng, Đêm Nay Có Hay Không Lưu Lại?!
|
|
Đại Lăng năm thứ 61, Tân đế Đường Thần Dao lên ngôi. Hậu cung vô số cung tần mỹ nữ vậy nhưng dưới gối chưa có một tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa nào. Mãi đến khi Đại đế Đường Thần Dao vào tuổi Ngũ tuần mới có một tiểu Hoàng tử duy nhất. Tiểu Hoàng tử Đường Thần Duệ sinh ra cơ thể yếu nhược, mới 4 tuổi đã được Hoàng đế cho xuất cung rèn luyện. Năm 16 tuổi trở lại Hoàng cung, Hoàng đế mở tiệc yến linh đình mừng Hoàng tử trở về. Đường Thần Duệ trở về được Hoàng đế kéo đi tham dự triều chính, làm quen với công việc của một vị vua đồng thời làm quen với các văn võ bá quan. Mùa xuân năm ấy Đường Thần Duệ được tấn phong Đông cung Thái tử. Trước khi chuyển về Đông cung của mình, Đường Thần Duệ tới Khôn Ninh cung để thỉnh an Hoàng hậu thân sinh hay còn gọi là Tiên hậu Tiên Kì Nhiên. Tới nơi còn có cả Đường Thần Dao đang ngồi uống trà cười nói cùng Tiên Kì Nhiên. Đường Thần Duệ chỉnh lại y phục đi vào. Đường Thần Duệ cúi người thi lễ. - Thần nhi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu. Đường Thần Dao đặt trung trà xuống bàn cười xoà. - Duệ nhi, không cần đa lễ, lại đây ngồi. Đường Thần Duệ chậm rãi tiến đến chiếc ghế bên cạnh Đường Thần Dao. Tiên Kì Nhiên mỉm cười sâu sắc nhìn con mình. Mới ngày nào nàng còn ẩm trong tã lót âu yếm bên người. Bây giờ hắn đứng trước mặt mình, thân thể yếu nhược tuy không klhác hồi nhỏ là bao nhưng cũng ra dáng ‘nam nhi’. Bất chợt một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống trên má nàng. Đường Thần Dao xoa nhẹ lưng vợ mình nói nhẹ. - Ơ kìa, Duệ nhi trở về nàng nên vui mới phải, sao lại khóc thế này. Tiên Kì Nhiên cố nhịn đi nước mắt đang chảy ra vui vẻ nói. - Là thần thiếp vui mừng hạnh phúc. Đường Thần Duệ lại gần lấy tay áo lau đi nước mắt của nàng cười nói. - Mẫu hậu, người khóc sẽ không đẹp. Duệ nhi về rồi sẽ không đi nữa, sẽ không đi nữa. Duệ nhi sẽ bám lấy phụ hoàng cùng mẫu hậu cả đời. Câu nói của Đường Thần Duệ làm cho Tiên hậu nhất thời bật cười. Đường Thần Dao ở một bên nhìn mẫu tử hai nàng vui vẻ không tự chủ cười tươi một cái. Đường Thần Dao hắng giọng phân phó. Chỉ nghe một tiểu thái giám đáp lại rồi rời đi. - Người đâu, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị ngự thiện. - Dạ. Đường Thần Duệ ngồi nói chuyện phiếp với Tiên hậu, Đường Thần Dao ngồi một bên chậm dãi uống trà không can thiệp đến chuyện của mẫu tử các nàng. Một lúc lâu sau dùng thiện xong, Ngồi uống trà, Đường Thần Dao nói với Đương Thần Duệ. - Duệ nhi, sáng mai sau khi thiết triều tới phủ Nội Vụ chọn lấy một tiểu thái giám cùng một tiểu cung nữ làm tâm phúc. Đường Thần Duệ gật đầu đáp ứng rồi cáo lui về cung. Về tới Đông cung, Đường Thần Duệ sai người chẩm bị nước để tắm rửa. Bên trong tấm màn đỏ , một thân thể thiếu niên 16 tuổi hiện ra với làn da trắng như tuyết, cơ thể rắn chắc đến bất ngờ. Nhìn xuống phía dưới một chút sẽ làm cho con người ta hoảng sợ. Cơ thể rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn kia rốt cuộc lại là một nữ nhân. Ngồi ngâm mình trong giao trì, Đường Thần Duệ nhớ lại những ngày tháng học hành cùng sư phụ, nàng mỉm cười nhớ lại từng ngày tháng mà mới đầu nàng còn nghĩ nó là địa ngục. Bây giờ ngồi yên tĩnh nàng lại tưởng niệm về nó. “ Duệ nhi, từ giờ ta là sư phụ của con, ta tên Âu Thần!!! ” “ Duệ nhi, nếu con không học xong kiếm pháp, con sẽ không được ăn cơm ” “ Duệ nhi, con đã luyện thành đan dược chưa?? ” “ Duệ nhi,…..” “ Duệ nhi, sư phụ sẽ nhớ con nhiều lắm.! ” Đường Thần Duệ nhớ về những kỉ niệm sư đồ kia, nước mắt nàng bắt đầu tuôn dài trên khuôn mặt. - Sư phụ, đồ nhi nhớ người…. Sáng hôm sau, Đường Duệ Thần tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường nhìn ra phía cửa, trời một mảnh ánh sáng chiếu vào. Đường Duệ Thần nhíu mày ngồi dậy, lên tiếng cho cung nữ ở ngoài tiến vào gột rửa. Gột rửa xong, một cung nữ mời nàng ngồi trên ghế trước chiếc gương đồng. Bàn tay điêu luyện của cung nữ tuỳ ý làm loạn trên đầu nàng, chỉ một chốc sau tóc nàng đã được cung nữ kia búi gọn, một số lọn tóc mái được cung nữ tuỳ ý buông xuống. Chải tóc xong, 3 cung nữ nữa tiến vào đem theo hoàng bào của Thái tử. Hoàng bào màu đỏ trắng, thêu 7 con mãng bào màu vàng nổi bật. Đai lưng màu đen khảm ngọc. Cuối cùng, một cung nữ dâng cho nàng chiếc mũ xung thiên màu đen hình mãng bào vàng khảm ngọc. Đường Thần Duệ đội mũ lên ngắm nhìn mình trong gương, nàng mỉm cười thoả mãn. Mặc dù không phải là lần đầu mặc hoàng bào nhưng nàng cứ có cảm giác lâng lâng khó ta như lần đầu khoác lên mình bộ hoàng phục. - Đi thôi, đến thỉnh an Hoàng Thái hậu. Nói xong Đường Thần Duệ quay lưng bước đi.
|
|
Ra khỏi địa bàn Đông cung của mình, Đường Thần Duệ quay lại phất tay ý bảo nhũng cung nữ cùng thái giám không cần đi theo mình. Bọ họ nhìn nhau khó xử nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhận lệnh rời đi. Đường Thần Duệ nhướng mày mỉm cười rồi tiếp bước đến Từ Ninh cung. Từ ngày về cung đến bây giờ, Hoàng Thái hậu ngày nào cũng muốn nàng sáng sớm tới Từ Ninh cung để thỉnh an mình. Nàng ban đầu còn than thở nhưng dần cũng quen. Có hôm Hoàng Thái hậu lên chùa thắp hương, nàng đang ngủ còn giật mình bật dậy hốt hoảng thốt lên ‘Chết rồi, tới muộn Hoàng nãi nãi sẽ giận ta chết mất!!’. Chỉ cần vậy cũng đủ để cho bọn cung nữ cùng thái giám bên ngoài cười vui cả ngày. Cửa Từ Ninh cung hiện ra trước mắt. Xung quanh mọi hôm tấp nập người hầu kẻ hạ mà hôm nay lại chỉ có mấy tên lính canh cửa cùng vài tên thái giám quét dọn thì không còn ai cả. Đường Thần Duệ bước vào nhìn xung quanh. Hai tên lính canh cửa thấy nàng thì vội quỳ xuống hành lễ. - Thái tử điện hạ vạn phúc kim an. Đường Thần Duệ gật đầu hỏi. - Miễn lễ, Hoàng Thấi hậu đâu? Một trong hai tên lính thưa. - Hồi bẩm Thái tử, Hoàng Thái hậu sáng sớm đã tới Lương đình trong Ngự hoa viên rồi ạ! Nàng lại lần nữa gật đầu rồi quay lưng rời đi. Từ chỗ Từ Ninh cung tới Ngự hoa viên cũng là một đoạn đường khá dài, Hoàng Thái hậu mới sáng sớm đã tới đó làm gì chứ?. Một lúc sau nàng cũng tới được Ngự hoa viên, nàng bắt đầu thấy mỏi chân cùng nóng nực. Đường Thần Duệ phải thay sẵn hoàng phục để thỉnh an Hoàng Thái Hậu xong sẽ tới Võ Anh điện thiết triều luôn cho kịp, bây giờ lại lượn nhiều nơi như vậy, nàng cảm thấy có chút nóng nực nha.! Ngự hoa viên có một hồ sen rất rộng, giữa hồ sen là một Lương đình lớn. Lương đình này chỉ dành cho Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Hoàng Thái hậu. Khi Đường Thần Duệ nàng về cung, Hoàng đế cho phép cả nàng cũng được tới Lương đình này nghỉ ngơi ngắm cảnh. Hiện tại, bên trong Lương đình chỉ có duy nhất Hoàng Thái hậu ngồi uống trà ngắm hoa sen trong hồ. Xung quanh không hề có một cung nữ hay thái giám nào hầu hạ cả. Đường Thần Duệ nhướng mày mỉm cười tiến lại gần. Nàng đặt nhẹ hai tay lên vai Hoàng Thái hậu nói. - Hoàng nãi nãi, hôm nay người thế nào lại ra đây ngắm hoa sớm như vậy? Hoàng thái hậu đặt ché trà xuống bàn, vỗ vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình ý bảo nàng ngồi xuống đó. Đường Thần Duệ hiểu ý liền ngồi xuống, nàng cầm tay Hoàng Thái hậu lắc lắc nhẹ hỏi. - Hoàng nãi nãi, sao hôm nay người tâm trạng quá vậy? Hoàng Thái hậu nhìn nàng tríu mến rồi thở dài. - Duệ nhi, Hạo nhi sắp lập Thế tử phi rồi, con bao giờ mới lập Thái tử phi đây? Lời nói của Hoàng Thái hậu mang theo ý tránh móc cùng thúc giục. Đường Thần Duệ vội vàng đánh lạc hướng. - Oa, đệ ấy sắp lấy vợ sao?, kiểu này Duệ nhi phải đi xem mới được.! Hoàng Thái hậu biết là cháu mình có ý né tránh nên buồn bực hất tay nàng ra. - Hạo nhi kém con1 tuổi mà nó đã sắp lấy vợ. Còn con thân là huynh trưởng lại để đệ đệ mình vượt mặt, còn ra thể thống gì nữa? Đường Thần Duệ cúi đầu chịu trận không dám cãi, Hoàng Thái hậu thấy bộ dạng nàng như vậy thì thở dài. - Trò đó của con xưa rồi, ta cảm thấy rất ưng con gái của Vũ đại tướng quân, trưa nay tới Từ Ninh cung dùng ngọ thiện với ta. Ta cho hai đứa làm quen luôn. Đường Thần Duệ giật mình ngẩng đầu nhìn Hoàng Thái hậu. - Con gái của Vũ đại tướng quân?? Chỉ thấy Hoàng Thái hậu cười rạng rỡ rồi gật đầu. Người nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói. - Nguyệt nhi cũng bằng tuổi con thôi, con bé cầm kì thi hoạ đều giỏi, cũng từng đọc qua tứ thư ngũ kinh, hơn nữa lại xinh đẹp nết na. Rất xứng để làm Thái tử phi. Đường Thần Duệ dở khóc dở cười nhìn Hoàng Thái hậu. Kêu nàng lấy một người nàng không quen cũng chưa từng gặp lấy một lần làm nương tử. - Hoàng nãi nãi, không phải Duệ nhi không nghe người nhưng Duệ nhi cùng nàng còn chưa từng gặp mặt một lần, còn chưa nói là quen thì làm sao có thể cưới nàng được? Hoàng Thái hậu xoay người đối diện nàng, mặt mày hớn hở đáp. - Chuyện đó không cần lo. Trước lạ sau quen, nàng lại đẹp như vậy, con sẽ thích thôi. Không cần lo đâu. Nói xong Hoàng Thái hậu mỉm cười rồi dời đi, để lại Đường Thần Duệ thở dài nhìn theo. Ai da! Nếu nàng là nam tử cũng không đến nỗi năm lần bảy lượt từ chối lập phi rồi. Đáng tiếc nàng lại là nữ tử, nàng chẳng thể hại đời con gái nhà người ta được, phải tìm cách từ chối vụ này thôi.!! Đường Thần Duệ bất giác lại nhớ đến sư phụ mình. Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn không xác định được tình cảm của mình đối với sư phụ là gì. Chỉ là tình cảm sư đồ gắn bó lâu năm, hay là một loại tình cảm khác. Mà người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng là tình cảm nam nữ?? - Duệ nhi, sau này con có muốn cưới ta để ta làm nương tử của con hay là không? Còn ta…umm..ta chỉ muốn trở thành nương tử của Duệ nhi thôi…!!!hì hì!! Đường Thần Duệ lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt mình mỉm cười. “Sư phụ, đồ nhi lại nhớ người rồi”
|
nu9 tiep theo la ai vay? hihi. truyen nay chac np roi. hong
|
Nhìn ra phía xa hồ sen cái, nàng hít một hơi thật sâu rồi quay lưng rời đi ‘điện Thái Hoà’. Trong điện Thái Hoà, không gian nghiêm trang uy vũ, xung quan có mùi hương khói thơm dịu toả ra. Chính diện và hai bên trái phải của bảo toạ đều có bệ (tức bậc cấp lên xuống, tục gọi là “đạp đoá”). Bệ rồng của nhà vua là 1 ngai vàng đặt trên bục gỗ, năm con rồng được thiết kế cuộn tròn xung quanh phần lưng và tay ngai. Đằng sau ngai vàng là chiếc bình phong 7 cánh chạm khắc nhiều hình rồng uốn lượn mọi tư thế, phía trước bình phong có bày nhang án, lư hương, chim công. Hai bên bệ rồng là 6 cây cột giữa sơn son thếp vàng với hình những con rồng vàng lượn khúc. Quan lại thiết triều đứng thành bốn hàng theo từng cấp phẩm của mỗi người. Nguyên một hàng đầu tiên chính là hoàng thân quốc thích, anh em con cái của hoàng đế. Khi Đường Thần Duệ tới điện thì quan lại cũng có mặt đông đủ. Mọi người đang túm tụm vào với nhau để nói chuyện. Đường Thần Duệ tiến lại chỗ đứng của mình, các quan lại định tiến về phía nàng bắt chuyện thì một tiếng nói lớn vang lên. - Hoàng thượng giá lâm !!! Phía cửa hậu của điện Thái Hoà, một lão thái giám gân cổ hét lên. Phía trong Đường Thần Dao thân mặc long bào vàng kim bước ra ngồi trên ngai vàng. Phía dưới, quan lại đại thần cũng đã về chỗ mình, tất cả mọi người đều quỳ xuống đồng loạt hô to. - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.! Đương Thần Dao khuôn mặt lạnh nhạt không để lộ cảm xúc, giọng nói trầm nhạt nhạt vang rõ điện Thái Hoà. - Bình thân. Có sự khải tấu, vô sự bãi triều. Một số quan lại nhìn nhau rồi lại một lần nữa hô lên. - Chúng thần vô sự. Đường Thần Dao phía trên đánh mắt 1 cái nhìn quan lại phía dưới rồi đứng lên nói. - Bãi triều. Quan lại phía dưới quỳ xuống hô lên. - Cung tiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế rồi tất cả đều tản ra đi về, Đường Thần Dao định quay lưng đi về thì có tiếng gọi phía sau vang lên. - Thái tử điện hạ, xin dừng bước. Đường Thần Duệ đứng lại quay lưng về phía sau, lão thái giám thân cận của Đường Thần Dao chạy về phía nàng kính cẩn thi lễ rồi thưa. - Hoàng thượng có lệnh mời Thái tử tới Thượng thư phòng thượng sự. Đường Thần Duệ gật đầu rồi đi tới Ngự thư phòng. Phía ngoài ngự thư phòng có vài tên lính cùng tiểu thái giám canh giữ. Họ thấy nàng đi đến liền quỳ xuống hành lễ nhưng nàng ngăn lại. - Miễn lễ, Hoàng thượng có ở trong hay không ? Một tiểu thái giám đáp lại. - Bẩm Thái tử, Hoàng thượng vừa vào trong ạ ! Đường Thần Duệ gật đầu rồi mở cửa bước vào. Đường Thần Dao vẫn mặc long bào thiết triều ngồi phê tấu chương, biết là nàng đến nên hắn nói. - Ngồi đó đợi phụ hoàng một chút. Đường Thần Duệ đặt mông ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên uống 1 ngụm thì Đường Thần Dao tiến lại đưa cho nàng một quyển tấu chương màu đỏ son ý bảo nàng đọc. Lướt mắt qua bản tấu chương, Đường Thần Duệ giật mình mở mắt to hỏi. - Ý phụ hoàng là cho Duệ nhi ra mặt. Đường Thần Dao gật đầu ngồi bên cạnh nàng, cầm tay nàng lên xoa nói. - Phụ hoàng cho con đi để tạo lòng tin cho nhân dân, sau này con lên ngôi sẽ không có ai dám lời ra tiếng vào. Chuyến đi này có vẻ sẽ không dễ dàng, con cần gì cứ lấy, sau chuyến này phụ hoàng sẽ nhường ngôi lại cho con. Đường Thần Duệ cả kinh nhìn phụ hoàng mình rồi lại nhìn tấu chương trong tay. - Phụ hoàng, nhi thần là nữ tử, sao có thể lấy công chúa Đại Tống được? Đường Thần Dao thở dài, ông lắc đầu nhìn đứa con của mình ý bảo rằng “Phụ hoàng xin lỗi, đã hết cách rồi con à!” - Duệ nhi, phụ hoàng xin lỗi, nhưng nếu không đồng ý, họ sẽ tấn công Đại Lăng ta. Khi đó dân chúng lại lâm vào chiến tranh, phụ hoàng thật sự không muốn. Họ nói rõ muốn Thái tử Đại Lăng kết thân với Đại công chúa Đại Tống thì không thể từ chối rồi. Đường Thần Duệ thở dài, biết làm sao được. Nàng đành gật đầu rồi cáo từ về cung. Chuyện Hoàng Thái hậu nàng còn chưa giải quyết xong, tự nhiên lại lôi đâu ra Đại công chúa Đại Tống. Thế này có được gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không nhỉ?? Đi ra tới cửa Ngự thư phòng, Đường Thần Duệ như nhớ ra gì đó, nàng quay lại nói với phụ hoàng mình. - Phụ hoàng, Duệ nhi có thể không tới Nội vụ phủ chọn người không? Duệ nhi không quen người lạ! Đường Thần Dao không nghĩ nhiều, chỉ cần nàng không thích thì hắn sẽ đồng ý theo. - Tuỳ con thôi, phụ hoàng đều đồng ý. Nàng gật nhẹ đầu nói tiếp. - Phụ hoàng, ngày mai Duệ nhi muốn xuất cung một chuyến! Đường Thần Dao ngẩng đầu nhìn nàng. - Xuất cung? Con mới về chưa bao lâu mà, muốn xuất cung làm gì? Đường Thần Duệ nói. - Duệ nhi muốn tới gặp sư phụ, cũng lâu rồi chưa tới thăm người. Nói là vậy nhưng trong lòng nàng lại nhớ tới Âu Thần, nàng rất Âu Thần, dạo này nàng liên tục mơ thấy Âu Thần, thỉnh thoảng cứ thơ thẩn là lại thấy bóng dáng Âu Thần xuất hiện trong đầu. Nàng sắp nhớ Âu Thần đến phát điên rồi. Đường Thần Dao quan sát biểu hiện của nàng, lắc đầu thở dài. - Phụ hoàng nói rồi, tuỳ con thôi. Tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên đời, phụ hoàng không hy vọng con lại vướng vào nó. Con nên cân nhắc kỹ, hiểu chứ? Đường Thần Duệ im lặng gật đầu. Nàng thi lễ rồi dời khỏi Ngự Thư phòng.
|