Hoàng Thượng, Đêm Nay Có Hay Không Lưu Lại?!
|
|
Rơi khỏi Ngự Thư phòng, Đương Thần Duệ không vội trở về Đông cung mà tới Khôn Ninh cung tâm sự với Tiên hậu. Tới cửa Khôn Ninh cung mà Đường Thần Duệ cứ ngỡ ngàng tưởng mình đi lạc vào lãnh cung của phi tần nào đó. Xung quanh bên ngoài tẩm cung không hề đông người như mọi khi mà chỉ có lính gác cửa và vài tên thái giám quét dọn. Bỏ qua cái thi lễ của bọn lính gác cửa, Đường Thần Duệ tiến thẳng vào trong tẩm cung nhìn quanh gọi. - Mẫu hậu… Tiên hậu xinh đẹp, người đi đâu rồi??? Xung quanh chỉ có tiếng vọng lại của nàng, ngoài ra đều là im lặng và không có bất kì một tiếng gì khác. Thất vọng thở dài, nàng thả mình ngồi xuống ghế chính điện, cả cơ thể vô lực nằm ra ghế. Bến ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn truyền vào, Đường Thần Duệ ngẩng đầu ngồi dậy để xem là ai thì thấy một cung nữ quỳ ngoài cửa nói. - Nô tỳ thỉnh an Thái tử. Thái tử vạn phúc kim an. Đường Thần Duệ nói. - Miễn lễ, chuyện gì vậy? Cung nữ nói. - Tạ Thái tử! *đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu* Nô tỳ là người Khôn Ninh cung, Hoàng hậu nương nương có dặn, nếu Thái tử có tới thì nói rằng người tới Linh Vân tự cầu phúc, 2 ngày nữa sẽ hồi cung. Đường Thần Duệ giật mình mở to mắt. Mẫu hậu xuất cung đi chơi không gọi nàng ??? Sợ nàng làm loạn chắc? Nàng ngoan mà!! Thở dài nằm lại ra ghế. Cung nữ phía dưới không thấy Thái tử trả lời thì cố tình hơi ngẩng nhẹ đầu lên nhìn, thấy Thái tử bình thường oai phong anh tuấn lãnh đạm hiện tại đang như bị rút cạn sinh lực thì che miệng cười. Ai mà tin Thái tử lại có lúc có bộ dạng như vậy, nếu không phải là trực tiếp nhìn thấy, có đánh chết cũng không ai dám tin.! Ý thức được cung nữ kia vẫn còn đứng trước cửa, Đường Thần Duệ chán nản ngồi dậy gật đầu nói. - Lui ra đi.! Cung nữ kia đang suy nghĩ bị nàng kéo hồn trở lại thì vội hành lễ vâng dạ rời đi. Thở dài một cái, chử ý định tìm mẫu hậu cầu cứu của nàng coi như tiêu tan. Đang suy nghĩ xem tìm cách khác để tránh mấy cái hôn sự rắc rối này thì bụng nàng kêu lên, đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Sáng tới giờ nàgn còn chưa được ăn nữa, phỉa kiếm gì lót bụng trước đã. Nghĩ là làm, nàng đứng dậy rời khỏi Khôn Ninh cung về Đông cung thay lại y phục thường ngày rồi tới Ngự Thiện phòng. Đường Thần Duệ vừa đặt chân vào phòng ngự thiện đã ngửi thấy mùi trầm hương thơm mát, trong lành. Nàng nhắm mắt, dưỡng thần, hít thật sâu, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Nàng chợt cảm giác mùi hương đó như tòa tan vào cổ, làm cho nàng cảm thấy như chìm vào cõi bồng lai tiên cảnh, thanh tao thoát tục. Mọi phiền muộn trong đầu nàng đã được xua tan đi, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng, yên bình. Trầm hương là đặc sản độc nhất vô nhị của Đại Lăng thời bấy giờ. Người xưa truyền rằng, trầm hương là khí anh tú tụ, hòa vào nhựa chảy ra từ vết thương trên cây dó bầu, được hun đúc bởi thời gian, nắng gió và các điều kiện tự nhiên đặc biệt khác gọi là linh khí của trời đất. Trầm hương có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ chất độc, giúp cho con người an thần, điều hòa khí huyết. Ngoài ra, trầm hương còn có tác dụng vào các kinh thận, tỳ, vị; có tác dụng làm giáng khí, làm ấm thận và tráng nguyên dương. Phòng ngự thiện rất rộng, thiết kế xa hoa, tương đối lộng lẫy, chính phòng là bàn ăn dành cho hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới được dùng tới bàn ăn này. Xung quang là các bàn ăn nhỏ dùng khi tổ chức tiệc cho các quan viên ngồi. Hai bên bàn ăn bên cạnh do Đường Thần Dao ra lệnh xếp riêng cho Tiên hậu cùng Thái tử. Đường Thần Duệ ngồi xuống bàn của mình, không lâu sau cung nữ của Ngự Thiện phòng lần lượt dâng các món ăn lên cho nàng. Vì không thích mấy món gọi là cao lương mỹ vị nên nàng ra lệnh mỗi khi dùng bữa chỉ đem lên vài món bình thường gì đó thôi. Bữa ăn của nàng cũng chỉ có vài món bình dân mà ttrước đây nàng cùng sư phụ hay nấu như dưa môn kho, ruốc sả, dưa cải, rau muống chấm nước tôm kho ... Dùng xong thiện, một cung nữ đứng bên phải dâng cho nàng một chén trà ấm, một cung nữ đứng bên trái dâng cho nàng tăm xỉa răng. Xong xuôi tất cả, Đường Thần Duệ đứng dậy dời khỏi Ngự Thiện phòng về Đông cung. Nhưng không hiểu thế nào mà nàng lại nâng chân tới Ngự Hoa viên. Nơi này hiệ giờ khá đông, các phi tần đang hội họp nói chuyện trong một tiểu đình bên cạnh Lương đình. Thấy nàng tiến tới, các thị vệ cùng cung nữ thái giám đều quỳ xuống hành lễ. - Thái tử điện hạ vạn phúc kim an.! Mấy phi tần ngồi phía trong tiểu đình nghe vậy cũng quay ra, thấy nàng thì vội thi lên. Đường Thần Duệ tiến vào lương đình đưa tay đỡ vài phi tần trước mặt mình nhoẻn miệng cười nói. - Các Di nương không cần đa lễ! Các phi tần trong hậu cung đều như nhau không có con, cho nên các nàng đều như nhau yêu thương Đường Thần Duệ như con đẻ của mình, tuyệt đối không vì lòng ganh ghét đố kị mà hại nhi tử duy nhất của chồng mình. Đường Thần Duệ cũng yêu quý các nàng như là mẫu hậu thân sinh nên đề nghị gọi là ‘di nương’ cho thân thích. Nếu không, bình thường theo luật lệ trong cung thì tất cả mọi người kể cả các phi tần vua sủng ái đều phải gọi là Thái tử và xưng là thần thiếp. - Duệ nhi đi qua, thấy các di nương đang nói chuyện vui vẻ, không biết Duệ nhi có phúc được ngồi cùng các di nương cùng đàm đạo giết thời gian? Đường Thần Duệ nhã ý hỏi, các phi tần mỉm cười gật đầu. - Duệ nhi có ý, các di nương sao có thể từ chối được chứ.! Rồi tất cả cùng ngồi xuống thưởng trà nagứm cảnh bàn chuyện trong cung. Đường Thần Duệ cũng không ngần ngại mà nói về chuyện bị Hoàng Thái hậu hứa hôn cùng con gái Vũ đại tướng quân, lại bị Đại công chúa Đại Tống ép hôn. Các phi tần nghe nàng kể đều phá lên cười. Ngoại trừ Đường Thần Dao, Tiêu Kì Nhiên , Âu Thần cùng một thái y trong cung biết nàng là nữ nhân thì không còn một ai khác biết cả. Các phi tần cười nói với nàng rằng ‘ Nếu đó là ý trời thì cứ thuận theo. Nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi Duệ nhi lại là thiên tử tương lai.!’ Chỉ câu nói đó thôi đã là Đường Thần Duệ chìm vào suy nghĩ mơ màng, để đến khi thoát khỏi suy nghĩ đó nàng mới đưa ra quyết đinh mà sau này nó đã thay đổi cả cuộc đời và số phận của nàng đó là “ Thuật Theo Ý Trời ”.
|
Típ tg ơi
|
|
|
Cáo từ mấy vị phi tần rồi trở về Đông cung, Đường Thần Duệ thả hồn lên trời, tự nhiên nàng thấy quýêt định ban nãy của mình có gì đó sai sai. Nếu nàng thuận theo ý trời mà cứ ai đòi gả cho nàng cũng đồng ý thì chết, không sớm thì muộn mấy vị nương tử cũng phát hiện nàng là nữ nhân. Còn nếu không lấy ai cả thì lại tốt, bí mật sẽ không lộ, nhưng nàng tương lai là vua, sẽ không thể như mấy vị sư trên chùa ăn chay niệm phật được, sớm muộn cũng bị mấy vị đại thần ép tuyển phi. ‘Nếu nàng chỉ cưới nguyên một người được không nhỉ ???’ Tự mình đặt câu hỏi rồi lại nghĩ đến sư phụ Âu Thần. Đường Thần Duệ lắc nhẹ đầu đi nhanh về Đông cung. Nàng đóng cửa tẩm cung lại để lính canh ở ngoài và dặn họ rằng, “nếu không có lệnh của nàng thì không ai được bước vào cả, trái lệnh chém đầu!” Bọn lính canh sợ hãi vâng dạ rồi nghiêm túc canh cửa. Đường Thần Duệ đóng cửara phía sau kệ sách, nàng nhấc nhẹ quyển sánh ở ô thứ 3 ra để lộ một nút nhỏ màu đen, ấn nhẹ vào nút đó, phía dưới chân nàng lập tức hiện ra một lối đi bí mất, nhếch nhẹ môi, đặt lại quyển sách cho nó che đi nút bấm, Đường Thần Duệ nhẹ nhàng cẩn thận đi xuống lối đi bí mật đó. Sau khi nàng khuất bóng khỏi cách cửa của lối đi, cánh cửa này lập tức đóng kín lại. Ở một nơi khác, trên đỉnh núi Hoa Linh cách xa kinh thành, nơi đây có một ngôi nhà tre khá rộng, xung quanh là hoa lá. Trước cửa, một cô nương một thân y phục màu trắng đang ngồi lau thanh bảo kiếm màu xanh rất đẹp mắt, thế nhưng không phải thứ gì đẹp đẽ cũng tốt, thanh kiếm này và cả cô nương xinh đẹp ngồi kia cũng vậy. Nàng là Âu Thần, được thiên hạ biết đến với danh xưng Thần kiếm trong Thất kiếm núi Hoa Linh. Thế nhưng chưa một ai biết được khuôn mặt thật cửa nàng ngoại trừ sư phụ, sáu tỷ muội cùng đồ đệ mà nàng yêu quý. Tương truyền núi Hoa Linh là núi tiên, nơi đây ngày xưa từng có tiên nữ sinh sống. Tiên nữ đó đã thu nhận một người nữ tử là dân bản địa làm đồ đệ và đã truyền hết tất cả võ công cùng điều chế nhiều loại thuốc cho nữ tử này. Sau khi truyền thụ hết những thứ mình biết cho nữ tử kia, tiên nữ mới trở về trời. Người dân bắt đầu loan truyền câu chuyện núi Hoa Linh có tiên sinh sống, và nữ tử kia chính là tiên tổ. Nữ tử này đã thu nhận bảy đồ đệ đều là nữ tử, trong đó có Âu Thần là người được nữ tử kia đặc biệt yêu quý, vì thế ngoài việc dạy võ công nàng còn được sư phụ mình dạy cách chế tạo đan dược trong đó có một loại đan dược có tên_Thần sinh_ Viên đan dược này có thể ‘đảo âm thành dương’ và cho phép nữ tử cùng nữ tử có thể sinh con. Nhưng vì chưa được dạy kĩ càng nên nàng không thể luyện thành được. Trước khi sư phụ của nàng quy tiên đã ghi chép lại vào một cuốn sách để nàng tự học nhưng không may trong một ngày giông bão, nó đã biến mất. Thất kiếm núi Hoa Linh đều để lại tiếng thơm cho đời vì luôn trừ gian giệt ác, cướp giàu chia nghèo, hơn nữa những người đã tiếp xúc với họ đều nói rằng ‘tuy Thất kiếm núi Hoa Linh ai ai cũng đeo mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn người cũng có thể biết rằng họ rất xinh đẹp’. Tuy vậy, kẻ thù của Thất kiếm cũng không ít. Tương truyền, bảy thanh kiếm trong tay Thất kiếm đều là kiếm tốt và chỉ có một trên đời, chẳng hạn như thanh Dị Thủy Hàn Băng Kiếm trong tay Âu Thần. Nêu trong thiên hạ rất nhiều người muốn cướp và lấy đi thanh kiếm của Thất kiếm. Âu Thần là người nhỏ tuổi nhất trong Thất kiếm được các tỷ tỷ cưng chiều, yêu thương và bảo vệ nhiều nhất. Nàng năm nay mới chỉ 18, sư phụ từng nói với nàng năm nay nàng sẽ được gả đi, nàng đang mong chờ, liệu người đó có phải Duệ nhi mà nàng yêu quý, hay lại là một tên nam tử đáng ghét nào đó. Nàng đứng trước mộ sư phụ của mình thề độc rằng ‘người đời này kiếp này nàng yêu là Đường Thần Duệ, nếu như nàng gả cho ai khác mà không phải Duệ nhi, nàng sẽ lập tức cắn lưỡi tự vẫn’. Âu Thần lau xong thanh bảo kiếm thì cất nó vào bao rồi đặt bên cạnh mình, 2 tay chống cằm nhìn về phia đường lên núi miệng lẩm nhẩm. - Lâu như vậy rồi sao Duệ nhi còn chưa tới thăm ta? Hay là nàng đã quên ta rồi? Âu Thần tự lẩm bẩm rồi ánh mắt nàng phủ một tầng nước mỏng. Lấy tay lau nhẹ đi giọt nước mắt, nàng mỉm cười tự nhủ. - Nàng chắc đang bận nên không tới thăm ta được, dù gì nàng cũng là Thái tử một nước mà.! Mỉm cười một cái, Âu Thần đứng dậy cầm thanh kiếm của mình vào nhà cất. Nàng vừa khuất bóng sau cánh cửa thì Tiêu Kì Nhiên một thân y phục màu tím nhạt từ dưới núi đi lên gọi nhẹ. - Thất muội! Âu Thần lập tức quay người lại vui mừng hô lên. - A, Đại tỷ! Âu Thần chạy về phía Tiêu Kì Nhiên vui mừng ôm chặt lấy nàng. Cả hai cùng im lặng ôm nhau không nói gì cả. mãi một lúc sau mới buông nhau ra, Âu Thần cùng Tiêu Kì Nhiên rồi vào nhà. Đẩy chén nước về phía Đại tỷ, Âu Thần khó hiểu hỏi. - Sao tỷ lại xuất cung tới đây, tỷ không sợ tỷ phu biết sao? Tiêu Kì Nhiên mỉm cười trả lời. - Huynh ấy ngốc lắm, ta tới Linh Vân tự cầu phúc, tiện thể ghé qua thăm muội. Ta nhớ muội quá.! Tiêu Kì Nhiên chống hai tay lên bàn nhìn chằm chằm Âu Thần làm nàng hơi ngại. - Tỷ này, … Tiêu Kì Nhiên chu mỏ nói. -À,! Hay là có người đang nhớ tới Duệ nhi nên không thèm tới Đại tỷ này nữa? Âu Thần lập tức mặt phủ một lớp đỏ thấu, nàng đang rất xấu hổ nha. Bị nói trúng tim đen rồi. Âu Thần lập tức lên tiếng phản đối. - Muội không có. Tiêu Kì Nhiên nhìn mặt tiểu muội muội của mình che miệng cười ngặt nghẽo. - Ta nói trúng rồi,!! Âu Thần xấu hổ nghẹ lại không nói được lời nào. Tiêu Kì Nhiên thì cứ ngồi cười mãi. Mãi một hồi sau Tiêu Kì Nhiên ngừng cười nói. - Duệ nhi nó cũng nhớ muội đấy, muội nhập cung với ta đi. Âu Thần hơi bất ngờ nhưng lại cúi đầu. - Muội không dời núi được. Tiêu Kì Nhiên ngược lại cười tiếp tục trêu nàng. - Vậy sau này lấy Duệ nhi rồi thì sao? Muội định bắt nó theo mình lên đỉnh núi sống sao? Âu Thần ngẩng đầu lên định nói hai chứ ‘không phải’ nhưng nghĩ thế nào nàng lại cúi đầu. - Nhưng muội không quen với cuộc sống trong cung. Tiêu Kì Nhiên nói ngay. - Không lo, Duệ nhi sẽ lo chuyện đó. Âu Thần lại nói. - Muội không muốn dựa mãi vào Duệ Nhi. Tiêu Kì Nhiên trả lời lại. - Vợ phải dựa vào chồng cả đời không phải là một hai lần. Âu Thần cứng họng gục đầu. Trong sáu tỷ muội không ai có thể so võ ‘mồm’ với Đại tỷ cả huống chi là nàng. Đành gật nhẹ đầu thuận theo Đại tỷ vậy. Tiêu Kì Nhiên vui mừng mỉm cười. Vậy là không lo tiểu quỷ kia mỗi khi buồn là lại tìm mình than vãn nữa rồi. - Vậy đi chuẩn bị đi, 2 ngày nữa sẽ hồi cung, lúc đó ta sẽ cho người tới đón muội. Âu Thần gật đầu. Tiêu Kì Nhiên Mỉm cười nhìn nàng một lần nữa rồi rời đi. Âu Thần nhìn theo thở dài một cái. Khổ cái thân nàng nữa rồi…!!!
|