Cuối cùng Vũ Đình Nguyệt cũng thấy bóng lưng Đường Thần Duệ phía trước. Nàng vội chạy theo mà không biết rằng không có một thái giám hay cung nữ nào đi theo để hầu hạ. Vũ Đình Nguyệt vừa đuổi theo vừa gọi. - Thái tử, người đợi tiểu nữ với! Đường Thần Duệ làm bộ không nghe thấy, bước chân nhanh hơn. Tự nhiên nàng giận Hoàng Thái hậu lại giận lây sang cả cô gái này rồi. Vũ Đình Nguyệt vừa chạy vừa đưa tay ra với lấy vai của Đường Thần Duệ, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ với được. Đột nhiên Đương Thần Duệ xoay người lại làm Vũ Đình Nguyệt vội thu tay về và mất đà ngã luôn lên người Đường Thần Duệ. Cả hai trở về với đất mẹ. Đường Thần Duệ tiếp đất không an toàn một chút nào cả. Lưng nàng coi như hỏng rồi đi. Còn Vũ Đình Nguyệt nằm gọn trong lòng Đường Thần Duệ luôn. Đợi cho vụ chấn động đi qua, Vũ Đình Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Đường Thần Duệ đang nhìn nàng chằm chằm, cả hai cứ nhìn nhau mà không biết rằng tay của Đường Thần Duệ đang đặt không đúng vị trí, cụ thể là tay nàng đang yên vị trên chiếc eo thon gọi nhỏ nhắn của Vũ Đình Nguyệt. Cả hai thì cứ như chìm đắm trong ánh mắt của nhau mà không dứt ra được. Dần dần, Vũ Đình Nguyệt cứ tiến lại gần hơn, gần hơn với khuôn mặt anh tuấn kia, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là môi hai người sẽ chạm nhau. Ngay trong cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì một con mèo ở đâu chạy qua, làm cho cả hai giật mình tách nhau ra.
|
xl nha hôm nay bận quá, mai mình đăng bù nha!!!
|
Truyện đang ts hồi gay cấn tư nhiên con mèo xuất hiện làm cụt hết cả hứng
|
Cả hai nhanh chóng tách nhau ra cùng đứng dậy, ngượng ngùng nhìn nhau rồi cúi đầu xuống đất. Riêng Đường Thần Duệ thì xen chút tiếc nuối, ai đời miếng thịt ngon trước mắt, chuẩn bị ăn thì lại bị một con mèo hoang phá mất. nhắc đến con mèo, Đường Thần Duệ dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm nó. Con mèo còn đang ngồi cách nàng đôi bước chân, ánh mắt không thèm để ý đến hai con người vừa bị nó phá đám mà chăm chú liếm bộ lông trắng tinh mượt mà của mình. Mặc dù là có oán, có giận, có cả ghét cái con mèo vô duyên kia nhừn Đường Thần Duệ vẫn là cảm thấy nó đáng yêu thế nào ấy, chỉ muốn ôm lên nựng thôi. Thở dài một cái, Đường Thần Duệ đưa tay lên phủi qua y phục của mình. Vũ Đình Nguyệt ngẩng đầu lên thấy Thái tử đang chật vật phủi bụi sau lưng thì mỉm cười nói. - Thái tử, người xoay lưng qua đây để tiểu nữ giúp người. Đường Thần Duệ “à” một tiếng rồi xoay lưng về phía Vũ Đình Nguyệt. Vũ Đình Nguyệt thấy vậy đưa tây lên nhẹ phủi đi những hạt bụi trên lưng. Vũ Đình Nguyệt nhìn bao quát phía sau lưng Đường Thần Duệ ngầm đánh giá ‘ Thái tử hơi gầy, vai cùng thân hình hơi nhỏ hơn nam tử cùng trang lứa. Chắc là do thể trạng yếu đi, dù gì mới có 4 tuổi đã được xuất cung học tập rồi.’ - Thái tử, xong rồi. Vũ Đình Nguyệt buông tay nhẹ giọng. Đường Thần Duệ ‘a’ một tiếng rồi quay lại cười tươi. - Đi thôi, ta dẫn nàng tới Ngự hoa viên chơi. Vũ Đình Nguyệt gật đầu đi theo sau lưng Đường Thần Duệ. Cả hai dua trì trạng thái im lặng cho tới khi đặt chân vào phần đất của Ngự hoa viên. - Ta nghe Hoàng nãi nãi nói nàng năm nay 16? Vũ Đình Nguyệt bị hỏi bất ngờ hơi luống cuống. - Dạ..dạ, tiểu nữ đúng là 16. Đường Thần Duệ phía trước gật gù. - Tà cũng vừa tròn 16. Nhưng ai gặp ta cũng nói ta già hơn tuổi thật, không như nàng nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thật. Vũ Đình Nguyệt lắc đầu. - Thái tử quá lời rồi, tiểu nữ thấy thái tử lại là trẻ hơn tuổi thật mới đúng, những lời người khác nói thái tử vận lần đừng nên tin tưởng. Đường Thần Duệ nghe vậy nhếch môi ‘à!’ một tiếng rồi quay đầu hơi cúi người đối diện mặt Vũ Đình Nguyệt cười cười. - Vậy ý nàng là ta chỉ nên tin lời nàng thôi sao? Vũ Đình Nguyệt giật mình hơi đỏ mặt không tự chủ lùi về sau một bước. - Thái…thái tử, Tiểu nữ không hề có ý đó.. Đường Thần Duệ bật cười haha rồi quay lưng đi tiếp. - Trêu nàng đó, đi tiếp thôi. Vũ Đình Nguyệt thở nhẹ ra, hoá ra là đùa, thái tử đúng thật là, doạ chết nàng rồi. Hai người đi tới ngự hoa viên, thời tiết đầu hạ, thế nhưng bên trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, muôn ngàn màu sắc, tranh kỳ đấu diễm. Trong đó có nhiều loài hoa Vũ Đình Nguyệt chưa bao giờ thấy. Thấy Vũ Đình Nguyệt thuỷ chung đứng trước một chậu hoa trước cửa Ngự hoa viên không chịu đi tiếp, mắt nàng nhìn chằm chằm lên chậu hoa đó. Đường Thần Duệ nhíu mày mang theo nghi hoặc quay lại hỏi. - Làm sao? Vũ Đình Nguyệt trả lời. - Hoa này rất lạ, vì sao chỉ có hoa không có lá? Tiểu nữ chưa từng gặp loài hoa như vậy. Hơn nữa hiện tại đã là đầu hạ, hoa tuy rằng chưa tàn nhưng cũng đã xuống sắc, mà loài hoa này vẫn nở rất cứng cáp, không hề tầm thường. Đường Thần Duệ khẽ nhìn hoa rồi nói. - Thiên hạ chi lớn, không gì không có. Nàng chưa từng thấy cũng là bình thường. Đi thôi, trong này còn nhiều loài hoa khác còn thú vị hơn nhiều, ta sẽ nói cho nàng nghe. Đi thôi. Dứt lời, Đười Thần Duệ cầm tay Vũ Đình Nguyệt kéo đi. Vũ Đình Nguyệt mặt đỏ bừnh nhìn chằm chằm vào tay mình đang bị Đường Thần Duệ nắm chặt. Tim nàng bất giấc lệch đi một nhịp mà nàng không hề hay biết. Còn Đường Thần Duệ phía trúc chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ chạy nhanh thôi, nàng cũng chẳng biết rằng tim đang lệch nhịp nhảy lên rộn ràng. Cả hai tiến vào sâu trong Ngự hoa viên, thấy trong Ngự hoa viên phát ra tiếng nói cùng tiếng bước chân rộn ràng, biết là có không ít người, Đường Thần Duệ thả tay Vũ Đình Nguyệt ra tiến về phía trước nhìn một lượt. Thấy Thái tử buông tay mình ra, Vũ Đình Nguyệt có chuýt hụt hẫng không rõ ràng. Nàng lắc đầu xua đi cảm giác kia rồi tiến gần về phía thái tử. Trong Ngự hoa viên đúng là có không ít người. Trong đó có 3 nam tử cùng 2 nữ tử. Một trong 2 nữ tử kia Đường Thần Duệ biết một người, đó là con gái của Lương Thừa tướng, Lương đại tiểu thu Lương Thuỳ Linh. Còn trong 3 nam tử kia thì có một người là đệ đệ của nàng tên Lương Chi Vinh, một người chính là biểu ca của Vũ Đình Nguyệt tên Vũ Đình Phong. Quya lại ra hiệu cho Vũ Đình Nguyệt đi theo mình, rồi tiêu sái nhẹ nhàng tiến tới gần họ. Nhóm người thấy có tiếng bước chân lại gần thì quay ra nhìn, Vũ Đình Phong cùng chị em nhà họ Lương nhận ra thì vội vàng hành lễ. - Thái tử điện hạ vạn phúc kim an. Mấy người còn lại thấy thế thì cũng vội hành lễ theo. Vũ Đình Nguyệt chú ý theo từng biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Thần Duệ, từ khi xuất hiện nhóm người này, thái tử mang một bộ mặt khác hoàn toàn, không còn tươi cười như ban nãy cùng nàng mà khuôn mặt hoàn toàn không con một chút cảm xúc gì, hoàn toàn lãnh đạm. Nhóm người kia hành lễ mãi mà vẫn chua thấy Thái tử lên tiếng thì cảm thấy bất mãn, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm mang danh thái tử chứ chả có gì ghê gớm cả. Một tên nam tử mặc y phụ màu tím than thêu hoa văn, khuôn mặt rõ thư sinh nho nhã nhưng hắn lại nói một câu đánh bay hết vẻ thư sinh nho nhã đó của hắn. Hắn thì thầm với Vũ Đình Phong quỳ bên cạnh hắn. - Vũ Đình Phong, ta mỏi chân quá, hắn không phải chỉ là Thái tử thôi sao? Ta là Ca ca của hắn mà lại phải quỳ trước hắn sao? Vũ Đình Phong cắn môi nói nhỏ. - Thế tử, trong cung ngoại trừ Hoàng Đế thì Thái tử chính là lớn nhất, Ngài ngoài cung từ nhỏ không biết là phải. Tên nam tử đó bất mãn hừ mạnh. - Ta không phục, gì mà lớn nhất với lớn thứ hai, ta đây chính là không phục, ở đời này ta chưa từng phải quỳ trước ai kể cả cha hắn, vậy mà ta lại phải quỳ trước hắn. Vũ Đình Phong chính là nhất thời câm lặng, hắn không biết phải nói gì trước vị Thế tử này cả. Lắc nhẹ đầu thở dài. Đường Thần Duệ là người luyện võ từ nhỏ nên thính giác cũng hơn người thường gấp nhiều lần, nàng nhếch môi nhìn nam tử đó, ánh mắt lạnh lẽo vài phần. - Miễn lễ, đứng lên đi. Bây giờ tất cả mời thở nhẹ ra cắp tay tạ ơn rồi đưng lên. Vũ Đình Nguyệt đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt của thái tử rơi trên người vị nam tử áo tím than thì hơi lạ. Vị nam tử đó có nét giống với Thái tử, rất giống.
|