Vũ Đình Phong ngạc nhiên khi thấy tiểu muội của mình đứng bên cạnh Thái tử. Hắn cũng hiểu lí do mà Vũ Đình Nguyệt được Hoàng Thái hậu gọi vào cung, thì ra là bà muốn tác hợp cho em gái hắn cùng cháu nội của bà. Vũ Đình Phong làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hết sức nhìn Vũ Đình Nguyệt hỏi. - Nguyệt nhi, sao muội lại ở đây?? Vũ Đình Nguyệt gật đầu mỉm cười trả lời. - Muội cùng Thái tử tới Ngự hoa viên ngắm hoa. Vũ Đình Phong nghe vậy thì nhếch môi cười lén, hắn đoán đúng mà. - Nguyệt nhi còn nhỏ, có gì mong Thái tử bỏ qua cho nó.! Đường Thần Duệ cười mỉm, tuy trong lòng có chút không thoải mái khi nghe Vũ Đình Phong gọi Vũ Đình Nguyệt là ‘Nguyệt nhi’. - Vũ tiểu thư rất tốt, không có gì là quá phận, có chăng là quá phận, cùng là do ta đi! Câu nói vừa dừng, mặt Vũ Đình Nguyệt cũng không tự chủ mà đỏ lên. Nàng nghĩ lại khung cảnh ban nãy mà mình ngã lên người Thái tử. Mà Thái tử cũng nhỏ mọn quá đi, còn nhắc lại chuyện ban nãy để cho nàng xấu hổ mất mặt nữa chứ. Vũ Đình Phong thấy vậy thì cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì. Hắn nghĩ tuy hơi sớm nhưng cũng không sao. Vũ Đình Phong cười giả lả đứng lui qua một bên đưa tay về hướng nam tử nam tử mặc y phục tím than nói. - Thưa Thái tử, đây là Thế tử Đường Thần Viễn, trưởng tử của Đoàn Vương. Đường Thần Viễn nãy giờ bất mãn Đường Thần Duệ không ít,tuy bên ngoài không có biểu hiện nhưng bên trong thì đã chán ghét đến cực đỉnh. - Hoàng đệ, đã lâu không gặp, cũng cao lớn hơn cả ta rồi. Đường Thần Duệ chỉ cười trừ, một nụ cười không có ý nghĩa gì cả. Nàng nhìn Đường Thần Viễn thấp hơn mình một cái đầu nói. - Nhưng vẫn là Hoàng huynh của bản Thái tử. Nghe vậy, Đường Thần Viễn hơi nhíu mày, Hoàng huynh sao?? Thử hỏi nếu không có cha con các ngươi thì liệu ta có phải là Thế tử không? Nếu năm đó, Hoàng công truyền ngôi cho Phụ vương ta, liệu ngươi có đứng đó dương dương tự đắc ra oai với ta? Đường Thần Viễn là trưởng nam duy nhất của Đoàn vương Đường Thần Dật. Đoàn vương cùng Hoàng đế chính là anh em cùng một mẫu hậu thân sinh. Xếp theo vai vế, Tiên hoàng có 12 người con trai, Đoàn vương chính là trưởng nam, còn Đường Thần Dao là Ngũ Hoàng tử. Đáng lẽ ra, ngôi vị hoàng đế kia là của Đường Thần Dật, thế nhưng, Tiên hoàng lại truyền ngôi cho Ngũ Hoàng tử. Còn Đường Thần Dật được phong Đoàn vương, lại ban cho toàn bộ vùng đất phía tây nam kinh thành. Sau này Đường Thần Dao lên ngôi lại giáo binh phù cho Đoàn vương nắm giữ gồm 20 vạn cấm vệ quân. Còn lại hơn 10 vạn quân thì giáo cho Trung dũng Vũ đại tướng quân Vũ Đình Long nắm giữ. Đó là cuộc chia binh quyền làm chấn động Đại Lăng năm đó. Mặc dù bị các đại thần phản đối việc truyền ngôi cho Ngũ Hoàng tử vì trước tới nay chưa từng có việc như vậy, song tất cả vẫn đành chấp nhận vì tiên hoàng đã ra chiếu sắc phong cùng di chiếu truyền ngôi. Đường Thần Dật ngậm ngùi tức giận lui về tây nam, một mặt hoàn hoãn lấy lòng Tân đế, một mặt khác ngấm ngầm xây dưng binh quyền, hòng lấy lại ngôi vị Hoàng đế mà Đoàn vương cho rằng bị Ngũ đệ cướp mất. Sự việc Đường Thần Dao không thể có con nối ngôi làm cho Đoàn vương càng mừng thầm, chỉ cần hắn không có con nối ngôi, Đoàn vương sẽ có thể ép hắn nhương ngôi, thế nhưng, trời lại không giúp hắn, để cho Đường Thần Duệ ra đời. Đoàn vương lại phải tính kế khác lâu dài. Để cho nhi tử của mình tiếp cận với tiểu thái tử, tìm cách để tiểu thái tử Đường Thần Duệ truyền ngôi cho Đường Thần Viễn, còn nếu không thì cứ thẳng tay giết, còn mọi chuyện Đoàn vương sẽ lo. Đường Thần Viễn lớn hơn Đường Thần Duệ 3 tuổi, nhưng cơ thể lại hơi đầy đặn, thấp hơn Đường Thần Duệ một cái đầu mặt, khuôn mặt cũng tuấn tú, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong thì chính là một người gian trá, xảo quyệt. Nói chung là bề ngoài hoàn toàn khác với con người bên trong. Không khí bỗng chốc trùng xuống, im lặng bao trùm. Không một ai dám hé răng nói một lời nào cả. Đường Thần Viễn đảo mắt qua chỗ khác ho nhẹ nói. - Khụ.! À.. ừm! Lâu rồi cũng chưa tới dạo Ngự hoa viên, không biết bản Thế tử có được theo cùng Hoàng đệ dạo Ngự hoa viên cùng hàn huyên tâm sự? Thấy thái độ của Đường Thần Viễn thay đổi nhanh chóng, Đường Thần Duệ cũng không tiện nghĩ nhiều, nàng gật nhẹ đầu. - Nếu Hoàng huynh có nhã hứng, vậy Hoàng đệ nguyện ý bồi, chỉ là Hoàng đệ còn có khách, có chút không tiện. Đường Thần Viễn một lần nữa nhíu mày, nhìn Vũ Đình Nguyệt phía sau Đường Thần Duệ, hắn ngạc nhiên, bao nhiêu người nữ tử hắn từ gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy. bỗng chốc ý nghĩ cùng khát vọng dâm tiện muốn có được Vũ Đình Nguyệt nổi lên trong đầu hắn. Nhận ra ánh mắt không mấy bình thường của Đường Thần Viễn đang chiếu lên người Vũ Đình Nguyệt, Đường Thần Duệ đưa tay nắm lấy tay Vũ Đình Nguyệt kéo nào ra phía sau lưng, đồng thời, tất cả ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn về phía động tác của Thái tử. Đường Thần Viễn nhếch môi, ‘nếu là người của ngươi thì ta càng khao khát có được, để xem ta sẽ vũ nhục ả ta thế nào,..haha!’ - Nếu Hoàng đệ bận thì thôi, ta cũng không làm phiền. Cáo từ.! Dứt lời, Đường Thần Viễn xoay người rời khỏi Ngự hoa viên. 4 người kia thấy vậy cũng vội hành lễ rồi đi theo. Đường Thần Duệ vẫn đứng im nhìn theo, tay nàng cùng tay Vũ Đình Nguyệt vẫn 10 ngón tương khấu. Mãi cho tới khi người cuối cùng khuất bóng, Đường Thần Duệ mới ý thức mình đang thất thố, vội buông tay Vũ Đình Nguyệt ra, khuôn mặt đỏ ửng ấp a ấp úng. - Xin lỗi, ta ..ta chỉ là..ta.. Vũ Đình Nguyệt bật cười. Hiếm khi thấy Thái tử có bộ dạng này. Nàng chỉ mỉm cười tươi. - Tiểu nữ biết, Thái tử đừng lo.! Đường Thần Duệ thở nhẹ ra, thấy mặt trời cũng lên cao, cũng nên quay lại Từ Ninh cung rồi. - Nguyệt nhi, ta quay về Từ Ninh cung thôi, chớ để Hoàng Thái hậu chờ. Vũ Đình Nguyệt gật đầu, cả hai cũng rời khỏi Ngự Hoa viên quay về Từ Ninh cung dùng ngọ thiện. Ở một nơi khác, chỉ còn Vũ Đình Phong cùng Đường Thần Viễn. Vũ Đình Phong nhìn khuôn mặt như muốn giết người của Đường Thn Viễn hỏi. - Thế tử, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đường Thần Viễn híp mắt nói. - Không cần, cứ để tiểu tử đó hưởng phúc thêm vài hôm, rồi hẵng ra tay, khi đó cũng không muộn. Vũ Đình Phong gật gù vâng. Như nhớ ra điều gì đó, Đường Thần Viễn hỏi. - Nữ tử đi cùng Thái tử là muội muội thân sinh của ngươi? Vũ Đình Phong hơi có chútbất an nhưng vẫn thưa. - Vâng, nàng là biểu muội thân sinh của thần.! Đường Thần Viễn chỉ nhếch môi. - Ngươi cứ trunh thành làm việc cho ta, sau này ta làm vua rồi, sẽ không quên công của ngươi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Vũ Đình Phong cúi người hành lễ. - Thần xin cáo lui. Rời khỏi chính phòng, Vũ Đình Phong nhanh chóng về phòng của mình ở hậu viện, hắn đưa tay đóng chặt cửa lại, rồi nhanh chóng mở mật thấy đi vào. Phía dưới mật thất có một lối đi dẫn ra phía ngoài phủ Thế tử tại kinh thành, hắn nhanh chóng dùng khinh công bay thật nhanh ra khỏi thành. Tới bìa rừng giáp với kinh thành, Vũ Đình Phong dừng lại, hắn nhìn xung quanh rồi huýt sáo vang một cái, lập tức, một con bồ câu trắng tinh bạy xà đáp xuống vay hắn. Vũ Đình Phong lấy trong áo ra một mẩu giấy nhỏ, đặt vào ống tre nhỏ ở chân con chim rồi vỗ vỗ cho nó bay đi.
|