- Ai da, tiểu ca ca này, phiền ngươi vào thông báo với Thái tỬ một tiếng đi~!! Ta đợi tới mức sắp không thể chịu nổi rồi.! Trước cửa tẩm cung của Đương Thần Duệ, một thái giám mặc y phục xanh lam mặt có vẻ hơi già đang cầm phất trần nói với tên lính canh củă. Lão đã đợi hơn 1 canh giờ rồi, chỉ sợ đợi nữa nếu như lỡ việc chủ tử, chủ tử nổi giận lại vứt đi cái mạng nhỏ của lão thì toi. Ấy vậy mà 2 cái tên lính canh này một mực không cho lão vào thông tri với Thái tử còn ngăn lão ở ngoài. - Hải công công, không phải nô tài không cho ngài vào mà Thái tử đã ra lệnh không một ai được vào làm phiền, nếu không cái mạng nhỏ của nô tài cùng công công cũng không thể giữ nữa! Tên lính canh bên phải đối diện với Hải công công phản đối việc cho lão vào thông tri với Thái tử. Hắn còn người già ở nhà nhờ cậy hắn, hắn không thể vì lão mà chết được. Hải công công uất ức trừng mắt to quát. - Nếu ngươi không tránh ra để ta làm lỡ việc của Hoàng Thái hậu thì ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ đề đền tội đâu. Mau tránh ra cho ta. Hải công công đẩy tên lính trước mặt mình ra định xông vào thì cánh cửa bật mở. Đường Thần Duệ cau mày khó chịu quát. - To gan, một tên thái giám quèn dám xông vào tẩm cung của Thái tử. Hải công công cùng tên lính canh vội vàng sợ hãi quỳ phục xuống đất. - Thái tử xin tha tội, chúng nô tài biết tội. Đường Thần Duệ trừng mắt, nhưng ánh mắt nàng lại dịu xuống khi nhớ ra Hải công công này là thái giám cận thần của Hoàng Thái hậu, nàng thở dài, phái tận cận thần tới mời nàng, xem ra vụ này khó thoát rồi. - Được rồi, đứng lên đi. Hải công công tìm ta có việc gì? Hải công công bây giờ mớ thể nhẹ đứng lên cúi người thưa. - Hồi bẩm Thái tử, lão nô được Hoàng Thái hậu phái tới mời Thái Tử tới Từ Ninh cung dùng ngọ thiện cùng Hoàng Thái hậu ạ! Đường Thần Duệ gật nhẹ đầu. Nàng đoán không sai mà, phải tìm cách lo liệu từ chối vụ này thôi. - Vậy phiền công công chờ ta một chút, ta thay y phục rồi tới ngay. Dứt lời, Đường Thần Duệ quay vào gọi thêm 2 cung nữ giúp nàng thay y phục. Gặp Hoàng Thái hậu thì phải chọn y phục nhẹ màu một chút, nếu không sẽ lại bị cằn nhằn. Cởi bộ y phục bốc mùi thuốc cùng mùi đất ra, 2 cung nữ thay cho nàng bộ màu xanh da trời có vạt áo màu trắng thêu hoa văn chìm, đai lưng màu vàng nhạt viền xanh kèm ngọc bội. Mặc xong, Đường Thần Duệ ra ngoài chỗ Hải công công đang đợi để tới Từ Ninh cung cùng lão. Để lại 2 cung nữ cầm bộ y phục bốc lên nồng nặc mùi thuốc nhìn nhau khó hiểu, Thái tử làm gì mà cứ 2,3 ngày lại một bộ bốc mùi thuốc thế này? Đường Thần Duệ cùng Hải công công sau một hồi cũng tới được Từ Ninh cung của Hoàng Thái hậu. Phía trong tẩm cung, bà đangngồi trong tẩm cung nói chuyện cùng một nữ tử nào đó mà trong đầu Đương Thần Duệ chỉ nghĩ tới Vũ nhị tiểu thư, con gái của Vũ đại tướng quân. Vì Vũ Đình Nguyệt ngồi đối diện với Hoàng Thái hậu nên Đường Thần Duệ không thể thấy được mặt của nàng. Đợi cho Hải công công vào thông tri một tiếng rồi nàng mới đi vào. Đường Thần Duệ cúi đầu thi lễ rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thái hậu. Từ lúc Đường Thần Duệ tiến vào tới giờ vẫn có một ánh mắt luôn nhìn theo từng hành động dù là nhỏ nhất của nàng nên đâm ra nàng hơi có chút ái ngại. Đợi cho Đường Thần Duệ ngồi xuống rồi Vũ Đình Nguyệt mới đứng dậy thi lên. - Tiểu nữ Vũ Đình Nguyệt tham kiến Thái tử điện hạ. Đường Thần Duệ bây giờ mới quay lại nhìn, người trước mặt nàng quả thực xinh đẹp, một vẻ đẹp mà khó có thể miêu tả được. Tu mi liên quyên*, tuyết phu hoa mạo**. Thân hình nhỏ nhắn trong bộ y phục hồng bạch, nhìn nàng vừa như tiên nữ giáng trần lại giống một tiểu cô nương nhỏ bé yếu ớt cần được che trở là nàng có một chút ý nghĩ đen tối trong đầu. *: lông mày đẹp đẽ cân đối. **: da thịt như tuyết, dung mạo như hoa. Thấy cháu mình cứ nhìn chằm chằm người ta như sắp muốn ăn tươi nuốt sống, Hoàng Thái hậu nhẹ nhẹ lay cánh tay Đường Thần Duệ ra hiệu. Đường Thần Duệ bị lay giật mình đỏ mặt, khẽ ho nhẹ một cái. - Khụ,.. khụ.. Ân, Vũ tiểu thư không cần đa lễ. Mời ngồi.! Vũ Đình Nguyệt nhìn mặt Thái Tử hơi có hướng hồng lên thì khó hiểu. Sao nam nhân nào thấy nàng cũng đỏ mặt vậy? Từ trước tới giờ chưa ai thấy nàng mà không đỏ mặt cả, kể cả nam tử lẫn nử tử. Biểu ca ở nhà cũng vậy, nhiều lần nói chuyện với nàng đều thấy huynh ấy mặt đỏ cả lên, nàng gặng hỏi đều bị biểu ca lấp liếm nói qua loa. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên trái cạnh Hoàng Thái hậu, nàng thuỷ chung im lặng nhìn người cùng Thái tử hai bà cháu nói chuyện. Đường Thần Duệ nghĩ đến biết mình thất thố thì không nhìn nàng nữa, quay qua Hoàng Thái hậu thì đang bĩu môi nhìn nàng, ánh mắt thì hiện rõ câu ‘chối bây bẩy không thích mà cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta.!’ Đường Thần Duệ liếm môi đổi chủ đề tránh ánh mắt cùng cái bĩu môi của Hoàng Thái hậu. - À..ừm., Hoàng nãi nãi, ngọ thiện đâu? Hoàng Thái hậu còn đang bĩu môi khinh thường nhìn nàng liền bị nàng hỏi câu như vậy thì muốn bật ngửa. - Ngọ thiện? Chưa tới giờ dùng mà. Đường Thàn Duệ so với Hoàng Thái hậu còn muốn bật ngửa hơn, khổ sở xoa bụng nói. - Hoàng nãi nãi, người đùa Duệ nhi sao,? Chưa tới giờ mà người gọi Duệ nhi tới để chờ cơm sao? Nhìn biểu cảm trên mặt Đường Thần Duệ cùng với bộ dạng của nàng làm cho Vũ Đình Nguyệt cùng Hoàng Thái hậu bất cười thành tiếng. - Duệ nhi, con đó, suốt ngày chỉ có lo ăn uống thôi. Tới, mau đưa Nguyệt nhi tới Lương đình trong Ngự hoa viên chơi đi. Ngụ ý trong câu nói của Hoàng Thái hậu rất rõ, Lương đình vón chỉ dành cho Hoàng thân quốc thích, bà muốn nàng đưa Vũ Đình Nguyệt tới đó là ám chỉ Vũ Đình Nguyệt chính là Thái tử phi tương lai, mà nếu là Thái tử phi thì đương nhiên là Hoàng thân quốc thích, đủ điều kiện được có mặt trong lương đình. Đường Thần Duệ nhìn sang Vũ Đình Nguyệt còn đang chăm chú uống trà, lắc nhẹ đầu tở dài. - Duệ nhi đói, Hoàng nãi nãi không thương Duệ nhi.! Đói chỉ là cái cớ, nàng mới ăn còn chưa được 2 canh giờ, làm gì tiêu hoa nhanh đến vậy, đó chỉ là cái cớ để không phải đi thôi. Hoàng Thái hậu biết thế nào nàng cũng kiếm cớ nên giáng luôn đòn quyết định. Bà cao giọng nói. - Ai gia ra lệnh cho con đưa Nguyệt nhi tới Ngự hoa viên chơi, thế nào, con dám kháng chỉ sao? Hoàng Thái hậu nhướng mày hỏi. Đường Thần Duệ dở khóc dở cười, ép nàng quá mà. Thôi được, dù gì cũng chỉ đi một vòng Ngự hoa viên rồi quay về đây, cũng chẳng mất của nàng miếng thịt nào, đi cho nhanh đói, chút ăn cho nhiều. - Duệ nhi nhận lệnh. Aizzzz! Thở dài một cái rồi nhìn Vũ Đình Nguyệt vẫn còn đang nhàn nhã uống trà, đột nhiên nàng lại hơi bối rối. - Ách..Vũ tiểu thư có thể…à có thể cùng ta dạo, dạo một vòng Ngự hoa viên? Vũ Đình Nguyệt nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Đường Thần Duệ rồi lại nhìn Hoàng Thái hậu mỉm cười. - Hoàng Thái hậu, vậy tiểu nữ xin lui cùng Thái Tử tới Ngự hoa viên. Hoàng Thái hậu chỉ chờ có vậy liền đuổi khéo. - Ân,.. mau đi, ai gia còn có chút việc, cứ dạo lâu một chút không sao. Ai gia đợi được.! Đương Thần Duệ nhướng mày nhìn bà nội của mình. Có bao giờ bà nói với nàng như vậy đâu, vậy mà chưa gì đã đối xử với “cháu dâu” hơn cả cháu nội rồi. Đường Thần Duệ bất mãn hừ nhẹ một cái phất áo quay lưnưg rời đi kệ cho Vũ Đình Nguyệt đuổi theo sau. Hoàng Thái hậu kéo áo Vũ Đình Nguyệt nói thầm. - Đứa nhóc này nó hơi cứng đầu, con coi chừng nó cho ta, ban nãy nó thấy con được ta quan tâm kiểu gì nó cũng ghe đấy.! Vũ Đình Nguyệt biết hiểu ý vội gật đầu mỉm cười đuổi theo. Hoàng Thái hậu cùng Hải công công cười bí ẩn nhìn theo. - Hoàng thái hậu, người định làm vậy thật sao? - Người nhìn xem, đứa nhỏ đó thật tốt, nó rất giống ta hồi trẻ, rất có tố chất trở thành mẫu nghi thiên hạ. Duệ nhì đứa ngốc này cũng coi như là thích đi, nếu cho chúng tiếp xúc nhiều, sớm muộn cũng sẽ thành một đôi.
|