Em Là Của Tôi
|
|
- Đến nhà tôi ăn cơm được chứ. Tôi có nghe nhầm không. Cái người đó bị sốt rồi sao lại rủ tôi đến nhà ăn cơm, tôi không phải bạn không quen biết chị ta. Tôi thẳng thừng từ chối -Xin lỗi chị, em phải về nhà, cha mẹ ở nhà lo. Chị ta cười, lần đầu tôi thấy chị ta cười, bình thường đã đẹp khi cười lại thêm phần quyến rũ - Em chắc chắn giờ này ba mẹ em đang ở nhà. - Chị nói vậy có ý gì? - Họ đã đi vắng, em đang nói dối. Lúc này, tôi muốn chui xuống đâu đó cho đỡ xấu hổ khi nghe lời chị ta nói. Trời ơi sao cái gì chị ta cũng biết. - Tùy chị nghĩ, tôi không quan tâm. Tôi xin phép về trước. Phải nói tôi lúc đó qê quá hóa giận(nói dối bị phát hiện á mà), tôi quay lưng toan bước đi nhưng không ngờ... chị ta chủ động nắm tay tôi ghì chặt lại. Khoảng khắc đó làm khoảng cách giữa chúng tôi giờ là rất gần, có thể nghe được cả hơi thở của người kia. Rất ấm áp. Why? Chuyện gì thế này. Chị ta đang có ý gì. Sao cảnh này giống trong phim Hàn quốc quá nữ chính giận dỗi bỏ đi nam chính sẽ nắm lấy tay níu kéo an ủi( mơ tưởng quá rồi). Giọng nói của ai kia làm tôi tỉnh giấc mơ - Tôi muốn em đến nhà tôi ăn cơm. Đừng từ chối. Tôi bây giờ là đang được mời hay là bị ép buộc phải đồng ý đây. Chị ta lại ức hiếp tôi nữa sao. Trong công ty tôi còn chịu thiệt nhưng những chuyện khác tôi quyết không chịu thua. Tôi hắt mạnh tay chị ra, vô tình đẩy người chị ra xa, bị đẩy bắt ngờ lại mang dày cao gót xuýt chút nữa người ta té rồi, loạng choạng vài bước, tôi có chút ái náy nhưng lỡ rồi chịu thôi,tôi cố nhấn mạnh - Nếu thích chị cứ rủ ai khác. Trừ tôi ra. Tôi không đi. Sắc mặt chị ta vẫn không thay đổi nhưng giọng nói đã thay đổi nó lạnh lùng và ôn nhu đến lạ. - Em giỏi lắm. Ý gì đây. Chị ta đang khen tôi sao. Không tức giận khi bị từ chối à. Không quan tâm, tôi trả lời - Cảm ơn chị. Chị ta lại cười. Lần này tôi thật sự sợ, chị ta không đơn giản mà lại cười đâu. Sau bao nhiêu chuyện. Tôi còn đang suy nghĩ. Chị ta đã lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chắc tôi tiêu rồi.
|
Ít quá tg ưi có thể nào dài thêm xíu đk 1 xíu thôi củng được màààà
|
Tôi chắc đã đắc tội với người ta thật rồi. Sau này ngày tháng trong công ty sẽ không được yên bình đâu. Dù sao người ta cũng là giám đốc của tôi. Tôi có ghét hay không cũng nên nể mặt người ta một chút. Ăn một bữa cơm cũng đâu có mất mát gì với tôi. Giờ tôi thấy có chút hối hận. Nhưng thôi lỡ dại rồi, ở lại thêm chút nữa càng thêm phiền phức. An toàn là trên hết. Cứ ở gần chị ta là có nguy hiểm. Tranh thủ lúc chị ta đang gọi điện thoại cho ai đó không biết. Chạy là thượng sách. Nghĩ là làm tôi chạy hết tốc lực đi lấy xe, mặc kệ hình tượng gì hết( tướng chạy hơi bị xấu), lại lấy chiếc xe. Nhưng tôi tính không bằng chị ta tính. Tôi leo lên chiếc xe chạy hết tốc độ nhưng ra đến cổng thì. Ngay trước mũi xe tôi 1,2,3,4,...chắc cả chục tên nam nhân cao to, mặc áo đen, đeo kính râm, mặt thì lạnh tanh đang nhìn vào tôi. Làm tôi cảm thấy như thể họ đang đứng chờ tôi xuất hiện vậy. Tôi không thích, lên tiếng yêu cầu: - Xin lỗi làm ơn tránh đường Họ vẫn im lặng, đứng yên ra đó, không thèm để ý đến lời nói của tôi. Làm tôi muốn phát hỏa lên. Nhưng giờ tôi đang cần đi về nên cũng ráng nhịn mà nhẹ giọng hơn. - Tôi phải đi về, xin nhường đường. Lần này thì họ không nói nhưng lại thì thầm cái gì đó với nhau và rồi cũng mặc kệ tôi. Không hề tránh ra giúp tôi. Hôm nay là cái ngày gì với tôi thế này. Thật kinh khủng, mọi chuyện xui xẻo cứ xảy ra với tôi. Đang cảm thán không biết làm sao. Thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ trong đang chạy chầm chậm ra. Và mấy tên áo đen đó như gặp phải ma ák. Lập tức thay đổi thái độ. Cúi đầu chào từ xa làm tôi thấy thật bất ngờ. Rồi một tên chạy tới kéo chiếc xe tôi ra tránh đường, và đẩy tôi một cái thật mạnh làm tôi té ngã vào ngay chậu cây gần. Rất đau. Cảm giác thật kinh khủng. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bị đối xử tồi tệ như thế. Tôi gương cặp mắt viên đạn nhìn tên đó và cãi chiếc xe kia. Và một giọng nói quen thuộc vang lên: - Làm tốt lắm Lại là chị ta. Tôi đã nghĩ mình chạy là sẽ thoát rồi chứ( đời là vậy). Bao nhiêu nỗi uết ức, tức giận làm tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, tôi hét lên - Lê Anh Thy, đừng nghĩ chị giàu có muốn làm gì cũng được. Tôi khinh. Vừa nói tôi vừa loạn choạng đứng lên. Nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình thật thảm hại. Cái áo sơmi của tôi thích nhất(quà mẹ tặng) dính đầy cát đất, bụi bẩn, hai tay có vài vết thương đang rỉ máu. Đau rát. Tổn thương.Tôi ước gì mình chưa từng gặp chị ta. Để không phải như bây giờ. Tôi đã làm gì chị ta. Tại sao cứ nhắm mục tiêu vào tôi. Lòng tôi đầy lửa hận. Còn người ta giờ chẵc đang cười rất thỏa thích khi nhìn thấy tôi trong thật tồi tệ như thế. Chiếc xe đó dừng lại mà không hề di chuyển nữa. Chị ta đang chọc điên tôi mà. Mặc kệ tất cả, tôi phải về nhà, nơi duy nhất làm tôi thấy yên bình. Cố gắng bước đi lại chiếc xe của mình. Nhưng tôi nhận ra một chuyện không ổn ở chính tôi. Không biết vì chưa ăn gì hay vì quá tức giận, lại bị thương mà tôi mất sức rất nhanh, đầu óc quay như chong chóng. Tôi không thể làm chủ được tay chân mình nữa. Nó run lên và mềm nhũng. Tôi khuỵu xuống và ngã gục, nằm sóng soài ra đó( mất hết hình tượng). Tiếng cuối cùng tôi nghe được là tiếng bước chân của ai kia đang đi thật nhanh đến bên cạnh tôi. Người đó đang nhìn tôi. Nó thật dịu dàng. Làm tôi nhớ mẹ. Chỉ gọi được mỗi tiếng "mẹ ơi" rồi mọi thứ đen đặc. Tôi không thấy gì nữa.
|
|
Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu. Nhưng sao tôi cứ cảm giác như có ai đó luôn bên cạnh làm tôi cảm thấy rất ấm áp muốn ngủ thật lâu. Được tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời nhất cho bản thân. Một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai làm tôi tỉnh lại được phần nào, nó rất nhỏ nhưng đủ để tôi hiểu được người ta đang đánh thức tôi. - Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Nghe cái giọng nói này ai cũng phải xiêu lòng mất. Nhưng với tôi thì không, là giọng của chị ta, tôi giật mình khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Tôi ngắt đi nhưng có ai đó đã đến bên cạnh tôi. Là chị ta àk. Không mặc kệ mà đã giúp tôi sao( chứ ai nữa). Dù đã tỉnh lại nhưng hình như tôi vẫn không có sức lực gì cả. Phải rất khó khăn tôi mới ngồi dậy nổi. Sao mệt mỏi, rã rời thế này. Tôi cố mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng rất to, có đầy đủ tiện nghi, nhưng toàn đồ đắc tiền, sang trọng, cái phòng ngủ thôi đã như vậy đây rồi, những chỗ khác thì thế nào nữa. Và đặc biệt là một mùi hương dịu nhẹ trong phòng nhưng rất quen thuộc. Của chị ta. Tôi không biết được từ lúc mình tỉnh dậy đến giờ người ta vẫn luôn ngồi đó nhìn tôi. Rất chăm chú và cười cái bộ dạng ngây ngô của tôi. Chị ta nhắc nhở. - Em nhìn đủ chưa. - Đây là phòng của chị àk. - Đúng vậy. Thông minh hơn rồi. Chị ta lúc nào cũng nghĩ tôi như đứa ngốc sao mà nói vậy. Hơi bị qê. Tôi nhấn mạnh giọng hơn. - Tôi không cần chị quan tâm. Tôi muốn về nhà. Hết cười giờ là mặt lạnh với tôi. Chị ta thay đổi nhanh thật. Chị nói bằng cái giọng thật xa cách. - Đừng cố chống lại tôi. Tôi không muốn làm em bị gì nữa đâu. Rõ ràng là tại chị ta tôi mới thành ra thế này. Còn nói tôi chống đối. Thật là quá đáng. - Tôi muốn về. Chị ta cũng không quan tâm tới mà đứng lên bỏ đi ra ngoài. Để mặc cho tôi ngồi đó. Giờ tôi mới để ý nhìn thân hình quyến rũ kia. Chị ta đang mặc đồ ngủ hello kitty màu hồng, nhìn cũng dễ thương lắm chứ. Mái tóc xõa dài nhìn thật thu hút a. Đẹp từng góc nhìn. Mà giờ có một chuyện làm tôi thoáng giật mình. Nhìn lại thân thể mình. Tôi cũng đang mặc một bộ đồ ngủ giống hệt chị ta. Chỉ khác có cái tôi ngực lép nên mặc vào nhìn như hai lưng. Hình như không ổn. A...a...a. Quần áo của tôi đâu. Tôi ngủ làm có tý thôi mà. Ai đã thay đồ cho tôi( bị thấy hết rồi). Còn đang bối rối, xấu hổ thì chị ta bước vào cùng một tô gì đó rất thơm. Làm cái bụng tôi nó xôi lên. Cũng phải thôi từ lúc bị người đó đem đến đây tôi chưa ăn gì cả. Chị ta đem nó đến bên bàn rồi quay lại giừơng tôi. Nhẹ nhàng nói. - Em ăn đi. Gặp người khác mà nghe chị ta nói vậy có đau chắc cũng sẽ ăn thôi. Còn tôi bây giờ là rối loạn. Vì cái bộ đồ này. - Đồ của tôi đâu. Chị ta nói càng làm tôi đỏ mặt thêm nữa. - Nó dơ rồi, tôi đã cho người giặt. Em cứ mặc đồ của tôi. Đồ của chị ta sao, vậy ai đã thay đồ cho tôi, chẳng lẽ là chị ta sao. Không được. - Chị đã.... - Người khác thay đồ cho em. Chưa nói mà chị ta cũng biết ý của tôi rồi. - Tôi không muốn mặc đồ của chị. Giờ là đến lúc chị ta trêu chọc tôi. - Không thích em có thể cởi ra mà. Sao. Tôi cởi ra thì....(nhạy cảm). Đồ tôi chị ta lấy đi rồi tôi biết mặc gì đây. Chị ta lun thắng tôi mà. - Mau ăn đi. Rồi hả ngủ. Tôi cũng đâu làm gì được nữa. Không ăn là tự hại cái bao tử và bản thân cũng yếu đuối thế này. Tôi phải có sức mới thoát khỏi chị ta. Tôi ráng bước đi lại bàn mà ăn ngon lành. Mặc kệ người đó đang ngồi kế bên tôi. Lâu lâu lại nhìn tôi. Cái nhìn âu yếm. Tôi không quan tâm đến chị ta mà ăn hết cả tô cháo to. Giơ có tý sức tôi mới đi nổi mà vệ sinh cá nhân, trên tay vết thương cũng được ai kia băng lại nên cũng đỡ đau. Xong xuôi bước ra thì chị ta đã nằm lên trên giừơng mà ngủ mất rồi. Tôi nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì đã hơn 1 h khuya rồi. Thật không ngờ ngất có tý mà sao ngủ lâu như vậy. Tôi đến bên giường không biết ngủ kiểu gì hoặc là ngủ chung với người ta còn không ngủ dưới nền gạch. Phân vân quá. Người đó mới lên tiếng. - Ngủ trên giường đi. - Tôi không muốn. - Ngoan đi. Tôi muốn ngủ. Nghe chị ta nói vậy tôi mới để ý đến một chuyện. Chị ta cũng đã rất quan tâm đến tôi rồi. Không bỏ mặc tôi khi đó. Ngủ với người đẹp cũng thích mà. Sao lại từ chối. Một đêm thôi không sao. Tôi tiến lại và nằm lên giừơng. Đèn ngủ vụt tắt ngay. Nó làm tôi hơi sợ( sợ ma), mò kiếm cái gối chặn chính giữa để an toàn. Chị ta là đáng sợ nhất lúc này với tôi. Xong rồi mới yên tâm mà ngủ. Chị ta dù đã ngủ vẫn làm tôi sợ. Đề phòng như vậy nhưng mà rồi thì vẫn không tránh được.
|