Tác giả cho mình hỏi*sao Lê Anh Thy lại thích Lâm Kỳ An trong khi theo như lời của Kỳ An thì cô ấy mới gặp Kỳ An lần đầu z*
|
|
tác giả: @nguyenngocphat : Cảm ơn b đã lun ủng hộ cho truyện m. <3 @tieuthienthien : phần này m sẽ giải thích lun. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện nhiều lắm. <3 __________________________________ Trời lúc này đã dần tối. Tuy nhiên chưa tới mức không thấy gì. Vườn hoa cứ ngan ngát mùi hương thơm dịu dàng làm tôi vơi bớt phần lo lắng. Tôi đi nhanh nhất có thể nhưng cũng cẩn thận nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không gặp phải mấy tên cảnh vệ áo đen đáng ghét. Nghĩ lại cảnh tình của mình lúc này thật giống ăn trộm quá. Vườn hoa này dài chừng mười mét vuông dẫn đến cái hàng rào cũng không cao lắm. Tôi cứ đi mà mắt thì mãi lo nhìn ngó tứ phía. Vô tình không để ý dưới chân mình. Đôi dép con gấu bông để đi trong nhà tôi vẫn đang mang nhưng hình như không đủ an toàn cho đôi chân của tôi. Một cảm giác đau buốt truyền đến, tê tái cả người. Tôi ráng cắn răng mà đi thì không được. Một cái gì đó đã đâm vào chân tôi. Cúi người thấp xuống tôi mới nhận ra một điều thật tệ. Chỗ tôi đang đi toàn là những thân cây có gai nhọn và sắc, khi đi không để ý tôi đã giẫm lên. Những thân cây đó như cào cấu vào cái quần Jean bó của tôi. Đâm thủng vài chỗ. Tôi quên mất một điểm quan trọng hoa hồng có gai. Vườn này phần nhiều là trồng hoa hồng, cây nào cũng to bự. Định mệnh rồi. Đi vô đây thật là không biết có đúng không nữa. Lúc trưa tôi cứ nghĩ đông nghĩ tây mà không nghĩ tới điều này. Tại sao ở đây là không có ai dám vào canh gác. Chắc chỉ có tôi là can đảm thôi à( ngốc á). Giờ phải cố thôi. Tôi cố lấy sức kéo hết mấy cây đó ra. Máu chảy ra mà tôi cũng không dám nhìn nữa. Đau đến mức nào giờ tay chân như tê liệt rồi. Tôi mặc kệ cho chúng đang cào cấu vào da thịt. Mồ hôi chảy ra không biết vì mệt hay vì đau mà khiến cơ thể tôi bình thường chỉ 45 kg, mà giờ nó như nặng gấp đôi.Từng bước chân như nặng nề hơn, khó khăn hơn. Đi mà mỗi bước máu cứ rỉ ra. Thêm vài vết thương nữa. Tôi không quan tâm lun. Chỉ muốn khóc một trận thôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đau buốt mà vẫn phải chịu đựng thế này. Giờ khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi cứ đi tiếp thôi. Về nhà rồi hả khóc. Tôi tự nhủ. Đến được cái hàng rào tôi mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Đi đã khó giờ leo thế nào được đây. Tôi lây hoay xoa xoa chân vài cái cho bớt khó chịu. Đang chuẩn bị cuộc chiến với cái hàng rào cao chắc khoảng 2 m đó. Tôi chợt thấy cái gì to tròn sáng rực bay qua bay lại. Tôi thấy nó quen quen. Thấy ở đâu rồi. Đến khi tôi nhận ra nó lại nằm ngay trước mắt tôi. Mọi giác quan trong người tôi như bảo động đỏ. Tôi suýt hét lên rồi. Trời ơi, không lẽ giờ này có ma trơi. Mà trong sân nhà nữa. Nó đang bay theo tôi à. Tôi rùng mình tay chân bủn rủn. Đững trơ ra. Đến khi ánh sáng đó vụt tắt. Tôi mới bình tĩnh lại được. Thì ra đó không phải ma. Có bước chân người đang đi tới và ào ào. Lại cái gì nữa đây. Một làn nước từ đâu bay tới nhắm vào nơi tôi đang đứng. Làm tôi ước cả người. Vừa lạnh vừa đau. Giờ tôi mới hiểu mình bị phát hiện rồi ánh sáng ban nãy là của cái đèn pin rọi ra. Thật nực cười cho bản thân mình có thể ngây ngô đến vậy. Tôi đứng đó mặc cho dòng nước cứ bắn vào người, mặc cho cái lạnh sự đau đớn cứ dày vò cơ thể. Tôi đã thất bại thảm hại rồi sao( ừ nó đó). Cố ngăn không khóc nhưng giờ sao nước mắt cứ tuông rơi không cách nào dừng lại được. Một đứa con gái như tôi lâm vào tình cảnh này thì làm gì được đây. Nỗi hận dâng lên mang tên Lê Anh Thy ghi rõ trong lòng. Và như thường khi cái giọng nói lạnh lùng đó vang lên. - Đủ rồi. Bắt cô ta vào đây. Nước không còn bắn vào tôi nữa mà là một đám người vào lôi tôi ra. Họ xem tôi là gì lại đối xử như vậy với tôi. Tôi lun nghĩ Lâm Kỳ An này trước giờ dù gì cũng là người công dân tốt. Không đắc tội với ai. Giờ y như một người không ra gì, tồi tệ hết mức. Họ lôi đi mà tôi cũng không còn sức chống trả nữa. Cũng không muốn làm gì nữa. Yếu đuối đến vô dụng như thế. Cứ bị lôi vào trong nhà. Rồi có người chờ sẵn tôi ở đó. Người làm có, bác sĩ có, y tá có,... Họ đem tôi đi tắm rửa, thay đồ, khử trùng vết thương, rồi chích thuốc, làm lung tung hết. Tôi mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm. Không một cảm xúc. Cứ trơ ra ngây ngốc. Mệt mỏi đến muốn buông xuôi tất cả. Bao nhiêu điều kinh khủng tôi đã trải qua là do chị ta gây ra. Giờ lại cho người chăm sóc tôi. Tôi cười chua xót cho mình. Họ làm xong thì bỏ đi hết. Tôi ngồi lì đó không bước đi đâu nữa. Và một bàn tay ai đó đặt lên vai tay. Tôi hất mạnh nó ra khi nhận ra mùi hương quen thuộc đó. Là chị ta. Giọng nói đã dịu dàng hơn với tôi. - Em thật ngu ngốc. Tự làm mình bị thương như thế. Tôi gằn giọng. - Là do chị ban cho mà. Tôi không cần chị thương hại. Chị ta bước đến trước mặt tôi, tiếp lời. Tôi nhìn đi chỗ khác tránh mặt chị ta. - Em là của tôi hoặc không tồn tại, đừng cố làm những đều ngu ngốc nữa. Tôi nói không cảm xúc. - Chị thật nực cười. Tôi là của ba mẹ tôi. Còn chị không là gì cả. Chị ta bỗng nắm chặt tay tôi siết mạnh làm tôi giật cả mình. - Em thật đã quên rồi sao? - Tôi chỉ nhớ tôi căm ghét mọi thứ về chị( lạnh lùng quá). Chị ta cười. Nhưng sao nó lại mang một nỗi buồn xen lẫn thất vọng. - Đêm hôm đó cách đây 1 tháng. Trong một quán bar. Em còn nhớ không. Tôi huy động lại trí nhớ của mình ---- quá khứ: Trong 1 quán bar nhộn nhịp nhất thành phố này. Vì buồn một số chuyện tôi đã đến chơi. đang ngồi uống vài ly rượu nghe tiếng nhạc sập sình sôi động, ngắm nhìn những vũ công sexy trên sân khấu nhảy múa mà lòng cứ lâng lâng theo. Tôi như lạc vào một thế giới rất khác không có nỗi buồn chỉ có âm nhạc sôi động, niềm vui bất tận. Bỗng tôi nghe 1 giống nói của bàn kế bên. - Sao vậy em. Đang buồn hả. Để anh làm em vui sướng lên nhé. - Cút đi. - Em nói gì, đến với em hả. - Vô lại. Tôi quay lại nhìn thấy hắn đã bỏ thứ nước gì đó vào rượu của cô ta. Rồi cười lớn. Một nụ cười nham hiểm đây mà. Nói rồi cô gái ấy đã uống hết rượu cố gắng đứng lên đã bị hẵn lôi đi vào trong mặc cho cô ta đang cố chống cự. Do ánh đèn trong bar mờ ảo lại hơi say rồi. Nên tôi thật không biết nên làm sao. Thấy mà ko giúp là không được, nhưng tôi là con gái thì làm gì được hắn ta. Nhìn cũng đẹp trai, ăn mặc sang trọng mà lại là loại không ra gì. Tôi đi theo sau lưng họ. Hắn ta lôi cô gái vào một căn phòng được chuẩn bị sẵn. Tôi căm phẫn đứng bên ngoài. Nếu là con trai hay có võ tôi sẽ dạy cho tên đó 1 bài học rồi. Đành dùng kế thôi. Tôi nói mà như hét ngoài cửa phòng. - Anh yêu. Đừng có vậy. Nghe nói tý nữa có công an kiểm tra đến đây. Em không muốn bị bắt đâu. Nó hình như có tác dụng. Tên đó lao như bay chạy ra ngoài mặt xanh lè trông thật nực cười. Định bỏ đi nhưng còn cái người trong đó. Bước vào trong thì 1 cảnh làm tôi đỏ cả mặt. Cô ta ko biết bị gì mà tay chân vô thức cởi quần áo ra trước mặt tôi. Cắt lên vài tiếng kêu đầy gợi ý. Chắc là bị bỏ thuốc...(ko nói đc). Máu trong người tôi dần nóng lên. Tôi tiến lại khóa chốt cái cửa. Sợ người khác thấy sẽ mất máu nặng nữa. Đến gần định mặc đồ lại cho chị ta(chắc mặc đồ), chưa gì đã bị chị ta ghì chặt lại nằm lên trên người chị ta. Thôi đành làm việc giúp chị tq thõa mãn vậy. Tôi bắt đầu màn dạo đầu. Đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn cuồng nhiệt. Dưới ánh đèn mờ ảo tôi cảm nhận được người kia đang hưởng ứng lại. Bắt đầu sờ mó, làm việc cần làm thôi( nhạy cảm),...(và đêm đó mặn nồng, say đắm). ------ - Người đêm đó là chị. Chị ta không trả lời nhưng tôi đã quá rõ câu trả lời rồi. Giờ đây tôi mới hiểu dần mọi chuyện. Tại sao tôi lun là mục tiêu của chị ta. - Tôi xin lỗi. Chị muốn gì ở tôi. - Tôi đã định lấy lại những gì tôi đã mất với em. Nhưng e rất thú vị. - Chị có ý gì. Chị ta cười tinh nghịch. - Tôi điều tra về em và hứng thú với nó. Tất cả về em. Tôi thấy được một sai lầm trầm trọng của mình ngày đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh tôi cũng không nghĩ nhiều, để bây giờ. Chị ta tiếp tục hù dọa tôi bằng cái giọng nghiêm túc. - Từ ngày hôm đó em là của tôi rồi. Đừng cố trốn chạy nữa. Nhóc... Là sung sướng một phút rồi khổ cả đời hay là hạnh phúc xen lẫn nỗi đau sau này. Yêu và ghét liệu tôi phải làm sao để tốt nhất.
|
Hay quá. Bắt đầu thú vị rồi nha
|
H thì mình đã hiểu ra rồi.mà công nhận chị dod cũng là người cơ hội.ngta giúp mình xong quay lại hành ngta.thiệt là cạn lời luôn
|