Em Là Của Tôi
|
|
|
Tôi nhớ lại đêm hôm đó trong bar. Lúc đó tuy đã hơi say nhưng tôi vẫn nhận thức được 1 chuyện. Lúc cao trào nhất tôi đã thấy một vết máu trên tay mình chứng tỏ tôi là người đã cướp đi cái quý giá nhất của người ta rồi. Là sự cố hay trách nhiệm tôi phải chịu đây. Tôi không hề nghĩ tới cho tới ngày hôm nay. Nó làm tôi đau đầu rồi. Chị ta lúc này mới nói tiếp: - Tôi biết những việc tôi làm em không thích. Đừng buồn hay suy nghĩ đến nó. Tôi muốn e tốt thôi. Nghe những lời nói đó làm tôi thoáng bồi hồi. Chị ta quan tâm đến tôi nhiều như vậy sao. Hay do tôi quá vô tâm không hiểu được tâm ý của người ta. Lúc nào tôi lại cảm thấy ghét chị ta sau tất cả mọi chuyện. Tôi buồn bã bỏ đi ra ghế sopha định ngủ ở đó. Tôi sợ lên căn phòng của chị ta nhớ lại những chuyện cũ với chị. Nhưng chị ta như biết được ý muốn của tôi. Lên tiếng. - Em không cần ngủ ở đó. Tôi trả lời ngay: - Vậy xin chị cho tôi về. Chị lại hỏi: - Em chán ghét ở bên tôi đến vậy sao. Tôi rất muốn nói là có nhưng thôi. - Tôi xin lỗi chị. Chị ta vẫn đứng đó nhìn tôi. Ánh mắt thoáng buồn rồi nói bằng giọng lạnh băng. - Tôi hiểu. Mai e có thể về. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. - Tôi được về. Chị ta không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nói tiếp. - Giờ e qua phòng bà Ba ngủ đi. Nó ngay cạnh phòng tôi đó. Từ ngày mai đi làm lại và em sẽ làm thư kí của tôi. Chị ta rồi bỏ đi lên phòng. Tôi biết ngay chị ta có sắp xếp hết rồi. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là con rối thôi. Nghe theo thôi sao. Tôi cũng đi lên phòng. Vừa vào trong tôi đã thấy bà Ba đang ngồi chờ tôi. Thấy tôi bà cười hiền rồi bước đến gần nói nhỏ giọng:. - Cháu sao rồi. Vết thương đỡ chưa. Tôi trả lời: - Dạ đỡ rồi, cảm ơn bà. - Đêm nay ngủ tạm với bà ở đây rồi sáng về. Cháu đừng ghét cô chủ nha. Bà thấy cô ấy rất... - Sao vậy bà Nói đến đây bà lại ngừng thoáng thở dài nhìn thái độ ngơ ngác không hiểu của tôi. Bà nhắc nhở: - Bà chỉ muốn cháu hiểu chân tình khó tìm. Hãy biết trân trọng. Tôi định hỏi sao bà nói như vậy nhưng thôi. Tôi sợ biết cái lý do gì đó dính tới chị ta nữa. Hai bà cháu tôi đêm đó ngủ rất ngon. Tôi cảm giác bà như người thân của tôi vậy. tôi rất yêu quý bà. Nếu sau này được tôi mong còn nhiều cơ hội được ở bên bà hơn(sẽ có thôi). Sáng hôm sau tôi thức sớm để về nhà. Còn đi làm nữa. Bà Ba lo cho tôi nên chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi. Ăn xong bà mới cho tôi đi. Lần này ra ngoài không còn ai cản trở nữa. Cảm giác tuyệt vời. Chiếc xe tôi được dựng sẵn bên ngoài chờ. Leo lên nó. Tôi chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi cái nơi này. Lòng lăng lăng một cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Về đến nhà. Ngôi nhà thân thương. Mới mấy ngày xa nhau mà tôi nhớ nó quá chừng. Con kibo nữa. Do hay đi làm việc bận, ba mẹ cũng hay vắng nhà không ai chăm sóc nó được. Đồ ăn luôn để sẵn rất nhiều cho nó. Nên riết nó ăn nhiều đến béo ú chỉ biết ngủ thôi. Bước vào nhà. Nó vẫn đang ngủ. Ôi trời nó có nhớ gì tôi không. Chạy lại ôm nó lên thì nó vẫn cứ ngủ và ngủ. Uốn éo cái mình thấy mà ghét. Tôi nói - Tao nhớ mày lắm. Mày đang mơ thấy anh mèo nào rồi hả. Ngủ hoài như heo í.... Tôi chơi giỡn nói chuyện với nó. Còn nó thì vẫn mặc kệ tôi mà ngủ thôi. Ôi trời. Trễ giờ đi làm rồi. Tôi phi lên phòng. Phải thay đồ, make up, rồi sứt thuốc nữa. Mất cả nữa tiếng. Lái xe đến công ty. Tôi được một sự chú ý từ tất cả mọi người. Ai cũng nhìn tôi. Ý gì đây. Chị Chi chạy tới. Nói với tôi: - Chúc mừng em được làm thư kí của Giám đốc nhé. Mọi người đã nghe thông báo rồi. Tôi còn nói được gì nữa. Chỉ cười cho có lệ. Nhìm cái bàn làm việc cũ trống trơn không thấy gì tôi hỏi chị Chi - Đồ đạc của em đâu rồi chị. - Có người chuyển lên phòng Giám đốc rồi. Ở tầng hai đó. Em lên đó đi. - Cảm ơn chị. Tôi đi lên trên đó. Lòng lo lắng không biết nên làm gì đây. Mọi chuyện vừa qua cứ hiện lên trong đầu. Đối diện với chị ta mỗi ngày trong cùng một phòng cả ngày thật áp lực mà. Đi lên rồi mà ở đây vừa rộng lại nhiều phòng nữa. Kiếm hoài không thấy. Đang đi lo nhìn ngó lung tung thì tôi đụng phải một người. - Á Một đống tài liệu bay tứ tung. Tôi luống cuống ngồi xuống nhặt lên giúp. Đang rối bời không biết làm sao. Ngước lên định xin lỗi người ta thì. Tôi nhận ra một điều. Người ta là crush của tôi. Chị Tiểu Băng. Tim tôi loạn nhịp khi nhìn chị đang ngồi bệt ra đau đớn. - Chị có sao không. Chị nhỏ giọng trả lời tôi: - Hơi đau tí. Em tìm ai ở đây sao. - Dạ em là Lâm Kỳ An làm thư kí mới, đang tìm phòng giám đốc. Chị cùng tôi gom tài liệu đã rơi lại. Rồi đứng lên. Nói với tôi. - Đi theo chị. Chị cũng đang đến đó. Đi theo chị cả đời cũng được. Tôi nhủ thầm. Hôm nay chị mặc áo sơmi, váy ngắn nhìn rất trẻ trung, đôi chân dài trắng nõn nhưng có gì đó không bình thường. Chị đang đi khập khiễng. Tôi chạy tới đỡ lấy người chị, cầm giúp chị đống tài liệu đó. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Chị cũng cười mà không nói gì. Tôi cứ thế mà đi theo thôi. - Đến rồi. Chị nói khi chúng tôi đến một căn phòng cuối dãy. Mở cửa ra bên trong rất rộng mà không thấy ai cả, có hai bàn làm việc. Một cái lớn một cái nhỏ. Nhìn là biết bàn nào của tôi rồi(bàn nhỏ). Tôi để sắp tài liệu lên bàn giúp chị. Rồi hỏi thăm: - Chị đỡ chưa ạ. - Ổn rồi em. Cảm ơn em. Thôi chị về phòng. Em làm việc tốt nhé. Chị đứng lên bước đi ra ngoài. Nét mặt hơi xanh đi. Hình như đau lắm. Tôi cứ lo lắng chạy theo nắm lấy tay chị. Kéo chị dựa vào người tôi khi thấy chị sắp té ngã. Chị vội lên tiếng: - Phòng chị ngay bên cạnh thôi. Em đừng lo. Chị đi được. - Thôi chi em giúp chị đi. Nhìn đôi mắt long lanh của chị tôi càng xót thêm. Sau có thể bỏ mặc chị được. Cũng hạnh phúc lắm khi được ở bên chị thế này. Nhưng một chuyện tôi không ngờ nhất là từ đằng xa hình như có ai đó đang nhìn tôi( là Giám đốc đó). Tôi cảm thấy bất an gì đâu. tai nóng rang lên. Cảm giác rất kỳ lạ. Mà thôi không quan tâm. Có người thương bên cạnh rồi. Tôi dìu chị vào phòng. Thấy chị ngồi xuống tôi mới yên tâm. Tôi hỏi thăm: - Em xin lỗi. Tại em mà chị bị vậy. - Không sao đâu em à. Chị cười với tôi. Ánh mắt đó làm tôi xao xuyến cực độ. Nó đẹp đến lạ. Tôi không nói được gì. Chị nhỏ giọng. - Em thấy có lỗi thì trưa đi ăn với chị được không. Mà thôi em về làm việc đi. Chị ko phiền em. Tôi vui muốn chết được khi nghe chị nói câu đó, sao mà từ chối được. - Ok, em sẽ đi ăn với chị. Chị gật đầu. Rồi tôi cũng về phòng mình. Vừa bước vô đã thấy chị ta(Lê Anh Thy), đang ngồi trên ghế nhưng không phải làm việc, đồ đạc thì bị chị ta vứt bừa bãi hết lên. Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nãy lửa. Ra lệnh: - Dọn dẹp chỗ này cho tôi. Cô đi trễ nên làm nhanh nhất cho tôi. Tôi không hiểu sao chị ta giận như vậy nữa. Thái độ cũng rất lạnh lùng. Nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Mới sáng sớm ai đâu chọc tức chị ta sao. Hôm nay tôi mệt lắm đây. Lo mà dọn dẹp thôi làm chân tôi đau nhứt lên. Tay run rẩy vì làm không dám nghỉ một phút nào suốt 2 h liền. Do chị ta cứ vứt thêm cho tôi lượm. Thư ký mà như lao công cho chị ta vậy. Xong còn đánh máy một chồng tài liệu dày cộm. Nhưng vì làm ở đây có crush ở phòng kế bên tôi có thêm động lực. Đến trưa, tôi mừng muốn khóc được vì thoát rồi. Cả buổi sáng bị chị ta hành chưa kể lâu lâu lại nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa làm tôi hãi hùng lun. Chân tôi đau nhức cũng ráng đi rủ chị Băng đi ăn. Bước ra cửa đã thấy chị đứng bêng ngoài chờ tôi. Ánh mắt dịu dàng làm lòng tôi bối rối. Đi ăn, nói chuyện với chị cả buổi. Hiểu thêm rất nhiều về chị. Chúng tôi cũng có nhiều sở thích chung,chị cũng ở một mình xa cha mẹ và quan trọng là chưa có người yêu,..(nhiều chuyện nữa). Chị còn cho tôi số đt để liên lạc, tâm lý quá. Nhìn thấy tôi có vẻ mệt nên hỏi thăm tôi làm tôi vui lắm. Cảm xúc với chị Băng ngày một mãnh liệt hơn. Tim tôi cứ đập thật nhanh mỗi lúc ở bên chị. Không biết sao này sẽ thế nào nhưng giờ phút này chỉ muốn mãi bên chị thôi. Đến lúc chia tay chị về làm việc là tiếp tục bị người kia nói nặng nhẹ: - Lại lên trễ 10 phút. Cô làm việc vậy đó hả. Tôi đi ăn mà chị ta cũng kiếm chuyện được. Tôi chịu thua lun. Con người đôi lúc ít kỉ như này sao. Tôi ậm ừ - Tôi xin lỗi Giám đốc. Tôi đi làm việc ngay. Chị ta vẫn thái độ đó kiêu căng với tôi: - Cô thích đi chứ gì. Vậy đi gom hết tài liệu các phòng về đây cho tôi xem. Làm ngay đi. Đấy công việc của tôi. Là cấp dưới biết làm gì hơn. Tôi phải lên chạy xuống mới đem tài liệu cho chị ta xem. Cái nào sai là vứt đi cho tôi dọn. Chị ta cũng không thèm đọc cho kĩ là vứt rồi(ăn hành). Trước giờ chưa có ai làm việc đặc biệt như chị ta. Thích vứt đồ từ sáng đến chiều. Ra về tôi mới nhẹ nhõm. Gặp được chị Băng ở dưới sân đi lại nói chuyện thì lại giọng đó. - Lâm Kỳ An. Tôi mệt thật rồi. - Có chuyện gì nữa ạ. Và lý do là đây: - Tôi để quên đồ trên phòng rồi cô lên đó lấy với tôi. Tôi nhìn ngó khắp người chị ta, túi xách đắt tiền, quần áo, giầy vẫn còn nguyên có thiếu gì đâu ta. Muốn gì nữa đây. Đi theo mà lòng cứ khó chịu. Cái người đáng ghét này.
|
|
chọc trúng ổ kiến lửa mà ko hay bik.bị cho ăn hành là đáng
|
- Em hình như rất thích Tiểu Băng có phải không? Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi đó của chị ta. Làm sao chị ta biết được. Tôi không muốn thừa nhận khi mọi chuyện chưa rõ ràng: - Chị đừng có mà suy diễn. Chị ta đột ngột dừng bước làm tôi đi phía sau không biết cứ đi tới và hậu quả là đụng phải nhau. Tôi té ngược về phía sau. Ngồi bệt xuống đất. Còn chị ta vẫn đứng yên ra đó. Rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm: - Tôi suy diễn hay bản thân em đang cố che đậy. Tôi tức lên với cái thái độ đó của chị ta. Tôi chẳng làm gì sai hay phạm tội đến mức phải bị tra hỏi như thế. Quan trọng đó là tình cảm của tôi. Tôi hét lên: - Tôi không có gì để phải che đậy cả. Chuyện riêng của tôi không cần chị quan tâm. Chị ta nhìn tôi rồi cười: - Không cần. Đúng vậy. Em vốn không cần đến tôi. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Sợ lại chọc giận chị ta. Đứng lên xoa xoa cái chân rồi định đi theo chị ta lấy đồ thì chị nói: - Về đi, tôi không cần em nữa. Nghe chị ta nói thế tôi cũng đi về. Mặc cho người ta vẫn đứng đó... Không nhìn nhau một lần. Về nhà tôi ghé chợ mua đồ về nấu sơ sài vài món ăn rồi tắm rửa, chơi với con kibo. Đang nằm nghe nhạc thì chợt nhớ đến một người...phải nhắn tin cho người đó. Tôi lấy điện thoại ra lướt màn hình tìm số. Nhìn dãy số mà tay bắt đầu run. Vò đầu mãi không biết nói câu gì, cuối cùng bấm cũng được câu cơ bản nhất. " hi chị Băng, e là Kỳ An, chúc chị tối vui vẻ", bấm xong rồi gửi mà tôi mất cả nữa tiếng. Nằm trên giường mà hồi hộp cứ lăn qua lăn lại suýt chút té xuống giường rồi. Chờ đợi mãi cuối cùng cũng có tin nhắn. Mừng muốn khóc. Mở lên là "thời tiết ngày mai, mưa nhẹ,...". Tôi sắp điên nhẹ đây. Đã nghĩ chị ấy bận hay gì đó nên tôi cũng thôi chờ đợi nữa. Bỏ điện thoại xuống giừơng mà lòng buồn bã. Đi ngủ luôn cho rồi. Nằm nhắm mắt lại đang mơ màng ngủ thì điện thoại reo. Không phải chị Băng mà là số lạ làm tôi bực thêm: - Alo. Ai vậy? Giọng nói hơi say sỉn của người kia nhưng nó hơi quen thuộc cất lên: - Chán ghét, không cần, tại sao tôi vẫn,... Người đó không nói nữa mà im lặng tôi hết kiên nhẫn: - Xin lỗi lộn số rồi. - Đồ tàn nhẫn, súc sinh,...k có trách nhiệm Tôi định cúp máy rồi nhưng thấy chắc đang giận người yêu lại say sỉn nên người ta mới không biết đã nhầm số. Tôi cố giải thích: - Tôi nhắc lại là nhầm số rồi. Nhưng người kia vẫn vậy, nói lèm bèm tiếp: - Đồ sở khanh, lợi dụng. Tồi tệ Lại chửi, tôi không nhịn được nữa. nói lại vô điện thoại: - Mở miệng ra là chửi người khác, thật là người không ra gì. Tôi cúp máy lun rồi đi ngủ. Mặc kệ cái số đó tiếp tục gọi. Tôi phải tắt nguồn nó mới nín. Sáng hôm sau thức dậy. Không kịp ăn sáng lại bị trễ h. Lo chuẩn bị đi làm quên mất cái điện thoại. Đến công ty phải chạy thật nhanh để không người ta lại kiếm chuyện nữa. Bước nhanh vào phòng là lo thở không ra hơi. May là chị ta chưa đến.Lại cái bàn mình ngồi phịt xuống trang điểm lại chút. Có tiếng bước chân đang đi vào tôi liền cất đồ vô liền, luống cuống đến ko dám nhìn mặt ai kia: - Nhìn em lúc này dễ thương quá. Sao khen tôi chắc không phải chị ta rồi. Ngước mặt lên - Chị Tiểu Băng, làm em tưởng. - Giám đốc hả. Chị cười rồi tiến đến bên tôi, nói nhỏ vào tai: - Cẩn thận người ta đang đến đó. Nhưng đừng lo có chị ở đây rồi. Tôi nghe chị nói lòng ấm áp hẳn lên. Rồi người đó cũng vào. Nhìn chị ta hôm nay có gì đó lạ. Là mùi rượu nó nồng đến nổi dù chị ta đã xịt nước hoa đậm nhưng vẫn còn mùi rất nồng. Sắc mặt cũng không được tốt lắm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt đi nhiều. Chị Băng tiến tới hỏi thăm: - Bạn tôi sao vậy? Có ổn không Chị ta lạnh lùng: - Không sao cả. Chị Băng chọc thêm - Vẫn còn đẹp là ổn rồi phải không. - Để tài liệu lại và ra ngoài. Chị Băng lắc đầu rồi đưa tài liệu cho tôi bỏ ra ngoài. Khi đi ăn chung tôi nghe chị Băng nói họ là bạn thân sao h chứng kiến trước mắt thấy họ giống đối thủ hơn. Ánh mắt họ nhìn nhau ko có thiện cảm chút nào. Trước khi rời đi chị Băng nói với tôi: - Cảm ơn em vì tin nhắn tối qua, chị rất vui. Tối nay chị sẽ chờ tin nhắn của em. Tôi và chị ta đều nghe nhưng hai cảm xúc hình như trái ngược nhau. Vào làm việc chị ta cũng không nhìn tôi nữa hay nói gì ra lệnh với tôi.Hôm nay nhẹ nhàng rồi.
|