Em Là Của Tôi
|
|
Thích nhất câu"Đề phòng như vậy nhưng mà rồi thì vẫn không tránh được" :33
|
Thật không biết sao ngủ ở cái giừơng lạ lẫm cùng với cái người đáng ghét như chị ta nhưng tôi lại ngủ rất ngon. Không hề thấy khó chịu ngược lại cảm giác được sự ấm áp lạ thường. Có cái gì đó rất mềm mại, mịn màng mang đầy sự thu hút với tôi. Làm tôi thích lắm. Cứ dúi đầu vào mà ngủ. Tôi đã nghĩ đó lá cái gối ôm đặc biệt chứ. Tay chân vô thức ôm vào lòng thật chặt để cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi hương đó. Nhưng mà không. Tôi bị lầm hơi nhiều. Khi trời đã sáng tỏ, những tia nắng đầu tiên của bình minh đã lên lỏi vào phòng qua cái ô cửa sổ. Cho tôi biết sự thật mình đang thế nào với người ta. Tôi mở mắt thức dậy, nheo nheo vài cái để nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng làm tôi suýt phải hét toáng lên. Cái gối tôi để chặn chính giữa đã chạy đâu mất rồi. Tôi đang ôm chị ta ngủ, gần như dính lấy nhau, tay tôi ôm eo chị, chân gác lên chân chị, chỉ là còn mặc đồ thôi . Không còn một khoảng cách nào. Cái vật mềm mềm, mịn màng mà tôi dúi đầu vào mãi là cái ngực khủng bố của chị ta. Không biết từ khi nào nữa. Trời ạ, tôi vô tội. Tôi không cố ý. Tôi còn thấy một chiếc khuy áo đã bị bung ra để lộ cái bộ ngực lấp ló sau lớp vải. Cái núi hùng vĩ như sắp bung ra ngoài vì bị đè nén quá lâu. Vùng thịt mềm mịn đó đang đỏ lên(tại ai kia dúi vô đó), cái này tôi cũng không biết làm sao đâu. Giờ tôi cũng không còn cách nào. Cố với cái tay lên cài khuy áo lại cho người ta. Nếu không chị ta tỉnh dậy thấy cảnh này chắc tôi sẽ bị hiểu lầm là lợi dụng người ta mất. Cái tay không biết bị gì mà nó cứ run rẩy hết lên làm tôi đổ mồ hôi hột. Muốn chạy ngay đi nhưng nhìn người ta như thế tôi thấy mình có lỗi. Ai kêu tôi ôm chị ta ngủ làm gì. Tôi không biết sao bị bám bị ôm cả đêm mà chị ta cũng không có phản ứng gì. Hay ít nhất là đẩy tôi ra xa một chút. Lại để tôi ôm ấp cả đêm. Đang cố gắng thì. - Em có cần tôi giúp không. Chị ta thức rồi sao. Tôi như bị bắt gian tại trận. Luống cuống giải thích. - Tôi không cố ý. Tôi thấy khya áo bị bung sợ chị nghĩ tôi ...(dờ ê), nên.. - Tôi biết. Vừa nói chị ta vừa nhìn tôi. Tôi liền rút tay lại ngay. Né tránh ánh mắt đó. - Nếu e xấu thì tôi sẽ ném e ra đường rồi. Chị ta nói rồi cũng ngồi dậy, chỉnh sửa lại áo. Bước xuống giừơng, đi ra ngoài phòng mất. Bỏ lại tôi ngồi đó với biết bao nhiêu câu hỏi không có lời giải. tôi bước đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tiếng chim hót vang cả vùng trời, những ánh mây trôi nhẹ nhàng cùng gió thật thanh bình quá. Bên trong sân vườn của ngôi nhà này có cả một vườn hoa rất rộng đủ màu đang khoe sắc. Với hàng rào cao ngất, có vài người đứng gác nữa, cho thấy nơi đây rất riêng tư, an ninh. Nhà giàu có khác. Luôn lo xa trong mọi chuyện. Tôi cứ cảm thán nhìn ngắm đến lúc người kia bước vô phòng rồi mà tôi chưa cảm nhận được. Nghe tiếng nói tôi mới hay. - Em hôm nay cứ nghỉ việc đi. Bình thường đi làm tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào cả(để gặp crush), tôi quay lại hỏi chị ta. - Tôi có gì mà phải nghỉ. Tôi không muốn trốn việc ở nhà đâu - Tôi cho phép. Đừng có từ chối. Ngốc à. . Giọng nói rất cương nghị tôi chắc người ta đã quyết định như vậy rồi. Dù sao nghĩ một ngày cũng đâu lo mất lương nữa. Thôi thì chịu. Giờ nhìn chị ta đang mặc trên người bộ đồ công sở với váy bó sát body, cái áo vest đắc tiền rất ra dáng một người địa vị thượng lưu, giàu có. Thần thái lạnh lùng và thu hút người ta Có giọng lạ bên ngoài. - Dạ thưa cô chủ thức ăn đã chuẩn bị xong mời hai người ra dùng cơm. - Được rồi. Giọng nói của chị ta cứ lạnh lùng và xa cách lại đầy quyền uy với mọi người. Tôi cũng hơi sợ khi ở gần người như thế. - Em xuống ăn với tôi. - Tôi chưa đi vệ sinh nữa. Chị ăn trước đi. - Tôi sẽ chờ em. - Không... Tôi chưa nói dứt lời đã bị chặn lại. - Không nên làm tôi nổi giận với em. Chị ta đang hù hay đang giỡn đây. Tôi bỏ đi vào nhà vệ sinh mà không dám lơ là. Nhanh nhất có thể. Tôi đã làm xong. Không make up nhưng tôi trông cũng tạm chấp nhận được, chưa tới mức làm người nhìn ngất xỉu. Bước ra ngoài thì thấy chị ta đang ngồi trên ghế nhìn lại phía tôi. Rồi nở một nụ cười đầy ển ý với tôi. Tim tôi như lạc mất một nhịp vì nụ cười đó. Cứ thế này mãi chắc tôi bị bỏ bùa yêu mất. Giọng nói ngọt mà lạnh vang lên. - Đi xuống với tôi. Tôi gật đầu rồi bước đi theo chị ta ra khỏi phòng. Không gian bên ngoài được thiết kế rất lộng lẫy sang trong, bày trí đồ đạc rất hài hòa đẹp đến từng chi tiết. Có vài người đang đứng phía dưới thấy chúng tôi trên cầu thang đi xuống thì liền cúi đầu chào làm tôi thấy ngại. Người kia thì vẫn dửng dưng bước đi. Đồ lạnh lùng. Tôi thầm nghĩ. Đến bàn ăn mọi thứ rất tuyệt đồ ăn thì rất thơm đủ các món ăn. Tôi liền ngồi vào ghế mà ăn thôi. Đồ ăn là số một. Chị ta cũng ngồi ăn. Chúng tôi ăn xong cũng có người dọn ngay lập tức. Tôi cũng muốn giúp họ lắm nhưng không ai cho tôi đụng vào. Nên thôi. Lúc này có chuyện tôi cần phải nói cho rõ với chị ta. - Cảm ơn chị vì tất cả, tôi muốn về nhà. Mong chị trả đồ lại cho tôi Chị ta im lặng. Tôi tiếp - Tôi sẽ về một mình không có phiền đến chị đâu. Vẫn không trả lời. Tôi bắt đầu thấy khó chịu . - Chào chị. Tôi toan bước đi thì chị ta mới lên tiếng. - Em ở lại đây. - Tôi không muốn - Tôi muốn e ở thì ở - Chị thật vô lí. - Khi nào ba mẹ em về tôi sẽ đồng ý cho e rời khỏi đây. - Chị điều tra tôi sao. Ai cho chị cái quyền xâm phạm đời tư của người khác. Tôi thật sự mất bình tĩnh rồi. Và hậu quả là sự nổi giận thật sự của người kia. Chị ta nói như gần giọng không còn sự dịu dàng nữa mà là băng lãnh với tôi. - Em là của tôi, mọi thứ của em đều là của tôi hoặc là em không còn tồn tại nữa. - Chị thật ngang ngược - Em cứ thử nói lại xem. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đang chờ đợi mình. Giờ tôi phải tự tìm cách trốn đi là tốt nhất. Nhưng làm sao mới thoát khỏi chỗ này đây. Một ý tưởng chợt lóe lên trong suy nghĩ của tôi.
|
HAY THẬT Á
|
Ăn uống xong tôi cũng ngồi ở bàn nhìn ngắm xung quanh một tý. Còn chị ta thì đến công ty làm việc. Tuy là không thích cái kiểu bị ức hiếp, ép buộc ở chị ta với tôi nhưng một cảm giác về chị ta sao thật gần gũi, hình như rất quen thuộc, dù lạnh lùng nhưng vẫn rất quyến rũ đến lạ. Từ nét mặt, dáng đi, cử chỉ đều đẹp nao lòng người. Chờ chị ta đi tôi định ra ngoài nhưng ngay lập tức mấy tên cảnh vệ áo đen ngăn tôi lại. Họ đứng chặn tôi lại. Thật bắt lực mà. Giờ tôi có khác gì bị giam lỏng trong ngôi nhà to lớn này. Nó ngột ngạt và mất tự do làm tôi khó chịu. Tôi bỏ lên phòng. Đóng cửa lại nằm đó suy nghĩ lung tung mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Đến lúc sắp ngủ lun thì chợt nhớ lại cái cảnh hồi tối của tôi với người ta. Bắt giác đỏ cả mặt. Tim cứ đập liên hồi. Đầu óc bắt đầu có ý nghĩ đen tối,.. Chợt có tiếng gõ cửa, tôi như tỉnh ra. Bước đến mở cửa cho người ta. - Thưa cô, quần áo của cô đã giặt rồi đây. - Cảm ơn bà. - Không có gì. Cô chủ đã dặn nên là trách nhiệm của tôi. - Là Lê Anh Thy sao. - Vâng. Tôi đang buồn thấy có người lên nên bắt chuyện sẵn thăm dò một chút(lại bà 8). - Cháu tên Lâm Kỳ An. Bà cứ gọi là cháu hay An An cũng được. Đừng gọi bằng cô nữa. Cháu có thể bà bằng gì. Bà gật đầu rồi nụ cười hiền với tôi. Rồi nói - Cháu cứ gọi bà Ba được rồi - Dạ bà Ba. Nhìn bà Ba với khuôn mặt phúc hậu. Ánh mắt dịu dàng và đầy tình cảm cho tôi cảm giác ấm áp. Bà chắc ngoài sáu mươi rồi nhưng da vẻ vẫn rất hồng hào, tóc vẫn còn giữ được màu đen hiếm có ở tuổi này, nhìn bà trẻ hơn nhiều người cùng tuổi khác. - Bà ơi cháu có chuyện muốn hỏi bà. - Chuyện gì cháu nói đi. - Dạ, cháu nhớ nhà. Nhưng mà.... Tôi biết nói làm sao nữa. Tôi sợ mình làm phiền đến bà. Bà dù gì cũng ở đây làm việc cho chị ta. Nhờ bà giúp tôi lại làm khó cho bà rồi. Trong lòng tôi rối bời. Tôi chẳng còn biết làm thế nào. Định ra về đường đườn chính không được rồi chị còn cách đường vòng này thôi( nhờ vả). Bà ba đang vui vẻ bỗng trở nên trầm mặc, thấy thái độ của bà như thế tôi cũng hiểu mà. Bà tiễp lời. - Cháu muốn về nhà phải không? Tôi nghẹn lòng không nói được lời nào, chỉ gật đầu đồng ý - Cháu nghe bà nói. - Dạ. Bà chợt nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói. Dù mới găpđ nhưng tôi cảm thấy rất tin tưởng bà. - Bà sống đây rất lâu rồi. Cũng hiểu về cô chủ. Cô chủ rất tốt. Tuy bên ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng bên trong cô ấy rất tình cảm. Yêu thương ai rất thật lòng. Cháu hãy tin bà. Về đầu tôi còn hiểu bà đang khen cô tôi. Còn vế sau tôi không hiểu sao bà lại nói vậy với tôi. Chị ta thương ai tôi không muốn biết( thương An đó). - Đêm cháu ngắt rôi cô chủ đã đem cháu về đây chăm sóc cho cháu không rời. Trước h chỉ duy nhất có 1 người từng được cô ấy chăm sóc như vậy thôi.Và h là cháu. Tôi tò mò hỏi thử. - Là ai vậy bà Giọng nói bà nhỏ dần làm tôi không nghe được. - Là người t... Thôi bà đi làm việc. Đến giờ cơm bà sẽ gọi cháu. Bà không nói nữa. Rồi đứng dậy rời đi ra ngoài bỏ lại tôi ngồi đó một mình với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Lời nói của bà hình như có ẩn ý gì đó mà tôi không thể hiểu được. Sao có một người lại nhất quyết bắt mình ở bên cạnh họ. Dù lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến khi mình gặp khó khăn. Lại đối xử với mình thật đặc biệt. Với người ta cảm giác thật khó tả. Tôi bắt đầu thấy chán nản mọi thứ không rõ ràng này. Bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cho đỡ bực bội. Mây trắng trời xanh, hoa thơm rực rỡ vẫn như thế lòng tôi buồn đến mức chẳng còn thấy cái gì đẹp nữa. Và chợt tôi phát hiện ra một điều. Nó làm tôi thay đổi 180 độ. Bên trong vườn hoa cạnh hàng rào có một cái ghế khá cao. Không biết để làm gì. Mặc kệ nó. Tôi có cách rồi. Leo trèo là thói quen lúc nhỏ của tôi giờ phát huy thôi. Leo rào trốn ra chắc cũng ổn. trong phim người ta tay không vẫn leo được còn tôi 50/50, nhưng tự tin có thừa. Tôi cười thầm tự khen chính mình. Tôi quyết định chờ đợi thời cơ. Buổi chiều tối là thích hợp nhất. Lúc đó người ta sẽ bớt chú ý đến hơn. Có gì trốn trong vườn hoa cũng ok mà. Tôi đã không thể làm được luôn vì hồi hộp, lo lắng rồi mừng rỡ. Đủ cảm xúc trong tôi. Thời gian cứ trôi dần đi, buổi trưa rồi tới chiều. Tôi được bà Ba gọi xuống ăn cơm xong lên phòng vệ sinh thay đồ. Có phải khi chờ đợi điều gì đó làm ta thấy thời gian dù chỉ 1 phút trôi qua vẫn cảm nhận nó trôi hàng thế kỉ rồi. Lâu thật lâu. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình khi ánh hoàng hôn buổi chiều dần phai tàn. Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy bà Ba đang ngồi chờ chị ta về ở gian nhà chính. Tôi món men đi thật nhẹ nhàng tìm đường ra vườn hoa. Chưa biết đi lối nào thì tôi giật bắn người vì giọng nói quen thuộc. - An An. cháu đi đâu vậy. Tôi luống cuống trong vài giây rồi lấy lại bình tĩnh trả lời. - Dạ, con muốn đi....a uống nước ạ. - Để bà vào bếp làm nước cam cho con uống. Tôi định từ chối vì tôi không muốn uống gì hết. Lòng lo lắng không thôi. Nhưng thấy bà đứng lên đi vào nhà bếp tôi cũng đành đi theo. Tôi không ngờ nhất chính là sau nhà bếp bước ra ngoài là vườn hoa. Ôi may thật. Tôi nhìn mãi ra đó. Đi tới đi lui mà không biết làm sao ra đó được. Bà Ba hình như biết được điều đó. Bà hỏi. - Con có chuyện gì sao. - Dạ, con... - Bà biết con muốn về nên dẫn con ra đây. Nên không cần giấu bà. Trời ơi. Sao bà hiểu tôi quá đi. Tôi gặt đầu rồi nói. - Dạ, con nhớ nhà, nhưng... Bà cười vời tôi. - Lúc trưa bà có ra vườn thấy con nhìn vườn hoa rất lâu bà đoán ra ý của con. Tôi không nói được gì nữa, chỉ gật đầu với bà. - Con muốn leo rào sao. Tôi sợ bà hiểu tôi không tốt nên giải thích. - Dạ. Con cũng không muốn như vậy nhưng mà không còn cách khác. Con không muốn ở đây thêm nữa. Bà bước đến gần tôi. Nói nhỏ. - Không giúp được nhưng bà sẽ coi như không thấy gì. Con đi đi. Không thì ở đây 1 tháng với bà. - Cháu cảm ơn bà. - Nên nhớ cô chủ có tính chiếm hữu lắm. Bà nói nhiều câu tôi không hiểu được ý nghĩa. Tôi vui vì bà đã hiểu cho tôi. Chỉ cần có thế. Tôi bước đến mở cái cửa đi ra ngoài đó. Không biết rồi thế nào đây. Nếu chị ta không như thế, tôi có cần làm như thế này không.
|
|