Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Do nó không ăn cơm. Nên đầu giờ chiều nó ghé xuống căn tin trường ăn. Nó đang ngồi ăn thì bổng có 1 đám đầu gấu đến đủi nó đi. _ Ê nhóc con. Sang bàn khác ngồi. Chổ của anh mầy. Thằng Đạt lên tiếng (Hắn Nguyễn Quốc Đạt là đại ca của trường bên tui con trai nó rất thích chị Đại nhà ta đã nhiều lần tỏ tình nhưng cô điều từ chối). _ Nó ngước nhìn rồi chau mài. Sau tui lại nhường anh chứ. Còn nhiều bàn mà. Anh sang bàn khác ngồi đi nhé. _ Thằng này mầy dám láo với đại ca tao à. Thằng đàn em nó lên tiếng. _ Nó không thèm quan tâm mà ngồi ăn khí thế. Vì nó đói quá mà. _ Má thằng ranh này. Mầy hết muốn sống rồi. “Rầm“ tiếng đập bàn một cái của thằng đàn em nó. Hôm nay cô và Lam có tiết thể dục nên cô rủ Lam đi sớm rồi xuống căn tin ăn vặt. Nge có tiếng um sùm. Nên tò mò đến xem thấy nó đang ngồi ăn còn đám thằng Đạt đang nhìn nó với anh mắt phát lữa. Cô thấy không ổn nên kéo Lam nhanh tiếng về phía nó đang ngồi. Và lên tiếng. _ Anh Khánh Đăng. Sau nay anh đến trường sớm vậy. Cô chạy đến bên nó và không thương tiếc liếc con măt sang tụi đàn em thằng Đạt. _ Nó quay sang khi nge cô hỏi. À. Em với Lam à. Anh mới đến thôi. Nhà không có gì ăn nên anh đi sớm ghé căn tin ăn luôn. Vừa nói nó vừa ăn. _ Chị hai. Sau chị lại ở đây. Chị quen với thằng ranh này sau. Thằng đàn em nó lên tiếng ngạc nhiên khi thấy cô cười với nó. Vì trước giờ điều đó rất là hy hữu. _ “Chát”. Ai cho mầy gọi tao chị Hai. Tao không phải chị Hai của chúng bây. Cô tức giận nhìn thằng đàn em. _ Hắn ngoẻn miệng cười đểu và nói. Sớm hay muộn em cũng sẽ là chị hai của tụi nó thôi. Gọi dần quen rồi. _ Cô đưa tay lên tính đánh hắn thì đã bị hắn giữ tay chặt. Và hôn lên tay cô. Hắn cười nữa miệng nói. Tay em thơm thật. _ Nge đến đó tự dưng nó nỗi máu điên lên. Nó đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn và nói: Buông tay cô ấy ra mau! _ Hahah. Tao không buông thì mầy làm gì tao hả nhóc con! Vừa nói hằn vừa tiếp tục hôn lên tay cô. Nhưng chưa kịp hôn cái thứ hai thì “Rầm“. Hắn bị bật ngửa ra miệng ra máu một ít. Nó quát to _ Đừng bao giờ đụng đến cô ấy. Khi tao còn ở đây. (Thanh niên cứng của năm) Soái ca quá rồi. _ Mầy giỏi lắm thằng chó. Tao nể mặt của Tú Linh nên tha cho mầy. Lần sau thì không được may mắn như thế đâu nhé. Hắn quay sang nhìn tụi đàn em và đi. Tụi đàn em hắn quay sang hỏi. Sau đại ca không đánh nó? Thằng đàn em nó tức điên nhăng mặt hỏi. _ Không phải tao sợ thằng nhóc đó. Nhưng có Tú Linh ở đó tao không muốn cô ấy ghét tao hơn. Mầy yên tâm. Tao nhất định sẽ cho thằng đó hối hận vì dám đánh tao. Hắn quay sang nhìn nó rồi cười nhếch mép dù đã đi rất xa. _ Ê. Tú Linh. Em có sau không sau đơ người ra thế. Tay nó quơ trước mặt cô. _ Ơ. Em không sau. Sau anh gan thế lần đầu trong trường này mới có người dám đối đầu với tụi nó. Tú Linh nhìn nó và hỏi _ Hehe. Anh không biết nữa. Thấy em bị tụi nó ăn hiếp. Anh không vui nên đánh thôi. Nó vừa nói vừa cười lúng 2 đồng tiền phát tài rồi ngồi xuống ăn tiếp. Còn Tú Linh thì lại ngơ người lần 2 và bất giác cười hạnh phúc. _ Qơi. Tú Linh ra sân tập thôi. Đến giờ rồi. Ha Lam lắc tay cô nói. _ Được rồi. Mình lên lớp. Cô quay sang nhìn Khánh Đăng đang ăn và nói. Thế em với Lam lên lớp nhe. Anh ăn ngon. Cảm ơn anh ngày hôm nay nhiều nha. Nói xong tự dưng cô hôn nhẹ vào má nó rồi bỏ chaỵ _ Nó đơ ra vài giây không kịp phản ứng gì. _ Anh ăn đi nha. Em cũng lên lớp đây. Bye anh trai. Hehe. Lần này anh trúng lưới tính rồi. Hạ Lam vừa nói vừa nhìn nó rồi cười. Cô cũng chạy theo Tú Linh đến lớp.
|
Sắp đến ngày hội thao nó đã bàn với lớp. Và quyết định tham gia bóng chuyền. Hôm nay nó đi xuống VP của cô để đưa danh sách. Đi đến phòng thấy phòng cô đang hé cửa. Không thấy cô trên phòng nó liền xuống phòng ăn thì nhìn thấy cô đang nấu canh. Nó bất giác đến ôm cô vào lòng. Cằm thì đặt lên lưng cô. Nó thủ thì. _ Nhìn cô thật đẹp. Kể cả khi đang nấu ăn. Cô cũng xinh nữa. Nó cười Cô thì hơi ngạc nhiên. Vì nó vào cô không hay tự dưng có người ôm mình tính quay sang đánh rồi nhưng nge giọng nó ấm áp quen thuộc. Nên cô đứng yên cho nó ôm mình. Cô cười và nói _ Ăn gì chưa mà dẻo miệng thế ông tướng. _ Dạ em chưa ăn nữa cô. Vừa nói nó vừa xoa bụng rồi mèo nheo nhìn cô. _ Cô cười rồi quay say bẹo má nó. Cô nói: Nhỏng nhẻo quá vậy ông. Cô nấu xong rồi. Hôm nay ăn với cô. _ Nó nge đến được cô nấu cho ăn nó cười híp con mắt và chạy đến dọn chén. Nó và cô cùng ăn cùng nói chuyện vui vẽ. Lâu lâu nhìn nhau đến mấy giây không xa rời. Nó vừa ăn vừa nói: _ Cô ơi. Lớp mình sẽ thi đấu bóng chuyền. Nhất định sẽ thắng. Cô yên tâm đi. Mà nếu như thắng cô cho em 1 phần quà từ cô nha. Nó nháy mắt nhìn cô cười _ Cô cười rồi nhìn nó nói. Được thôi. Nếu em thắng cô sẽ tặng quà cho em. Vậy em muốn cô tặng gì nè. _ Hehe. Bí mật cô ơi. Khi nào thắng em sẽ nói cô biết. Nó nhe răng cười. Cả 2 cùng nhìn nhau ăn rồi cười. Cô cảm thấy hạnh phúc khi quen nó. Bất giác cô thấy sợ. Sợ nó sẽ rời xa mình.
|
Ăn xong nó chạy về nhà ngủ một giấc thật say. Chiều nay 3h nó còn lên trường để hợp dụ thể thao cho đầu năm học. Nó thức dậy làm VSCN xong ra thay 1 quần jean màu trắng với áo thun trắng thêm đôi giầy trắng. Hôm nay Khánh Đăng nhà ta muốn làm Bạch Hoàng Tử đó mà. Nó chạy xe đi đến trường. ------ TẠI PHÒNG HỘI TRƯỞNG -------- Đại diện của mỗi lớp đã đông đủ chưa. Chúng ta bắt đầu hợp nhé. Tôi xin giới thiệu với các bạn tôi tên là: _ “ KHOAN ĐÔ. Cánh cửa mở vào và người nói câu nói đó chính là nó Bạch Hoàng Tử nhà ta. Tuy đã đi rất sớm nhưng do tật đói ham ăn cứ ăn dọc đường nên đến trể. Hiện giờ nhìn chẳng còn ra là Hoàng Tử nữa. Quần áo sốc sếch vì chạy vội đến. Trên mặt thì còn dính thức ăn. Do ăn quá gấp (Ôi mất hình ảnh soái ca quá đi). Vừa nói nó vừa thở hổn hểnh. Cả căn phòng ai cũng ôm bụng nhìn nó cười. Hahaha. _ Bổng có 1 cánh tay đưa nhẹ lên má nó chổ đồ ăn còn dính đó. Vuốt nhẹ xuống. Nó thì còn đơ mắt nhìn cô. “Ôi sau mà chị ta xinh thế nhĩ. Trường này sau ai cũng xinh hết vậy.” Cô nhìn nó rồi phì cười. Cô nói. Bạn vào ngồi đi. Để còn hợp nữa. Mọi người đang chờ. _ Nó đã hoàng hồn nó tìm chổ và đến đó ngồi nhìn cô chăm chú. _ Cô đứng và nói tiếp tục nét mặt thể hiện sự uy nghiêm của hội trưởng. Tôi xin giới thiệu với mọi người tôi tên là: Nguyễn Tuyết Nghi. Tôi 18t. Hiện đang học 12A1. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để phổ biến một số vấn đề liên quan đến hội thao lần này. Buổi hộp diễn ra hết sức thuận lợi ngoại trừ việc mà nó nỗi loạn khi nảy thôi. Trong giờ hộp nó cứ nhìn cô mà cười mĩm suốt. Còn cô thì đang nói nhưng đôi khi cũng nhìn nó cười rồi mĩm cười. Vì lúc nó cười trông nó ngáo đá lắm. Không thể nào không mắc cười được. Đã lâu rồi. Cô không cảm thấy vui như thế. Cảm giác ấm áp đến lạ thường. Có phải đây là tiếng sét tình yêu mà mọi người hay nhắc đến không. Dòng suy nghĩ đó cứ mãi trong tâm trí cô.
|
Ngày hội thao đã diễn ra sôi nỗi. Cuối cùng cũng đến chặng chung kết của lớp nó. Hôm nay lớp nó sẽ đấu với lớp 12A3. Nge nói lớp này rất hay. Nhưng thi đấu hơi độc ác và nhẫn tâm. Hiện tại trước sân thi đấu rất đông. Có cả giáo viên cùng rất nhiều các đội khác. Không khí rất nhộn nhịp và hoành tráng. Đa số đều đến cổ vũ lớp 12A3. Vì dù gì lớp nó cũng mới chuyển cấp nên không được đánh giá cao. Lọt vào vòng chung kết vượt qua những lớp khác thì đã xem là chuyện hiếm hoi rồi. Nay lại đấu với lớp giỏi nhất trường về hoạt động thể thao này. Không khí đều trở nên căng thẳng. Lớp nó đang đứng trước sân với hàng chử băng gon “10A1 vô địch” , “10A1 chiến thắng”….. Còn các cầu thủ thi đấu thì đã đi thay đồ. Nó và Bảo cũng như thế. Nó đang rất nóng lòng và có niềm tin chiến thắng cao vút. Khánh Đăng nhà ta đang trong trang phục màu đen nguyên đội. Nó bận áo thun đen quần đen ăn tay ni. Xòe phủ rộng. Tuy không mập nhưng da thịt nó cũng rắn chắc có cả bắp tay chuột. Nay nó bận áo sát nách thi đấu mới thể hiện rỏ cơ tay rắn chắc của nó. Và lộ ra cặp chân dài trắng tinh khôi. Mang đôi giầy thể thao cực chất. Trên tay thì đeo băng gôn đội trưởng. Dưới mái tốc underut mái ngố tàu. Cùng một nụ cười tỏa nắng. Hôm nay anh chàng nha ta nhìn menly chất nhé. Bảo cũng như thế. Cả 2 bước ra sân nhưng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ sinh. Trong đó cũng có ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng của Lam khi nhìn Bảo nhà ta đẹp trai không kém nó. Cô Bảo Nhi hôm nay cũng đến để ủng hộ tinh thần lớp. Thấy nó đi ra cô đã cười rạng rở. “Hôm nay nhìn Khánh Đăng của Cô đẹp trai quá“. Cô thầm nói trong lòng. Nó thấy cô đang đứng liền chạy lại Cô cười híp mí và nói nhỏ bên tai cô: Cô đã chuẩn bị quà chưa. Tối hôm nay em sẽ qua lấy đó nha. _ Cô nhìn thấy nó rồi cười và nói: “Hì hì. Nhất định rồi. Cô chờ em sang lấy.” Tú Linh cũng đã đến nhìn thấy nó cô cười. Ngoắc nó lại mình cô nói: _ Hôm nay trông anh đẹp trai quá. Anh cố lên. Cô bổng nhón chân lên hôn vào má nó. _ Ơ. Nó thì đơ ra mấy giây. Nó không nghĩ cô sẽ hôn nó. Nhưng nó cũng cười tươi rối (gái hôn mà thích lắm, thích lắm) nó nói: Anh biết rồi. Cảm ơn em nhé. Hai người đang nói chuyện rất vui bổng dưng hắn chạy đến và nói với Tú Linh _ Hôm nay anh sẽ cho thằng nhóc con này mắc mặt trước cả trường. Anh sẽ để nó quỳ xuống xin thua anh. Hahaha. Vừa nói hằn vừa cười to. _ Nó quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và nói: Để xem ai sẽ cầu xin ai. Giọng nói nó lạnh đến mức đáng sợ. _ Anh đừng có đắc ý. Anh sẽ không bao giờ thắng được Khánh Đăng đâu. Tú Linh xoay ngang liếc hắn và nói với giọng điệu như nó. Không khí hiện đang rất căng thẳng có thể đóng băng mọi vật. Thì tiếng của hội trưởng vang lên trong micro. 2 đội tiếng lên sân đấu. Và mời 2 đội trưởng ra bóc thăm thi đấu. Nó và hắn cùng đi lên chuẩn bị bóc thăm rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về 2 người họ. Giờ hội trưởng mới trông thấy nó kĩ. Biết là lớp nó vào chung kết cô rất vui. Sau lần trước gặp nó cô tự dưng cảm thấy rất nhớ nó cứ nghĩ về nó quài. Hôm nay trong nó thật quyến rủ. “Em nhất định sẽ cưa đổ anh! Khánh Đăng của Em”. Suy nghĩ của Tuyết Nghi. _ Ê tụi bây! Nhóc con đứng với đội trưởng lớp mình nhìn cute phếch mậy. Tâm lên tiếng _ Ừ. Nhóc đó là ai thế. Sau tụi mình không biết ta. Tao nhớ là trai đẹp trường này tao đã thống kê đầu năm rồi mà ta. Hương nó phấn khởi cười nói. _ Chắc là mầy lục nghề rồi. Nên xót lại 1 trai đẹp như thế. Thư cũng nói rồi cười. _ He he. Để hôm nay xem nhóc đó như thế nào. Tao nghĩ chắc là te tua với thằng Đạt rồi. Ngọc cười và nói. Giới thiệu một chút nhé: Tâm, Hương, Thư, Ngọc đều là học sinh lớp 12A3. Các cô ấy ai cũng xinh đẹp, là dân chơi thứ thiệt. Nhưng tính tình thì hơi không tốt. Nếu đã muốn có được điều gì thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Các cô rất thân với Đạt. Vì Đạt cũng là 1 thằng trai đẹp còn là đại ca. Nên các cô cũng rất thích thích chơi với hắn.
|
Quét_quét_quét chặng đấu chính thức bắt đầu. Bên nó được phát banh trước và phát banh là thằng Nam lớp nó. Nó với thằng Bảo thì đứng phía trên chặng lưới. Bên hắn đang đánh rất hay và máu lữa. Tỉ số bên hắn tạm dẫn trước với cách biệt 20-15. Sau một thời gian thi đấu nhiệt tình. Cuối cùng đội nó đã dẫn trước tỉ số 24-22. Khán phòng đang rất háo hức vì trận đấu rất căng tài căng sức. Trên gương mặt các cầu thủ đều đã thấm mồ hôi. Chỉ cần bên nó ghi được 1 điểm nữa thì hiệp 1 bên nó sẽ dành chiến thắng. Bóng đã được chuyền lên hắn đang bay lên chuẩn bị cúp bóng. Nhưng không thành công nó đã chắn ngang. Bóng đập vào thẳng mặt của thằng phía sau và kịch kịch. Bên nó đa ghi bàn. 1 cú trận cực kỳ đẹp. Quét_quét_quét. Tiếng thỏi của trọng tài, thầy nói _ Trận đầu tiên 10A1 chiến thắng. Chúng ta bắt đầu giải lao. Nó liền chạy về phía cô và các bạn của lớp. Nó nhìn cô rồi nháy mắt cười và thở hổn hểnh. Cô liền lấy nước cho nó uống cô nói _ Khánh Đăng. Nước nè em uống đi. Chắc em mệt lắm rồi. _ Nó cười và nói. Dạ. Em không sau. Cảm ơn cô nhiều. Bảo kéo nó qua lớp 10A7 của Vợ nó để nó được nhỏng nhẻo với cô và khoe chiến tích của mình. Bảo thì vừa đi vừa nháy mắt nhìn cô cười. _ Chồng yêu của em hôm nay giỏi quá. Hạ Lam vừa nói vừa nắm tay Bảo. _ Chứ sau. Chồng của em mà. Bảo nó trả lời một cách đầy tự tin và mãn nguyện. _ Nó thì đứng nhìn mà làm bộ ối ối. Tao lạy Vợ Chồng mầy ớn lạnh quá đi. Thấy nó đổ đầy mô hôi. Tú Linh liền lấy khăn ra lau cho nó. Nó thì cứ đứng cười cười và nhìn chằm chằm cô ấy. Trong lòng nó đang nói “Sau hôm nay Tú Linh lạ thế, hết hôn má nó giờ lau mồ hôi cho nó. Nhưng Tú Linh như thế này thật đáng yêu chứ không đáng sợ“. Nó cười cười gãi đầu. _ Thấy vậy Hạ Lam liền trêu chọc. Cô nói: Có phải Tú Linh để ý anh Khánh Đăng rồi không? Nhìn lạ à nge. _ Tú Linh đỏ gắt cả mặt và nói: Tui… tui… tui đâu có đâu. Cả đám nhìn hành động đó của cô rồi cười quá trời. Bên hắn thì không khí đang căng thẳng. Hắn lớn tiếng quát: _ Má tụi bây sau không kèm thằng chó đó. _ Tụi em có kèm mà đại ca. Tại nó đánh hay quá thui. Thăng đàn em nó nói lí rí. _ Hắn lại quát lên: Mầy nói cái gì? Nói lại tao nge. _ Đại ca bớt giận giờ chúng ta bàn kế hoạch đi nhất định chặng sau chúng ta phải thằng. Thằng đàn em khác của nó lên tiếng. Và cả đám đang chụm lại tính mưu đồ gì đó. Ê Đạt. Chỉ là nhóc con mà anh còn không thắng nỗi hay sau. Giọng của các cô vang lên đang tiến thẳng lại phía thằng Đạt. _ Hắn cười nhếch môi và nói: Các Cưn cứ chờ. Chặng sau anh nhất định đánh cho nó phải van xin.
|