Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Sau khi kiểm tra xong tâm trạng nó cũng rất tốt. Nó thì khá thông minh nên đối với nó bài kiểm tra cũng tầm trung. Nó đang chạy xe đạp về còn huýt sáu thì nó thấy có 1 cô gái nhìn dáng nhìn quen quen đang dẫn xe trông rất tội nghiệp. Nó chạy nhanh qua quay lại thì nó thấy cô đó là Băng Di. Cô mà nó đã nhặt hộ sợi dây chuyền. Nhìn cô đầy mồ hôi vì dẫn xe. Nó thấy thế liền quay đầu xe lại. Chạy đến gần cô nó hỏi _ Xe chị bị gì thế. Cô ngước lên khi thấy nó cô mĩm cười tuy rất mệt nhưng thấy nó cô rất vui.Cô nói: _ À xe chị bị bể bánh. Chị đang tìm chổ vá đây. Vừa nge cô nói nó vừa lấy trong cặp ra tờ khăn giấy rồi chậm lên trán đang đổ mồ hôi của cô . Nó cười thân thiện rồi nói: _ Đây. Chị chạy xe em đi. Để em dẫn xe đi vá cho. Cô nhìn nó nói và thấy nó chậm mồ hôi cho mình mặt cô tự dưng đỏ như trái cà chua. Cô mắt cở vội gục mặt xuống. Cô nói _ Cảm ơn Khánh Đăng nhiều nha. Sau một hồi vật lộn với chiếc xe tìm được chổ vá. Giờ đã xong cô và nó phải chia tay nhau để về nha. Thấy nó mồ hôi nhuể nhoải cô cũng lấy khăn ra chậm mồ hôi cho nó. Nó thì vừa phủi tay vừa nhìn cô cười. Cô lên tiếng: _ Tối nay Khánh Đăng có rãnh không. Mình đi xem phim được không. Chị muốn cảm ơn em. _ Chị không cần cảm ơn đâu. Đó là chuyện em nên làm mà. Nhưng tối nay em cũng rảnh. Đi xem phim cùng chị cũng được. Chị cho em số điện thoại với địa chỉ nhà đi. Tối em qua rước chị. Nói xong nó và cô chia tay nhau. Nó chạy đến nhà liền bay vào nhà VS tắm. Hôm nay cũng đã thấm mệt nó bay lên nệm nằm ngủ ngon lành. Đến trước cửa nhà cô một ngôi nhà trắng tuyệt đẹp trước mặt là sân vườn. Không gian vô cũng thoáng đảng. Nó móc điện thoại ra gọi cho cô. Xong nó chở cô đến rạp chiếu phim. Nó thì đang loay hoay mua đồ ăn vào rạp. Còn cô thì còn đang đứng chọn phim. Hôm nay cô rất đẹp y như cô công chúa. Trong bộ váy màu trắng cùng đôi hài búp bê. Rất nhiều ánh mắt yêu râu xanh đang nhìn cô. Nó tự dưng cảm thấy tức tối. Liền chạy đến nắm tay cô. Nó hỏi cô: _ Chị đã chọn được phim nào chưa vậy? Cô hơi ngạc nhiên khi nó nắm tay mình. Nhưng cảm giác nắm tay nó rất ấm áp nên cô cũng không vội nó ra để nó ngại làm gì. Cô cười rồi nói: _ Mình xem phim này nhé. Cô nhìn vào một bộ phim ma. Nó đột nhiên nuốt nước miếng 1 cái ực. Nge rỏ lớn. Nó là chúa sợ ma. Thấy cô hứng khởi như thế nó không muốn làm cô mất hứng nên nó nói: _ Được thôi. Em cũng thích phim đó. Vậy mình cùng vào xem nhé. Nó nắm tay cô đi vào rạp chiếu phim. 90 phút trôi qua đối với nó như cực hình. Nó nắm tay cô chặt hơn. Đến mấy cảnh đáng sợ nó liền nhắm mắt mở li rí xem. Tay thì rung rung. Cô nhìn nó như thế rất mắc cười và cảm động. Nó vì không muốn cô mất hứng nên đã hy sinh vào xem cùng cô. Hì hì “Anh thật đặc biệt“. Cô nghĩ rồi cười trong lòng. Xem phim xong nó chở cô về nhà. Trên xe cô ôm nó cứng ngắt. Thấy cô hơi rung lên vì lạnh. Nó vội thắng xe. Cởi áo khoác ra bận vào cho cô nó mĩm cười rồi nói: _ Chị mặc vào đi. Tối rồi trời lạnh lắm. Cô khẻ mĩm cười mặc áo vào. Đến nhà cô. Nó tháo nón cho cô. Nó cười nói _ Chị ngủ ngon nhé. Cô liền đến hôn lên má nó. Cô khẻ miệng cười cô nói _ Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Nó thì ngẫn ngơ trước nụ hôn. Nó cười và chạy về nhà. Trong lòng nó thì thấy hơi có lỗi với Bảo Nhi và Tuyết Nghi. Nó khẻ lắc đầu thở dài. Còn cô thì vào nhà cứ cười suốt nhìn áo khoác của nó lại mĩm cười. Cô móc vào tủ đồ cẩn thận.
|
Dạo này nó không có thời gian đến quán bar. Nên tối nay nó đi đến quán bar. Không khí trong quán rất náo động. Nó bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn. Có mầy bà thím nhìn nó nháy mắt. Nó nhanh lại chổ Bảo và Phong đang ngồi. Không thấy Hạ Lam. Nó liền hỏi: _ Ủa Bảo. Con Vợ mầy đâu rồi. _ À. Vợ tao đến trong nhà VS với Tú Linh. Hôm nay có chuyện. Tí mầy đi với tui tao được không? Bảo vừa nói nét mặt hơi nghiêm nghị. Nó hơi ngạc nhiên vì Bảo ít nghiêm túc như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nó nhìn thằng Bảo rồi nói: _ Có chuyện gì sau. Được tao sẽ đi cùng. Nó vừa nói xong thì Tú Linh và Hạ Lam cũng đi đến. Không khí hơi căng thẳng. Nó chỉ im lặng và đi theo. Đến nơi bãi đất trống của thành phố. Thì ra là các cô có hẹn đánh nhau với bọn giang hồ quậy quán bar của Tú Linh. Nên hôm nay ra giải quyết. Tình hình là bên địch đang gấp đôi sĩ số. Với 4 cô gái và 6 thằng cao to lực lưỡng. Còn bên nó thì chỉ có 5 người. Nó, Tú Linh, Bảo, Hạ Lam và Phong. Nhìn thấy tụi nó đến thì bọn hắn đã cười to lớn vì sĩ nhục: _ Tao tưởng ai thì ra là đám ranh con. Tụi bây quỳ xuống đi. Anh mầy tha. Ha ha haha. Thằng đàn em nói Tú Linh giọng lạnh băng mắt thì nóng lên cô quát lớn: _ Tao nghĩ mầy nên là người quỳ xuống đó thằng chó. Tụi đàn em hắn tức lên tính nói gì đó. Thì có giọng của 1 cô gái la lên: _ Mày cũng cứng quá ha nhóc con. Để chị xem. Vừa nói cô vừa nhìn thấy nó. Cô lại lên tiếng nói tiếp _ Anh đẹp trai cũng ở đây sau. Nói xong câu đỏ cả 4 cô đều nhìn nó. Nó thì ngẫn người không biết ai. Vì các cô đứng trong tối nên nó không thấy. Với nge giọng cũng không quen nó hỏi: _ Tui quen các người sau. Tú Linh tiếp lời nó. Cô quát: _ Đánh không thì nói. Đéo nói nhiều Đàn em hắn nge tức giận hắn liền quát: _ Đánh tụi nó cho tao. Một cuộc chiến diễn ra. Các cô thì chỉ đứng nhìn mà thôi. Đánh một lúc lâu thì bên nó cũng đánh gục được 5 thằng chỉ còn thằng đàn anh thôi. Nó thấy Hạ Lam có vẽ đúi sức. Liền kêu Bảo đưa Hạ Lam về trước cùng với Phong. Nó sẽ ở lại để phụ giúp Tú Linh. Thấy nó nói có lý nên Bảo đã đưa Hạ Lam về cùng với Phong. Hắn liền lên tiếng nói và cười đểu: _ Đây mới là màn chính đây nhóc con. Vừa nói hắn vừa cầm con dao chém tứ tung. Các cô liền lên tiếng: _ Không được làm bị thương anh Khánh Đăng. Mầy chém chết con đó cho tao. Hắn nge thế liền chạy đến chém Tú Linh liên tục. Nó cũng chạy đến đánh tiếp Tú Linh. Nhưng tên này đúng là dai sức. Đánh nhau một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Tự dưng đang đánh nó bị thằng đàn em nắm chân lại không cho đi. Nó thì loay hoay một hồi mới ra được. Thì trước mắt nó là hắn đang tiến tới định chém Tú Linh. Nó liền chạy đến đưa tay ra đở. “Cạch“. 1 đường máu chạy dài trên nó. Vết thương khá sâu. Nó tức điên người lên quay lại nhìn hắn nó quát: _ Mày dám đụng đến cô ấy. Mày gan thật. Vừa nói nó vừa nhếch môi sang 1 bên mặt nó bắt đầu chuyển sắc lòng mắt nó đỏ lên. Nói xong nó đánh hắn một mạch khiến nó phải quỳ xuống xin tha. Nó đạp một cái thật mạnh vào ngực thằng đó ngã lăn xuống đất nằm xuống. Nó liền chạy lại bên cạnh Tú Linh. Cô ấy sau khi thấy nó bị chém vẫn còn đang ngồi đứng hình nét mặt hoảng sợ. Nó chạy đến đở cô dậy. Nó ân cần hỏi: _ Em không sau chứ. Nào leo lên anh cõng em về. Vừa nói nó vừa ngồi xuống khom người và cõng cô ra xe. Các cô ấy không nói gì. Để cho nó đi. Các cô chỉ ngoẻn miệng cười nhếch mép nói: _ Anh hay lắm. Anh sẽ không thoát khỏi tụi em đâu (Suy nghĩ của các cô đó chính là tứ đại mỹ nhân của 12A3 lớp thắng Đạt. Các cô biết hắn yêu Tú Linh nên không dám đụng đến. Chỉ có sau lưng hắn các cô mới kiếm chuyện với Tú Linh).
|
Nó trở cô về nhà mình. Trên tay nó cũng đẫm máu. Đến nhà nó quay sang nhìn cô. Nó nói: _ Em vào nhà đi. Cũng tối rồi. Hôm nay em ngủ ở nhà anh đở hôm nhé. Vào đi. Nge nó nói cô mới giật mình thấy vết thương của nó cô liền đưa nó vào nhà. Để nó ngồi trên ghế sofa cô hỏi _ Nhà anh có bông băng không? Nét mặt cô lo lắng vô cùng _ Ừa có. Ở sau bếp á. Nó nhìn cô quan tâm mình nó cười và nói Cô đem bông băng ra cô nhìn nó thấy vết thương dài và khá sâu máu thì cứ chảy cô rất sợ. Cô thấy thương nó. Tại cô mà nó mới bị thương. Nếu nó không đở cho cô thì giờ cô đã vào viện rồi. Cô vừa nhìn vết thương nó rồi chùi nhẹ. Ân cần thỏi thỏi rồi băng bó cho nó. Nó nhìn thấy cô quan tâm.Lúc này trông cô thật dể thương nhìn rất dịu dàng. Tư dưng trong lòng nó chỉ có cảm giác muốn bảo vệ cô. Nó không muốn thấy cô bị thương. Bất giác. Nó ôm cô vào lòng. Nó thủ thỉ _ Anh không sau. Em đừng lo. Mai mốt đi đâu nguy hiểm cũng nói anh biết nhe. Anh không muốn em bị thương. Em không một mình. Em còn có anh. Nó mĩm cười. Nge nó nói cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô chợt khóc rồi nói: _ Anh làm bạn trai em nhé. Đừng rời xa em. Em Yêu Anh. Nói xong cô đẩy nhẹ nó ra và hôn lên môi nó. Nó lấy tay quệt đi giọt nước mắt cho cô. Nó mĩm cười nói: _ Anh sẽ bảo vệ em. Nó nói tiếp: _ Thôi đi cùng anh nào. Lên phòng anh tắm rồi ngủ. Hôm nay cũng vất vã cả ngày rồi. Cô chỉ gật đầu dạ đi lên cùng nó. Sau khi tắm xong nó và cô cùng lên giường ngủ. Cô thì nằm ôm nó cứng ngắt. Sợ như đánh mất nó vậy. Nó thì nhìn cô ngủ mà cười. Nó thì thầm: Tú Linh của anh ngủ ngon. Cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. Trên môi ai cũng là niềm vui của hạnh phúc. Hôm nay nó dậy sớm. Thấy cô còn đang ngủ. Nó không nỡ gọi cô dậy. Chắc hôm qua cô cũng mệt rồi. Nó vào nhà VSCN xong xuống bếp nấu đồ ăn cho cô. Sau đó lấy điện thoại ra alo cho Bảo. _ Ê. Hôm qua Hạ Lam sau rồi. Con bé ổn chứ. Nó nge giọng Bảo nó liền hỏi _ Ừa. Hạ Lam không sau. Mầy yên tâm đi. Mầy với Tú Linh có sau không? Bảo hỏi quan tâm Nó liền cười lớn nó nói: _ Tao là Khánh Đăng. Mầy nghĩ tao có sau. Haha. Nó nói tiếp. À mầy xin cho t nghĩ 2 tiết đầu nhé. Với mầy điện cho Hạ Lam bảo con bé xin cho Tú Linh nghĩ một ngày. Tao thấy Tú Linh còn mê ngủ. Chắc không học nỗi đâu. Bảo nge thế liền cười và yên tâm _ Được rồi. Hẹn mầy tí gặp nhé.
|
Sau khi điện thoại xong Bảo nó đi lên phòng thay đồ rồi nhìn cô ngủ một chút. Nó khẻ hôn cô. Rồi nó đi học. (Nó nghĩ 2 tiết đầu để đi thăm các nàng của nó đấy) Tay nó còn đang băng vết thương. Tuy không nặng lắm nhưng nó cũng không thể chạy xe được. Nó đành đi bộ đến trường. Trên đường nó thấy có bánh kem nhỏ hình siêu dể thương. Nó ghé vào mua. Và sẳn tiện mua thêm bọc bánh canh cho cô. “Chắc em chưa ăn sáng đâu”. Nó đi lên phòng hội trưởng. Nó gỏ cửa và nói: _ Tuyết Nghi à. Anh vào được không. Cô nge giọng nói thân thương cô biết là anh chàng của mình nên cô liền nói: _ Anh vào đi Khánh Đăng. Nó liền mở cửa vào. Thấy cô đang cặm cụi trên bàn với sắp giấy tờ. Nó liền hỏi: _ Em ăn sáng chưa đó. Ghi gì đó xong cô liền đi lại ngồi cùng nó. Hôm nay được nó quan tâm. Cô cảm thấy rất vui. Cô liền cười và nói: _ Em chưa ăn nữa. Anh ăn gì chưa? Cô ngồi tựa vào vai nó cô hỏi. _ Anh ăn rồi. Thôi vào bếp ăn sáng nào. Nó nói xong liền đứng vậy nắm tay cô. Lấy tay kéo ghế cho cô ngồi. Lại lấy tô cho cô. Đổ bánh cho cô xong. Nó nhìn cô nói và mĩm cười: _ Này em ăn đi. Không được bỏ bửa đâu. Anh sẽ xót đấy. Cô mĩm cười hạnh phúc. Nhìn nó chầm chầm. Thấy trên tay nó có băng vết thương từ giờ cô không để ý cho lắm vì cô đang cảm thấy lân lân hạnh phúc vì hôm nay nó chủ động quan tâm cô như thế. Giờ nhìn thấy tay nó có gì lạ. Cô liền lo lắng cô hỏi nó: _ Anh bị gì thế. Tay anh sau lại băng vết thương. Anh có sau không? Nó nhìn nét mặt quan tâm của cô nó mĩm cười hạnh phúc. Nó liền nói: _ Anh không sau. Em đừng lo. Mà em có muốn anh nhanh hết không? Nó đưa ánh mắt tinh nghịch lên nhìn cô nó hỏi. Cô nge nó nói không biết ý gì. Cô liền nói _ Có. Làm sau anh mới hết đau. Anh nói em nge. Nó liền tiến lại gần cô nó nó nói và chu môi lên: _ Thế em chỉ cần hôn vào đây. Thì anh sẽ hết liền. Hề hề. Cô liền mĩm cười. Cô biết là ông tướng của cô đang nhõng nhẻo. Cô lắc đầu và hôn nó: “Chụt”. Cô mĩm cười nói: Được chưa ông tướng. Nó liền mở mắt ra cười tỏa nắng với cô. Nó nói: _ Được rồi Cục Cưn. Hề hề. Em ăn đi kẻo nguội. Sau khi rời khỏi phòng hội trưởng. Nó mang tâm trạng hứng khởi đi đến căn tin. Nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo. Ra chơi xuống căn tin. Giờ ra chơi cũng đến. Nó thì đang ngồi uống nước đợi Vợ Chồng Bảo. Thì đã thấy Băng Di và bạn cô ấy. Cô nàng cũng xuống căn tin. Băng Di gặp nó rất vui. Liền chạy đến ngồi cạnh nó. Cô cười nói: _ Chào Khánh Đăng. Chị ngồi đây chung nhé. Nó mĩm cười tinh nghịch nháy mắt với cô nó nói: _ Vinh hạnh của em mà. Hì hì. Do khi nảy Tuyết Nghi thấy vết thương của nó nên lo lắng. Nên nó sợ để mọi người biết lại lo cho nó nên nó đã kéo tay áo xuống che đi vết thương của mình. Cùng lúc đó thì Bảo và Hạ Lam cũng xuống. Cả đám thì ngồi ăn vui vẽ. Bổng dưng sát khí nặng nề khi có 4 cô gái bước đến ai cũng né đường cho các cô đi. Các cô này cũng nỗi tiếng nhất trường về thủ đoạn tàn ác nên ai cũng sợ. Thấy nó ngồi các cô liền đi lại bắt chuyện. _ Tâm lên tiếng. Chào nhóc. Nhóc giỏi lắm. Chị thích nhóc rồi nhé. Vừa nói các cô vừa cười. _ Hương nói theo. Đúng rồi trông hôm qua em ngầu lắm. Sau đó đặt tay lên vai nó. Nó liền né sang một bên. _ Thư nói. Nhóc lạnh lùng thật. Chị lại càng thích. Ha ha Mặt nó hiện tại đang rất bực. Nhìn vô mà muốn phát rung. Khi nge các cô nói nó đã đón được. 4 cô chính là người hồi tối đã kiếm chuyện với Tú Linh. Nó chẳng thèm để ý đến các cô. Nó quay sang nhìn Băng Di nó cười tay thì rót nước vào ly cho cô. Nó nói: _ Chị uống nước nhanh đi. Mình còn lên. Ở đây một hồi chắc em sẽ phá lời hứa mà đánh con gái mất. Nó chuyển sang nhìn Bảo và Hạ Lam. Xong nó đứng lên định đi lên lớp. Thì Ngọc nhấn vai nó ngồi xuống và cô mĩm cười nhếch mép cô nói: _ Nhóc thật thú vị. Để chị xem nhóc sẽ làm gì bọn chị. Nói xong cô thấy có 1 bạn đang bưng tô bánh canh đi về hướng Băng Di ngồi. Cô liên đưa chân ra bắt. Bạn đó do xử lý không kịp nên tô bánh canh văng đến trước mặt Băng Di. Cô thì ngạc nhiên nhấm chầm mắt lại. Cả căn tin im lặng đến ruồi bay ngang còn qua. Ai cũng trố mắt nhìn nó. Vâng chính là Khánh Đăng nhà ta nó đã bay lại ôm Băng Di và ăn nguyên tô bánh canh nóng hỏi. Mặt nó giờ nhăn nhó ánh mắt sắc lạnh quay sang quát lớn: _ Các cô cút ngây cho tôi. Nói xong nó liền nắm tay Băng Di đi về lớp. Đi được 1 đoạn nó quay sang mĩm cười nói với Băng Di: _ À chị lên lớp đi. Em không sau. Nữa gặp mấy nhỏ đó chị nhớ đừng đến gần nha. Em đi vào lớp đây. Nó nói xong thì cùng Bảo đi về lớp. Nó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong vào lớp ngồi. Nó quay sang nói với Bảo mặt nghiêm nghị: _ Mầy điều tra 4 nhỏ đó dùm tao. Tao thấy tụi đó rất nguy hiểm. Chính mấy nhỏ đó là người hồi tối đánh nhau với chúng ta đấy. Bảo nge nó nói liền trả lời: _ Ừa. Mầy yên tâm. Tao hiểu ý mầy rồi.
|
Quay về Tú Linh nhà ta 1 chút nào. Ánh nắng xen qua cửa sổ làm cô giật mình thức giấc. Cô mò sang sau không thấy nó cô liền bật đầu ngồi dậy. Cô nghĩ. Khánh Đăng đâu rồi. Anh bỏ cô ấy rồi sau. Mặt cô xụ xuống buồn. Quay sang tính mang dép xuống giường thì thấy có tờ giấy note ở đó ghi dòng chử: “Anh đi học rồi. Thấy em còn mệt nên anh không gọi em dậy. Anh có điện thoại nói Hạ Lam xin cho em nghĩ rồi. Nên em cứ yên tâm. Anh có nấu đồ ăn sáng rồi. Em nhớ xuống ăn nhé. Yêu Em. <3”. Đọc được dòng chử nó gửi cô liền cười híp mắt lấy điện thoại cô nhắn tin cho nó. “Em dậy rồi. Cảm ơn anh nha. Mà em ăn sáng xong về nhà luôn nha. Hẹn anh ngày mai gặp ở trường. Yêu Anh. <3”. Nhắn xong cô liền vào nhà VS. Ting….Ting…. Ting. Âm reo tin nhắn của nó. Nó đọc tin nhắn của Tú Linh gửi. Nó cười. Học xong 3 tiết cuối nó liền đi lên phòng GV để tìm cô. Tự dưng nó thấy nhớ cô vô cùng. Nó cảm thấy có lỗi với cô. Giờ nó đang quen 3 người. Nếu cô biết cô có tha thứ cho nó không. Suy nghĩ đến phòng cô nó thấy cửa không đóng nó vội đi vào thấy cô đang đứng nhìn ra ngoài vườn cạnh cửa sổ nó vội đến ôm cô từ phía sau. Nó thủ thỉ nói: _ Em nhớ Bảo Nhi quá à. Nói xong nó mĩm cười tỏa nắng Cô quay sang nhìn nó rồi nhéo má nó. Cô nói: _ Ông tướng sáng nay ăn kẹo hay sau mà nói chuyện ngọt thế. Nó cười híp mắt trán nó tựa trán cô. Rồi cười. Đứng một hồi cô bảo nó ngồi xuống. Cô vào lấy bánh cho nó ăn. Lúc đi ra cô thấy trên tay áo nó có máu. Khi nảy do nó cử động mạnh nên tay nó ra máu hơi nhiều ướt cả bông băng và tay áo nó thì không hay đến khi cô hỏi nó mới biết. Nó thấy ánh mắt của cô hơi lo lắng nó không hiểu chuyện gì. Nó nhìn cô rồi hỏi: _ Cô có sau không cô? Nó chưa hỏi cô xong. Thì cô đã đi ra sau bếp lấy hộp y tế đến chổ nó. Cô ân cần nhìn nó. Rồi săn tay áo nó lên. Từ từ mở bông băng ra. Cô không nói gì cả. Chỉ tập trung nhìn vào vết thương thôi. Cô thấy lo lắng khi nó bị thương như thế. Nhìn trên tay nó 1 đường chém dài khá sâu còn hơi rỉ máu. Cô vội lau nhẹ rồi khử trùng. Nó thì hơi nhăng mặt 1 chút. Cô thì làm nhẹ nhàng thỏi nhẹ vết thương nơi nó. Cô cẩn thận băng bó lại. Băng xong cô nhìn nó ánh mắt âu yếm. Cô hỏi: _ Em có đau lắm không? Nó mĩm cười hạnh phúc khi thấy cô thương nó như thế. Nó cười híp mắt trả lời. _ Có đau lắm cô. Hiuhiu thấy cố thương nó liền nhõng nhẻo. Vừa nói nó vừa chu mỏ. Cô biết nó đang chọc mình. Cô liền lấy tay búng nhẹ lên trán nó. Cô nói: _ Thôi đi ông. Nhõng nhẻo không ai qua à. Nó thì cười cười rồi đưa chán lại gần cô. Nó nói _ Hôn bồi thường đi cô. Hề hề. Cô lắc đầu vì tính trẻ con của nó: “Chụt“. Được chưa nè. Nó liền ôm cô chặt vào lòng mắt nó nhắm nhắm miệng thì cười. Cô không hỏi nó vì sau bị thương. Từ lúc yêu nó cô rất tin tưởng nó. Nó làm điều gì cũng sẽ có lý do. Chỉ cần được bên cạnh nó. Chăm sóc cho nó thì cô cảm thấy đã rất hạnh phúc rồi. Nếu nó muốn nói cô sẽ nghe. Chứ cô không muốn hỏi hay ép buộc nó.
|