Các Bảo Bối Của Anh
|
|
Quét_quét_quét. Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Thầy trọng tài hét lớn nói. Trận đấu thứ 2 cũng diễn ra quyết liệt. Bên hắn đã thay đổi cách chơi. Tàn nhẫn hơn. Trái banh nào đánh cũng là ván thẳng mặt vào đối thủ. Bên nó đã có 1 bạn ra khỏi sân vì bị trúng nguyên trái banh vào mặt. Tỉ số lúc nay là 24-20 nghiêng về bên hắn. Chỉ cần bên hắn đánh vào 1 trái thì hiệp thứ 2 sẽ kết thúc. Sau tiếng thỏi quét của trong tài cho phát banh thì hắn đang là người phát trái banh được 2 bên đánh qua đánh lại trong 2 phút. Đã có những cứu ngã đở banh muốn sát mặt sân của hai đội. Hắn đang là người dập trái banh sang lưới bên nó. Đột nhiên trái banh không theo hướng trên sân mà đang hướng đến cô gái đang đi. “Rầm“. 1 tiếng vang lớn. Cả hội trường đều đang há hóc mồm hướng về phía nó và trái banh thì đang rơi tịch tịch. Nó và cô gái đó nhìn nhau 4 mắt họ đang rất gần nhau. Nó đã lấy tay mình đở trái bóng đang trước mặt cô gái. Nge âm thanh lớn cô mới giật mình và quay lại thì thấy nó đang đứng đó đở banh cho cô. Cô nhìn nó. Nó nhìn cô. 1s 2s 3s 4s…. Thình thịch, có thể nge được tiếng của 2 con tim đang đập cho nhau. Đến khi trọng tài thỏi quét_quét_quét trận này lớp 12A3 thắng. Thì cô và nó mới hoàng hồn lại. Nó ân cần nhìn cô và hỏi: _ Bạn không sau chứ. Sau bạn lại đi trong khi đang thi đấu. Cô gái nhìn nó nói nét mặt lo lắng: _ Tại vì mình làm rớt sợi dây chuyền. Khi nảy trong lúc giải lao mình có đứng ở đây. Nên mình lo chạy vào kiếm mà không để ý. Đó là sợi dây mẹ mình mua tặng cho mình trong ngày sinh nhât. Mình thật sự xin lỗi vừa nói cô vừa cuối đầu. Mà bạn có sau không vây? Tay bạn đỏ cả rồi. Cô nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm nó. _ À tui không sau. Cũng may là tui chạy ra kịp chứ banh mà rơi vào bạn chắc là bạn sẽ xĩu mất. Như thế tui sẽ rất xót đây. Nó vừa nói vừa cười. Nó lại nói tiếp. _ Để mình cùng kiếm sợi dây chuyền cùng bạn. Nó ngó xung quanh và thấy sợi dây đang nằm gần đó. Nó chạy đến nhặt và đưa cho cô gái. Có phải sợi dây này không. Nó cầm lên và hỏi cô. _ Ừa. Đúng rồi. Cảm ơn bạn nhe. Hôm nay bạn đã giúp mình 2 lần rồi. Cô cười 1 nụ cười tỏa nắng dành cho nó. _ Vậy thì bạn cho mình giúp bạn 1 lần nữa như là 3 lần nhé. Nó gãi đầu cười nói. _ Cô gái hơi ngơ ngác không hiểu cô hỏi: Sau ý bạn là sau? Mình không hiểu lắm. Nó lấy sợi dây chuyền cô đang cầm trên tay và choàng 2 tay ra sau cô nó đeo vào cho cô. Nó cười rồi nói _ Đây là chuyện thứ 3 mình nói mình sẽ giúp bạn đấy. Hề hề. _ Cô gái mĩm cười và nghĩ: “Anh ấy thật thú vị.” Cô nói: Cảm ơn bạn nha. _ Hi hi. Không có gì đâu. Bạn gán giữ kĩ nhé đừng để mất nữa. Bảo thấy nó cứ đứng đó quài liền chạy đến xem nó như thế nào. Còn vô bàn kế hoạch đánh hiệp nữa. Đáng ra là đánh 5 hiệp nhưng nhà trường đã rút lại chỉ còn 3 hiệp nên trận sau sẽ là chặng quyết định thắng thua. Bảo đặt tay lên vai nó và nói: _ Ê Khánh Đăng. Mầy có sau không? Sau đứng đây quài thế. Mầy nhanh rồi còn chuẩn bị đánh chặng cuối. Tao không muốn thua lớp 12A3 đó đâu nhé. _ Nó giật mình và quay qua Bảo nó nói: Tao không sau đâu. Ok vậy tụi mình quay về lớp nào. Nói xong nó quay sang nhìn cô rồi nói: _ Mình tên Trần Khánh Đăng mình học lớp 10A1. Bạn tên gì vậy? Cô nhìn nó rồi cười cô nói: Mình tên Võ Băng Di học 11A1. _ Dạ. Em chào Chị! Hi hì. Thôi em đi nhé. Hẹn gặp chị sau. Nó cười và chạy về lớp nó.
|
Quét_quét_quét chặng thứ 3 bắt đầu. Giọng nói vang lên của Thẩy trọng tại Hiện tại không khí của khán trường đang nóng lên và náo nhiệt. Trận đấu thật sự rất hay hai bên đều ngang tài ngang sức. Tỉ số hiện tại là 22-22 đều nhau. Chỉ còn vài đòn phát nữa thôi là sẽ phân thắng bại. Trên mặt các cầu thủ đều hiện lên sự mệt mõi. Mồ hôi chảy ra như tắm. Sau 1 thời gian thì tỉ số đã thay đổi 24-22. Trận đấu đang nghiêng về bên nó. Hiện giờ đội trưởng của nhà ta đang chuẩn bị phát banh. Nếu như trái này thắng thì 10A1 sẽ xứng danh vô địch trong hội thao mùa này. Ánh mắt của nó đang tập trung cao độ gương mặt trở nên lạnh lùng cùng những giọt mồ hôi lăn xuống nhìn lúc này trông nó càng hấp dẫn hơn. Quét_quét tiếng thỏi của trọng tài để nó giao banh lên. Nó đưa banh lên cao và bay lên đập 1 cái thật mạnh xuống. Khán đài trở nên im lặng và sau đó là âm thanh “bịch“, "bịch“ trái banh đã lăng trên sân của đối thủ với cứu ngã sát đất của hắn nhưng không cứu nỗi banh. Quét_quét-quét tiếng thỏi trọng tài vang lên nói _ Vô địch hội thao năm nay thuộc về lớp 10A1. Cả khán trường đều ồn lên. Nháo nhào sôi động. Còn nó thì vẫn còn đang đơ người ra. Không tin vào sự thật. Lớp nó đã chiến thắng. Nó liền nhanh chạy về phía cô đang đứng nở một nụ cười thật tươi và nháy mắt với cô. Cả lớp nó thì đang hô hào và ăn mừng chiến thắng. Hiện tại trên khán đài mỗi người đang là một suy nghĩ khác nhau về chiến thắng của lớp nó và riêng bản thân của nó. Hôm nay là ngày nó tỏa sáng nhất rồi.
|
Sau khi ăn mừng chiến thắng xong. Nó theo cô đi về phòng GV. Nó nói với cả lớp là có việc bận nên không ăn mừng được. Còn cô thì nói phải về phòng để chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Đến phòng cô nó cười và nói giọng khoát lát: _ Cô thấy em giỏi không cô? Cô nge nó nói thế liền bẹo má nó cô cười và nói: _ Ừa. Khánh Đăng của Cô là giỏi nhất được chưa nè ông tướng. Nge cô nói Khánh Đăng của cô mắt nó càng sáng hực lên và bắt đầu cười ma ranh phồng má lên nhìn cô và nói: _ Thế cô hôn thưởng em cái đi nè. Nó đưa mặt thách thức cô. _ Cô nhón lên hôn nhẹ má nó. “Chụt“. Cô lắc đầu vì độ trẻ con của nó. Nó liền ôm cô vào lòng cười rồi nói: _ Thế tối nay Cô đi ăn thưởng em nhé. Đó là quà em muốn nhận từ Cô. Tối nay mình hẹn hò nhé Cô của Em. Nge nó nói dẻo miệng như thế cô chỉ cười và đưa mũi mình nghịch nghịch với mũi nó mà thôi. Cô cảm giác thật sự rất bình yên khi đang trong vòng tay của nó. Cô thật sự đã yêu nó rồi. Nịnh cô xong nó quay trở về nhà và đánh một giấc. Hôm nay nó cũng mệt cả ngày rồi. Nó phải ngủ để lấy sức tối nay dẫn cô đi chơi. Mở mắt ra đã 7h. Nó liền chạy vào nhà VS để chuẩn bị hẹn hò cùng cô. Nó hẹn cô 8h. Hôm nay tâm trạng nó rất vui. Nó mặc một quần kaki ống côn màu kem sáng săn lên 1 mắc. Ăn tai ni cùng với áo thun hơi rộng. Mang đôi giầy trắng. Hôm nay trông nó soái ca vô cùng. (Đúng là đi hẹn hò với gái nên dọn bảnh quá chừng). Đến KTX 8h. Nó alo Cô xuống. Hôm nay nhìn cô rất đẹp trông khá sexy. Lần đầu nó thấy cô mặc đồ đi chơi. Nhìn cô rất sành điệu khác hẳn với những lúc lên lớp. Thấy cô nó nở nụ cười tỏa nắng. Đội nón bảo hiểm lên cho cô. Sau đó quàng tay cô ôm eo nó. Nó cười tươi nói: _ Hôm nay cô đẹp quá. Ôm chắc vô nè Cục Cưn của Anh. Cô chỉ gật đầu nhẹ và ôm nó thật chặt. Cô rất vui khi được đi với nó.
|
Nó trở cô đến công viên. Đối diện với dòng sông. Nhìn không khí lúc này rất nào nhiệt những đoàn tàu cùng ánh đèn lấp lóa trên dòng sông. Nó cùng cô đang ngồi trên ghế đá. Tay nó đưa ra sau lưng rồi choàng vào vai khẻ tựa đầu cô vào vai nó. Cả hai cùng cười và ngắm gió biển thổi vào. Không ai nói với ai câu nào chỉ mĩm cười cảm nhận con tim đang đập vì nhau mà thôi. Bổng có một bé gái đến lay tay nó và nói: _ Chú ơi. Chú mua hoa tặng cho bạn gái nhé. Giật mình nó nhìn cố bé gái đang cầm giỏ hoa. Nó nhẹ cười tay xoa đầu cô bé. Nó nói _ Hì hì. Bé dể thương thế. Được rồi chú lấy hết giỏ hoa này. Nó móc tiền ra đưa cho bé rồi nói thêm. Không cần thối cho chú. Nay cháu về nhà sớm nghĩ ngơi đi. Cô bé nge nó nói cười rồi chợt nhón chân lên hôn má nó. Cảm ơn nó và đi về. Nó và cô phì cười. Cô liên chọc nó _ Khánh Đăng của cô đào hoa thế đến bé gái nhỏ còn hôn. Cô ghen nhé. Nge cô nói nó liền cười lớn và xoay sang nhìn chầm cô. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nó nói: _ Nhưng mà em chỉ yêu mỗi Cô thôi. Tặng cô nè. Hề hề. Vừa nói nó vừa gãi đầu. Nhìn cute phết. Cô thấy thế cũng vội cười và hôn nhẹ môi nó. Cả hai nhìn nhau hạnh phúc. Ọt_ọt tiếng bụng nó reo lên khiến cả 2 phì cười. Nó đứng dậy nắm tay cô nó nói _ Đi ăn thôi Cục Cưn của Anh. Nó ghé lại quán ăn hủ tiếu giờ này cũng đã hơi trể nên quán khá vắng. Nó và cô vào quán. Nó gọi 2 tô hủ tiếu khô. Chủ quán bưng ra. Nó liền lấy tô cô nêm nếm cho cô. Nó cười nói _ Cô ăn ngon nhé. Hề hề. Cô liền gật đầu và ăn. Trong lúc ăn cô cứ nhìn nhìn nó rồi cười. Mấy bà tám đang ăn ở đó liền nói với nhau _ Bà A: Cậu đó tĩ mĩ phếch. Cưn Vợ mình thật. Phải chi ông Chồng nhà tôi cũng như thế. Giờ giới trẻ thật giỏi. _ Bà B: Ừ. Chắc con bé đó đang mang thai nên nó chăm tốt đó. Nhìn tụi nó hạnh phúc quá. Nó với cô nge nói mà đỏ măt. Nó thì ho sục sụi. Cô lấy khăn giấy đưa cho nó. Rồi cả hai lại nhìn nhau cười. Và nhanh chóng đi về KTX. Trên xe không ai nói với nhau câu nào. Cảm giác ngại ngùng. Nó thấy thế liền phá tan không khí. Nó quay sang hỏi Cô. _ Nay Cục Cưn của Anh có vui không. Giọng nói có chút trêu đùa. Cô thì ôm nó chặt hơn. Cô thủ thỉ nói _ Rất vui. Cảm ơn Cục Cưn của Em. Cả 2 đều cười hạnh phúc. Đến KTX nó và cô đành chia tay nhau. Nhưng hôm nay ai cũng đều hạnh phúc. Chắc chắn họ sẽ mơ về nhau. Mơ về bình yên và hạnh phúc.
|
Sáng hôm sau nó đến trường với một tâm trạng rất vui. Từ khi trận đấu kết thúc. Nó đã được rất nhiều nữ sinh chú ý đến hơn. 1 phần vì nó đẹp trai lại còn tài giỏi nữa. Nên lượng fan trong trường của nó đã tăng lên. Vừa đến lớp vào chổ ngồi thì lớp trưởng của nó đã chạy lại nói. _ Ê. Khánh Đăng hội trưởng kêu mầy lên phòng gặp kìa. Nge nói là trao phần thưởng hay sau đó. _ Ok. Tao biết rồi. Tao đi liền. Nge đến thưởng là con mắt nó sáng hực nó liền đi lên phòng hội trưởng. Đến nơi nó gỏ cửa và nói: _ Hội trưởng có đó không. Tôi là Khánh Đăng 10A1. Nge nói cô muốn gặp tui. _ Ừa. Anh vào đi. Giọng của hội trưởng nói vọng ra cửa. _ Mời anh ngồi. Thấy nó vừa vào cô đã kêu nó ngồi xuống và cười thân thiện với nó Nó vừa đi lại ngồi rồi vừa hỏi: _ Hội trưởng tìm tui có gì không? _ Anh cứ gọi tên em là Tuyết Nghi là được. Vừa nói cô vừa vào bếp lấy bánh kem ra đem lên trước mặt nó. Thấy bánh kem. Mắt nó liền sáng hực rồi cười lộ núm phát tài. Nó hỏi cô: _ Sau hội trưởng. À không sau Tuyết Nghi lại đem bánh kem ra đây. Cô cười và nói khi thấy nó cười ngây ngô _ Anh ăn đi. Em làm cho anh ăn đó. Như thưởng anh chiến thắng ngày hôm qua. Nhưng em có 1 câu muốn hỏi anh. _ Cảm ơn cô nha. Cô thật chu đáo. Có gì cô cứ hỏi. Nó vừa nói vừa cười nhìn cô rồi quay xuống nhìn bánh kem (Nó là fan ruột của bánh kem đó nha các bạn). _ Thế anh đã có bạn gái chưa? Cô nhìn nó cười nói Nó ngước lên nhìn cô mở mắt ngạc nhiên khi nge cô hỏi như thế. Nó cười nói: _ Tui có bạn gái rồi. Nói xong nó lại cười rồi nhìn vào bánh kem. Cô nge nó nói như thế hơi đượm buồn. Nhưng cô biết nó dể thương như thế. Thế nào cũng phải có người yêu. Nhưng cô vẫn muốn được yêu nó. Vì ngây lần đầu gặp nó cô đã biết con tim mình không thể nào ngừng yêu nó rồi. Mãi loay hoay suy nghĩ. Cô chợt nói: _ Em muốn làm người yêu của anh. Anh đồng ý nhé _ Hả. Tui không nge lộn chứ. Nó nge cô nói liền giật mình mắt mở tròn xoe. Nó nói tiếp: _Tui đã cố bạn gái rồi. Sau quen cô được chứ. Cô đừng giởn nữa. Cô vẫn nhìn nó với ánh mắt đầy quyết tâm cô nói: _ Thế thì đã sau. Em Yêu Anh. Dù anh đã có bạn gái. Em cũng muốn yêu anh. Em sẽ nan nĩ cô ấy để cô ấy chấp nhận em. Cho em được yêu anh. Nó nge cô nói như thế hơi bất ngờ và cảm động. Nó nhìn cô nó nói: _ Tui có tài giỏi gì đâu. Tuyết Nghi xinh đẹp như thế. Sẽ có nhiều người yêu mà. Tui không xứng….. Ưm...ưm Chưa nói nói xong thì cô đã vội đến ngồi cạnh nó và hôn môi nó. Nó thì nhìn cô hai mắt mở tròn xoe ngạc nhiên. Cô thì vẫn thế kiên trì tách môi nó ra. Nó không thể nào chối từ được. Nó nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của cô đến khi không còn thở được nữa. 2 người mới tách nụ hôn ra. 4 mắt nhìn nhau cả không gian trở nên ngại ngùng. Nó thì đỏ cả mặt. Cô thấy thế liền nhìn nó cười cô nói: _ Lúc anh đỏ mặt trông thật đáng yêu. Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ yêu anh theo cách của em. Không tranh giành chỉ là trân trọng. Thôi anh về lớp đi. Bánh kem này em làm cho anh đó. Em biết anh rất thích ăn bánh kem. Nên em đã làm cho anh. Nge cô nói nó vừa cảm động vừa ngạc nhiên nó hỏi cô _ Sau Tuyết Nghi lại biết tui thích ăn bánh kem. _ Hi hi. Lần đàu gặp anh thấy mặt anh dính bánh kem. Em đã biết anh rất thích rồi. Và em cũng rất thích ăn bánh kem. Nó mĩm cười rồi nói: _ Đúng là hội trưởng thật tinh tế. Vậy tui không khách sáo nha. Hề hề. Thôi tui về lớp. Tí còn có bài kiểm tra nữa. Mà khoan cô đợi tui 1 chút. Nói xong nó liền chạy vào bếp lấy ra 1 cái dĩa cùng 1 cái muỗng. Nó cắt bánh kem ra ăn. Vừa ăn nó vừa khen ngon. Sau đó nó đút cô ăn. Cả 2 đều nói cười vui vẽ. Nó biết là nó làm như thế là có lỗi với Bảo Nhi. Nhưng không hiểu sau ở cạnh Tuyết Nghi. Nge cô ấy nói yêu. Được cô ấy làm bánh cho ăn. Nó cảm thấy rất bình yên. Có lẻ nó đã thích cô rồi. Nó không đáp trả tình cảm cô hoàn toàn nhưng cũng không phủ định hoàn toàn
|