Xuyên Không Ký
|
|
Ngày xưa khi trời đất đã thành hình và tồn tại 3 giới. Trong lúc tranh giành nhau đã vô tình tạo ra 1 lỗ hổng trên trời nữ họa trên trời nhìn thấy khồng cầm lòng được đã dùng hồ lô trên tay mình những giọt nước khi bay lên cao liền trở thành những viên đá nhỏ từ từ lấp lại lổ hổng lúc thu về có những viên đã rơi ra ngoài rớt xuống nhân gian.thời gian trôi qua nhân gian tương truyền những viên đá khi rơi xuống đã trở thành 5 loại bình khí trấn yêu. Liệt Hoả Kiếm, Hàn Băng Thương, Diệp Mộc Tiên, Thiếc Kim Chùy, Thổ Tình Kích.5 loại binh khí bị phân tán khắp nơi tương truyền ai sở hữu được chúng sẽ độc bá thiên hạ đã gây ra 1 trận Phong ba trong giang hồ và các trận diệt môn, nhưng không ai biết rằng phải sở hữu được Liệt Hoả Kiếm và đá ngũ sắc thì mới được. Hiện tại 5 bình khí này lưu lạc khắp nơi những người cố tìm kiếm đều có đi không về. Chỉ có Liệt Hoả Kiếm do Quang Minh Sơn Trang và Hoàng Kim Chùy đó Hoàng gia bảo quản. Tuy bảo quản nhưng chỉ có con trai độc nhất của Hoành gia kế thừa, còn trên dưới Quang Minh Sơn Trang thì không ai kế thừa hay sử dụng được Liệt Hoả Kiếm.
|
|
Tóm lược chút: Đang sống ở hiện đại thì vô tình bị xuyên không rồi lại rơi vào 1 cái bẫy mà bản thân không biết, bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị và rơi vào những tình huống nguy hiểm xém mất cả mạng. Nhưng bù lại có được 1 tình yêu mà ai cũng mơ ước,vận số thì đào hoa.để bảo vệ tình yêu và mạng sống thì sẽ làm như thế nào? Liệu nv chính có thoát khỏi cái bẫy và trở về hiện đại hay không? Ai sẽ là chủ nhân của các binh khí? Rốt cuộc có thể tìm được đá ngũ sắc hay không? Âm mưu cuối cùng là gì? Các bạn muốn truyện có hậu hay không? giúp tui với =^°^=
|
|
Chương 1: XUYÊN KHÔNG ĐẦY NGUY HIỂM .....Vào 1 ngày đẹp trời với tất cả mọi người trừ nó,ông chủ vì muốn thẮt chặt tình cảm của mọi người nên tổ chức cấm trại và bắt buộc tất cả phải tham gia dù không mấy hào hứng nhưng vẫn phải lết xác đi (khổ thÂn con nhỏ). Lên được giữa ngọn núi tất cả nghỉ ngơi nhưng nó lại đi ra chổi khác ngắm cảnh,chợt có giọng nói của ai đó vang lên "Mau đến đây! Mau đến đây!" "Hửm...ai đó?"-nhưng không có ai trả lời-"Chắt mình nghe nhằm" "Mau đến đây!"-Tiếng nói đó lại cất lên một lần nữa - .....Nó hỏi"ai vậy" lại không có tiếng trả lời nó khẽ châu mày rồi đi lại phía mọi người, tất cả lại tiếp tục lên đường đi được 1 đoạn thì dừng chân cấm trại mọi người được chia làm hai nhóm 1 nhóm dựng lều, 1 nhóm đi tìm cũi, nó muốn tham quan xung quanh nên xung phong đi tìm củi. Đang loay hoay lượm cũi thì tiếng nói đó lại vang lên "Mau đến đây! Mau đến đây!" .....nó như bị thôi miên cứ đi đi mãi rồi dừng lại bên 1 cái hồ nó như tỉnh lại sau cơn mê nhìn xung quanh rồi hét lên "What? Mình đang ở đâu đây? Cái hồ này ở đâu ra vậy? Sao mình lại ở đây? Có ai không? Trả lời đi?"-Nó gọi lớn nhưng chỉ nhận được tiếng mình vọng lại- "Mau đến đây! Đến đây! Ta đang đợi cô!" "Ai vậy?" "Hãy tiến lại đây!" .....Nó tiến về phía mặt hồ rồi nhìn xuống mặt nước đang chiêm ngưỡng nhan sắc của mình thì nó bị té nhào về phía trước -"ÙM"- như có lực hút nó cố bơi lên nhưng không thể bơi lên được cứ như có ai kéo nó xuống bị ngợp nước khiến nó ngất xỉu. "Dậy đi! Cô gái hãy tỉnh dậy đi!" "hơ...hừm....hả? Ông là ai? Còn đây là đâu?"-Nó đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy 1 màu đen-"không phải đây là địa ngục đấy chứ? Mình chết rồi sao? Không thể được mình còn nhiều chuyện chưa làm mà! Sao mình lại chết được chứ aaaa...huhu...huhu"- nó khóc nấc lên- "nín đi! Cô đã chết đâu mà làm quá lên thế hả?"CỐC"-một ông lão râu tóc bạc phơ tay cầm cây gậy gõ lên đầu nó 1 cái rõ kêu- "Ai da...đau đấy! Hả? Ông nói tôi chưa chết sao?"-nó ôm đầu mình hỏi- "Đúng vậy! Cô chỉ đang ở trong giấc mơ của mình thôi hiểu chưa!" "Giấc mơ của tôi! Vậy ông là ai? Không lẽ là tiên mộng hay bụt mộng gì đó hả?" "CỐC!!! Tiên mộng,bụt mộng là cái quái gì hả?ta là...Thần Mộng đến để giúp cô đây" "Thần mộng thì có khác gì chứ" -nó ôm đầu lầm bầm-"vậy ông giúp tôi sông lại hả?"-nó đưa đôi mát Long lanh nhìn ông- "Nãy giờ ta nói gì cô có nhớ hay không vậy?" "Có chứ!"-nó chớp chớp mắt- "Không biết sao mình lại hy vọng vào con nhỏ này haizzz"-ông lắc đầu thầm nghỉ...hít 1 hơi rồi nói tiếp- "ta không thể đưa cô về nhà nhưng sẽ đưa cô đến 1 nơi vui hơn được chưa?" "Được! Nhưng ở đâu?"-mắt nó chợt bừng sáng lên nhìn ông khiến ông sởn da gà- "Đi rồi sẽ biết!" .....ông lão đạp mạnh cây gậy xuống xung quanh xuất hiên khe nứt rồi vỡ tan tành khiến nó rơi xuống, nó mở mát thở phào nhẹ nhỏm nhưng chưa quá 3s thì hét toáng lên khi biết mình đang rơi tay chân quơ quào cố tìm gì đó để bám vào rồi chợt nó chấp tay trước ngực miệng lầm bầm vì trước mát nó là bầu trời trong xanh những đám mây đang lặng lẽ trôi những chú chim nhỏ đang bay trên đó "Gió mát quá aaaaa..." "RẦM"- nó mừng vì mình tiếp đấy an toàn nhờ thứ gì đó đang ở dưới - "Haha...mừng quá mọi thứ vẫn còn nguyên! Anh gì đó ơi! Cám ơn nha" .....Nó lồm cồm ngồi dậy vỗ vỗ cái người nằm dưới đất nhưng người này lại không phản ứng gì, mặt đồ thì đen thui tay cầm kiếm còn bịt cái khăn đen trên mặt nó liền lấy tay kéo xuống thì thấy anh ta sùi bọt mép cứ tưởng mình giết người hoảng quá ngất luôn
|