Xuyên Không Ký
|
|
]@Đan2006 cám ơn bạn
Có ai biết cách đăng ảnh không a? ]
|
Cô bước nhanh ra ngoài vì không muốn nó thấy gương mặt đỏ ửng của cô,vừa bước đi được vài bước thì cô đụng trúng Q.M.Khánh. Ông vội vàng quỳ xuống hành lễ
"Lão thật bất cẩn...mong công chúa trị tội" "Trang chủ mau đứng lên...ta không sao! Nhưng sao ông biết thân phận của ta" "Chuyện dài lắm đứng đây nói không tiện...mời công chúa đến thư phòng của lão"
Cô gật đầu cùng ông rời đi khi họ đi xa đúng lúc M.Nhã bước vào phòng nó thấy nó đã tỉnh lại cô vui mừng bưng chén thuốc đi đến gần đưa cho nó ôn nhu nói
"Cô nương uống đi thuốc này rất tốt cho cô" "Cô nương? Sao cô..."-nó mở ta mắt nhìn cô- "Cô không cần phải ngạc nhiên vậy đâu! Ta nghĩ không chỉ có mình ta biết đâu! Đúng chứ" "Ờ ờ...nhưng cô giữ kín chuyện này được không?" "Không cần cô nói thì tôi cũng sẽ làm vậy mà hihi sao cô không uống thuốc đi!"-cô hỏi khi thấy chén thuốc vẫn còn nguyên- "Ờ thì...nó..."-nó gãi gãi đầu- "Àaa cô sợ đắng phải không? Đừng lo tôi chuẩn bị cái này cho cô!"-cô đưa miếng bánh cho nó- "Cái này là...?" "Cô uống thuốc đi đã" "Uhmmm...đắng quá"-nó nhăn mặt trong rất đáng yêu- "Cô mau ăn bánh đi" "Uhmm...ngon quá, cũng không còn thấy đắng nữa hihi"-nụ cười của nó khiến tim ai đó lỗi nhịp-
Sau khi cho nó uống thuốc cô nhanh chóng rời đi vì tim cô đang đập rất nhanh hai má cũng có chút ửng hồng. 3 ngày sau nó không những thấy khoẻ mạnh mà còn cảm nhận được sức mạnh của mình ngày càng tăng cao tuy vậy nhưng nó lại không được phép rời khỏi Quang Minh Sơn Trang cả N.Thanh T.Xuân và L.Minh khi gặp nhau cũng ở đó, trang chủ truyền thụ hết vỏ công cho nó còn đưa cho nó 1 cuốn bí kiếp để luyện cách điều khiển L.H.Kiếm, tối đó khi tất cả đã ngủ hết nó 1 mình ra hoa viên luyện tập trong lúc luyện tập nó suy nghĩ tới lời Trang chủ nói khi đưa bí kiếp cho nó.
"Đây là cuống bí kiếp được truyền lại từ tổ tiên của ta, theo di chỉ thì chỉ truyền lại cho con cháu hoặc là con rể!" "Ý ngài không lẽ muốn ta làm con rể hay sao?" "Đúng vậy!" "Không được ta không chấp nhận đâu! Hơn nữa ta..."-nó ngập ngừng- "Vì cô là nữ nhân chứ gì"-nó ngạc nhiên nhìn ông- "Sao ông biết được?Nếu ông biết tại sao còn!" "Ta là ai chứ nếu chuyện đó không biết thì còn gì là uy danh của ta! 1 điều nữa vì con gái ta thích cô,không lẽ cô không nhìn ra" "Chuyện đó ta thật sự...không biết!"-hai chữ Không biết nó cố nói nhỏ- "Sao chứ? Cô vô tâm quá rồi đó haizzz"-ông khẽ thở dài- "Mới biết nhau có mấy ngày làm sao lại nhanh như thế được? Vả lại tôi chỉ xem cô ấy là bằng hữu thôi!"(tg:chứ bạn và công chúa thì sao hả? Nó: cút đi) "Haizzz...Ta cũng từng hỏi nó như thế, nó chỉ cười chứ không nói gì nữa" "Dù nói thế nào ta cũng không đồng ý! Hơn nữa ta chỉ lấy người ta yêu thôi, Cáo từ!"
Nó ôm quyền hành lễ rồi bước ra ngoài,M.Nhã từ trong bước ra ánh mặt cô đượm buồn làm ông đau lòng ông bước đến vỗ vai cô nói
"Con gái! con nghe rồi đó nha đầu đó chỉ xem con là bằng hữu thôi!" "Thưa phụ thân con hiểu chỉ tại con đa tình! Cho hãy truyền bí kiếp cho tỷ ấy đi" "Nhưng...nha đầu đó không chịu lấy con!" "Thì người cứ nhận tỷ ấy làm con nuôi đi! K làm người yêu thì làm muội muội cũng được mà ^^" "Con...haizzz cứ làm theo ý con vậy"
Sau đó ông nhận nó làm con nuôi tuy không biết câu chuyện sau đó nhưng nó vẫn vui vẻ chấp nhận,theo di chỉ ông truyền thụ tất cả cho nó từ cách sử dụng kiếm đến tâm pháp trong bí kiếp nó nhanh chóng hiểu được và bắt đầu luyện tập. Trở lại hiện tại nó bất cẩn đã không tập trung dẫn đến bản thân bị nội thương đến thổ huyết nó ngồi xuống vận công nó cảm nhận 1 đôi bàn tay chạm vào lưng nó 1 luồng khí chạy dọc các kinh mạch khí huyết được lưu thông nó mở mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai nó cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều nội công tăng cao. Thấy nó rời đi người mặc áo choàng đen ẩn sau lùm cây nhếch mép rồi biến mất trong màn đêm, vài ngày sau khi sức khỏe nó tốt lên thì đoàn người tiếp tục rời đi lần này có cả Q.M.Nhã theo lời khẩn cầu của Trang chủ. Khi họ đi gần tới Băng Thành thì có người cởi ngựa đuổi theo sao hét lớn:
"TIỂU THƯ...TIỂU THƯ!!! Dừng lại đã..." "Hửm A Ngưu(người hầu Q.Minh trang chủ) có chuyện gì sao?" "Trang chủ kêu ta đưa lá thư này cho cô"
Cô mở bức thư ra xem nước mắt cô đột nhiên rơi xuống,cô xếp lá thư lại rồi bỏ vào áo bước lên xe nó lo lắng muốn theo nhưng N.Thanh cản lại cô lắc đầu rồi bước lên xe nó ngầm hiểu nên quay sang nói chuyện với a Ngưu
"Q.Minh sơn trang xảy ra chuyện rồi đúng không?" "À ừ làm gì có?" "Vạy lá thư đó là gì lại khiến muội ấy rơi lệ chứ?" "Tôi...tôi không biết...xong việc rồi tôi phải trở về đây...cáo từ...à con điều này trang chủ muốn nhắn lại cho ngài...Hãy chăm sóc cho con gái ta"
A Ngưu phi nhanh ngựa đi làm nó không kịp nói thêm gì đã không hiểu chuyện gì giờ lại càng khó hiểu hơn, xe ngựa dừng chân ở khách điếm N.Thanh,T.Xuân và L.Minh thì đi đâu không biết chỉ còn nó và Tiểu Nhã(Quang Minh Nhã)
"cốc...cốc...cốc" "Vào đi" "Tiểu Nhã lúc nãy ta thấy muội không được vui,Sơn trang có việc gì sao?" "Không có...mọi chuyện rất bình thường" "Vậy tại sao muội lại...!!" "ÀH tại muội nhớ nhà thôi"-cô gượng cười nhìn nó- "Thật sao?" "Ừm...muội hơi mệt muội muốn nghỉ ngơi" "Ah vậy muội nghỉ đi ta ra ngoài đây"
Cánh cửa phòng khép lại thấy bóng nó khuất đi cô gục mặt xuống bàn mà khóc trong thư mà cha cô viết cho cô thông báo sơn trang đang bị quốc vương niên phong trên dưới đều bị giết sạch may mắn ông và A.Ngưu chạy thoát ông dặn cô không được phép trở về dù có chuyện gì đi chăng nữa.Nó thấy T.Nhã không vui tâm trạng cũng không mấy vui nên đi dạo xung quanh cái tên nước là Băng quốc nhưng ở đây lại không mấy lạnh nhưng không khí khá mát mẻ nó có thể cảm nhận được vị vua ở đây rất anh minh liêm chính nên người dân ở đây rất an cư lạc nghiệp,đang tung tăng dạo chơi nó thấy có quầy hàng bán đồ thủ công rất đẹp nên ghé lại xem đang cầm miếng Ngọc bội khắc hình công rất tinh xảo đúng lúc này có người đột nhiên chạy tới đụng phải nó không những không xin lỗi còn chạy rất nhanh nữa chứ
"Aisshhh...đi đầu thai hay sao mà chạy dữ vậy hả? Cái tên chết bầm...ủa miếng ngọc đâu rồi...thôi chết...tên kia đứng lại"-nó chửi rủa rồi hốt hoảng khi miếng Ngọc mất tiêu nó liền chạy theo người vừa đụng trúng mình-
|
Chạy được 1 đoạn thì không thấy người đâu nữa nó bực mình thầm rủa cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm,miếng Ngọc nó định bụng sẽ tặng N.thanh khi nàng trở về mà giờ bị mất càng làm nó tức giận hơn vừa tính quây đầu trở về thì thấy miếng Ngọc đang bay về phía mình
"Trả cho ngươi...cáo lỗi chuyện lúc nãy nhé hiiii"-cái tên đó ôm quyền xin lỗi- "Hừ...thôi không sao"-nó vừa thở vừa vui mừng- "Vị huynh đệ theo ta thấy võ công của ngươi cũng không phải tầm thường cần gì chạy bộ vậy chứ?"-hắn dựa vào tường nhìn nó,thật ra nó lo lấy lại miếng Ngọc nên quên bà chuyện đó- "Haizzz...không phải vì miếng ngọc thì ta cũng không rảnh chạy theo ngươi...dù sao cũng lấy lại được miếng Ngọc nên cáo từ" "Êh nè...hẹn ngày tái ngộ"-hắn nói với theo khi nó đi xa rồi- "Ta chả thèm gặp lại ngươi"
Khi nó trở về khách điếm thì thấy 1 đám quan binh trước cửa nó nhìn nhìn rồi đi vào trong cả 4 người đều đang ở đó nhưng xung quanh lại không có ai 1 vị công công thấy nó cứ đứng đó liền hét lớn
"Tiện dân to gang thấy công chúa điện hạ sao không mau hành lễ" "Hả? Công chúa...không lẽ...T.Xuân là công chúa"-nó ngạc nhiên nhìn về phía tiểu xuân-(tg: OMG muốn đá nó 1 cái quá . Nó:sao thế?)
Cả đám người như muốn bật ngửa tiểu xuân ra hiệu đá mắt về phía N.Thanh ,nó có chút hiểu nên quỳ xuống hành lễ
"Thảo dân có mắt như mù không nhận ra công chúa xin công chúa trị tội!"-khi biết cô là công chúa thì nó lại có chút buồn nên cuối gầm mặt xuống- "M.anh huynh không cần đa lễ...dù sao huynh cũng là ân nhân của ta mà hihi"
Từ lúc đó nó không hề nhìn lấy cô điều đó làm cô cũng thấy buồn buồn,không khí xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng nên nó xin phép về phòng. Vừa về tới phòng nó đóng cửa rất mạnh đặt miếng ngọc lên bàn nó nhìn nhìn rồi nằm dài ra giường ngủ lúc nào không hay. Tới khi mơ mơ màng màng thức dậy lại thấy N.Thanh ngồi bên giường nhìn nó mỉm cười,đột nhiên cả hai im lặng nó muốn cắt đức cái sự im lặng này nên mang giày toan bước đi thì bị N.Thanh giữ lại cô ôm nó thật chặt
"Tỷ...hixhix...đang giận muội lắm đùng không? Hixhix...muội xin lỗi...hixhix muội không phải cố tình...lúc đó vì..." "Sợ ta là ngƯời đến giết muội đúng không?" "Muội xin lỗi...nhưng sau những lần tỷ cứu muội thì muội đã tin tỷ không phải là người xấu..." "Tại sao? Tại sao lại không cho ta biết thân phận của muội" "Vì muội sợ tỷ biết thân phận của muội sẽ ghét muội..." "Ngốc ai nói ta sẽ ghét muội, ta đã thích muội thì dù muội có là gì thì ta cũng sẽ không ghét muội hiểu chưa!"-nó cốc lên đầu cô,cô xoa đầu mình rồi chờm lên hôn nó-(tg:con gái gì mà bạo dữ thần :\ . Cô: CÚT ĐI ) "Hihi lại đây ta có cái này tặng cho muội"-nó đưa miếng Ngọc cho cô,cô mỉm cười nhìn nó rồi cũng lấy cây sáo ngọc tặng cho nó- "Cây sáo Ngọc này là mẫu hậu tặng cho muội lúc muội còn nhỏ,người dặn khi nào muội tìm được người thích hợp thì hãy tặng cho người đó, nên giờ muội tặng nó cho tỷ" "Vậy đây có được gọi là vật định tình không?"-nó nheo mắt nói nhỏ đủ để cô nghe khiến cô đỏ hết cả mặt đánh nhẹ nó 1 cái, rồi hình như nhớ ra điều gì đó làm cô thở dài nhìn nó-"muội sao thế?" "Lần này trở về phụ hoàng nói sẽ tìm phò mã cho muội!" "Gì? Lấy chồng cho muội á..."-nó mất bình tĩnh hét lên- "Ừm nên hôm nay muội đến..." "Đến để từ biệt ta sao? Ta biết mà 1 kẻ phàm phu như ta sao xứng với công chúa cành vàng lá Ngọc như muội được! Haizz"-chưa để cô nói hết nó buồn bả tiếp lời- "Không phải! Muội đến để kêu tỷ đi thi võ trạng nguyên"-cô không rõ văn chương nó thế nào nên gợi ý võ trạng nguyên- "Nhưng nữ nhân đâu được phép tham gia" "Ai bảo tỷ dùng thân phận nữ nhân tham gia!" "Ý muội kêu ta giả nam nhân tham gia"-cô khẽ gật đầu-"không được! Sẽ bị chém đầu đó" "Vậy tỷ cứ để muội bị gã đi đi...Hứ!"
Cô giận dỗi bỏ ra về mặc cho nó chạy theo năn nỉ, cô không thèm nghe lên kiệu hồi cung, nó chỉ biết vò đầu bức tóc nhìn theo chiếc kiệu đi xa dần. Thầm trách mình sao lại nói như thế thấy nó phiền não thế Tiểu Nhã đến vỗ vai nó an ủi
"Chọc giận người ta thì làm gì đó để chuộc lỗi đi"
Nó nhìn cây sáo rồi nhìn Tiểu Nhã mỉm cười nắm lấy tay cô đa tạ (không yêu thì đứng làm người ta hiểu lầm gái ơi). Hôm sau lập tức thấy Thông báo tìm phò mã cho tam công chúa của Băng quốc không phân biệt đất nước tuổi thì từ 16-25 ba ngày sau tổ chức trông cung nó nắm chặt tay quyết tâm nào ngờ còn có 1 người cũng rất quyết tâm. Đang luyện võ cho cuộc thi thì nó gặp được vị huynh đệ hôm bữa đụng nó đang bị 1 đám người đuổi theo nó dùng kinh công bay đến đứng chắn trước mặt đám người đó
"Cả đám người đuổi đánh 1 người không thấy xấu hổ hả?" "Không liên quan đến ngươi tiểu tử mau tránh ra!"-nó nhìn đám người này rồi quay qua hỏi vị tiểu huynh đệ kia- "Huynh làm gì mà để bị đuổi đánh vậy? Nhìn họ hình như là người của quan binh ấy"-thấy nó có chút nghi ngờ nên hắn thủ thỉ- "Ta...ta chỉ lỡ đụng trúng hắn thôi ta xin lỗi rồi nhưng vẫn đuổi đánh ta..xin hãy cứu ta" "Đáng ghét! Giữa ban ngày ban mặt dám ức hiếp dân lành không thể tha thứ được mà" "Tiểu tử mau tránh ra" "Lão tử không tránh thì sao hả?" "Không còn cách nào khác...lên hết cho ta"
Cả đám xong lên vừa hay giúp nó luyện tập luôn nó lượm cành cây khô làm vũ khí đánh bọn quan binh bỏ đi hết,quay lại thì tiểu huynh đệ kia cũng không thấy đâu "chạy cũng nhanh giữ"-nó nghĩ-. Vị huynh đệ kia tung tăng chạy về nhà mình miệng cười tủm tỉm
"Cuối cùng cũng chịu về rồi à! Nghịch tử!" "Phụ...phụ thân! Người đã về!" "Con muốn ta đi không về để con tự tung tự tác như thế chứ gì?" "Dạ...dạ...con đâu dám! Con chỉ đi ra ngoài dạo thôi đâu nghịch phá gì đâu hihi" "Còn nói không...QUỲ XUỐNG"-Hàn Vương gia đập bàn đứng dậy khiến Hàn Thiên Lạc sợ hãi quỳ xuống-(Hàn Vương Gia tên thật Hàn Chính anh họ của Quốc vương là người trọng nghĩa khí, cương trực, công chính liêm minh. Cậu HÀN THIÊN LẠC nhị thiếu gia tính tình hiếu động,hoạt bát,lanh lợi võ công cũng không tầm thường người đuổi theo là để bắt cậu về ai ngờ cậu gạt nó giúp mình,người cậu sợ nhất chính là Hàn vương gia mẹ cậu mất sớm nên tỷ tỷ và ông rất thương yêu cậu. Tỷ tỷ cậu tên là Hàn Tịnh Tịnh thông thạo cầm kỳ thi hoạ,dung mạo cũng thuộc hàng mỹ nhân)
"Ta chỉ vừa vắng nhà có vài ngày là con lại đi phá phách rồi đúng không?" "Con không có...con chỉ đi dạo thôi Hà!" "Còn dám nói dối...lão phủ(quản gia nhà cậu) đã nói hết những việc con làm cho ta Nghe rồi" "Con...con..." "Đến từ đường xám hối lỗi lầm của mình đi" "Nữ nhi tham kiến phụ thân!"-T.Lạc mừng rỡ khi thấy tỷ tỷ mình xuất hiện- "Tịnh nhi con đến để xin cho nó đúng không?" "Phụ thân đừng hiểu lầm...con đến nói với người 1 chuyện" "Chuyện gì? Con nói đi" "Chắc người cũng biết tin quốc vương đang tuyển phò mã đúng không?" "Đúng!! nhưng có liên quan gì đến chuyện phạt tên tiểu tử này" "Tiểu đệ cũng đến tuổi lập gia đình...theo con nên cho đệ ấy tham gia" "Hừm...con cứ nói tiếp đi" "Dạ...biết đâu khi lấy vợ rồi thì tiểu đệ sẽ trưởng thành hơn không đi phá phách nữa"
Thấy Phụ thân trầm ngâm suy nghĩ cô liền ra hiệu cho đệ đệ đứng lên rồi thuyết phục ông, thấy ông có vẻ hài lòng nên cô bảo tiểu đệ xin lỗi ông hứa sẽ ngoan hơn và sẽ dành được chức phò mã.
|
|
Ngày diễn ra cuộc thi có rất nhiều người tham gia 1 số vì mê gái, 1 số ham chức quyền chỉ có nó, H.T.Lạc và 1 người chưa rõ danh tánh là quan tâm. Cuộc thi diễn ra trong hai vòng thứ nhất hạ hết còn lại 10 người đứng vững sẽ bước tiếp, vòng hai đấu trên võ đài người duy nhất còn lại trên đài sẽ chiến thắng thành tân võ trạng nguyên và nên duyên cùng công chúa, cuộc thi bắt đầu sau 1 tiếng chiêng tất cả lao vào nhau sau một lúc 10 người đứng vững bước tiếp vào vòng hai,từ cuộc chiến 10 người biến thành cuộc chiến 5 cặp rồi còn lại 5 người ai cũng thủ thế rồi lao vào nhau tuy nhiên hai ng nhanh chóng bị đánh văng xuống đất trên sàn lúc này chỉ con nó,T.Lạc và Triệu Lý (1 tiểu nhân hay sữ dụng ám khí muốn gì là bất chấp tất cả). Ba người nhìn nhau vẫn chưa ai chịu ra đòn trước lúc này hồn hỏa kiếm nói với nó:
"Chủ nhân mau ra tay đi! Cô chắc chắn sẽ thắng!" "Không được! Như vậy là không công bằng!" "Haizzz chủ nhân của tôi ơi...vậy để tôi giúp cô"
Vừa dứt câu thanh kiếm sau lưng đột nhiên bay vào tay nó hồn kiếm nhân lúc đó hợp thể với nó đôi mắt và mái tóc chuyển sang màu đỏ, không còn những cú chém bừa bãi thay vào đó là nhưng võ công tuyệt kỹ do Quang Minh trang chủ truyền thụ cho cùng võ công trong cuốn bí kiếp nên đã 1 phần thuần hoá được hỏa kiếm, T.Lạc bị đánh sang một bên nên cuộc chiến của nó và Triệu lý thu hút sự chú ý thấy mình sặp thua nên Triệu Lý liền muốn giở trò
"Tuyệt kỹ Liệt Diễn Trảm"-nó chính xác là linh hồn hỏa kiếm đạp mạnh xuống đất bay lên giơ thanh kiếm chém xuống nếu chúng chiêu này mà muốn sống thì phải nhảy xuống võ đài nhưng không Triệu Lý vẫn đứng đó nhưng đưa cây quạt sắc đỡ đòn lãnh trọn là chết như chơi- "Hả? hỏa kiếm ca (nó gọi hồn hỏa kiếm như thế) mau dừng lại" "keng"-lưỡi kiếm đột ngột dừng lại chỉ chạm trên thân quạt- "Chủ nhân người làm sao thế?" "Huynh không thể giết người được?" "Aishhh ta có giết hắn đâu chứ ta chỉ muốn dùng thân kiếm mà đánh hắn thôi"-nó ngầm hiểu ra nhưng quá trể Triệu Lý dùng quạt sắt của mình đánh nó 1 cái - "HỰ...PHỤT..."-nó trúng ám khí và 1 chưởng nên lăn tới sát mép đài ói cả máu-
N.Thanh toan đứng dậy liền bị quốc vương chặn lại nhìn cô lắc đầu thấy nó như thế lòng cô nóng như lửa đốt cả Tiểu Nhã cũng thế lúc thi đấu thì bất kỳ ai cũng không được phép lên võ đài. Hắn bước đến tính đánh nó rớt xuống thì liền bị T.Lạc chặn lại cậu mỉm cười nói
"Đừng quên ta chứ"-cậu đánh 1 chưởng khiến hắn lùi lại rồi ngồi xuống xem nó thế nào- "đúng là tiểu nhân! ám khí có độc! Huynh đệ xem như ta và ngươi có duyên"-cậu vận công đẩy chất độc ra trước thấy nó có về tỉnh lại cậu mỉm cười- "ta giúp huynh đẩy hết chất độc ra phần còn lại tự lo đi nhé ta giải quyết hắn trước đã hiii" "Đa...tạ"-nó lập tức vận công tống hết chất độc ra ngoài-
Cậu đứng dậy bước đến phía hắn tay nắm chặt mỗi lần đánh một cú cậu lớn tiếng cố cho mọi người nghe
"Tiểu nhân...Bỉ ổi...hạ lưu...ngươi không xứng trở...thành...phò...mã...hiyaaa" "BÙM"
1 tiếng nổ lớn trên khác đài khói bay mịch trời khi khói bụi tan hai thân ảnh 1 đánh 1 đỡ hiện ra hắn nhếch mép nhìn cậu
"Tiểu tử cũng khá lắm nhưng vẫn chưa đủ đâu! "Tuyệt kỹ Phong điện vũ"
Hắn quạt 1 cái hàng ngàn mũi kim bay về phía cậu, cậu nhanh chóng tránh qua chưa xong hắn tung tiếp 1 cước trúng bụng khiến cậu khuỵu gối xuống hắn tung tiếp 1 cước nữa "Bụp" tất cả reo hò mừng rỡ khi nó chụp chân hắn tay còn lại cho hắn 1 chưởng khiến hắn lui ra xa nó dìu cậu đứng lên ôn tồn nói
"Ta trả lại ơn cứu mạng cho huynh! Cứ nghỉ ngơi đi ta sẽ trả lại tất cả cho hắn" "^^ đa tạ...chuyện còn lại nhờ huynh...phò mã gia"- 3 chữ cuối cậu nói đủ nó nghe tuy có chút không hiểu nhưng nó chìa tay ra bắt tay cậu khiến mọi người có mặt ở đó reo hò nhưng lại khiến hắn tức đỏ mặt tía tai-
"Lũ hạ đẳng...ta sẽ tiển các ngươi xuống địa ngục...công chúa sẽ là của ta haha!" "Muốn làm phò mã hả? Đánh bại ta trước đi...tên đê tiện"
Hai người lao vào nhau lần này nó không dùng kiếm nữa mà dùng võ công do Q.M trang chủ dạy dỗ hắn, mọi chiêu thức của hắn đều bị nó cản phá."Tuyệt kỹ Phá Công Trảo" nó tay trái hình móng vuốt đánh mạnh về phía hắn Không may là hắn dùng nội công tạo 1 lá chắn để cản đòn đó nhưng đéo biết nó tụ khí ở tay phải tung 1 đấm khiến hắn không kịp trở tay bay thẳng xuống vỏ đài,lãnh trọn cú đó khiến hắn thổ huyết trừng mắt nhìn nó nó chỉ thẳng hắn dõng dạc nói
"Tên tiểu nhân Bỉ ổi như ngươi không xứng với Thanh Nhi Ý ta là công chúa" "Ngươi...!!!tiểu tử hãy đợi đấy"-hắn tức tối rời đi-
Hai người mỉm cười nhìn nhau điều này đã lọt vào mắt quốc vương ông vuốt râu khẽ mỉm cười,trên sàn lúc này còn nó và cậu,hai người thủ thế nó lao tới đánh tất cả cậu đều cản được...cậu lấy 1 cây thương làm vũ khí chỉ về phía nó
"đánh tay không thì không vui đâu huynh hãy rút kiếm ra đi" "Không được! Như vậy sẽ nguy hiểm lắm" "Thôi được vậy vị trí phò mã ta không nhường cho huynh nữa!"-vừa dứt câu là cậu lao về phía nó- "Huynh!!!...ta nói rồi ta sẽ không rút kiếm ra đâu" "Hừ...huynh xem thường ta chứ gì? Ta sẽ lấy công chúa!" "Hả? Đừng hòng...nếu huynh muốn thì ta chìu"
Nó rút Hoả kiếm toàn thân thay đổi nhưng lần này ánh mắt đầy quyết tâm là nó chứ không phải Hoả hồn cả thanh kiếm sáng rực màu đỏ xung quanh nó cũng có luồn khí màu đỏ bao quanh hai tay nắm chặt thanh kiếm giơ lên cao chém thẳng xuống sàn "Tuyệt kỹ Thiên Luân Trảm" cậu nhanh chóng nhảy sang 1 bên né nhưng cũng không thoát khỏi nó lúc này đã ám sát cậu giật mình thì phát hiện mình rớt đài rồi quốc vương đứng dậy tuyên bố
"Cuối cùng đã tìm được người thắng cuộc...ta tuyên bố vị huynh đệ kia là tân khoa võ trang nguyên của năm nay và sẽ sánh duyên cùng tam công chúa, hôn lễ sẽ được cữ hành vào giữa tháng sau"
Quốc vương cùng các vị vương tử,công chúa rời đi 1 vị thái giám mời nó đến ngự thư phòng của quốc vươn. Thấy nó cứ ngơ ngơ ngác ngác ông hằn giọng nhìn nó
"Hừm...hm" "À à...tiện dân tham kiến quốc vương...quốc vương vạn tuế, vạn tuế ,vạn vạn tuế"-nó quỳ xuống hành lễ- "Miễn lễ...tân võ trạng nguyên không cần đa lễ,người đâu ban ghế" "Tạ ơn quốc vương"
Nó cùng quốc vương nói chuyện rất lâu với nhau, khi trở ra cả hai người rất vui vẻ ông có vẻ rất hài lòng về vị phò mã này. Nó cáo từ xin phép đi tìm công chúa, đang tung tăng vui vẻ tâm trạng cực kỳ phấn khích hái 1 nhành hoa trên đường vừa tới nơi khung cảnh trước mắt khiến nó nắm chặt tay vò nát cành hoa mặt lạnh đi về hướng cô,cô cùng 1 người nam nhân đang nói chuyện rất vui nên không để ý nó đang đi tới nó hậm hực nắm lấy tay cô kéo về phía mình
"Lại là huynh...huynh đến đây làm gi?" "Đương nhiên là đến gặp tình yêu của ta rồi!" "Muội ấy sắp là nương tử của ta rồi! Tốt nhất là huynh đừng đến đây làm phiền muội ấy nữa!" "Nếu ta nói không thì sao?"-cậu kéo cô về phía mình còn choàng vai khiến nó mất bình tĩnh nắm cổ áo cậu- "Anh Anh chàng mau bỏ tay ra đi...Biểu ca huynh đừng ghẹo chàng ấy nữa"-thấy tình hình không ổn cô liền can ngay- "Biểu ca?" "A hèm...đúng ta là biểu ca của muội ấy...ta họ Hàn tên Thiên Lạc! Ta chỉ muốn thử xem huynh đối với biểu muội yêu dấu của ta có thật lòng hay không thôi...thật không ngờ khi ghen lại đáng sợ như thế Hà Hà!!" "À à..ta...ta xin lỗi..."- nó ngại quá cuối mặt xuống không biết nói gì- "Cũng nên đổi cách xưng hô đi phò mã đệ đệ à! Gọi ta là biểu ca đi"-cậu nheo mắt nhìn nó- "Àh umk...T.Lạc biểu ca" "Hehe ngoan quá...cao danh quý tánh của đệ là gì thế?" "Đệ tên là Nguyễn Mộc anh" "Quê quán, tuổi tác" "Đệ 18 , quê thì...ở một nơi rất xa" "Hm hm"-cậu trầm ngăm nhưng cũng không hỏi thêm gì-
Cả 3 người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc thì T.Lạc rời đi cả Tiểu xuân cũng thế chỉ còn nó và cô cả hai nhìn nhau âu yếm mỉm cười. Trong khoảng thời gian trước khi đến ngày thành thân tân lang và tân nương đều không được gặp nhau để chuẩn bị cho hôn lễ nó được ban cho phủ võ trạng nguyên.
|