|
@Đan2006: cám ơn ạ hihi
|
|
|
Mình đăng bù trước một chút nha các bạn chiều nay sẽ đăng nhiều hơn
Ngày thành thân diễn ra rất long trọng vì không có phụ mẫu ở đây nên nó phải vào cung bái đường rồi mới rước tân nương, đoạn đường từ phủ võ trang nguyên đến hoàng cung tuy không xa lắm nhưng dung mạo Tuấn tú của nó làm bao cô gái chết mê chết mệt. Hôm nay đồ tân lang được làm rất tinh xảo tiểu Nhã mỉm cười nhìn nó thật ra trong lòng cô rất buồn nhưng cô tự thuyết phục mình chỉ cần được nhìn nó hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc. Đoàn rước dâu đi vào trong cung thái giám,cung nữ, thị vệ đứng hai bên cúi đầu chào nó, nơi bái đường là chánh điện nơi quốc vương cùng các quan viên bàn luận chính sự. Quốc vương và quốc mẫu(mẫu nghi thiên hạn ấy) hôm nay rất vui nhưng cũng có chút buồn khi gả con gái cưng đi dù nơi đó không xa lắm.
"Di thần tham kiến quốc vương,quốc mẫu"-nó ôm quyền hành lễ- "Haha miễn lễ...sao lại xưng hô như thế...phải gọi là phụ vương, mẫu hậu chứ hoàng nhi Hà Hà"-ông vuốt râu vui vẻ nhìn nó- "Thần à không...hoàng nhi tuân lệnh hihi" "Tân nương đến!!"-giọng bà mai vang lên-
Bà mai dìu cô đứng bên cạnh nó,nó nhìn cô không chớp mắt(tg: tôi có cho thấy mặt đâu mà nhìn ghê thế....nó: thế đứa nào viết truyện hả?...tg:@@),rồi cả hai thực hiện việc Bái đường theo tiếng hô của thái giám
"Nhất Bái thiên địa.....Nhị bái quốc vương,quốc mẫu.....phu thê giao bái.....đưa vào động phòng!" "Êhhhh...phò mã...để bà mai và T.Xuân đưa công chúa đi được rồi...ngài vội gì chứ đêm còn dài mà hehe"
Nó tính rời đi nhưng k may đã bị L.Minh dữ lại rồi bị mời rượu liên tục đến khi tất cả say bí tỉ nó trốn về phòng đứng mỏi hết cả chân,đến trước cửa phòng tân hôn nó hồi hộp ôm tim mình hít thật sâu rồi gõ cữa
"Cốc...cốc...cốc!!! Nương tử ta vào nhé.....kétttt"
nó mở cửa đi vào cầm gậy dỡ khăn che mặt của cô lên ở hiện đại gái đẹp thấy nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy người có dung mạo như tiên giáng trần thế này nó cứ nhìn cô mãi làm cô cũng ngại ngùng quay mặt đi lấy lại bình tĩnh nó đi ra lấy hai chung rượu cùng cô uống rượu giao bôi. Nó chồm lên hôn nhẹ lên trán cô tay nắm chặt tay cô
"Thanh nhi! Hôm nay là ngày mà M.Anh ta hạnh phúc nhất trong suốt khoảng thời gian ta sống trên cỗi đời này" "Tướng công!tỷ chỉ hạnh phúc hôm nay thôi hả?"-cô nheo mắt nhìn nó- "Àaa...từ nay về sau chứ, với ta ngày nào cũng là ngày hạnh phúc nhất hihi" "Tỷ dẻo miệng từ lúc nào thế hả?"-cô nhéo má nó- "Au...đau nha...dám nhéo ta hả?...phải trừng phạt nàng mới được"
Nó đè cô xuống giường môi hôn cô tay không yên đi chuyển từ trên xuống dưới sau 3 giây cả hai không còn cái gì trên người(nhanh như chớp là đây ha ha). Sao 1 lúc nó cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô cả cơ thể bắt đầu nống lên hơi thở cũng nhanh hơn, tay nó nghịch phá phía dưới khiến cô phải ưỡn mình lên thở hổn hển,cả đêm hai người lâm trận kịch liệt cho tới khi mệt quá ngủ quên luôn.Ấy da đúng là 1 phút xuân tiêu đáng ngàn vàng Hà Hà. Ánh nắng sớm dịu dàng cùng tiếng gõ cữa khiến nó mơ mơ màng màng ngồi bật dậy miệng lầm bầm rồi chợt phát hiện trên người không mảnh vải che thân hốt hoảng nằm xuống kéo mềnh lên che lại nhìn qua người nằm bên cạnh,cô đang tủm tỉm cười nhìn nó khiến mặt nó đỏ hết lên dụi vào ngực cô (tg:không qué bây) cô ôm nó vỗ vỗ đầu (tg: giống mẹ vỗ con quá ta kakaka...nó và cô: cầm dao),bảo nó nhắm mắt lại thấy gái khỏa thân trước mặt mà nhắm mới lạ, cô cầm chăn che mặt nó lại rồi bước xuống mặc y phục vào rồi mới cho nó dậy mặc y phục cô đi ra mở cữa T.Xuân cúi đầu hành lễ rồi đem thao nước vào nhưng cô chặn lại
"Để ta" "Như vậy không đúng lễ nghi thưa công chúa!" "Không sao em chuẩn bị bồn tắm cho ta đi, ta giúp phò mã thay y phục sẽ đến sau" "Để em sai người đi làm...rồi sẽ đến đón người" "Ừ vậy cũng được" "Vậy em xin phép cáo lui"
Nó từ trong bước đến ôm eo nàng hôn nhẹ lên cổ nàng,nàng quay lại nhéo mũi nó rồi đưa khăn đã nhúng nước cho nó ôn tồn nói
"Chàng cứ rữa mặt rồi đến Càng Minh Cung(thư phòng của quốc vương) trước thiếp thay y phục sẽ đến sau" "Công chúa mời người đến Dục phòng(phòng tắm dành cho các công chúa)"
Nàng gật đầu rồi cùng T.Xuân rời đi, 1 lát sau nàng cùng nó đến Càng Minh Cung để thỉnh an quốc vương và quốc mẫu, rồi cả hai cùng nhau về phủ phò mã. Sau thành thân vài ngày trong cung bắt đầu xuất hiện những lời tấu không hay về phò mã quốc vương không mấy vui nên đã triệu phò mã vào cung. Tại thư phòng của mình ông nhìn phò mã khẽ thở dài
"Phụ hoàng có gì người cứ nói đi ạ"-nó ôm quyền quỳ xuống- "Êh kìa...phò mã con hãy đứng dậy,ta thật cũng không muốn giấu con nữa"-ông im lặng 1 lúc rồi nói tiếp- "chắt con cũng nghe những gì được tấu rồi chứ" "Vâng! Con cũng đang phiền lòng về điều đó thưa phụ hoàng" "Thật ra từ ngài con thành võ trạng nguyên ta đã muốn con trở thành người của Xưởng Vệ(mình lấy tên thôi nha không có chú thích hihi), võ công của con rất đặc biệt theo ta thấy chức vị đội trưởng cẩm y vệ do con làm cũng sẽ không ai dám phản đối" "Nhưng..." "Ta biết con muốn nói gì! Nên ta sẽ để L.Minh thông báo chuyện này"-ông đặt tay lên vai nó ôn tồn nói-"phò mã ta tin con sẽ không phụ lòng ta đúng không?" "Thưa...vâng!!! Đa tạ phụ hoàng tin tưởng con"-nó ôm quyền cúi đầu hành lễ-
L.Minh đưa nó đến Thiên Ưng cung nơi làm việc và luyện tập của cẩm y vệ vừa thấy nó mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ,1 nam nhân mặt y phục khác nhất cúi chào L.Minh và nó
"Thuộc hạ tham kiến L.Minh đại nhân, phò mã gia"-Hắn ôm quyền hành lễ- "Phó đội trưởng Tạ không cần đa lễ"-L.Minh và nó mỉm cười chào lại- "Hôm nay đại nhân đến đây có việc gì không ạ?"-Phó đội trưởng Tạ tên thật Tạ Văn Hành bề ngoài có vẻ khó chịu với mọi thứ nhưng lại là người trọng nghĩa khí, quan sát tốt khá nhạy bén,không mưu cầu danh lợi- "Ta theo lệnh của quốc vương đưa phò mã đến để phó đội trưởng xem xét" "Xem xét? Chuyện gì thưa đại nhân" "Vị trí đội trưởng còn trống của cẩm y về"
|