Khi tỉnh lại nó phát hiện mình ơn 1 nơi xa lạ trần nhà nhìn cũng rất lạ nó cố ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng cả người lại ê ẩm rồi 1 cô gái mặc áo trắng đi đến bên giường nhìn nó ôn nhu hỏi: "Cô nương tỉnh lại rồi sao? Thấy trông người thế nào?" "Cô nương? Sao giống cách xứng hô trong phim thế nhở? Chắt mình vẫn cong đang mơ...đúng rồi!"-nói thế nó vả vào mặt mình-"CHÁT" Nó ôm mặt mình miệng lầm bầm "ui da...mình cảm giác được vậy đâu phải là mơ"-thấy nó lẩm bẩm cô lo lắng nhìn nó hỏi- "Cô nương !cô sao vậy? Sao lại tự đánh mình như thế?" "Tôi hỏi cô năm nay là năm bao nhiêu?" "Năm nay là năm 10xx" "Cái gì? Xa tới vậy sao? Sao có thể?"-hai tay ôm đầu miệng lầm bầm chửi rủa-"lão già chết tiệt ông ta bảo sẽ đưa mình đến chổ vui hơn vậy mà....grrr...đừng để tôi gặp lại ông tôi sẽ..." "Cô nương cô không sao chứ? Tiểu Xuân...Tiểu Xuân..." "Dạ! Công...ý em là tiểu thư người cho gọi em ạ!" "Mau mời đại phu tới đây!" "Vâng...em đi ngay" Nó nhìn ra cửa mặc kệ mọi thứ mà bước nhanh xuống giường chưa đầy 3 bước vô tình bước lên vạt váy của mình mà té nằm xõng soài dưới đất (tg: cho vừa...nó: im ngay) "hả..RẦM" cô gái lo lắng đi lại đỡ nó lên lúc này nó nhìn thấy thứ đồ dài ngoàn vướng víu mà mình đang mặc "Cái của nợ gì đây?" "Của nợ? Đây là y phục ta mới thay cho cô y phục của cô bị dơ lại còn lạ nữa nên ta sai người đem bỏ rồi" "What? Đem bỏ á...cô đem bỏ đi đâu rồi?" "Chắc T.Xuân đem vứt rồi" "Sao cô dám"-tôi gằn giọng toan chạy ra ngoài mà quên mình đang mặt cái gì lại bị vắp té nhưng lần này cô gái kia nhanh nhẹn đỡ nó nhưng cả hai đều bị mất Đà khiến hai người té về phía cữa, nó 1 tay đỡ đầu cô tay còn lại thì choàng qua eo cô môi mình thì lại trên môi người ta đang tận hưởng ý nhầm đang kinh ngạc đúng lúc cô T.Xuân và đại phu về tới vừa bước vào cô T.Xuân liền hét lên kéo nói chính xác là lôi nó ra "Tên dê xờm, biến thái, đê tiện đáng chết dám xàm sở tiểu thư nhà ta coi chừng ta chém đầu người coi chừng tru di cả nhà ngươi" "What? Con nhỏ hỗn xược này"-nó thầm nghĩ-"nè cô kia cô có nói quá không hả? Tiểu thư nhà cô là con chủ tịch hay tổng thống hả? Tôi...tôi bị té nên cổ đở tôi rồi vô tình...mới vậy chứ bộ! Mà cô nói tru di ý là sao?"-nó chau mày nhìn cô T.Xuân- "Ngươi còn dám nói nhăn nói cuội hả? Rõ ràng ta thấy ôm rồi...hôn tiểu thư nhà ta tên nam nhân DĂM TẶC!"-T.Xuân nắm cổ áo nó- "Khoang chờ chút! Cô nói gì...nam nhân á...hahaha...nghĩ sao nhìn tôi thế này mà cô bảo tôi là nam chứ?"-nó phá lên cười làm T.Xuân ngạc nhiên- "T.Xuân! Em hiểu lầm rồi! Ta sẽ giải thích mọi chuyên sau em mau ra ngoài đi! Đại phu mời xem bệnh cho vị công tử này"-Giọng nói tuy ôn nhu nhưng lại đầy khí thế cô T.Xuân gì đó chỉ biết im lặng nghe theo" "Gì đây sao cô tiểu thư đó không nói ra nhỉ rõ ràng cô ta biết mình không phải là con trai mà?"-nó nghĩ rồi nhìn sang cô nhưng chỉ nhận lại đi cái Lắt đầu- Vị đai phu bắt mạch rồi đứng dậy báo là không sao nó rất khỏe rồi ra về, nó thấy cô tiểu thư nói gì đó với cô người hầu của mình lúc đầu cô người hầu hình như là không chịu chỉ khi thấy cô tiểu thư nghiêm mặt lại thì mới chịu ngoan ngoãn nghe theo. "Muội ấy vì lo cho ta nên mới thất kính như vậy ta thay mặt muội ấy xin cáo lỗi với cô nương" "Giọng ngọt vậy sao giận được đây Hiii"-nó nghĩ- "ta cũng có lỗi trong chuyện vừa rồi nên cô không cần xin lỗi đâu hihi...có chuyện ta hơi thắt mắc sao cô không nói cho cổ biết ta cũng là con gái." "Chuyện đó...thật sự xin lỗi ta cũng không hiểu sao mình lại làm vậy...tỷ không giận ta chứ?" "Không đương nhiên là không sao ta có thể giận được chứ chuyện nhỏ thôi mà hihi. Ta cũng không thể xưng hô mãi như thế được tên.."không đúng thời này kêu là cao danh quý tanh đúng không ta?" Ý ta là cao danh quý tánh của tiểu thư?" "Hiii ta họ Dương tên Ngọc Thanh năm nay vừa tròn 16" "Thế cô ở đâu ý ta là quê nhà của cô?" "Băng thành...thật ra ta cũng đang trên đường về nhà nhưng không may lại bị truy sát nhưng may lại được cô nương tương cứu" "Băng thành cái tên tp gì mà nghe lạ quá vây?"-nó nghĩ-"à thì ra là vậy! Cái tên nghe thôi cũng thấy lạnh rồi" "Trước đây thì đúng là như vậy nhưng không hiểu nguyên nhân gì ở đó lại trở nên mát mẻ hơn đôi khi còn nóng nữa nên cô nương không cần lo. Xin hỏi can danh quý tánh của cô nương?" "Ta tên Nguyễn Mộc Anh 2"ý không thể nói tuổi thật được như thế sẽ già lắm" năm nay ta 18,ta đến từ"không thể nói mình từ hiện đại đến cô nương này nghĩ mình bị điên mất"-N.Thanh nhìn nó-"chổ ta ở rất xa nơi này nên có nói cô cũng không biết đâu hiii"-nó vừa gãi đầu vừa nói- "Ừm tỷ hơn ta 1 tuổi nên khi không có ai muội sẽ gọi là tỷ tỷ còn khi có người thì muội sẽ gọi là Anh ca ca được không?" "Người gì mà dịu dàng dễ thương hết biết Hà "-nó nghĩ-" vậy chị ý ta là tỷ sẽ gọi là N.Thanh muội hihi" "Tiểu thư đồ tiểu thư cần đây"-T.Xuân đưa cho cô gối đồ nhìn qua nó ánh mắt không mấy thiện cảm- "Đây y phục của huynh hãy thay đi"-Cô mỉm cười đưa gối đồ cho nó nụ khiến tim nó có chút xao xuyến- "Đa tạ...N.Thanh muội và T.Xuân cô nương"-nó ôm quyền-(nhờ coi phim nên biết thôi ấy mà) Khi hai người rời đi nó lập tức thay đồ vừa suy nghĩ "Cái ông thần chết tiệt sao lại đưa mình đến đây nhỉ? Mà không biết ông ta chui rút trong cái xó xỉnh nào rồi không chừng ahihi!" "Cốc...cốc...cốc"-tiếng gõ cửa kéo nó về thực tại- "Vào đi!!" "Huynh thay y phục xong rồi à!" "Ừm... nhưng ta thấy nó sao sao ấy!!" "Đương nhiên là thấy kì rồi huỳnh mặt sai chỗ này rồi...để ta sữa cho" N.Thanh bước đến gần nó đưa tay tháo thắt lưng ra chỉnh lại áo ngoài, lúc đeo lại thắt lưng nó và cô rất sát nó ngửi được mùi hương trên tóc cô khiến nó lâng lâng như trên mây khẻ nhìn cô làn da hồng hào gương mặt thanh tú có tô điểm 1 ít dọn phấn càng khiến cô đẹp tiên nữ vậy(đã thấy tiên nữ bao giờ đâu chứ ) đúng lúc đang tận hưởng thì: "Tên kia nhìn gì mà nhìn giữ vậy hả? Hừmmm" "T.Xuân không được vô lễ! Xong rồi!"-cô nghiêm mặt nhìn T.Xuân lại mỉm cười khi quay qua nói với nó- "Đa...tạ muội"-tim trật cmn nhịp rồi- "Hmmm...dạ...vậy chúng ta xuống dùng cơm thôi tiểu thư! Lâm Minh ca đang chờ chúng ta ở dưới . Cô gật đầu rồi mời nó xuống cùng dùng cơm, T.Xuân là a hoàn lớn lên từ nhỏ cùng cô còn Lâm Minh là cận vệ theo bảo vệ cô, cô cũng đa tạ nó trong lúc nguy hiểm nhất đã kịp thời cứu nó còn mời nó đến nhà để dùng cơm. Vài ngày sau nó cùng cô khởi hành trở về,T.Xuân cũng không còn gay gắt hay khó chịu với nó,L.Minh thì dạy võ cho nó để phòng thân. Chỉ mới gặp nhau vài ngày nhưng cả nó và cô lại có nhưng cảm xúc vô cùng đạc biệt dành cho đối phương, tuy biết nó là nữ nhưng cô lại không ngăn được cảm xúc dành cho nó đột nhiên cô lại sợ nếu nó biết cô có nhưng cảm xúc ấy với nó có khi nó lại sợ và ghét cô ấy chứ,cô nhìn nó khẽ thở dài. Vì muốn nhanh về nhà nên họ đành đi ngang Hoả Thành họ nghỉ chân tại 1 khách điếm khi trời đã tối, tối đó nó không ngủ được nên đi ra ngoài dạo đi đi mãi rồi lại dừng chân trước 1 sơn trang nó nhìn nhìn nhưng nhanh chóng rời đi. Vừa chợp mắt không lâu thì nó nghe tiếng nói văng vẳng bên tay: "Chủ nhân cuối cùng cô cũng tới" "Hmmm...chủ nhân? Ai đó?" "Hãy tìm tôi! Tôi đang đợi cô! Hãy tìm tôi" "Tìm? Ê nè khoan... khoan" Nó cố đuổi theo nhưng không tài nào bước đi được,nó giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh đột nhiên
|
|
http://i.imgur.com/0wxzsbe.jpg Nguyễn Mộc Anh
|
Đột nhiên nó nghe có tiếng chân ai đó đang đi ngoài hành lang(thính dễ sợ giống...Hiii), nó chọt 1 lỗ trên cửa (do coi phim nên biết thôi) nhìn ra thì thấy mấy người mặt áo đen lén lúc trước cửa phòng cô nó chợt nhớ lại những gì tiểu Xuân kể trước đây lòng nó chợt nóng lên hai tay nắm lại tạo thành nắm đấm, mới theo L.Minh học võ nên không dám manh động liền gọi L.Minh dậy cả hai cùng nhau nhẹ nhàng đi qua phòng cô hai tên canh bên ngoài 1 tên nhẹ nhàng vào trong. Tiểu Xuân tuy ngủ nhưng có xúc giác nhạy bén liền cảm nhận có người lạ vào phòng cô hét lên "Ai đó?" "Ưmmm...hả? Aaaaaa..."-lúc này cô cũng bị tiếng nói đánh thức liền mở mắt ra- "Thanh Nhi"-không giữ được bình tĩnh nữa nó chạy lại đánh ngất tên áo đen mà không để ý hắn có hai người đến lúc nhớ lại thì xẹt hắn chết tại chổ- "Ta mà không nhanh tay thì cái mạng nhỏ của huynh cũng tiêu rồi đó" "Đa tạ....hả? Không được...Thanh nhi"-nó ôm quyền đa tạ rồi nhanh đạp cửa vào trong cảnh tượng kinh hải khi T.Xuân thì ngất xỉu còn tên áo đen đã giơ kiếm lên chém xuống nó bay lại chợp lấy tay hắn đúng lúc thanh kiếm cách trán cô 1cm- L.Minh liền bay tới cho hắn 1 cước khiến hắn bay ra ngoài cửa sổ may mắn hắn lại rớt xuống nước tên ngoài cửa không biết thoát từ lúc nào nó liên tới chỗ cô dò hỏi rồi ẵm T.Xuân lên giường, cả đem đó cả nó và L.Minh đều ở lại phòng,L.Minh và cô đều biết người áo đen là ai nhưng lại không nói cho nó biết. Sáng hôm sau họ liền khởi hành nhanh chân rời khỏi đây xe ngựa đi chưa được bao xa thì bị nhóm người chặn lại "Đêm qua các ngươi may mắn thoát được nhưng hôm nay thì đừng mong thoát được" -tên đó chỉ kiếm về đoàn xe ngựa hét lớn- Hắn mạnh miệng vậy cũng đúng đem qua sau khi trốn thoát trở về "chát...chát đúng là lũ vô dụng có 2 đứa con gái mà cũng không giải quyết được" "chủ nhân tha tội!!! nếu không phải giữa chừng có tên tiểu tử xen vào thì" "thất bại là thất bại đừng đem lí do về cho ta hừ.chết hết đi đám vô dụng grrr" "chủ nhân xin...xin...bớt giận cho chúng tôi thêm 1 cơ hội nữa thôi lần này chắc chắn sẽ thành công" "tốt nhất nên thành công nếu không thì ĐEM ĐẦU CỦA NGƯƠI VỀ GẶP TA...CÚT ĐI"-tên đó khúm núm rời đi- Quay trở lại lúc này chiếc xe ngựa bị bao vây nó nói trấn an 2 người kia thật ra lòng nó bất an muốn chết được với nhiêu đây người một mình L.Minh dù võ công cao tới đâu thì làm sao chống đỡ được đây nó khẽ nhìn sang L.Minh nhưng lại nhận được 1 nụ cười đầy ẩn ý. "Khi tôi ra hiệu công tử hãy đưa T.Xuân và tiểu thư quay lại Hoả thành"-L.Minh nói nhỏ với nó- "L.Minh sư phụ! Người nói gì v? Sao ta có thể bỏ lại người ở đây được" "Haha nghe công tử gọi hai tiếng sư phụ thì L.Minh này mãn nguyên rồi...mau đi đi" L.Minh quay về hướng cổng thành mở đường đánh vào mông ngựa con ngựa bị tác động hí lên rồi lao thẳng về phía trước. "Không được để chúng trốn thoát"-tên cầm đầu hét lên- Những tên không bị L.Minh ngăn cản liền ra sức đuổi theo xe ngựa chạy được gần tới thành thì con ngựa bị giết chết chiếc xe cũng vì thế mà dừng lại ba người nhanh chóng nhảy xuống xe chạy về phía thành. "Còn muốn chạy sao? Để xem các ngươi còn may mắn nữa không?" "Đương nhiên là còn...L.Minh huynh đến rồi à!" "Cái gì? Sao có thể....hả? Tiểu tử đáng chết dám gạt ta"-biết mình bị gạt hắn nói qua kẻ răng- Ba người chạy được vào trong thành liền tìm chổ núp nghỉ mệt luôn. M.Anh nhìn xem thế nào thấy không có ai nên liền đi ra mua hai bộ y phục nam nhân cho hai người kia thay vào, ba người quay về khác điếm nhưng bọn người lúc nãy đang canh chừng gần đó thấy không ổn nên họ đi hướng ngược lại. "Là bọn chúng kìa!"-1 tên chỉ về phía nó hét lớn- "Không được rồi phải chia ra thôi T.Xuân Anh ca 2 người chạy hướng kia đi mục tiêu của chúng là ta hai người sẽ an toàn thôi" "Không được!!"-nó và T.xuân đồng thanh- "Ta phản đối, ta sẽ không để muội 1 mình! T.Xuân cô chạy hướng này sẽ ra cổng thành cầu cứu quan binh rồi quay lại cứu bọn ta hiểu chưa! Mau đi đi"-nó nắm chặt tay N.thanh-"ta không biết có thể đưa muội về nhà được hay không? Nhưng ta hứa sẽ bảo vệ muội bằng cả mạng của ta!!" "Anh ca!!" -cô nhìn nó mỉm cười gật đầu- "Hừm...nhưng tiểu thư như vậy 2 người sẽ gặp nguy hiểm" "Cô đừng lo ta đảm bảo tiểu thư nhà cô sẻ được an toàn" "Nhưng..." "K có thời gian nhưng nhị nữa đâu mau đi đi"-nó ngắt lời nắm tay cô chạy về bên phải hướng vào trong thành- T.Xuân tuy không bằng lòng nhưng vẫn làm theo ,đúng như dự đoán đám người kia liền đuổi theo M.Anh và N.Thanh hai người chạy được 1 đoạn thì bị bao vây. "Hah...hahhhh...hai người giỏi chạy nữa đi! Mệt chết ta rồi!! Ai lấy mạng tiểu nha đầu đó sẽ có thưởng!"-tên đó vừa thở dốc vừa chỉ kiếm về phía N.Thanh- "Hứ...trước tiên bước qua xác của ta cái đã"-nó đứng chắn trước mặt cô tay nắm chặt tay cô- "Lên cho ta"-tên đó hét- Cả đám người xong lên nó vẫn nắm chặt tay cô dùng chân đạp 1 tên té ngã rồi nhanh chóng né qua 1 bên tiếp tục đấm tên khác, "xoẹt" thấy nó sơ hở tên đó giơ kiếm chém cô nhưng nó kịp đẩy cô ra và lãnh nhát kiếm đó. Cô chạy lại xem mặt tái xanh hai chân đứng không vững mồ hôi lắm tắm rơi(do lần đầu tiên thấy máu nhiều vậy mà) cô liền xé mảnh áo của mình băng lại cho nó, thấy thế cả đám xông lên "xoẹt...xoẹt...xoẹt" có cái gì đó lướt qua khiến cả đám chết hết chỉ còn mỗi tên cầm đầu hắn sợ sệt lùi lại, 1 thanh kiếm toàn thân màu đỏ lơ lững trước mặt nó nó không nói gì đứng dậy chợp lấy thanh kiếm 1 luồng ánh sáng đỏ bay vào người nó "ahhhhhhhh.....grrrr"-nó hét lên nhưng lúc này nó rất khác rất đáng sợ- "MỘC ANH!!!" "Grrrrr..."-Nó cầm kiếm thoáng chốc tên còn lại lăn đùng ra chết luôn- "Mộc Anh ca!! Huynh sao vậy? Là muội Ngọc Thanh đây!"-nó giương ánh mắt đỏ ngâu nhìn cô tay nắm chặt thanh kiếm giờ cao lên chém xuống- "Cẩn thận"-Quang Minh Nhã kéo cô tránh qua- "Bây giờ vị tiểu huynh đệ này không còn là huynh trưởng của cô nữa đâu. Cậu ấy đang bị Liệt Hoả Kiếm không chế"-Quang Minh Khánh tiếp lời cô-(Quang Minh Khánh cha Quang Minh Nhã cũng là trang chủ Quang Minh Sơn Trang 1 người Thông minh, trên Tường thiên văn dưới Thông địa lý là người quang minh lỗi lạc,vẫn đang tìm người thừa kế Liệt Hoả kiếm) "Vậy có cách nào để cứu huynh ấy?" "Có!!!đó là chính cậu ấy phải có ý chí để thoát khỏi sự không chế" Thấy nó có lúc chém lung tung có lúc ôm đầu đau đớn khiến cô không cầm được nước mắt 1 giọt, 2 giọt 3,4,5....cô quay qua Q.M.Khánh ánh mắt đầy kiên định "Các người không cứu được huynh ấy thì để ta!!" Mặt kệ tiếng gọi từ phía sau cô chạy tới ôm lấy nó nước mắt cô rơi trên vai nó, nó gần thoát khỏi sự không chế nhưng không được rồi nó đẩy cô ra "ahhhh...grrrr....giết giết..."-cô mặc kệ ôm lấy nó-"M.Anh tỉnh lại đi...huhu...tỷ..tỷ...nói sẽ bảo vệ ta mà...huhu...tỷ hứa phải giữ lời chứ...huhu"-cô nói đủ để nó nghe- "Thanh...nhi...ta...ta...sẻ bảo...vệ...muội...nhưng...ta...ư ư ư...xin lỗi" Thanh kiếm rơi xuống cũng là lúc nó thổ huyết rồi ngã xuống. Cô và tất cả những người ở đó vừa vui mừng vì thấy nó thoát ra khỏi sự khống chế,vừa hốt hoảng nhanh chống đưa nó vào trong và chữa cho nó,Q.M.Khánh bắt mạch cho nó ông khẽ châu mài nói nhỏ với Q.M.Nhã rồi kêu tất cả ra ngoài, chỉ còn M.Nhã và nó nằm trên giường lúc đầu cô còn cả nghi lời cha mình cho đến khi cô cởi hết y phục trên người nó để chăm cứu thì cô lại khẽ mỉm cười. Nó hôn mê hơn 1 ngày khiến N.Thanh rất lo lắng cô cứ đi ra đi vào ăn cũng không ăn chỉ bên giường nhìn nó mặt cho ai khuyên thế nào,cô cầm tay nó nước mắt cô lăn dài rơi trên tay nó,nhìn nó gương mặt nhợt nhạt chưa bao giờ cô lại thấy đau lòng đến như thế này cô nắm chặt tay nó nói: "Tỷ...hứa sẽ bảo vệ ta mà huhu...tỷ cứ...nằm như vậy...thì...huhu...sao bảo vệ ta được hức hức.....tỷ tỉnh lại đi...chỉ cần tỷ tỉnh lại tỷ nói gì ta nhất định sẽ nghe theo mà...hixhix" "Thật...không...bất cứ điều gì"-nó thều thào- "Ừ...bất cứ điều gì...hửm"-lúc này cô mới phát hiện nó tỉnh lại- "Nói rồi...không được...nuốt lời nhé"-nó cố mỉm cười- "@@ tỷ...tỷ...đáng ghét...xấu xa"-cô đánh vào ngực nó- "Ahhh...đau..."-nó ôm ngực nhăn mặt thế éo nào vẫn nắm chặt tay cô- "Xin lỗi...huynh không sao chứ ta xin lỗi"-cô rối rít xin lỗi nó- "Ta đùa thôi! Muội đừng lo...nhưng những gì muội nói lúc nãy có thật không?"-nó nhìn cô mong chờ- "Ừm!"-cô ngại ngùng gật đầu lảng tránh ánh mắt nó- "Ta chỉ có 1 điều duy nhất là..."-nó đột nhiên im lặng khiến cô có chút lo lắng,hồi hợp-"hứa với tỷ...sẽ mãi bên cạnh tỷ và...N.Thanh hình như tỷ thích muội rồi,tỷ biết hai đứa con gái sẽ không thể bên nhau được chuyện đó sẽ rất khó chấp nhận được nhưng xin muội đừng đuổi tỷ đi? Dù muội không thể đáp trả tình cảm này nhưng hãy để tỷ nhìn thấy muội được hạnh phúc" "Vậy sao tỷ không tự làm muội hạnh phúc đi"-cô mỉm cười rồi cuối xuống hôn lên môi nó- Nó mở to mắt nhìn cô nếu không phải nó đang bị thương thì nó đã chạy ra ngoài hét lên rồi,cô rời môi nhìn nó mỉm cười thấy nó ngạc nhiên như vậy cô rời đi nhưng bị nó giữ lại "Như thế là sao?" "Thật ra muội...muốn cho tình cảm này 1 cơ hội! Bởi vì muội thà đánh mất tất cả cũng không muốn mất tỷ ^^"
|
|