Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Thể Loại: Hài hước, ngọt ngào, Tổng tài chiếm hữu cao vương thụ x Lạnh lùng đáng yêu công, HE, Bách hợp. Đây là fic đầu tiên của Len, mong mọi người ủng hộ ạ! --------------------------------------------
Park ChaeYoung: 20 tuổi là một nữ Tổng tài từ hai bàn tay trắng vươn đến thành công cao. Nữ nhân xinh đẹp, chân dài, da trắng, hoàn hảo, bề ngoài ôn nhu quan tâm đến nhân viên, tốt bụng giúp đỡ người khác. Tổng Giám Đốc này là người yêu lý tưởng của những người đàn ông ngoài kia. Nhưng đâu ai biết, cô đã bí mật kết hôn với một người con gái khác.
Rosé còn là một người hào hoa vạn người mê, cô thuộc top 10 của những người đẹp nhất thế giới, vinh dự nhiều năm liền, danh hiệu thật chỉ dành cho những người đẹp trong làng giải trí âm nhạc nổi tiếng. Thuộc top 10 như vậy, có thể thấy sức hút của cô mạnh thế nào.
Xinh đẹp, giàu có, tốt nghiệp kinh doanh đất nước Úc, vì một số công việc nên đến Hàn, từ đó Park Thị được dựng lên chỉ trong vòng vài năm. Dù vẫn còn trẻ tuổi nhưng tài sản của cô đến người khác còn ganh tị.
Tổng Tài Park Thị, tập đoàn giàu mạnh trong và ngoài nước, nổi tiếng xinh đẹp còn trẻ trung. Là công chúa lý tưởng của nhiều người đàn ông độc thân.
Kim Jennie: 22 tuổi vốn dĩ chỉ là một nhân viên chức nhỏ công ty bình thường, không biết sau khi qua ngày giáng sinh lại có lời mời của công ty Park Thị, vẫn làm nhân viên chức nhỏ. Có điều là cùng làm nhân viên nhỏ nhưng tiền lương với tiền lương cũ vẫn chênh lệch. So với công ty nhỏ cũ, mức lương ở đây lớn gấp 3 lần.
Tập Đoàn Park Thị rất nhiều chi nhánh, luôn đè thấp các công ty bé rồi mua lại. Chủ yếu chỉ là sản xuất mĩ phẩm, nước hoa. Còn chi nhánh khác là dịch vụ về thời trang và trang sức.
Tổng anh có tận 13 cái chi nhánh, hầu hết chỉ có 3 chi nhánh lớn là ở trong nước, còn tất cả thì ngoài các nước giàu nổi tiếng khác. Lúc trước trước Park Thị chỉ là một công ty nhỏ, cũng là lúc Rosé lên đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc, nhưng sau 2 năm đã phát triển thành công đến bây giờ, tập đoàn có ngày hôm nay cũng đều do công sức của cô ấy.
Nhưng còn một chi nhánh trong nước là chuyên về làng giải trí âm nhạc, người mẫu, do mẹ cô lúc trước gầy dựng nên, cô ấy vì mẹ không nhẫn tâm phải chà đạp thành một mảnh vỡ, còn hết sức nâng cao nó lên một tầm mới.
- Ủng hộ truyện của mình nhé!<3
|
Sao chap ngắn quá vậy bạn đọc không hiểu gì hêtd
|
- Đây chỉ là phần giới thiệu thôi ạ. Chap 1 mình đang viết.
|
Chap 2: Trèo Cao Phượng Hoàng
Lúc Kim Trân Ni làm việc ở công ty thì không có khái niệm gì về những lời này, nhưng từ sau khi làm ở Công ty Phác Thị, rốt cuộc cậu cũng hiểu một cách sâu sắc cái gì là " Vạn người mê " !!
. . .
- Tuần trước Phác Tổng đến công ty bên Pháp thị sát, nghe nói là dẫn Diên Cẩn Tỉ đi cùng!
- Chậc, Diên Cẩn Tỉ có đẹp gì đâu, phần lớn con trai trong phòng làm việc của chúng ta đều xinh đẹp hơn anh ta!
- Vậy thì còn cách nào, ai bảo người ta là Thư ký cao cấp, nặng lực làm việc rất mạnh.
- Hừ, còn đầy người năng lực hơn anh ta, cũng không biết anh ta làm gì để trèo cao nữa.
- Ngày nào anh ta cũng dính lấy Phác Tổng, còn mơ mộng hão huyền được bay lên làm phượng hoàng cơ đấy, cũng không xem lại đức hạnh của mình xem. Năm ngoái anh ta còn có mấy chuyện ái muội với nữ phó phòng của phòng nhân sự đó, mọi người trong công ty ai chẳng biết, Phác Tổng có thể xem trọng loại đàn ông hư hỏng như anh ta sao ? Huống hồ anh ta lớn hơn Phác Tổng một tuổi cơ, thật đúng là hoang tưởng!
- Ha ha ha ha ha ha ha . . .
. . .
- Phải rồi, các cô nghe nói gì chưa, công ty chúng ta sắp mời người đại diện để mở rộng sản phẩm mới, các người đoán xem là ai? Tôi có tin tức nội bộ đó nha~
- Sản phẩm nào? Năm nay công ty muốn mở rộng ba sản phẩm mới cơ.
- Là cái sản phẩm trang điểm đó, Kosme Box
- À, là nó hả, mời ai vậy ?
- Diệp Bá, nghe nói kí hợp đồng rồi, mấy ngày nữa sẽ công bố.
- Thật hay giả đấy ?
- Đương nhiên thật rồi, không phải lần trước ký giả có chụp được cảnh Phác Tổng cùng Diệp Bá đi ăn sao. Khi đó mọi người đều nói giữa hai người có ái muội, tôi còn không tin, giờ thì. . . Chậc chậc chậc . . .
- Diệp Bá dựa vào đâu chứ, không phải chỉ đóng được mấy bộ phim thành công thôi sao. Trong bề ngoài có vẻ thanh thuần, nhưng bên trong không biết dơ bẩn như thế nào, trong cái giới giải trí đó mấy ai được sạch sẽ chứ.
. . .
Những nội ung tương tư như trên, hầu như ngày nào Kim Trân Ni đều nghe đủ, Phác Thái Anh là nhân vật mà ngày nào các nhân viên nam nhất định phải thảo luận với nhau, bất kể chưa kết hôn hay đã kết hôn rồi, ít tuổi hay nhiều tuổi, gần như đều nói mấy câu bát quái về Phác Thái Anh. Kim Trân Ni đoán có lẽ các phòng ban khác cũng vậy.
- Kim Trân Ni, cậu thích kiểu người như Diệp Bá không ?
Các cô gái trong phòng làm việc cứ phê bình về người đại diện cho sản phẩm mới mãi, thảo luận đến cuối cùng, các cô bắt đầu tìm kiếm nhận thức chung từ đồng nghiệp nữ trong phòng. Mà trong phòng làm việc chỉ có một mình Kim Trân Ni là nữ giới độc thân, cho nên các đồng nghiệp đều cảm thấy hỏi cậu là thích hợp, thường xuyên hỏi cậu những câu bát quái, những đồng nghiệp nữ khác đã kết hôn đều thông cảm cho cậu.
- À . . . " Kim Trân Ni ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười nói. " Tôi cũng nghe nói qua về minh tinh này, nhưng không biết cụ thể trong như thế nào, nếu được công ty mời về làm đại diện, chắc tại anh ấy nổi tiếng " Thật ra cậu biết Diệp Bá, cậu cũng có xem phim, thấy đúng là Diệp Bá rất đẹp, thế nhưng không thể nói như vậy ở đây được.
Nhận xét như vậy làm cho mấy cô gái kia rất hài lòng.
" Phải đó, có lẽ vì anh ta nổi tiếng thôi. Làm người đại diện cho sản phẩm của công ty chúng ta, có ai mà không phải minh tinh nổi tiếng, không có gì phải ngạc nhiên hết. Nếu nam minh tinh nào mà làm đại diện cho các sản phẩm cũng có chuyện ám muội với Phác Tổng, chác Phác Tổng sẽ bận chết mất. "
Người đang nói là chàng trai đẹp nhất trong phòng làm việc, tên là Hữu Ngạn. Trước đây lúc Kim Trân Ni mới vào công ty, Hữu Ngạn từng đặt cảm tình vào Kim Trân Ni, bởi vì anh nghe nói Kim Trân Ni đã nhảy dù vào đây, vả lại còn không cần thông qua phòng nhân sự, anh đoán có lẽ Kim Trân Ni có hậu đài, sau này không biết chừng còn có thể thăng chức, hơn nữa ngoại hình của Kim Trân Ni cũng không tồi, vừa thanh tú vừa sạch sẽ, tạo ấn tượng rất tốt với người ta ngay từ lần gặp đầu tiên.
Thế nhưng sau khi Hữu Ngạn hỏi gia thế của Kim Trân Ni thật rõ ràng xong, thái độ thay đổi ngay lập tức. Kim Trân Ni chỉ là con của một gia đình làm công ăn lương, ngay cả xe riêng cũng không có, có chỗ nào để anh phải xem trọng, cho nên bèn tiếp tục với giấc mộng bay lên làm phượng hoàng. Mục tiêu cuối cùng của anh chính là Phác Thái Anh, có điều dù phải lùi một bước, thì cũng không thể kém quá được.
"Còn không phải sao." Tất cả mọi người đều cảm thấy Kim Trân Ni và Hữu Ngạn nói rất có lý. "Có lẽ chỉ là điều kiện để mở rộng sản phẩm mới thôi."
Không khí trong phòng làm việc thoải mái hẳn lên, Kim Trân Ni thở phào một hơi. Phác Thái Anh thật sự rất là nghiệp chướng mà, không có việc gì thì điều kiện hoàn hảo như thế để làm gì, thường xuyên tạo khói lửa khắp nơi trong công ty, không cẩn thận một cái là người vô tội như cậu sẽ gặp tai họa ngay!
Đến giờ nghỉ trưa, Kim Trân Ni nhận được một cuộc điện thoại, là ba cậu, Kim Ẫn Hải gọi tới.
"Ba." Kỳ thực Kim Trân Ni không thích ba mình gọi điện đến một chút nào. Mặc dù người ở đầu điện thoại bên kia là ba ruột của cậu thật đấy, thế nhưng có lẽ còn không tốt hơn cả ba dượng, mỗi lần tìm cậu đều không phải chuyện tốt gì, đa phần đều có liên quan đến tiền.
Mẹ của Kim Trân Ni đã qua đời lúc cậu bốn tuổi, sau đó ba cậu tái hôn, một năm sau thì mẹ kế của Kim Trân Ni sinh một đôi long phượng thai, rồi những ngày tháng khổ cực của Kim Trân Ni cũng bắt đầu tới, thực sự không có chút địa vị nào trong nhà. Vì trong nhà có ba đứa trẻ đều phải đi học, đối với tiền lương của một gia đình bình thường mà nói, thật sự gánh nặng rất lớn, sau khi Kim Trân Ni tốt nghiệp cấp ba xong, Kim Ẫn Hải không muốn trả học phí cho cậu nữa. Lúc đó Kim Trân Ni thi đỗ đại học nhưng không thể đi học, cậu phải tìm việc làm ở bên ngoài để kiếm tiền suốt một năm cho đủ học phí của hai năm rồi mới thi lại, lên được đại học cũng phải thường xuyên làm thêm, nếu không sẽ không có học phí cho hai năm cuối, còn cả những phí sinh hoạt khác nữa.
Hai người em trai của cậu thì ngược lại, sống rất thoải mái dễ chịu. Em trai Kim Trí Huy thi đỗ vào trường hạng ba, học phí một năm là một vạn ba, Kim Ẫn Hải không than vãn lấy một câu, còn vui vẻ mời bạn bè thân thích đến ăn cơm; em gái Kim Mật Kỳ thi đỗ vào trường hạng nhì, Kim Ẫn Hải càng sung sướng hơn, mua cho nó vô số quà cáp, sau đó vui tươi hớn hở đưa cả hai đến trường đại học, năm nay đã học năm thứ ba.
Trước đây Kim Trân Ni thi đỗ vào trường trọng điểm hạng nhất, năm sau thi lại mà thành tích vẫn xuất sắc như vậy, nhưng kết quả thì sao...
Tục ngữ có câu "Có dì ghẻ còn có cha dượng", có lẽ chính là tình cảnh như Kim Trân Ni vậy.
"Tiểu Ni, tối nay mày về nhà một chuyến, ba có chuyện muốn nói với mày." Ngữ khí của Kim Ẫn Hải có chút ra lệnh. Mấy năm nay Kim Trân Ni phải nghe câu này không biết bao nhiêu lần, cậu cực kỳ chán ghét, nhưng lại không thể không nghe, dù sao đối phương cũng là ba cậu, ba không tốt với con, mọi người còn có thể tán dóc với nhau, nhưng con mà không tốt với ba, mọi người sẽ không chỉ tán dóc đơn giản như vậy, sau này cậu cũng chẳng cần làm người nữa.
"Chuyện gì vậy?"
"Bảo mày về thì mày về, nói nhiều thế làm gì? Phải rồi, hôm nay còn có khách đến nhà chơi, mày ăn mặc tử tế vào, mua chút thuốc lá hay rượu chè về. Còn nữa, sắp đến sinh nhật Mật Kỳ, mày đừng quên mua quà cho nó, cũng đừng mang mấy thứ đồ rẻ tiền về, con trai phải ăn mặc chỉnh chu đẹp một chút." Kim Trân Ni Hải dặn dò.
"À."
"Đừng có à không, nhớ kỹ chưa đấy?"
"Nhớ rồi, ba yên tâm đi."
"Đừng muộn quá, miễn cho mọi người phải chờ mày, nếu được thì xin nghỉ một buổi, cũng có thể rảnh rỗi đi mua đồ."
"Con biết rồi."
Cúp điện thoại, Kim Trân Ni thở dài, tiền lương mà mấy hôm trước vừa nhận xong chắc phải dùng hết rồi.
Cũng không phải cậu không có tiền, Phác Thái Anh chỉ hận không thể dâng hết tài sản của cô đến trước mặt cậu để biểu đạt chân tình! Nhưng Kim Trân Ni cảm thấy, Kim Ẫn Hải là ba cậu, cậu phải hiếu kính, nhưng Kim Ẫn Hải không có ơn sinh thành đối với Phác Thái Anh, chung quy cậu cũng không tiện dùng tiền của Phác Thái Anh để trợ cấp cho nhà mình. Phác Thái Anh không ngại, nhưng mà cậu để ý, trong lòng cậu vẫn rất bài xích cái gia đình mà cậu lớn lên kia, ở đó căn bản không có chỗ cho cậu.
Không sai, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh là một đôi, hơn nữa từ đầu năm nay hai người đã sang Mỹ đăng ký kết hôn. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, chuyện này vẫn chưa được công bố ra ngoài, hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều tưởng Phác Thái Anh vẫn là người đàn bà độc thân hoàng kim ~
Tới giờ làm buổi chiều, Kim Trân Ni nhận được tin nhắn: Tiểu Ni, tối nay muốn ăn gì? Hôm nay em có thời gian rảnh, chị muốn ăn gì em cũng làm cho chị ~
Là Phác Thái Anh gửi tới.
Kim Trân Ni trả lời: Không được rồi, hôm nay phải đến nhà ba chị, nói là có khách đến chơi, ăn tối xong mới về được.
Phác Thái Anh: Trời ơi, lại không ăn tối cùng em à ~
Kim Trân Ni: Ngoan nào ~ Chị ăn xong sẽ cố gắng về sớm.
Phác Thái Anh: Vậy em bảo chú Trương đưa chị đi nhá, rồi chú ấy lại đưa chị về.
Kim Trân Ni: Được.
Phác Thái Anh: Không hôn em một cái à?
Kim Trân Ni: Không!
Phác Thái Anh: QAQ, em không thể sống nổi nữa, cuộc đời thật vô vọng...
Kim Trân Ni: ...
Mọi người Kim gia đều tưởng Kim Trân Ni phải thuê nhà ở ngoài, nghe nói điều kiện cũng không tốt, hơn nữa còn là thuê cùng người khác. Năm ngoái thì đúng là như vậy, có điều sau khi kết hôn với Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đã về ở cùng Phác Thái Anh trong biệt thự rồi.
Đương nhiên, đây là một bí mật, Kim Trân Ni hoàn toàn không muốn nói với người nhà mình, vạn nhất bọn họ biết được chân tướng, dựa theo mức độ hiểu biết bọn họ của cậu, thật sự có thể tưởng tượng được cậu và Phác Thái Anh sẽ gặp phải những phiền toái như thế nào...
|
Chap 2
Kim Ẫn Hải bảo Kim Trân Ni tốt nhất là xin nghỉ một buổi, thế nhưng Kim Trân Ni vẫn làm việc đến lúc hết giờ mới đi. Cậu phải mua mấy thứ trên đường về nhà mới có thể lấy lòng, thuốc lá và rượu thì đến cửa hàng chuyên bán thuốc lá và rượu là được, còn về quà cho Kim Mật Kỳ, cậu biết người em trai này thích hàng hiệu nhất, cậu mua quần áo giày đắc tiền mới cho nó có lẽ là được.
Ra khỏi công ty chưa được bao lâu, Kim Trân Ni đã thấy xe riêng của Phác gia.
"Làm phiền chú rồi, chú Trương." Kim Trân Ni ngồi vào xe xong thì tỏ ý muốn đến mấy cửa hàng cách công ty không xa để mua đồ.
" Phác tổng đã giúp cậu chuẩn bị xong hết rồi, đều ở trong cốp xe đằng sau." Tài xế Trương Khải cười nói.
"Mua hết rồi?" Kim Trân Ni hơi lờ mờ, cậu chỉ nói là về nhà ăn cơm mà, chứ đâu nói cái gì khác.
"Ừ, thư ký Từ và tôi cùng đi mua, thuốc lá, rượu và các loại quà cáp đều có đủ, cậu yên tâm đi."
Trong vòng nửa năm nay Kim Trân Ni đã về nhà ba lần, lần nào cũng do Trương Khải đưa đi. Mỗi lần về cậu đều mua rất nhiều đồ, tuy cậu không nói, nhưng Trương Khải thì nói hết với Phác Thái Anh, đương nhiên Phác Thái Anh biết rõ. Tuy rằng tạm thời chuyện của cô và Kim Trân Ni không thể công khai, nhưng cô luôn cảm thấy mình cũng nên hiếu kính cha mẹ người thân của cậu, cho nên lần này đã cho người chuẩn bị chút quà cáp đơn giản.
Kim Trân Ni không thể nói rõ cảm xúc trong lòng hiện tại là gì, tuy rằng thấy hơi ngại nhưng cũng rất vui mừng, vì thế cậu gọi điện thoại cho Phác Thái Anh.
"Alô, Tiểu Ni ~" Điện thoại mới chỉ có một tiếng chuông đã được bắt máy, giọng nói dịu dàng êm tai của Phác Thái Anh truyền đến.
"Tan tầm chưa?" Lúc trước vì nghĩ sắp phải gặp người nhà nên tâm tình không tốt lắm, nhưng giờ nghe thấy giọng Phác Thái Anh, Kim Trân Ni thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Không đâu, chị không về nhà cùng em, em chỉ còn biết tăng ca thôi ~"
" Chị sẽ cố gắng về sớm, em ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc vất vả quá."
Hai người cứ lai nhai lải nhải trên suốt đường đi như vậy. Lúc xe sắp đến gần nhà Kim Trân Ni mới cúp điện thoại, Phác Thái Anh đúng là nói rất nhiều, cậu nói thầm trong lòng.
"Dừng ở đây đi." Kim Trân Ni bảo Trương Khải dừng xe ở chỗ cách cửa tiểu khu nhà mình một đoạn. Chiếc xe này thật sự rất bắt mắt, cậu không muốn để người nhà hay hàng xóm nhìn thấy, đến khi đó người ta hỏi cậu có quan hệ thế nào với cái xe này, cậu thật sự không biết phải giải thích sao nữa.
Lúc mở cốp xe ra lấy quà, Kim Trân Ni bị dọa sợ, sao lại nhiều thế này.
Trương Khải vừa giúp lấy quà ra vừa nói cho cậu biết quà nào mua cho ai, tránh cho cậu mang quà về mà không biết phải đưa cho người nào.
"Sao lại mua nhiều như vậy chứ." Kim Trân Ni hơi hắc tuyến, phần lớn quà cáp đều rất đắt tiền, dựa vào số tiền lương bình thường của cậu, có lẽ hai ba tháng cũng không mua nổi, cậu mua được đồ mang về nhà đã là có chút mặt mũi, nhưng nghĩ đến mấy người trong nhà, Kim Trân Ni lại thấy đau đầu. Mang số quà này về nhà, thể nào mọi người cũng tưởng cậu kiếm được nhiều tiền, sau này muốn đòi cậu chắc chắn sẽ không nể nang kiêng dè gì.
Có điều nếu là ý tốt của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni vẫn ngoan ngoãn xách hết mọi thứ trong tay, aizzz, cứ coi như phúc lợi được phát nhân dịp mùng một tháng năm đi, vừa vặn mấy hôm trước chính là ngày nghỉ mùng một tháng năm, nếu nói là dùng phiếu mua hàng công ty phát để mua, chắc là cũng qua được.
"Ô, Tiểu Ni đã về rồi đấy à." Người đang nói chính là một bác gái sống cùng tiểu khu với Kim gia, tên là Quách Phân Phương. Bà thấy Kim Trân Ni xách túi lớn túi nhỏ về, bèn bát quái đến gần xem là gì. "Ôi trời, toàn là đồ tốt cả, ở ngoài kiếm được nhiều tiền lắm hả?"
"Dì Quách!" Kim Trân Ni cười chào hỏi. "Ít khi về nhà, nên mua nhiều một chút, dạo này sức khỏe sao rồi?" Dạ dày của bà dì này không được tốt lắm, hàng xóm láng giềng ai cũng biết.
"Khỏe lắm, con trai dì tìm được một bác sĩ rất giỏi!" Được con trai mình hiếu thuận, Quách Phân Phương cực kỳ đắc ý, con trai cho bà rất nhiều tiền để chữa bệnh, gặp ai bà cũng khoe.
"Vậy sau này dì có thể hưởng phúc rồi."
"Ha ha ha..." Quách Phân Phương thích nghe những câu như vậy nhất, trong lòng vui sướng thế nào khỏi cần nói.
"Có điều không phải dì Quách nói cháu đâu, nhưng Tiểu Ni' à, cháu mua đồ thế này thì nhiều quá, cháu xách nhiều đồ về nhà như vậy, nhưng chưa chắc mấy người nhà cháu đã nói tốt cho cháu đâu." Nói xong, Quách Phân Phương đến gần nói nhỏ. "Dì nói thầm với cháu, chắc khoảng mấy ngày nữa căn nhà kia của nhà cháu sẽ được sang tên, ba cháu nói là cho Trí Huy đấy." Về chuyện này của Kim gia, toàn bộ tiểu khu này đều biết cả, không ít người đều rất thông cảm cho Kim Trân Ni, một người cha bất công như Kim Ẫn Hải đúng là hiếm gặp.
Kim Trân Ni nhíu mày, cho tới giờ cậu chưa từng nghe Kim Ẫn Hải nhắc đến chuyện này, cũng không phải cậu thèm muốn gì nhà cửa, cậu căn bản chưa từng vọng tưởng về loại chuyện này. Địa vị ở nhà của cậu đã như vậy, nhất định căn nhà đó sẽ không đến lượt cậu lấy, nhưng cậu không ngờ lại nhanh như vậy, Trí Huy vẫn còn đang đi học mà.
Kim gia ở trên tầng năm, đây là một tiểu khu cũ, nhà cao nhất là ở tầng sáu, không có thang máy, đèn điện ở hành lang cũng rất mờ, có điều tuy rằng sơ sài, nhưng cũng coi như sạch sẽ, ngay cạnh tiểu khu chính là đồn công an, cho nên tình hình trị an cũng khá tốt.
Kim Trân Ni lên tầng gõ cửa mấy cái, không được một lát cửa đã mở, là Quý Cần ra mở, cũng chính là mẹ kế của Kim Trân Ni.
Lúc mở cửa, Quý Cần liếc xem Kim Trân Ni xách thứ gì trong tay trước, sau khi thấy một đống túi lớn túi nhỏ mới cười nói: "Mau vào nhà đi."
"Mẹ." Tuy rằng Kim Trân Ni không thân thiết gì với người mẹ kế này, thế nhưng bề ngoài vẫn phải nể mặt. Lúc Kim Ẫn Hải tái hôn tuy cậu đã bốn tuổi, nhưng đó là tuổi mụ, thực chất cậu còn chưa đầy ba tuổi. Khi ấy Kim Ẫn Hải bảo cậu gọi Quý Cần là mẹ, cậu thì không hiểu gì hết, nên cũng cứ gọi như vậy, hiện giờ đương nhiên không thể tùy tiện thay đổi.
"Tiểu Ni về rồi này." Kim gia không lớn, không có huyền quan, vừa vào cửa là thấy ngay phòng khách. Kim Ẫn Hải đang ngồi nói chuyện với khách, nhìn thấy con gái mang nhiều đồ như vậy về nhà, tất nhiên nhiên cảm thấy rất có thể diện trước mặt khách, tâm tình cũng tốt hơn, vốn đang tức vì Kim Trân Ni về muộn, nhưng giờ nhìn thấy nhiều đồ như vậy sẽ không nói ra miệng.
"Ba." Kim Trân Ni để hết quà cáp lên ghế sofa trong phòng khách.
"Đây là chú Lưu." Kim Ẫn Hải giới thiệu đơn giản với Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni ngoan ngoãn chào hỏi, Kim Ẫn Hải không nói với cậu ông khách này đến để làm gì, cậu cũng không hỏi nhiều.
"Anh, mua quà cho em chưa?" Lúc này, Kim Mật Kỳ lao ra khỏi phòng như cơn gió. Vừa nãy Kim Trân Ni thấy Quý Cần vào phòng của Kim Mật Kỳ, có lẽ là đi gọi nó. Hôm nay là thứ sáu, cho nên Kim Mật Kỳ về nhà, nó và Kim Trí Huy đều học đại học ở bản địa.
Kim Trân Ni cảm thấy hơi mỉa mai, bình thường hai đứa em trai cậu hầu như không hề gọi cậu là chị, hồi nhỏ luôn gọi cậu là này này này, sau này cậu đi làm thì mới tốt hơn một chút, bởi vì có tiền lương, thi thoảng có mua quà về nhà. Mỗi lần nhận được quà, hai anh em này mới tỏ vẻ thân thiết một chút, nhất là Kim Mật Kỳ, ngày thường hầu như không hề nhìn cậu bằng sắc mặt dễ chịu gì.
"Đương nhiên đã mua rồi, không phải sắp đến sinh nhật em sao, mĩ phẩm nam và quần áo đều có." Kim Trân Ni lấy quà cho Kim Mật Kỳ từ trong một túi lớn, một chiếc túi xách hàng hiệu, một bộ đồ trang điểm, đều là sản phẩm của Phác Thị, hơn nữa còn là sản phẩm đẳng cấp quốc tế, hai thứ tốt thế này phải hơn mấy nghìn.
Kim Mật Kỳ nhìn thấy bộ đồ mĩ phẩm và quần áo tốt, thích không rời tay được, nó biết Kim Trân Ni mới chuyển nơi làm việc, nhưng không ngờ lại hòa nhập tốt như vậy, lại có thể mua được quà đắt tiền thế này.
Quý Cần tỉnh bơ đứng một bên nhìn, Kim Trân Ni cũng lấy quà cho Quý Cần ra: "Bộ sản phẩm dưỡng da này là để mẹ dùng." Ngoại trừ sản phẩm dưỡng da, còn có các loại sản phẩm dưỡng sinh khác, mặt khác còn cả quà cho Kim Ẫn Hải và Kim Trí Huy, còn lại thì chính là thuốc lá và rượu mà Kim Ẫn Hải chỉ định, toàn là loại vô cùng đắt tiền.
Ai cũng có quà, nên tâm tình mọi người đều rất tốt, Kim Trí Huy cũng được Kim Mật Kỳ gọi ra ngoài. Lúc cậu ta nhìn thấy quà, thái độ với Kim Trân Ni tốt hơn nhiều. Kim Ẫn Hải vốn định hỏi sao Kim Trân Ni dùng nhiều tiền như vậy để mua quà, nhưng vì đang có khách, ông ta nhịn xuống.
Kim Trân Ni cảm thấy chắc vị khách này rất quan trọng, bữa tối có rất nhiều thức ăn. Trên bàn cơm, Kim Ẫn Hải và đối phương nói chuyện cực kỳ vui vẻ, đến cả Quý Cần bình thường không dễ nhiệt tình cũng thường xuyên cười tươi khen ngợi.
"Chú Lưu này, chuyện của Trí Huy nhà anh đều nhờ cả vào chú đấy!" Có vẻ Kim Ẫn Hải uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng lên, giọng nói cũng cao hơn mấy phần, mang dáng vẻ như một người anh tốt với Lưu Bân.
"Yên tâm đi, cứ giao cho em." Lưu Bân cũng không khá hơn Kim Ẫn Hải là bao. Rượu mà hai người đang uống là rượu ngon Kim Trân Ni vừa mua về, ông ta uống mấy ly, giờ đã hơi lảo đảo.
Bữa cơm này ăn mất hơn một tiếng, Kim Trân Ni ngồi nghe hồi lâu mà vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, Kim Trí Huy vẫn chỉ là sinh viên, có chuyện gì cần người ta giúp đỡ chứ? Nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ im lặng ăn cơm.
Ăn xong lại tán gẫu mấy câu, sắp đến tám giờ, Lưu Bân mới rời đi, Quý Cần còn gọi một chiếc taxi cho ông ta. Mặt khác còn tặng ông ta hai hộp thuốc lá và một chai rượu, cũng chính là thứ mà Kim Trân Ni mua về.
"Ba, chú Lưu đến đây làm gì?" Kim Trân Ni không nén được hiếu kỳ.
"Không phải Trí Huy sắp tốt nghiệp rồi sao, chỗ chú Lưu có cửa vào, nửa năm sau Trí Huy lên năm bốn là có thể thực tập, là công ty lớn, tiền lương không thấp đâu." Kim Ẫn Hải chỉ cần nghĩ đến chuyện này là tâm tình tốt lên hẳn.
Kim Trân Ni hiểu rõ gật đầu, tìm được công việc thì tặng quà mời ăn cơm cũng là bình thường.
"Phải rồi, dạo này mày được tăng lương à? Sao mua nhiều đồ vậy?" Kim Ẫn Hải đã uống cốc nước, đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
"À, mùng một tháng năm công ty phát không ít phiếu mua hàng."
Quý Cần ngồi một bên nghe thấy có chút bất ngờ, Kim Ẫn Hải cũng không vui: "Thế sao vào mùng một tháng năm tao không thấy mày nói gì, được phát phiếu mua hàng mà không biết đường mang về nhà một ít, nếu hôm nay tao không gọi điện cho mày, có phải mày không nghĩ đến chuyện mua đồ về nhà không? Tao nuôi mày lớn thế này, đến giờ mày sống sung sướng rồi thì không biết hiếu kính tao à?"
Kim Ẫn Hải uống rượu xong càng không biết chừng mực gì, mắng Kim Trân Ni liên tục hơn nửa tiếng. Kim Trân Ni cũng im lặng nghe chứ không cãi lại, kinh nghiệm trước đây nói cho cậu biết, bất kể cậu cãi lại thế nào cũng chỉ là vô ích, không bằng cứ im lặng nghe mắng, để Kim Ẫn Hải mắng xong là được, không thì có lẽ sẽ không chỉ là mắng đơn giản như vậy, có khi còn bị đánh nữa.
Kim Ẫn Hải mắng lâu như vậy mà vẫn không dừng, Quý Cần đẩy ông ta: "Được rồi, uống nhiều rượu một chút là nói nhiều, không phải Tiểu Ni đã hiếu thuận rồi sao."
Kim Trân Ni nghe thấy thì nhướng mi, quả nhiên là có việc mới gọi cậu về nhà. Mấy lần trước về nhà đều bảo cậu đưa tiền, không phải mua bảo hiểm thì là mua thứ khác, dù sao cũng chính là đưa tiền, có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ, nếu không thì sao bà mẹ kế này của cậu lại nói hộ cậu trước mặt Kim Ẫn Hải chứ.
|