Chap 5
Kim Trân Ni và Phác Thái Anh kết hôn, nhưng hai người không ngủ chung một phòng, mà là ngủ ở hai phòng cạnh nhau. Về chuyện này, ngay cả người hầu của Phác gia cũng thấy khó hiểu, rõ ràng đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi không phải sao, sao lại không ngủ chung với nhau?
Nói ra thì rất dài, trước đây Kim Trân Ni đồng ý kết hôn với Phác Thái Anh là vì có nguyên nhân đặc biệt. Cũng có thể là do Phác Thái Anh luôn theo đuổi mãnh liệt, nhưng quan trọng nhất là bởi Phác Thái Anh gặp phiền phức, dưới sự khẩn cầu của Phác Thái, Kim Trân Ni mới nhận lời cầu hôn, giúp Phác Thái Anh một việc lớn.
Chuyện này thì phải nói đến gia đình có mối giao hảo với Phác gia, Biên gia.
Biên gia làm ăn về nhà cửa đất đai, cũng khá có tiền, tuy rằng bây giờ kém hơn Phác gia, nhưng bảy mươi, tám mươi năm trước thì giàu hơn Phác gia nhiều, chẳng qua là Phác Thái Anh biết cách kinh doanh, sau này mới nổi lên.
Biên gia và Phác gia giao hảo với nhau là vì lúc lão gia tử Biên gia còn trẻ đã từng cứu mạng lão gia tử Phác gia. Những năm sáu mươi, bảy mươi là một thời kỳ hỗn loạn, khi đó Phác gia cũng có chút tiền, vì một số nguyên nhân nào đó nên Phác lão gia tử bị hãm hại, đã được Biên lão gia tử lúc ấy mới chỉ là nông dân bình thường cứu giúp. Hai người kết nghĩa huynh đệ, còn nói sau này phải làm thông gia.
Nói ra thì cũng rất tuyệt, Biên gia sinh được một đôi long phượng thai, Phác gia sinh được một cô con gái, vừa vặn có thể kết thông gia. Nhưng đến khi con cái của hai nhà đều trưởng thành, Biên gia đã phát đạt từ lâu, nhiều tiền hơn Phác gia không biết bao nhiêu lần, sau đó Biên gia lấy lý do con trai đã tìm được tình yêu đích thực không đành lòng chia rẽ rồi gả con trai cho một phú thương, khi đó lão gia tử Biên gia đã mất, mọi chuyện đều do Biên lão thái thái làm chủ.
Ba của Phác Thái Anh là Phác Thái Huân vốn rất vui sướng muốn cưới con trai của Biên gia, dù sao thì từ nhỏ đến lớn cha của ông luôn nói như vậy, ai ngờ cuối cùng lại không thành, làm sao mà trong lòng ông không hận được, nhưng dù gì Biên gia cũng có ơn với Phác gia, Phác gia bọn họ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sau khi Phác lão gia tử mất, mấy năm sau mẹ của Phác Thái Anh cũng qua đời, Phác Thái Huân mắc bệnh nặng khi Phác Thái 19 tuổi, sau đó Phác Thái Anh tiếp nhận công ty của gia đình, từ đó Phác gia bắt đầu phát đạt hơn, chỉ trong vòng ba đến năm năm đã đuổi kịp Diên gia, hai năm sau thì hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi trong nước, còn đến bây giờ, Biên gia hoàn toàn không thể so được với Phác gia.
Do đó hiện tại, tình hình hai nhà trái ngược hẳn. Biên gia có một cậu con trai nhỏ hơn Phác Thái Anh hai tuổi, tên là Biên Tuấn Nham, rất đẹp trai, cho nên bọn họ nghĩ thế này: Trước kia nhà bọn họ có ước định với Phác gia mà! Hai nhà phải kết làm thông gia! Hiện giờ một nhà có một cậu con trai xinh đẹp, một nhà thì có con gái chưa kết hôn, trai tài gái sắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, quả đúng là tuyệt phối!
Nhưng Phác Thái Huân thì làm sao mà đồng ý được, trước kia ông bị tát vào mặt như vậy, trong lòng cực kỳ căm hận, hơn nữa xem điệu bộ của người Biên gia, căn bản không phải gia đình tốt để kết thông gia, Biên lão gia tử thì còn đáng tin một chút, nhưng mà ông ta chết rồi! Phác Thái Huân không muốn con gái mình phải chịu uất ức, ông gai mắt với Biên gia, cho nên đã dặn đi dặn lại Phác Thái Anh, nhất định không thể cưới con trai của Biên gia! Nếu không nhất định ông sẽ chết không nhắm mắt!
Phác Thái Anh cũng không thích Biên Tuấn Nham, cô đã nghe được không ít tin đồn về vị đại thiếu gia này, kiêu căng thì không nói làm gì, nhưng quan hệ nam nữ thì cực kỳ hỗn loạn, không chỉ có scandal với nữ minh tinh trong giới giải trí, mà còn với rất nhiều phú gia khác.
Người như vậy, Phác Thái Anh cô không thể hưởng thụ nổi đâu.
Huống chi cô đã có người mình thích, chính là Kim Trân Ni, chỉ là Kim Trân Ni vẫn chưa chấp nhận sự theo đuổi của cô thôi. Bởi vì khi đó Kim Trân Ni đã có bạn gái, là bạn học cùng đại học, yêu đương hai năm, cho đến mùa hè năm ngoái mới chia tay, sau đó Phác Thái Anh theo đuổi Phác Thái Anh càng nhiệt liệt hơn, thậm chí còn cầu hôn, nhưng Kim Trân Ni vẫn không đồng ý.
Đến tận đầu năm nay, cha của Biên Tuấn Nham là Biên Ngũ bị bệnh, ở bệnh viện tự nhận thấy mình sắp chết thẳng cẳng, nói là muốn gặp tất cả những người thân của mình mới có thể yên tâm ra đi, thế nhưng Phác Thái Anh cũng nằm trong danh sách đó.
Phác Thái Huân vừa nghe đã thấy bất thường! Nhất định là Biên gia muốn "ủy thác lúc lâm chung" đây mà! Không biết chừng bệnh của Biên Ngũ cũng chỉ là giả bộ! Phác Thái Huân nóng nảy, trong lòng ông không muốn là một chuyện, bình thường châm chọc Biên gia vài ba câu cũng không sao cả, thế nhưng nếu là di ngôn của người bệnh nằm trên giường, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều người biết Biên gia có ơn với Phác gia, nhưng nếu Biên Ngũ thật sự không biết xấu hổ mà làm ra loại chuyện ủy thác lúc lâm chung này, Phác gia bọn họ chỉ còn biết chịu đựng, không thì sẽ mất hết thanh danh! Mất hết mặt mũi của cha!
"A Anh à, con có thích ai không, mau chóng kết hôn đi! Tóm lại nhất định phải kết hôn trước khi đến bệnh viện thăm Biên Ngũ đó!" Phải nói là Phác Thái Huân thật sự rất nôn nóng.
"À... Thật ra thì cũng có một người." Phác Thái Anh nhìn ba mình ốm yếu, có phần không dám mở miệng, sợ kích thích đến lão nhân gia ông. "Nhưng con sợ ba không thích người ấy."
"Thích chứ thích chứ!" Phác Thái Huân vội nói không ngừng. "Người A Anh vừa ý nhất định là rất tốt, ba sẽ không có ý kiến gì đâu!"
Ban đầu Phác Thái Anh nghe vậy còn vui vẻ, thế nhưng vui vẻ được một lát lại ỉu xìu: "Nhưng mà người ta không thích con, con cầu hôn rồi mà người ấy cũng không đồng ý."
"Ối trời ơi, sao con lại vô dụng như vậy!" Vẻ mặt Phác Thái Huân càng sốt ruột hơn. "Theo đuổi đi, tranh giành đi, cứ coi như cầu xin cũng nhất định phải cưới về!"
Phác Thái Anh nghe xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, giống như đánh máu gà vậy, cô cầm tay ba mình nói: "Ba yên tâm, con sẽ đi ngay!" Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để lừa Tiểu Ni về nhà!
...
Phác Thái Anh kể lại đầu đuôi ngọn ngành tình hình của mình với Kim Trân Ni: "Tiểu Ni, cầu xin chị đó, chị giúp em đi, em thật sự là bị ép vào đường cùng rồi!"
Kim Trân Ni hơi khó xử, cậu cảm thấy dựa vào điều kiện của Phác Thái Anh, sao có thể không tìm được đối tượng để giả kết hôn chứ. Với cậu, kết hôn là một chuyện rất thiêng liêng, cậu không muốn kết hôn một cách tùy tiện.
Dáng vẻ Phác Thái Anh trông cực kỳ tội nghiệp: "Đối tượng để kết hôn thì dễ tìm thôi, nhưng mà Tiểu Ni à, chị nghĩ lại xem, nếu em tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn, sau này anh ta không chịu ly hôn thì phải làm sao, hoặc là muốn chia tài sản với em thì phải làm sao, em không tin người khác được!"
"Thế... Nếu chị cũng ham muốn tài sản của em thì sao, em tin chị như vậy à?" Kim Trân Ni cảm thấy lòng tin của Phác Thái Anh rất hời hợt.
"Vậy thì có sao, em thích chị mà, nếu chị muốn chia tài sản với em, em sẵn lòng." Phác Thái Anh hoàn toàn không hề thấy bất ổn chỗ nào, ngược lại còn vui cực kỳ.
Kim Trân Ni: "..." Xem ra người này thật sự rất thích mình...
Sau khi Phác Thái Anh làm một chuỗi hành động nhõng nhẽo ép buộc rồi giả bộ đáng thương, cuối cùng Kim Trân Ni cũng đồng ý giả kết hôn với Phác Thái Anh, thời hạn là ba năm.
Hai ngày sau, Phác Thái Anh mang theo Kim Trân Ni và tờ giấy đăng ký kết hôn đến gặp ba mình.
Phác Thái Huân nhìn Kim Trân Ni, lại cúi đầu nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, lại nhìn Kim Trân Ni, lại nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn...
Sau đó ông choáng váng một cách hoa lệ...
|
Chap 6
Đối với chuyện đột nhiên con gái mang về nhà một con rể nữ, quả thật Phác Thái Huân kinh ngạc đến ngây người, ông đã thử tưởng tượng ra hàng chục, hàng trăm loại dáng vẻ của con rể, thế nhưng không hề nghĩ đến nữ giới!
Trong một khoảng thời gian ngắn, Phác Thái Huân với tư tưởng bảo thủ làm sao có thể chấp nhận được, ông ôm ngực tỏ vẻ để mình suy nghĩ một chút. Phác Thái Anh nói thầm trong lòng, con đã đăng ký kết hôn xong rồi, ba còn suy nghĩ cái gì nữa.
Có điều sau đó Phác Thái Huân vẫn chấp nhận Kim Trân Ni, đầu tiên, nhìn qua cũng có vẻ là một đứa trẻ tốt, còn lại chính là nhờ người em họ của Phác Thái Anh phụ họa thêm.
Mẹ của Phác Thái Anh tên là Ngô Uyển, em trai của bà tên là Ngô Toàn. Ngô Toàn có một cậu con trai nhỏ hơn Phác Thái Anh hai tuổi, tên là Ngô Vĩ Kiên, cũng chính là em họ của Phác Thái Anh.
Ngô Vĩ Kiên có thù oán với Biên Tuấn Nham, lúc còn đi học hai người là bạn học của nhau, Biên Tuấn Nham cướp bạn gái của Ngô Vĩ Kiên. Ngô Vĩ Kiên là chàng trai thuộc loại hình thanh tú, không diễm lệ bằng Biên Tuấn Nham, trong mắt người khác phái, tất nhiên người sau được chào đón hơn. Hình dung theo cách hơi khoa trương một chút, thì đây quả thật là một thiên đại thù hận, Ngô Vĩ Kiên hận không thể đập chết Biên Tuấn Nham, bây giờ anh ta còn vọng tưởng làm anh rể họ của mình? Đúng là nực cười! Loại đàn ông không đàng hoàng không sạch sẽ, còn không biết liêm sỉ này làm sao mà xứng?
“Dượng à, không phải cái chị tên là Kim Trân Ni kia rất tốt sao. Nếu chị A Anh thích chị ấy, nhất định là người không tồi rồi, chẳng lẽ dượng còn không tin vào mắt nhìn người của chị A Anh sao?” Từ nhỏ Ngô Vĩ Kiên đã rất được Phác Thái Huân yêu thương, vì thằng bé này rất thân thiết với người anh của mình cũng là bà xã Ngô Uyển của Phác Thái Huân, cũng có thể xem như Phác Thái Huân nhìn anh lớn lên từng ngày, coi như một nửa con trai.
Hồi nhỏ Ngô Vĩ Kiên luôn gọi Phác Thái Anh là chị A Anh, bây giờ lớn rồi cũng vẫn không đổi cách gọi, lúc nào cũng có dáng dấp như chàng trai nhỏ, hai cha con Phác gia đều rất thích anh.
“Nhưng cậu ta là nữ mà, nữ nữ thì sinh con thế nào?” Phác Thái Huân vẫn chưa thể chấp nhận. Trước đây giới hạn thấp nhất của ông cũng chỉ là con gái mình tìm được một chàng con rể không xinh đẹp, hoặc là đã từng kết hôn, đây là giới hạn thấp nhất, nhưng không ngờ giới hạn này còn thay đổi đến mức không bằng mẩu vụn.
“Chuyện này thì có gì khó chứ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn có con còn không đơn giản sao, dượng lạc hậu quá đi!” Ngô Vĩ Kiên không hề cảm thấy đây là một vấn đề. “Thật ra chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là, chúng ta không thể để tiện nhân họ Biên kia gả đến đây!” Ngô Vĩ Kiên nghiến răng oán hận nói.
“Có xấu xa đến đâu mà còn xấu xa bằng Biên Tuấn Nham sao? Loại đàn ông kia vừa vào cửa đảm bảo sẽ cho chị A Anh đội nón xanh, anh ta đâu phải người biết an phận? Đến lúc đó không biết chừng chị A Anh còn bị bao nhiêu người cười nhạo đấy!”
“Chẳng lẽ Biên gia không biết danh tiếng của Biên Tuấn Nham mục nát thế nào sao? Trên mạng đầy cả ra đấy, cũng đâu có ai mù, nếu nhà bọn họ còn có chút liêm sỉ liệu có dám nghĩ đến chị A Anh không? Tất cả đều ỷ vào chuyện trước kia để bám víu vào thôi, dượng cứ nghĩ kỹ một chút đi, đây nhất định là âm mưu của bọn họ! Nếu Biên Tuấn Nham gả đến đây, vạn nhất sau này sinh được con, rồi bị Biên gia xúi giục một cái, không biết chừng sau này Phác gia sẽ đổi chủ đó!”
“Dượng nhìn chị Kim Trân Ni này xem, so sánh với Biên Tuấn thì thực sự không biết tốt hơn bao nhiêu lần! Trước đây Biên gia gai mắt với Phác gia, giờ Phác gia phát đạt rồi, bọn họ lại bám chặt vào như đỉa, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy!”
Phác Thái Anh vốn định nhờ Ngô Vĩ Kiên giúp mình một chút, nhưng cô còn chưa mở miệng, thằng nhóc này đã tự động đứng vào hàng ngũ hỗ trợ. Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, bất kể Kim Trân Ni là người thế nào, chỉ cần có thể ngăn cản Biên Tuấn Nham làm anh rể họ của anh, Ngô Vĩ Kiên luôn cảm thấy cậu là người tốt!
Phác Thái Huân nghe xong cảm thấy rất có lý, tuy ông không biết rõ Biên gia đang có ý định gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vậy thì so ra, cô gái tên Kim Trân Ni này cũng chả sao cả, tối thiểu thì cậu cũng không làm hại đến sự nghiệp của Phác gia. “Ừ, cháu nói đúng là rất có lý.” Phác Thái Huân gật đầu nói.
“Vốn là vậy mà, cháu đoán nhất định là Biên Ngũ giả bệnh thôi, nếu thật sự sắp chết thì phải bảo người ta đến gặp vào ngay hôm đó chứ, làm sao lại còn hẹn ngày để gặp mọi người, chẳng lẽ ông ta còn biết được mình sẽ chết vào ngày nào chắc!”
Phác Thái Anh gật đầu, quả thật vấn đề này rất kỳ quặc!
Cuối cùng, dưới lời khuyên nhủ của Ngô Vĩ Kiên, sau cùng Phác Thái Huân cũng gật đầu chấp nhận sự lựa chọn của con gái. Nữ thì nữ đi, dù sao cũng tốt hơn họ Biên, chỉ cần ông vừa nghĩ tới chuyện người họ Biên làm con rể của mình đã cảm thấy nhất định mình phải chết không nhắm mắt rồi.
Bên này xem như hai người đã nói rõ, nhưng đến lúc nhìn lại Kim Trân Ni một lần nữa, thật sự là sắp rớt quai hàm.
Hôm sau Phác Thái Anh giúp Kim Trân Ni chuyển nhà, sau đó Kim Trân Ni sống ở Phác gia đến tận bây giờ, lý do của Phác Thái Anh là, như vậy mới giống như thật ~
Nhưng dù đã chuyển về đây, nhưng hai người vẫn ngủ riêng, phòng của Kim Trân Ni ở ngay cạnh phòng của Phác Thái Anh, làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực.
Phác Thái Huân và Ngô Vĩ Kiên đều thấy khó hiểu, đã đăng ký kết hôn rồi, dù không tổ chức tiệc cưới cũng không sao cả, nhưng sao lại không ngủ cùng nhau chứ, chẳng lẽ đồng tính luyến ái kết hôn lại khác người bình thường nhiều như thế sao? Không thể nào.
Lúc trước Phác Thái Huân còn không đồng ý để hai nữ giới kết hôn với nhau, nhưng giờ nhìn thấy tình huống này, ông lại càng không chấp nhận, không ngủ cùng nhau thì đâu thể coi như vợ chồng được. “A Anh à, có phải con và Tiểu Ni cãi nhau không?” Ông hỏi vô cùng súc tích, sau khi đã trò chuyện cùng Kim Trân Ni, ông cảm thấy tính tình người này không tồi, cho nên cũng cứ gọi Tiểu Ni Tiểu Ni.
“Không, bọn con rất tốt mà, không bao giờ cãi nhau đâu.” Phác Thái Anh hớn hở nói.
“Vậy sao các chị không ngủ chung phòng?” Ngô Vĩ Kiên mau miệng thẳng thắn, anh hỏi vô cùng trực tiếp.
“Á…” Phác Thái Anh nghẹn lời, rồi cô lại nghĩ, sau này Tiểu Ni sẽ sống lâu ở đây, chuyện của mình và cậu sớm muộn gì cũng bị lộ, không bằng cứ khai báo thật từ sớm, vì thế cô mới tội nghiệp kể lại quá trình mình đi “lừa cưới” một lần.
Phác Thái Huân và Ngô Vĩ Kiên đều há hốc miệng trợn tròn mắt: “…” Sao A Anh/ chị A Anh lại vô dụng như vậy chứ?
Cảm giác của hai người về Kim Trân Ni bắt đầu phức tạp dần, đúng là một người thần kỳ mà!
Có thể làm Phác Thái Anh động tâm như thế, thậm chí còn phải dùng đến thủ đoạn lừa gạt mới có được trong tay, thật sự không phải người bình thường.
Nhưng mà người này cũng đáng thương quá cơ, cứ như vậy mà bán mình đi! Lập tức cho người ta một loại cảm giác ngốc nghếch đáng yêu.
Hiện tại Phác Thái Huân và Ngô Vĩ Kiên không biết nên đồng tình với ai, một người thì kết hôn với người mình thích nhưng lại không thể chạm vào, một người thì đến giờ vẫn không hay biết gì hết lại còn tưởng là đang giúp bạn.
Chuyện hai người “kết hôn” được chấp nhận thuận lợi như vậy đấy, có điều người biết thì rất ít. Thật ra Phác Thái Anh muốn nói cho toàn bộ thế giới biết cơ, thế nhưng Kim Trân Ni không muốn, bởi vì trong cách nhìn của Kim Trân Ni, đây không phải kết hôn thực sự, sau này cậu vẫn phải rời xa Phác Thái Anh, cho nên tốt nhất đừng để người ngoài biết chuyện này, hơn nữa Phác Thái Anh là danh nhân, sau này ly hôn thì phải làm sao, cậu không muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cho nên cuối cùng số người biết chuyện kết hôn cũng không nhiều. Đương nhiên Biên gia có biết, nhưng bọn họ căn bản sẽ không nói ra ngoài, bọn họ cảm thấy một người đàn bà như Kim Trân Ni vốn dĩ chả phải mối uy hiếp gì, sớm muộn gì con trai của Biên gia bọn họ cũng gả vào Phác gia, việc này không thể nói ra ngoài, tránh cho sau này khi Biên Tuấn Nham gả cho Phác Thái Anh sẽ bị người ta cười nhạo, có người đàn ông nào lấy một người đồng tính luyến ái mà không bị cười nhạo chứ? Cứ giấu là tốt nhất.
Có điều sau đó thật sự Phác Thái Huân tức giận muốn chết, bởi vì sau khi Biên Ngũ biết Phác Thái Anh đã kết hôn, không đến mấy ngày đã xuất viện, nói là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, cho nên lúc trước rõ ràng là giả bệnh! Phác Thái Huân cực kỳ muốn mắng chửi, rồi nghĩ thầm: May mà con mình kết hôn rồi!
Ông nhìn Kim Trân Ni càng thấy thuận mắt hơn, quả thực đúng là phúc tinh của nhà mình mà, nếu không cái nhà này nhất định sẽ chướng khí mù mịt!
Rồi thoáng một cái, gần nửa năm đã trôi qua…
Sau khi Kim Trân Ni nói với Phác Thái Anh về chuyện nhà cửa, hôm sau, cũng chính là sáng thứ bảy, cậu nhận được điện thoại của Kim Ẫn Hải, nói là trong nhà đã vay được sáu, bảy vạn từ người khác, bảo cậu hỗ trợ chỗ còn lại.
Quả đúng là vậy mà, Kim Trân Ni thật sự tuyệt vọng với người nhà mình, các người nghĩ đến việc xây dựng quan hệ tìm việc làm cho Kim Trí Huy, nghĩ đến chuyện chuẩn bị nhà cho cậu ta kết hôn, còn tôi thì sao?
“Ba, tiền lương tháng sau con có việc phải dùng rồi.” Kim Trân Ni vẫn cự tuyệt.
“Tao cũng không bảo mày hỗ trợ ngay tháng sau, đến tết đưa tao cũng được.” Kim Ẫn Hải cảm thấy mình rất thấu tình đạt lý.
“Sau này sợ là cũng không được.”
“Cái gì? Tại sao không được?”
“Con muốn để dành tiền mua nhà.”
“Mày thì mua nhà gì? Chút tiền đó của mày mà mua được nhà à?”
Kim Trân Ni nhắm mắt hít sâu một hơi, cậu thật sự không muốn nhịn nữa: “Ba, con đã biết rồi, ba định sang tên căn nhà cho Trí Huy, con không có ý kiến gì, đó là nhà của ba, ba muốn cho ai thì cho, nhưng tại sao còn muốn con bỏ tiền ra sửa nhà? Con không phải con của ba à?”
Kim Trân Ni tưởng mình chất vấn như vậy sẽ khiến Kim Ẫn Hải áy náy, nhưng hiển nhiên cậu đã nhầm, Kim Ẫn Hải không những không áy náy, ngược lại còn nổi giận: “Tao còn chưa chết đấy, mà mày đã muốn nhà? Mày nghe chuyện đó từ đâu, ai nói cho mày biết? Bảo mày bỏ ra chút tiền sửa nhà thì mày đặt điều với tao, tao nuôi mày lớn chừng này, lấy chút tiền mày cũng không vui, sau này còn trông chờ vào mày để dưỡng lão được không?” Kim Ẫn Hải mắng như tát nước, trong lời ngoài lời đều nói Kim Trân Ni là loại người không biết ơn.
“Mày tưởng mày có việc làm là giỏi lắm à? Lại còn mua nhà, ờ, mày cứ nói thẳng mày không muốn giúp cả nhà đi, ngay cả loại lý do mua nhà này mày cũng nghĩ ra được, mày có tiền đồ đấy! Tao là ba mày mà mày còn đặt điều, tưởng tao không có cách à? Mày còn khốn nạn với tao nữa là tao đi tìm hẳn lãnh đạo của mày nói chuyện, cái loại người đến cha mẹ cũng không muốn hiếu thuận như mày liệu người ta có cần không!”
Nếu vừa rồi Kim Trân Ni chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng, vậy thì nghe được những lời này của Kim Ẫn Hải, quả thực tim cậu như vỡ nát ra, đây thật sự là cha ruột của cậu sao…
|