Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 10
Chuyện La Hữu làm mất tư liệu khách hàng, không có nhiều người trong phòng làm việc biết. Lúc cậu ta đang tìm khắp nơi thì Kim Trân Ni đã hỏi nhỏ cậu ta, hỏi xem có phải bị mất thứ gì không. Cậu làm vậy chỉ vì tốt bụng, chỗ làm việc của chàng trai này ở ngay cạnh cậu, có chuyện gì thì giúp một chút cũng không sao.
La Hữu nói cho cậu biết xong, Kim Trân Ni bèn tìm giúp, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm thấy. Sau đó La Hữu bị gọi vào văn phòng của giám đốc, mười phút sau, La Hữu đi ra ngoài với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt anh hơi lóe sáng nói với Kim Trân Ni: "Giám đốc bảo cô vào văn phòng."
Ban đầu Kim Trân Ni cũng không nghĩ gì, chỉ tưởng giám đốc mắng La Hữu xong thì gọi cậu vì chuyện khác, nhưng khi cậu vào văn phòng xong thì tự dưng bị mắng một tràng, cậu ngây người luôn.
Từ lúc nào mà tư liệu khách hàng biến thành bị cậu làm mất?
Bộ phận mà Kim Trân Ni đang làm việc là bộ phận thị trường, từ tầng này đến ba tầng liên tiếp phía trên đều thuộc bộ phận thị trường, hơn một nghìn người, tầng của cậu là bộ phận mở rộng sản phẩm, giám đốc tên là Lương Ái, là một người đã ngoài năm mươi, phó giám đốc tên là Từ Tường, ngược lại là người rất trẻ, chưa đến ba mươi, hiện tại người đang mắng Kim Trân Ni là Lương Ái.
Lương Ái là nhân viên cao tuổi trong công ty, đã làm giám đốc bộ phận từ thời Phác Thái Huân cầm quyền, năng lực cũng coi như không tồi, nhưng có thể là do lớn tuổi rồi, không biết là vì bước vào thời kỳ mãn kinh hay thế nào nữa, mà dạo này bà ta rất dễ dàng nổi cáu, không ít người trong bộ phận đã bị bà ta mắng mỏ, bất kể là có cớ hay vô cớ, khiến cho mọi người cứ nhìn thấy bà ta là lại căng thẳng.
Hơn nữa bà ta còn có thói xấu, tác phong sinh hoạt có chút vấn đề, bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài thì không nói, mấy nhân viên nam đẹp trai trong bộ phận cũng nhập nhằng với bà ta, trước đây trong phòng làm việc của Kim Trân Ni cũng có một người, nhưng sau đó đã bị điều đi chỗ khác rồi.
Chuyện của La Hữu, thật ra Lương Ái cũng có thể đoán được đại khái, nhất định Kim Trân Ni này là người chịu tội thay mà La Hữu tìm được, mấy thứ quan trọng như tư liệu khách hàng làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác, đây là nghiệp vụ của riêng mình mà.
Thế nhưng bà ta lại "tin tưởng" lý do của La Hữu, quay sang gây phiền phức cho Kim Trân Ni. Bà ta coi trọng diện mạo của La Hữu mà, hơn nữa dù không phải vì diện mạo, thì bằng cấp của La Hữu cũng tốt hơn Kim Trân Ni, càng có năng lực hơn không phải sao, tốt nghiệp một trường rất danh tiếng mà.
Lúc trước bà ta cũng có nghe nói hình như Kim Trân Ni có hậu đài, thế nhưng sau mấy tháng quan sát cũng không phát hiện có gì đặc biệt, bà ta còn tự mình hỏi về tình hình của Kim Trân Ni, trong nhà toàn là người bình thường, không có bối cảnh gì, sau đó bà ta không quan tâm nữa.
Mặc cho Kim Trân Ni giải thích thế nào, cuối cùng vẫn bị xử phạt bằng cách khấu trừ một nghìn trong tiền lương tháng này, tiền thưởng thì trừ toàn bộ!
"Giám đốc, tôi không hề biết tư liệu khách hàng của La Hữu trông như thế nào, tôi chỉ tìm giúp anh ta thôi, không tin bà có thể xem lại cameras, tầng làm việc của chúng ta có cameras." Đột nhiên Kim Trân Ni nghĩ ra, khác với công ty trước của cậu, công ty hiện tại có lắp đặt cameras mà, các công ty lớn đều thích làm như vậy, lắp đặt thiết bị giám sát, để đảm bảo an toàn cho tài sản công ty.
"À, cậu còn muốn xem cameras, xem ra cậu đã có chuẩn bị từ trước rồi, xem ra đã làm mất từ lâu rồi, đến giờ thì đổ tội cho La Hữu, xem cái gì mà xem, cậu không phục quyết định của tôi đấy à?" Nếu ngay từ lúc đầu Kim Trân Ni đã nói như vậy, có khi bà ta sẽ đồng ý xem lại cameras, thế nhưng giờ bà ta đã nói xong cách thức xử phạt rồi, lại còn đi xem cameras nữa chẳng phải sẽ mất mặt sao?
Kim Trân Ni tức giận! Xem ra bà giám đốc Lương này muốn quy hết tội lỗi của La Hữu lên đầu cậu đây mà! "Giám đốc Lương, tôi nói thì bà không tin, nhưng sao La Hữu nói thì bà tin? Đó là tư liệu khách hàng mà bà đưa cho anh ta, anh ta không hề có lý do gì để đưa cho tôi!"
"Anh ta là người mới, vẫn đang thực tập, có thể biết gì được, còn không phải bị cậu nói dăm ba câu là đưa cho cậu sao! Tôi thấy cậu ngày thường luôn an phận, thật sự không thể tưởng tượng nổi..." Lương Ái đang muốn bôi đen mọi chuyện, một nhân viên nho nhỏ, trong một công ty lớn thế này thì thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Nếu người này từ chức trong lúc tức giận thì càng tốt, xung đột với mình như vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy phiền! Bên ngoài đang có không biết bao nhiêu người chờ được vào Phác Thị đấy, chỉ khấu trừ chút tiền thôi chứ có gì đâu, cấp trên nói gì cứ nghe là được, thật đúng là không biết tốt xấu!
Hiện tại, Kim Trân Ni chỉ hận không thể xông lên tát cho Lương Ái mấy cái, không phân biệt được đúng sai thì cũng thôi đi, tại sao lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy. Cả La Hữu nữa, sai lầm của mình thì đổ lên đầu cậu, vì cậu thấy anh ta là người mới nên muốn giúp một chút, không phải sao!
Ở nhà có một người cha nhẫn tâm thì cũng thôi, tốt xấu gì cũng là cha ruột có chung huyết thống, nhưng người trước mắt này có là gì của cậu đâu. Nếu cậu thật sự chấp nhận tội danh này, sau này còn làm ăn được gì nữa? Đầu tiên là lừa gạt nhân viên mới để lấy tư liệu khách hàng, sau đó thì vu oan giá họa cho người ta, không biết chừng mọi người còn nói giám đốc Lương mềm lòng nhẹ dạ không sa thải cậu đấy!
Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được!
"Tôi đi tìm tổng giám Đới!" Kim Trân Ni tức không chịu được, quay người đi ra khỏi phòng giám đốc định lên tầng trên tìm tổng giám của bộ phận. Bộ phận của cậu chia làm ba khu, Lương Ái là giám đốc của một khu trong số đó, cấp trên còn có tổng giám và phó tổng giám mà. Kim Trân Ni định đi tìm tổng giám Đới Tinh, là một người phụ nữ mạnh mẽ gần bốn mươi. Bình thường Kim Trân Ni không gặp được cô ta, nhưng Đới Tinh là cấp trên trực tiếp của Lương Ái, tìm cô ta là tốt nhất.
Cậu không muốn đến tìm Phác Thái Anh, tuy Phác Thái Anh là người cao nhất trong công ty, nhưng cậu cảm thấy trong chuyện này không đến mức phải để Phác Thái Anh ra mặt. Cậu tin hàng ngũ lãnh đạo của công ty không đến nỗi ai cũng mơ hồ giống Lương Ái.
Thật ra loại chuyện này hầu như công ty nào cũng có, các đồng nghiệp làm khó dễ nhau, cấp trên bao che cho một cấp dưới nào đó, chỉ cần không làm trở ngại đến lợi ích của công ty, về cơ bản người của bên trên đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, có rất ít trường hợp nhân viên cơ sở lại đặc biệt tìm đến nhân viên tầng cao, cho dù hợp lý đến đâu cũng chưa chắc có hiệu quả.
Lương Ái vừa nghe xong thì giận dữ, Kim Trân Ni này đúng là ăn tim hùm gan báo mà. Bà ta vốn tưởng nếu người này không phục thì cùng lắm cũng chỉ từ chức rồi thôi, ai ngờ còn muốn đi cáo trạng với bên trên! Đúng là phản rồi! "Dù cậu đi tìm tổng giám Đới cũng không có gì khác đâu, tôi làm vậy đã là cho cậu một đường sống, không biết chừng tổng giám Đới còn bảo cậu cút về nhà ngay đấy! Mà dù tổng giám Đới không bảo cậu cút, tôi cũng sẽ bắt cậu cút!" Sau cùng Lương Ái uy hiếp, đúng là bà ta đã coi thường Kim Trân Ni mà, cứ tưởng là quả hồng dễ nắn bóp, ngờ đâu lại ngang ngược như vậy!
Nếu là lúc còn trẻ, nhất định bà ta sẽ không nói mấy lời kiểu này đâu, nhưng bà ta cảm thấy đến giờ mình đã có lý lịch lâu năm, có khí phách rồi, chút chuyện ấy căn bản không đáng là gì!
Thấy Kim Trân Ni vẫn không quay đầu lại, Lương Ái cũng không ngăn cản nữa, bà ta không sợ hãi chút nào hết. Bà ta đã làm ở công ty này rất nhiều năm, cho dù có điều tra rõ chân tướng cũng sẽ không bị phạt gì hết, chuyện này quá nhỏ bé, dù cuối cùng có điều tra ra là lỗi của bà ta, cũng chỉ là do bà ta sơ ý, qua loa một chút là có thể cho qua, không có bất cứ chuyện gì hết.
Nhưng bà ta không biết, Đới Tinh đã muốn chỉnh bà ta từ lâu. Đới Tinh vào công ty khi Phác Thái Anh đã lên nắm quyền, được Phác Thái Anh mời về từ công ty khác, cực kỳ tài giỏi, nếu không cũng sẽ không thể thăng tiến nhanh hơn Lương Ái trong khi lý lịch ngắn hơn bà ta. Cô ta cảm thấy so sánh với Lương Ái, năng lực của Từ Tường càng nổi trội hơn, hơn nữa càng trẻ tuổi thì càng có sức lực và sự sáng tạo, càng thích hợp hơn để ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận mở rộng sản phẩm.
Quan trọng hơn chính là, Lương Ái ỷ vào lý lịch lâu năm, luôn không biết phục tùng, những người như vậy thật sự không mang lại lợi ích gì cho công ty. Rất nhiều lần cô ta đã muốn đề cập với bên trên, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội.
Cho nên lúc Kim Trân Ni tới tìm, sau khi nghe xong tâm tình cô cực kỳ tốt, chính ra đây không phải chuyện lớn gì, nhưng cô đang muốn chỉnh Lương Ái, đương nhiên nó sẽ trở thành chuyện lớn mà mình phải giải quyết ngay. "Ồ? Bà ta còn nói muốn đuổi việc cậu?"
"Ý tứ không khác là bao, nếu tôi chịu phạt thì bị trừ tiền, còn nếu không chịu phạt, bà ta sẽ đuổi tôi." Đứng trước mặt Đới Tinh, Kim Trân Ni sẽ không dùng khí thế mạnh mẽ nữa, đây chính là cấp trên của cấp trên của cấp trên của mình mà. Dù sao Đới Tinh cũng không làm gì cậu, thái độ của cấp dưới như cậu nên đúng mực, vả lại mình đến để cáo trạng, với tư cách là người bị hại mà ầm ĩ lên thì không phải hành động của người thông minh, nhất định sẽ khiến người ta có ấn tượng không tốt. "Tôi mất việc là chuyện nhỏ, nhưng tôi không thể nhận trách nhiệm một cách oan uổng như vậy. Rõ ràng không phải lỗi của tôi lại bắt tôi phải nhận, hơn nữa chỉ cần xem cameras là có thể điều tra rõ. Tôi tin nhất định tổng giám Đới sẽ xử lý chuyện này thật công bằng!"
"Đó là đương nhiên, cậu yên tâm." Tuy rằng trong lòng Đới Tinh vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. "Chuyện này có liên quan đến lợi ích của nhân viên và quy chế của công ty, không phải chuyện nhỏ, tôi sẽ xem lại cameras trước để điều tra rõ. Nếu cậu bị oan, nhất định sẽ không sao cả." Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã suy tính xong trong đầu, để đến khi điều tra rõ ràng xong sẽ đi "cáo trạng" với bên trên như thế nào!
"Cậu cứ về làm việc trước, tôi sẽ cho người đi xử lý ngay, sẽ có kết quả rất nhanh." Đới Tinh rất để tâm chuyện này, không kém bao nhiêu so với Kim Trân Ni. "Nếu cậu bị oan, công ty sẽ bồi thường thỏa đáng cho cậu."
"Cám ơn tổng giám." Tâm tình Kim Trân Ni thoải mái hơn không ít. Quả nhiên không phải giám đốc nào của công ty cũng giống Lương Ái, tổng giám Đới là một cấp trên tốt. Chỉ cần xem lại cameras là có thể khẳng định cậu trong sạch. Cho tới giờ cậu chưa từng nhận bất cứ văn kiện gì từ La Hữu, dù có vu oan thế nào cũng không thể đổ hết lên đầu cậu được.
...
Một tiếng sau, Phác Thái Anh biết chuyện này.
|
|
Chap 11
Lúc Phác Thái Anh nghe được tin xong, sững sờ suốt một hồi lâu, cô nhìn Đới Tinh rồi nhíu mày nghiêng đầu hỏi Kiều Lạc: "Cô ta nói ai?"
"Kim Trân Ni." Vẻ mặt Kiều Lạc không hề thay đổi, nhưng anh biết sắp có người gặp xui xẻo.
Đới Tinh rất là khó hiểu, trọng điểm không phải Lương Ái sao? Kim Trân Ni chỉ là một nhân viên nhỏ, việc cậu đi hay ở cũng không cần thiết phải để đích thân Kim Trân Ni phụ trách chứ, giám đốc trung tầng như Lương Ái mới phải là đối tượng mà Phác Tổng nên quan tâm không phải sao, đầu óc đặc trợ Kiều bị hồ đồ à? Trẻ tuổi hơn mà lại chức cao hơn cô, không phải là thân thích của Phác Tổng chứ?
Sau khi Phác Thái Anh xác nhận đúng là Kim Trân Ni xong, tâm tình thế nào có thể tưởng tượng được, người được cô nâng niu trong lòng bàn tay lại bị oan uổng như vậy! Đúng là phản rồi! (Bà chị, người ta đâu có biết cậu ấy là người của chị...)
"Đã điều tra xong chưa?" Sắc mặt Phác Thái Anh cực kỳ dọa người.
"Đã điều tra xong rồi, cũng đã xem video được ghi lại trong cameras." Trước đây Đới Tinh chỉ cảm thấy tổng tài nhà mình lạnh lùng băng giá, đây là lần đầu tiên thấy Phác Thái Anh tức giận.
"Cô kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho tôi." Ngón tay Phác Thái Anh không ngừng gõ xuống bàn, hiển nhiên vừa phẫn nộ lại vừa bực bội.
Đới Tinh kể lại sự việc một lần. Vừa rồi lúc đến điều tra, Lương Ái vẫn ỷ vào lý lịch lâu năm rồi quát mắng mấy câu, cô đều nói hết với Phác Thái Anh, cũng không hề thêm mắm dặm muối, không thì sẽ có vẻ cô thiên vị, cố gắng thể hiện sự hào phóng ngay thẳng trước mặt Phác Thái Anh.
"Phác tổng, tôi biết giám đốc Lương là nhân viên cao tuổi trong công ty, lý lịch lâu năm hơn tôi, nhưng bà ta làm vậy quả thật không ổn, tôi không thể bao che cho bà ta chỉ vì bà ta là cấp dưới của tôi, tuy chỉ làm tổn hại đến nhân viên cơ sở, nhưng đó cũng là nhân viên của công ty, công ty nên bảo vệ mới phải." Đới Tinh vô cùng chính nghĩa nói.
Tuy rằng Kiều Lạc là một tấm gương tinh anh, nhưng cũng là vua bát quái, hầu hết các loại tin tức bát quái trong công ty anh đều biết, lúc nào rảnh rỗi đều sưu tầm đủ, cho nên từ lâu anh đã biết rõ chuyện Đới Tinh gai mắt với Lương Ái, bây giờ lại thấy dáng vẻ một lòng vì tập thể của cô thì buồn cười, nhưng anh cố mím môi nhịn xuống.
Quả đúng Lương Ái có lý lịch lâu năm, Phác Thái Anh vẫn luôn dành những đãi ngộ tốt cho các nhân viên lớn tuổi. Nếu là nhân viên cơ sở khác gặp phải loại chuyện này, có lẽ cô chỉ trừ chút tiền thưởng của Lương Ái là xong, hầu như sẽ không giáng chức, có điều hiện tại người bị oan là Kim Trân Ni thì không cần phải nói gì hết.
Phác Thái Anh nổi cơn tam bành nói với Kiều Lạc: "Cậu đi kiểm chứng lại xem có phải thật không, nếu là thật, bảo lão già kia cút ngay! Đây là công ty nhà tôi hay công ty nhà bà ta? Bà ta còn không phải cổ đông!"
"Vâng!" Phác Thái Anh không biết, nhưng Kiều Lạc thì đã nghe nói được không ít về cuộc sống cá nhân của Lương Ái, anh cũng rất khó chịu với bà ta, nên đã đáp ứng vô cùng nhẹ nhàng.
"Còn cái gì Hữu Hữu ấy nhỉ?" Phác Thái Anh nhíu mày, cô không nhớ ra tên của đương sự còn lại là gì.
"La Hữu, mới vào công ty từ đầu tuần, tốt nghiệp đại học B, thành tích học tập rất tốt." Đới Tinh vẫn mang dáng vẻ chính trực không chút tư tâm.
"Điều tra xong rồi thì bảo anh ta cút đi! Hôm nay anh ta có thể giá họa cho đồng nghiệp để trốn tránh trách nhiệm, sau này cũng có thể làm tổn hại đến lợi ích của công ty vì lý do khác! Anh ta làm mất tư liệu khách hàng quan trọng, công ty có thể tố cáo anh ta tội tiết lộ chuyện cơ mật của công ty! Bảo anh ta cút ngay!" So sánh với Lương Ái, rõ ràng Lê Cẩn càng ghét La Hữu hơn, Tiểu Ni của cô tốt bụng giúp đỡ anh ta, không thể ngờ được lại bị cắn ngược một cái, đúng là loại người độc ác! Cô hận không thể xé xác anh ta!
Cũng may đây là công ty của cô, nếu là ở công ty khác, không biết chừng Tiểu Ni của cô không thể được rửa oan!
Kiều Lạc đi xử lý mọi chuyện theo lời Phác Thái Anh, Đới Tinh thì vẫn ở trong văn phòng của Phác Thái Anh để nói chuyện.
"Cô làm rất tốt." Phác Thái Anh rất hài lòng về hành động hôm nay của Đới Tinh. "Tuy nhân viên tên là Kim Trân Ni kia chỉ là nhân viên cơ sở trong công ty chúng ta, nhưng cậu ấy cũng là một phần của công ty, có cống hiến cho công ty mà lại bị uất ức, chúng ta cần phải động viên, bồi thường."
"Đó là đương nhiên, tôi sẽ cho cậu ấy thêm tiền thưởng." Đới Tinh không có hứng thú về Kim Trân Ni, cô chỉ có hứng thú đối với chức vị để trống sau khi Lương Ái bị đuổi thôi. "Nếu giám đốc Lương thật sự rời khỏi công ty, vậy chức vị của bà ta..."
"Cho Từ Tường thay thế, còn vị trí hiện tại của Từ Tường thì cô chọn người khác, thông báo cho bộ phận nhân sự xử lý một chút là được." Thật ra Phác Thái Anh cũng không nhớ rõ tên của tất cả các giám đốc trung tầng trong công ty, mặc dù cô làm ở tổng công ty, nhưng bình thường phải quản lý cả tổng công ty cũng như những hạng mục cấp lớn của tất cả các công ty con và công ty chi nhánh, cô không thể nhớ hết các chức vị bên dưới tổng giám các bộ phận được, công ty cô có nhiều lắm. Nhưng các lãnh đạo ở chỗ Kim Trân Ni làm việc thì cô nhớ rõ, không còn cách nào cả, ông xã đang làm ở đó mà.
"Vâng." Đối với kết quả này, Đới Tinh hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn được nữa, người mà cô ghét đã đi rồi, chắc chắn sau này thành tích của bộ phận mình sẽ càng tốt hơn!
"Được rồi, mọi chuyện phía sau cô cứ giải quyết cùng bộ phận nhân sự đi." Phác Thái Anh vẫn chưa nguôi giận, có điều cũng chẳng có gì để nói cùng Đới Tinh nữa.
"Vâng." Đới Tinh sung sướng đứng dậy ra ngoài.
Nhưng cô vừa mới đi tới cửa, Phác Thái Anh đã gọi cô lại: "À... Cô bảo nhân viên tên là Kim Trân Ni lên văn phòng của tôi một chuyến."
"Dạ?" Đới Tinh nghe mà không hiểu lắm.
"Bảo Kim Trân Ni lên đây một chuyến, tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ấy, động viên một chút, cũng là để các nhân viên khác trong công ty thấy, chúng ta đều trân trọng mỗi một nhân viên, dù chức vị nhỏ đến đâu cũng được đối xử bình đẳng." Phác Thái Anh liều mạng tìm lý do để gặp ông xã.
"Vâng." Đới Tinh ra khỏi văn phòng trong sự khó hiểu, một nhân viên cơ sở nho nhỏ thôi mà, boss lớn lại xem trọng như vậy, mình nhớ cô ta luôn đi theo đường lối cao ngạo lạnh lùng mà, bây giờ muốn chuyển sang loại hình gần dân à?
Lý do của Phác Thái Anh rất là đại nghĩa lăng nhiên, là muốn để cho toàn bộ công ty thấy, Đới Tinh rất được boss lớn coi trọng lại đích thân đến tìm Kim Trân Ni đang làm việc, còn truyền đạt lại tình cảm nồng đậm quan ái đến nhân viên thay boss lớn ngay trước mặt mọi người, thêm cả việc tăng tiền thưởng hậu hĩnh cho Kim Trân Ni.
Mọi người xôn xao ngay lập tức, đều cảm thấy Kim Trân Ni này đúng là nhân họa đắc phúc mà! Chẳng những được thêm tiền thưởng, mà còn được lộ diện ngay trước mặt boss lớn nữa! Phải biết rằng, có những nhân viên cơ sở đã làm ở công ty sáu năm mà chưa từng được gặp Phác Thái Anh ngoài đời đó! Rõ ràng là cùng làm trong một công ty, vậy mà những lúc đi làm tan tầm đều chưa từng chạm mặt một lần, thật sự là vận khí quá kém mà.
Kim Trân Ni: "..." Lý do này của Phác Thái Anh nhất định là nói hươu nói vượn!
Các nhân viên nam ở đây ai ai cũng cực kỳ hâm mộ.
"Kim Trân Ni, cơ hội hiếm có đấy, lát nữa cậu phải nhìn thật kỹ nhá! Rồi về kể lại cho chúng tôi, trông Phác Tổng như thế nào!"
"Ai ya, nếu người bị oan là tôi thì tốt quá rồi!" Đây là một người mà trong não có lỗ thủng nói...
"Có thể dẫn người khác đi cùng không? Tôi còn chưa lên tầng 20 bao giờ, càng không cần phải nói đến chỗ làm việc của Phác Tổng, thật sự là nằm mơ cũng muốn đi một lần."
...
Mọi người đang líu ríu không ngừng, Đới Tinh nói với Kim Trân Ni: "Cậu chỉnh lại quần áo đầu tóc một chút, để tạo ấn tượng tốt với Phác Tổng. Tuy cô ta nói muốn động viên cậu, nhưng cậu cũng đừng làm ra vẻ, phải khiêm tốn một chút, cậu đại diện cho hình tượng của cả bộ phận chúng ta, đừng ăn nói lung tung, đừng để xảy ra chuyện."
"Tôi biết, tổng giám, cám ơn chị." Kim Trân Ni nói trong lòng, tôi nhất định là không đại diện được cho hình tượng của cả bộ phận chúng ta đâu, ngày nào tôi cũng ở chung môt nhà với Phác Thái Anh, hình tượng thế nào sao cô ấy không biết chứ?
Đới Tinh cười tươi quan sát Kim Trân Ni từ trên xuống dưới, ừm, trắng trắng trẻo trẻo thanh thanh tú tú, là một cô nhóc rất đẹp! Tuyệt đối sẽ không làm cho bộ phận của cô mất mặt. "Được rồi, đi đi, lên tầng 20 trước, sau đó chuyển sang thang máy đối diện để lên tầng 35, tới nơi sẽ có thư ký dẫn cậu vào!"
Trong công ty, thang máy lên tầng 20 và thang máy xuống tầng 20 là tách biệt. Nhân viên làm việc từ tầng 20 trở lên sẽ có thang máy khác, còn một thang máy khác từ tầng dưới cùng chỉ lên đến tầng 20 là dừng lại, như vậy thì lúc đi làm và tan tầm sẽ không xuất hiện tình huống quá chật chội, hơn nữa cũng bớt được rất nhiều thời gian.
Còn về nhân viên của tầng 35 thì có thang máy riêng, đi thẳng từ tầng một lên, đó là nơi làm việc của Phác Thái Anh.
Về phần Phác Thái Anh, cô có hẳn một thang máy chuyên dụng, bởi vì các nhân viên khác đều phải đeo thẻ ngay từ đại sảnh của công ty, cô thì không cần, cứ đi vào bãi đỗ xe là có thể lên tầng. Bởi vì dù cô là tổng tài, nhưng thật ra chính là chủ tịch của cả tập đoàn, chỉ là lựa chọn làm việc ở tổng công ty thôi, nếu cô có hứng thú, cô hoàn toàn có thể làm việc ở công ty chi nhánh bên nước ngoài, kỳ thật phần lớn nghiệp vụ của tập đoàn Phác Thị đều ở nước ngoài, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp.
Kim Trân Ni sống cùng Phác Thái Anh lâu như vậy, nhưng ngay cả tầng 20 cậu cũng chưa lên bao giờ, chứ đừng nói đến tầng 35. Bước vào cái thang máy mà muôn người cùng nhìn này, trong lòng cậu có cảm giác là lạ, hơi căng thẳng một chút, nhưng không phải vì Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đã vô cùng quen thuộc với cậu, mà là bởi vì vẻ mặt của các đồng nghiệp, trông ai nấy cũng đều hâm mộ cậu.
Kim Trân Ni: "Thế này là sao đây..."
|
|
Chap 12
Dưới ánh mắt nóng bỏng của các đồng nghiệp, Kim Trân Ni bước vào thang máy, không bao lâu đã tới tầng 20, sau đó chuyển sang thang máy đối diện để lên tầng 35. Trên đường đi cậu hít sâu mấy lần, đến công ty đã nửa năm, vẫn chưa từng đến chỗ Phác Thái Anh làm việc bao giờ, nói thật ra, cũng hơi hồi hộp đây này, phải tiếp xúc với rất nhiều nhân viên cao cấp, bình thường hầu như cậu không có cơ hội đụng chạm. (Được rồi, đương nhiên phải loại trừ boss lớn Phác Thái Anh ra.)
'Đinh ____' Đã tới tầng 35.
Cửa thang máy vừa mở ra, Kim Trân Ni đã nhìn thấy một mỹ nam đứng bên ngoài, mặc bộ đồ màu tím nhạt, đeo trang sức nhã nhặn, là một trong số các thư ký của Phác Thái Anh, tên là Thái Nghiên, mới được thăng chức năm nay, Phác Thái Anh phái cô tới đây dẫn đường cho Kim Trân Ni.
Hỏi rõ người tới xong rồi tự giới thiệu mình, Thái Nghiên dẫn Kim Trân Ni đi, phải đi một đoạn nữa mới đến văn phòng của Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni phát hiện, điều kiện trên tầng 35 hoàn toàn không giống với tầng mà cậu làm việc, cấp bậc trang hoàng thì không cần nói, số lượng người cũng rất ít. Ở tầng mà cậu làm việc toàn người là người, tuy rằng cũng có phân chia mỗi người một vị trí, nhưng kỳ thật cũng chỉ dùng một chồng tài liệu để ngăn cách, giữa các tổ nhỏ thì dùng vách ngăn để ngăn cách thôi, tính tư mật hoàn toàn không giống như trên tầng cao.
Có điều cậu cũng biết những người có thể làm việc trên tầng cao đều không giống người khác, việc phải phụ trách không chỉ là nghiệp vụ của tổng công ty, còn có cả các công ty chi nhánh và công ty con khác, đều là trợ giúp cho Phác Thái Anh, công việc khác hẳn với nhân viên các tầng dưới.
Phác Thái Anh, Kiều Lạc và các thư ký trực tiếp thì làm việc ở khu chính giữa, dùng cửa thủy tinh trong suốt để ngăn cách.
"Cứ đi về phía trước là được." Thái Nghiên cười chỉ vào văn phòng của Phác Thái Anh. "Cậu không cần căng thẳng, tuy Phác Tổng không thích cười, nhưng tính tình cũng không xấu, chỉ cần cậu đừng nói linh tinh là được." Trông bề ngoài Kim Trân Ni không tồi, Thái Nghiên cũng có ấn tượng tốt với cậu, cho nên còn tốt bụng giúp cậu bình tĩnh lại.
"Cám ơn." Kim Trân Ni có căng thẳng, nhưng là căng thẳng đối với hoàn cảnh xa lạ, tuyệt đại đa số những ai bước vào hoàn cảnh lạ lẫm đều có loại tâm tình này.
"Phác Tổng, Kim Trân Ni tới rồi." Thái Nghiên gọi vào đường dây điện thoại nội tuyến cho Phác Thái Anh.
Diên Cẩn Tỉ liếc nhìn Thái Nghiên một cái. Tuy rằng anh không có hứng thú đối với loại chuyện tiếp đón nhân viên cơ sở này, hơn nữa còn cảm thấy tự hạ thấp giá trị của mình, nhưng việc này là do đích thân Phác Thái Anh dặn dò, có thể nói chuyện mấy câu với Phác Thái Anh cũng đủ rồi. Bình thường Phác Thái Anh có việc gì đều nói trực tiếp với thư ký thủ tịch là anh, cho nên hôm nay anh có chút không phục, cứ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thái Tiểu Linh là tức.
Có điều nghĩ lại, có lẽ Phác Thái Anh cảm thấy đại tài không nên tiểu dụng chăng, mấy chuyện vặt vãnh thì giao cho người khác làm, chỉ có chuyện quan trọng mới giao cho anh.
Nghĩ như vậy, tâm tình anh lại tốt hơn một chút.
Ổn định tâm trạng, Kim Trân Ni dè dặt đến trước văn phòng của Phác Thái Anh định gõ cửa, không còn cách nào cả, nơi này thật sự không thể thả lỏng nổi. Thái Tiểu Linh nhìn cậu từ phía sau, xung quanh cũng toàn là kính trong suốt, đến cả nền gạch dưới mặt đất cũng sáng bóng đến mức có thể soi được, cho nên tim gan cậu cứ run cầm cập.
'Cốc cốc cốc!' Tiêu Dĩ Thư nhẹ nhàng gõ cửa.
Vừa mới gõ xong cửa đã mở ngay, khuôn mặt tươi cười của Phác Thái Anh xuất hiện trước mặt cậu, sau đó kéo cậu vào trong!
Suýt nữa thì Kim Trân Ni đã hét lên, cậu còn chưa phục hồi tinh thần đã bị kéo vào, cửa văn phòng đóng lại rầm một cái. "Thư ký Thái đang nhìn ở sau đấy!" Cậu sốt ruột nói, sao lại làm cậu sợ thế này.
"Ha ha ha ha, không sao đâu!" Phác Thái Anh cười to, lần đầu tiên "hẹn hò" ở văn phòng, cô thấy hơi hưng phấn.
"Nếu bị người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta thì phải làm sao?" Kim Trân Ni nói rất nhỏ, chỉ sợ người khác nghe thấy.
"Ở đây cách âm tốt lắm, chúng ta nói gì bên ngoài không nghe thấy đâu." Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni ngồi xuống sofa. "Hơn nữa, bị người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta cũng đâu có sao, em đã muốn chị lên đây làm việc từ lâu rồi, chị lại không chịu, giờ thì hay rồi, bị đám người không có mắt kia bắt nạt hả?" Sau đó cô nhìn khắp người Kim Trân Ni một lượt, xác nhận cậu không sao cả mới thở ra nhẹ nhõm. "Vừa nãy chị phải chịu uất ức rồi."
"Nhưng mọi người còn đang hâm mộ chị kia kìa, nói là có thể được gặp em, dù bị oan bọn họ cũng sẵn lòng." Kim Trân Ni thở dài nói. "Đúng là đầu óc bị hỏng mà."
"Vậy thì chứng tỏ bà xã của chị rất có sức quyến rũ đó, chị không ghen à?" Nhân lúc Kim Trân Ni còn chưa phản ứng lại, Phác Thái Anh kéo tay Kim Trân Ni sờ soạng, ăn sạch đậu hủ.
Sờ soạng một lúc lâu, rốt cuộc Kim Trân Ni cũng phản ứng lại, cậu đẩy tay Phác Thái Anh ra: "Không được sờ lung tung! Phải rồi, em bảo chị lên đây là có chuyện gì, em cứ nhắn tin hay gọi điện cho chị là được, không thì để tối về nhà nói, cần gì phải làm to chuyện như vậy."
"Không phải vì em nhớ chị sao. Tục ngữ nói rất hay, một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta đã mấy tiếng không gặp nhau, bấm ngón tay tính ra, cũng phải mấy tháng rồi đó!" Vẻ mặt Phác Thái Anh dạt dào tình cảm.
Kim Trân Ni: "..." Sáng nay bà chị ra ngoài quên uống thuốc rồi hả? Lại còn bấm ngón tay tính ra...
Phác Thái Anh làm như không thấy khóe miệng Kim Trân Ni hơi run rẩy, vẫn nói nghiêm túc: "Em nói thật, chị thật sự không lên đây làm việc sao? Nếu chị thích làm việc, làm ở đâu cũng giống nhau hết, điều kiện ở trên đây nhất định tốt hơn bên dưới nhiều."
Kim Trân Ni lắc đầu: "Hiện tại chị có bao nhiêu cân lượng tự chị biết rõ, chị căn bản không đạt được trình độ như những người ở đây, nếu có một ngày chị lên được, vậy cũng phải có được thành tích mà tất cả mọi người đều công nhận, chị không muốn bị người khác chỉ trỏ."
"Hơn nữa chức vị hiện tại rất thích hợp với chị, chị làm việc rất thoải mái. Có thể làm việc ở Phác Thị là giấc mơ của rất nhiều người, chị đã đi cửa sau, cũng không thể dựa vào em mãi, chính chị cũng phải cố gắng, em đã cho chị xuất phát điểm rất tốt rồi."
"Cứ coi như vì em cũng không được sao?" Phác Thái Anh lại trưng ra dáng vẻ tội nghiệp. "Mỗi ngày đi làm đều không thể nhìn thấy chị, em không thể làm việc cho tốt được."
Kim Trân Ni: "... Không thể làm việc cho tốt được? Thế hóa ra công ty phát triển lớn mạnh thế này là do anh nằm mơ mà ra à?"
"Á... Em tin rằng nếu có chị ở bên cạnh em, nhất định em sẽ làm chơi ăn thật!" Phác Thái Anh phát huy tinh thần dù chết cũng không biết xấu hổ đến tận cùng, sau đó nắm chặt tay Kim Trân Ni.
"..." Kim Trân Ni hắc tuyến, có phải cô đã quên cái gì rồi không, chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự, cô định làm gì chứ.
Phác Thái Anh cũng biết những lời mình nói không phải thực tế, khẳng định Kim Trân Ni sẽ không đồng ý, có điều hàng ngày cô đùa giỡn đã quen rồi, không biết chừng hôm nào đó vận khí tốt, Tiểu Ni của cô bị cảm động cũng nên!
(Cảm động thì có thể, nhưng tuyệt đối không phải cảm động vì hành động đó của cô đâu...)
Đùa giỡn cùng Phác Thái Anh xong, Kim Trân Ni đứng lên đi tham quan văn phòng của cô: "Văn phòng của em rộng thật!" Thật đúng là được mở rộng tầm mắt mà, thật ra cậu đã từng nhìn thấy văn phòng của Phác Thái Anh trên TV, có đôi lúc Phác Thái Anh nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông ở ngay đây, có điều nhất định hình ảnh được thấy trong TV không thể giống như nhìn thấy thực sự rồi.
Rất rộng lớn, rất khí thế, rất tinh xảo, rất sang trọng. Lần đầu tiên Kim Trân Ni được nhìn thấy một văn phòng đẹp như thế này, không nhìn kỹ căn bản không hề giống văn phòng, mà là giống một căn phòng ở tráng lệ, những đồ vật cơ bản trong nhà, ở đây đều có hết.
"Đây là phòng vệ sinh, đây là phòng quần áo, đây là phòng nghỉ ngơi." Phác Thái Anh giới thiệu từng gian phòng một cho Kim Trân Ni. Phòng nghỉ ngơi được giới thiệu cuối cùng, vì đây cũng là phòng ngủ, thỉnh thoảng Phác Thái Anh có ngủ ở đây. "Giường thoải mái lắm, chị muốn vào nằm nghỉ một lát không?"
Không biết có thứ gì đột nhiên chạy vào đầu Phác Thái Anh, hiện tại tràn ngập đầu óc cô là những ảo tưởng về cosplay văn phòng ~
Tuy rằng khổ nỗi cô còn chưa từng cosplay ở nhà...
Hiển nhiên Kim Trân Ni không thể lĩnh hội được mấy lỗ thủng trong não Phác Thái Anh, mà dù cậu có lĩnh hội được cũng sẽ không đồng ý: "Không cần đâu. Chị cũng đâu đánh nhau với người ta, không mệt đâu, bây giờ vẫn đang trong lúc làm việc mà, nếu không có chuyện gì thì chị đi trước đây. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết văn phòng của tổng tài trông như thế nào, trở về cũng tiện ăn nói với các đồng nghiệp."
Phác Thái Anh: "..." Đi tham quan lâu như vậy, chỉ vì chị muốn giới thiệu với đồng nghiệp văn phòng của em trông thế nào? Còn có thể tốt hơn được nữa không?
...
Năm phút sau, Kim Trân Ni mỹ mãn rời khỏi văn phòng của Phác Thái Anh, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt mất mát của cô.
...
Lúc này Kim Trân Ni vẫn chưa biết, Kim Ẫn Hải đang đến công ty của cậu, ông ta nói muốn đến, thật sự đã đến đây!
|