Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
_ Tam ca. Huynh mau kính nhị ca và nhị tẩu 1 chung đi. Tề Khang rót rượu đưa cho Lưu Định hắn là đang muốn nói với tam ca mình rằng nên chấp nhận sự thật giờ Minh Trân tam ca từng yêu đã là nhị tẩu. _ Hảo. Nhị ca, Minh Trân ta kính 2 người. Lưu Định cười chua chát uống ly rượu vào hai từ nhị tẩu này hắn thật sự không thể thốt ra được _ Tam ca. Nhị ca thì phải là nhị tẩu sau huynh lại gọi tên quận chúa như vậy thật không phải. Vũ Hiên ngồi bên cạnh cũng nói vào. Đúng là nàng và tứ ca của mình đang không muốn yên ổn cứ muốn thiên hạ đại loạn. _ Tứ đệ, Hiên nhi. Minh Thành hướng 2 người gây rối đó nói. Dù gì cũng là huynh đệ không nên ép tam đệ vào đường cùng như thế chỉ là cách xưng hô hắn quả thật không để ý. Hướng sang tam đệ mình Minh Thành nói _ Trân nhi không uống rượu được. Ly này nhị ca uống thay nàng ấy. Giọng nói điềm đạm cùng cử chỉ ôn nhu nhìn nương tử của mình làm mọi người chứng kiến điều cảm nhận được tình yêu của đôi vợ chồng mới cưới này. _ Quận mã thật là chu đáo a. Biết quận chúa không biết uống rượu nữa. Tiểu Cúc hết lời khen ngợi quận mã của của mình. Minh Trân thầm lắc đầu không biết quận mã có cho tiểu Cúc lợi lộc gì không mà con người này hôm nay cứ nói những lời tốt dành cho hắn. Nói là dùng cơm cùng huynh đệ mình nhưng bữa cơm hôm nay thật sự rất khó nuốt trôi. Ra cổng chuẩn bị hồi phủ thì Minh Trân muốn một mình dạo phố. Nàng thật sự đang rối bề suy nghĩ. Nhìn thấy Lưu Lang ra nông nỗi như thế mà quặn thất nỗi lòng. Nhưng cử chỉ ôn nhu, bàn tay ấm áp đó của Thành Thành lại khiến nàng không muốn buông ra. Hành động thân mật đó của hắn và Vũ Hiên tại sao mình lại thấy khó chịu. Minh Trân ngươi làm sao thế tại sao lại nghĩ đến hắn vậy. Bình tĩnh lại chỉ 1 năm thôi. 1 năm thôi ngươi sẽ về lại bên cạnh Lưu Lang. Do cứ mãi suy nghĩ bước đi mà nàng không hay biết có 1 con ngựa chạy nhanh lao về phía mình. Đến khi có bàn tay quen thuộc nắm kéo mình vào lòng thì mới giật mình hoảng sợ. _ Trân nhi. Nàng có sao không? Minh Thành nhìn nương tử của hắn mà lo lắng. Hắn chính là không yên tâm để nàng tâm trạng bất ổn như thế đi ngoài đường thật sự rất nguy hiểm. Cũng may khi nãy hắn thân thủ nhanh nhẹn không là đã có chuyện xảy ra. Minh Trân nhìn người đang đối diện mình mà lòng biết ơn vô cùng mới có 2 ngày thôi mà huynh ấy đã cứu mình 2 mạng. Thật sự nàng không biết làm sao để đền đáp ân tình này. Bất giác không biết như thế nào nàng lại chủ động ôm hắn. Nhận được cái ôm từ nương tử mình làm hắn nhất thời bất động cứ nghĩ nàng là do hoảng sợ quá nên mới như thế. Nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng trấn an. _ Ngươi định ôm cô nương đó mãi sao? Nghe tiếng nói của 1 lão tiên sinh tóc bạc phơ hướng về nơi Minh Thành đứng lúc này Minh Trân mới giật mình mà đẩy nhẹ tướng công mình ra. Nàng thật sự không biết bản thân hôm nay tại sao lại như vậy. _ Ta nói cho lão tiền bối biết nha. Đây là nương tử của ta. Nên ta ôm nàng thì có sao chứ. Minh Thành háo hức khoe khoang rồi nắm tay mình đi lại chổ tiền bói đang ngồi đó _ Haha. Ta với ngươi coi như có duyên có muốn ta xem bói cho không? Ông lão vui vẻ hướng vợ chồng Minh Thành nói. Minh Trân tính bỏ đi tránh phiền phức mà lại bị hắn kéo xuống ngồi xem quẻ. Ai nói hắn là một người anh minh thần võ chứ hiện trước mắt nàng bây giờ thì tướng công nàng chỉ là một hài tử nghịch ngợm phá phách.
|
_ Hảo. Vậy lão tiên sinh hãy bói cho ta 1 quẻ nào. Minh Thành mặt dày ngồi xuống nói dù gì tâm tình đang tốt nên hắn cũng muốn nghe như thế nào mặc dù chả tin vào bói toán nhưng mục đích chỉ muốn nghe giải khuây. _ Ngươi con đường công danh rất thuận lợi. Thứ ngươi muốn tìm thì sẽ được đền đáp nhưng chưa hẳn là tốt. Còn con đường tình duyên thì có chút trắc trở nha… Ông lão vuốt râu mình mà nói _ Ta đã có nương tử. Sau lại trắc trở tình duyên lão thật là nói bậy. _ Ngươi sau này sẽ li khai nương tử mình. Rồi cưới thêm thuê gặp nạn thập tử nhất sinh. Mà không gặp nạn rồi mới cưới thuê. Số ngươi cũng đào hoa rất được nhiều cô nương yêu quý. Minh Thành nghe lão tiên sinh bói toán xong thì mặc liền đen như bao công. Hắn làm sao mà cưới thuê nữa chứ. Sau 1 năm nếu không xong chuyện hắn muốn làm thì hắn chỉ nguyện ý về bên cạnh sư phụ và sư nương sống đến già. Chứ ở đâu mà lại cưới thêm thê thiếp. Minh Trân nghe lời nói của vị tiên sinh kia thì thấy cũng đúng. Huynh ấy hứa 1 năm sẽ li khai cùng mình. Huynh ấy cũng có người huynh ấy thích thì nhất định sẽ cưới thuê rồi nhưng tại sao nghe đến đây lòng mình lại không vui. _ Vậy cho ta hỏi nương tử sau này của ta sẽ là ai. Minh Thành vẫn tiếp tục mặt dày hướng lão tiên sinh gặn hỏi _ Haha. Thiên cơ bất khả lộ. Ông lão cười đắc ý nói _ Lão đúng là ăn nói hàm hồ. Đây ta trả công cho lão. Minh Thành không muốn đùa nữa đứng dậy nắm tay nương tử mình bỏ về. Tối hôm đó Minh Thành đi ra ngoài đến tận khuya mới trở về. Nghe tiếng mở cửa mặt dù rất nhẹ nhưng cũng làm Minh Trân biết tướng công nàng đã về. Từ giờ nàng không tài nào chợp mắt được không biết là do vẫn chưa quen với chiếc giường mới này hay là nàng đang đợi tướng công mình về. _ Xin lỗi Trân nhi. Đã làm nàng tỉnh giấc. _ Muội vẫn chưa ngủ. Mà huynh đi đâu mà giờ mới về khuya vậy. Lời hỏi ra rồi nàng mới cảm thấy ái ngại chẳng phải trước đây nàng đã nói chuyện đối phương làm thì không quan tâm đến sau. _ Huynh đến gia trang tứ đệ có chút việc. Trân nhi mai chúng ta đi ngoại ô chơi được không? Minh Thành chính là thấy nương tử của hắn tối ngày cứ buồn rầu nên dự định dẫn nàng đi chơi cho tâm trạng tốt hơn. Minh Trân cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên gật đầu đồng ý. Cả 2 nhìn nhau mỉm cười rồi ai về chỗ nấy nghỉ ngơi Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy Minh Trân trong phòng, nghĩ là nàng đang ở hoa viên. Minh Thành cũng sửa soạn lại bản thân đi ra hoa viên tìm nàng. Đúng như hắn nghĩ nương tử hắn đang chăm sóc những bông hoa. Tiết trời sáng sớm còn lạnh thêm khung cảnh mờ ảo trước mặt làm Minh Thành như đang nghĩ bản thân rơi vào tiên cảnh đang được ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của tiên nữ. Thấy người trước mặt nhẹ rung người vì gió thổi. Không nghĩ nhiều Minh Thành đi đến bên cạnh nàng cởi áo khoác ngoài ra che lên người nàng nhẹ nhàng nói _ Nương tử trời sớm còn lạnh nàng phải mặc ấm vào chứ kẻo lại đổ bệnh. Minh Trân ngạc nhiên khi trên người được khoác thêm áo cứ nghĩ là Tiểu Cúc nhưng nghe giọng nói ôn nhu đó cùng câu nương tử ngọt ngào làm nàng mỉm cười nhẹ _ Đa tạ tướng công. Lời nói ngọt ngào kèm theo nụ cười hiền dịu của nàng làm Minh Thành xao xuyến cứ đứng nhìn không nói gì đến khi nghe tiểu Cúc trêu chọc thì mới trở về hiện tại hướng nhìn nương tử mình nói _ Trân nhi. Chúng ta ra ngoại thành chơi nhé.
|
_ Hảo. Hảo. Nơi này thật là đẹp quận mã sau lại biết nơi này. Minh Trân vừa xuống xe ngựa thì những gì trước mắt nàng là 1 khu vườn đầy hoa cùng với bên trên là thác suối khung cảnh vô cùng tráng lệ khiến nàng không khỏi xao động mà tíu tít ngợi khen. _ Có lần ta công vụ cho hoàng thượng bắt gặp cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây. Nghĩ là nàng sẽ thích nên ta liền rủ nàng đi cùng. Minh Trân mỉm cười rạng người nhìn Minh Thành rồi đi đến những bông hoa đó mà hòa quyện nhảy múa. Khung cảnh đẹp như thế. Minh Thành lấy trong người ra cây sáo khi hắn sinh nhật lên 10 sư phụ tặng mình mà thỏi. Tiếng sáo, điệu múa, tiếng nước chảy cùng muôn ngàn hoa làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn vô hạn. Vui chơi một lúc cũng đói bụng cả 2 chuẩn bị đồ ăn khi sáng mà tiểu Cúc chuẩn bị mang theo cùng nhau ngồi ăn. Minh Trân muốn hiểu hơn về tướng công của mình nên liền hỏi _ Thành thành. Chàng từ nhỏ đã mất cha mẹ hay sao. Tuy biết câu hỏi có phần tới nhị nhưng nàng cũng chỉ muốn quan tâm người bên cạnh mình. _ Từ nhỏ huynh đã bị thất lạc cha mẹ. Được sư phụ cưu mang. Hiện giờ huynh xuống núi chỉ để tìm tung tích của họ. Ánh mắt đau buồn khi nhắc về cha mẹ mình. Cảm nhận được nỗi đau đó nàng không biết làm gì chỉ có thể nắm tay người bên cạnh mình. Cũng như cái nắm tay lúc trước mà huynh ấy dành cho mình. _ Ngày chúng ta thành thân. Sau chàng không mời sư phụ cùng sư nương đến. Nàng chính là đang bận tâm đến người thân bên cạnh Minh Thành sợ là người trong giang hồ sẽ không thích người hoàng cung. Mà không biết rằng bản thân mình đã để tâm đến hắn. _ Từ đây đến núi phi côn rất xa. Huynh sợ nếu có mời sư phụ cũng không đến kịp. Với lại người cùng sư nương cũng hay đi du ngoạn e rằng không ở phủ. Đó cũng là lí do Minh Thành bịa đại thôi chứ lúc hắn xuất sơn sư phụ đã căn dặn hắn tuyệt đối không được giao du với triều đình. Sợ nói điều này làm Trân nhi sẽ suy nghĩ lung tung nên đành diện đại lí do vậy. _ Nghe nói chàng có tỷ tỷ sau chàng không mời tỷ ấy đến. _ Từ trước đến giờ tỷ tỷ chưa từng xuống núi. Với lại nếu tỷ tỷ đi cũng sẽ mang họa cho mà xem. Sư tỷ rất xinh đẹp lại còn thông minh lanh lợi. Tinh thông y thuật thật sự sẽ rất dễ bị lợi dụng. Lâu rồi huynh cũng không gặp tỷ ấy trong lòng cũng có chút nhớ mong. Minh Thành mỉm cười hết cỡ khi nhắc đến tỷ tỷ của mình. Từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ luôn yêu thương hắn chọc hắn cười hắn xem người như tỷ tỷ ruột. Mà quên mất nương tử mình không thích điều đó. Nàng nghe lời khen hết mực của tướng công mình dành cho người tỷ tỷ không máu mủ ruột thịt mà bực tức. Hóa ra họ còn là thanh mai trúc mã. Tâm liền sinh khí nét mặt không vui. Rất muốn nhanh chóng diện kiến tỷ tỷ của hắn. Xem có xinh đẹp như lời hắn nói không? _ Trân nhi. Nàng không sao chứ. Thấy nét mặt thất thần của nàng Minh Thành liền quan tâm hỏi _ Thiếp không sao? Minh Thành đúng là không hiểu nữ nhân tâm tư như thế nào khi nãy còn vui vẻ giờ lại u sầu thật là khó đoán. Thấy không khí cứ im lặng Minh Thành đi đến xe ngựa lấy chiếc đàn mà cả ngày hôm qua đã ở gia trang cùng làm với tứ đệ hướng nhìn nàng nói _ Trân nhi. Ta tặng nàng. Minh Trân nhìn thấy cây đàn trên tay Minh Thành không khỏi xúc động. Nàng như hiểu ra lí do hôm qua tướng công nàng về khuya như vậy. Trong lòng ngập tràn tia hạnh phúc bởi hành động ấm áp mà người đối diện dành cho mình. Tay đưa nhẹ lên đàn rãi từng khúc nhạc. Hoa rơi xuống nước chảy róc rách tiếng gió rì rào mọi thứ đều hòa quyện vào nhau.
|
Minh Trân sau khi nhận được món quà ý nghĩa từ Minh Thành. Nàng cũng quyết định thêu túi thơm tặng cho tướng công nàng như thay lời đa tạ. Đang mãi mê tập trung bất giác nàng bị ôm từ phía sau _ Minh Trân. Huynh nhớ muội. Lưu Định nay say sĩn nên làm càng đột nhập vào phủ An Lạc Hầu đến tìm người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong. Minh Trân bất ngờ hoảng sợ xoay người lại đánh thẳng vào mặt Lưu Định rồi nói lớn _ Huynh thật to gan dám xông vào phủ An Lạc Hầu. _ Haha. Muội đánh rất hay xem như huynh đã nhớ thương không đúng. Muội đã quên Lưu Định này rồi. Lưu Định ngạc nhiên khi bị Minh Trân đánh liền đau lòng nói _ Muội xin lỗi. Muội không có ý đó. Muội… Minh Trân nghẹn ngào khóc khi nãy lúc hoảng loạn nên nàng đã không kiềm chế mà tán Lưu Định giờ nghe đối phương nói lời đó mà lòng đau như cắt. Thấy nước mắt của nàng rơi Lưu Định cũng tiến đến đối diện ôm nàng vào lòng. _ Huynh xin lỗi. Huynh không nên to tiếng với muội _ Hức.. Huynh sau huynh lại uống rượu. Huynh biết muội không thích mùi rượu mà. Minh Trân đẩy nhẹ người ra mặt đối nhìn người mà bản thân cho là yêu nét mặt hóc hác mà đau lòng. _ Huynh cũng chán ghét chúng lắm. Nhưng từ ngày rời xa muội thì chỉ có nó mới làm huynh có ý chí trở lại. Hai người im lặng đứng nhìn nhau mắt chạm mắt môi cũng dần dần tiến lại gần nhau _ Quận chúa. Bên ngoài đã chuẩn bị đồ ăn xong. Tiểu Cúc hớn hở mở cửa đi vào thì trông thấy cảnh tượng đó liền kéo Lưu Định ra không quên tán vào mặt hắn một cái rồi nói _ Lưu tướng quân ngày đột nhập An Lạc Phủ lại còn muốn bất kính với quận chúa. Thật là quá đáng mà. Tiểu Cúc tức giận nói. Lời nói đó là hai người trong cuộc mới nhận ra xém nữa là đã có chuyện lớn. Lưu Định đã say nên không kiềm chế được bản thân còn Minh Trân hoàn toàn tỉnh táo lại làm như thế nếu chuyện này để Thành Thành biết thì huynh ấy có sớm ly khai với ta không. Không được, không được để huynh ấy biết như vậy huynh ấy sẽ rất đau lòng. _ Ngươi một nha hoàn thấp bé mà dám nói chuyện như thế với bổn tướng quân có tin là ta sẽ đánh chết ngươi không. Minh Trân nghe lời Lưu Định nói liền cả kinh ngạc nhiên trước giờ trước mặt nàng hắn luôn nho nhả hiền lành nay nói chuyện với Tiểu Cúc làm nàng có phần đắn đo Lưu Lang mà nàng yêu thương đã đâu rồi. Tiểu Cúc đứng sau lưng Minh Trân lớn tiếng nói _ Lưu tướng quân người không phải là chủ nhân của nô tỳ thì có quyền gì đánh nô tỳ chứ. Cả quận mã còn không như thế thì ngài có quyền gì chứ. _ Ngươi…. Lưu Định bị lời nói của Tiểu Cúc thì tức giận hơn _ Lưu huynh. Huynh về trước đi. Chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra. Minh Trân hiện tại trong lòng rối bời _ Minh Trân muội hãy đi cùng huynh. Nhị ca không đem lại hạnh phúc cho muội. Hãy theo huynh. Huynh nhất định sẽ cho muội hạnh phúc. Lưu Định nghe Minh Trân bảo mình về thì kích động nói _ Lưu tướng quân mời ngài về cho. Nếu không ta sẽ gọi người đến. Minh Trân tức giận khi nghe những lời nói đó của Lưu Định hướng đang nói xấu tướng công nàng. Thật ra tâm nàng đã bị lay động chỉ có điều nàng chưa biết mà thôi. _ Muội… Muội vì hắn mà gọi ta là Lưu tướng quân. Được ta đi. Hắn tức giận xoay người bỏ ra ngoài. Minh Trân mệt mỏi nằm xuống giường cũng bảo Tiểu Cúc ra ngoài. Mình làm sao vậy chẳng phải đó là Lưu Lang mình đã yêu sau. Mình cũng đã từng có ý định từ bỏ tất cả nguyện ý theo chàng thế mà hôm nay khi nghe lời nó đó mình lại sợ sợ rời bỏ Thành Thành chàng ấy sẽ đau lòng. Lê Minh Trân rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì.
|
Minh Thành từ ngoài trở về phủ thì thấy tam đệ hắn đến tính đủi theo nói chuyện thì người hầu đến báo là có khách đến tìm là một cô nương. Liền vội vã ra phủ. Minh Thành ngạc nhiên khi tỷ tỷ hắn đến tìm mình. Hơn 1 năm xa cách liền chạy đến ôm tỷ tỷ mình nói _ Thành đệ rất nhớ tỷ tỷ. Gia nhân trong phủ thì ngạc nhiên không ngờ An Lạc Hầu của họ lại có lúc trẻ con đáng yêu như thế. _ Ngươi a. Còn nhớ đến tỷ tỷ này sau. Khả Doanh mỉm cười ôm đệ đệ mình mà nói thật ra thì nàng cũng rất nhớ hắn. Nay nhận được lệnh cha mẹ bảo xuống núi tìm hắn để tìm sư ông. Không ngờ hắn hiện đã làm quận mã. _ Đệ đệ rất nhớ tỷ tỷ a. Chỉ là chưa tìm được cha mẹ nên đệ chưa thể trở về. _ Tạm tha cho ngươi lần này đó. _ Tỷ tỷ sau tỷ lại tìm đến phủ đệ được vậy. _ À. Ta quên giới thiệu cho đệ. Đây là Ngôn công tử. Chính y đã dẫn ta đến đây. Khả Doanh đưa tay hướng về người bên cạnh nàng mà giới thiệu. _ Đa tạ huynh. Ta tên Lâm Minh Thành. Đa tạ huynh đã đưa tỷ tỷ ta đến đây _ Ta là Ngôn Tử Phong. Ta cũng may mắn được Doanh nhi cứu thuận đường nên ta dẫn nàng ấy đến đây. _ Doanh nhi… Minh Thành ngạc nhiên khi thấy có nam nhân khác gọi tỷ tỷ mình thân mật như thế đưa mắt nghi ngờ nhìn tỷ mình. _ Ngươi a. Đừng có suy nghĩ lung tung. Chỉ là cách xưng hô. Ngôn công tử thích gọi như thế nên ta không ép người. Khả Doanh nhìn ánh mắt của đệ đệ mình thì vội giải thích. _ Thành Thành. Minh Trân đang nghĩ ngơi không còn chút sức sống nhưng nghe nói có sư tỷ của An Lạc Hầu đến liền ngồi dậy trang điểm thật đẹp để ra diện kiến người mà tướng công nàng hết mực khen ngợi. Đúng như lời chàng ấy nói. Tỷ tỷ tựa như tiên nữ hạ phàm gương mặt thanh tú. Nàng cũng không quên đến đạp chân tướng công mình hướng nhìn hai người họ. Khả Doanh nhìn hành động đó của cô nương trước mặt cùng cái tên thân mật gọi đệ mình mà như thầm hiểu chuyện _ Đây là…. Hướng nhìn Minh Thành gặn hỏi _ Giới thiệu với tỷ tỷ đây là nương tử của đệ Minh Trân quận chúa. Còn đây là tỷ tỷ Lâm Khả Doanh. Bên cạnh là Ngôn Tử Phong huynh. Mọi người chào hỏi xong rồi thì cũng được thu xếp phòng nghỉ ngơi. _ Trân nhi. Hình như khi nãy huynh thấy tam đệ có đến phủ. Vợ chồng Minh Thành trở về phòng đang ngồi uống tách trà thì như nhớ lại chuyện gặp tam đệ khi mới về phủ liền hỏi nương tử mình. Minh Trân nghe tướng công hỏi chuyện Lưu Định thì trong lòng không khỏi chột dạ. Nàng không muốn kể lại chuyện khi nãy nàng không muốn thấy tướng công nàng buồn. _ Thiếp không biết. _ Trân nhi. Vài hôm nữa ta mời mọi người đến phủ mình dùng cơm nàng thấy có được không. Chỉ là từ khi làm quận mã Minh Thành cũng chưa có thời gian mời huynh đệ mình đến chơi nay tự dưng thấy tam đệ thì liền nhớ lại hướng nương tử hỏi _ Chàng muốn sau cũng được. Minh Trân hiện không biết nên đối mặt với Lưu Định như thế nào tâm tình bất ổn nên không cẩn thận để kim đâm vào tay _ Trân nhi. Nàng có sao không? Minh Thành nghe tiếng la đau của nương tử hoảng hốt chạy đến không kiêng dè mà nắm lấy tay nàng đưa vào miệng. Người làm vô ý nhưng khiến trái tim nàng bất giác rộn ràng. _ Thiếp không sau. _ Túi thơm nàng may sau. Trông đẹp mắt lắm. Nàng có thể may cho ta một cái được không. Minh Thành cầm túi thơm trên tay nương tử mình mỉm cười nói _ Thật sao? Chàng thích sao? Minh Trân vui vẻ khi thấy tướng công mình hứng thú với món quà mà nàng sắp tặng thêm được khen đẹp liền mỉm cười rạng rỡ _ Thật mà. Trân nhi. Huynh sang phòng tỷ tỷ một lát nhé. _ Ân. Chàng nhớ về sớm trời cũng đã khuya dù gì thì chàng với tỷ tỷ cũng không phải ruột thịt tránh ở cùng một chỗ đêm khuya thiên hạ sẽ đồn đại làm ảnh hưởng đến tỷ tỷ. Minh Trân cảm thấy mất mát điều gì đó khi nghe tướng công mình muốn sang phòng tỷ tỷ. _ Hảo. Nàng cũng xem nghỉ ngơi sớm.
|