Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
_ Thiếp đợi chàng. Tuy không ngủ cùng nhau nhưng không hiểu sao nàng vẫn muốn nhìn thấy tướng công mình mỗi đêm. Cứ nghĩ đến sau này huynh ấy tam thê tứ thiếp cũng vội vã như thế mà tim bất giác đau nhói _ Hảo. Huynh sẽ về sớm. Minh Thành thấy nét mặt ủ dột của nương tử cũng không đành lòng đành hứa với nàng. _ Tỷ tỷ. Là đệ Minh Thành. Khả Doanh chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa biết là đệ đệ của mình liền vui vẻ bước ra mở cửa cũng không quên chọc ghẹo _ Ngươi a. Mới xa ta 1 năm mà đã có nương tử đẹp như thế. _ Tỷ tỷ. Cứ chọc đệ. Sư phụ với sư nương người khỏe không _ Cha mẹ đều khỏe. Nhưng sau ngươi thành thân chuyện quan trọng như vậy không báo tin cho cha mẹ và tỷ tỷ biết. Có phải ngươi không xem chúng ta là người thân của mình. _ Tỷ tỷ đừng nói thế. Với đệ sư phụ, sư nương cùng tỷ tỷ là người thân nhất với đệ. Chẳng qua sư phụ không thích người trong hoàng thất. Đệ không muốn sư phụ buồn lòng. Dù gì sau 1 năm đệ và quận chúa cũng sẽ li khai đến đó đệ sẽ trở về thỉnh tội cùng người. _ Li khai. Đệ không thích quận chúa sau. Hay nàng ấy không chấp nhận thân phận của đệ _ Chuyện nói ra dài dòng lắm. Quận chúa trước khi thú với đệ nàng đã có ý trung nhân là tam đệ anh em kết nghĩa khi đệ xuất sơn. Nhưng hoàng thượng không biết người muốn trả ơn cho đệ đã cứu người nên đã ban hôn cho đệ và Trân nhi. Chuyện thân phận đệ tính đêm thành thân sẽ hướng nói rõ nhưng nàng ấy đã liều mình tự vẫn vì tam đệ. Đệ đành ra điều kiện với nàng ấy. Giờ đệ và nàng ấy chỉ là hữu danh vô thực. _ Trân nhi. Đệ đệ ngươi đã động tâm với nàng ấy. Nhìn ánh mắt long lanh mỗi khi nhắc đến quận chúa cùng cách gọi thân mật đó làm nàng nghĩ ngay đến việc đệ đệ mình đã thích quận chúa. _ Đệ cũng không biết. Tỷ tỷ nếu đệ thích nàng ấy tỷ tỷ có xa lánh đệ không? _ Ngốc tử. Đệ là người thân của ta với lại những chuyện này khi xưa cha thường hay kể cho chúng ta nghe rồi mà. Người nói ở 1 thế giới khác nơi chúng ta đang sống thì chuyện 2 nữ tử thương yêu nhau cũng hết sức bình thường. Họ còn có thể có con cùng nhau. Chẳng qua là ở thời đại chúng ta đang sống đều đó thì thật khó chấp nhận nhưng cũng không thể là không được. Chỉ cần 2 người thương yêu nhau là được. _ Đa tạ tỷ tỷ. Minh Thành cảm động ôm tỷ tỷ mình nói. Đúng là từ nhỏ sư phụ đã kể cho tỷ đệ hắn nghe nhiều chuyện kì quái. Trước khi xuất sơn người còn tặng cho hắn đan dược. “Minh Thành thế giới bên ngoài thật sự rất kỳ bí con phải thật thận trọng bảo vệ tốt bản thân. Còn chuyện tình cảm vi sư sẽ để con tự do lựa chọn. Nếu như một khi con phải lòng một cô nương thì hãy hướng rõ thân phận mình cho cô ấy biết. Tình yêu cần trước tiên là chân thật. Nếu cô ấy vẫn hảo hảo yêu con thì hãy mở tiên dược này thì con sẽ tự hiểu ý của vi sư.” _ Tỷ tỷ. Sau lần này sư phụ lại cho tỷ xuống núi vậy. _ Cha thấy đệ đi lâu không về lo lắng nên muốn tỷ xuống núi tìm đệ. Cha bảo khi nào gặp đệ thì đưa bức thư này cho đệ. Những gì cha căn dặn nàng đã điều nói lại xong thấy trời đã khuya nên bảo đệ đệ mình trở về phòng. Minh Thành cũng nhớ đến Trân nhi đợi mình nên cũng vui vẻ trở về phòng. Về đến nơi thấy nương tử mình đã ngủ say. Tiến lại ngắm nhìn nàng ngủ mỉm cười rồi quay lại nơi của mình. _ Bẩm hoàng thượng. Phía Nam bọn phản thần ngày càng hung hăng. Thần nghĩ chúng ta nên nhanh chóng dẹp loạn _ Các khanh gia ai muốn dẫn binh lần này. _ Bẩm hoàng thượng. Thần xin mạn phép đề cử An Lạc Hầu. Ngài ấy tinh thông thao trường sẽ nhanh chóng dẹp được phản loạn _ Ý của thừa tướng chẳng lẽ cả triều đình này chỉ có An Lạc Hầu là người tài giỏi nhất hay sao. Tô thái sư đưa mắt liếc nhìn thừa tướng rồi nói tiếp: - Theo thần Lưu tướng quân anh dũng thiện chiến nhất định sẽ dẫn binh thắng lợi. _ Thần thấy Tô thái sư nói rất phải. _ Ý thái sư nói như vậy. Chẳng khác nào cho rằng nếu hiền tế ta dẫn binh sẽ thất bại trở về sau. Khánh Thân Vương nghe những lời điêu ngôn hoạt ngữ đó thì liền phản bác. Quan đại thần trong triều hai bên đang tranh luận ồn ào. Minh Thành thì vẫn không nói gì chỉ đứng yên quan sát. Chuyện dẫn binh lần này Minh Thành cũng không muốn đi. Nếu giành chiến thắng trong triều ất hẳn lại sóng gió. Hoàng thượng lại càng nghi ngờ bản thân mình thêm. Còn thua thì cũng không được. Tốt nhất là không dẫn binh. _ Lý tướng quân, Lưu tướng quân nghe lệnh. _ Có thần, có thần. Lý Hạo cùng Lưu Định nghe hoàng thượng gọi tên liền quỳ xuống nhận lệnh _ Trẫm phong cho Lý Hạo là đại tướng quân. Dẫn binh cùng Lưu Định phó tướng quân dẹp loạn phía Nam. _ Tuân lệnh hoàng thượng.
|
Bãi triều. Truyền An Lạc Hầu vào thư phòng gặp hoàng thượng. _ Thần tham khiến hoàng thượng _ Miễn lễ. Tính ra khanh là đệ phu của trẫm. _ Ân. Không biết hoàng thượng muốn thần căn dặn điều gì? _ Haha. Hảo hảo. Khanh rất thẳng thắng đúng ý trẫm. Trẫm nghe nói ở Sơn Tây có quốc khố bị lưu lạc do Ngụy Thân Vương ngày xưa làm phản chôn giấu nhằm xua quân tạo phản. Trẫm muốn khanh đến đó một chuyến để dò la tình hình. _ Tuân lệnh hoàng thượng. _ Khanh dẫn Tề Khang đi cùng. Hắn tuy phá phách nhưng cũng rất thông minh sẽ giúp được khanh. _ Đa tạ hoàng thượng. _ Lưu tướng quân. Chúc mừng ngày đã được hoàng thượng tin tưởng. Tô thái sư đến bất chuyện cùng Lưu Định hắn biết tình cảm huynh đệ bọn họ đang bất hòa vì một nữ nhân. Nhân thời cơ này hắn nhất định phải lợi dụng thật tốt con cờ Lưu Định _ Đa tạ thái sư hôm nay đã đứng về phía ta. Từ hôm trở về trong phủ An Lạc Hầu Lưu Định đã thay đổi hắn đang một lòng thù hận muốn đoạt Minh Trân về lại bên cạnh mình. _ Chỉ cần ngươi theo ta. Mỹ nhân sẽ thuộc về ngươi. _ Ý của thái sư là… _ Người ngươi hận nhất muốn giết nhất là Lâm Minh Thành. Ta và ngươi cùng 1 mục tiêu. Tô thái sư nói rõ ý của mình chỉ cần giết được An Lạc Hầu đó thì Lê Nhân Tông sẽ không đáng lo ngại. Hắn đã từng dụ dỗ con người này nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. “Thuận ta thì chết, nghịch ta thì sống”. _ Hảo. Ta sẽ theo phe ngài. Lưu Định cười nhếch môi nói hắn cho rằng chính nhị ca mà hắn kính trọng đã cướp lấy người hắn yêu nhất đời này. Món nợ này hắn nhất định phải đòi lại Cứu…cứu chúng tôi với… có thổ phỉ _ Thổ phỉ to gan ban ngày ban mặt mà dám lộng hành _ Tiểu tử. Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Không thì đừng trách bổn đại gia. _ Láo xược. Tề Khang lớn tiếng quát rồi xông vào đánh với bọn chúng. Mấy hôm nay hắn rời kinh thành trở về quê thăm cha mẹ. Nay quay trở về kinh xui xẻo gặp phải con beo to tướng quật lộn với nó cũng mệt mỏi mới chiến thắng đang ngồi nghỉ ngơi lại nghe tiếng kêu cứu của cô nương liền ra xem _ Chạy thôi. Đám thổ phỉ bị Tề Khang đánh cho bỏ chạy hoảng loạn. Tuy hắn tính tình nghịch ngợm nhưng cũng được phong là tướng quân cũng không phải hữu danh vô thực mấy tên vô dụng này thì không gây khó gì cho hắn chỉ là bản thân khi nãy đã đấu với beo quần áo có hơi xốc xếch gương mặt thì cũng lắm lem bùn đất. _ Hai vị cô nương có sao không. Tề Khang mỉm cười nhìn hai vị cô nương mình vừa cứu _ Đa tạ công tử. Đã cứu mạng tiểu thư và nô tỳ. Xin nhận 1 lạy của nô tỳ. _ Cô nương không cần đa lễ. Gặp người khác họ cũng sẽ làm như ta thôi. _ Đa tạ công tử. Ta tên Giao Yên. Nếu không ngại mong công tử đến tệ xá để ta báo đáp ân tình của người. Giao Yên nhìn người trước mặt mình gương mặt lắm lem mà không khỏi mỉm cười khi nãy vì quá hoảng sợ nên chỉ đứng im không nói gì giờ mới lấy lại được bình tĩnh. _ Tiểu thư không cần đa lễ. Ta…. _ Người đâu bao vây lại. Không để hắn chạy thoát. Tiểu thư người không sao chứ. Chu quản gia hốt hoảng hỏi _ Ta không sao. Đây là ân nhân đã cứu ta. Chu quản gia ông không được thất lễ. _ Đa tạ công tử đã ra tay nghĩa hiệp. _ Ta đã nghe câu này nhiều lắm rồi. Ông hãy mau đưa tiểu thư hồi phủ. Tại hạ xin cáo từ. Tề Khang mỉm cười rồi 1 thân bay lên. Hắn là đang mệt mỏi với những lễ nghĩa như thế. Khi nãy tình nói tên rồi sẽ bồi tiểu thư ấy về phủ sợ dọc đường lại gặp chuyện nhưng giờ thấy đã có người đến nên cũng yên tâm rời đi.
|
Nay huynh đệ họ làm tiệc chia tay Lý Hạo và Lưu Định ra trận nhưng không phải ở Thiên Môn Quán mà là vào Lệ Xuân Viện theo yêu cầu của Tề Khang. Hắn chính là ham vui muốn xem biểu diễn tiết mục nhảy múa của các cô nương. Giờ huynh đệ bọn họ đang bị bao quanh bởi các cô gái. Minh Thành cảm thấy chuyện này thật không có gì thú vị nét mặt cứ nhăn nhó hướng tứ đệ mình nói _ Tứ đệ. Đệ đúng là… sau không đến Thiên Môn Quán mà cứ nhất quyết đi đến nơi này. _ Nhị ca. Huynh sợ nhị tẩu ghen sau. _ Đệ…. Minh Thành cứng họng nhìn tứ đệ mình. _ Đại ca, tam ca hai huynh lên đường bảo trọng. Nhớ giữ sức khỏe. Tề Khang nghiêm mặt hướng nhìn đại ca và tam ca _ Haha. Tứ đệ nay đã trưởng thành. Lý Hạo vui mừng nói tay cũng nâng lên uống cạn ly rượu. _ Các cô mau lui ra ngoài. Minh Thành quát to khi có cô nương hôn vào má hắn. Từ trước đến giờ chưa có ai hành động thân thiết như vậy với hắn. Đột nhiên cảm giác không thích nên hơi to tiếng. _ Nhị ca. Đệ có một chuyện muốn hỏi huynh. Lưu Định đã lâu rồi hắn mới gọi Minh Thành là hai tiếng nhị ca như thế. _ Tam đệ cứ nói. _ Nếu có thể quay lại ngày mà hoàng thượng ban hôn huynh và Minh Trân. Huynh có từ hôn không? Lưu Định hỏi câu hỏi này vì hắn muốn xác định nhị ca hắn có xem hắn là huynh đệ tâm giao không. Chỉ cần lúc đó nhị ca dùng kim bài miễn tử thì nhất định hoàng thượng sẽ không ép hôn sự này. Nhưng hắn cứ không hiểu tại sao nhị ca lại không làm như thế. _ Cho dù huynh đồng ý hoàng thượng nhất định cũng sẽ không đồng ý. Thật sự chuyện hoàng thượng ban hôn quận chúa cho Minh Thành cũng chỉ vì sợ sau này Minh Thành đứng về phe Tô thái sư mà làm phản nên muốn dùng quận chúa để trói chân Minh Thành lại. Dù Minh Thành có muôn vàng kim bài miễn tử thì hoàng thượng cũng sẽ ban hôn. Nên Minh Thành chấp nhận hôn sự này mà không chần chừ. _ Đệ đã hiểu. Đệ kính huynh ly này. Lưu Định nghe những lời nói đó của nhị ca mình mà chết tâm “Thì ra là do ngươi muốn dành quận chúa với ta. Coi như ta đã tin lầm người huynh đệ như ngươi. Từ nay ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt”. Lưu Định uống cạn ly rượu mà nuốt nước mắt vào trong. _ Doanh nhi. Chúng ta vào xem diễn kịch có được không? Tử Phong thấy hôm nay thời tiết đẹp nên rủ nàng đi chơi sẵn tiện giới thiệu cho nàng biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Từ lần đầu được nàng cứu Tử Phong đã biết bản thân đem lòng ngưỡng mộ Khả Doanh. _ Hảo. Huynh định khi nào lên đường. Khả Doanh ngồi xuống uống tách trà thì cũng hỏi người bên cạnh mình. Nàng biết là Tử Phong còn có nhiều chuyện để làm. _ Huynh thật sự không nỡ xa muội. Tử Phong tính tính ít nói nhưng với Khả Doanh thì luôn mặc dày bày tỏ _ Huynh đừng nói như thế. Chúng ta mới quen biết đây thôi. Khả Doanh mỉm cười nhẹ nhưng không để đối phương thấy. Nàng là từ trước đến giờ mới xuất sơn ngoại trừ đệ đệ mình trước giờ chưa có nam nhân nào tốt với nàng nên giờ vẫn không dám tin tưởng. _ Doanh nhi. Nếu muội không chê bai thân phận huynh. Huynh nguyện suốt đời bên cạnh muội. _ Ta không chê bai huynh nhưng ta cần thời gian suy nghĩ. _ Hảo. Huynh sẽ đợi muội. Đây là miếng ngọc bội huynh luôn mang bên mình. Giờ mình đưa cho muội xem như tính vật định tình của chúng ta. Tử Phong mỉm cười hướng nhìn Khả Doanh cô nương làm Tử Phong rung động trong lần đầu gặp mặt.
|
_ Nhị ca. Quận chúa đang đứng ở trước cửa Lệ Xuân Viện. Vũ Hiên hối hả chạy vào báo tin cho nhị ca của mình. Nhìn thấy nét mặt sát khí của quận chúa. _ Haha. Nhị ca chúc huynh toàn mạng nha. Minh Thành nghe xong lời nói của tứ đệ mình mặt đen hơn bao công chạy ra ngoài. Lưu Định nghe tin nàng đến mà lòng vui mừng hướng chạy ra muốn được gặp nàng nhưng lại không tiện khi đang trong nơi này hắn luôn muốn trong mắt nàng là một người chính nhân quân tử. _ Trân nhi. _ Quận mã thì ra ngài cũng hứng thú đến mấy nơi này. Minh Trân đúng là tức giận nhìn tướng công nàng rồi bỏ về phủ. Minh Thành lần đầu là thấy nàng nóng giận như thế cũng hối hả chạy về vào phòng vẫn không thấy nàng nói gì. Cứ nghĩ để sáng mai sẽ nói chuyện giờ nàng đang giận. Định xoay người bước đi thì nghe giọng nói quen thuộc đó vang lên _ Quận mã lại muốn đi Lệ Xuân Viện nữa đúng không? _ Trân nhi. Huynh. Huynh xin lỗi. Thật sự là huynh không muốn đến nơi đó đâu là do đại ca và tứ đệ ép huynh đi. Minh Thành rất lo sợ Trân nhi sẽ không quan tâm đến mình nữa nên giờ đành phải lấy huynh đệ mình đỡ lời thôi. _ Quận mã lại còn đổ lỗi cho huynh đệ của mình sao. _ Huynh…. Bị nàng đi guốc trong bụng là Minh Thành đứng ú ớ không biết nói gì cho phải. _ Các cô nương ở đó có phải xinh đẹp lắm không khiến quận mã chỉ muốn đến mà không muốn về. Nàng quay lại là nhìn thấy vết son trên mặt tướng công mình mà bực tức nói thêm. _ Không. Mấy cô nương đó huynh còn không để mắt đến chỉ có Trân nhi mới là mỹ nhân thôi. _ Thế đây là gì? Minh Trân nghe lời khen thì mỉm cười nhưng cố nén không để tướng công nàng phát hiện. Lại lấy gương đưa cho Minh Thành. Nhìn trong gương thấy vết son trên má mình vẫn còn in rõ mà vội vàng giải thích tay thì cứ lau đi. _ Quận mã đứng yên đó. Không được nhúc nhích. Câu nói liền có hiệu quả Minh Thành đứng chết chân tại chỗ không cử động. Minh Trân lấy khăn tay nhúng nước đưa lên lau mặt cho tướng công nàng. Đây là lần đầu tiên hai người họ mặt đối mặt với khoảng cách gần nhau như thế. Khiến cả hai tâm trạng không khỏi hoảng loạn “Trân nhi thật sự là quốc sắc thiên hương. Nhìn bờ môi nàng mà mình muốn hôn quá đi.” “Quận mã của mình thật là tuấn mỹ, tựa như Phan An. Đôi môi này…” Minh Thành nay có rượu làm càng không kiềm chế được mà hôn môi Minh Trân. Cảm giác hôn Trân nhi thật khác thật thích thú không muốn buông ra. Tuy rằng bản thân mình rất ghét mùi rượu nhưng tại sao với chàng ấy mình lại không thấy chán ghét. Nàng có chút lo sợ liền đẩy người Minh Thành ra. _ Quận chúa xin lỗi. Xin lỗi. Người nghỉ ngơi sớm đi. Thần sẽ ngủ bên thư phòng. Minh Thành cảm thấy ngại vô cùng không ngờ khi say sĩn bản thân lại to gan như thế mà hôn nàng. Nói xong thì liền bỏ người chạy. Còn nàng khi nghe Minh Thành gọi mình là quận chúa, xưng là thần không còn gọi là nương tử, Trân nhi khiến trái tim nàng tan nát. Lê Minh Trân chàng ấy là tướng công danh chính ngôn thuận của ngươi. Chàng ấy chỉ hôn ngươi thôi mà ngươi đã đẩy chàng ấy ra như thế. Dù gì chàng cũng là đấng trượng phu nếu ngươi không chiều chàng ấy thì chàng ấy đi ra bên ngoài tìm cô nương khác thì có gì sai mà chưa gì ngươi đã nổi giận như thế. Nàng là suy nghĩ đến đau cả trái tim. Hình như nàng đã hiểu bản thân mình là yêu tướng công hiện tại của nàng mất rồi. Lúc trước có lẽ với Lưu huynh là cảm giác biết ơn đem lòng ngưỡng mộ. Còn bây giờ người thật sự nàng yêu là An Lạc Hầu Lâm Minh Thành.
|
_ Quận mã vẫn chưa ngủ sau. Tử Phong đang ngồi ngắm sao ngoài hoa viên nghe tiếng bước chân thì tưởng là ai không ngờ là quận mã liền chào hỏi _ Tử Phong huynh đừng khách sáo. Cứ gọi ta là Minh Thành. Huynh cũng không ngủ được sao. _ Đúng vậy. Đệ có muốn uống cùng ta không? _ Hảo. Minh Thành không phải là người thích uống rượu nhưng hiện tại tâm trạng đang buồn bực đành mượn rượu để giải sầu. Bản thân đã biết mình đã yêu Trân nhi nhưng người Trân nhi yêu là tam đệ. _ Đệ đang có tâm sự sao? _ Huynh cũng thế mà. Ta hỏi huynh. Huynh đã từng yêu ai chưa? _ Lúc trước thì ta không biết yêu là như thế nào. Nhưng từ khi gặp tỷ tỷ của đệ ta đã biết yêu là nhớ thương như thế này đây. Đệ thấy ta có xứng với tỷ tỷ của đệ không? _ Huynh khí chất bất phàm. Thật rất xứng đôi với tỷ tỷ. Có cần đệ chiếu cố gì không? _ Hảo. Đa tạ lòng tốt của đệ. Đệ hãy thay ta chăm sóc cho tỷ tỷ đợi một thời gian. _ Huynh định rời phủ của đệ sao? _ Đúng vậy. Không giấu gì đệ ta từ khi hiểu chuyện cho đến nay đã được cha phó thác đi tìm biểu đệ của mình. Nhưng biển người mênh mông ta không biết hiện tại đệ ấy còn tồn tại trên trần gian không? _ Đúng là biển người mênh mông… Minh Thành thở dài ngao ngán khi nhớ đến chuyện của bản thân cũng đang mong muốn tìm lại gia đình của mình. _ Huynh thấy đệ người đầy tâm sự? _ Đệ từ nhỏ đã lạc mất cha mẹ. Được sư phụ cưu mang nuôi dưỡng. Lần này xuống núi là mong tìm gặp người thân. Nhưng cũng đã hơn 1 năm chưa có tung tích. _ Đệ lạc người thân khi lên mấy? _ Đệ không nhớ rõ. Chỉ nghe sư phụ kể lại là khi người cùng sư nương đang trên đường về phủ khi đi ngang qua Sơn Tây thì bắt gặp đệ đang bất tỉnh trên đường. _ Đệ còn ý định đi tìm người thân nữa không? _ Dĩ nhiên là có rồi. Lần này sau khi đi Sơn Tây giải quyết nội vụ cho hoàng thượng. Đệ cũng sẽ xin người từ chức làm quan để tập trung vào tìm cha mẹ _ Vậy còn quận chúa. Nàng ấy có đồng ý rời bỏ vinh hoa phú quý đi cùng đệ không? _ Chuyện này đệ chưa nó với nàng ấy. Minh Thành chỉ nghĩ sẽ vậy thôi. Lúc đó mình sẽ thành tâm chúc phúc cho Trân nhi và tam đệ. Nhưng tại sao tim mình lại cảm giác đau như thế. _ Khi nào đệ đi Sơn Tây? _ Ngày mốt đệ sẽ đi. _ Ta sẽ đi cùng đệ. _ Huynh không đi tìm biểu đệ của huynh nữa sao? _ Ta sẽ giúp đệ hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng ban xuống. Sau đó khi đệ từ quan ta sẽ lại đi tìm biểu đệ của mình. “Gần vua như gần hổ trước mắt ta phải để đệ ấy bình an từ quan”.
|