Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Hay lắm bạn à. Nhẹ nhàng sâu sắc.tiếp tục nha mình ủng hộ
|
_ Đại ca, tam đệ lên đường bình an. Hôm nay mọi người đều ra đưa tiễn Lý Hạo cùng Lưu Định lên đường. _ Huynh giao Hiên nhi cho đệ. Tính tình nàng ta nghịch ngợm đệ chăm sóc hộ huynh. Lý Hạo hướng nhìn Minh Thành gửi gấm tiểu muội của hắn. _ Đại ca yên tâm. Không cần nhị ca phiền lòng đâu. Hiên nhi cứ để đệ chăm sóc muội ấy. Tề Khang cũng hào hứng nói _ Chính là giao cho đệ ta mới không yên tâm được. _ Đại ca… Nghe xong lời nói phủ phàng của đại ca mình Tề Khang chỉ biết bí xị mặt ra. _ Đại ca. Huynh yên tâm muội sẽ ngoan và nghe lời nhị ca. Vũ Hiên mỉm cười tinh nghịch ôm lấy cánh tay Minh Thành nói. Minh Trân nàng là từ giờ không còn tâm trạng để mắt đến Lưu Định nữa nàng chỉ nhìn tướng công mình. Sáng đến giờ chàng ấy luôn tránh né ta. Chàng ấy đã bỏ mặc ta thật rồi sao. Nhìn cử chỉ ân cần cùng hành động ôn nhu của chàng dành cho nữ tử khác sau lòng ta lại khó chịu như thế. “Minh Trân nàng đợi ta. Ta sẽ dành nàng từ tay hắn về bên cạnh ta.” Lưu Định ánh mắt đỏ ngầu nhìn người con gái hắn yêu. Minh Thành quan sát thấy nét mặt ưu tư của nương tử cứ nghĩ nàng ấy đang đau buồn vì chuyện phải xa tam đệ mình mà không hề biết thật ra trong tim nàng đã có hình bóng của hắn. _ Trân nhi. Chúng ta hồi phủ thôi. Minh Thành đến nắm tay nàng khi đã bái biệt nhau. Nàng chính là vui mừng trong lòng mà mỉm cười. Cử chỉ và ánh mắt ôn nhu này của chàng ấy đã dành cho ta. Tề Khang cùng Vũ Hiên cũng hướng về phủ An Lạc Hầu. Vừa đi vào phủ đã thấy có một cô nương xinh đẹp đang ngồi chơi cờ cùng một công tư tuấn tú làm Tề Khang có chút ngạc nhiên liền hớn hở chạy lại _ Cô nương là ai sao lại xinh đẹp như thế. Ta là lần đầu tiên mới gặp. _ Ăn nói hàm hồ. Tử Phong chính là tức giận khi thấy có một nam tử khác không biết lễ nghĩa vừa đi đến là hướng khen người bên cạnh mình làm lòng không khỏi sinh khí mà quát _ Ta mới là hỏi ngươi là ai. Mặt ngươi như thế có biết là đang dọa người không? _ Hảo cho tiểu tử ngươi. Nay ta sẽ cho ngươi bài học. Tử Phong nóng giận rút kiếm ra đánh cùng người trước mặt mình. Tề Khang cũng nhanh chóng rút kiếm ra đáp trả. Hai bên cứ đánh nhau như đang chiến đấu sống còn. Khả Doanh lo lắng cho Tử Phong liền nói _ Tử Phong huynh đừng hành sự lỗ mảng mau dừng tay lại. _ Cô nương đúng là không chỉ dung mạo xinh đẹp mà giọng nói còn ngọt ngào vô cùng. Tề Khang nhìn là đã biết vị công tử này ái mộ cô nương kia nên hắn vẫn muốn chọc ghẹo họ. Tử Phong càng nghe càng thấy nóng giận vẫn không ngừng tay hai bên càng đánh nhau sôi nỗi hơn. Vợ chồng Minh Thành và Vũ Hiên từ bên ngoài đi vào thì liền cả kinh khi thấy hai người bọn họ đang đánh nhau. _ Tỷ tỷ. Tại sao hai người họ lại đánh nhau. Minh Thành vội đi đến nhìn Khả Doanh hỏi _ Cái tên tiểu tử kia mới vừa đến nơi là khen tỷ xinh đẹp làm cho Tử Phong nóng giận nên giờ cả hai người bọn họ liền như thế này. _ Haha. Tử Phong huynh thật hảo hảo quan tâm tỷ a. Minh Thành nghe như hiểu được lý do liền hào hứng cười to. Hắn là không ngờ người điềm tĩnh như Tử Phong lại dễ ghen như thế. _ Đệ còn ở đó cười không mau ngăn bọn họ lại. Khả Doanh thật là hết nói nổi với người đệ đệ của mình. _ Nào. Tỷ tỷ, nương tử, Hiên nhi mọi người ngồi xuống. Minh Thành vẫn vui vẻ hướng mọi người xem hai người bọn họ đánh lẫn nhau. Minh Thành chính là lâu ngày không thấy những chiêu thức tuyệt vời như thế vẫn muốn xem một chút rồi mới ra ngăn cản Minh Trân thấy tướng công nàng lần đầu như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng nói chàng ấy anh minh thần võ nhưng ta chỉ cảm thấy chàng ấy cũng chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm mà thôi. _ Nhị ca. Huynh ấy là ai… Võ công cũng không thua gì từ ca. Vũ Hiên nàng từ giờ mắt không rời khỏi màn tranh đấu kia ngạc nhiên hỏi Minh Thành _ Huynh ấy là Ngôn Tử Phong là người…
|
Tử Phong cẩn thận. Khả Doanh hốt hoảng la khi thấy Tử Phong xém té. Minh Thành nhìn thấy mọi chuyện không còn là chuyện đùa nữa nên vội bay ra ngăn cản. Tử Phong bị kiếm Tề Khang vô tình chém chúng chảy máu ở tay hắn là càng tức giận mà đánh lại. Minh Thành ra ngăn cản cả hai người họ cũng không chịu ngừng tay. Giờ cả ba đang nhau. Minh Trân nàng là lần đầu thấy tướng công nàng đánh giỏi như thế. Tay chỉ cầm mỗi cây quạt nhưng thân thủ lại hơn người. Đã nghe cha từng khen huynh ấy võ công cao cường một mình có thể đưa hoàng huynh ra khỏi vòng vây lớn của bá phụ lúc đó còn cả tin nhưng giờ chứng kiến khiến nàng không khỏi tự hào về tướng công nàng. _ Hai người mau dừng tay lại đều là người một nhà. Lời vừa nói ra Tử Phong và Tề Khang mới chịu dừng tay lại nhưng không may thanh kiếm trên tay Tề Khang đang hướng thẳng về nơi 3 cô nương đang đứng. _ Nương tử. Minh Thành hốt hoảng gọi nàng khi thấy thanh kiếm ngày càng tiến lại gần bên nàng liền dung kinh công bay lại cũng may kịp đỡ nàng nằm xuống trên người mình mặt khẽ nhăn lại do bị xây xát bởi thanh kiếm. Minh Trân tâm tư vẫn còn lo sợ thấy tướng công nàng bị thương mà lo lắng không ngừng. _ Tướng công. Chàng có sao không? _ Ta không sao. Nàng đừng lo lắng chỉ là vết thương ngoài da. Nàng ổn chứ. _ Thiếp không sao? Đa tạ tướng công đã cứu thiếp _ Đồ ngốc. Nàng là nương tử của ta. Ta sẽ không để nàng bị tổn thương gì đâu. Minh Trân nghe lời đó lòng không khỏi nở hoa. _ Nhị ca, nhị tẩu. Cho đệ xin lỗi. _ Tứ đệ đừng buồn. Để nhị ca giới thiệu. Đây là tỷ tỷ của huynh Lâm Khả Doanh. Còn đây là bằng hữu của tỷ ấy Ngôn Tử Phong cũng là huynh đệ với huynh. Còn đây là Tề Khang tam đệ, Vũ Hiên ngũ muội. Đều là người một nhà cả. Minh Thành lần lượt giới thiệu mọi người với nhau. _ Tử Phong huynh. Cho đệ xin lỗi khi nãy ham vui mong huynh đừng chấp nhất. _ Cũng do ta tính tình nóng nãy. _ Tử Phong để muội băng vết thương cho huynh. Khả Doanh nhìn thấy trên tay Tử Phong đầy máu mà không khỏi đau lòng. Nàng đã động tâm với hắn. _ Doanh nhi. Nàng lo cho ta như thế ta rất vui. Đa tạ đệ Tề Khang. Tử Phong nhìn cử chỉ ôn nhu của Khả Doanh dành cho mình liền ngây ngốc nói hắn là vui đến phát điên thầm cảm tạ đường kiếm đó của Tề Khang đã giúp hắn biết trong tim nàng hắn đã tồn tại _ Muội… Ai thèm lo cho huynh. Khả Doanh ngại ngùng nói không ngờ chỗ đông người như thế mà hắn lại nói những câu âu yếm như vậy làm nàng thoáng chốc đỏ mặt bỏ chạy về phòng. Tử Phong mỉm cười nhìn theo gật đầu chào hỏi mọi người rồi đủi theo nàng _ Nương tử nàng cùng Hiên nhi vào bếp lấy thức ăn cho ta dùm tứ đệ được không? _ Ân. Minh Trân mỉm cười nhìn tướng công nàng rồi cùng Vũ Hiên vào bếp. Chắc là có chuyện đại sự cần thương lượng với tứ đệ. _ Tứ đệ. Ngày mai chúng ta lên đường đến Sơn Tây. Hoàng thượng muốn huynh điều tra quốc khố thất lạc. _ Thật sao nhị ca? Vậy là lần này đệ lại được đi du ngoạn nữa rồi. _ Đệ đúng là lúc nào cũng trẻ con như thế. Lần này huynh thấy chuyến đi này vô cùng nguy hiểm tất cả điều phải thận trọng _ Nhị ca lo sợ Tô thái sư sẽ không để yên cho chúng ta điều tra quốc khố thất lạc đó. _ Đúng vậy. Năm xưa ông ta cùng Ngụy Thân Vương mưu đồ tạo phản chẳng qua là không có chứng cứ vạch trần ông ta. Lão già này chắc cũng không yên phận như vậy đâu. _ Chuyến đi lần này. Chỉ có hai huynh đệ chúng ta sao nhị ca. _ Ngày mai đệ sẽ biết.
|
Minh Thành đang ở thư phòng đọc sách. Hắn là vẫn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Sợ bản thân không kiềm chế được lại làm chuyện phi lễ. Nên đành tránh mặt nếu chỉ có cả hai người. Nghe tiếng người đi vào liền nói _ Ngươi để trà đây rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn đọc sách một chút ngươi đợi không nổi đâu. Dù là quận mã nhưng Minh Thành vẫn luôn thân thiện với người hầu không bao giờ tỏ ra xem thường bọn họ điều này càng làm cho nàng cảm thấy yêu quý hơn. _ Thành Thành. Chàng định tối nay ngủ ở thư phòng nữa sao? Minh Trân chờ mãi không thấy tướng công về phòng nghĩ là chàng còn giận nên muốn xin lỗi chàng. Giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn vô cùng ngạc nhiên cứ ngở là người hầu đến nên nói thế giờ ngước lên nhìn thấy nàng thì mỉm cười đứng dậy dìu nàng ngồi xuống _ Trân nhi là nàng sau. Huynh định đọc xong quyển sách này sẽ về phòng ngủ. Minh Thành chỉ là diện đại lí do để nói. _ Hôm nay chàng cũng bị thương nên hảo hảo nghỉ ngơi sớm. _ Đa tạ nàng. Trân nhi ngày mai ta đưa nàng về lại phủ cha mẹ ở vài hôm có được không? Chuyến đi lần này Minh Thành rất muốn dẫn nàng theo cùng nhưng hắn lại muốn dùng thời gian xa nhau để suy nghĩ lại. Hắn biết bản thân đã yêu nàng. Với lại chuyến đi lần này cũng nguy hiểm nên cũng muốn để nàng ở phủ. _ Ý của chàng là… Minh Trân hoảng loạn trong lòng cứ nghĩ Minh Thành không cần nàng nữa nên muốn trả nàng về cha mẹ ánh mắt buồn như sắp khóc. Minh Thành nhìn nàng liền hiểu vội giải thích _ Trân nhi nàng đừng nghĩ lung tung. Chẳng qua là huynh phải đến Sơn Tây giải quyết công vụ cho hoàng thượng. Sợ nàng ở phủ một mình sẽ buồn nên muốn dẫn nàng về thăm cha mẹ. _ Chàng đi trong bao lâu? Nghe tin Minh Thành sẽ đi xa nàng thật sự cảm thấy buồn lòng vô cùng. _ Nhanh thì 1 tháng chậm thì 2 tháng. _ Vậy tỷ tỷ chàng định để tỷ một mình trong phủ sao? _ Không Trân nhi. Lâu lâu tỷ tỷ mới xuống núi huynh sẽ dẫn tỷ ấy theo cùng. _ Chàng và tỷ tỷ dù gì cũng là nam tử và nữ nhi đi cùng nhau như vậy thiếp thấy không tiện. Minh Trân đang dồn nén cơn giận vào lòng không ngờ tướng công nàng lại muốn bỏ nàng ở phủ mà đi cùng tỷ tỷ mình. _ Nàng yên tâm. Tử Phong huynh, tứ đệ và Hiên nhi cũng đi cùng. _ Trời cũng đã khuya quận mã nghỉ ngơi sớm. Thiếp đi về phòng. Nàng giận thật rồi không ngờ tướng công nàng ai cũng cho đi cùng chỉ bỏ một mình nàng lại. “Tướng công chàng giỏi lắm muốn bỏ mặc thiếp sau”. Minh Thành nhìn dáng người khuất đi của nàng mà không khỏi chạnh lòng cùng hai từ quận mã. Chẳng lẻ nàng đã giận ta rồi sau. Đêm hôm trước là vậy sáng hôm nay thì lại khác. Tâm trạng của nàng làm cho Minh Thành không hiểu được. Mới sáng dậy đã hào hứng đến tìm Minh Thành đưa về phủ Khánh Thân Vương. Trước mặt mọi người thì cười nói vui vẻ còn trên xe ngựa chỉ có nàng và hắn thì nét mặt lại nghiêm nghị làm Minh Thành cảm giác bất an vô cùng. _ Thành nhi, Trân nhi hai con đến rồi. Khánh Thân Vương mỉm cười rạng rỡ _ Nhi nữ đúng là gả đi rồi thì quên luôn cha mẹ. Mẹ nàng thấy nhi nữ mình lâu ngày mới chịu về thăm thì liền nói giọng dỗi hờn. _ Cha mẹ con rất nhớ hai người. Chẳng qua do tướng công bận đến Lệ Xuân Viện nên con không về thăm cha mẹ được. Minh Thành nghe nương tử hắn nói liền cả kinh mặt thì nhăn lại đúng là hắn cảm thấy bất an mà không ngờ nương tử hắn giận dai như thế. _ Thành nhi. Cha không phải cấm con đi những nơi đó nhưng khi đi phải hỏi nương tử mình. Có biết không? Khánh Thân Vương vừa nói vừa bênh hiền tế mình _ Vương gia. Trước giờ đi chàng có hiểu thiếp không? Vợ Khánh Thân Vương liền nhìn tướng công mình hỏi bà thật sự không thích hiền tế mình đến những nơi đó mà để nhi nữ mình ở phủ một mình. Khánh Thân Vương nghe phu nhân mình nói vậy liền im bật không nói gì thêm _ Ân. Con xin lỗi cha mẹ. Lần sau nhất định con sẽ không đi đến nơi đó. Minh Thành cúi đầu nhận lỗi cùng cha mẹ nàng. Còn nàng từ giờ đứng xem mà lòng vui vô cùng khi thấy gương mặt nhăn nhó của tướng công nàng. “Này chỉ là mới trừng phạt nhẹ tội chàng dám để thiếp một mình ở phủ”. _ Được rồi chúng ta vào trong dùng bữa thôi. Thức ăn nguội cả rồi. Cả nhà 4 người vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Minh Thành sắc mặt ngày càng biến sắc khi thấy nàng cứ ân cần gấp thức ăn luôn miệng thì tướng công cái này, tướng công cái kia. Làm hắn một trận cả kinh trong lòng. Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. _ Cha mẹ. Con có chuyện muốn nói. _ Chuyện gì Thành nhi cứ nói đừng ngại. _ Hôm nay con dẫn nương tử về phủ là để… _ Cha mẹ ý tướng công là muốn xin cha mẹ cho chàng ấy dẫn con đi du sơn ngoạn thủy một thời gian. Minh Thành chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng xen ngang. Còn mỉm cười tỏa nắng nhìn tướng công nàng hỏi _ Tướng công. Có đúng vậy không? _ Đúng vậy. Minh Thành đang bị ngây ngất bởi nét đẹp của nàng khiến hắn nói điều gì cũng không biết. _ Hảo hảo. Thành nhi con nhớ chăm sóc Trân nhi thật tốt. Hai đứa con đi trong bao lâu. _ Thưa cha. Chắc tầm hai tháng. “Trân nhi nàng muốn ta như thế nào đây. Tính nhân cơ hội này không gặp nàng để bản thân bình ổn hơn. Mà giờ nàng lại muốn đi cùng ta. Lão thiên gia đây có phải là thiên ý của người chăng.” _ Hảo hảo. Hai con cũng cố gắng để bà già này còn có cháu bồng. Nghe câu nói của mẹ nàng cả hai không hẹn mà gặp mắt nhìn nhau. Nàng thẹn thùng mắc cở đỏ mặt cúi đầu. Còn Minh Thành chỉ ngó sang chỗ khác.
|
_ Tử Phong sau huynh lại ở đây. Khả Doanh ngạc nhiên khi thấy Tử Phong đang hướng đi cùng nàng. _ Huynh muốn theo muội để bảo hộ muội thật tốt. _ Tử Phong huynh nhìn huynh lãnh đạm như thế mà lúc nào cũng nói những lời đường mật thật là thú vị a. Tề Khang nghe những lời ngọt ngào không khỏi thích thú trêu chọc _ Tên tiểu tử nhà ngươi. Sao lúc nào cũng kiếm chuyện với ta. _ Tử Phong huynh đừng nóng giận. Tứ đệ hắn hay chọc ghẹo chứ không có ý gì đâu huynh đừng chấp nhất. _ Bẩm thái sư. Lâm Minh Thành đã bắt đầu hành động _ Tốt lắm. Ngươi phải theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Khi nào tìm được quốc khố thì lập tức cho ta hay. _ Tuân lệnh. _ Lâm Minh Thành ơi Lâm Minh Thành là ngươi phụ lòng của tốt của ta. Cho dù ngươi có là trung thần thì tên hoàng đế đó cũng sẽ không để ngươi yên ổn đâu. Haha. _ Minh Trân. Muội không được khỏe sau. Khả Doanh nhìn thấy nét mặt thất thần của nàng liền quan tâm hỏi. Minh Trân nàng ấy chính là không vui vì thấy hành động thân thiết của tướng công cùng Vũ Hiên. Vũ Hiên tính tình nghịch ngợm nên mặc y phục nam nhân để được cởi ngựa ngắm cảnh nên hiện giờ nàng đang cưỡi ngựa đi bên cạnh Minh Thành. Hai người họ cứ nói nói cười cười. Làm nàng trong lòng không vui khí sắc có chút tệ _ Muội hơi khát nước. Tỷ nói với Phong đại ca cho dừng xe ngựa nghỉ ngơi 1 chút được không? _ Tử Phong. Huynh dừng xe lại một chút. _ Trân nhi. Nước nè muội mau uống đi. Minh Thành nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của nàng mà vô cùng xót dạ dù gì nàng cũng là quận chúa chắc đây là lần đầu đi xa như thế. _ Đa tạ tướng công. Được tướng công quan tâm nàng cũng mỉm cười thật tươi như không nhớ đến chuyện bực tức khi nãy nữa. _ Doanh nhi. Muội cũng uống nước. Tử Phong nhìn Khả Doanh ôn nhu tay thì cũng hướng đến lau mồ hôi cho nàng. Khả Doanh những ngày qua đã quen với sự chăm sóc chu đáo của Tử Phong. Nàng cảm thấy người bên cạnh mình là đấng trượng phu thật tốt _ Tứ đệ. Đệ nhanh kiếm cô nương nào tốt để thành thân đi. Minh Thành thấy tứ đệ mình cứ đứng đăm chiêu suy nghĩ cũng hứng thú trêu chọc. _ Nhị ca. Huynh thấy Hiên nhi thế nào. _ Tứ ca… Huynh dám chọc muội. Vũ Hiên nghe hàm ý câu nói của tứ ca nàng liền bực mình nói. Chuyện nàng thầm thương đại ca Lý Hạo những người trong Thiên Môn Quán đều biết. Thế mà tứ ca còn dám trêu chọc _ Tẩu thấy tứ đệ cũng được mà Hiên nhi. Minh Trân nghe Tề Khang nói như thế liền vui mừng nói vào nàng là đang sợ Vũ Hiên sẽ dành tướng công mình nên cũng vui vẻ nói nào _ Nhị tẩu. Muội đã có người trong lòng rồi. Huynh ấy tính tình điềm đạm đôi khi lại rất hài hước. Tứ ca là đang cố ý chọc muội. Vũ Hiên hướng nàng giải thích mắt thì sáng rỡ khi nhắc đến Lý Hạo. Nhưng chỉ có Minh Thành và Tề Khang hiểu. Còn Minh Trân nghe những lời miêu tả đó mà cứ nghĩ Vũ Hiên đang nói tướng công nàng liền mặt mày ủ dột. Khả Doanh từ giờ đứng quan sát thì thấy sắc mặt thay đổi liên tục của Minh Trân như đoán ra được điều gì chỉ mỉm cười ẩn ý. Trời cũng khuya mọi người đang dừng chân đến khách điếm. Do chỉ còn 3 phòng nên 2 người một phòng. Do Vũ Hiên cải nam trang nên được sắp ở cùng Minh Thành. Tề Khang, Tử Phong 1 phòng. Minh Trân cùng Khả Doanh 1 phòng. _ Dù sau Hiên nhi cũng là cô nương sau lại chung phòng với nam tử như Thành Thành được mọi người nếu biết sẽ bàn tán cho xem. Hay chúng ta đi tìm khách điếm khác. Minh Trân đúng là không được hài lòng với sắp xếp như thế sau lại để tướng công nàng cùng giường với một cô nương khác. Mà cô nương ấy lại còn đang thầm yêu tướng công. _ Hiên nhi. Muội a mau vào thay lại y phục nữ nhi. Tỷ tỷ với muội phòng. Tề Khang, Tử Phong 1 phòng. Huynh cùng nương tử một phòng. Minh Thành chính là thấy trời đã khuya nếu đi tìm khách điếm khác cũng chưa chắc còn phòng. Thêm cả ngày dài mệt nhọc hắn cũng đang muốn nương tử mình hảo hảo nghỉ ngơi. _ Nhị ca. Chưa gì mà đã sợ nương tử rồi. Chuyện này muội sẽ nói lại với đại ca xem huynh ấy sẽ cười huynh như thế nào. Vũ Hiên thấy lời nhị ca nàng nói là có lí nhưng vẫn không chịu thua mà nói lại _ Nương tử huynh thì huynh sợ. Muội có gì không thỏa nào. Minh Thành cũng mặt dày nói lại hắn cũng không muốn để nương tử mình chịu thiệt _ Tứ ca… Huynh nói gì đi chứ. Vũ Hiên đúng là không biết nói gì hơn đành cầu cứu Tề Khang _ Hảo. Nhị ca sợ nhị tẩu. Huynh sợ Hiên nhi được chưa. Tề Khang đúng là chịu thua với ngũ muội của mình.
|