Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
_ Ta… ta… _ Cha người đừng ép Tề công tử. Do con gái bạc mệnh nên không ai muốn lấy. Giao Yên đau khổ nói rồi bỏ chạy về phòng. Khi nãy nàng còn vui mừng khi người nàng mong nhớ đã xuất hiện còn giành chiến thắng cuộc tỉ võ thì nàng sẽ hạnh phúc bên cạnh huynh ấy nhưng không ngờ huynh ấy không yêu ta. _ Yên nhi. Ngươi… Sở lão gia nóng giận nhìn Tề Khang _ Sở lão gia. Ông đừng nóng giận. Chuyện nam nữ đâu thể nói yêu là yêu dù gì cũng là hạnh phúc cả đời của Sở cô nương. Ông hãy cho hai người họ có thời gian suy nghĩ. Tử Phong nhìn nét mặt thất thần cùng ánh mắt tiếc nuối khi Tề Khang nhìn Giao Yên thì thấy có gì lạ. “Rõ ràng là hắn có để tâm đến cô nương này nhưng sau lại không chịu hôn sự này” _ Được. Nghe theo công tử vậy. Người đâu mau dẫn mọi người về phòng để họ nghỉ ngơi sớm. Tề Khang ta muốn nói chuyện với ngươi một lát. _ Là kẻ nào dám đánh con trai ngoan của ta như thế. Trương Thiết nóng giận khi nhìn thấy con trai mình người đầy thương tích được đưa về phủ _ Cha là Sở lão tặc. Hắn không những không gả con gái của hắn cho con mà còn cho người làm nhục con trước mặt thiên hạ _ Được lắm giỏi cho lão già đó. Được kết thông gia với Trương Thiết này là vinh dự ba đời nhà hắn vậy mà không chịu còn đánh con trai ta như thế này. Thù này ta phải trả. _ Đa tạ cha. Còn có tên Tề Khang chính hắn đánh con ra nông nỗi như thế này _ Tề Khang… Được _ Sở lão gia. Người còn có chuyện gì căn dặn. _ Tề công tử. Ta không phải là người tham sang phụ bần. Ta chỉ có mỗi mình Yên nhi là con. Phu nhân không may mất sớm. Yên nhi là tâm cang bảo bối của ta. Ta không muốn nó lấy tên ác bá đó. Sẽ làm khổ cả cuộc đời đó. Ta thấy Yên nhi thật sự ái mộ ngươi. Mong ngươi hãy suy nghĩ lại. Sở lão gia vốn hiểu tính con gái mình nàng ấy sẽ không đột nhiên nổi nóng như thế vì một người xa lạ. _ Cho vãn bối thêm ít thời gian suy nghĩ. Tề Khang mỉm cười trong lòng không ngờ Sở lão gia nghĩ gia cảnh ta khốn khó nên không muốn lấy nàng. Nhưng thật sự cái khó của ta đâu phải là điều đó. _ Thành Thành. Thiếp thấy Sở cô nương tính tình đoan trang, dung mạo lại xinh đẹp sau tứ đệ hắn lại không muốn lấy nàng ấy chứ. Minh Trân đang ở trong phòng cùng tướng công nàng thì thắc mắc hỏi _ Huynh cũng không rõ. Tính tình tứ đệ ham vui chắc hắn ta chưa muốn thành gia lập thất nên mới như thế. Mà Sở cô nương đúng là một cô nương tốt a. Minh Thành cũng muốn tứ đệ hắn mau chóng yên ổn gia thất. _ Hay là tướng công thành thân thay tứ đệ đi. Minh Trân nghe tướng công nàng khen cô nương khác tâm không khỏi sinh khí mà nói thế _ Nếu nương tử đã nói thế. Vậy huynh sẽ lấy nàng ấy. Minh Thành lần đầu thấy nàng ghen như thế tâm trạng liền thích thú trêu chọc nàng _ Không thèm nói chàng nữa. Minh Trân giận dỗi quay mặt sang hướng khác. “Lâm Minh Thành chàng là tên háo sắc đáng ghét nhất thiên hạ.” _ Sở cô nương dù xinh đẹp đến đâu cũng không bằng nương tử của huynh. Minh Thành mỉm cười đến ôm nàng từ phía sau. Ngạc nhiên khi thấy Minh Thành chủ động ôm nàng lại còn nói lời đường mật khiến nàng chỉ đứng im cảm nhận khung cảnh cùng cái ôm ấm áp đó mà thôi. Những ngày qua nàng đã xác nhận rõ là bản thân mình yêu người tướng công mà nàng đã từng dùng cái chết để giữ trong sạch. Lần này trở về kinh thành nhất định nàng sẽ nói rõ với Lưu Định. _ Tiểu thư. Người mở cửa cho Tiểu Hồng vào có được không? Sáng giờ tiểu thư vẫn chưa ăn gì? _ Ta không đói. Chỉ muốn nghỉ ngơi. Muội lui xuống đi. Giao Yên buồn lòng nàng thật sự không có tâm trạng mà nuốt nổi thức ăn nữa. _ Có chuyện gì sao? Tề Khang đang đi về phòng thì thấy Tiểu Hồng đứng trước cửa phòng Giao Yên mà ủ rũ _ Tề công tử. Tiểu thư sáng giờ vẫn chưa dùng cơm. _ Đưa cho ta. Muội lui xuống đi. Tề Khang thở dài nhìn khay thức ăn trong lòng không khỏi xót xa _ Ta đã bảo không ăn. Tiểu Hồng muội cho ta yên có được không? Nghe tiếng rõ cửa cứ nghĩ là Tiểu Hồng vẫn còn ở đó nên nàng hơi lớn tiếng nói _ Sở cô nương là ta. _ Tề công tử. Huynh tìm ta có chuyện gì không? _ Ta có chuyện muốn nói với cô nương. Có thể cho ta vào trong được không? _ Có chuyện gì Tề công tử cứ nói. Giao Yên mở cửa nhưng không nhìn Tề Khang _ Chuyện thành thân nàng có thể cho ta thời gian suy nghĩ được không? Đó là chuyện quan trọng ý ta là không muốn nàng vì ta giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí nên mới đồng ý lấy ta. _ ….. _ Nàng là một cô nương tốt lại còn xinh đẹp cưới được nàng ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng thời gian ta quen biết chưa lâu nàng chưa hiểu hết con người ta thì sau dám chắc ta là người tốt mà giao phó bản thân cho ta suốt đời. _.... Giao Yên vẫn im lặng nghe Tề Khang nói mà không biểu hiện gì. Làm hắn cứ nghĩ nàng đã giận hắn nhiều nên càng luống cuống giải thích _ Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Khi nào nàng hiểu hết về ta mà vẫn muốn thành thân với ta thì chúng ta sẽ thành thân có được không Yên nhi. Tề Khang ánh mắt chân thành nhìn Giao Yên nói _ Được muội đồng ý. Giao Yên nhẹ mỉm cười nhìn người đối diện. “Huynh ấy gọi ta là Yên nhi. Có phải huynh cũng thích ta có đúng không?” _ Hảo hảo. Nàng cười là được rồi. Nàng mau ăn gì đi. Ta nghe tiểu Hồng nói nàng sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Tề Khang thở phào nhẹ nhõm. “Không ngờ nàng ấy lại giận dai như thế.” _ Đa tạ huynh. _ Hảo hảo. Nàng ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm. Tối nay ta nghe nói có thả lồng đèn ta sẽ xin Sở lão gia dẫn nàng đi chơi có được không? Giao Yên mỉm cười gật đầu đồng ý. Tề Khang cũng mỉm cười rồi đi về phòng không quên ghé sang phòng mọi người rủ tối nay cùng nhau đi chơi.
|
|
Bốn cô nương dung mạo như hoa đi phía trước. Đi theo sau là ba vị công tử tướng mạo phi phàm làm cho người dân nơi đây đều trầm trồ khen ngợi. _ Nhị ca, Tử Phong huynh hay là chúng ta qua bên kia xem đi. Tề Khang hào hứng khi thấy nhiều người vây quanh nơi đó. _ Cũng được. Cứ để cho các nàng ấy thoải mái bên nhau. Minh Thành thấy bên đó náo nhiệt nghĩ là đang làm thơ đố ẩm nên cũng thích thú muốn đi Tử Phong cũng gật đầu đồng ý thế là 3 người bọn họ tách ra đi cùng nhau. Thì ra náo nhiệt như thế là do có một cô nương đang nhảy với những vũ điệu táo bạo. Cả 3 đứng nhìn chầm chầm không chớp mắt. _ Tướng công. Chàng cũng hứng thú quá a. Minh Trân gọi 2 từ tướng công với giọng địu này làm cho Minh Thành ớn lạnh cả người. Nàng là đang đi ngắm lồng đèn nhưng lại không thấy tướng công nàng cùng tứ đệ và Tử Phong huynh họ đâu nên bốn cô nương vội đi tìm. Nàng không ngờ tướng công đang nhìn cô nương trên sân khấu kia mà không chớp mắt thật làm nàng tức điên. _ Tử Phong. Muội không nghĩ huynh cũng thích như thế. Khả Doanh tâm trạng cũng không thua gì Minh Trân _ Nương tử nàng đừng hiểu lầm huynh tưởng là họ đang ngâm thơ đối ẩm nên mới qua xem. Nãy huynh có rủ tứ đệ đi rồi mà tứ đệ không chịu cứ đứng xem nên huynh…. “Tứ đệ xin lỗi đệ nhị ca huynh không sợ trời không sợ đất nhưng nương tử huynh không thể không sợ.” _ Doanh nhi. Minh Thành đệ ấy nói đúng huynh cũng bảo Tề Khang quay lại nhưng hắn vẫn không để bọn huynh đi. “Tề Khang ơi Tề Khang đệ chịu thiệt một chút dùm huynh”. _ Nhị ca, Tử Phong huynh… Tề Khang đúng là cả kinh khi thấy hai người họ đổ lỗi cho hắn như thế. Một người thì sợ nương tử người con lại thì sợ ý trung nhân. Lại lấy mình ra hứng trận. _ Tứ ca. Huynh a lúc nào cũng quậy phá như thế. Tứ tẩu sẽ buồn đó. Vũ Hiên nhìn nét mặt bi thảm của Tề Khang cũng vội nói thêm làm hắn mặt ngày càng bí xị thêm. _ Hiên nhi muội đừng nói thế. Gì mà tứ tẩu. Giao Yên nghe từ tứ tẩu thì vui mừng nhưng cũng giận dõi Tề Khang trêu hoa ghẹo nguyệt mà để nàng đi 1 mình. Đang nói chuyện cùng nhau thì đột nhiên có đám người bịt mặt xong ra. Vây quanh 7 người họ lại. Minh Thành kéo nàng ra phía sau rồi lớn tiếng nói _ Các ngươi là ai. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cư xử như thế. _ Hhahaha. Đừng nói nhiều. Người đâu giết hết bọn chúng cho ta. Bốn cô nương đó thì để lại chúng ta thưởng thức. Tên cầm đầu cười to ánh mắt gian tà nhìn về phía họ _ To gan. Có biết chúng ta là ai không? _ Hahah. Sắp chết đến nơi rồi mà còn lớn tiếng. Các ngươi là ai cũng phải bỏ mạng ở nơi đây. Lên _ Tứ đệ đệ dẫn Giao Yên cô nương 1 hướng, Tử Phong huynh và tỷ tỷ 1 hướng. Nhị ca cùng nương tử và Hiên nhi 1 hướng. Hẹn gặp lại ở Sở gia trang. Minh Thành vừa đánh vừa nói tay thì vẫn nắm chặt lấy Minh Trân. Mọi người hiểu ý phá vòng vây rồi chia hướng ra chạy. _ Doanh nhi. Nắm chặt lấy tay huynh. Tử Phong vừa nhìn nàng vừa đánh. Nhiều năm hành tẩu giang hồ với hắn chuyện đánh nhau này thì cũng không ít chẳng qua là có nàng bên cạnh nên phải thận trọng bảo hộ nàng thật tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đánh nhau hỗn loạn như thế Khả Doanh cũng lo sợ vô cùng. Nàng đang sợ Tử Phong vì bảo hộ nàng mà bị thương ánh mắt long lanh như sắp khóc. Tử Phong nắm tay nàng cảm giác được nàng đang run vì lo sợ. Cũng nhanh chóng kết thúc mấy tên hắc y nhân này. _ Tề Khang. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi _ Ngươi là ai sao biết tên ta. _ Hahah. Ngươi quên ta là ai rồi sau. Mới lúc sáng ngươi còn làm nhục ta mà. _ Trương Long. Là ngươi _ Haha. Xem như trí nhớ ngươi cũng tốt. Ta cho ngươi nói câu chăn chối trước khi chết đó. _ Ngươi có biết mưu sát mệnh quan triều đình sẽ như thế nào không? Trương Long cùng Giao Yên nghe rõ từng lời Tề Khang nói. Mệnh quan triều đình. “Chẳng lẽ huynh ấy là quan trong triều thật sao. Cũng phải nhìn huynh ấy rất có khí chất của người làm quan”. Trương Long có phần e ngại nhưng vẫn ngoan cố nói _ Haha. Ngươi mà là mệnh quan thì lão tử đây là hoàng thượng rồi. _ To gan. Tề Khang nóng giận khi nghe thấy ngữ điệu ngông cuồng của hắn _ Ta nói cho ngươi biết dù hôm nay ngươi có là hoàng thượng ta cũng sẽ giết chết ngươi. Bây đâu lên Tề Khang để Giao Yên đứng một bên rồi vung kiếm đánh nhau với bọn chúng. Giao Yên nhìn theo lo lắng vô cùng. Thấy hắn tiến lại gần mình nàng liền lùi về phía sau nhưng không may trượt chân ngã nhào xuống sông. Nghe tiếng động lớn Tề Khang quay lại thì không thấy Giao Yên đâu nghĩ nàng đã té xuống sông liền bay xuống cứu nàng. Hắn nhìn thấy nước đang chảy siết nhếch mép cười rồi quay trở về. Dám đối đầu với Trương Long này thì chỉ có cái chết.
|
_ Các ngươi là ai. Tại sao lại muốn lấy mạng bọn ta. Minh Thành tay nắm chặt Minh Trân nhìn đám bịt mặt hỏi. Minh Thành nghĩ không ra là ai lại muốn mưu sát hắn. Tô thái sư hắn sẽ chưa cả gan là chuyện này. Nếu hoàng thượng biết thì sẽ không để yên cho hắn. _ Không ngại nói cho các ngươi biết. Có phải hôm nay các ngươi đã làm nhục Trương công tử trên phố. _ Ý ngươi nói là Trương Long _ To gan. Ngươi dám gọi tên của công tử nhà bọn ta ra sau. _ Hắn ỷ là con của quan huyện ở nơi đây hóng hách làm càng. Chuyện khi sáng chỉ là một bài học cho hắn mà thôi. Ta không muốn lạm sát người vô tội. Các ngươi mau đi đi. _ Haha. Để coi ai sẽ tha cho ai. Lên _ Hiên nhi. Muội dẫn nhị tẩu chạy trước nhị ca phá vòng vây hai muội liền chạy _ Muội biết rồi nhị ca _ Tướng công chàng cẩn thận. _ Nàng yên tâm. Minh Thành nhìn nàng mỉm cười rồi tấn công phía sau tạo khoảng trống cho Minh Trân cùng Vũ Hiên chạy. Chỉ là bọn thích khách tầm thường nên Minh Thành cũng nhanh chóng đánh gục. Thấy tình hình không ổn tên cầm đầu liền tấn công về phía Minh Trân và Vũ Hiên đang đứng. Vũ Hiên biết được vài chiêu cũng đánh trả được. Minh Thành thấy hướng mũi tên đang hướng về phía nàng thì chạy đến đẩy nàng ra hứng trọn mũi tên ngay ngực. Minh Trân hoảng hốt nước mắt không ngừng rơi nhìn tướng công nàng. _ Tướng công. Chàng không được có chuyện gì? Minh Trân gào khóc thảm thiết nàng lo sợ sợ Minh Thành sẽ rời xa nàng mãi mãi. _ Nhị ca… Huynh không được ngủ. Vũ Hiên cũng hoảng sợ khi thấy người Minh Thành đẫm máu Tử Phong cùng Khả Doanh thoát khỏi vòng vây đang trên đường trở về Sở gia trang thì thấy Minh Thành đang bị thương liền đến ứng cứu. Giết sạch bọn thích khách. _ Đệ đệ. Ngươi mau tỉnh dậy. Khả Doanh nhìn Minh Thành dường như sắp chịu hết nổi cũng hoảng loạn nói _ Tỷ tỷ. Có tỷ tỷ đệ sẽ không sao. Nương tử nàng đừng khóc. Minh Thành mỉm cười nhìn Minh Trân rồi gục trên tay nàng. _ Đệ ấy bị thương rất nặng. Chúng ta mau về phủ. Doanh nhi nàng là thầy thuốc chỉ có nàng mới cứu được đệ ấy nàng phải bình tỉnh có biết không. Hiên nhi muội chăm sóc cho quận chúa. Tử Phong trấn an mọi người rồi dìu Minh Thành về phủ. _ Yên nhi. Nàng mau tỉnh lại. Nàng không được có chuyện gì? Tề Khang bế Giao Yên trên tay khi vớt được nàng dưới sông lên. Thấy nàng vẫn nằm im không nhúc nhích lo sợ nói. _ …. _ Yên nhi… Nàng chưa nghe câu trả lời của ta. Nàng đừng nhắm mắt mãi như thế ta xin nàng đó. _ …. _ Nàng đừng rời xa ta mà. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng từ lần đầu tiên cứu nàng. Nhưng ta lại không dám nói ra ta sợ nàng sẽ chê bai thân phận của ta. Nàng tỉnh lại đi chúng ta sẽ thành thân có được không. Tề Khang thấy Giao Yên cứ không động đậy tưởng rằng nàng đã chết mà nước mắt không ngừng rơi đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một cô nương. _ Ngốc tử. Chàng đúng là đồ ngốc. Giao Yên mỉm cười nhìn Tề Khang. Từ lúc được hắn bế thì nàng đã tỉnh nhưng còn mệt chỉ nhắm mắt nghiền lại chưa gì đã nghe được những lời tận đáy lòng của hắn nàng đành nằm im mà nhịn cười. Khi thấy Tề Khang bất chấp nguy hiểm vẫn nhảy xuống sông cứu nàng thì nàng biết nàng yêu không lầm người. _ Yên nhi nàng tỉnh rồi thật sự quá tốt. Tề Khang vui vẻ mà quên mất thân phận của cả 2 hướng ôm nàng thật chặt. Hắn chợt nhớ ra liền đẩy người ra rồi nói _ Nếu nàng không sau vậy chúng ta hãy hồi phủ. Nói rồi Tề Khang đứng dậy đi thẳn về phía trước hắn vẫn kiềm chế bản thân đối với nàng cùng tình yêu này. _ Tề Khang chàng đứng lại cho ta. Những gì khi nãy chàng nói ta đều đã nghe. Tại sao chàng lại né tránh ta. Né tránh tình yêu của chàng. Giao Yên khi nãy được con người này làm vui bao nhiêu thì giờ lại bực bấy nhiêu. _ Nàng nghe cả rồi sau. Ta… Tề Khang nhăn mặt nói hắn không ngờ những gì khi nãy bản thân nói đều để nàng nghe do quá kích động nên không ý thức được lời mình nói _ Ta đã nghe hết. Rõ ràng chàng yêu ta. Chàng muốn lấy ta nhưng tại sao lại phải lừa gạt ta. Giao Yên vừa nói vừa khóc giọng nàng rung lên _ Yên nhi. Nàng đừng khóc. Ta thật sự không xứng với nàng.
|
Nghe Tề Khang nói thế Giao Yên chỉ nghĩ đơn giản chắc là do gia thế cả hai khác biệt nên chàng ấy mới không dám mở lòng. Nàng nhớ lại lời khi nãy Tề Khang nói là mệnh quan triều đình nghĩ là hắn chỉ cố tình nói thế cho Trương Long biết khó mà lui. Chứ nàng không nghĩ ra được nguyên nhân nào nữa. Nhất định hôm nay thiếp sẽ để chàng nói lý do. _ Nếu như chàng không rỏ. Ta sẽ nhảy xuống sông cho chàng vừa lòng. Tề Khang hoảng sợ khi nghe nàng nói như thế sợ nàng nghĩ chuyện dại dột hắn đành nói rõ thân phận của bản thân cho nàng biết. Nếu nàng đồng ý thì xem như hắn may mắn còn nếu nàng khinh thường hắn vậy thì cũng không sao xem như chỉ là kỉ niệm đẹp cùng nàng. _ Nàng đừng nhảy. Ta nói. Ta là nữ nhân. Bí mật này của hắn chỉ có Hiên nhi là biết giờ nàng là người thứ hai biết. Hắn cũng không muốn giấu giếm nàng chuyện gì nữa. _ Sao? Không thể nào… Giao Yên ngạc nhiên khi nghe những gì Tề Khang nói _ Ta nói thật. Giờ nàng đã biết thân phận của ta chắc sẽ không còn muốn thành thân với ta nữa đâu đúng không? Tề Khang cười nhạt đau lòng khi thấy thái độ của Yên nhi. Tuy đã dự đoán được nhưng nhìn người con gái hắn yêu nhìn hắn như thế thì không khỏi đau buồn. Giao Yên tâm trạng hoảng loạn vô cùng. Nàng không biết nên đối mặt làm sau mọi chuyện quá nhanh. Khiến nàng có chút bối rối chỉ đứng im không nói gì. _ Trời đã khuya. Chúng ta mau về phủ kẻo Sở lão gia lo lắng cho nàng. Tề Khang nói rồi bước chậm từng bước về phủ. Tâm trạng của cả hai như đang bị đè nặng không ai nói với ai câu nào. _ Thành Thành. Chàng mau tỉnh dậy. Chàng đừng rời xa thiếp. Minh Trân khóc đến quặn cả tim khi nhìn thấy Minh Thành nằm bất tỉnh trên giường mũi tên vẫn còn cấm vào lồng ngực _ Minh Trân muội đừng kích động. Muội tránh ra 1 bên để tỷ tỷ cầm máu cho hắn. _ Nhị tẩu. Tẩu bình tĩnh đi. Nhị ca cát nhân thiên tướng nhất định sẽ không sau. Vũ Hiên miệng tuy an ủi Minh Trân nhưng nàng cũng khóc vì lo lắng _ Máu chảy nhiều quá. Phải rút mũi tên ra khỏi người đệ ấy _ Doanh nhi. Để ta làm. Tử Phong từ từ đi lại chổ Minh Thành đang nằm tay rung rung cầm mũi tên rồi rút thật mạnh ra. Máu liền theo đó phúng ra thật mạnh. Minh Thành giật mạnh người rồi hôn mê tiếp. Khả Doanh nhẹ nhàng cởi y phục trên người Minh Thành ra để khâu vết thương lại. Nàng là vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy nữa người trên của đệ đệ mình. Lòng thầm cảm thán y thuật của cha quá cao cường có thể biến ngực của đệ đệ săn chắc và vạm vỡ như một nam tử thật sự. Minh Trân nàng chứng kiến mọi chuyện lòng đau như cắt chàng ấy luôn vì mình mà bị thương từ lần này đến lần khác vậy mà lúc nào mình cũng chỉ muốn li khai với chàng ấy. Lê Minh Trân lần này ngươi đã biết bản thân ngươi yêu tướng công mình như thế nào rồi chứ. Khi trở về kinh thành nhất định sẽ nói rõ với Lưu Định. _ Hiên nhi. Huynh nghe nói nhị ca bị thương. Tề Khang cùng Giao Yên vừa về đến phủ đã nghe tiểu Hồng nói Minh Thành bị trúng tên liền tức tốc qua phòng nhị ca hắn hỏi tình hình. _ Tứ ca. Hức…hức… muội rất sợ… Vũ Hiên nghe tiếng Tề Khang liền chạy đến ôm hắn mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng. Nàng hiện tại trong lòng rất lo lắng cho nhị ca của mình. _ Hiên nhi ngoan. Đừng khóc. Nhị ca sẽ không sao đâu. Tề Khang cũng ôm Vũ Hiên vào lòng mà an ủi. Giao Yên nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền không vui ra mặt. Mặc dù nàng biết tâm trạng lúc này thật sự rối bời. Nhưng nhìn cử chỉ ôn nhu của Tề Khang dành cho cô nương khác thì không khỏi ghen tị _ Mọi người đừng lo. Tạm thời đã cầm máu và băng bó vết thương. Nhưng do mất nhiều máu có thể đệ ấy vẫn chưa tỉnh lại đâu. Giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây có ta là được rồi. Khả Doanh thở phào nhẹ nhỏm nhìn mọi người nói _ Đa tạ tỷ tỷ đã cứu tướng công. Tỷ tỷ cũng vất vả cả ngày tỷ tỷ hãy về phòng nghỉ ngơi. Ở đây có muội chăm sóc chàng ấy là được rồi. _ Minh Trân nói đúng. Doanh nhi nàng cũng mệt cả ngày rồi. Cứ về phòng nghỉ ngơi. Huynh sẽ ở trước phòng đệ ấy nếu có gì huynh sẽ gọi nàng. _ Hiên nhi. Muội cùng Sở cô nương về phòng nghỉ ngơi luôn đi. Huynh sẽ ở cùng Tử Phong huynh. Muội cứ yên tâm. Tề Khang nghĩ bản thân không còn tư cách để gọi Giao Yên là Yên nhi thân mật như thế nên đành cư xử phải lễ. Giao Yên nghe hắn gọi nàng là Sở cô nương tâm tình càng bất ổn. Mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Minh Trân chậm rãi từng bước đến bên cạnh tướng công nàng. Ngắm nhìn gương mặt tiều tụy đó chỉ sau một đêm làm trái tim nàng như đang bị ai bóp chặt. Đưa tay đặt lên má Minh Thành nàng thì thầm _ Thành Thành. Lần nào thiếp gặp nguy hiểm cũng là chàng cứu thiếp. Nợ ân tình này cùng tình yêu này thiếp làm sao trả hết cho chàng. _... _ Thành Thành. Chàng phải mau chóng khỏe thiếp sẽ nói rõ với Lưu Định. Để huynh ấy biết người thiếp yêu là chàng. Là Lâm Minh Thành quận mã An Lạc Hầu. _ …. _ Tướng công. Thiếp yêu chàng. Minh Trân vừa nói vừa khóc ngắm nhìn tướng công nàng một lúc sau cũng ngủ thiếp lúc nào không hay.
|