Thiên Ý Lão Nhân Gia
|
|
Cảm ơn cung khuynh lần đầu mình viết cổ trang. Có gì sai xót mong mn bỏ qua. ^.^
|
_ Trân nhi. Nàng có mệt không? Minh Thành nhìn nét mặt đầy mệt mỏi của nương tử mà xót xa. “Nàng là quận chúa cành vàng lá ngọc có lẽ lần đầu vì ta mà bôn ba như thế. Ngươi phải hảo hảo chăm sóc nương tử thật tốt đó Minh Thành”. _ Thiếp không sao? Chàng mau ngồi xuống. Nàng lấy nước đến lau mặt cho Minh Thành làm hắn không khỏi ngạc nhiên nhưng cảm thấy hạnh phúc khi được nàng quan tâm như thế. Minh Trân nhìn gương mặt ngốc nghếch của tướng công mỉm cười nhẹ. _ Thành thành căn phòng này chỉ có 1 giường. Tối nay chàng ngủ trên giường cùng thiếp. Nàng là quan sát mọi nơi trong căn phòng thì thấy nó quả thật nhỏ hơn so với phủ An Lạc Hầu lại không có ghế đẩu để nằm nên hướng tướng công ngủ cùng 1 giường. Nói rồi nàng lên giường nằm sát vào trong xoay lưng lại mặc cho Minh Thành còn đứng chết chăng ở đó. _ Trân nhi. Nàng thật sự cho ta ngủ cùng giường với nàng. Minh Thành như không tin vào những gì hắn nghe đành hỏi lại. Minh Trân đúng là tức chết chuyện đó ai lại bắt một cô nương như thế chủ động nói ra vậy mà tướng công nàng còn hỏi đúng là làm nàng tức chết. _ Chàng đứng đó nghỉ ngơi luôn đi. _ Không được. Minh Thành mỉm cười đi lại giường nằm xuống. Trái tim thì cứ bay nhảy lung tung khi nằm bên cạnh nàng. Minh Trân cũng không ngoại lệ nàng nằm xoay lưng lại mà gương mặt thì đang đỏ như trái cà chua chín. Không gian im lặng cả 2 cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy Minh Thành cảm giác tay mình nặng nề. Nhìn xuống thì thấy nàng đang nằm trên tay hắn mà ngủ say. Tay kia của hắn cũng không yên ổn mà để lên eo nàng. Ngắm nhìn gương mặt như tiên nữ đó đang ngủ làm hắn ngày càng đắm say. Mắt thì dừng lại nơi bồng đào của nàng mà không khỏi xuýt xoa “Của nàng ấy nhìn thấy đẹp a. Nhìn trắng mà lại to nữa. Sau mặt ta lại nóng thế”. Nàng ngủ mà cứ thấy như ai đó đang nhìn mình. Mở mắt ra thì đã thấy đang nằm trong vòng tay của Minh Thành. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Nhướng mắt lên nhìn tướng công nàng thì đã thấy con người đó đã dậy từ khi nào ánh mắt chầm chầm nhìn nàng theo hướng mắt nhìn nàng biết tướng công mình đang nhìn gì liền ái ngại đẩy Minh Thành té nhào xuống giường. _ Thành Thành. Chàng là tên háo sắc a. _ Huynh… huynh… _ Nhị ca, nhị tẩu mọi người đang đợi hai người dưới khách điếm a. _ Huynh biết rồi. Minh Thành đang thầm đa tạ tứ đệ hắn đã vào kịp thời. Mọi người đã đi vào địa phận Sơn Dương. Nơi đây cũng là một quận lớn đất đai trù phú. Thấy phía trước náo nhiệt. Tề Khang cùng Vũ Hiên kéo mọi người đến xem chuyện vui. _ Chào hương thân cô bác, các anh hùng hảo hán, bạn hữu gần xa đã nể mặt Sở gia trang chúng tôi đến đây dự đại hội chiêu thân của ái nữ Giao Yên. Nay đã được 16 trăng tròn làm phụ mẫu như chúng ta chỉ mong muốn con mình có đấng trượng phu tốt nên ta đã mạo gan mở cuộc đại hội. – Yên nhi. Con mau ra đây. Một vị cô nương bước ra dung mạo xinh đẹp như hoa như nguyệt nhưng ánh mắt lại đăm chiêu u buồn. Tề Khang nhìn cô nương ấy cảm thấy quen mặt hình như đã gặp ở đâu thì phải. Thấy tứ ca nàng từ khi gặp cô nương ấy cứ đứng im Vũ Hiên liền trêu chọc _ Tứ ca. Huynh lại bắt đầu háo sắc nữa rồi. _ Hiên nhi. Muội lại ăn nói linh tinh. Hình như tứ ca đã từng gặp cô nương ấy.
|
_ Đây là Sở Giao Yên tiểu thư. Đẹp nhất tỉnh Sơn Dương chúng tôi. Nhưng mà hồng nhan thì thường bạc phận… Lão phu nhân nghe cuộc trò chuyện của Tề Khang và Vũ Hiên thì liền nói vào _ Lão phu nhân. Ý người là… Tề Khang nhíu mày hướng nhìn bà lão rồi hỏi _ Các người không phải là người ở đây. _ Ân. Chúng tôi là người từ nơi xa đến đi ngang qua đây thấy náo nhiệt nên ghé vào xem. _ À thì ra là vậy. Sở cô nương là một vị cô nương tốt tính tình đoan trang hiền lành thêm nhan sắc mỹ miều nên được công tử Trương Long con trai độc nhất của Trương đại nhân chú ý. Nhưng tính tình y ta ngang ngược tàn bạo nhiều lần đến ép hôn Sở trang chủ không dám từ chối nhưng cũng không muốn nhi nữ mình lấy người độc ác như y nên mới mở ra cuộc tỉ võ này mong có thể gặp được một thiếu niên tốt để nhi nữ mình nương tựa cả đời. _ Thì ra là vậy. Sở Giao Yên… Đây chẳng phải là vị cô nương ta đã cứu lúc về lại kinh thành sau. _ Ta xin được ứng thí. Một vị công tử bay lên khán đài nói _ Ta cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Một người khác cũng bay lên khán đài Giờ trận đấu dành mỹ nhân đang được bắt đầu. _ Tứ đệ. Đệ làm sao vậy. Minh Thành đứng quan sát thấy tâm tư của Tề Khang hôm nay có gì bất ổn từ khi nhìn thấy cô nương ấy liền hỏi _ Nhị ca. Đệ không sao. “Tại sao nhìn thấy cô nương ấy buồn lòng ta lại khó chịu như thế.” _ Tất cả mau tránh ra. Trương Long cùng đám thuộc hạ hắn đến thì liền hóng hách nói _ Nhạc phụ đại nhân. Người đừng tưởng làm như vậy thì sẽ trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Trương Long này. Hắn nhìn Sở lão gia mà nói lớn _ Trương công tử đừng nói vậy. Tiểu nhân không dám nhận 2 từ nhạc phụ của người đâu. _ Ta nói nhạc phụ nghe. Ở nguyên cái Sơn Dương này đều là của gia đình nhà ta. Nếu ông ngoan ngoãn thì ta còn để ông sống yên qua ngày. Trương Long cười nhếch mép khinh bạc rồi nói _ Tướng công tên này thật ăn nói to gan. Không ngờ dưới chân thiên tử lại có những tên ô quế như thế này. Minh Trân từ giờ nghe mọi chuyện thì không khỏi nóng giận hướng tướng công mình nói _ Nương tử nàng nói đúng. Nhìn người dân nơi này nhiều người ăn mặc rách rới cuộc sống cơ hàn. Chắc là do tham quan lộng hành. Minh Thành từ khi vào quận Sơn Dương này thì đã quan sát người dân nơi đây. Theo như hắn được biết thì Sơn Dương là vùng đất trù phú giàu có nhưng khi đến thì hoàn toàn ngược lại. _ Vị cô nương đó thật đáng thương. Khả Doanh nàng cũng cảm thấy thương cảm cho cô nương ấy liền nói _ Huynh hành tẩu giang hồ từ lâu chuyện này cũng không còn xa lạ. Chỉ cần nơi nào có tham quan thì nơi đó người dân sẽ bị ức hiếp. _ Giao Yên lần này ta coi nàng làm sao thoát khỏi tay ta. Trương Long cười to bay lên khán đài một lúc đánh ngã cả 2 tên đó bay xuống. Thiếu gia anh minh thần võ, võ công cao cường. Thiếu gia anh minh thần võ, võ công cao cường. Đám hạ nhân liền hò hét _ Xin được lãnh giáo. Một thiếu niên khác cũng bay lên khán đài đánh nhau với hắn. Nhưng vẫn bị hắn đánh hạ xuống người đầy máu nhưng hắn vẫn không có ý định dừng tay. Tề Khang lấy cục đá búng mạnh vào tay hắn làm hắn buông thanh kiếm trên tay ra quát to _ Kẻ nào. Dám đánh lén bổn thiếu gia. Người dân nơi đây sầm xì um sùm nhưng vẫn không ai lên tiếng trả lời. Riêng Minh Thành chỉ nhìn tứ đệ hắn mỉm cười. Trương Long liền đi đến nắm tay Giao Yên ánh mắt tà dâm nhìn nàng nói _ Giao Yên. Lần này ta coi muội chạy như thế nào. Nhạc phụ đại nhân người mau tuyên bố đi. _ Ngươi buông ta ra. Giao Yên chống cự la lớn. _ Haha. Nương tử nàng đừng vội. Sẽ không có kẻ nào giúp nàng đâu. Mau ngoan ngoãn làm thiếp cho Trương Long này. Nếu không nàng đứng trách _ Ngươi mau thả con gái ta ra. Sở lão gia đến kéo tay hắn ra thì bị hắn đẩy té nhào. Giao Yên cắn tay hắn rồi chạy đến đỡ cha mình đứng dậy. _ Cha. Nhi nữ bất hiếu. Cho dù có chết con cũng không gả cho hắn. Nàng nói trong tiếng khóc rồi chạy nhanh về hướng cột _ Yên nhi. _ Tiểu thư
|
Cảm ơn bạn Xuyên Trần nha. Mình tưởng mọi người không thích truyện a. Nay mình sẽ đăng bù.
|
Bạch… Nàng nằm trọn trong vòng tay của một người xa lạ _ Sở cô nương. Sau lại nghĩ quẩn như thế. Tề Khang thấy nàng chạy tìm đường chết trái tim bất giác đau nhói dùng kinh công bay lên đứng ngay cột để đở cho nàng. _ Sau công tử không để cho ta chết. Nàng rời khỏi cái ôm đó rồi khóc to hơn mà không nhận ra người trước mặt là người đã từng cứu nàng lần trước _ Hảo, hảo. Cô nương đừng khóc nữa. Ta sợ nhất là thấy nữ nhi các người khóc. Tề Khang nhìn nàng khóc không biết dỗ làm sau gương mặt liền ngốc ra tay thì lau nước mắt cho nàng. _ Ngươi là ai mau buông nương tử ta ra. Trương Long lớn tiếng nói _ Cuộc tỉ thí vẫn còn ngươi đừng vội nói sớm. _ Vậy ngươi cũng muốn tỉ thí với ta. Trương Long nhìn Tề Khang nhếch mép cười “Một tên thư sinh ốm yếu như ngươi mà dám đấu với ta.” _ Sở cô nương xinh đẹp như hoa. Ai mà không muốn lấy về làm nương tử chứ. Ta và ngươi sẽ đấu với nhau. Tề Khang mỉm cười ôn nhu nhìn nàng rồi lớn tiếng nói. Giao Yên đơ người ra khi thấy nụ cười đó nhớ lại hình như đã thấy gặp ở đâu rồi. Nàng chợt nhớ đến người cứu nàng hôm trước trong rừng. Hôm đó tuy người hắn lắm lem không anh tuấn như bây giờ nhưng nụ cười này thì rất giống. _ Công tử là người cứu mạng ta lúc ở trong rừng. _ Cô nương còn nhớ tại hạ sao. _ Công tử tên gì. Lần trước ta còn chưa kịp hỏi tên người. Lúc được Tề Khang cứu trở về phủ nàng ngày nào cũng nhớ đến hắn. Nghĩ là suốt đời này không gặp lại xem như chỉ là thoáng qua nhưng nay không ngờ có thể gặp lại mà huynh ấy còn cứu mạng nàng trong lòng không khỏi hạnh phúc. _ Ta tên Tề Khang. Trương Long nhìn thấy 2 người họ cứ đứng nhìn nhau âu yếm nói chuyện suốt liền bực tức lao đến đánh Tề Khang. Tề Khang dùng kiếm đỡ cú chém của hắn rồi đẩy nàng về hướng phụ thân nàng. _ Tề công tử. Huynh cẩn thận _ Sở cô nương yên tâm. Ta sẽ không để cô nương gả cho hắn đâu. Giao Yên mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời nói đó. Ánh mắt chan chứa niềm tin hướng về Tề Khang. Đánh nhau một thời gian thì Tề Khang cũng đánh gục được Trương Long. Làm hắn té nhào xuống đất. Miệng thì không ngừng cầu xin _ Xin công tử tha mạng. _ Được. Từ nay ngươi không được làm phiền nàng ấy. Nếu không đừng trách ta. _ Ta hứa. Tề Khang xoay người tiến về hướng Giao Yên đang đứng. Không ngờ là Trương Long bỉ ổi chạy đến đâm sau lưng cũng may Minh Thành bay liền đánh hắn _ Tứ đệ ta nhân từ tha cho ngươi 1 mạng. Vậy mà còn dám giở trò tiểu nhân. _ Đa tạ nhị ca _ Các ngươi biết ta là ai không. Mà dám đánh ta. Trương Long tay ôm ngực nhưng vẫn quát lớn nhìn về hướng Minh Thành và Tề Khang nói _ Ta mặc kệ ngươi là ai. Các ngươi còn không mau mang hắn về. Minh Thành nhìn đám thuộc hạ của hắn rồi nói. Bọn chúng đều hốt hoảng đỡ Trương Long. “Tề Khang. Sở Giao Yên ta nhất định không để yên cho các ngươi.” _ Đa tạ các vị công tử. Xin mọi người vào tệ xá chúng tôi nghỉ ngơi. Sở lão gia vui mừng khi thấy Trương Long đã bỏ chạy. Nhìn Tề Khang mà ông cảm thấy ưng ý với người hiền tế tương lai này. _ Tề công tử hôm nay người đã chiến thắng cuộc tỉ thí. Giờ nhi nữ của ta sẽ giao cho người chăm sóc. Mong người đừng phụ lòng con gái ta. _ Khụ…khụ… Tề Khang đang ngồi uống trà nghe Sở lão gia nói làm hắn cả kinh liền sặc nước. Khi nãy chỉ là không muốn nàng ấy phải gả cho tên khốn đó nên hắn mới lên thi đấu chứ hắn vẫn chưa nghĩ đến việc cưới thê. _ Haha. Tứ ca. Huynh làm gì mà ngạc nhiên quá vậy. Chuyện huynh đánh thắng tên Trương Long đó để dành làm hiền tế của Sở lão gia đều là sự thật mà ở đó còn ngại gì. Vũ Hiên nàng thích thú trêu chọc. Nàng biết tính tứ ca là phong lưu ít để tâm đến cô nương nào. Lại không muốn phiền phức nhưng hôm nay lại anh hùng lên cứu nàng ấy. Thì là điều hiếm có _ Hiên nhi muội đừng nói bậy. Khi nãy tình huống cấp bách nên huynh mới làm thế. _ Tề công tử ý huynh là… _ Sở cô nương ta chỉ không muốn cô phải gả cho tên vô lại như hắn chứ ta chưa muốn thành gia lập thất. Tề Khang nói thế nhưng trong lòng cũng khó chịu không kém. Hắn đã động tâm với Giao Yên nhưng hắn không muốn ấy phải khổ vì thân phận của mình nên khi chưa lún sâu thì phải thẳng thừng từ chối. _ Tề công tử nếu khi nãy người không muốn cưới con gái ta thì đừng lên thi đấu chứ. Chuyện này ai cũng biết giờ người không đồng ý chẳng khác người chê bai con gái ta.
|