Hai ngày sau, sức khỏe của cô khá lên nên nó kể cho cô nghe sự việc hôm đó cô chỉ gật đầu không nói gì thêm nó nhìn cô khá ngạc nhiên hỏi
“nhìn em có vẻ không ngạc nhiên lắm!” “thì chuyện đó em biết hết rồi. Thật ra có chuyện khiến em quan tâm hơn.”-cô nhìn nó ngại ngùng tay vân vê tà áo- “Chuyện gì?” “Akkk...thì...” “Hửmmm?”-nó có chút hiểu nhưng vẫn giả vờ hỏi- “À...ừm...thì...”-cô hai má càng ngày càng ửng hồng lén lén nhìn nó- “Rầm....rốt cuộc em muốn nói gì hả?”-nó bực mình vì cô cứ im im nên nó đứng dậy ép cô vào tường điều này càng làm mặt cô đỏ hơn cứ lắp ba lắp bắp- “Em...em...em...” “Haizzz....nếu em không nói thì được rồi đi về đi”-nó giả vờ chán nản rời đi- “EM CHỈ MUỐN HỎI CHỊ CÓ THÍCH EM KHÔNG?”-cô lấy hết can đảm hét lên- “Nếu chị trả lời không thì sao? Mà Em nhắm mắt làm gì vậy?”-thấy cô nhắm mắt nên nó giả vờ từ chối cố gắng kìm chế làm mặt lạnh- “Em...em...sẽ không đến làm phiền chị nữa...hixhix” “Này...này đừng khóc chị đùa thôi mà....chị thương em”-nó ôm cô vào lòng- “Chị...lại hixhix gạt em đúng không?” “Ngốc chị thương em nên không gạt em nữa hiểu chưa?” “Ừm...chị thương...Ơ @@“-nói tới đó mặt cô ngơ ra ngước lên nhìn nó-
Nó mỉm cười rồi cuối xuống hôn lên môi cô sâu.……thật sâu một nụ hôn nhẹ nhàng đủ chứng minh lời nó nói, rời khỏi nụ hôn là sự hít thở không khí nhẹ(^^) cô mỉm cười hạnh phúc ôm Chầm lấy nó.
CHAP 3: TẬP HỢP
vài ngày sau khi đang cùng nhau đi hẹn hò nó luôn cảm giác có ai đó đi theo sau lòng bất giác xuất hiện sự bất an lạ thường nó lo cô sẽ gặp nguy hiểm nên giả vờ kiếm cớ đưa cô về tuy không muốn nhưng thấy nó kiên định nên cô không hỏi thêm tiếc nuối vào nhà,nó quay đi chạy xe đến 1 đoạn vắng nó đột ngột dừng lại trên tay xuất hiện thanh kiếm
“Theo sau lâu vậy không mệt sao?” “Thì ra ngươi đã phát hiện”-trong bóng đêm 1 người đi ra trên tay cầm thanh lưỡi hái màu tím nhìn nó cười khiêu khích- “Xem ra không chỉ có đá ngũ linh thạch tồn tại trên thế giới này....ra mặt đi để người ta thấy mặt chứ” “Tinh mắt lắm”-từ khoảng không 1 người mặt áo đen bước ra- “Để ngươi chết không hối tiếc nên xin giới thiệu...ta NGUYỄN KIM THI chủ nhân lưỡi hái tử thần còn người này là PHẠM CHI chủ nhân cung bóng tối cũng là người yêu của ta”-vừa nói vừa ôm eo người kia nó nhìn mà phát gớm- “Hai người nghĩ sẽ giết ta được hay sao? Mà mạnh miệng vậy?” “Giết ngươi haha không cần thiết...chỉ cần khiến ngươi ĐAU đến chết là được rồi haha”-K.Thi cười lớn mà vẫn trong vòng tay của P.Chi- “Hmmm...ngươi có ý gì”-nó đột nhiên thấy bất an nên cau mày nhìn- “Êhhh...không cần căng thẳng, nói thì sợ ngươi không hiểu nên cho ngươi xem hehe”
1 cái vòng tròn xuất hiện trước mặt nó hình ảnh trước mắt khiến nó mất bình tĩnh hai mắt rực đỏ tay nắm thanh kiếm chỉ về phía hai người kia
“Nếu hai ngươi dám động đến 1 sợi tóc của họ thì đừng trách ta!!!”-nó nói qua kẻ răng ánh mắt sắt lạnh khiến hai người có chút sợ- “Đừng nóng chỉ là hình ảnh minh họa thôi mà chừng nào bọn ta làm thế này...”-P.Chi đột nhiên bắn mũi tên lên cao “BÙM” nó nghe tiếng “GrỪừừ” vang lên xung quanh các quái nhân trồi từ dưới đất lên tấn công căn nhà nó muốn chạy đến nhưng lại bị hai người kia cản lại “Ở đây chơi với bọn ta đi haha”-“CHÍU...XOẸT...CHÍU...”-Nó vừa tránh vừa đỡ mắt thì luôn nhìn vào vòng tròn không tập trung đánh nhau nên bị bắn trúng vào tay- “Bọn Khốn!!!...Ư...Chết tiệt!!”-nó ôm cánh tay chảy máu nói- “Ây da!! Sorry sorry...bọn ta hơi nhẹ tay rồi hahaha”-K.Thi cười thích thú- “Nói nhiều với cô ta làm gì...giết luôn đi”-P.Chi giương cung bắn về phía nó-“CHÍU...KENG...KENG” “Hai đánh một không thấy hèn hay sao?”-thanh âm trong trẽo nhưng vẫn sắc lạnh khiến nó mỉm cười- “Ai?”-hai người kia đồng thanh-
Từ trong đám khói 1 thân ảnh cao ráo tay phải cầm thương màu xanh biển cùng mái tóc và đôi mắt xanh đang đứng chắn trước nó đỡ nó đứng dậy vẫn không quên chọt chọt vào tay đang bị thương của nó
“Ấy da đau đấy cái tên thần kinh này”-nó nhăn mặt đá người đó cái- “Ui...còn biết đau tưởng mày mình đồng da sắt ấy” “Sắt cái đầu mày! Nhưng sao mày lại ở đây?”-nó vỗ vai HUY( người vừa cứu nó cũng là chủ nhân của thủy thương)- “Chuyện dài lắm về nói sau đi xử hai đứa này trước đã!!” “Tao...không muốn đánh nhau nữa” “Hả? Mày nói gì vậy?” “Đúng rồi!đánh nhau làm gì tự kết liễu mình đi”-K.Thi lên tiếng thách thức- “Im miệng!! Mày nói vậy là sao? Mày quên trách nhiệm của mình rồi hả?”-Huy nắm cổ áo nó- “Tao không quên! Nhưng đến người mình yêu thương cũng không bảo vệ được thì nói đến trách nhiệm làm gì”-nước mắt lăn dài trên má nó nhìn thẳng HUY- “Ôhh hô thì ra đó là “CHỊ DÂU” hihi”-Huy nói mà mặt tỉnh bơ khiến nó có chút bực mình- “Bây giờ không phải lúc đùa!” “Đùa gì chứ!! Không phải mày đang nói đến người trong ngôi nhà này à!!”-HUY biến ra vòng tròn đang chiếu hình ảnh căn nhà của cô mắt nó mở to nhìn HUY rồi nhìn vào vòng tròn- “Chuyện này!! Rõ ràng cái đó...!!!-nó chỉ về phía cái vòng tròn kia-“BÙM”-cái vòng tròn nổ tan tành- “Haizzz...cái đó chỉ là để lừa mày thôi! Tao nhớ mày thông minh lắm mà! Dễ bị lừa thế hả?”-HUY nhìn nó thách thức nhưng chợt thấy cả người nó đang có lửa bao quanh khiến cậu bắt đầu lùi lại-“ôhh có người sắp không xong rồi đây” “Nè!! Bọn ta...Ư...Ư...ahhh...đau quá...phụt”-chưa kịp nói thì hai người ăn ngay 1 cú đau điếng-“tên khốn...sao ngươi dám..hự ưưưư...phụt”-cả hai đều bị nó đánh đến thổ huyết- “Đây là hậu quả vì dám gạt ta...chết đi...yahhh”-nó vung kiếm lên chém xuống đúng lúc này có 1 luồng ánh sáng cản lại làm nó phải lui vài bước- “BÙM...BÙM”-1 đám khói xuất hiện che tầm nhìn của nó trong làn khói hai tên đó được cứu đi- “Chết tiệt!!”-nó tức giận khi không làm được gì mà quên máu vẫn đang chảy- “Được rồi đừng giận nữa! Hai tên đó cũng bị mày đánh chỉ còn nữa mạng coi như trút giận được rồi! Bình tĩnh đi!!”-HUY bước đến vỗ vai nó- “Tao cần đến 1 nơi”-nó lên xe chạy về phía nhà cô mà quên vết thương ở tay cũng quên luôn HUY-
Nó mừng rỡ nhìn xung quanh không có bất kì hư hại nào nó bước đến cánh cổng nữa muốn nhấn chuông nữa lại không cánh tay đến nút mà không dám bấm “DingDong” thấy nó cứ đứng đó nên HUY nhấn luôn cái người ra mở cửa làm nó vui mừng đến bất động nó mỉm cười ôm chầm lấy cô mà nước mắt lăn dài
“Chị sao thế!!” “Chị...chị nhớ em...nhớ lắm hixhix” “Hihi...mới gặp nhau đây mà!” “Em...không nhớ chị sao?”-nó buông cô ra giả vờ hỏi- “Đương nhiên là không...thể không nhớ rồi hihi”-cô trêu- “Ngốc này...hm”-nó cốc nhẹ lên đầu cô- “E hèm hmm”-không thể chịu nổi cái cảnh mùi mẫn này mà- “Chào anh!!Ủa ai vậy chị?”-cô nói nhỏ vào tai nó sao khi chào HUY- “À quên mất đây là HUY...ừm cậu ấy là bạn chị mới về nước hihi” “Giờ này còn đến tìm chị hả?”-cô nhìn HUY rồi nhìn nó- “Ák thì anh không có chỗ ở nên tìm Linh để ở nhờ ấy mà hihi...đúng không Linh?”-cậu nháy mắt với nó- “Àk đúng đúng rồi...hihi”-nó cười nhìn HUY mà không quên liếc cậu 1 cái- “Tay chị đang chảy máu kìa màu vào trong... Nhưng theo em thì không chỉ có 1 người đến ở nhờ đâu”-cô kéo nó vào nhà rồi nhìn nó ánh mắt sắt lẻm khiến nó và cậu có chút bất an-
Nó không hiểu cho đến khi cả ba cùng vào trong nhà.
“CÁC CẬU!!!”-nó khá bất ngờ nhìn HUY chỉ nhận được cái nhún vai- “Xin chào!!” “Em nghĩ đến lúc nói sự thật...về tất cả mọi chuyện”-cô nhìn vào vết thương của nó-
Nó đành kể hết chuyện vừa xảy ra kể cả chuyện tất cả 5 con người này sao lại có mặt ở đây,HUY cũng giải thích chuyện vừa rồi. Khi nhận được huy hiệu tập hợp của nó tất cả đều trở về Việt Nam trùng hợp trên đường đến nhà nó lại thấy xung quanh căn nhà ma khí dày đặt và gần đó có nguồn sức mạnh của linh thạch và hắc thạch nên 4 người chia ra may thay người họ cứu lại là “Chị Dâu” ,Cô nhìn nó rồi nhìn 4 người gồm 2 trai 2 gái đang vô tư uống trà hỏi
“Vậy rốt cuộc mọi người đến đây làm gì?”-mặt cô ngay thơ vô số tội khiến mọi người xém phun trà ra hết- “Rốt cuộc em có để ý lời anh nói hay không vậy?”-HUY chau mài nhìn cô- “Em ấy hiểu hơi chậm tí thôi mà” “Ơi xời! Chưa gì đã bênh rồi!”-NHÃ mỉm cười chọc hai người (NHÃ người sở hữu MỘC TIÊN ,cũng là người yêu của PHỤNG người sở hữu THỔ CHUỲ nói chính xác hai người đã đám cưới cách đây 3 tháng trước) “Người ta là người yêu của nhau mà em hehe”-PHỤNG nháy mắt nhìn nó- “Chết đi hai cái đứa này!!”-nó ném gói về phía hai người họ- “Đừng đùa nữa nói vào chuyện chính đi”-TÂM lên tiếng can cái lũ ồn ào này (TÂM người sở hữu song KIM KÍCH cũng là người bình tĩnh nhất)-“nói cho dễ hiểu là anh chị được Linh gọi đến để tìm người dùng hắc linh thách và tiêu diệt hết ma yêu vậy em đã hiểu chưa?” “Um...um...hiểu được chút”-cả đám chỉ biết lắc đầu mỉm cười- “Cũng trể rồi tụi mày tính ngủ ở đâu?” “Thì nhà Linh nè!” “Ấy cũng trễ rồi hay mọi người cứ ngủ lại đây đi mai hãy qua nhà chị Linh” “Như vậy làm phiền em và hai bác đấy” “Không sao! Ba mẹ em đi công tác rồi 1 tuần sau mới về” “Nếu vậy thì...bọn chị không phiền nha” “Có điều hai anh phải chịu thiệt chút nhà em chỉ có hai phòng nên...” “Không sao! Tụi anh sẽ ngủ ngoài này...nam nhi chi chí mà Hà Hà”-HUY tuy không muốn nhưng không lẽ đi dành với con gái đã vậy toàn cặp đôi- “Uk được rồi...mọi người nghĩ sớm đi...ngủ ngon”-nó chào rồi cùng cô về phòng ba mẹ cô ngủ, hai cô gái ngủ phòng cô- “Ngủ ngon”-tất cả đồng thanh chào nhau rồi ai về phòng nấy-
|
|