Đừng Đi, Anh Yêu Em
|
|
Chap 10 Khi Phương Anh tỉnh lại, đã thấy đang nằm trên giường của mình. Cô ngạc nhiên, có khi nào là do nàng đưa cô về. Nghĩ đến đó, cô liền bật người dậy nhưng hiện thực như đang tát vào mặt cô vậy
Trước mắt chỉ là hai người bạn thân của mình, ngoài ra không còn bất cứ một ai, thật sự rất hụt hẫng
- Jun, mày tỉnh rồi hả, tao có nấu cháo, để tao múc cho mày - Hoàng Oanh thấy cô bật dậy liền chạy đến hỏi hang
- Yến, Yến, Yến đâu. Có phải Yến đưa tao về không, có phải em ấy không? - Cô vẫn không tin Hoàng Yến lại bỏ mặc mình như vậy
- Là do tao với Thảo đi chơi về, ngang qua thấy mày nằm ngất ngoài đường nên mới mang mày về đây - Nó giữ chặt vai cô giúp cô bình tĩnh hơn
Nghe tới đó, cả người cô buông thỏng. Vậy ra, chỉ là do mình cô ngộ nhận tình cảm, chỉ mình cô đắm chìm trong tình yêu, chỉ mình cô ngu ngốc...
Càng nghĩ càng thấm mệt, cô dần chìm lại vào giấc ngủ nhưng lần này cô ngủ rất sâu...
Phương Anh đã bị sốt 3 ngày liền và hôn mê tận 1 tuần. Đến lúc tỉnh lại, cô chỉ như một cái xác không hồn, mặt mày bơ phờ, không nói không rằng, chỉ ngồi im một chỗ. Chỉ trông chờ hai người bạn chăm sóc cho cô
Hoàng Oanh và Trịnh Thảo nhìn thấy tình trạng của bạn mình như vậy cũng không đành lòng. Họ cũng đã tìm đến nhà Yến. Nhưng những gì họ nhận lại cũng bằng không. Hoàng Yến đã hết yêu Phương Anh thật rồi...
Cả hai cũng đã khuyên cô hết lời. Họ khuyên cô từ bỏ, khuyên cô phải hoạt động lại, đừng ngồi một chỗ thế này nữa. Cô cũng nghe theo, hoạt động, không ngồi lì một chỗ nữa.
Những ngày sau đó, cả ngày lẫn đêm cô đều làm bạn với bia rượu và thuốc lá. Sáng thì ngủ, trưa thì đi đánh bài, chiều gặm đại ổ bánh rồi tối lại đi bar. Còn thuốc lá thì khỏi nói rồi, mỗi ngày ít nhất là một gói, không có không chịu được.
Cô dấn thân vào những thứ không tốt rất nhiều, bia rượu có, cờ bạc có, thuốc lá có, đánh đấm có, gái gú cũng có nốt. Xém tí nữa, cô còn bị dính vào việc chơi hàng trắng nếu không có Hoàng Oanh ngăn cản. Cô thân tàn ma dại, cô nàng Vũ Phương Anh đại mỹ nhân trường đại học đã đi đâu mất rồi. Cô cứ như thế mà sống suốt 3 tháng, Hoàng Oanh với Trịnh Thảo có làm thế nào cũng không cản được, họ cũng đành bất lực với đứa bạn cứng đầu của mình.
Dần dần cô cũng đã đỡ hơn, nhưng con người cô lại quay trở về sự lạnh lùng trước đây, ngày trước là kiệm lời, ngày nay là câm nín, không nói bất cứ thứ gì. Đến cả nói chuyện với Oanh và Thảo cũng chẳng thèm.
Đến trường thì chỉ ngủ rồi về, chẳng quan tâm ai, Hoàng Yến ngồi kế bên nhìn cô như vậy cũng không khỏi đau lòng. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, không chia cũng đã chia rồi. Hơn nữa hiện nay, nàng còn đang là người yêu của Johnie biết làm sao được. Vì sau khi chia tay Phương Anh, người ở bên cạnh an ủi và chăm sóc cho nàng là Johnie, những hành động đó khiến cho một cô gái vừa mới thất tình có chút động lòng.
3 tháng. 3 tháng qua ngày nào cũng là địa ngục đối với Phương Anh. Nhưng dù có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì cô vẫn không quên được nàng, cô không thể nào ngừng yêu Nguyễn Hoàng Yến, không cách nào.
Tối đó cô đang ngồi nốc chai rượu thứ hai thì điện thoại reo lên. Cô quơ tay làm đổ bể chai rượu rỗng, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục tìm kiếm cái điện thoại đang reo inh ỏi kia. Là Hoàng Oanh, lần đầu cô tắt đi. Lần hai cô thấy phiền, cũng tắt nốt. Nhưng lần ba nhìn cái điện thoại reo liên hồi, nhìn lướt lại những mảnh vỡ dưới đất, cô linh cảm có chuyện chẳng lành, bên ngực trái của cô đột nhiên thắt lại, như có động lực thúc đẩy cô liền bắt máy
" Jun, mày đang ở đâu vậy, nãy tao nghe đàn em kể thằng Johnie muốn đưa Yến đi bar X rồi chuốc thuốc, tên khốn đó có ý đồ xấu... tút tút tút... Alo alo alo, Jun, Jun..."
|
Chap 11 Phương Anh điên tiết lên, cô giận, giận tím cả mặt, tên khốn nạn đó nếu không chăm sóc được Yến thì cút. Chứ đừng giở cái trò đồi bại đó
Cô lấy chiếc xe đua mới nhất, phóng trên đường cao tốc với tốc độ 150km/h. Cô như một tên quái xế, đổi làn đường không cần đá xi nhan, xe cô lướt như bay trên mặt đường, may là trời đã tối nên cũng không còn nhiều xe.
Cô tức vô cùng. Mắt cô hằn lên những tia máu. Tay đập mạnh vào vô lăng mà chửi " Má nó, thằng chó, tao mà tìm được mày, tao mà không khiến mày sống không bằng chết thì tao không phải là Vũ Phương Anh ". Nói rồi cô đạp ga hết cỡ, chiếc xe xịn phóng đi như tên bắn trong màn đêm lạnh
Bar X, phòng 0812
Lúc này đầu óc Hoàng Yến mụ mị, chẳng còn nhận thức được gì nữa cả. Người đang trước mắt nàng là... Phương Anh.
Nàng rất nhớ mỗi cô. Nàng nhướn người hôn lấy. Hôn nồng cháy, nhưng nàng đâu biết rằng, Phương Anh của nàng làm gì có ở đây...
Tên đồi bại kia từ từ lột đi chiếc áo mỏng của nàng, hắn vứt đại nó xuống đất. Rồi lại tiếp tục rãi những dấu vết tình ái lên cơ thể trắng nõn của nàng. Nàng bị rượu làm cho mất ý thức tưởng rằng người kia là cô, cộng thêm việc cơ thể bị kích thích, khiến nàng khẽ rên. Nghe được âm thanh mị hoặc đó, tên đốn mạc kia như hổ đói mà vồ lấy nàng
Đến cửa bar, cô chẳng thèm tắt máy xe mà bay thẳng vào trong. Đứng ngay quầy bar, cô đập bàn lớn tiếng
- Chủ quán đâu, bước ra đây, nhanh
- À dạ dạ. Chị Phương Anh sao hôm nay rảnh tới chơi - Tên chủ quán vừa thấy cô tức giận liền co rúm người
- Tao không rãnh, nói, hôm nay tầng nào hoạt động - Cô hỏi hắn như một kẻ đã rành đường đi nước bước ở đây, chỉ chờ hắn trả lời điểm mấu chốt thôi
- Dạ tầng A
Chỉ chờ có thế, cô tay rút chai rượu đắt tiền trên kệ, chân bước nhanh đến thang máy, bấm mãi 10s rồi mà chưa thấy thang máy xuống, cô sốt ruột. Đẩy mạnh cửa thang bộ mà chạy.
Đến hành lang tầng A, cô như kẻ náo loạn, đá hết cánh cửa phòng này đến cửa phòng khác mà hét lên. Làm phiền không biết bao nhiêu cặp đôi đang ân ái.
- Đ** m* mày, thằng khốn kiếp Johnie, thằng chó, mau bước ra đây
- Áaaaa
Bước đến giữa hành lang thì tiếng hét vang lên từ cuối hành lang. Không sai, chính là em, chắc chắn là em
Trong cơn mụ mị, Hoàng Yến bất ngờ lấy lại được chút tỉnh táo, nàng nhận ra đây không phải cô, cô sẽ không bao giờ bạo lực với nàng như vậy. Nàng dùng hết sức lực yếu đuối, với tay lấy cái gạc tàn thuốc đập vào đầu hắn.
Nhưng lực nàng rất yếu, chỉ làm hắn choáng một chút. Hắn bị gián đoạn hứng tình liền tức giận mà tiến đến tát vào mặt nàng như trời giáng, in hằng năm dấu tay. Nàng la thất thanh. Hắn vừa định cuối xuống tiếp tục hôn lấy nàng thì
RẦMMM
Lực đạo của cô không hề nhỏ, đá một phát bật tung cả cánh cửa. Cô siết chặt chai rượu trên tay, bay đến mà bá vào đầu tên súc sinh kia. Vỡ tan. Hắn đau đớn ôm cái đầu đầy máu me lăn xuống sàn. Cô liền chạy đến đấm túi bụi vào bản mặt tên khốn kiếp đó. Đánh đến hắn nằm bất tỉnh mới thả ra.
Sau đó cô liền chạy đến bên giường mặc lại quần áo cho nàng. Hoàng Yến khóc, khóc lớn vô cùng, nàng thật sự rất sợ, nếu Phương Anh đến không kịp hay tệ hơn là không đến thì nàng biết phải làm sao đây.
- Ngoan, không sao rồi, đừng sợ. Jun ở đây, sẽ không ai làm hại được em. Ngoan, đừng khóc - Cô ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ dành, ôm rất chặt
- Jun ơi, em sợ lắm - Yến khóc hết nước mắt trong lòng cô
Phương Anh siết chặt tay hơn. Ôm một lúc để nàng có thể bình tĩnh hơn. Cô liền cởi áo khoác đắp lên cho nàng rồi bế nàng xuống dưới sảnh.
Bước gần đến cửa thì tên chủ quán chặn đường cô lại giả lả
- Aa chị Phương Anh, người thì chị cũng đem về rồi. Hư hại trong quán em biết phải làm sao đây chị
- Thằng chó câm mồm. Người của tao xém gặp chuyện trong quán của mày, tao làm vậy là nhẹ rồi. Mày xử thằng khốn đó sao tao coi cho được. Nếu không, tao san bằng cái quán của mày
- Ơ dạ dạ em...em... xin lỗi chị. Em biết phải làm gì rồi ạ - tên kia thấy cô lửa giận vẫn còn phừng phừng sợ rằng hắn mà nói thêm, chắc cô bá chai rượu thứ hai vào đầu hắn quá
Đặt Yến vào trong xe cô mới biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào. Cô hôn nhẹ lên trán nàng. Nhanh chóng phóng xe về nhà.
|
Chap 12 Đến nhà, cô bế Yến lên phòng. Dùng khăn ấm lau cho nàng. Lúc thay đồ cho Hoàng Yến, nhìn những vết đỏ chi chít trên thân thể nàng mà cô vừa giận vừa đau.
Bỗng nước mắt rơi. Khóc? Cô khóc sao? Sao lại vậy chứ.
Cô đưa tay lau nhanh đi chúng.
Lau người rồi thay đồ xong cho nàng. Phương Anh cũng đi tắm cho sạch sẽ. Đắm mình trong làn nước ấm nóng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Rũ bỏ được phần nào những mệt mỏi của ngày hôm nay.
Tắm xong bước ra cô đứng nhìn nàng một lúc rồi đi đến ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ. Cô lấy trong bao ra một điếu thuốc, đốt nó rồi rít lấy một hơi. Phả ra làn khói mờ ảo rồi vô định nhìn vào nó. Với tay lấy chai rượu còn mới, mở nắp và nốc một hơi dài. Chúng đã là bạn thân của cô từ sau cái ngày nàng rời bỏ cô, hôm nào cũng thế. Cô cứ rít và phả thuốc rồi đưa chai rượu lên mà uống. Chốc chốc cô lại nhìn vào cái mặt đồng hồ đeo ở cổ tay. Cứ thế Phương Anh thức mãi cho đến sáng.
Hoàng Yến mơ màng tỉnh dậy, dùng tay đánh vào trán mấy cái với mong muốn có thể giảm bớt cơn nhức đầu đang quấn lấy nàng. Bình tĩnh lại hơn, nhìn xung quanh thì chợt mắt nàng dừng lại ở con người đang ngồi gần cửa sổ kia.
Bóng lưng cô độc này nàng chắc chắn không ai khác đó chính là cô - Vũ Phương Anh. Nhưng sao nay cô lại sử dụng thuốc lá và cả rượu nữa. Từ khi nào mà cô sử dụng các thứ này. Cô có biết rằng chúng rất hại cho sức khỏe hay không. Nàng thắc mắc rất nhiều điều, nhưng miệng lại không cách nào mở lời được
- Jun... - Giọng Yến yếu ớt vô cùng, phần do sự mệt mỏi vẫn còn trong người, phần do nàng cũng không biết nên nói những gì với cô
- Tĩnh rồi thì tắm cho khỏe, đồ có sẵn trong đấy. Nhanh rồi xuống ăn, xong thì về đi - Cô mặt cùng giọng nói lạnh băng, nói nhưng ánh mắt không nhìn vào nàng
Dù nàng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được. Lúc nghe nàng gọi tên mình, tim cô như vỡ òa. Phương Anh cô thật sự nhớ giọng nói này đến sắp phát điên rồi. Nhưng cô kịp nhận biết được rằng bản thân chẳng còn là gì nên chỉ biết giả vờ lạnh lùng, vô tâm mà lướt qua nàng.
Nhưng chưa kịp bỏ đi thì nàng đã nhanh chóng bước đến nắm lấy tay cô.
- Có thể...cho em...ở lại tối nay không... - Yến hỏi cô, nàng cũng không chắc việc mình ở lại đêm nay là đúng hay sai nữa, nhưng dù sao nàng không dám nhìn lên, vì nàng sợ sẽ bắt gặp ánh mắt vô tình của cô, ánh mắt không còn nồng ấm như khi xưa lúc cô nhìn nàng nữa
- Ừ - Chỉ cần được ở bên nàng, thì bao cố gắng để mạnh mẽ của cô đều tan thành mây khói. Cô thật sự quá yếu đuối trước lời đề nghị của nàng. Từ tận đáy lòng cô luôn muốn được ở bên nàng ngày đêm bất kể thời gian.
Nói rồi bước đi, cô để lại nàng một mình trong căn phòng rộng lớn. Bây giờ nàng mới nhận thấy, những ngày qua chỉ một mình Phương Anh cô đơn ở nơi đây. Nàng thật quá đáng, tại sao lại hành hạ cô như vậy mà vẫn vui vẻ bên người khác được cơ chứ. Nàng đúng là đáng chết mà. Hoàng Yến tự trách rồi cứ đánh vào bản thân
Suốt từ sáng tới chiều, cả hai vẫn im lặng, không nói với nhau lời nào. Đến tận buổi tối, nàng thấy rằng không thể tiếp tục im lặng được nữa, nàng muốn cứu vãn chuyện giữa nàng và cô.
- Jun...chúng ta...chúng ta có thể nào...trở lại...như trước đây được không - Hoàng Yến nhìn vào thân ảnh đang quay lưng về phía nàng mà lên tiếng
- Như trước? Thế nào là như trước...Em có biết, từ sau khi câu chia tay được em thốt ra tôi hụt hẫng thế nào không... Người ta thường nói, ngày mà mình đau lòng nhất, trời sẽ đổ mưa. Ngày hôm ấy, trời không những mưa rất lớn, mà liên tiếp mấy ngày sau đó đều có bão. Em biết không, vì muốn quên được em, tôi đã dùng đủ mọi cách, thử tìm cho mình một thú vui để có thể tạm thời quên đi em, hút thuốc, uống rượu, bài bạc, xém tí là ma túy tôi cũng dính vào rồi. Nhưng mọi thứ, đều không thể khiến tôi quên được em........Cô đưa tay lên, lột chiếc đồng hồ ra, hiện lên dưới mặt đồng hồ là một vết sẹo vừa sâu vừa dài trên cổ tay của cô trông rất đáng sợ. Nàng lấy tay che miệng để ngăn sự hoảng hốt của mình Em biết không, tôi đã một lần vì quá mệt mỏi nên đã nghĩ quẩn, xém tí nữa là mất mạng nếu như không có Oanh nó phát hiện. Nhưng mà, tất cả những gì tôi làm, tôi thử trong 3 tháng qua, chúng đều không thể giúp tôi xóa đi hình bóng của em trong tâm trí... Tôi thật sự rất mệt mỏi. Nhưng tôi...không thể ngừng yêu em... - Cô từ từ trải lòng mình, cô không quay người lại. Vì sau khi dứt lời, nước mắt cô đã nối tiếp nhau mà chảy ra. Cô không muốn nàng trông thấy sự yếu đuối tột cùng này
Hoàng Yến cũng khóc, nàng không những khóc, mà còn là khóc rất lớn. Nàng ân hận vô cùng, nàng thấy mình quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức từ chối một người yêu nàng hơn sinh mạng chỉ để chạy theo cái tình cảm giả dối nhất thời kia...
Nàng tức tốc chạy đến ôm lấy tấm lưng gầy của cô, nàng khóc hết nước mắt trên vai cô
- Em xin lỗi, em sai rồi, tất cả là lỗi của em. Em là đồ khốn, là đồ tồi, là đồ xấu xa, em đáng chết. Em thật sự sai rồi Jun ơi... - Nàng khóc nức nở, tức tưởi vô cùng. Cô không nói gì, chỉ đứng yên mà nước mắt rơi theo từng câu nói của nàng
Nhận thấy vai áo mình đã ướt một mảng lớn. Cô quẹt vội nước mắt của mình chầm chậm xoay người lại. Cô ôm chặt lấy Yến vào lòng, thủ thỉ
- Đừng tự trách bản thân nữa. Jun đau lòng lắm. Jun không trách em cũng không giận em, đừng khóc nữa... Yến à, em có thể cho Jun thêm một cơ hội để có thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em hay không - Ánh mắt Phương Anh xoáy sâu vào đôi mắt ngấn nước của nàng. Giọng dịu dàng và tha thiết, như giành phần lỗi là hoàn toàn thuộc về cô. Cô muốn xin nàng cơ hội để có thể tiếp tục yêu thương nàng
Hoàng Yến không nói nên lời, chỉ biết gật đầu rồi choàng tay ôm chặt lấy thân người cô. Úp mặt vào hõm cổ của cô. Hương thơm và sự ấm áp từ cơ thể cao gầy kia vẫn luôn làm nàng thấy dễ chịu khi ở bên.
Bữa tối hôm đó, có hai người hạnh phúc mà ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng đẹp sau chuỗi ngày đau đớn vì vô tình để lạc mất người mình yêu.
- Nguyễn Hoàng Yến, Jun yêu em, rất nhiều. Sau này đừng rời xa Jun nữa nhé. Jun thật sự chịu không nổi nữa đâu - Cô vén những lọn tóc của nàng qua vành tai, giọng trầm ấm cùng ánh mắt dịu dàng, tha thiết nhìn nàng
- Vũ Phương Anh, em hứa, đời này kiếp này, em chỉ sẽ ở bên cạnh và yêu mỗi một mình Jun thôi, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không buông tay Jun nữa. Yên tâm nhé. Em yêu Jun
Môi lại tìm đến môi. Bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ đều theo cái hôn mà truyền đi. Nụ hôn nồng nàn, say đắm. Hai thân ảnh trên giường dưới ánh đèn mờ ảo quyến luyến nhau mãi không rời...
The end.
|
Từ sau câu chuyện đau lòng đó thì Phương Anh và Hoàng Yến cũng đã biết yêu thương nhau nhiều hơn. Không còn những mâu thuẫn và cãi vả như trước nữa. Chuyện tình hai người đã có một cái kết thúc vô cùng viên mãn đó chính là họ sẽ kết hôn.
Bên trong lễ đường, Phương Anh vô cùng tất bật, cô phải đi chào khách rất đông. Cô hết chạy đầu này lại chạy đầu kia. Thật sự rất mệt nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn hiện diện trên môi cô
Hôm nay cô mặc một bộ vest đen, chân mang cao gót. Trông có chút lịch lãm, thêm một chút thần thái ngự tỷ. Thật sự hình ảnh này của cô làm cho bao cô gái chỉ muốn đổ rạp dưới chân.
Hoàng Yến lúc này đang ngồi trong phòng makeup. Hôm nay nàng xinh đẹp vô cùng. Thân người chuẩn mực cân đối, mặc trên người chiếc váy cưới càng làm cho nàng lộng lẫy bội phần. Quả là một tiểu thiên thần.
- Aaaaa, Yến ơii. Đi lấy chồng rồi nhưng nhớ đừng có quên tao đó nha huhuhu - Cô bạn Trịnh Thảo chạy đến ôm nàng rồi khóc bù lu bù loa lên, làm nàng vừa thấy tội vừa thấy mắc cười
- Tao đi lấy Jun thôi mà. Chứ có gả đi đâu xa đâu mà quên với nhớ - Yến vừa nói vừa cười vào mặt đứa bạn đáng yêu của mình
- Ờ ha, tao quên mất. Nhưng nhớ, có chồng rồi vẫn phải thường xuyên đi chơi với chị em đó nha. À mà lấy về rồi, Jun nó mà có bắt nạt mày nhớ alo cho tao. Tao xử đẹp nó luôn
- Haha rồi ok, tao nhớ mà. Rồi mày với Oanh định chừng nào cưới, hửm? Chứ tao thấy mày mặc đồ phụ dâu cũng đẹp lắm nè. Mặc váy cô dâu lên chắc còn đẹp dữ nữa đó - Nàng hỏi, đụng vai Trịnh Thảo một cái, mắt nhướng nhướng
- Ờ thì...ờ thì, chuyện này phải để tên ngốc kia chủ động chứ. Không lẽ tao phải vác thân đi cầu hôn nó à
- Hmmm... Vậy để khi xong đám cưới của tao. Tao sẽ giúp mày hen - Nàng nói xong, cười tươi rồi nháy mắt với nó
- Ok chị em tốt của tuiiiii - Nó ôm lấy nàng cười híp cả mắt
Lúc này, Phương Anh hồi hộp vô cùng. Không khí trong lễ đường lúc này rất trang nghiêm hòa vào bản nhạc du dương làm cho ai ai có mặt tại đó cũng thích thú. Người đang tiến đến lễ đường là người cô yêu hết lòng hết dạ, là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này, tất nhiên không ai khác mà đó chính là Nguyễn Hoàng Yến. Nàng trong bộ váy cưới trông hệt như một tiên nữ hạ phàm vậy. Khiến cô đứng đây mà tim cũng vô thức mà đập liên hồi.
Sau khi cha sứ đọc lời tuyên thệ. Cô và nàng nhìn sâu vào mắt nhau và cùng nói câu "con đồng ý". Lúc ấy mọi thứ như vỡ òa trong lòng cả hai, hạnh phúc ngập tràn. Tiếp nối niềm vui bằng một nụ hôn nồng cháy, tình yêu của họ được minh chứng dưới sự chứng kiến của chúa. Cả khán phòng đứng dậy và vỗ tay để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ.
.
Hậu đám cưới. Kế hoạch hứng thú nhất đó chính là đi hưởng tuần trăng mật. Và địa điểm tuyệt vời của Phương Anh và Hoàng Yến đó chính là thủ đô Paris của Pháp. Sẽ chẳng còn nơi nào tốt hơn sự lựa chọn này cả. Paris luôn được biết đến như là một thành phố đầy thơ mộng và lãng mạn. Việc lựa chọn đây là địa điểm trăng mật là quả là một quyết định không tồi. Vũ Phương Anh ngoài xinh đẹp ra còn được cái là có điều kiện nữa. Chỉ là hưởng tuần trăng mật mà cô đã chi tiền mua hẳn một căn nhà ở Pháp để nàng có thể thoải mái mà hưởng thụ. Đại mỹ công đây là thương vợ nhất rồi.
Cô và nàng cùng nhau trải qua những ngày đầy lãng mạn như buổi sáng sẽ thức dậy sớm cùng nhau ngắm bình minh, rồi trưa sẽ dắt tay nhau đi ăn ở một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng nào đó, đến chiều thì Vũ Phương Anh sẽ đưa vợ đi mua sắm, shopping, rồi tối cả hai sẽ cùng nhau ăn tối tại nhà dưới một ánh nến lung linh huyền ảo
Sau mỗi ngày dài, Phương Anh và Hoàng Yến lại cùng nhau trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
Hoàng Yến vừa tắm xong, thân chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, tóc thì cọng ướt cọng khô cứ như vậy mà xõa hờ hững trên đôi vai trần trắng nõn đầy mị hoặc
Phương Anh nhìn lên mà nuốt khan, người cô cũng từ từ mà nóng lên
- Vợ à, để Jun sấy tóc giúp em - Dạ chồng của emmm - Nàng thật ra vẫn còn khá ngượng ngập trong cách xưng hô mới với cô
Nói xong cô liền bay đến lấy cái máy sấy làm việc. Vừa sấy mà cô vừa nhìn nàng cười như tên ngốc.
- Xong rồi, vợ ơi, mình đi ngủ thôi
Nhanh chóng cất máy sấy, cô kéo tay nàng về phía giường. Với tay tắt đèn, cô kéo nàng vào lòng mình mà ôm lấy
Làn da mát rượi vừa mới tắm của nàng hòa quyện cùng mùi sữa tắm thơm phức cứ lỡn vỡn trước đường hít thở của cô. Người cô lại nóng hơn nữa rồi.
Trong màn đêm, cô từ từ đưa môi của mình tìm lấy đôi môi mềm mại và ngọt ngào kia. Khi hai cánh môi chạm nhau, cảm giác tê rân cả người khiến cô kích thích vô cùng. Đẩy nhẹ môi mình để giúp nàng thích nghi, đến khi nhận được tín hiệu đáp trả từ nàng, cô mới dùng chiếc lưỡi tinh quái mà tách môi nàng ra, đưa lưỡi trượt vào trong. Chiếc lưỡi của cô tìm đến lưỡi nàng, quấn quít với nhau, mang đến cho chủ nhân của nó cảm giác đê mê đến rơi vào khoái lạc. Hai chiếc lưỡi không xương cứ cạ vào nhau, sự ma sát khiến cả hai cơ thể dần nóng lên. Âm thanh phát ra đậm chất của một đêm hoan ái nồng nàn
Cảm nhận được nàng khó thở, cô mới luyến tiếc rời ra. Cô hôn lên môi nàng lần nữa trước khi đi tham quan những nơi bí ẩn khác.
Cô dùng lưỡi lướt từ vùng xương hàm đến chiếc cổ trắng ngần của nàng. Dừng lại đó, cô mút lấy nó, đôi lúc dùng răng miết nhẹ trên phần da thịt nhạy cảm của cô, làm nó xuất hiện một dấu ửng đỏ, trông ám muội vô cùng
Sau đó, cô tiếp tục rải những nụ hôn nóng rực trên cơ thể trắng nõn thơm mùi sữa tắm, đẹp không tì vết của nàng. Cô liên tục để lại những vết tích hoan ái ở bất cứ nơi nào mà đôi môi tinh nghịch của cô đi qua.
Trườn lên nối tiếp lại nụ hôn dang dở khi nãy với nàng. Tay cô không an phận rút lấy chiếc khăn tắm mà vứt bừa trên sàn. Kì quan thế giới thì cô thấy nhiều rồi nhưng duy chỉ cảnh sắc tuyệt mỹ trước mắt mới khiến cô động lòng. Không gian trong phòng đang dần nóng lên như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Cô gấp rút trượt người xuống mà mút lấy một bên hạt đậu hồng của nàng, bên còn lại thì được tay cô chăm sóc tận tình. Dùng lưỡi rê xung quanh rồi mút mạnh phần hạt đậu nhỏ trên bộ ngực căng tràn đầy sức sống của nàng. Cô khiến nàng như sướng điên lên được. Rướn người lên một chút, nàng muốn cô nhiều hơn nữa.
- Ưmmm~~~~
Thấy bảo bối đang có dấu hiệu kích thích, nó khiến cho cô thêm bội phần hưng phấn
Cô rê môi qua bên còn lại, mút mạnh hơn, đồng thời dùng lưỡi mà đùa giỡn với hạt đậu nhạy cảm khiến nó căng cứng.
Chơi đùa đã đời, cô mới chịu lướt từ từ xuống vùng bụng phẳng lì của nàng. Để lại cơ số vết đỏ chi chít ở đấy. Cô tách nhẹ chân nàng ra. Ngắm nhìn nơi bí mật của nàng với ánh mắt tràn đầy dục vọng, cô nuốt khan. Đưa tay miết nhẹ nơi nhạy cảm khiến nàng sướng tê mà giật thắt người.
- Hmm... Vợ à, em hư quá. Chưa gì đã ướt đến vậy rồi sao
Tên xấu xa Vũ Phương Anh cười gian, buông lời mị hoặc vào tai nàng
- Jun aaa~~ đừng...đùa nữa. Em...em muốn~~
Không để vợ chờ, Phương Anh trượt thấp người hơn nữa. Dùng lưỡi liếm dọc nơi đùi non khiến nàng như muốn phát điên lên được
Lưỡi vẫn tiếp tục lướt đến nơi cửa động, cô miết dọc nơi nhạy cảm khiến nàng cong người phát ra những âm thanh ma mị, dụ hoặc mà quyến rũ người nghe.
- Aaa~~ ư...ưm...Jun aaa~~
Lúc này, ngón tay hư hỏng của cô nàng cứ xoa nhẹ nơi cánh hoa của nàng, khiến khoái cảm của nàng cứ dâng lên, mồ hôi túa ra bết cả tóc.
Cô nhịp nhàng xoa nhẹ nơi nhạy cảm của nàng, giúp nàng dần quen và dễ chịu hơn rồi mới từ từ tiến vào trong, cô nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ làm nàng đau
- Vợ à, có đau thì bấu vào vai Jun này, nhé
Phương Anh đút tay sâu hơn nữa.
- Aaaaaaa
Một thứ chất lỏng màu đỏ rực chảy dọc theo ngón thay thon dài của cô. Nàng tay bấu chặt lấy vai cô, cào vài đường từ vai rồi chạy dọc sống lưng đến nỗi rướm máu. Tay còn lại bấu chặt grap giường, một giọt nước mắt khẽ rơi. Cô giữ nguyên tay, rướn người lên hôn lấy môi nàng, giúp nàng thả lỏng để quên đi cơn đau.
- Một chút thôi. Em thả lỏng người sẽ đỡ hơn
Nàng ngoan ngoãn nghe theo. Từ từ thả lỏng người. Cô cũng phối hợp chậm rãi theo nhịp mà từ từ ra vào, để cho nàng có thể làm quen với khoái cảm mà cô mang lại.
Dần quen hơn, nàng cũng bớt đau mà thay vào đó là khoái cảm, những đợt sóng ham muốn như cuốn lấy nàng, nàng muốn nhiều hơn nữa
- Ưmm...Jun~ aa~~ nhanh...một chút aaa~ ưmm~~
Tiếng rên của nàng khiến cô mụ mị cả đầu óc. Cô chắc chắn đây là thứ âm thanh quyến rũ nhất trên đời mà cô từng nghe được. Cô từ từ đưa thêm một ngón tay vào trong, nhấp theo từng đợt sóng ham muốn của cơ thể
- Nhanh...nhanh...nữa ưmm~~
Nghe theo lệnh của mỹ nhân, cô liền gia tăng lực tay. Khuấy đảo cô bé của nàng, lâu lâu lại cong nhẹ ngón tay chạm vào mọi ngóc ngách của da thịt khiến nàng sướng rân cả người. Âm thanh va chạm của da thịt vang vọng khắp gian phòng đang hừng hực lửa tình này
- Jun...Jun...em sắp...aaa~~ ra...rồi
Giọng nàng lệch đi vì dục vọng, nhưng thanh âm đó vẫn khiến cô hưng phấn không thôi. Cô đẩy ngón tay của mình nhanh hơn nữa. Nước tình của nàng chảy ra không ngừng. Thấm ướt cả một mảng drap giường.
- Jun...Jun~ Aaaaa~~~
Cô đã đưa nàng đến đỉnh điểm của cơn khoái lạc. Cô gấp rút cuối xuống mà húp trọn tinh túy từ "tiểu Hoàng Yến", đem chúng nuốt hết vào bụng như một thứ nước ngọt ngào mà độc nhất chỉ có mỗi Nguyễn Hoàng Yến mới có thể mang đến
Trườn người lên hôn lên môi nàng. Cô mĩm cười nhìn nàng. Vén những lọn tóc ướt mồ hôi cho nàng. Hôn lên vầng trán thấm đẫm sự mệt nhọc kia.
Dù lửa tình trong cô vẫn còn. Nhưng cô biết nàng đã thấm mệt, cô không muốn ngày mai nàng không thể xuống giường nên nén lại ham muốn của mình.
- Em mệt rồi. Ngủ ngon nhé vợ, Jun yêu em
- Ngủ ngon nhé Jun, chồng của em. Em yêu Jun
Endddd
|