Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất Xanh
|
|
Chương 15 Nửa tháng trải qua trong cãi vã và sợ hãi dần dần ngay cả chính bản thân tôi cũng đang sợ mối quan hệ này, nói đúng hơn là tôi sợ Đại tỷ. Mỗi lần gặp mặt thậm chí là nhắn tin với nhau tôi cũng sẽ dễ dàng khóc hết nước mắt. Bởi vì chị đang dần lạnh lùng với tôi không còn những câu quan tâm ân cần thay vào đó là những lời cộc lốc thể hiện sự mất kiên nhẫn ở chị.
Hai tháng yêu nhau trôi qua nỗi sợ ngày một lớn dần, tôi đang sợ cả chính tình cảm mà tôi dành cho chị. Tôi sợ chị, sợ mỗi lần nhắn tin lại bỏ đi đó thật lâu không trả lời. Tôi sợ chị mỗi lần gặp mặt liền kết thúc trong cái nhíu mày và bóng lưng lãnh khốc ấy. Dần dần tôi sợ chính cả bản thân mình làm gì mà phải yêu một con người đến như vậy. Mỗi ngày là một tổn thương chồng chất. Để rồi mối tình đầu này lại chính là nỗi sợ lớn nhất trong lòng tôi khiến tôi trải qua một khoảng thời gian bị áp lực lớn đến mãi sau này mới phai màu.
Có một hôm tôi tỉnh lại lúc hai giờ sáng soi mình trước gương tôi chợt nhận ra sao tôi tiều tụy thế này, nhưng không phải là gầy đi mà tôi đang béo lên có lẽ do đợt thi chuyển cấp chỉ có ăn và lao đầu vào học nên tôi đang gần 60kg. Nhìn mình trong gương đang phát phì mà khuôn mặt tái nhợt, môi khô nứt tóc xơ xác tôi bỗng nhớ về lời nói của chị cách đây mấy hôm mới gặp nhau:" Nghe nói em tăng cân chị không tin, không ngờ bụng em nhiều mỡ như vậy."
Tôi liền thở dốc, nuốt ngụm nước cho cổ họng thông suốt tôi bỗng nhận ra rồi, là do chính tôi phải không vì mải ôn thi mà tôi đang dần xuống sắc có phải là lí do đại tỷ chán ghét không??
Ngay hôm sau tôi liền điên cuồng giảm cân một ngày tôi chỉ ăn hai bát cơm. Thậm chí có khi nhịn luôn đôi lúc ăn lung tung rồi sẽ bỏ bữa giữa chừng. Tôi không ngại dùng cách cực đoạn để giảm cân chỉ cần Đại tỷ nhìn tôi lại với ánh mắt ấm áp năm ấy thì tất cả đều xứng đáng.
Đã hơn hai tháng hẹn hò đại tỷ có lúc đã ngỏ lời muốn thân mật hơn với tôi ví dụ như hôn. Không phải do chị ấy ham muốn mà tôi biết Đại tỷ đã từng hẹn hò với rất nhiều người hầu hết toàn là trai luôn sẽ có hành động thân mật này. Nhưng tôi liền tránh né không phải tôi chê chị mà là do nỗi sợ của tôi. Tôi sợ gặp chị, thậm chí chỉ là nhắn tin với chị tôi cũng sợ.
Tôi sợ rằng chị lại vô tình hay cố ý làm tôi tổn thương, con tim bị bóp nghẹn đến khó thở để rồi sáng mai tỉnh dậy lại vui vẻ nói chuyện với chị nói với chị rằng chuyện tối qua không phải do chị là do em. Chính nỗi sợ này dẫn đến sự bài xích tôi không muốn gần gũi với đại tỷ nói đúng hơn là tôi trốn tránh.
Tôi cứ trốn tránh như vậy tôi cầu xin chị cho tôi thời gian tôi cần dẹp bỏ nỗi sợ của mình. Tôi không muốn làm chị khó chịu nên hằng ngày tôi đang ép bản thân mình ngưng lo sợ mà tiếp nhận chị . Thế rồi một ngày chị nhắn tin với tôi và nói:" Nếu tính thì chị đã nhịn hôn 7 tháng rồi đấy, Vanh với Ánh hẹn hò sau chúng ta mà còn hôn thậm chí là làm hơn rồi. Chị nghĩ em nên xem lại chính mình đi".
Nỗi sợ của tôi lại một lần bùng phát lần này không dám cầu xin chị tôi liền biến mất, tắt hết chức năng để liên lạc được với chị. Tôi trốn trong góc phòng cả một ngày không ăn để suy nghĩ. Trong đầu tôi chỉ đúng một ý niệm em cần chị em không trốn nữa bây giờ chị muốn gì cũng được miễn đừng biến mất.
Ngay sáng hôm sau mở mục tin nhắn muốn hẹn chị đi chơi thuận tiện gần gũi thì đập vào mắt tôi là tin nhắn gửi cách đây một tiếng:"Mình chia tay đi". Tôi há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể thở dốc. Lấy tay xoa xoa màn hình muốn nhìn rõ hơn nhưng tại sao màn hình lại mờ như này? Tại sao xóa mãi lại không hết. Nhẹ nhàng nhắn một chữ "Ừ" trả lời chị.
Đối với sự thờ ơ lạnh lùng của chị em cũng đành bó tay, những hành động của chị đã nói lên tết cả. Nếu chị vẫn cứ giả vờ yêu em chỉ bởi vì cảm thấy có lỗi với em thì chỉ càng làm em thêm tổn thương. Nếu như vậy kết thúc như này cũng tốt, em sẽ không níu kéo em và chị chỉ đến đây thôi.
Vứt điện thoại lên giường tôi cười cho chính bản thân mình tự nhủ khóc cái gì chứ, mày lại một lần nữa mất chị ấy rồi. Tôi còn tự tát mình nói mình xứng đáng bị như vậy. Sao ngu ngốc như vậy trốn tránh để đại tỷ chán ghét mà bỏ đi. Thế rồi cả ngày hôm ấy tôi cứ như người mất hồn tôi chỉ biết ngồi ra một chỗ nhìn ngắm lung tung suy nghĩ.
Tôi hẹn cô bạn thân đi chơi chỉ là cô ấy đèo tôi ngồi sau không ai nói gì, cả ngày cứ như vậy mà trải qua đến khi tôi khi nằm trên giường với mẹ. Đột nhiên mẹ quay sang nhìn tôi, là một ánh mắt sáng ngời cảm tưởng như mẹ đã hiểu mọi chuyện mẹ nhẹ nhàng ôm tôi, khẽ xoa lưng tôi và nói:" Về sau nếu con muốn lấy chồng hãy chọn người yêu mình thay người mình yêu có được không? Bởi vì lấy người yêu mình mới có thể an nhàn vui sướng cả một đời còn lấy người mình yêu có khi chính con mới bị tổn thương."
Nghe mẹ nói xong bao nhiêu nín nhịn bao nhiêu đau thương bấy lâu nay bỗng tuôn ra. Tôi vùi sâu vào lòng mẹ khóc nức nở rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thực ra lúc chị nói chia tay, em không hề buồn đâu... chỉ là thế giới của em như chết lặng.
|
Chương 16 Lại một ngày nữa thức đến ba giờ sáng, tôi đã chia tay với chị được một tuần rồi. Một tuần này không có cái gì thay đổi chỉ có nỗi đau và nỗi nhớ cứ chồng chất thêm. Nguyên bản là mỗi ngày ăn hai bát cơm để giảm cân vì chị, nhưng bây giờ thậm chí tôi còn không thèm ăn. Đôi lúc sẽ hứng lên nhồi một đống vào bụng có lúc sẽ tuyệt nhiên không đụng thứ gì. Từ khi còn là trẻ nhỏ tôi đã bị mắc một bệnh liên quan đến đường tiêu hóa dù sao cũng đã qua phẫu thuật nên bệnh tình không sao. Nhưng dường như vì chính chế độ ăn thất thường của tôi bụng ngày một đau. Một hôm khi đang cố nhồi nén thức ăn sau hơn một ngày tuyệt thực, bỗng tôi nôn ra, nôn thốc nôn náo nôn đến nỗi dạ dày tôi phát đau. Khi đi khám về mẹ liền ôm tôi vào lòng:" Không sao có lẽ do mệt mỏi bệnh tình lúc nhỏ tái phát, con chịu khó thay đổi đừng ăn lung tung nữa có được không?"Chỉ ậm ừ cho qua khi mẹ xuống tầng, tôi mới nhẹ nhàng đi đến trước gương ở tủ quần áo. Nhìn chính mình trong đấy tôi không khỏi ngỡ ngàng rõ ràng khuôn mặt hai bên má có thịt phúng phính giờ đang hóp lại, mắt quầng thâm ngày một đen. Hóa ra lúc không để ý tôi từ 60kg chỉ còn lại là 47kg. Sờ chính mình trong gương mà nở nụ cười. Tôi vui quá hóa ra giảm được rồi bụng cũng không còn thấy mỡ nữa thậm chí còn nhìn thấy mấy đốt xương. Vội vàng lấy máy muốn nhắn tin cho chị nói với chị rằng em giảm cân rồi em đã trở về một dáng hình hoàn mỹ em nhớ chị quá. Đột nhiên khựng lại, ồ sao tôi quên nhỉ tôi bị chị đá mất rồi. Suốt mấy ngày sau đó tôi chỉ như con rối để mặc bố mẹ sắp xếp, từ việc ăn phải kiêng đủ thứ chỉ được ăn rau tôi cũng không thèm để ý. Thậm chí tôi còn không được uống thứ nước uống mà tôi yêu thích là trà sữa tôi cũng không để tâm. Bởi vì mỗi lần cầm cốc trà sữa lại nhớ đến chị, nhớ đến mỗi lần đi uống trà sữa chị sẽ nhẹ nhàng nhìn em mỉm cười, có khi sẽ chiếm đồ uống của em. Bây giờ chị đi rồi đi uống làm gì chứ nói đúng hơn là tôi sợ đến quán trà sữa ấy không kìm lòng được mà bật khóc. Tôi như một xác khô trải qua từng ngày, đây là ngày thứ năm liên tiếp tôi thức đến 3h sáng. Không phải tôi không ngủ được mà bởi vì mỗi lúc nhắm mắt lại nhớ về bốn năm đã qua. Từng chút về chị đều quanh quẩn trong đầu tôi từ ánh mắt đến hương thơm tôi không thể quên. Cứ vậy mà thao thức Hai tuần sau chia tay lúc này tôi được Liên hẹn đi xem phim. là một bộ phim mới ra. Là xem ở rạp mà ngày trước tôi với chị đi, chính là đột nhiên đang xem tai tôi ù đi thậm chí là không nghe thấy nhân vật nói gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tai bị tắc để mấy ngày có khi sẽ hết, ai ngờ để sau hai ngày nó không giảm đi mà càng ngày càng đau thậm chí còn chảy máu. Mẹ vội đưa tôi đi khám, đến nơi phải đợi một lúc mới có kết quả bác sĩ thông báo rằng tai tôi có một nút tiểu bì sống ở trong. Nút tiểu bì này có lẽ đã có từ lâu, nó sinh sống bằng cách hút máu từ tai tôi rồi dần dần lấp kín tai tôi. Cách đơn giản để giải quyết là phải phẫu thuật. Xong khi hoàn thành xong thủ tục bác sĩ liền để tôi ngồi vào ghế đủ mọi loại thiết bị chiếu vào mặt lờ mờ thấy hình ảnh bác sĩ dùng một dạng máy soi đưa vào tai rồi chuẩn bị tiến hành. Điều tôi ngạc nhiên ở đây là tôi không hề run sợ thậm chí không một chút phản kháng, không phải trong phim cảnh này nhân vật nữ chính sẽ khóc một hồi rồi nam chính xuất hiện bên cạnh có ấy cùng cô ấy vượt qua sao?? Liếc nhìn cả căn phòng trái tim tôi như bị khoét rỗng không có đại tỷ, không có chị ấy. Đột nhiên tai bị xâm nhập rồi cơn đau thấu tận trời dâng lên, tôi sẽ không bao giờ quên ba mươi phút trong phòng mổ ấy. Tôi cắn chặt răng không muốn kêu lên nhưng đau quá nhịn không được tôi hét ầm lên nước mắt tuôn rơi. Mà tôi cũng không biết là nước mắt hay mồ hôi nữa, vì là phẫu thuật nhỏ bác sĩ không tiêm thuốc tê nên từng nỗi đau cứ thế truyền lên đỉnh não. Mắt tôi nhòa đi nắm chặt tay vào thành ghế , thở dốc kì lạ là trước mắt tôi đại tỷ lại xuất hiện tôi liền cười ngu ngốc vội nắm tay chị à thì ra là mẹ tôi. Ngước lên tôi mới nhận ra khuôn mặt mẹ đang già đi thậm chí mẹ hình như đang khóc. Cuối cùng sau khi bác sĩ nghe mẹ tôi yêu cầu cũng cho tôi một liều thuốc tê cũng may sau khi tiêm liền lôi được nút tiểu bì ra nhanh chóng. Băng bó lại tai xong mẹ đem cho tôi xem tiểu bì, thậm chí tôi còn đang thấy nó phập phồng phun ra máu to bằng một đốt ngón tay tôi. Thơ thẩn được mẹ dẫn về nhà nằm nghỉ cũng may tiểu bì ở ngay sát màng nhĩ của tôi nên tôi chưa bị điếc. Đến tối sau khi tháo băng gạt ra để bôi thuốc máu cứ thế ào ạt tuôn ra, tôi lặng thinh nhìn mẹ với bố gấp gáp cầm máu trong tai tôi. Từng li từng tí nhỏ thuốc nhưng sao tôi vẫn không nghe được thế này, lại tỉnh dậy lúc 3h sáng có vẻ như từ khi chia tay không còn được nghe lời chúc ngủ ngon của chị tôi không thể có một giấc ngủ ngon. Nhìn bên cạnh thấy mẹ vẫn đang túc trực bên mình tôi đột nhiên thấy có lỗi. Vì một người mà hành hạ chính bản thân ra như vậy, hại mình ngày một héo mòn đáng sao? Tôi chợt nhận ra vì tôi mẹ hình như càng già đi, đột nhiên sợ hãi liền ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở mẹ bị tôi dọa tỉnh chị nhẹ nhàng ôm lấy xoa đầu:" Còn đau sao? đừng lo mẹ hỏi bác sĩ rồi tạm thời chưa nghe rõ đợi vài ngày không còn chảy máu thì đi khám, rồi con sẽ khỏi thôi. Ngoan đói không?". Tôi nhẹ nhàng lắc đầu vùi sâu vào lòng mẹ phảng phất như trở về lúc còn nhỏ trốn trong lòng mẹ mà ngủ.
|
Chương 17
Mấy ngày sau đó dưới sự chăm sóc của mẹ tai tôi cuối cùng cũng đỡ hơn, có thể nghe được vài âm thanh nho nhỏ. Sáng hôm ấy, mẹ đưa tôi đi kiểm tra lại, có lẽ do di chứng của việc phẫu thuật. Tôi đang có ác cảm hơn với các thiết bị kiểm tra. May là tai tôi đã bình phục chỉ cần chăm chỉ nhỏ thuốc là có thể nghe thấy bình thường. Gần một tháng sau chia tay chị, tôi không ngờ lại phải trải qua nhiều sự việc khó khăn như vậy. Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ lung tung thì đột nhiên thấy mẹ bưng thức ăn lên cho tôi. Hình như tôi làm mẹ vất vả quá rồi. Hình ảnh khuôn mặt lo lắng với đôi mắt đỏ au như sắp khóc của mẹ lúc tôi đang phẫu thuật bỗng lướt qua trong đầu. Trong lòng tôi đột nhiên bừng tỉnh cần gì phải vì một người mà hành hạ chính mình như vậy? Dù tôi có ốm yếu nữa chị ấy cũng chưa chắc quan tâm, ngược lại người chịu khổ đang là mẹ tôi. Sống mũi cay xè, cố gắng nín nhịn cho nước mắt không rơi. Cuối cùng trong lòng tôi âm thầm hạ quyết tâm vực lại chính mình. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên tôi ngủ sớm. Sau khi tai đỡ hơn nhưng vẫn không nghe rõ ràng lắm, tôi liền xin mẹ cho đi đăng kí một khóa học võ. Là môn võ taekwondo tôi muốn xin đi học võ từ rất lâu rồi nhưng tại vì lười và cũng cần ôn thi nên từ bỏ. Bây giờ tôi muốn đi học võ để lấy lại được sức khỏe và nâng cao sự đề kháng, bản thân mình không chăm sóc tốt thì còn muốn trông đợi ai đây? Đều nhận lại đau thương thôi. Thực ra đi học võ còn bởi vì đến phòng tập đấy nghe được tiếng đồng thanh kêu to của các anh chị, tiếng chỉ giáo của thầy tai tôi mới có chút gì đó là nghe được, mới cảm thấy có sức sống hơn như hòa mình vào đó. Vì thế một tháng trôi qua tôi luôn học võ đều đặn, ăn cũng bắt đầu nhiều lên không dám bỏ bữa nữa, dù sao cũng nhịn ăn lâu như vậy thành dạ dày có vẻ bị thu hẹp nên sức ăn không tăng lên là bao. Nhưng tôi không ngừng cố gắng. Nhìn tôi đang ngày càng vực dậy như vậy mẹ tôi thực sự vui mừng, có một buổi tối mẹ bắt tôi nằm im, mới đầu tôi đang khó hiểu không biết mẹ muốn làm gì. Hóa ra mẹ đắp mặt nạ cho tôi, đắp xong còn giới thiệu các loại, khiến tôi hoa mắt chóng mặt a. Tôi từ bé đến giờ chưa chăm sóc da bao giờ nha. Mẹ nhìn tôi vui vẻ cười nói:" Con đang dần dần hồi phục ngoài chăm sóc cho cơ thể mình thì nên biết chăm sóc cả sắc đẹp nữa, mẹ không bắt con trang điểm nhưng cũng biết giữ da." Vì thế tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ theo quy định một tuần tôi đắp mặt nạ hai lần cộng thêm dùng sữa rửa mặt da tôi thay đổi nhanh chóng nha. Mỗi đêm hai mẹ con sẽ thay phiên đắp cho nhau sau đó còn vui vẻ tạo nên một giai điệu " 1, 2 ,3 vỗ bên phải.... 1, ,2 ,3 vỗ vỗ bên trái... tương lai da đẹp không còn xa ~". Đáng yêu không? ha ha Cứ như thế tôi không quá bận rộn nhưng cũng có việc để làm nên tâm trí cũng không còn đặt hoàn toàn vào nỗi nhớ chị. Nửa tháng lại trôi qua, đêm ấy đang ngồi lướt face một chút nhịn không được nhớ về những hôm nhắn tin với chị cho đến tối khuya. Tôi liền theo thói quen vào trang cá nhân của chị ừ thì ra chị quay lại với anh ấy rồi. Người yêu chị hơn hai năm cuối cùng vẫn là bỏ em quay lại với anh ta. Tôi cũng không phản ứng gì nhiều âm thầm thoát ra bởi vì từ lâu tôi đã quá quen với cảm giác này đến nỗi lười phản ứng. Một lần nữa nhìn chính mình trong gương. Tuy vẫn có chút gầy nhưng sắc mặt đã hồng hào và tốt hơn. Khuôn mặt không còn bị mụn nữa thậm chí còn đang trắng lên. Nhìn sự thay đổi này tôi âm thầm cười buồn, ừ thay đổi đang tốt lên nhưng là cho ai xem đây? Tuy cả ngày luôn ép mình bận rộn mà không suy nghĩ đến chị, nhưng đêm đến tôi vẫn không bỏ được thói quen ngồi ngây ngẩn mà nhớ đến chị. Tất cả những sự việc chúng ta cùng trải qua, tất cả sở thích, mọi thứ liên quan đến chị đều được tôi nhớ đến. Nhưng giờ không còn khóc um sùm nữa tôi chỉ lẳng lặng nhớ rồi nhắm mắt lại tưởng tượng lại giọng nói ấm áp trong đoạn ghi âm mà chị gửi để chúc ngủ ngon tôi, rồi tự ru chính mình vào giấc ngủ. Cứ như vậy tôi trải qua mỗi đêm.
|
Chương 18 Tuy nói rằng chia tay cũng đã hơn một tháng rồi, nhưng tất cả mọi thứ đối với tôi vẫn mới như ngày hôm qua. Được lên cấp ba mẹ tôi liền mua cho tôi một chiếc xe đạp điện loại thể thao, nhìn xe tôi tự nhủ có xe rồi thì sao đây dù sao chị cũng đã đi mình có xe để làm gì chứ? Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ, đôi lúc tôi sẽ lấy xe đi vẩn vơ hóng mát một chút cốt để giải tỏa tâm trạng. Nhưng chính là không nhịn được tôi lại lái xe đến gần khu nhà chị, dựng xe ở gần siêu thị nơi mà cách đây mấy tháng tôi với chị đang vui vẻ lôi kéo nhau đi mua một đống đồ ăn vặt mà giờ đây cảnh còn người mất. Đại tỷ cũng đã chuyển nhà không còn ở khu này, tôi chỉ là không nhịn được vẫn đi loanh quanh khu này thầm ao ước một lần tình cờ gặp chị. Nhưng ao ước vẫn là ao ước nó vẫn không thể xảy ra. Mỗi ngày cứ như vậy mà trải qua không muốn rủ ai đi chơi chỉ đi một mình nhưng sẽ vô tình đi qua quãng đường mà tôi với chị từng đi cùng nhau. Bồi hồi dừng lại ở quán trà sữa quen thuộc, nơi mà tôi với chị bí mật hẹn hò. Tôi là một con người cứng nhắc đi đến đâu nếu nhận định món này ngon thì tôi nhất định chỉ đến đấy để ăn duy nhất món đó. Không muốn thay đổi hay nói đúng hơn là tôi lười. Nhưng đột nhiên khi đang định gọi vị trà sữa tôi lại không nhịn được bỏ đi vị mình yêu thích gọi vị mà chị hay uống. Cầm cốc trà sữa lên tầng hai ngồi lại đúng chỗ mà tôi với đại tỷ hay ngồi. Nhìn qua cửa sổ thấy dòng người đang tấp nập đi tới đi lui cũng không ít có cặp đôi yêu đương bỗng thẫn thờ nếu như em với chị vẫn còn yêu nhau có phải cũng hạnh phúc như họ không? Quay lại liếc nhìn chiếc ghế đối diện bóng hình chị cũng không còn nữa giờ chỉ còn mình em ở nơi này với cốc trà sữa vị chị thích. Ngồi nhấm thử ngụm trà sữa, tôi bỗng nhận thấy vị trà sữa này khác quá, hình như không giống vị của trước đấy lúc tôi uống trộm của chị. À hình như tôi nhận ra điều gì rồi, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể tìm lại vị trà sữa mà lúc ấy tranh uống với chị nữa. Mọi thứ đều đã thay đổi rồi sao tôi vẫn cố chấp bám trụ như thế này? Có lẽ tại vì trong lòng tôi vẫn còn hi vọng nho nhỏ đợi một ngày chị quay về nói rằng mình bắt đầu lại. Những tháng ngày ấy cũng sẽ quay về. Nhưng tất cả có lẽ đều là mộng ảo. Cuối cùng sau một tháng được nghỉ hè tôi cũng nhận được thông báo chính thức phải đi học rồi. Trong lòng tôi có chút hồi hộp bởi vì phải làm quen lại từ đầu môi trường mới, thầy cô mới , bạn mới khiến tôi thấy ngại. Tôi chỉ muốn những gì đã cũ nhưng quen thuộc với mình nhưng căn bản không có gì bên mình mãi mãi phải không? Đêm trước ngày đi học, tôi chuẩn bị mọi thứ từng li từng tí từ quần áo, sách vở còn không ngừng nhìn mình trong gương âm thầm cổ vũ. Đột nhiên được bạn gửi cho một bộ phim " cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi". Nghe nó nói rằng bộ phim rất hay với ý nghĩa xem để chuẩn bị tinh thần tiến vào quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp ở cấp ba. Đêm ấy sau khi xem xong phim tôi xúc động một hồi trong phim nữ chính ngồi sau nam chính thật giống chị lúc đó. Kết phim khiến tôi thật hụt hẫng rõ ràng cả hai đều thích nhau cớ sao kết thúc vẫn là chia lìa chỉ vì những bồng bột tuổi trẻ? hay tại vì họ còn quá non nớt không bảo vệ được tình cảm này.Suy nghĩ một lúc tôi thầm thở dài thực ra cuộc đời nên trải qua một đoạn tình cảm như vậy, từng bốc đồng, quan tâm cố gắng vì một người để rồi về sau chính là một kỉ niệm để đời. Tắt máy tính đi ngủ, nằm trên giường tôi thầm tự nhủ đại tỷ nếu như chúng ta đã kết thúc như vậy thì em cũng không dám trách, chỉ là mong chị trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp. Thật tiếc vì không thể cùng chị đi tiếp qua thanh xuân, nhưng bây giờ có lẽ em nên viết tiếp câu chuyện thanh xuân cho chính mình rồi. Tạm biệt Đại tỷ!!!! Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp hai ngày ấy. Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết. Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 15 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng,vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan... Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau. Hồn nhiên của tớ, vội vã chạy qua bốn năm trung học. Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc,không gì là nhất thời ! "Nguyện làm một con mèo nhỏ trốn đằng sau bóng lưng người" VCA - Chính văn hoàn -
|