Đè Em Vì Yêu, Vì Yêu Mà Sủng
|
|
Chap 5: Lãnh gia "Sức khỏe dì sao rồi?"
"Đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày"
"Vậy cháu xin phép" Gật đầu, đứng dậy
"Cháu ổn chứ?"
Người khựng lại, động tác cứng ngắc như người máy, cắn môi
"Ta biết là rất khó, nhưng cháu cần phải học cách thấu hiểu người khác, nhất là người cháu để tâm"
"Vâng..."
"Phải rồi, sao ta không thấy Nguyệt nhi đi với cháu?"
"Bận xử lý công văn rồi ạ" Nếu nghe rõ sẽ thấy là đang nghiến răng
"Ồ, tiếc thật, dì còn đang mong con bé tới để thảo luận dự án mới" Sở Lạc Nhi thở dài, chán nản dựa vào thành giường. Mắt nhìn đứa cháu của mình hận sắt không rèn thành thép
"Lần tới đi ạ"
"Ừm"
Sở Hạ Tâm đóng cửa, ánh mắt đột ngột tối sầm, tay siết chặt kìm nén cơn giận đang chực trào. Cảnh tượng tối hôm đó cứ hiện lên trong đầu khiến cô đau đớn
Ngay sau đó, Sở Hạ Tâm đã điều động toàn bộ lực lượng cướp người về, nhưng một tin tức cũng không có, như thể người đã hoàn toàn biến mất. Gọi điện thì toàn thuê bao, gọi một hồi thành số ma, mọi phương thức liên lạc khác đều bị hủy. Chạy đến nhà trọ Lãnh Nguyệt đang ở liền biết rằng nhà đó không hề có ai thuê. Tra lý lịch của cô ta thì hoàn toàn bình thường, ba mẹ đều mất hết, Nhiên Đóa thì mồ côi. Lật tung cả thành phố đều không tìm ra được, như có một thế lực còn lớn mạnh hơn cô ngăn lại. Đến lúc này Sở Hạ Tâm mới nhận ra, bản thân chưa bao giờ hiểu rõ về người trợ lý này, cũng như thân phận bạn thân của Nhiên Đóa là như thế nào
"Hạ Tâm, em không sao chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn Tam thiếu"
Tam Diệu Ninh mỉm cười, vẻ ngoài tựa công tử quý tộc nho nhã, hiền lành. Từng động tác đều toát lên vẻ lịch lãm hiếm có, có thể nói là thừa hưởng hết từ mẹ ở chỗ khiến người khác có hảo cảm ngay từ lần gặp đầu tiên
"Có tâm sự thì cứ tìm anh nhé"
"Cảm ơn ý tốt của Tam thiếu, xin phép" Ngắn gọn nhưng không thô lỗ
Bóng dáng Sở Hạ Tâm vừa khuất sau cửa, một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng Tam Diệu Ninh cùng lúc nụ cười của hắn biến mất "Đã tìm thấy chưa?"
"Thưa thiếu gia, vẫn chưa"
"Nhanh chóng tìm cô ta trước Sở Hạ Tâm, đem về đây"
"Rõ!"
Ánh mắt Tam Diệu Ninh lóe lên tia ác độc, hắn cười gian xảo, bộ dạng chẳng khác nào ba hắn Tam Hộ Khải
"Ưu Nhiên Đóa, mày đừng hòng có được Sở Hạ Tâm. Em ấy là của tao!"
...
"Tỉnh rồi à?"
Nhiên Đóa nhíu mày, lấy tay dụi mắt để thích nghi với ánh nắng đang bao trùm cả căn phòng. Ngơ ngác nhìn quanh khiến nữ nhân nơi cửa sổ phì cười, y như con thỏ!
"Tao đang ở đâu đây?"
"Nhà chính Lãnh gia" Lãnh Nguyệt cầm bó hoa lưu ly cắm vào bình, mái tóc đỏ rực ẩn hiện sau tấm rèn trắng bay phấp phới
Nhiên Đóa nhíu mày ngạc nhiên. Nhà chính Lãnh gia? Đã mấy năm từ lúc cô rời bỏ ngôi nhà này rồi?
Khoan đã...
"A Nguyệt, mày..."
"Sửa soạn đi rồi theo tao" Tiêu sái rời đi
Nhiên Đóa lo lắng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Lấy trong tủ bộ váy xanh dương mặc lên, lại lấy trên bàn trang điểm dây chun cột tóc, động tác như đã làm hàng ngàn lần, nhanh chóng đuổi theo Lãnh Nguyệt tới sảnh chính. Đứng trước cửa đã thấy được bầu không khí trong kia phảng phất mùi thuốc súng
Nhiên Đóa trợn mắt, nhánh nhỏ của nhà họ Lãnh đây mà, đến đây chắc chắn lại muốn tranh giành vị trí chủ gia tộc. Nhưng mà...
Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế chủ tọa, bộ dáng bá đạo ngông cuồng cùng khí lạnh quanh người trấn áp cả một đám người tính làm phản ở dưới. Bao nhiêu lời chửi mắng của đối phương đều nghẹn một cục ở họng. Đơn giản là nói một từ cũng bị ánh mắt sắc bén của Lãnh Nguyệt dọa cho mất hồn. Nhiên Đóa khẽ gật đầu, trực tiếp làm ngơ mọi ánh mắt săm soi đi tới chỗ bên cạnh Lãnh Nguyệt, ngồi xuống. Một người họ hàng của Lãnh Nguyệt chỉ thẳng mặt Nhiên Đóa mắng
"Con đĩ này tại sao lại ở đây? Đây là địa bàn của Lãnh gia! Ai cho mày tư cách vô đây!?" Đám người còn lại thấy vậy cũng bắt đầu xì xào chỉ trỏ
"Mặt dày gớm..."
"Đã bị đuổi một lần rồi còn chưa chịu an phận, chạy tới đây"
"Chắc mấy lão già kia không chịu bao nuôi nó nữa nên mới đến đây"
"Kinh tởm..."
Lãnh Nguyệt đáy mắt tối lại, cười lạnh "Tôi đưa cậu ấy về đấy, ý kiến gì không?"
"Lãnh Nguyệt! Cháu lại đưa một con điếm hôi hám về đây không sợ liên lụy đến thanh danh Lãnh gia à?"
"Chứng cứ đâu?" Sầm mặt, dám nói xấu bạn thân cô trước mặt cô cơ đấy. Ai cho đám người này ăn gan hùm thế?
"Hai năm trước chính bác thấy rõ con điếm này được một doanh nhân thành đạt bế về, trên người chỉ có mảnh vải trắng quấn quanh người, không phải mới tiếp khách về thì là gì!?"
Nhiên Đóa thân khẽ run rẩy, cắn chặt môi không cho bản thân nhớ lại ký ức kinh hoàng đó. Đám người ở dưới thấy vậy đều được nước lấn tới, quyết tâm lợi dụng Nhiên Đóa lật đổ Lãnh Nguyệt
"Câm miệng!"
Không khí sảnh chính lại một lần nữa yên tĩnh trở lại và thêm vào đó là khí lạnh bao trùm ngày một mãnh liệt
"Lãnh Nguyệt!"
"Ha... Làm bác thất vọng rồi, lúc đó Nhiên Đóa bị thương nặng, là cháu nhờ Mẫn tổng đem cậu ấy về đấy. Còn gì nữa không?" Giọng điệu nhẹ nhàng lễ phép nhưng khí lạnh cũng theo đó mà nhiều hơn
Không ai dám hó hé dù chỉ một lời, Lãnh Nguyệt cười lạnh, lấy ra một xấp giấy quăng lên bàn. Đám người bên dưới chia nhau đọc, mắt không hẹn cùng trợn ngược lên. Không thể nào! Từ khi nào vậy!!??
"Kể từ bây giờ, vị trí chủ gia tộc vốn trống vắng nhiều năm sẽ thuộc về tôi. Các người tốt nhất nên an phận, đừng bày trò với tôi. Và tốt nhất cũng đừng bày trò với em gái tôi"
"Em gái...!?"
"Ưu Nhiên Đóa... À không, phải là Lãnh Nhiên Đóa chứ nhỉ?" Lãnh Nguyệt khẽ cười, tay cầm Nhiên Đóa kéo đi trước sự ngỡ ngàng của đám người. Lại nhìn vào tờ giấy trên bàn, mặt ai nấy đều biến sắt, cắt không còn một giọt máu
Họ chọc tới người không nên chọc nên toàn bộ đều bị tịch thu hết gia sản, trục xuất khỏi gia tộc, cưỡng ép đổi họ. Từ nay một bước vào Lãnh gia cũng đừng hòng. Họ xong rồi!!!
Từ khi nào đã thành ra như vậy?
Chẳng phải trước đây con bé đó chỉ là một con nhóc vô dụng thôi sao!!??
Lãnh Nguyệt kéo Nhiên Đóa về căn phòng cũ cô từng ở hồi còn bé. Nhiên Đóa mím môi, mắt chứa đầy sự bối rối và ấm áp, xen lẫn tự hào và không dám tin
"A Nguyệt... Việc này..."
"Lần này hãy để tao bảo vệ mày" Ánh mắt nghiêm túc, bộ dáng chững chạc khiến người khác không khỏi tin tưởng và muốn dựa dẫm
Nhiên Đóa ôm chầm lấy Lãnh Nguyệt, gào khóc như một đứa trẻ. Hóa ra... A Nguyệt đều biết...
Lãnh Nguyệt cười dịu dàng, tay vuốt ve đầu Nhiên Đóa dỗ dành. Bên bồn hoa đối diện nơi nam nhân đang đứng, cảnh tượng cứ thế đập vào mắt khiến hắn khó chịu. Là vì ai?
...
"Sở tổng bận trăm công ngàn việc lại dành chút thời gian quý báu đi gặp tôi là có việc gì thế?"
"Kim tổng có thấy Lãnh Nguyệt đâu không?" Vào thẳng vấn đề, thấy rõ sự vội vàng trong mắt
Kim tổng nghiêng đầu khó hiểu "Trợ lý của Sở tổng đi đâu mà lại bắt Sở tổng phải tự mình đi kiếm vậy?"
"Không có gì... Làm phiền Kim tổng rồi..." Sở Hạ Tâm cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Không có sao?
Đi đến cửa, sau lưng vang lên giọng nói không đoán được cảm xúc "Sở tổng, ba người nông dân đánh ngã được một Gia Cát Lượng"
"Sẽ ghi nhớ" Sở Hạ Tâm nhíu mày, rời đi. Trong lòng không ngừng vang lên câu nói khi nãy, ý gì đây?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Sở Hạ Tâm đang đắm chìm trong suy nghĩ, bắt máy "Có chuyện gì..."
"Sở tổng! Tập đoàn Mẫn thị và Phác thị đột ngột ngừng hợp tác vô thời hạn với Sở thị. Đồng thời quay sang hợp tác lâu dài với Lãnh thị! Bây giờ phóng viên đang vây kính ở sảnh dưới, cần Sở tổng về gấp!"
Sở Hạ Tâm kìm lại sự hốt hoảng, trấn an đối phương "Năm phút nữa tôi sẽ có mặt!"
"Chết tiệt!" Chuyện quỷ gì đây? Mẫn thị và Phác thị là hai tập đoàn nằm trong top 5 các tập đoàn trong nước. Sở thị của cô tuy đứng đầu trong nước nhưng vẫn phải dè chừng. Một bên cũng đủ gây khó dễ cho cô rồi chứ đừng nói cả hai cùng lúc! Lại còn quay sang hợp tác với Lãnh thị mới xuất hiện một năm? Đùa ai vậy?
Khoan...! Lãnh thị? Lãnh Nguyệt!!???
Tới công ty, Sở Hạ Tâm được vệ sĩ hỗ trợ tránh được đám phóng viên dai dẳng, nhanh chóng đi lên phòng họp công ty ở lầu năm. Đẩy cửa tiến vào liền trợn mắt, hình tượng sang chảnh thường ngày có nguy cơ bị lung lay dữ dội. Chuyện gì đây???
Hai nam nhân trên bàn họp đối diện Sở Hạ Tâm đang trong tư thế rất ư ái muội là không thể nào quen thuộc hơn. Phác tổng tuy 1m73 cao ráo cơ bắp nhưng đối mặt với Mẫn tổng nhỉnh hơn một xăn vẫn có cảm giác nhỏ bé vô cùng. Phác tổng thân bị đè gần như nằm trên bàn, áo vest bị lệch sang một bên, cà vạt lỏng lẻo, đầu hơi ngửa lên để lộ yết hầu gợi cảm, ánh mắt như có như không liếc nhìn Sở Hạ Tâm. Mẫn tổng mặt không cảm xúc giữ nguyên tư thế, bộ vest đen nghiêm chỉnh làm nổi bật làn da trắng như sứ. Một chân chen giữa đùi của nam nhân dưới thân, bàn tay đặt trên eo không thèm rút lại mà còn tranh thủ vuốt thêm vài lần khiến người phía dưới khẽ run, phụng phịu
"Huynh... Sở tổng đến rồi"
"Ừm" Rút tay lại, mặt không biến sắc
Sở Hạ Tâm hiện tại đã hóa đá, đang bắt đầu rạn nứt
"Sở tổng, tôi đến đây chắc cô cũng biết lý do?"
Sở Hạ Tâm hoàn hồn, nhíu mày "Tại sao lại là Lãnh gia?"
Mẫn tổng nhếch mép, bộ dạng lạnh lùng nhìn Sở Hạ Tâm với ánh mắt đầy trào phúng. Mẫn tổng đi tới sánh vai với hắn, bộ dạng đáng yêu khi nãy cứ như ảo giác mà biến mất không chút dấu vết. Cũng trưng ra ánh mắt ơ thờ không chút gợn sóng khiến người khác phải run rẩy. Sở Hạ Tâm tâm khẽ động, đây chính là hình ảnh thường ngày của hai người này, bộ dáng như thể đã trải nghiệm hết nhân sinh. Mặc dù Sở Hạ Tâm được coi như tuyệt đối là thần, đứng trên đỉnh cao nhưng giờ phút này, cô thật sự bị áp chế bởi hai người này! Mà bộ dáng đó, thần thái đó thực sự quen mắt...
"Vì con bé chính là người thừa kế chính thức của Lãnh gia, cũng chính là..."
|
Chap 6: Em gái "Sở tổng, lịch ngày mai..."
"Hủy, tôi muốn ở một mình"
"Vâng"
Thư ký vừa đóng cửa, Sở Hạ Tâm lập tức đem bình hoa bên cạnh ném mạnh xuống đất như trút giận. Đôi mắt đỏ ngầu, môi cắn mạnh đến bật máu, móng tay bấu mạnh vào mu bàn tay đến rách da. Sở Hạ Tâm đang kiềm chế bản thân không phát điên, đây hình như là lần đầu tiên cô mất kiểm soát. Đã mấy tháng rồi cô không được nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó? Trước đây với mọi chuyện vui buồn của thế gian đều không màng, bản thân bị thân tín phản bội đâm lén cũng không mảy may có một cảm xúc dư thừa trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ, bị một nữ nhân đùa giỡn, bị cướp mất người mình yêu, Sở Hạ Tâm dường như muốn phá hủy tất cả
"Con bé chính là A Lãnh của chúng tôi"
A Lãnh, cái tên vô cùng quen thuộc với giới thượng lưu quyền quý, kể cả bạch đạo hắc đạo cũng phải để ý tò mò. Đơn giản vì đó là em gái nuôi của Tứ đại hào phiệt tức Kim gia, Mẫn gia , Trịnh gia và Phác gia. Trong đó Mẫn gia và Phác gia sở hữu bang chủ nhất nhì giới hắc đạo, trong khi Trịnh gia đứng đầu bạch đạo và Kim gia đứng đầu giới chính trị. Nghe nói cô em gái bí ẩn A Lãnh này rất được cưng chiều vào bảo bọc kín kẽ, một mẩu tin nhỏ cũng không hề có. Có rất nhiều người dè bỉu không tin, cho rằng đó là tình nhân của Tứ đại hào phiệt, cũng có thể là vợ chung. Nhưng sau một thời gian những kẻ đó cũng không còn cơ hội nào để nói ra tiếng lòng của mình nữa
Sở Hạ Tâm nhíu mày suy nghĩ, Lãnh Nguyệt chính là con gái của Lãnh Khương - người đứng đầu Lãnh gia và Ngưu Tuyết An - thiên kim tiểu thư nhà họ Ngưu, nay lại thêm thân phận A Lãnh nữa khiến cô không thể nhìn nhận lại con người này. Thừa nhận với thân phận này đến cô còn phải cam chịu nhún nhường. Nhưng cô lại không cảm thấy đây là tình địch lớn nhất, càng không phải là tình địch
Lãnh Nguyệt đối với Nhiên Đóa tâm tư thế nào cô rất hiểu, chỉ là tình bạn, tình chị em thuần khiết không hơn. Cái cô lo lắng là Nhiên Đóa, em ấy đã từng rời bỏ cô một lần, tâm tư em ấy cô không thể nào hiểu được. Sở Hạ Tâm sợ, sợ Nhiên Đóa sẽ quay sang Lãnh Nguyệt bỏ rơi cô. Dù sao nó rất có khả năng cao sẽ xảy ra vì em ấy hình như... ghét bỏ cô rồi
"Ha..." Sở Hạ Tâm lần đầu tiên có cảm xúc sợ hãi, tất chỉ vì một người tên Nhiên Đóa. Lần đầu giận bản thân đã quá đáng, cũng chỉ vì một cái tên Nhiên Đóa. Và lần đầu cảm thấy bất lực, cũng vì một người
Reng....
"Alo"
"Konbanwa"
"Yuki?"
"Vẫn khỏe chứ?"
Yuki là bạn thân duy nhất của Sở Hạ Tâm thời đại học, là du học sinh Nhật Bản duy nhất ở trường cô. Tuy bề ngoài điềm đạm ít nói, tạo cảm giác khó gần cho người khác nhưng tâm hồn còn trong sáng chán, đụng tới chuyện của người yêu là ngoài mặt vẫn lạnh nhưng tâm nổi sóng từ đời nào rồi. Nói đi nói lại, con bạn thân của mình với người yêu nó từ thời cấp ba đến giờ vẫn ngọt ngào trước sau như một, cãi vã vài cuộc làm lành lại ngọt hơn trước. Sở Hạ Tâm tỏ vẻ, thức ăn chó quá lớn, không tiếp nổi
"Vẫn ổn, có chuyện gì?"
"Chuyện là... tao tính sinh nhật lần thứ 25 của Nao sẽ cầu hôn em ấy" Nao chính là 'lão công' của Yuki, kém hơn một tuổi nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn. Thân 1/4 cuộc đời nhưng tính tình cứ như trẻ lên ba, mà vị nào đó cũng rất dung túng cho người yêu. Ừm, phá của ham ăn gì gì đó chỉ là mây bay, bà đây dư sức nuôi! Ai kêu bà đây gì cũng thiếu mỗi tiền không thiếu cơ chứ?
Sở Hạ Tâm bị nghẹn một đống thức ăn chó: "..."
"Tao nên làm thế nào cho lãng mạn đây? Công bố thiên hạ bá đạo như mày? Hay là style ngôn tình nhẹ nhàng giản dị?"
"..." Gân xanh nổi đầy trán
"Ê, chết rồi à?"
"Câm miệng!!!"
Đầu máy bên kia, Yuki ngơ ngác nhìn điện thoại. Sao lại bị chửi rồi? Cô đã nói gì sai đâu???
Bỗng nhớ lại vụ hôm bữa liền hiểu ra, cô bị giận cá chém thớt! Mà bản thân cô lại đang buồn rầu vì kế hoạch cầu hôn. Thế là thẹn quá hóa giận liền vứt bỏ hình tượng, bùng nổ "Con mẹ nó Sở Hạ Tâm mày đừng có mà quá đáng! Giận cá chém thớt cái *beep* ấy!!! Mày không làm lành được với Nhiên Đóa thì là lỗi do mày thôi!! Mày cứ suốt ngày bày ra cái vẻ đáng ăn đòn tự cho mình là đúng đó bảo sao em ấy giận mày!! Đúng là cái đồ ngu ngốc#&^@&*#&^..."
Sở Hạ Tâm: "..." Lần đầu tiên bị bạn thân mắng chửi tệ hại đến mức không còn gì. Đây tuyệt đối không phải là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn đầy phong nhã cao quý mà cô biết. Bà bán cá nào đây!!?? Ai đó hốt về chợ gấp!!!
Bên kia, Yuki tức đến mức thở phì phò. Đúng lúc Nao đang đi tới, thấy dáng vẻ tức giận của người yêu trông thật dễ thương. Hừm... thật muốn đè ra yêu thương nha~
Nghĩ là làm, Nao dứt khoác ôm Yuki đang tức điên người đi về phòng, đóng cửa, chốt, hành sự!
Sở Hạ Tâm nghe âm thanh chốt cửa bên kia, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được sự việc. Dứt khoác cúp máy, nhíu mày suy nghĩ về việc bản thân lại vô thức bị tọng cẩu lương lần thứ N
...
Mẫn tổng mặt không cảm xúc đặt bảo bối lên đùi mình, bàn tay không đứng đắn vuốt ve vòng eo thon của nam nhân trong lòng. Cảm nhận được đối phương khẽ run, hắn cười. Không màng để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của nam nhân đối diện. Trịnh thiếu khẽ hít sâu, kiềm chế tiếng chửi thề nơi cổ họng "Huynh, đây không phải phòng riêng"
"Thì sao?"
Trịnh thiếu: "..." Thật sự không thể nói chuyện tử tế chút à? Trong đầu anh chỉ có vợ thôi phải không!!??
Như biết được suy nghĩ của thằng em, Mẫn tổng nhếch mép "Vợ anh anh phải hằng đêm thương nhớ chứ!"
Phác tổng đỏ mặt, khẽ đấm vào vai hắn nhưng cũng không bắt hắn dừng. Ai bảo đây là hành động bồi dưỡng tình cảm hằng ngày của họ cơ chứ
Trịnh thiếu: "..." Anh có vợ, anh thắng!
"Nói đi, có chuyện gì?"
"Em muốn huynh tư vấn vài chuyện..."
"Về Lãnh nhi à?"
Trịnh thiếu khẽ cứng người, hô hấp có chút nặng nề, mím môi, ánh mắt tối lại "Sao huynh biết?"
Phác tổng thở dài "Cũng chỉ có con bé mới khiến huynh như vậy"
Trịnh thiếu không nói gì
"Hạo, huynh nên nhớ là chúng ta đã nuôi dưỡng con bé lúc cô chú mất đến bây giờ đã được 10 năm. Trong số bảy người chúng ta, con bé chỉ thích mỗi huynh"
"Nhưng huynh thích..."
Mẫn tổng nhíu mày không vui "Đến bao giờ mới chịu hiểu? Chú mày chuyển từ trường kinh tế sang trường nghệ thuật là vì ai? Vì Ưu Nhiên Đóa hay con bé?"
"Em..."
"Nếu việc này còn chưa suy nghĩ thông suốt thì em sẽ làm tổn thương cả hai người đó thôi!"
Tổn thương?
Lãnh nhi sẽ bị tổn thương sao?
Phác tổng khẽ cười "Bây giờ trong đầu huynh là đang nghĩ đến ai vậy?"
Cảnh tượng triền miên đêm hôm đó bất chợt hiện ra khiến Trịnh thiếu đỏ chín cả mặt. Phải nói là da mặt còn mỏng chán, thật sự không nói nên lời. Thế là Trịnh thiếu lập tức chán nản, nằm phịch xuống ghế
"Hôm bữa em say..."
"Nên đã ăn con bé sạch sẽ rồi chứ gì?"
"!!!"
Phác tổng cười ha hả, ngã vào lòng nam nhân trước mặt dụi dụi như con mèo nhỏ "Hôm trước là em gọi con bé đến rước anh về đấy"
Mẫn tổng miệng khẽ nhếch "Vừa ăn con bé vừa nói tên nữ nhân của Sở Hạ Tâm chứ gì? Bảo sao con bé không thèm gặp chú, cho đáng đời!"
Trịnh thiếu: "..." Anh em cái quần què!!!
...
"A Nguyệt, mày không sao chứ?"
Nhiên Đóa lo lắng nhìn Lãnh Nguyệt mặt xanh lè dựa vào thành bồn nước nôn tới mức muốn lòi ruột. Nôn xong một trận nữa thì dứt khoác dựa vào thành cửa thở dốc. Nhiên Đóa nhanh chóng pha một cốc nước ấm đem tới. Lãnh Nguyệt khẽ gật, uống một ngụm rồi thôi. Nhiên Đóa ngồi xuống hỏi han
"Bị bệnh thì đi khám đi, việc ở đây cũng đâu có nhiều"
"Không phải bệnh, chắc do kiệt sức rồi ăn thức ăn không hợp dạ dày thôi"
"Tao còn tưởng mày đến tháng cơ"
Lãnh Nguyệt khẽ cứng người. Kì kinh nguyệt của cô đã bao lâu rồi không có?
"Có rồi..." Nói khẽ
Nhiên Đóa nghiêng đầu khó hiểu "Có gì cơ?"
"Không gì" Lắc đầu, khẽ vuốt bụng
"Mà này, việc ở trường mày tính thế nào?"
"Tuấn ca xin hiệu trưởng dùm tao rồi, yên tâm"
"Chậc, ngưỡng mộ quá nha, có tới bốn chỗ dựa vững chắc" Bĩu môi
Lãnh Nguyệt cười mắng "Bớt lại đi, mày tận năm chỗ dựa đấy"
"Không phục" Nhiên Đóa lè lưỡi, riêng sự ấm áp trong mắt không thèm che dấu
"Em gái gì mà không nghe lời, hư thật"
"Hư cái em gái nhà mày!"
"Ừ, mày là em gái tao đấy!"
Nhiên Đóa: "..." Má, quả nhiên cô lo lắng bằng thừa. Rõ ràng vẫn còn sức châm chọc cô mà!
"Chuẩn bị ra ngoài đi, ở riết trong nhà tao sợ mày lăn ra đường luôn quá"
Chị gái gì chứ! Độc mồm vậy ai thèm!!!
Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến cô em gái đang lửa giận phừng phừng phía sau. Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng vuốt ve, mặt dịu dàng chưa từng thấy
"Bé con của mẹ, phải để con chịu thiệt rồi"
...
Sở Hạ Tâm nhìn đống công văn trước mặt, có chút đau đầu. Cô mới bỏ việc có một ngày thôi đó. Sau này trốn đi chơi một tuần thì phải làm sao?
Ting!
Âm báo tin nhắn vang lên, Sở Hạ Tâm mở ra xem liền nhíu mày, tin nhắn của thư kí
[Sở tổng, mau mở TV lên xem tin tức!!!]
Mở TV?
Sở Hạ Tâm nhanh chóng mở TV lên. Màn hình TV hiện lên khung cảnh của một căn biệt thự kiểu Nhật bao phủ bởi hoa lưu ly tạo cảm giác giản dị mà cổ kính. Trước cổng biệt thự là hai nữ nhân bị bao vây bởi dàn phóng viên đang kích động nhưng không dám làm gì do khí thế của các vệ sĩ trước mặt. Mà hai nữ nhân trên, Sở Hạ Tâm quá đỗi quen thuộc. Tiêu đề bản tin nổi bật hiện lên trước mắt
Vị trí chủ gia tộc Lãnh gia đổi chủ - Con gái nuôi của Lãnh gia?
Ba từ "con gái nuôi" cứ thế đập thẳng vào mắt Sở Hạ Tâm. Hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu cô. Sở Hạ Tâm khẽ cười, lại có chút bất lực. Trợ lý của mình thành chị dâu? Xem ra cửa ải này khó vượt qua rồi!
Nhưng không sao! Thời gian còn dài!
Nhiên Đóa! Em chuẩn bị đổi họ lần nữa đi là vừa!!!
|
Chap 7: Bắt cóc Sở Hạ Tâm một thân khí phách mạnh mẽ ngồi trong xe, đối diện với nữ nhân không chút huyết sắc nhưng vẫn khí chất phong nhã xen chút lười nhác lại khiến người khác phải e dè. Lãnh Nguyệt khẽ cười, đáy mắt tràn ngập thú vui xem kịch, nhàn nhã đến đáng sợ. Sở Hạ Tâm cũng cười đáp lại, bộ dạng tự tin đáng đánh. Hai nữ nhân cứ thế dùng ánh mắt, nụ cười, cả phong thái lẫn sát khí mà đối đầu nhau tận nửa tiếng. Chỉ tội tài xế lãnh đủ, nửa tiếng ngỡ như nửa thế kỉ!
Rốt cuộc Sở Hạ Tâm quy hàng khiến Lãnh Nguyệt nhướn mày, vui vẻ chờ đợi
"Điều kiện là gì?"
"Không có gì nhiều!"
Cái lợi của việc nói chuyện với người thông minh. Quả nhiên Sở Hạ Tâm thập phần thú vị. Bây giờ cô chính là "chị dâu", Sở Hạ Tâm là "em rể" nhưng có thể thấy Sở Hạ Tâm vẫn giữ vững lập trường vốn có của bản thân. Không nịnh nọt, không cầu xin, không tự quyết. Trực tiếp hỏi thẳng "chị dâu" điều kiện. Ây da, cô mà từ chối có khi bị ám cả đời không chừng? Dám lắm
Nhưng mà Sở Hạ Tâm đã rút ra bài học cho bản thân, lấy lại tinh thần nhanh đến mức biến thái. Xem ra công sức của cô mấy năm qua không đáng chút nào
Chỉ tội cho Đóa Đóa...
"Chỉ cần giúp tôi che dấu mọi người một việc"
Sở Hạ Tâm nheo mắt, "Lý do?"
Lãnh Nguyệt mặt bỗng hóa dịu dàng, đưa tay vuốt ve nơi một sinh linh đang hình thành. Sở Hạ Tâm sửng sốt nhưng chỉ trợn mắt rồi nói "Bao lâu?"
"Ba năm"
"Thành giao"
...
Nhiên Đóa nặng nề mở mắt, đầu cô bây giờ là một mảng mông lung. Ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một nhà kho, bị bỏ hoang cũng được vài năm rồi. Đang định thần lại kí ức thì cánh cửa nhà kho mở toang. Ánh nắng chói mắt rọi thẳng vào người, Nhiên Đóa nheo mắt nhìn thân ảnh đang dần bước tới chỗ cô. Thân khẽ động đậy chợt nhận ra cô đang bị trói, dây thừng siết chặt khiến tay cô đỏ ửng. Mấp máy môi định nói chuyện thì một trận đau nhức truyền từ gáy khiến cô tỉnh táo
"Chúng ta có gì ở đây nào? Một nữ nhân tầm phào đê tiện"
Giọng nói vang lên trước mặt, Nhiên Đóa ngẩng đầu lên đối mặt với nam nhân, ngay lập tức nhớ lại. Trên đường tới Lãnh thị, vì Lãnh Nguyệt lại nôn mửa nên cô yêu cầu quản gia dừng lại để mua thuốc dạ dày. Ngay khi mua xong, ở ngã rẽ cô bị tấn công, lôi vào hẻm tối gần đó. Đối phương tính chụp thuốc mê nhưng cô chống cự quyết liệu nên đành phải đánh ngất cô. Và giờ... cô bị bắt cóc rồi!
"Vẫn nhớ tôi chứ?"
Nhiên Đóa nhìn thẳng vào cặp mắt chứa đầy điên loạn và giận dữ của đối phương, miệng mấp máy "Tất nhiên, đã lâu không gặp..."
Có chết tôi cũng không quên anh được, chính anh đã khiến tôi phải rời xa người ấy
"Chắc cô cũng biết mục đích tôi bắt cóc cô lần này chứ?"
"Nếu là anh, tôi đương nhiên biết" Bình thản, ung dung
Nam nhân mắt hằn tia máu, thô bạo nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của Nhiên Đóa mà bóp chặt. Nhiên Đóa cắn môi, hít thở khó khăn nhưng vẫn vùng vẫy chống cự, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nam nhân thấy vậy càng tức điên nhưng đột nhiên hắn lại nở nụ cười, một nụ cười man rợ khiến Nhiên Đóa rùng mình, kí ức lần trước cứ thế tràn về như nước lũ. Nụ cười ấy khiến cô như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, cùng với câu nói như bóp chặt trái tim cô, hít thở không thông
"Hai năm trước mày trốn được, lần này thì đừng hòng!"
"Bây đâu! Đem ả xuống tầng hầm, tái hiện lại cảnh tượng tuyệt đẹp vốn có hai năm trước!"
...
"Mất tích!?"
"Vâng, vì thấy Lãnh tiểu thư đi mua đồ lâu quá nên tôi tức tốc chạy tới hiệu thuốc. Tới nơi thì không thấy người, chỉ còn thứ này chỗ hẻm tối gần đó"
"Đây là..."
Sở Hạ Tâm nhận lấy thứ từ tay quản gia lâu năm của Lãnh gia, một chiếc bông tai hình hoa hồng làm bằng ngọc trai tinh xảo, nhưng lại dính máu! Đây chắc chắn là do Nhiên Đóa trong lúc còn sót lại chút ý thức liền giật mạnh chiếc bông này xuống ném ra xa
Sở Hạ Tâm nhíu mày, nhìn chiếc bông tai mà đau lòng. Sát khí bừng phát khiến đám vệ sĩ đằng sau không dám thở mạnh, chợt nhớ ra đại sự liền ném cho nữ nhân đằng sau. Lãnh Nguyệt mỉm cười, từ trong xe lôi ra cái ipad tự chế. Màn hình lập tức hiển thị bản đồ cùng chấm đỏ nổi bật nhấp nháy, Lãnh Nguyệt mặt bỗng chốc sầm xuống khiến Sở Hạ Tâm cư nhiên dự cảm chẳng lành
"Em ấy đâu rồi!?"
"Trụ sở cũ của của Sở gia"
"Cái gì?" Trụ sở cũ của Sở gia? Lần đầu tiên cô nghe đến nơi này! Mà cô cũng đã tiếp nhận Sở gia được hai năm rồi, trụ sở cũ của Sở gia lại rất gần Sở thị, sao có thể chứ? Lại còn vẻ mặt kia của Lãnh Nguyệt...
"Lãnh tổng! Hai năm trước Nhiên Đóa và nơi đó đã xảy ra chuyện gì??"
Bắt tín hiệu cũng nhanh quá mức rồi đó chị gái...
Lãnh Nguyệt cảm thán, cô mà không có thân phận A Lãnh chắc giờ vẫn lãng phí tuổi đời nằm ì trên ghế trợ lý của Sở Hạ Tâm quá
Mà có khi còn mất việc luôn không chừng?
Rùng mình~
"Lên xe đi rồi nói"
Hai nữ nhân động tác y hệt nhau leo lên hai chiếc moto đang đợi sẵn, nơi hai hàng lính đặc công của hai nhà Lãnh - Sở đứng thẳng tắp. Nổ máy, Sở Hạ Tâm tròng mắt tối đen, lấy lại phong thái nữ hoàng băng lãnh ngày thường, hô to "Đừng làm tôi phải thất vọng!!!"
"Vâng thưa ngài!!!" Tất cả lính đặc công đều hô to, lời vừa dứt liền lập tức tản ra bốn phương, vừa nhanh lại không hề phát ra một tiếng động
Lãnh Nguyệt mím môi, ánh mắt cũng lạnh lẽo không kém Sở Hạ Tâm. Thường ngày giấu sát khí rất khéo nhưng hôm nay lại bùng phát không giới hạn khiến Sở Hạ Tâm càng thêm lo, càng muốn băm tên khốn dám bắt cóc nữ nhân của cô thành từng mảnh!
Xem Sở Hạ Tâm cô là người chết rồi sao!!??
Lãnh Nguyệt âm trầm, lâu lâu thừa lúc Sở Hạ Tâm không chú ý liền đưa ánh mắt liếc về phía nam nhân đang đuổi theo phía sau cũng trên một chiếc moto
Xem nào... Tuấn Chung Quốc?
Trợ thủ đắc lực? Thú vị!
...
Chiếc roi da không ngừng chuyển động vun vút đánh trực tiếp vào cái lưng nhỏ nhắn trần trụi của Nhiên Đóa phát ra những âm thanh sắc bén, xen vào đó là những âm thanh rất nhỏ như đang kìm nén cơn đau. Tấm lưng trắng nõn của Nhiên Đóa giờ rướm đầy máu, lấm tấm mồ hôi do nhiệt độ cao của căn phòng khiến vết thương đang rỉ máu càng thêm đau rát
Nam nhân điên cuồng vung roi da trong tay đánh tới tấp vào lưng Nhiên Đóa, chẳng có một chút gì là thương hoa tiếc ngọc. Hắn cười điên dại mỗi lần âm thanh của roi da đánh tới vang lên, đôi mắt đỏ lòm trông đáng sợ vô cùng. Hoàn toàn không thể nào ăn nhập với nam nhân phong nhã trầm tĩnh thường ngày. Xung quanh là những thuộc hạ thân tín, tất cả đều đang lõa thể, ánh mắt dâm tà không chút che dấu đồng loạt dán lên người Nhiên Đóa
Cô bây giờ trên người chỉ duy nhất nội y
"Điếc rồi à? Sủa một tiếng tao coi nào! Mày giỏi nhất là việc mở miệng cầu xin mà! Bởi vậy Sở Hạ Tâm mới vì sự cầu xin hèn mọn của một con điếm điêu luyện như mày mà tìm tới mày!!!"
Đám thân tín xung quanh cười phá lên, tên nào tên nấy đều phát ngôn ra những lời nói tục tĩu
"Haha, chắc cô em cũng phải cầu xin đám đực rựa dữ lắm mới được cái danh phận tình nhân ấy nhỉ!?"
"Nhìn vậy thôi chứ trên giường chắc chắn phóng đãng lắm, cầu xin cho bị thao đến sướng điên!"
"Chắc cũng rên rỉ như con chó cái khi nằm dưới thân mấy lão già bao nuôi nó thôi!"
"Haha! May cho nó anh em mình đếch có thằng nào già, tha hồ thao chết nó!"
"Nhìn kìa! Còn ráng chống đỡ, tỏ vẻ thanh cao lắm"
"Kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết à!?"
"Thời đại này con điếm nào chả vậy, chẳng thao cho nó sướng điên nó không lộ bản chất đâu!"
"Người anh em, tao trên mày dưới!"
"Ngon! Hahaha!!!"
Nhiên Đóa cắn môi đến chảy cả máu để ngăn nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Cảnh tượng y hệt hai năm trước khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Trong đầu cứ liên tục hiện lên hình bóng một người, cùng với cái tên cô luôn đuổi theo cả trong giấc mơ lẫn hiện thực
Sở Hạ Tâm!
Sở Hạ Tâm!
Sở Hạ Tâm!
Chị đâu rồi?
"Báo cáo thiếu gia!"
"Vụ gì?"
"Sở Hạ Tâm đang trên đường đến đây!"
"Cái gì?" Nam nhân nhíu mày, chỉnh trang lại y phục, lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày như thể người vừa đánh Nhiên Đóa đến chết đi sống lại không phải là một ai khác "Sao có thể?"
Nhiên Đóa đang dần mất ý thức, nghe tin liền tỉnh táo hẳn lên. Cứ như phát hiện ra một dòng sông mát lạnh giữa sa mạc nóng rực. Lý do Sở Hạ Tâm xuất hiện ở đây chỉ có một!
Lãnh Nguyệt! Cậu ấy tới rồi!!!
Nam nhân nhìn sang đôi mắt sáng rực của Nhiên Đóa liền nở nụ cười quỷ quyệt. Nhiên Đóa đột ngột căng thẳng, nhìn chằm chằm vào nam nhân như thể sợ sẽ bỏ lỡ bất cứ hành động nào tiếp theo của đối phương. Ánh mắt nam nhân hết ngạc nhiên đến thất vọng, đau khổ cùng cực, sau đó là một màn đêm tối âm u lạnh lẽo. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là một câu nói
"Mày đã nghe đến câu nói 'Không ăn được thì đạp đổ' chưa?"
Trái tim Nhiên Đóa thắt lại, thầm kêu không ổn
Sở Hạ Tâm!!!
...
"Tại sao?"
Sở Hạ Tâm nhíu mày, tay phải ôm lấy cánh tay trái rỉ máu vô lực rũ xuống. Hình như bị trúng độc tê liệt rồi. Lại nhìn về phía trợ thủ của mình với ánh mắt kinh ngạc
Nếu nói trợ lý Lãnh Nguyệt là cánh tay phải của cô, vậy thì nam nhân trước mắt cô là cánh tay trái, là trợ thủ đắc lực của cô
Nhưng bây giờ cậu ta lại chĩa mũi dao về phía cô
Trái ngược với Sở Hạ Tâm, Lãnh Nguyệt đứng chắn đằng trước lại tỏ vẻ quả nhiên là thế. Nhướn mày nhìn nam nhân luôn là đối thủ của mình từ khi đi theo Sở Hạ Tâm, không nhanh không chậm hỏi thẳng
"Tuấn Chung Quốc, ngay từ đầu cậu đã phản bội?"
"Chẳng phải cô biết rồi sao?" Cười nhẹ, Tuấn Chung Quốc tạo cho người khác một cảm giác đáng tin cậy. Khuôn mặt trẻ con non nớt nhưng thân hình lại cơ bắp đồ sộ đúng chuẩn hình mẫu mặt học sinh thân hình phụ huynh. Chỉ một nụ cười cũng đủ gây sát thương cao cho các thiếu nữ phụ nữ mọi lứa tuổi, thậm chí ảnh hưởng đến vài nam nhân gần đó. Có vẻ như rất thuần phục dùng mĩ nam kế, rất tiếc, đụng trúng hai nữ nhân mặt than
"Lệnh của Tam thiếu, tôi phải hầu hạ hai người tử tế"
Lãnh Nguyệt cười lạnh, quả nhiên
Hai năm trước chỉ là nghi ngờ, giờ thì xâu chuỗi được rồi
Tam Diệu Ninh!!!
|
Chap 8: Quá khứ Trở về thời điểm hai năm trước...
Lúc Sở Hạ Tâm lần đầu gặp Ưu Nhiên Đóa trong hẻm tối đã động lòng trong vô thức. Năm đó cô sang Nhật để thực hiện nhiệm vụ gia tộc, kết quả vì bất cẩn mà bị đuổi giết nhiều ngày. May nhờ có Ưu Nhiên Đóa giúp đỡ nên thoát chết, bù lại vết thương khá nặng. Trong thời gian dưỡng thương sống chung trong ký túc xá, Sở Hạ Tâm cứ ngộ nhận tình cảm trong lòng là sự biết ơn, đối đãi với Ưu Nhiên Đóa còn hơn cả bạn bè. Trong vô thức gieo một mầm hạt tình cảm cho cả hai
Ưu Nhiên Đóa là người nhận ra đầu tiên, cảm thấy bối rối nên tâm sự với bạn thân duy nhất là Lãnh Nguyệt, được động viên liền lấy hết can đảm tỏ tình trước. Sở Hạ Tâm đồng ý
Sau một thời gian hẹn hò, Sở Hạ Tâm từ một người trầm tính lạnh lùng trở nên yêu đời hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn nhưng chỉ mỗi nơi có Ưu Nhiên Đóa. Đối với thân tín của Sở Hạ Tâm mà nói, đây quả là một kì tích
Một thời gian sau, Sở gia cho người đến đón Sở Hạ Tâm về, tiếp tục hành trình tôi luyện bản thân để xứng đáng với vị trí chủ gia tộc. Sở Hạ Tâm và Ưu Nhiên Đóa lúc này đương nhiên là một cặp đôi ngọt ngào không thể tách rời. Sở Hạ Tâm ngỏ ý, Ưu Nhiên Đóa ngay lập tức nhận lời trở về Sở gia trong niềm vui sướng hân hoan
Trước một tuần xuất phát, Ưu Nhiên Đóa nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi đó khiến cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi
Đối phương hẹn cô trước cửa sau của kí túc xá, Ưu Nhiên Đóa đến khi trong tư thế bị trói vô tình nhìn thấy nụ cười lạnh của đối phương liền biết mình bị lừa. Ngay trong đêm đó, Sở Hạ Tâm được lệnh quay về khẩn cấp nhưng lại không thấy người yêu mình đâu. Lập tức thực hiện một cuộc gọi, đầu máy bên kia trả lời rằng người cô kiếm đã về nhà mình rồi. Sở Hạ Tâm sững sờ, không dám tin
Khó khăn lắm cô mới mở lòng được, lại còn là người cô trao cả tâm can. Nay lại không một lời rời bỏ cô?
Sở Hạ Tâm nghĩ, hóa ra đối phương không yêu mình như mình tưởng. Về nước với trái tim nguội lạnh, cô bắt đầu quên mình lao vào chiến đấu
Sống dở chết dở, bị lợi dụng, chà đạp, thân tín phản bội, Sở Hạ Tâm chẳng hề nhíu mày lấy một lần. Dường như mấy việc đó chỉ là gió thổi mây bay. Bởi vì tim cô đã nguội lạnh, được sưởi ấm rồi lại bị dập tắt, lại càng lạnh lẽo thêm
Ưu Nhiên Đóa bị bắt cóc, bị tra tấn 2 ngày 2 đêm, chờ đợi hình bóng của người kia đến chết đi sống lại. Chịu đựng đủ loại tổn thương, nhục nhã, nếu Lãnh Nguyệt không nhờ Mẫn tổng chạy đến cứu kịp, cô chắc chắn sẽ bị cưỡng bức. Hôn mê 3 ngày, lúc tỉnh dậy nghe được tin Sở Hạ Tâm từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện, lặng lẽ về nước một mình liền thất vọng tột cùng
Về phần tên chủ mưu, Lãnh Nguyệt không thể nào tra ra được. Tuy hắn không thể hủy hoại được Ưu Nhiên Đóa, nhưng hắn đã thành công phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Không thể hàn gắn, trừ phi thêm một bên chen chân vào
Sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn chờ đợi, cuối cùng cũng tìm ra đượ nguyên căn
Tam Diệu Ninh!
...
Nữ nhân lộn hai vòng trên không, nhẹ nhàng đáp xuống khoảng cách vừa vặn tránh được mấy đòn tấn công tầm xa của đối phương. Tuấn Chung Quốc hừ một tiếng, lập tức vứt roi da điện xuống đất, xông lên với con dao găm giấu trong giày. Nhướn mày, nhẹ nhàng né đòn chí mạng, nữ nhân khẽ bật cười khiến Tuấn Chung Quốc tức điên, gào lên
"Lãnh Nguyệt, đừng có xem thường tôi!"
"Ôi, con mắt nào của cậu thấy tôi xem thường cậu?"
"Cả hai!"
"Ồ, vậy mắt cậu mù rồi" Lãnh Nguyệt bộ dạng nghiêm túc nói
Đám lính đằng sau: "..." Gia chủ đùa vui ghê, hahaha
Tuấn Chung Quốc: "..." Nữ nhân đáng ghét này!
Chiến trường hỗn loạn, 100 lính đặc công đối đầu với 100 sát thủ. Cứ vài phút lại có người của một trong hai phe ngã xuống, không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hai người tâm phúc của Sở Hạ Tâm đứng đầu hai phe cũng vào cuộc, dù sao ân oán của hai người không thể giải quyết chỉ với vài câu nói được
Lãnh Nguyệt bộ dáng cà lơ phất phơ chỉ né đòn, từ đầu đến cuối đều là Tuấn Chung Quốc tấn công ngày càng hăng. Dáng người khéo léo uyển chuyển né đòn, mi mắt khẽ rũ xuống lướt qua đầy phong tình vạn chủng, như có như không câu dẫn toàn bộ đám người đang hiện hữu trên chiến trường này. Tuấn Chung Quốc lòng khẽ động, lại nhanh chóng lắc đầu tỉnh táo, cười lạnh
"Có một chiêu xài hoài không biết chán à?"
"Còn tác dụng sao phải vứt?" Khẽ cười
"Con mẹ nó Lãnh Nguyệt, cô có ý gì!?"
"Ý của tôi chẳng phải rất rõ sao?"
Tuấn Chung Quốc lập tức cảnh giác lùi lại phía sau, nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước. Lãnh Nguyệt tự khi nào xuất hiện đằng sau, chân phải đạp thẳng chân Tuấn Chung Quốc khiến cậu phải khuỵu xuống, phối hợp hai tay áp chế thân hình của cậu xuống đất khóa chặt. Tuấn Chung Quốc ra sức giãy giụa nhưng bất lực, nữ nhân bên trên mạnh hơn cậu nhiều
Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc dù bất lực nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không phục, nhếch miệng, tiến tới tai đối phương thả nhẹ một câu
"Từ khi cậu gia nhập, Sở tổng đã biết cậu là gián điệp rồi"
Lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi hết bụi đất dính trên áo, để lại Tuấn Chung Quốc thẫn thờ trên mặt đất, bộ dáng không thể tin được. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tuấn Chung Quốc tay siết chặt, khó khăn mở miệng "Tại sao...?"
"Chính tôi đã nhờ Sở Hạ Tâm cho cậu gia nhập Phong thần. Cậu có năng lực, lại có ý chí vững vàng nhờ sự hận thù, đào tạo tốt sẽ gặp hái rất nhiều thành tựu. Sao tôi phải bỏ qua một hạt giống tốt như thế?"
"Sao cô lại...." Giúp tôi?
Chợt nhận ra, bao năm qua bản thân đã làm ra nhiều chuyện đáng buồn cười đến thế nào?
Bị sự thù hận che mờ mắt, lại thêm sự đố kỵ, cố chấp và không cam lòng khiến bản thân thành trò hề. Cậu rốt cuộc đến bây giờ đã làm được gì ngoài việc được bảo bọc? Hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản liền tự đắc, cảm thấy bản thân đứng trên vạn người. Lại không biết người khác đã gánh nhiệm vụ dùm cậu
"Bởi vì..." Lãnh Nguyệt hờ hững, nhìn thấy nam nhân đang đi tới liền nở nụ cười, quay lưng đi mất "Tôi không muốn thấy anh tôi buồn thôi"
Tuấn Chung Quốc ngơ ngác không hiểu gì, bỗng một vòng tay ấm áp bế cậu lên. Tuấn Chung Quốc hoảng hốt nhìn nam nhân đang bế mình, bộ dáng kinh ngạc đến mức không dám tin. Là anh sao?
"Tại Hưởng...?"
"Anh đây"
...
"Sở tổng, liệu Lãnh tổng có làm được không...?" Tôi thấy hơi lo"
Sở Hạ Tâm hờ hững dựa vào tường, mất một lúc mới đáp lại "Đừng quên, cô ấy là A Lãnh"
"Vâng...!" Trời đất ơi, thần tượng trước giờ đều ở trước mặt mình! Lại còn là đồng nghiệp dưới trướng Sở tổng nữa chứ! Sở tổng ngầu quá! Lãnh tổng cũng quá ngầu đi!!!
Sở Hạ Tâm đen mặt nhìn đám thuộc hạ đang chảy dãi mắt phát sáng đằng sau. Còn đâu hình tượng Phong thần uy phong lẫm liệt của cô nữa hả? Chị vợ cũng không thèm nương tay với cô nữa, đánh đòn phủ đầu cũng nhiều quá rồi đấy
Có cảm giác muốn đập đầu vào đậu hủ tự tử!
"À Sở tổng đã thấy khá hơn chưa?"
"Rồi" Thuốc giải của chị dâu cô công nhận biến thái thiệt, không những khử hết độc mà còn tăng sức mạnh cũng như nhạy bén năm giác quan. Giờ nhất cử nhất động của hầu hết người trong tòa nhà này cô đều biết. Sở Hạ Tâm nhíu mày, Nhiên Đóa ở lầu trên cùng?
"Tốt quá! Quả nhiên là Lãnh tổng oai phong lừng lẫy!"
Sở Hạ Tâm: "..." Này! Cô còn sống đấy!
Lãnh Nguyệt chạy tới, dứt khoát ném bản mặt đã đen còn đen hơn của Sở Hạ Tâm cùng với những ánh mắt hâm mộ lấp lánh như đèn pha của dân chúng ra phía sau, một mạch chạy thẳng lên tầng. Sở Hạ Tâm đuổi theo, lấy lại bộ dáng lạnh lùng như thường, nhếch mép
"Tiếp viện đến đâu rồi?"
"Đến cổng rồi, khoảng 5p"
"Bên dưới ổn rồi?"
"Cứu tinh xuất hiện"
"Ồ"
"Khen một tiếng xem?" Khẽ cười
"Chị dâu thật giỏi, thật hâm mộ"
Lãnh Nguyệt: "..." Sờ mặt, da mặt hình như mỏng lại rồi?
Dân chúng phía sau: "..." Tiết tháo lại chạy vô nhà vệ sinh khóc rồi! Thương thương!
Không khí rơi vào trầm mặc chỉ vì một câu nói đùa (?) của Sở tổng
Trên đường có không ít người cản trở, Sở Hạ Tâm và Lãnh Nguyệt ăn ý phối hợp, lại thêm một toán quân khủng bố phía sau, mạnh mẽ san bằng mọi thứ từ dưới lên trên. Mặc dù dễ dàng hạ gục nhưng số lượng địch quá nhiều, đến khi chạng vạng chiều tối đám người Sở Hạ Tâm mới lên được căn phòng cao nhất
"Sẵn sàng?"
Gật đầu
Rầm!
Đoàng đoàng đoàng!!!
Tiếng súng đồng loạt vang lên như sấm rền báo hiệu một cuộc chiến khốc liệt. Sở Hạ Tâm cùng Lãnh Nguyệt nhanh chóng trốn sau một cái bàn đá, lôi súng trong người ra chờ thời cơ lại nã súng về phía địch. Cứ vài giây lại có người của một trong hai phe ngã xuống, mùi máu tanh bao trùm cả căn phòng cùng khói bụi mù mịt. Trận chiến kéo dài đến tận khi trăng lên, rọi sáng căn phòng lênh láng máu và xác người. Sở Hạ Tâm thở dài, lập tức đi vào các phòng bên trong tìm người, nhưng, một cọng tóc cũng không thấy!
Trông thấy ngoài kia Lãnh Nguyệt đứng chỗ mấy cái xác, nhặt thứ gì đó lên. Sở Hạ Tâm nghi hoặc đi tới liền nhíu mày
"Ma túy tổng hợp loại S?"
"Chính nó"
"Vậy khi nãy?"
"Là Giác Đao"
Giác Đao là tổ chức lớn xuyên quốc gia chuyên vận chuyển ma túy tổng hợp, một gói hàng của tổ chức lên đến 100 triệu. Loại hàng đắt nhất của tổ chức chính là ma túy tổng hợp loại S, một viên con nhộng nhỏ tương đương với 1 tỷ. Khi uống vào sức mạnh sẽ tăng gấp 10 lần bình thường, mọi cảm giác đều tê liệt nên không cảm thấy đau đớn, đối với phụ nữ không chống sự được sẽ trở thành xuân dược cực độc, tác dụng kéo dài đến tận 24h. Loại ma túy này còn đặc biệt uống hơn 2 viên trong một tuần thì sẽ đột quỵ mà chết, khi đó ma túy thấm vào xương và sẽ tan biến không chút dấu vết
Nếu nãy giờ cô phí thời gian đấu với Giác Đao, vậy Nhiên Đóa?
Sở Hạ Tâm ngay lập tức quay sang Lãnh Nguyệt, lần nữa giác ngộ mình bị lừa đảo rồi!
Lãnh Nguyệt nhếch mép "Đã bao giờ nghe tới Tân Tam Tịch của tổ chức YUE chưa?"
Sở Hạ Tâm kinh ngạc
Tân Tam Tịch?
YUE?
Và... Ưu Nhiên Đóa?
"Không sai, Đóa Đóa chính là thành viên của Tân Tam Tịch, thuộc tổ chức truy bắt tội phạm xuyên quốc gia YUE!"
|
Chap 9: Trả thù Tam Diệu Ninh khó khăn ngồi dậy, không thể che đậy sự kinh ngạc trong mắt, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt mà nảy sinh sợ hãi khó tin. Bây giờ có thể nói tình hình của hắn đúng là thảm như chó. Quần áo rách rưới xộc xệch dính đầy máu, trên người chồng chất vết thương lớn nhỏ. Bắt mắt nhất là vết thương phía tay phải, hoàn toàn bị phế bỏ, thậm chí còn lồ lộ ra xương trắng trong mớ máu thịt hỗn độn. Khuôn mặt đẹp giờ sưng phồng hai màu xanh tím, mỗi lần mở miệng lại có mấy giọt máu chảy ra. Còn đâu hình tượng nho nhã lịch lãm thường ngày?
Xung quanh la liệt những cái xác là thuộc hạ thân tín của Tam Diệu Ninh, tên nào tên nấy nhìn sơ qua đều chết theo nhiều kiểu, điểm chung duy nhất là rất thảm. Tam Diệu Ninh rùng mình, không dám tin nhìn thẳng đối phương, chiếc dao găm dưới ánh đèn phản chiếu đôi mắt lạnh tanh của nữ nhân
"Rốt cuộc mày là ai...?"
Ưu Nhiên Đóa nhếch môi cười lạnh, lúc trước độc nhất nội y giờ khoác thêm áo choàng lấy được từ đống xác dưới đất, trên người dính không ít máu. Tuy chật vật nhưng phong thái lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ cao quý lạnh lùng. Trong thoáng chốc, Tam Diệu Ninh cứ ngỡ Sở Hạ Tâm đang đứng trước mặt hắn. Hắn khó khăn mở miệng "Mày không phải Ưu Nhiên Đóa..."
"Tao chính là Ưu Nhiên Đóa năm xưa xém bị lũ mất nhân tính các ngươi cưỡng bức!"
"Không thể nào!!!"
"Tại sao không thể?"
Ưu Nhiên Đóa trào phúng hỏi lại khiến Tam Diệu Ninh cứng họng. Tại sao không thể? Sau khi được cứu về, cô đã thề với bản thân nhất quyết phải trả cho xong mối thù này. Quên mình lao vào luyện tập với cường độ cao đến khi mệt xỉu, chịu đủ gánh nặng và thị phi, có lúc lao lực đến độ sống dở chết dở. Cuối cùng mọi công sức cũng được đền đáp, cô gia nhập tổ chức truy bắt tội phạm xuyên quốc gia YUE, từ một tân binh nhỏ nhoi leo lên được vị trí là một thành viên trong tổ đội xuất sắc nhất của tổ chức - Tân Tam Tịch. Có được vị trí ngày hôm nay, cô đã gần như đánh đổi cả mạng sống, đạp lên xương máu của đồng đội, tay cũng nhuốm máu nhiều lần
Tất cả cũng chỉ để trả thù người đàn ông này
Cô không hận Sở Hạ Tâm đã rời bỏ cô, vì lúc đó cả cô và Sở Hạ Tâm đều bị Tam Diệu Ninh qua mặt chia rẽ. Về phần Tam Diệu Ninh...
Ưu Nhiên Đóa nở một nụ cười thê lương, sau đó nhanh chóng thay thế bằng nụ cười lạnh lẽo, đến mức Tam Diệu Ninh sởn tóc gáy, hắn dùng hết sức gào lên
"Mà không lo cho Sở Hạ Tâm à? Cô ta bây giờ có khi đã chết dưới tay gián điệp của tao rồi!"
"Tuấn Chung Quốc ấy hả?"
"Sa... sao mày biết!?"
"Ha..." Ưu Nhiên Đóa nhìn hắn với ánh mắt thương hại "Mày tưởng ai cũng ngu như mày à?"
"Mày dám..."
"Sao tao lại không dám? Đừng quên tình thế của mày bây giờ"
"Mày không lo lắng cho Sở Hạ Tâm à? Tao tưởng mày yêu cô ta lắm?" Tam Diệu Ninh cười lạnh, đụng đến khóe miệng đang sưng nên lập tức nhăn mặt đau đớn. Ưu Nhiên Đóa dựa vào cửa sổ liếc xéo hắn một cái
"Một tên tâm lý vặn vẹo đi yêu em họ của mình như mày có tư cách sao?"
Tam Diệu Ninh như chạm đến vảy ngược, không biết lấy sức lực đâu ra mà đứng phắt dậy nhào tới Ưu Nhiên Đóa. Ưu Nhiên Đóa nhướn mày, tay cầm dao găm uyển chuyển chém một đường không chút lưu tình, lại khéo léo né sang một bên tránh bị máu bắn. Tam Diệu Ninh gào lên đau đớn, khuỵu xuống sàn ôm lấy bụng đang không ngừng chảy máu. Ánh mắt của Ưu Nhiên Đóa lóe lên một tia sáng không rõ ý, nhìn chằm chằm vào bụng của Tam Diệu Ninh. Mất một lúc sau, Ưu Nhiên Đóa mặt không cảm xúc lấy dao đâm vào bụng của Tam Diệu Ninh tới tấp. Mặc cho hắn vùng vẫy kịch liệt, tiếng hét của hắn ngày một nhỏ hơn cũng là lúc khuôn mặt của Ưu Nhiên Đóa ngày một tàn nhẫn hơn
"Ha..."
Tam Diệu Ninh chết rồi
Ưu Nhiên Đóa ngồi dậy để lại cái xác không toàn thây của Tam Diệu Ninh. Cô mặc kệ máu tanh dính khắp người, ngồi tựa vào cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng bao phủ cả người cô như đang an ủi, cô lặng lẽ rơi lệ
Xem ra, giết hắn rồi vẫn không thể đem con về được, Tiểu Ly à
Mỗi lần cô muốn từ bỏ, hai chữ Tiểu Ly này chính là động lực lớn nhất để cô tiếp tục
Năm đó, trước thời điểm bị bắt cóc một ngày, cô phát hiện mình mang thai, được ba tháng. Vừa mừng vừa lo sợ, nhưng trên hết vẫn là hạnh phúc vì bản thân mang giọt máu của người mình yêu. Trên đời này liệu có điều gì tuyệt hơn?
Trớ trêu thay, sau khi được cứu về và tỉnh dậy, Sở Hạ Tâm đi mất, và Tiểu Ly cũng mãi mãi rời xa cô. Mọi thứ như sụp đổ, thứ duy nhất cô còn chỉ là hận thù
"Xin lỗi..." Tiểu Ly, mẹ xin lỗi, xin lỗi con
Là mẹ vô dụng, mẹ không đủ mạnh để bảo vệ con
Thả bàn tay nhuốm đầy máu chảy từng giọt xuống sàn, Ưu Nhiên Đóa nở nụ cười nhẹ, thanh thản yên bình
Trong mơ hồ nghe được tiếng gọi thân thương, vô thức rơi lệ
"Đóa Đóa!"
...
"Cô ấy sao rồi!?" Sở Hạ Tâm mắt đỏ ngầu nắm cổ áo bác sĩ, đây là lần thứ hai cô mất bình tĩnh đến vậy
"Sở tổng bớt giận kẻo ảnh hưởng vết thương"
"Lão Thủy, nói tình hình cụ thể" Lãnh Nguyệt đứng kế bên trầm giọng đáp, lôi Sở Hạ Tâm đang như quả bom nổ chậm ra giải thoát cho lão Thủy. Lão Thủy chỉnh lại trang phục, sắc mặt khá kém "Vết chém cổ tay sâu, lại mất máu quá nhiều. Hơn nữa lúc trước đã sảy thai một lần nên thể trạng khá yếu, trước mắt chưa thể nói được gì"
"Sảy thai?" Sở Hạ Tâm kích động khiến lão Thủy nhíu mày "Sở tổng không biết sao?"
"Đóa Đóa mang thai của tên khốn nào!?" Sở Hạ Tâm gào lên, Lãnh Nguyệt thầm than không ổn nên lập tức lôi Sở Hạ Tâm ra ngoài hành làng vắng. Trước đó còn không quên gật đầu chào với lão Thủy, đây là phép tôn trọng phải có
"Làm gì?"
"Đến con của mình còn không biết sao?"
Không khí như rơi vào hầm băng lạnh lẽo
Con của cô?
Đóa Đóa mang thai con của cô?
Niềm vui sướng chưa kịp đến đã thay thế bằng sự hối hận, Sở Hạ Tâm dựa vào tường khuỵu xuống, cười lớn. Tiếng cười vang khắp hành lang đầy thê lương, không biết đến bao giờ, Sở Hạ Tâm ngừng cười, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt
"Cô đang trả thù tôi?"
"Phải" Thẳng thắn, trầm tĩnh
"Vì tôi đã làm tổn thương Nhiên Đóa, lại gián tiếp hại chết con mình?" Cười nhạt
"Người của tôi, không ai có quyền làm hại đến họ"
"Vậy cô thành công rồi..." Mất người yêu, hại con, Sở Hạ Tâm cô rốt cuộc đã làm gì?
Cô cứ nghĩ tới bản thân chứ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cứ ngỡ ép Nhiên Đóa sống chung sẽ nối lại tình xưa, thế mà người lại chạy mất. Năm xưa cứ ngỡ mình bị phản bội mà bồng bột bỏ rơi người yêu, kết quả là mất con
Cô sai rồi...
Sở Hạ Tâm cao ngạo lạnh lùng, giờ lại chật vật đến đáng thương
"Có thể hỏi tên không...?"
"Tiểu Ly"
"Tiểu Ly..."
Dưới cơn mưa tầm tã, đường phố vắng vẻ lại càng nổi bật hình bóng cô đơn đang lặng lẽ đi từng bước nặng nhọc. Lãnh Nguyệt khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm Sở Hạ Tâm đi dưới mưa. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cảm thấy bản thân phải cố gắng lần cuối
Lần này nữa thôi, mẹ sẽ đem con đi ngao du thiên hạ nhé?
...
"Em ấy đâu?"
"Đang ở bệnh viện"
"Em ấy bị thương rồi?"
Kim Thạc Trấn bật cười "Thạc à, em đang nói về ai vậy?"
"Em hỏi Lãnh Nguyệt có bị thương không?" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, đáy mắt tràn ngập sự lo lắng tuy đã che đậy kĩ càng nhưng không thể qua mặt được người anh họ đã chơi thân từ tấm bé trước mặt. Kim Thạc Trấn chế giễu "Sao? Giờ biết lo lắng cho con bé rồi hả?"
"Anh bớt nhiều chuyện đi" Đen mặt
"Anh mày cứ nhiều chuyện đấy! Làm gì nhau?" Xoắn tay áo lên, bộ dạng muốn đánh nhau
"Không dám..." Đùa! Anh không muốn bị Nam Tuấn trả thù đâu, hố chết người đấy!
"Hừ! Suốt ngày lên mặt không quan tâm con bé, giờ con bé bỏ cậu cậu lại quay ra quan tâm!" Kim Thạc Trấn bĩu môi, anh cũng đau lòng lắm. Ai biểu A Lãnh là em gái duy nhất trong đám em của anh cơ chứ. Thuộc tính cuồng em gái của anh cũng không phải dạng vừa đâu, so với Mẫn Doãn Khởi cũng không hơn không kém chút nào. Giờ lại bị tên nhóc không biết tốt xấu Trịnh Hạo Thạc này làm cho đau lòng, ai mà chịu cho nổi hả? Đã vậy con bé còn mang thai với thằng nhóc này nữa chứ!!!
Đừng tưởng Kim Thạc Trấn không biết gì, thân là viện trưởng bệnh viện của Kim thị, việc Lãnh Nguyệt mang thai anh đã biết từ lâu rồi. Lãnh Nguyệt cũng biết nên nói với anh rằng không muốn mọi người biết cho tới khi giải quyết xong chuyện của Ưu Nhiên Đóa. Kim Thạc Trấn đương nhiên không vì vậy mà oán trách Ưu Nhiên Đóa, ngược lại đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Trịnh Hạo Thạc
Càng nhìn càng ngứa tay nhức mắt!
"Là lỗi của em..."
"Hừ!"
"Vậy em ấy..."
"Chỉ bị thương ngoài da thôi"
Nghe được tiếng thở phào, Kim Thạc Trấn không khỏi bật cười. Rót một cốc nước ấm đưa tới trước mặt Trịnh Hạo Thạc, bản thân cầm tách trà ngồi xuống đối diện "Đừng tưởng đã xong việc rồi, hiện giờ Ưu Nhiên Đóa còn đang cấp cứu, chưa rõ sống chết"
"Sao lại như vậy?" Nhíu mày
Kim Thạc Trấn đưa cho Trịnh Hạo Thạc một ánh mắt tán thưởng, nhâm nhi tách trà "Dùng dao găm rạch tay, vết thương sâu lại mất máu nhiều"
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, nhưng cũng chỉ nhíu mày thôi
Kim Thạc Trấn nhướn mày, xem ra Lãnh Nguyệt đã thành công rồi, chỉ là em ấy chưa biết thôi
Nghĩ tới lại xót xa
"Hạo Thạc đến chơi à?"
"Nam Tuấn"
Kim Nam Tuấn đi tới, trước khi chào Trịnh Hạo Thạc liền kéo Kim Thạc Trấm ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên má và môi anh. Kim Thạc Trấn khẽ cười, cũng không lấy làm xấu hổ khi có người thứ ba là Trịnh Hạo Thạc đang hiện hữu. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn riết cũng quen rồi, có cơ hội cứ show ân ái thôi
"Tới lâu chưa?"
"Được nửa tiếng rồi, nay về sớm thế?"
Cười khổ "Bên Sở Hạ Tâm thu dọn gần hết rồi, còn vài phần nhỏ nhặt thôi"
"Ra vậy"
"Thạc này"
"Việc gì?"
"Xong hết rồi thì cậu tính thế nào?"
"Thế nào ư?" Trịnh Hạo Thạc nhếch môi, dáng vẻ bá đạo dựa vào lưng ghế nhưng ánh mắt lại dịu dàng như mật, khiến người khác như cam chịu đắm chìm hoàn toàn. Mà ánh mắt đó, chỉ hướng duy nhất về một người
"Đương nhiên là rước về dinh rồi!"
|