Đè Em Vì Yêu, Vì Yêu Mà Sủng
|
|
Giới Thiệu Hồ ly cao ngạo, lạnh lùng vì một chú thỏ mà hạ mình hầu hạ, ân sủng, sủng đến nghiện
"Ưu Nhiên Đóa, được tôi đè là phúc ba đời của em, em nên biết"
"Sở Hạ Tâm, chị thật quá đáng"
"Ngoan, đời này chỉ đè mỗi em"
"Vô sỉ..."
|
Chap 1: Tái ngộ Đêm hè nóng rực
Ánh trăng mờ ảo, cố gắng rọi chút ánh sáng ít ỏi vào căn phòng đầy mùi ái muội. Tiếng thở dốc đầy dục vọng tràn ngập cả không gian. Thiếu nữ khẽ rên, đầu óc quay cuồng ngã xuống giường. Nữ nhân dịu dàng vuốt ve đôi má ửng hồng, cắn lên chóp mũi khiến thiếu nữ khẽ nhăn mày. Chất giọng trầm đầy quyến rũ nhẹ nhàng truyền vào tai khiến thiếu nữ khẽ run rẩy
"Đóa nhi..."
...
"Đóa Đóa! Đóa Đóa! Nhiên Đóa!"
Giật mình, nhíu mày "Gọi gì thế?"
"Tan học rồi má trẻ, tính dựng lều ở đây à?" Đôi mắt ngọc lục nhíu lại, mái tóc đỏ bắt mắt khẽ đung đưa, môi giật giật
Trợn mắt "Tao ngủ mấy tiết rồi???"
"3 tiết, bỏ lỡ cả tiết ngữ văn của cô Chu"
Nhiên Đóa nằm bò lên bàn, mặt táo bón "Trời ơi~ Tiết tao thích nhất đó, sao không gọi tao dậy?"
"Lúc mày ngủ trông giống heo quá nên tao không nỡ"
"Lãnh Nguyệt!!!"
"Hehe"
Bác bảo vệ lắc đầu ngao ngán, lần nào hai đứa này cũng rượt bắt nhau từ lớp đến tận cổng trường. Gần 3 năm rồi vẫn không thay đổi, xinh nhưng có vấn đề!
"Ăn gì? Tao bao!"
"Nay tốt đột xuất thế? Mọi hôm mày keo lắm mà Nguyệt?"
"Máu thánh mẫu trỗi dậy"
"Phụt..." Cười ná thở
"Ăn gì?"
"Lẩu!"
"Ok"
Cả hai kéo nhau vào quán lẩu gần trường, trang trí theo phong cách Nhật Bản truyền thống giản dị mà bắt mắt, tạo cảm giác thanh bình cho khách. Lựa một phòng riêng khá yên tĩnh và ấm áp, gọi một nồi lẩu tứ xuyên
"Trời lạnh ăn lẩu mới đúng luật" Nhiên Đóa mỉm cười để lộ răng thỏ đáng yêu, nhìn quanh phòng
Lãnh Nguyệt nghịch điện thoại, ơ thờ hỏi "Tối mai công ty tao có tiệc mừng kỉ niệm 20 năm thành lập, đi không?"
"Đi làm gì? Tao có làm ở đó đâu"
"Tao mời, tiệc buffet hải sản"
"Ok! Tội gì không đi!" Đôi mắt đỏ hồng sáng ngời, biểu cảm y như thỏ con
"Được, chốt!"
Nhiên Đóa hớn hở mong chờ, hoàn toàn không chú tâm đến điệu cười gian của con bạn đối diện. Im lặng gửi ảnh vừa mới chụp được
[ Nguyệt: Hàng đây, nhớ tăng lương cho em đấy boss~
Boss: Tăng 2 triệu
Nguyệt: Muốn ôm đùi boss ghê, hí hí :>
Boss: Muốn trừ lương?
Nguyệt: Ấy, em đùa thôi~ Boss bớt giận tội em :< ]
"Đồ ăn lên rồi kìa, mày còn muốn nhắn tin yêu đương tới khi nào?" Lấy đũa chọc chọc nồi lẩu, miệng chảy dãi "Tao xực trước đây~"
"Rồi, thoải mái đê, tao bao mà"
"A Nguyệt~ Yêu mày nhất~"
"Haha..."
Boss mà nghe được chắc trừ lương mình quá...
...
"Chiều mai có cuộc hẹn với Bạch tổng. Sau đó lúc 6h sẽ chuẩn bị cho tiệc mừng vào buổi tối, 8h vô tiệc đến 10h kết thúc"
"Hủy cuộc hẹn chiều mai"
"Phó giám đốc?"
"Chuẩn bị dùm tôi mấy thứ"
"Vâng"
Tiếng đóng cửa vừa dứt, căn phòng liền trở về trạng thái im lặng. Tay khẽ chạm vào tấm ảnh trên màn hình, môi mỉm cười dịu dàng đến bản thân cũng không phát giác
"Hai năm rồi..."
...
"Ồ, hoành tráng ghê"
Sảnh tiệc được lấp đầy bởi những vị khách sang trọng. Ai nấy đều ăn vận đẹp đẽ, quý phái tỏa ra khí chất khác nhau. Các vị phu nhân xì xào to nhỏ một góc, khoác lên mình bộ mặt tươi cười cùng váy áo xùm xuề. Nước hoa nồng nặc khiến Nhiên Đóa đứng cách đó khá xa phải nhíu mày khó chịu. Cô diện bộ váy dây trắng tinh với kiểu thiết kế váy trong ngắn, váy ngoài mỏng dài nửa bắp chân. Giữa ngực thắt dây nơ màu nâu giản dị làm điểm nhấn cho bộ váy. Mái tóc nâu đen được cột lên gọn gàng, đính một bông hoa hồng trắng, chừa lại tóc mái dài đến cằm được uốn lọn. Nhìn vô cứ như một chú thỏ trắng ngây thơ lạc giữa bầy cáo già
Mà trong khi đó, vua của đám cáo già đó, hồ ly cao ngạo đã nhằm vào chú thỏ này từ lâu
Ngồi thẫn thờ trước quầy đồ ăn, Nhiên Đóa xoa xoa cái bụng, méo mỏ vì đói. Chừng nào mới khai tiệc vậy hả? Đói chết cô~
"Đợi lâu không gái?" Một quả đầu cà chua ló ra sau lưng Nhiên Đóa, ngay lập tức liền bị cô đạp một phát, nhưng đối phương lại nhanh nhẹn né đi, còn cười rất gợi đòn
"Tao bận chút việc mà, sao không thương cảm cho đồng loại gì hết vậy?" Lãnh Nguyệt nhướng mày, cười không thể nào gợi đòn hơn. Mái tóc đỏ rực được búi lên gọn gàng. Bộ váy dạ hội cúp ngực đen tuyền bó sát người tôn lên đường cong tuyệt đẹp. Khắp người đều tỏa ra khí chất riêng biệt, vừa băng lãnh vừa cao quý khác xa hình tượng thường ngày trong mắt Nhiên Đóa
Nếu nói Nhiên Đóa là hoa cúc trắng ngây thơ từ trong ra ngoài, vậy thì Lãnh Nguyệt chính là hoa hồng đen im lặng mà lạnh lùng đội lốt hoa hồng trắng trong sáng
Nhiên Đóa thầm nghĩ, sao cô lại quen con nhỏ này được hay vậy nhỉ? Ai ya, nếu cô là con trai, cô sẽ mặt dày theo đuổi nó mỗi ngày cho coi!
"Ai là đồng loại của mày?"
"Chẳng phải đang nói chung ngôn ngữ đó sao?"
"Hừ, do tao phải hạ mình mà nói tiếng của mày thôi, sợ mày không hiểu"
"Ừm, vậy chắc tao cũng hạ mình thấp hơn để hiểu trình độ ngôn ngữ không đến chốn của mày"
"..."
Má, sao con này không đi làm diễn viên đi, làm nhân viên văn phòng uổng phí cuộc đời! Chắc chắn giới nghệ thuật nợ nó một tượng Oscar!
"Uầy, boss tao tới rồi, tao đi hộ tống phát. Mày ở yên đây chớ quậy phá nghe chưa"
"Cút!"
"Hung dữ thật" Lãnh Nguyệt trề môi lầm bầm, sau đó chấn chỉnh tác phong. Môi nở nụ cười quyến rũ nhìn về phía chính diện "Boss"
"Vất vả rồi"
...
"Aizz, cuối cùng cũng được ăn, đói chết" Nhiên Đóa mặt đầy thỏa mãn ngồi trên bàn thưởng thức những món ăn đầy xa xỉ đối với cô. Quả nhiên tiệc buffet vẫn là cô ưng nhất, nhìn hai dĩa thức ăn đầy ắp trên bàn cô là đủ hiểu. Vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời hoàn toàn trái ngược với lúc tổng giám đốc phát biểu diễn văn, cứ như đang ở chốn địa ngục không bằng
"Nguyệt lâu thế..." Sau khi lấp đầy dạ dày, Nhiên Đóa lọt vào trạng thái thẫn thờ mà người ngoài nhìn vào lại ngỡ như thờ ơ với cả thế giới. Đôi mắt hồng ngọc nhìn về nơi xa xăm, đầu chợt lóe lên một đoạn kí ức
.
"Chị cô đơn không?"
"Có"
"Thế giới 7 tỷ người, sao chị lại cô đơn?"
"Thế giới 7 tỷ người, nhưng lòng chị chỉ chứa được một người"
"Là ai?"
"Em không nên biết"
.
Vì người đó không phải là em sao?
Nhiên Đóa cười khổ, thầm mắng bản thân ngu dốt. Là cô đã dứt khoát rời đi, sao lại còn vương vấn? Là cô đã quyết tâm buông bỏ, sao lại còn lưu luyến không nguôi? Ưu Nhiên Đóa, mày đừng hoang tưởng nữa...
"Ai lại để cho người đẹp bơ vơ một mình thế này?" Nhiên Đóa ngước lên, bắt gặp bộ dạng say xỉn của tổng giám đốc công ty I.F thì không khỏi nhíu mày. Cô không mấy thiện cảm với ánh mắt dâm tà đang dán trên người mình nhưng vì địa vị nên cô chỉ có thể im lặng tránh né
"Người đẹp, cưng đẹp như vậy chắc tên cũng đẹp lắm nhỉ?" Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lão già dê tổng giám đốc kia ngồi xuống cạnh Nhiên Đóa, dùng hai tay vuốt ve vai cô khiến cô nổi da gà. Xung quanh có không ít người chú ý, người âm thầm đồng cảm, kẻ hứng thú trông mong, cũng có thành phần cười trên nỗi đau của người khác. Cảm nhận đôi bàn tay ghê tởm sắp sửa chạm vào ngực, Nhiên Đóa không khỏi kích động, mạnh mẽ tặng một phát vào mặt lão già dê
Bốp!
"Con đĩ! Mày dám tát tao!"
"Tôi..."
"Bảo vệ đâu! Bắt nó đem về phòng cho tao!"
"Á!" Chưa kịp phản kháng, Nhiên Đóa đã bị nhét vô miệng một viên nhộng, cưỡng ép nuốt xuống bụng. Ngay lập tức, đầu óc choáng váng, cơ thể nóng rực, thân dưới của cô không ngừng co rút. Nhiên Đóa sợ hãi, cô biết thứ cô nuốt là gì...
Cuộc đời cô vậy là chấm dứt sao? Bị hủy hoại chỉ vì nhất thời kích động?
Đáng buồn...
Ý thức của Nhiên Đoá mất dần, đôi mắt nặng nề khép lại, trước lúc hôn mê, đầu hiện lên một hình bóng. Tâm, đau nhói...
Em... muốn gặp lại chị
"Con đĩ! Đêm nay tao phải thao chết mày!" Tổng giám đốc cáu gắt uống rượu, bên cạnh là đám thuộc hạ đang chuẩn bị cho công cuộc "trừng phạt" Xung quanh là các vị khách vẫn hóng hớt từ đầu đến cuối, thảo luận sôi nổi về nạn nhân xấu số khi nãy
"Cô bé kia tội nghiệp quá, bị lão Tam nhìn trúng!"
"Cô ta ngu thì có, vả thẳng mặt Tam tổng khác nào tự chuốc lấy họa? Giờ thì hay rồi"
"Tam tổng hành xử như vậy cũng lộ liễu quá rồi, coi chúng ta như không khí à?"
"May mà tôi không bị lão ta chú ý đến, tên già dê đó"
"Việc gì náo nhiệt thế?" Cửa mở, một thân váy đỏ rực tiến tới. Khí chất cao quý vừa mới xuất hiện đã đè bẹp tất cả mọi người ở đây. Đôi mắt ruby huyết lãnh vô tình, không để bất cứ thứ gì vào tròng. Khuôn mặt cùng thân hình hoàn hảo như được tạc bởi những người thợ tài hoa nhất. Toàn sảnh như đình trệ hơi thở khi cô xuất hiện, khí thế mạnh mẽ khiến ai cũng dè chừng
Cô, là nữ vương, không ai sánh bằng, cũng không ai thay thế được
Như hoa hồng đỏ kiêu sa, cao quý, gặp một lần là nhớ nhung cả đời
"Sở tổng, cô đến muộn" Tam Hộ Khải nhíu mày không vui, chuyện lúc nãy đã làm lão tức lắm rồi, giờ tới lượt cô ta. Lão đường đường là tổng giám đốc mà suốt ngày bị con nhãi này coi thường. Thân làm phó giám đốc mà dám không ngần ngại áp chế lão. Hôm nay lại coi thường lão nên cố ý đi muộn, lão không tin không trị được con điếm này! Ranh con!
Một con đĩ dám tát lão, một con điếm dám coi thường lão, chờ đó!
Sở Hạ Tâm nhướn mày, nhìn vào căn phòng cuối cùng nơi thuộc hạ của Tam Hộ Khải ra vào liên tục "Tam tổng, vất vả rồi"
"Có ý gì?" Tam Hộ Khải nhíu mày, lòng dấy lên một nỗi bất an chưa từng có
"Việc Tam tổng bao nuôi tất cả 15 tình nhân, tham nhũng công quỹ, âm thầm chuyển hết tiền ra nước ngoài. Tôi biết hết rồi, và phu nhân, cũng biết luôn rồi"
"Tam tổng đừng lo, ngày mai tôi sẽ nhận chức. Dù sao cũng đảm nhiệm lâu lắm rồi nên mệt mỏi lắm nhỉ, chú? Việc ở nhà, dì của cháu sẽ tự tay lo liệu, chú cứ vui vẻ bóc lịch đi"
Chỉ với hai lần nói của Sở Hạ Tâm, Tam Hộ Khải biết, lão xong rồi
Khi khách khứa về hết cũng là lúc xe cảnh sát tới. Nhìn Tam Hộ Khải mặt mày trắng bệnh, bước chân lảo đảo như có tật, Sở Hạ Tâm cười lạnh, búng tay
"Sở tổng cho gọi?"
"Đưa Đóa nhi về nhà chính của Sở gia"
"Vâng"
Nhiên Đóa, lần này, em không thoát được đâu!
|
Chap 2: Hôn thê Nóng quá...
Nhiên Đóa vùng vẫy một cách khó khăn, người cô giờ như trên lò than, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến toàn thân run rẩy, bên dưới nóng ran. Đầu óc cô đấu tranh trong mơ hồ, lý trí và dục vọng từng đợt vùng vằng khiến cô không nhìn rõ được bất cứ thứ gì
Nhận thấy có người đang cởi đồ mình ra, Nhiên Đóa hoảng sợ, xen lẫn vào đó là bất lực và cười khổ. Thật là... lúc này vẫn còn hoang tưởng! Giờ một chút sức lực cô cũng không có, vùng vẫy cũng chẳng được gì, nhưng cô không muốn bị làm nhục!
Thà chết trong sạch còn hơn sống mà đã bị vấy bẩn! Cô không phục!
Nghĩ tới đây, Nhiên Đóa cố gắng dùng răng của mình, lấy hết sức lực còn lại cắn lưỡi tự sát. Hình ảnh từng người thân thương một hiện lên
Ba... mẹ... A Nguyệt... các bạn...
Chị...
"Ngốc" Thanh âm cứng rắn xen lẫn cưng chiều khó hiện, cùng một chút bất đắc dĩ. Uống hết chai thuốc trên bàn, nữ nhân đút thuốc cho Nhiên Đóa bằng nụ hôn sâu. Đầu lưỡi tiến sâu vào khoan miệng như muốn lấy hết dưỡng khí, từng ngụm thuốc cứ thế trôi xuống cổ họng theo từng đợt quấn lưỡi. Nụ hôn bá đạo và mạnh mẽ kéo dài cho đến khi Nhiên Đóa vùng vẫy vì hết hơi. Sợi chỉ bạc giao giữa hai đôi môi lấp lánh dưới trăng. Bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cô. Nước mắt khẽ rơi
Hơi ấm quen thuộc...
Nữ nhân nhíu mày khi thấy những giọt nước mắt như pha lê, nhẹ nhàng lau nước mắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt. Sau đó bế Nhiên Đóa vào phòng tắm, tự mình hầu hạ tắm cho cô. Khuôn mặt lạnh lùng là thế, nhưng động tác dịu dàng đến lạ
Nhiên Đóa trong hơi nước mờ ảo của phòng tắm, mơ hồ nhận dạng thân ảnh trước mắt, không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác yên bình
Nếu đây là giấc mơ, vậy hãy kéo dài mãi mãi đi...
"Hạ Tâm..." Ý thức mất dần, rơi vào giấc ngủ sâu
Nữ nhân đang mặc đồ lại cho Nhiên Đóa, động tác khẽ dừng trong chốc lát, sau đó lại nhanh nhẹn hoàn thành. Chăn ấm đệm êm, bật điều hòa đề phòng bị cảm lạnh. Đóng cửa phòng
"Sở tổng" Trợ lý cung kính cúi chào, đằng sau là một hàng hạ thủ đứng nghiêm trang. Sở Hạ Tâm khẽ gật đầu, nhận lấy áo khoác khoác vào "Tình hình"
"Đã chuyển hết tài liệu về cho Tam phu nhân, ngày mai đích thân ngài ấy sẽ lên tòa. Còn về số tiền tham nhũng của Tam tổng đã được chuyển vào cô nhi viện ở phía Tây thành phố"
"Tốt, chuẩn bị cho tôi một số tài liệu về... Ưu Nhiên Đóa. Điều tra hết về danh phận lẫn cuộc sống hiện tại, đem kết quả sớm nhất về đây cho tôi"
"Rõ"
Nhiên Đóa, tới lúc em phải trả nợ rồi
...
"Ưu tiểu thư, người tạm thời không thể ra khỏi đây được"
"Tại sao?" Nhiên Đóa nhíu mày, cô đã bị nhốt ở tòa nhà lạ lẫm này được nửa ngày rồi. Dùng mọi cách cũng không tài nào thoát ra được. Đám giai nhân cũng thật dai quá đi, nhất quyết không cho cô đi, lại bám dính lấy cô một phút cũng không chịu rời khiến cô thập phần khó chịu
"Nếu vậy thì cho tôi gặp chủ nhà" Nhiên Đóa cố kìm nén sự hốt hoảng, cô vừa muốn vừa không muốn ở lại nơi này. Nó đem cho cô một cảm giác yên bình quen thuộc, điều đó làm cô sợ hãi... Mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ với cô. Cô biết cô đã được cứu, cô rất cảm tạ nhưng lại có suy nghĩ cùng cảm giác muốn tránh né ân nhân của mình. Tâm rối tinh rối mù
Điện thoại cùng túi xách đều không thấy, bị đám người hầu canh chừng, cũng không được gọi điện thoại hay nhờ người tới giúp. Có ngu mới không biết đây là giam lỏng. Nhưng tại sao? Tại sao lại là cô?
Nhiên Đóa tò mò, cô không có gì nổi trội. Không gia đình không nhà ở, bé đến lớn toàn ở nhà A Nguyệt nhưng vì tự ái nên cô cũng đã tiết kiệm tiền dọn ra ở gần đó. Hằng ngày vừa đi học vừa đi làm, cũng may có bạn bè bầu bạn nên cuộc sống cũng có chút vui nhộn. Trong mắt người thường thì không thể nào bình thường hơn
Vậy mà bây giờ...
Suy nghĩ một hồi lâu, Nhiên Đóa đột nhiên toát mồ hôi, sẽ không như cô nghĩ chứ?
Không thể nào...
"Cô chủ"
Hai ánh mắt giao nhau, nữ nhân tóc xanh bạc thần khẽ nhếch, môi đỏ nở nụ cười đầy quyến rũ, khoác lên mình bộ vest công sở tôn vẻ quý phái. Nhiên Đóa sững sờ, đắm chìm trong đôi mắt màu máu ánh lên sự lạnh lùng, cao ngạo và xa cách
"Lâu không gặp em"
Sở Hạ Tâm!!!
.
"Chị là ai?"
"Tôi cũng không biết nữa"
"Chị đã đánh mất bản thân sao?"
"Phải... Nhưng tôi nghĩ nó đang quay trở lại"
"Tại sao?"
"Bí mật"
.
Nhiên Đóa mím môi nhìn nữ nhân trước mặt, tay bấu vạt áo không tự chủ mà run nhẹ, nhìn cứ như cô sắp bị lăng trì xử tử. Sở Hạ Tâm ngồi đối diện cô khẽ cau mày, cô thề là cô chỉ mời em ấy ăn cơm thôi nha. Cái bộ mặt như sắp vĩnh biệt trần thế đó là thế nào vậy hả?
"Sao không ăn? Đồ ăn nguội hết rồi kìa"
"Em... em không đói..."
Rột~
Mỗ nữ nhân nào đó bật cười thành tiếng, nhanh nhẹn gắp một dĩa đầy thức ăn đưa qua cho thỏ con đang xấu hổ trước mặt. Tâm tình vui vẻ ăn nhiều hơn thường ngày khiến đám gia nhân mừng phát khóc. Nhiên Đóa ngại ngùng nhận lấy, cắm đầu vô ăn, cô thề nếu có cái hố bên cạnh sẽ không do dự mà chui vào đâu!
Kim chi ngon quá~
Khoan... Kim chi!?
Nhiên Đóa ngay lập tức quan sát bàn ăn, vô tình chạm phải ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cô lúng túng nghiêng đầu tránh né. Lòng dấy lên xúc cảm khó tả, nghẹn ngào
Trên bàn toàn thức ăn Sở Hạ Tâm không hề thích, nhưng đối phương vẫn ăn ngon lành, không hề nhíu mày lấy một cái. Quan trọng là, mấy món này đều là món cô thích...
Bao câu hỏi đều mắc nghẹn một cục nơi cổ họng
Bàn ăn tràn ngập không khí quái dị khiến trợ lý ngồi trước màn hình phải cạn lời. Cái cảnh "em cứ ăn còn tôi cứ ngắm" này là thế nào vậy hả? Sở tổng, ngài đừng nhìn con gái nhà người ta như hổ đói nữa được không? Người ta xách váy chạy mất giờ!!!
Ăn xong, Nhiên Đóa bị Sở Hạ Tâm kéo đi mua sắm, cô cứ như búp bê bị ép thử đồ hết bộ này tới bộ khác. Miệng chưa kịp hỏi lý do đã bị đẩy vô phòng thay đồ, mệt muốn đứt hơi. Người nào đó vẫn chưa vừa lòng, lựa tới lựa lui khiến nhân viên trong cửa hàng một trận đau đầu. Ai đó rước vị tổ tông này đi dùm cái!!??
Quản lý ngồi trước màn hình tỏ vẻ, đồng chí thân mến, hãy quen với điều đó đi. Tôi thì tôi không quen vị này! Không quen!!!
Vứt hết công việc cho nhân viên để đi hẹn hò, Sở tổng ngài cũng quá sai trái rồi!!!
...
"Đóa Đóa! Mày đã ở đâu vậy hả!?" Lãnh Nguyệt cau mày tức giận, nói một tràng như hỏi cung khiến Nhiên Đóa chưa kịp mở miệng đơ mặt
Má, sao ai cũng chặn họng cô hết vậy? Đang là mốt à?
"Em ấy ở chỗ tôi" Sở Hạ Tâm đi tới, bộ vest tím đậm nổi bật giữa đám người. Mái tóc xanh búi lên để lộ khuôn mặt với góc cạnh hoàn sảo. Ánh mắt tràn đầy nét cười cùng chân mày sắc bén, thêm thần thái cao quý khiến các nữ nhân một phen xuyến xao. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu chào, không truy hỏi nữa khiến Nhiên Đóa thở phào. Nhân lúc cô quay đầu sang hướng khác, cả hai nữ nhân đều nở nụ cười không rõ hàm ý
Hôm nay là ngày nhậm chức tổng giám đốc của Sở Hạ Tâm, toàn công ty không ai không dám đến. Bên vui sướng niềm nở, bên khó chịu không phục, chia ra hai phe rõ rệt. Đó là lẽ đương nhiên, Sở Hạ Tâm chỉ mới 26 tuổi, quá trẻ để tiếp quản một tập đoàn lớn như Sở thị. Nhưng có ai nói trước được điều gì, nên không ai dám chống đối lại, trừ thành phần mấy lão già cùng phe với Tam Hạo Khải. Sở Hạ Tâm nhướn mày, nhìn đám lão già đang hận không thể nuốt sống cô khiến tâm tình tốt lên một chút, ngay lập tức nắm lấy tay của Nhiên Đóa. Nhiên Đóa giật mình, bàn tay như bị điện giật mà rút ra nhưng lại bị bàn tay ấm áp Sở Hạ Tâm mạnh mẽ níu lại
"Tôi sẽ không để lỡ mất em nữa đâu" Sở Hạ Tâm nói khẽ đủ để hai người nghe thấy. Nhiên Đóa nghe xong thì não như đình trệ, người cứng lại như tượng băng
"Sở tổng, sắp đến giờ rồi"
"Ừ"
Lãnh Nguyệt nhấp ly rượu vang đỏ gần đó, tai thính nghe lọt hết câu nói của Sở Hạ Tâm, khẽ cười khiến nam nhân đối diện ngớ người. Nhận thấy đối phương đang ngẩn ngơ nhìn mình, Lãnh Nguyệt nụ cười trên môi càng tươi hơn, ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm nam nhân khiến hắn da đầu tê dại, mặt nhuộm một tầng đỏ hồng. Lãnh Nguyệt phì cười, đáng yêu ghê
"Làm sao đây, ta muốn đè Thạc ra mà yêu thương quá~"
Mỗ nam nhân nào đó mặt đỏ nay càng thêm đỏ
"Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng ngày tôi nhậm chức tổng giám đốc Sở thị. Nhân tiện toàn thể nhân viên có mặt ở đây, tôi muốn tuyên bố một chuyện" Toàn sảnh tiệc bất chợt im lặng nhường chỗ cho giọng nói trầm ấm, Sở Hạ Tâm tay cầm tay với Nhiên Đóa đang sững sờ, bá đạo hùng hồn tuyên bố "Kể từ bây giờ, Ưu Nhiên Đóa sẽ là hôn thê của Sở Hạ Tâm tôi. Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần sau, hy vọng mọi người đến đông đủ góp vui. Nếu có bất cứ ai có ý kiến gì với hôn thê của tôi, xin hãy nói ra để tôi biết mà khó dễ!"
Trợ lý ôm mặt, thật muốn phi ra cửa sổ làm siêu nhân nha~ Sở tổng ngày xưa, where are you now!!!??? Nữ nhân nào đây? Tôi không quen cô!!!
Nhiên Đóa cùng toàn thể nhân viên Sở thị sững sờ. WTF? Sở tổng cho ra mắt Sở phu nhân??? Ai đó đến đây tát tôi một phát dùm!!??
Sở tổng à, chúng ta cần mở hội nghị bàn tròn uống trà hoa hồng ăn bánh phô mai bàn về vấn đề giới tính gấp!!!
"Có ý kiến?" Sở Hạ Tâm liếc đám nhân viên đang dậy sóng, cuộc cách mạng đang chuẩn bị bùng phát trực tiếp ngâm nước nóng. Thêm một lượt liếc mắt kèm sát khí, đến suy nghĩ còn không dám có
Đùa, bọn tôi không muốn bị đóng băng trực tiếp dưới ánh mắt đầy "yêu thương" của Sở tổng đâu!!!
Trợ lý ôm mặt khóc ròng, bây giờ bỏ việc có trễ quá không?
Sở tổng, tiết tháo của ngài đang khóc ngất trong nhà vệ sinh kìa!!!
|
Chap 3: Sinh nhật "Nhiên Đóa, em có sao không?"
"Dạ không, em chỉ hơi đau đầu thôi..."
"Không khỏe thì lên phòng y tế nghỉ nhé"
"Dạ"
Cô Chu lo lắng rời đi, Nhiên Đóa đợi cô đi khuất rồi nằm bò lên bàn, bản mặt "không luyến tiếc trần thế" khiến Lãnh Nguyệt miệng khẽ giật "Tao nói này, sao mày phải nghiêm trọng hóa đến vậy? Sở Hạ Tâm rất tốt mà"
"Mày không biết đâu..."
"Này, đừng nói mày tự ti vì gia thế của bản thân đấy?"
Giật mình "..."
Lãnh Nguyệt: "..." Ôi đệt, thiệt hả?
Lãnh Nguyệt nhăn mày xoa mi tâm, tỏ vẻ rất đau đầu. Bảo sao nhất quyết đòi dọn ra sống riêng, thà chịu khổ chứ không quay lại nhà cô. Cái lý do này cô còn không chấp nhận được, huống chi vị tổ tông kia chắc chắn sẽ bắt người về mà giam lại
Hơn nữa, hôm qua cũng đã công bố với thiên hạ chậu hoa đầy đủ rồi...
"Nhiên Đóa, em ổn chứ?" Nhiên Đóa nhìn thấy hội trưởng lo lắng đi tới bèn nở nụ cười trấn an "Em ổn, không sao đâu"
"Có tâm sự thì nói với anh"
"Ok" Cười tươi
Hội trưởng khẽ quay mặt sang chỗ khác nhằm che dấu vết hồng hồng trên má. Lãnh Nguyệt thu hết hành động của hội trưởng vào mắt, tròng mắt lóe lên một tia không rõ ý. Đợi hội trưởng đi khuất, Lãnh Nguyệt ơ thờ mở miệng
"Mày đương nhiên biết Sở Hạ Tâm rõ hơn tao"
"Nhưng tao không muốn trở lại"
"Tại sao?"
"Tao không xứng" Khó khăn nói, cố ngăn nước mắt chực trào
"Tùy mày"
Nhiên Đóa nằm gục xuống bàn, lặng lẽ khóc. Lãnh Nguyệt rũ mắt, khẽ thở dài. Con nhỏ này chỉ được cái vỏ ngoài mạnh mẽ, luôn tươi cười nhưng nội tâm lại nhạy cảm vô cùng, rất dễ khóc. Cái tính này nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi, rất dễ nhận ra
Lần đầu tiên ở trại mồ côi, Lãnh Nguyệt đã chú ý đến Nhiên Đóa, một cô nhóc có nụ cười rất đẹp, rất hay cười và hòa đồng. Nhưng chỉ mình Lãnh Nguyệt biết, nụ cười đó gắng gượng, cô đơn đến nhường nào. Chỉ khi ở một mình, nụ cười ấy tắt nắng, thay thế là những giọt lệ đau khổ. Nhiên Đóa khi đó, đau khổ vì mất cha mẹ, quá đỗi cô đơn. Còn Lãnh Nguyệt lúc đó, đơn giản là muốn thấy được nụ cười chân thật nhất của cô bé
Nhiên Đóa mạnh mẽ nhưng ngây thơ, Sở Hạ Tâm thì cao ngạo và lạnh lùng. Trong mắt Lãnh Nguyệt, hai người này thật khó mà hòa hợp. Xem ra Sở Hạ Tâm phải vất vả một phen rồi?
Quay đầu thấy bóng dáng đứng trước cửa, môi khẽ cười, đi theo đối phương
...
"Sở tổng"
"Có việc?"
"Về chuyện cổ phần bên Tô thị..."
Sở Hạ Tâm nhếch môi, ung dung xem tài liệu, mắt không thèm liếc nhìn tờ giấy hợp đồng trên bàn, môi phun ra một câu gợi đòn "Hủy hợp tác"
"Tại sao ạ?" Thư ký đổ mồ hôi hột, hợp đồng này đáng giá cả gia tài đấy. Tiêu xài cả đời chưa hết mà Sở tổng nói hủy như gió bay!
"Lão chống đối việc tôi đính hôn với vợ tôi" Cười bá đạo
Thư ký thật muốn thực hiện giấc mơ làm siêu nhân ngay bây giờ!!!
"À, chiều nay hủy cuộc họp, tôi bận"
"Ngài bận gì ạ?"
"Đón vợ"
Cào tường, khóc~!
Sở Hạ Tâm khẽ cười, tâm trạng hưng phấn xem mấy mẫu váy dạ hội mới được gửi. Không ai biết được rằng, cô đã cố gắng bao nhiêu công sức để có được ngày hôm nay. Cũng không ai biết được rằng, vì ai mà cô liều mạng chống chọi đến tận bây giờ, đến cả người đó cũng không biết được...
"Lúc đó em không nên biết, nhưng giờ em phải biết"
...
"Lãnh Nguyệt, cô muốn gì?"
"Ây da, hội trưởng hung dữ quá đi~"
Hội trưởng đen mặt, thề bây giờ mà bị phát hiện thì ngay lập tức đào hố nhảy xuống. Vì sao? Vì đường đường là một hội trưởng đẹp trai nam tính vui vẻ hòa đồng mọi người yêu mến giờ đây bị hội phó xinh đẹp yếu ớt (?) nhỏ bé (?) dồn tường...
Dồn tường đó!!!
"Muốn nói gì thì nói đi"
"Đóa Đóa có chủ rồi, từ bỏ đi"
Rũ mắt, không nói gì
"Sở Hạ Tâm không phải là người anh nên đối đầu" Nhíu mày
"Không liên quan tới cô"
"Đóa Đóa là bạn tôi"
Hội trưởng hất tay Lãnh Nguyệt, trừng mắt cảnh báo đừng nhiều chuyện, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Lãnh Nguyệt thở dài, dựa tường nhắm nghiền mắt
Đến khi nào mới chịu nhìn em một cái đây?
Tiếng chuông vang lên cắt đứt không gian yên tĩnh
"Alo..."
...
Tiếng cười nói của các sinh viên khi tan học không hề khiến Nhiên Đóa chú ý đến. Cô cứ nhìn lên bầu trời xa xăm kia với đôi mắt thẫn thờ. Ngồi trên ghế đá dưới cây bàng cổ, chân đung đưa theo nhịp
.
"Sở Hạ Tâm, chị có ý gì?"
"Thành ý của chị quá rõ ràng rồi, Đóa nhi"
"Nhưng tôi không muốn! Tôi đã tự động bỏ đi rồi, sao giờ lại tìm tôi? Tự mình gắn cho tôi thân phận hôn thê?"
"Chị đã để lỡ em một lần rồi, lần này thì không"
"Chị tự tiện quyết định cuộc sống của tôi!"
"Làm như vậy mới khiến em trở về bên chị được"
"Chị!"
"Ưu Nhiên Đóa, em không thoát được đâu"
.
Sở Hạ Tâm, từ khi nào đã trở nên như vậy?
Trong trí nhớ của cô, Sở Hạ Tâm là một người ít nói, hướng nội, khá lạnh lùng nhưng lại dịu dàng, tỉ mỉ lạ thường. Lần đầu gặp nhau ở nước Nhật xa xôi, hôm đó cô đang trên đường về nhà trọ, bắt gặp trong hẻm một thân ảnh bê bết máu, cô hoảng hốt. Thế nhưng đôi mắt đó lại khiến cô ngơ ngác trong phút chốc, bình tĩnh đến lạ, không hề để bất cứ ai vào tròng
Vô cảm, đó là điều cô thấy được trong đôi mắt của Sở Hạ Tâm lúc ấy
Còn bây giờ, đôi mắt ấy lại trở nên lạnh lùng, cao ngạo và...
Tàn nhẫn
Nhưng khi chuyển ánh mắt về phía cô, nó lại phát sáng, hóa thành yêu chiều. Ánh mắt y hệt 3 năm trước khiến Nhiên Đóa sợ hãi, rất sợ
Sợ sẽ rung động lần nữa...
"Nhiên Đóa, đang suy nghĩ gì thế?"
"Hội trưởng?" Nhiên Đóa hoàn hồn, nhìn hội trưởng đầy tò mò "Không phải giờ này anh về rồi sao?"
Hội trưởng thân khẽ cứng lại, không lẽ lại nói là do bạn của em dồn tường?
Nhục chết mất!!!
"Anh đang kiếm em"
"Em?"
Hội trưởng gật đầu, khẽ ho "Hôm nay là sinh nhật em nên anh tính bao em một bữa"
Nhiên Đóa trợn mắt. Sinh nhật cô???
Lập tức mở điện thoại, đập vào mắt là giao diện chúc mừng sinh nhật, đơ người
Hội trưởng ôm bụng nín cười, cô nàng này thật là...
Không nói một lời liền nắm tay kéo đi, Nhiên Đóa hoảng hốt khẽ giật lại nhưng chợt nghĩ ngợi, tại sao?
"Đến nơi rồi"
Nghĩ ngợi suốt nên dọc đường không để ý đã đi đâu, đến khi chú tâm đã là chuyện của nửa tiếng trước
Cứ vậy mà cô và hội trưởng tay trong tay nửa tiếng...
"Tiệm bánh ngọt này nổi tiếng đồ ăn cực ngon, nghe nói chiêu mộ đầu bếp từ nhiều nước về nên rất phong phú dạng bánh" Hội trưởng nở nụ cười tỏa nắng, sáng chói khiến không ít người phải chú ý, sức hút quả nhiên không thể xem thường. Nhiên Đóa ít nhiều cũng bị tác động, nở nụ cười đáp lại
"Anh chị dùng gì ạ?"
"Em thích gì cứ gọi"
"Ừm... một shortcake socola phủ cream cheese, một short cake dâu và một matcha đá xay"
"Đợi chút ạ"
"..."
"Em ngại à?"
"Một chút..."
Đùa, hội trưởng đại nhân khao cô một chầu làm quà sinh nhật, có mơ cũng không dám mơ. Nếu chuyện này mà lộ ra cho cả trường biết, chắc chắn ngày nào cô cũng được "hỏi thăm nhiệt tình". Nhiên Đóa tỏ vẻ rất bối rối nha, da mặt cô chưa dày bằng Lãnh Nguyệt đâu...
Hội trưởng từ đầu đến cuối đều nhìn Nhiên Đóa ăn, hình như không hề chớp mắt. Cứ như không muốn bỏ lỡ bất cứ hành động nhỏ nào của cô khiến da mặt cứ thế đỏ dần lên. Thanh toán xong, có thể nói là đầu cô đang có xu hướng bốc khói. Bị người khác săm soi từ đầu đến chân, ngay cả lỗ chân lông cũng bị soi thì làm thế quái nào không xấu hổ cho được??
"Đi dạo chút nhé?"
"Ừm..."
Hai người đi dọc theo cây cầu gần đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dòng sông, bao trùm lên mọi vật. Nhiên Đóa tay dựa trên thành cầu, ngơ ngác. Bao lâu rồi cô chưa ngắm hoàng hôn nhỉ?
"Đóa nhi"
Khẽ giật mình, quay đầu lại
Trong trí nhớ của cô, hội trưởng luôn ấn tượng với tinh thần tích cực, lạc quan đáng nể. Khó khăn đến mấy nụ cười trên môi cũng chưa hề tắt. Luôn dùng nụ cười trái tim như tỏa nắng để động viên khiến mọi người vui lây. Là một người không bao giờ buồn
Thế mà hôm nay, ánh mắt nghiêm túc đến lạ, khiến Nhiên Đóa không khỏi căng thẳng
"Em..."
...
Không khí quán bar như sôi trào bởi những bản nhạc EMD của các DJ, tiếng nhạc xập xình lấn áp cả không gian rộng lớn. Sàn nhảy chật kín trai xinh gái đẹp lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc. Lãnh Nguyệt đầm trắng xẻ tà len lỏi xuyên qua đám đông náo nhiệt, tiến tới phòng VIP yên tĩnh cách biệt với bên ngoài, khẽ nhíu mày
"Nguyệt Nguyệt, bên này"
"Hội trưởng sao rồi?"
"Say bét nhè, đã tửu lượng kém còn cố uống" Thở dài ngao ngán, vẻ mặt bất đắc dĩ
Lãnh Nguyệt khẽ gật, vác hội trưởng đang mơ màng chậm rãi ra khỏi phòng "Vất vả cho anh rồi"
"Việc phải làm" Cười lịch thiệp, mắt cười đầy chân thành
Đến khi căn phòng lại yên tĩnh, nam nhân lấy điện thoại ra, bấm gọi, giọng điệu đầy hưng phấn. Đầu bên kia mới nhấc máy lên đã chặn họng "Đoán xem tối nay Nguyệt Nguyệt có ăn sạch anh Thạc không đây?"
Người bên kia lắc đầu chán nản, 23 tuổi rồi còn hóng chuyện, như con nít!
"Nói gì đi nữa, người chịu thiệt vẫn là con bé thôi"
Nam nhân im lặng, ánh mắt trở nên tối tăm lạ thường, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. Dù sao đi nữa Lãnh Nguyệt cũng là em gái của họ
"Hy vọng anh ấy sớm nhận ra..."
"Mong là vậy"
...
Nữ nhân tay vuốt nhẹ gò má nam tính của nam nhân đang đè trên thân, ánh mắt mông lung như có như không hình bóng nữ nhân trong đó. Dây áo bị tuột một bên để lộ bờ vai trắng nõn như đang câu dẫn. Nam nhân chân chèn giữa hai chân nữ nhân, mạnh bạo cắn mút đôi môi đỏ hồng, hai tay không yên phận lần mò khắp người. Nữ nhân nghiêng đầu, không khí trong phòng bỗng chốc nóng rực
Quần áo và nội y nằm la liệt dưới sàn, nam nhân vùi đầu vào ngực nữ nhân, để lại vài dấu hôn ở nơi yêu thích. Cưỡng ép quay đầu mặt đối mặt, trao nụ hôn đầy mạnh mẽ và khó thở. Sợi chỉ bạc giao giữa hai đôi môi, nam nhân cắn vào tai khiến nữ nhân khẽ run. Thế nhưng từng câu chữ truyền vào như nước lạnh nhấn chìm trái tim đang sôi sục
"Đóa nhi..."
|
Chap 4: Bùng nổ Hôm nay Sở thị tổ chức tiệc mừng lớn vào buổi tối, hầu như mời gần hết các vị quan chức lớn nhỏ trong thành phố. Ai cũng hiếu kì hỏi thăm, ngoài tiệc mừng kỉ niệm hôm bữa ra thì Sở thị còn bữa tiệc nào khác quan trọng hơn? Các nhân viên bị kéo lại hỏi thì âm thầm thở dài, lắc đầu ngao ngán, rất ư đồng thanh mà thông báo. Đây là tiệc sinh nhật của Sở phu nhân tương lai a!!!
Đám đông ôm ngực tỏ vẻ, trái tim thiếu nữ vỡ tan, keo 502 cũng không gắn lại được đâu!
Là ai cư nhiên chiếm trọn trái tim âm độ của một người không biết phong tình như Sở tổng vậy hả??
Trợ lý tỏ vẻ không biết sự đời, nếu họ biết phu nhân từng rời bỏ Sở tổng cao quý trong lòng họ, khô máu đại chiến 300 hiệp không còn xa đâu!
Lãnh Nguyệt cong khóe môi dựa vào tường quan sát toàn bộ sảnh, ánh mắt rơi vào hai nữ nhân giữa sảnh, lại lơ đễnh về phía nam nhân đang đứng ở cửa. Mắt phượng khẽ híp lại, tiến tới chỗ nhân vật chính bữa tiệc. Tà váy tím cứ thế lả lướt theo từng bước chân tạo không ít sự chú ý
"Sắc mặt kém thế?" Nụ cười gây sát thương cao, thu phục trái tim cả nam lẫn nữ
"Im miệng..." Trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi
Sở Hạ Tâm đứng kế bên, trước một đống cặp mắt ai oán đau lòng chất vấn đủ kiểu của đám đông tỏ vẻ: Bà đây không quan tâm, bà đây chỉ thấy vợ
"Sở phu nhân quả thật kinh diễm, xinh đẹp động lòng người. Quả thật xứng đôi với Sở tổng" Một nam nhân bước tới, khoác lên mình phong cách thư sinh trong thân hình cao to khiến mọi người không nhịn phải dừng lại đánh giá. Thần thái đầy tri thức, hiểu sự đời khiến không ít người dè chừng. Ánh mắt khẽ lóe lên sau chiếc kính cận, tràn ngập vui vẻ
"Kim tổng quá khen" Sở Hạ Tâm khẽ cười, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc nơ bị tuột trên đầu Nhiên Đóa "Việc lần trước, phải cảm ơn Kim tổng rồi"
"Được Sở tổng nhờ vả là niềm vinh hạnh của tôi"
Việc Sở Hạ Tâm, người đứng đầu Sở gia đột ngột công bố vị hôn thê từ trên trời rớt xuống này ở buổi tiệc kỉ niệm của Sở thị đã tạo một làn sóng công kích của dư luận không hề nhỏ. Rất nhiều kẻ thừa nước đục thả câu hợp tác với nhau lợi dụng vị hôn thê này để đánh đổ Sở thị. Mọi thông tin lý lịch, đời sống cá nhân của Nhiên Đóa đều bị đào lên, bị dư luận mắng chửi thậm tệ, thủy quân chèn ép, đến hacker cũng động tay động chân vào
Nữ thần có chậu thì thôi đi. Đằng này đối tượng lại nghèo hèn thấp kém, tuyệt nhiên không xứng với nữ thần của bọn họ. Đã vậy còn là phụ nữ nữa chứ, đùa nhau à!??
Nhiên Đóa đáng lẽ đã chết chìm trong nước bọt dư luận, nhưng Sở Hạ Tâm đã dùng quyền lực để chèn ép lại. Âm thầm mời gọi sự giúp đỡ của các đối tác đáng tin cậy hoàn thành việc phá sản những tập đoàn, công ty lớn đã xúc phạm Nhiên Đóa. Hoàn toàn khiến dư luận ngậm mồm không dám hé một lời. Và đương nhiên Kim tổng này là người giúp đỡ nhiều nhất
Kim tổng khẽ lắc đầu, chỉ vì người mình yêu mà đối đầu với cả thế giới, hiếm gặp!
Không như hắn!
"Kim tổng đến một mình à?"
"Tôi đi chung với Thạc"
"Trịnh thiếu" Sở Hạ Tâm nhướn mày, khẽ cười nhìn chằm chằm vào nam nhân đang tiến tới sau Kim tổng. Lãnh Nguyệt mặt không cảm xúc, khẽ quay đầu
Nhiên Đóa ngước lên nhìn, trợn to mắt, may có Sở Hạ Tâm ngăn cản nếu không cô đã phá vỡ hình tượng mà há hốc mồm rồi
Đây cư nhiên là thế nào vậy hả!??
Trịnh thiếu bộ vest xanh đậm chín chắn, tỏa ra thần thái lạnh lùng khó gần, khí chất vui vẻ hòa đồng quen thuộc thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt đó, tựa như muốn ngăn cách cả thế giới
Đây chính là người tỏ tình với cô vài tiếng trước!
Trịnh thiếu cư nhiên lại là hội trưởng!!???
Hai tiếng trước...
"Đóa nhi... Em muốn hẹn hò với anh không?"
"Hội trưởng!?"
"Anh thích em, đã lâu lắm rồi"
"Em..."
"Anh biết điều này bất ngờ nhưng anh muốn nghe câu trả lời của em. Hẹn hò với anh nhé?"
"Nhưng chị ấy..."
"Sở Hạ Tâm không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu! Cô ấy còn cả một gia tộc, cả một tập đoàn to lớn! Đi với cô ấy chắc gì em đã có một danh phận chính thức!"
"Chị ấy sẽ không...!"
"Với lại, bản thân cô ta có gì tốt?"
"Anh không hiểu đâu!"
"Em rất hiểu cô ta sao?"
"Em..."
"Nhiên Đóa!!"
"Sở Hạ Tâm!"
Sở Hạ Tâm khí lạnh toàn thân từng bước đi tới, mạnh mẽ lôi Nhiên Đóa ngã vào lòng mình. Mạnh mẽ trao một nụ hôn khiến Nhiên Đóa chưa kịp phản ứng, chiếc eo thon bị siết chặt cùng với khoang miệng bị khuấy đảo mạnh bạo bởi đầu lưỡi của ai kia. Thấy dưỡng khí sắp hết liền đánh thùm thụp vào bờ lưng thẳng tắp. Mắt ngấn nước chưa kịp lên tiếng trách mắng đã thấy bộ dạng như sét đánh của hội trưởng
"Hội..."
Bóng lưng xa dần trong ánh chiều tà, để lại trong lòng nỗi đau đớn không thể tả
"Đi thôi"
"Nhưng hội trưởng..."
"Kệ anh ta, đó không phải là chuyện em cần để tâm"
"Sở Hạ Tâm! Chị quá đáng vừa thôi!"
"Ừm, chị phải quá đáng mới có cơ hội bắt em lại nhốt cả đời"
...
"Sở Hạ Tâm, ngay từ đầu chị đã biết!?"
Sở Hạ Tâm mày không hề nhíu trước lời chất vất của Nhiên Đóa. Thản nhiên cởi áo vest đen mặc trong bữa tiệc quăng lên ghế. Ngồi xuống hất cằm, gợi đòn không thể tả "Biết thì sao mà không biết thì sao?"
"Trịnh thiếu chính là hội trưởng, sao chị không nói cho tôi?" Nhiên Đóa sầm mặt, cái con người này đang coi cô là cái gì vậy hả, vênh váo cho ai xem thế
"Sao phải nói? Để cho em chú ý đến hắn ta à?" Ngữ khí lạnh hẳn
"Chị có cần nhỏ nhen như vậy không?"
"Ưu Nhiên Đóa! Em vì một nam nhân tầm thường mà tranh cãi với chị?"
"Sở Hạ Tâm! Chị đừng có ấu trĩ nữa!"
Toi rồi, mỗi lần Sở Hạ Tâm gọi thẳng họ tên cô tức là đang rất tức giận! Nhưng cô đã nói gì sai cơ chứ? Nếu cô biết hội trưởng chính là Trịnh thiếu vậy thì Lãnh Nguyệt đã có cơ hội rồi!
Sở Hạ Tâm nếu biết được điều Nhiên Đóa chắc chắn sẽ tức chết
Quan tâm tới một nam nhân thì thôi đi, lại còn vì một nữ nhân khác? Lật bàn!!!
"Em vẫn không chịu trở về sao?" Sở Hạ Tâm nhíu mày. Từ trước đến giờ đều là cô từ chối người khác, giờ bị người khác từ chối thế này rõ ràng không vui. Lại còn là người mình yêu, lý do thì hết sức vô lý khiến cô đau đầu
"Tôi chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, gia cảnh nghèo túng, không có tiền đồ. Hoàn toàn không xứng với Sở tổng cao quý đâu" Nhiên Đoá thản nhiên như thể đã nói câu này trong lòng hàng ngàn lần. Từng câu nói như dây thừng siết chặt trái tim đang rỉ máu của cô, cũng hoá những mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực nữ nhân đối diện
Sở Hạ Tâm muốn bùng phát, con nhóc này đến bao giờ mới chịu hiểu đây!??
"Đã bao nhiêu lần rồi, em nói câu đó không biết mệt à? Chị không để tâm đến gia thế của em!"
"Nhưng tôi để tâm!" Nhiên Đoá gào lên, xách váy bỏ chạy để lại trên sàn những giọt nước mắt khiến Sở Hạ Tâm ngạc nhiên hết sức. Thiếu nữ dịu dàng với nụ cười xinh đẹp ngày xưa trong tâm trí cô đâu rồi? Tại sao bây giờ gặp lại chỉ toàn nước mắt thế này? Cô đâu muốn vậy!
"Ưu Nhiên Đoá! Em đứng lại cho tôi!!!"
Những tưởng việc ép em ấy sống chung một tháng sẽ khiến em ấy nhận ra, thành công việc hai bên cùng thuận rước người về dinh. Nhưng càng ngày càng không ổn, em ấy ngày một lạnh nhạt, luôn kiếm cớ từ chối cô khiến cô tức điên người. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt chất đầy tâm sự đó, cô đành phải nhịn lại. Ngày qua ngày cố gắng tiếp cận trái tim giấu kín sau bức tường băng của em ấy nhưng bất thành. Tích tiểu thành đại, việc hôm nay đã khiến trái bom trong người cô nổ tung rồi!
Không phục thì làm đến phục mới thôi!!!
Sở Hạ Tâm huýt sáo một hơi dài, lập tức một tràng lính đặc công xuất hiện, ngăn Nhiên Đoá nước mắt đầm đìa nơi cửa chính. Nhiên Đoá thầm than không ổn, đáy mắt xẹt một tia khó chịu xen lẫn mệt mỏi. Con người kia có bao giờ tôn trọng ý kiến của cô, hay là tôn trọng cô không?
Tay bị mạnh bạo kéo đi, Nhiên Đoá không hề vùng vẫy hay la hét, cứ để mặc Sở Hạ Tâm tuỳ ý quăng lên giường. Váy áo bị xé rách, từng mảnh lần lượt rơi xuống sàn. Thân dưới bị chèn vào một chân, nữ nhân trên thân động tác không hề nhẹ nhàng bóp nắn cặp bánh bao hồng đào, dùng lưỡi khuấy đảo điên cuồng nơi khoang miệng. Cánh môi di chuyển từ miệng lần lượt trượt xuống cổ, ngực, bụng. Mỗi lần như vậy đều để lại dấu đỏ bắt mắt trên làn da trắng nõn. Nhiên Đoá từ đầu đến cuối đều như con búp bê mất hồn, mắt không chút tiêu cự nhìn trần nhà, trong lòng thầm mắng bản thân ngàn lần. Con người này nói hiểu cô, nhưng mọi hành động lại ngược lại! Những tưởng nữ nhân trầm lặng dịu dàng ngày trước sẽ trở lại, nhưng, cô, đã, lầm!!!
"Sở Hạ Tâm đã thay đổi, có cược hay không cũng như nhau"
Ván cược này, cô thua rồi...
Rầm!!!
Cánh cửa bị đạp bay đến thành giường, Sở Hạ Tâm ngừng động tác, trợn mắt nhìn trợ lý của mình khí thế bức người đi tới. Nhiên Đoá nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, mạnh mẽ đẩy ngã nữ nhân đang đè trên thân chạy tới ôm chầm trợ lý, vỡ ào mà khóc. Trợ lý tay cầm một cái chăn mỏng màu trắng, thuận thế quấn quanh người Nhiên Đoá, động tác vuốt đầu dỗ dành như thể đã làm việc này rất nhiều lần. Cảnh tượng này cứ thế vả thẳng mặt Sở Hạ Tâm, lửa trong lòng ngay lập tức bị dập tắt, ngơ ngác nhìn Nhiên Đoá được trợ lý dịu dàng ôm đi, lại thấy trợ lý nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má nữ nhân mình yêu. Mà nguyên nhân xuất hiện những giọt nước mắt ấy, lại là cô
Trợ lý ôm Nhiên Đoá đi được vài bước, quay đầu cười lạnh "Đến việc thấu hiểu nữ nhân của mình còn không làm được, Sở tổng nghĩ làm những việc như bắt ép cô ấy theo ý mình sẽ khiến cô ấy hạnh phúc sao? Sở tổng, cô vậy là quá thất bại rồi!"
Sở Hạ Tâm nổi đoá, chạy tới muốn giành người liền bị một vệ sĩ ngăn lại, không dám tin nhìn người trợ lý tâm đắc của mình "Cô dám làm phản?"
"Nhiên Đoá vì cô mà đau khổ, nên đừng hòng gặp lại người, trừ phi cô hạ mình cầu xin tôi"
Bóng dáng trợ lý cùng vệ sĩ dần đi mất, Sở Hạ Tâm gào lên như một con thú bị thương
"Lãnh Nguyệt!!!"
|