Phiên ngoại 3 Lì xì năm mới cho các nàng đây~ :3
...
Đây là câu chuyện lúc Ưu Nhiên Đóa và Lãnh Nguyệt mang thai
Ưu Nhiên Đóa lúc về YUE được bảy tháng liền phát hiện bản thân mang thai, vì thế liền ngưng lại toàn bộ công vụ sổ sách cần làm. Không chút thương tiếc hay áy náy mà quăng hết cho cấp dưới của mình rồi nhàn nhã dưỡng thai dưới sự chăm sóc tận tình của đội phó Tân Tam Tịch cùng tiếng oán trách đầy tuyệt vọng của cấp dưới
Mà cũng chỉ với một câu nói đã trực tiếp làm đám ma hờn kia câm nín, đồng loạt khóc ròng trong nhà vệ sinh
Nguyên văn là "Giỏi thì lên đánh một trận, xem tôi có làm gỏi mấy người luôn không?"
Cấp dưới: "..."
Là ai đã dạy hư đội trưởng của họ vậy?!
Các vị lớn ở trên khi nghe được tin này liền sốc tập thể, cháu trai nhà mình còn chưa giới thiệu thì cô đã mang thai. Là tên khốn nào cướp cháu dâu của ông?!
Thế là kéo nhau đi tra hỏi, kết quả là bị người ta dội một gáo nước lạnh theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Chủ nhân của cái thai cư nhiên lại là Sở Hạ Tâm nổi tiếng lạnh lùng không gần sắc nam, thủ đoạn toàn độc không tiếc bất cứ thứ gì để đạt được thứ mình muốn?!
Các sếp lớn: "..." Đội trưởng Tân Tam Tịch quả nhiên không tầm thường!!!
Tân Tam Tịch: "..." Đội trưởng thật trâu bò, thế mà khiến mấy ông già kia sốc đến không còn gì
Bây đâu, tạt nước tiễn khách!!!
Thế là mấy vị sếp lớn trong YUE hôm đó một thân toàn nước cùng hy vọng đã bị bóp chết từ trong trứng nước đau khổ lết về
Về phần Ưu Nhiên Đóa, cô đang đau đầu về việc có nên thông báo cái thai này cho Sở Hạ Tâm hay không
Nếu cô mà báo một cái thì chắc chắn 100% con người kia sẽ chạy tới đây làm loạn đòi đem cô về cho xem, dù sao thủ đoạn của người kia mười phần thì cô nắm rõ đến tám chín phần
Hầy... Có chút mệt mỏi...
Dù sao cục cưng này đến có chút ngoài ý muốn, cũng may thời điểm này lục đục nội bộ còn chưa rõ ràng, cô có thể an toàn mà sinh con
Chỉ là sau đó cô phải làm gì với căn cứ đang trên đà thối nát này đây?
Ưu Nhiên Đóa vô thức sờ lên chiếc bông tai bên phải, ánh mắt xa xăm suy nghĩ
Đừng tưởng thời gian qua ở bên ngoài cô không biết gì, mọi thông tin đều có người cập nhật cho cô mỗi ngày thông qua chiếc bông tai này. Theo suy đoán của cô, phỏng chừng 1 năm nữa thì nội chiến sẽ diễn ra
Và Tân Tam Tịch cũng sẽ không tránh khỏi tổn thất
"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Ưu Nhiên Đóa quay sang nhìn đội phó, lắc đầu "Không, đang buồn ngủ thôi"
"Vậy thì đi ngủ đi, mang thai ngủ nhiều mới tốt"
Đội phó Nam Dạ Hàn chỉnh lại nhiệt độ phòng xong lại ân cần đưa tay ra, ngụ ý muốn đỡ cô về giường nghỉ ngơi
Ưu Nhiên Đóa gật đầu, dù sao cô cũng từng mang thai một lần nên biết rõ
Chỉ là lần này, đứa bé này chắc chắn phải sinh ra!
Ưu Nhiên Đóa lặng lẽ né ra, tự mình đi tới giường, trực tiếp lơ đi thái độ quan tâm cùng ánh mắt dịu dàng của Nam Dạ Hàn mà kéo chăn đi ngủ
Sở Hạ Tâm mà có ở đây, dám chắc cô sẽ bị nhấn chìm bởi đống dấm chua, vẫn nên im lặng thì hơn
Còn vụ có nên báo hay không thì... Để mai hẳn nghĩ tiếp, dù sao thời gian của cô còn dài
Ừm... Ngủ ngủ ngủ!
Vì đang mệt nên Ưu Nhiên Đóa nhanh chóng thiếp đi, cũng bỏ lỡ đôi mắt u ám của Nam Dạ Hàn
...
Sự kiện "Chặt rắn đầu đàn" nổ ra đúng nửa tháng sau khi Lãnh Nguyệt đặt chân lên nước Anh xa xôi này
Khi nghe tin, cô khẽ nhướn mày, môi đào khẽ nhếch. Quả nhiên đúng như cô dự đoán~
Cười được 5p lại buồn nôn, phải chạy vô nhà vệ sinh giải quyết
Cũng không biết mang thai trai hay gái mà cô lại bị hành đến thê thảm, một ngày nôn không đến dưới 5 lần. Có lần nôn đến mức muốn lòi cả ruột ra ngoài
Lãnh Nguyệt nghi ngờ cuộc đời, có khi cô nôn cả bé con trong bụng ra luôn quá
Đừng hỏi cô đã đi khám thai chưa, cô chỉ mới thử que thử thai thôi, kèm thêm việc sắp xếp mọi thứ ở công ty cùng bang phái của các ông anh, sau đó lại phải xách mông đi trốn sang Anh. Thử hỏi thời gian đâu mà đi khám thai?!
Cũng may là hôm nay rảnh rỗi, việc nhà đã làm xong hết, nên cô quyết định đi khám thai luôn, thuận tiện đi gọi cho quản gia thân tín của mình đến chăm sóc
Một mình cô chăm bản thân còn được, nhưng giờ thêm đứa bé trong bụng này nữa thì không
Chiều tối, bước ra khỏi bệnh viện tư nhân, Lãnh Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt thẩn thờ của mình. Quản gia Ngô thấy cô như vậy thì có chút xót xa, đây là lần đầu tiên ông thấy cô chủ nhỏ như vậy
Đã lâu không gặp, cô cũng gầy đi không kém
"Cô Lãnh... Ta nên về rồi, đứng ngoài đường lâu sẽ nhiễm khí lạnh, không tốt cho thai nhi"
Giọng nói điềm đạm từ tốn của ông đánh thức Lãnh Nguyệt trong cơn suy nghĩ. Cô cúi gằm mặt, tay nhẹ nhàng vuốt bụng một hồi liền nở nụ cười
"Quản gia Ngô, con mang song thai"
Quản gia Ngô mừng rỡ, "Vậy sao?! Tốt quá rồi!"
Lãnh Nguyệt cũng mỉm cười, động tác vuốt bụng vẫn không hề ngừng cũng như sự dịu dàng yêu thương trong mắt vẫn chưa hề rời khỏi cái bụng mới nhô được một xíu
"Là song thai một trai một gái, bác sĩ nói sẽ vất vả hơn mang thai bình thường, cần chế độ dinh dưỡng hoàn hảo"
Quản gia Ngô xúc động, tay lau nước mắt "Tốt quá tốt quá, là một đôi long phượng! Song hỷ! Song hỷ!"
Nụ cười trên môi Lãnh Nguyệt lại càng tươi. Đây đúng thật là song hỷ, hai cục cưng này quả thật là niềm vui lớn nhất của cô từ trước đến giờ
Ánh mắt cô chợt lóe lên, quay sang quản gia Ngô "Tình hình trong nước thế nào?"
Quản gia Ngô lấy lại phong thái điềm tĩnh, ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng nhưng lại nhanh chóng giấu đi
"Các cậu chủ vẫn trụ được, tuy có tổn thất nhưng không lớn, còn trong dự đoán của cô Lãnh"
Lãnh Nguyệt thở phào, vậy là công sức của cô không uổng phí rồi. Bang phái của các anh của cô tuy rất mạnh và đông nhưng phòng ngừa vẫn hơn, vậy nên cô đã phân tán bang phái của Lãnh gia ra, chia đều cho bang phái của các anh để hỗ trợ cũng như làm lá chắn cho cuộc thảm sát này
Vừa bảo vệ được cho bản thân, vừa bảo vệ được các anh cũng như người đó. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim
Về người đó thì...
Quản gia Ngô nãy giờ vẫn quan sát Lãnh Nguyệt, biết cô đang nghĩ gì liền ho nhẹ, từ tốn nói tiếp
"Cậu chủ Trịnh vẫn tìm kiếm cô không ngừng, hễ cứ thời gian rảnh là bất chấp nguy hiểm chạy đi kiếm"
Tuy ông xót cho cậu chủ Trịnh, nhưng với cô Lãnh, ông lại càng xót hơn. Suy cho cùng ông đã ở bên cô, chứng kiến cô từ một đứa bé ít nói trầm lặng trở nên vui tươi, có sức sống. Tất cả là nhờ cậu chủ Trịnh, nhưng cậu chủ lại không biết tình cảm của cô, thậm chí còn xa lánh cô
Haiz... Ái tình làm người ta đau, nhưng người ta vẫn nguyện nhảy vô cái hố sâu này
Trách ai bây giờ đây...?
Đáp mắt Lãnh Nguyệt xẹt qua một tia đau lòng, cô biết làm vậy là có lỗi với anh, với hai cục cưng trong bụng cũng như chính bản thân cô. Nhưng vì đại cục, vì anh, cũng vì hai đứa con và chính bản thân mình, cô phải đi
Nghĩ tới đó, cô liền mỉm cười
"Về thôi, hôm nay tôi muốn ăn canh súp đặc biệt của quản gia Ngô"
Quản gia Ngô gật đầu, khoác áo cho Lãnh Nguyệt
...
Ưu Nhiên Đóa hằng ngày không dành thời gian để ăn uống ngủ nghỉ, sống như heo thì chính là suy nghĩ có nên báo tin này cho Sở Hạ Tâm hay không
Cũng không biết suy nghĩ như thế nào mà hết luôn 9 tháng 10 ngày...
Đến khi trải qua cuộc thập tử nhất sinh trên giường sinh, cô vẫn chưa báo tin cho Sở Hạ Tâm
Ôm cục cưng mới sinh trong tay, có cảm giác ấm áp ngọt ngào không nói nên lời
Chỉ là tên của bé con phải do Sở Hạ Tâm đặt. Nhưng không biết khi con người kia biết tin có cho hủy luôn cái căn cứ này không đây?
Kệ đi, là con gái của người đó mà
Thế là Ưu Nhiên Đóa dứt khoát chụp ảnh nhóc Sở mặt đang nhăn lại vì đói gửi qua cho Sở Hạ Tâm, đòi đặt tên
Sở Hạ Tâm đang ngồi trong phòng họp nhưng hồn lại trên mây, thấy tin nhắn lâu ngày của vợ liền dứt khoác chạy ra khỏi phòng họp, để lại dân chúng ngơ ngác
Vừa mở tin nhắn, đập vào mắt là hình ảnh của một bé gái sơ sinh mặt đang nhăn nhó như khỉ, Sở Hạ Tâm không chút suy nghĩ liền ghét bỏ. Con ai mà xấu vậy??
Đến khi nhìn thấy tin nhắn sau đó của vợ mình, Sở Hạ Tâm liền đơ người
[Con gái của chị, chị có quyền đặt tên chứ nhỉ?]
Con gái của cô...?
Mọi xúc cảm dồn dập ào đến. Vui mừng có, hạnh phúc có, đau lòng có, giận dữ có. Mà đau lòng lại nhiều hơn tất cả, cô xót cho vợ mình một mình sinh con, không có cô chăm sóc tận tình. Sở Hạ Tâm vừa giận vừa thương, nhưng cũng không hề để ý đến việc bản thân vừa tự vả mà ngắm con gái mình trong điện thoại đắm đuối
Ừm, quả nhiên là con gái cô, rất xinh đẹp
Nhưng tại sao em ấy lại giấu cô việc mang thai chứ?!
Thế là Sở Hạ Tâm lập tức gọi người đánh tới YUE, quyết tâm đòi người về. Mà bên này Ưu Nhiên Đóa sau khi gửi tin thấy đầu bên kia im bặt bỗng lo lắng
Chết rồi... Sở Hạ Tâm sẽ không đánh tới đây thật chứ...?
Mà suy đoán của Ưu Nhiên Đóa lại thành sự thật khi nghe cấp dưới báo tin
"Đội trưởng! Sở Hạ Tâm đến tìm bắt cô về kìa!!"
Ưu Nhiên Đóa: "..."
Ui chao, chuyện này phiền phức rồi đây
Lại nhìn nhóc Sở đang ngủ say trong vòng tay, khẽ bật cười
"Mẹ con đúng là trẻ con thật"
Nhóc Sở chép miệng, dường như đang đồng tình với Ưu Nhiên Đóa khiến cô bật cười lần nữa
"Ưu Nhiên Đóa!! Em ra đây ngay!!!"
Tiếng hét của Sở Hạ Tâm khiến cô giật mình, khẽ vỗ vỗ lồng ngực. Hù chết bé cưng rồi đó! Tận hai bé!!
Cô ôm nhóc Sở chạy ra ngoài, chạy đến trước cổng căn cứ liền sững người, trợn to mắt. Sở Hạ Tâm cứ thế mà dẫn hết người của mình đứng ngoài cửa, tính san bằng luôn căn cứ hay gì?!
Ưu Nhiên Đóa khóe miệng giật giật, có chút đau đầu. Mà Sở Hạ Tâm lúc này đang quan sát xung quanh đã chú ý tới cô, hét lớn
"Ưu Nhiên Đóa, em xuống đây ngay!!!"
Ưu Nhiên Đóa vội lắc đầu, cô nào có ngu. Xuống đó để bị lăng trì chắc?!
36 kế chạy là thượng sách!!!
Thế là Ưu Nhiên Đóa lè lưỡi thách thức, sau đó chạy đi thật
Sở Hạ Tâm tức đến mức hộc máu. Vợ nhỏ nhà mình muốn lên trời rồi à?!?! Dám thách cô?! Dám! Thách! Cô?!
Ngay khi cô chuẩn bị cho san bằng luôn căn cứ YUE để xây khu vui chơi mới, Ưu Nhiên Đóa đột nhiên gửi tin nhắn đến
Sở Hạ Tâm nhướn mày nhìn tin nhắn, môi khẽ nhếch
[Nam Dạ Hàn ý đồ bất chính, cho chị 30p để quậy, sau đó gửi Tuấn Chung Quốc đến dọn dẹp nội chiến]
Vậy là đã suy tính trước rồi à? Vợ nhỏ nhà cô ngày càng cao tay rồi
Nam Dạ Hàn à... Haha...
Dám có tư tưởng động đến con gái cô, ý đồ không trong sáng với vợ cô, được!!!
Thế là sau đó YUE lâm vào cảnh gà bay chó sủa khi Sở Hạ Tâm không chút dè chừng cho người đánh căn cứ, trực tiếp châm ngòi cho nội chiến diễn ra ngay sau đó. Mà trong khi đó nguyên nhân chính lại đang nhàn nhã vén áo cho con ăn
Mà Tân Tam Tịch lại chứng kiến cảnh đội phó nhà mình dẫn đầu đám phản động đòi hủy căn cứ, giết đội trưởng nhà mình thì lập tức nổi đóa lâm trận
Không ăn được thì đạp đổ, này thì chừa này!!! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga này!!!
...
Lãnh Nguyệt đang dỗ hai đứa nhóc nhà mình ăn thì bất chợt điện thoại báo tin nhắn, vội vàng mở lên xem. Đập vào mắt là ảnh váy cưới cô dâu Sở Hạ Tâm gửi tới
[3 ngày nữa, về làm chủ hôn]
Về... à...?
Lãnh Nguyệt ngẩn người, đã bao lâu rồi cô chưa về đó?
Cảm thấy chân mình có thứ gì đó ôm lấy, cô liền cúi xuống nhìn. Tiểu Hy Hy chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, ngụ ý hỏi mẹ làm sao thế?
Lãnh Nguyệt mỉm cười, xoa đầu con gái rồi lại ẵm bé con lên. Tiểu Hy Hy 2 tuổi được mẹ bế liền tỏ ra thích thú, cái chân củ cải cứ đong đưa qua lại thể hiện sự phấn khích
"Đã ăn hết phần cơm của con chưa đấy?"
"Dạ dồi~" Tiểu Hy Hy cười tít mắt, môi thành hình trái tim khiến Lãnh Nguyệt khẽ sửng sốt
Trên bàn ăn, cậu bé có ngoại hình giống Trịnh Hạo Thạc y đúc chú ý đến bộ dáng sửng sốt của mẹ mình, khẽ nhíu mày rồi lên tiếng
"Mẹ, dù sao thì một mình mẹ gánh vác cũng sẽ mệt, nên mẹ về nước đi"
Lãnh Nguyệt cười chua xót, nhìn đi, đến con trai cô còn nhìn nhận rõ hơn bản thân cô. Lý lẽ sắc bén đến mức cô không thể bắt bẻ nổi, ai dám nói thằng bé mới 3 tuổi chứ?
Tiểu Tích từ lúc nhận thức được mọi thứ xung quanh đã thể hiện trí thông minh hơn người, có được kĩ năng đọc được sắc mặt của người khác. Cũng chẳng biết thằng bé học đâu ra một đống ngôn từ mà lời nói cùng lý lẽ lại sắc bén đến mức khiến cô phải câm nín. Nói thằng bé đã thành tinh rồi thì cô cũng không ngạc nhiên lắm đâu...
Lãnh Nguyệt nghĩ đến việc nhiều lúc ngắm tiểu Tích khi ngủ, cô cũng hay nhớ đến người kia, bèn thở dài một hơi
Thằng bé nói đúng, cô không thể nào mà một mình gánh vác cái nhà này được. Lũ trẻ cần một người cha, mà cô, cũng cần một người chồng
Quản gia Ngô không biết tự khi nào đã đứng kế bên tiểu Tích, ông khẽ xoa đầu cậu nhóc, có ý khen ngợi khiến mặt cậu nhóc khẽ hồng
Lãnh Nguyệt ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu Hy Hy lẫn tiểu Tích, lại quay sang gật đầu với quản gia Ngô, hạ quyết tâm
"Thu xếp đi! Ba ngày nữa chúng ta về nước!!!"
"Oh yeahhhh" Tiểu Hy Hy phấn khích reo lên, bé muốn về quê hương mà anh hai hay nhắc tới lâu lắm rồi
Tiểu Tích cũng không giấu nổi vẻ hưng phấn trong mắt, cuối cùng ba mẹ cậu nhóc sắp được đoàn tụ rồi!
Sống một cuộc sống bình thường đúng như cậu nhóc hằng mơ ước!
Trịnh Hiệu Tích với ước mơ hết sức giản đơn ngay sau đó liền biết được nhiều khi khái niệm ước mơ chỉ là mơ ước, nhất là trong gia đình cậu
Khi Lãnh Nguyệt gặp lại Trịnh Hạo Thạc ở lễ cưới của Sở Hạ Tâm liền hốt luôn người về. Mạnh mẽ yêu cầu một là ở rể hai là khỏi nhận vợ con. Trịnh Hạo Thạc vì cảm thấy có lỗi với vợ nên cũng dứt khoát đồng ý xách vali đi ở rể, mặc cho sự phản đối bên Trịnh gia
Thật sự mà nói thì bên Trịnh gia chỉ có đám người mang tâm tư làm phản mới phản đối thôi, còn lại đều mừng rỡ không thôi. Cuối cùng tên tiểu tử thối này cũng có người hốt về rồi!!!
Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ ấm ức, mấy người có phải người thân anh không vậy?!
Mà ở rể thì thôi đi, vợ bắt anh phải nấu nướng giặc giũ là thế méo nào?! Mà bản thân anh lại tình nguyện mới chết chứ!!!
Thế là dưới ước mơ về một gia đình bình thường đã tan thành mây khói của cậu nhóc tiểu Tích, Trịnh Hạo Thạc cứ thế đóng vai cha hiền đảm đang trong khi Lãnh Nguyệt đóng vai người mẹ mạnh mẽ. Cứ chiều tan học về là nhóc liền thấy ba mình cặm cụi nấu nướng, trong khi mẹ mình lại cắm đầu vô công văn giấy tờ trên bàn, bên cạnh là cô em gái đang dùng hết sức lực mà phá banh đồ chơi của cậu
Trịnh Hiệu Tích: "..."
Trả cho cậu nhóc cuộc sống bình thường đi!!!
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Con trai à, xin lỗi, nhưng mẹ con quan trọng hơn!
|
Phiên ngoại 4 [H] Hôm nay Sở gia cùng Hạ gia đều tấp nập người qua kẻ lại trong nhà. Ngày lành tháng tốt, tiết trời hoàn hảo cho một hôn lễ linh đình
Từ sáng sớm Sở Y Dao đã bị Ưu Nhiên Đóa vực dậy làm tóc trang điểm, Sở Hạ Tâm thì nhàn nhã uống trà bàn chuyện nhân sinh cùng Hạ Vũ Tuyết dưới lầu. Ngấp một ngụm trà, Sở Hạ Tâm cảm thán
"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã lớn cả rồi"
Hạ Vũ Tuyết nhếch môi, ánh mắt cũng dần xa xôi, "Phải, thời gian đúng là không chừa một ai"
Sau đó bầu không khí liền rơi vào im lặng, cả hai người đều đắm chìm vào thế giới riêng, mãi đến khi Ưu Nhiên Đóa gọi sửa soạn chuẩn bị mới hoàn hồn
Hôn lễ của Sở Y Dao cùng Hạ Phong Quang phải nói là rất linh đình, rất hoành tráng, rất chịu chơi và cũng rất... ngứa đòn. Mỗi người đều được phát một cây dù in những hình vẽ khác nhau, được phân bố chỗ ngồi ngoài sân theo đúng vị trí, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được các hình vẽ đó gộp lại với nhau thành dòng chữ "Hạ phu nhân tốt nhất đừng chạy". Mà đương nhiên một cây dù cũng chẳng hề rẻ, đừng nói đến cần mấy trăm cây dù mới gộp lại thành dòng chữ đó
Vì bản thân Sở Y Dao là ảnh hậu bậc nhất nên khách tới dự đám cưới có thể gộp thành một sân vận động, đông như trẩy hội. Có khu riêng dành cho khách VIP tức những vị khách có thân phận cao quý, và mỗi người cũng được phát một bó hoa, ngơ ngác hỏi lý do thì được biết là dùng để làm màu cho cô dâu. Khi cô dâu bước ra thì lập tức ném xuống tạo khung cảnh lãng mạn khó quên
"..."
Đúng là không có vênh váo nhất, chỉ có vênh váo hơn. Và Sở Y Dao chính là cô gái vàng của làng vênh váo bậc nhất!
Đúng 11 giờ 5 phút, cô dâu bước ra từ cửa chính Sở gia. Bộ hỷ phục tinh xảo được may thủ công bởi những bậc thầy lành nghề, phượng hoàng lấp lánh ánh vàng theo vạt áo đung đưa trông sống động như thật. Sở Y Dao một thân thần thái nữ hoàng ngạo nghễ đứng trên bậc thang nhìn xuống chúng sinh, mắt phượng khẽ híp nhìn chằm chằm nữ nhân đang bước tới. Giờ phút này cả thế giới như chỉ còn lại hai người, ánh mắt thâm tình nhìn nhau đắm đuối
Sở Y Dao cô, cả đời này đều là của Hạ Phong Quang
Hạ Phong Quang, cả đời này đều thuộc về Sở Y Dao cô
Chỉ sống vì cô, chết, cũng phải vì cô!
Đại tiệc kéo dài từ trưa đến tận nửa đêm mới chấm dứt, đôi vợ chồng mới cưới sau một tràng rượu mời không biết được tiêm máu gà hay do đâu mà ôm nhau chạy về phòng đại chiến 300 hiệp. Sở Hạ Tâm lấy làm lạ, tửu lượng Sở Y Dao không kém nhưng nếu uống quá chén sẽ gục liền, còn đâu bộ dáng hăng hái hận không thể động phòng ngay lập tức chứ?
Đến khi bản thân bị Ưu Nhiên Đóa trực tiếp đè ra giường, bộ dáng ngứa ngáy khó chịu, hai má đỏ ửng, Sở Hạ Tâm chợt bừng tỉnh. Hóa ra đây là nguyên nhân khi tặng cô chai rượu hiếm kia, nụ cười của Hạ Vũ Tuyết rất đáng gờm...
"Tâm... Em muốn..."
Ưu Nhiên Đóa cả người nóng rực như đang chìm vào biển lửa, bên dưới không ngừng gào thét, hai chân cọ sát vào nhau thập phần khó chịu, hơi thở nóng rực, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng
Sở Hạ Tâm lúc này mà không đáp ứng vợ nhỏ thì đúng là quá có lỗi với công sức nhịn ăn mấy tháng nay của cô rồi, mỡ dâng tận miệng mà lại chê thì quá mất mặt cái danh Sở hồ ly của cô
Sở Hạ Tâm lật chuyển thế cờ, đè Ưu Nhiên Đóa xuống hôn. Lưỡi cô nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng của thỏ con phía dưới, mạnh mẽ khuấy đảo điên cuồng. Hai tay cũng bận rộn cởi bộ lễ phục trên người của cả hai. Đến khi cả hai trên người độc mỗi đồ lót thì Sở Hạ Tâm đột ngột dừng lại, với lấy sợi dây trên giường trói hai tay Ưu Nhiên Đóa trước ánh mắt ngơ ngác của cô. Lý do rất đơn giản, vợ nhỏ nhà cô mỗi lần bị cô chọc cho tức lên liền động thủ một phát vả cô bay xuống giường, trói lại đề phòng vẫn hơn nha
"Tâm... Em muốn... Giúp em..." Hạ thân Ưu Nhiên Đóa ngày càng nóng rực, cô vặn vẹo người, cố đem giọng nói của mình nói ra bình thường nhưng khi phát ra lại nghe thành nũng nịu cầu xin, đem tim Sở Hạ Tâm hung hăng đâm một phát mềm nhũn
Nhưng Sở Hạ Tâm nào có thể nhường vợ nhỏ mình mãi được, ba tháng nhịn ăn đã quá đủ rồi nên bây giờ cô đương nhiên phải kiếm lại lời lãi
Nở nụ cười xấu xa, Sở Hạ Tâm lại đè Ưu Nhiên Đóa xuống hôn một trận, hung hăng tàn phá cánh môi đỏ mọng, bàn tay xấu xa luồn ra sau gỡ bỏ vật ngăn cách duy nhất của hai người. Ưu Nhiên Đóa trước nụ hôn mạnh bạo của Sở Hạ Tâm cũng nhiệt tình đáp lại, thậm chí khiêu khích lại đầu lưỡi đang khuấy đảo khoang miệng của mình
Một tay Sở Hạ Tâm vân vê tiểu hồng đậu đã sớm bị trêu chọc đến cương cứng của Ưu Nhiên Đóa, một tay thò xuống khiêu khích hạ thân đã sớm ẩm ướt. Ưu Nhiên Đóa thét lên một tiếng, do tác dụng của thuốc nên cơ thể cô cực kì nhạy cảm. Bờ môi Sở Hạ Tâm chuyển từ vành tai sang chiếc cổ trắng ngần, từ từ hạ xuống vùng ngực no đủ của Ưu Nhiên Đóa. Mỗi nơi đi qua đều để lại một vết đỏ trên làn da trắng nõn cực kì chói mắt, cuối cùng ngậm lấy tiểu hồng đậu cắn nhẹ. Tay dưới cũng trêu nghẹo khiêu khích tại động khẩu ngày một hung ác, hòng đẩy dục vọng của cô lên mức cao nhất
"Sở Hạ Tâm...!"
Ưu Nhiên Đóa rên rỉ, hạ thân bị khiêu khích ngày càng quá trớn khiến cô thẹn hóa hóa giận hét lên, trong suy nghĩ tràn ngập ý muốn vả chết lão công nhà mình nhưng cả người như mất hết sức lực, mềm nhũn mặc Sở Hạ Tâm trêu đùa. Sở Hạ Tâm nhướn mày, mạnh mẽ mút lấy đỉnh nụ anh đào, sau lại quay lên tiếp tục công cuộc tàn sát bờ môi đã sớm sưng đỏ, hai tay chuyển sang bóp nắn bộ ngực căng tròn, chèn một chân vào giữa cọ xát nơi ẩm ướt phía dưới. Sở Hạ Tâm khẽ thở dốc, bên dưới của cô vì tiếng rên của vợ nhỏ cũng đã sớm ướt đẫm, nhưng đêm còn dài, cứ từ từ mà chơi
Đang kích tình, Sở Hạ Tâm đột ngột dừng mọi động tác khiến Ưu Nhiên Đóa cảm thấy mất mát, thập phần khó chịu
"Tâm..."
"Cầu xin chị đi" Sở Hạ Tâm bộ dáng xấu xa, nhưng người cũng sắp bốc hỏa rồi, bên dưới đã sớm ướt một mảng nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, chưa đạt được mục đích cô sẽ không ra tay đâu
"Sở Hạ Tâm!" Để nói ra được ba từ này Ưu Nhiên Đóa cũng đã dùng hết sức lực rồi
"Cầu xin chị"
Ưu Nhiên Đóa cắn môi, chớp đôi mắt lấp lánh nước nhìn Sở Hạ Tâm, bộ dáng nũng nịu như thỏ con thập phần đáng thương khiến người ta chỉ muốn thương yêu, cưng nựng
"Tâm... Lão công... Em muốn..."
Sở Hạ Tâm cúi xuống gặm lấy vành tai, chỗ nhạy cảm nhất của Ưu Nhiên Đóa khiến cô rên lên một tiếng, "Nói, bảo bối muốn gì nào?"
"Bảo bối muốn... muốn lão công..."
"Muốn lão công làm sao?" Sở Hạ Tâm có cảm giác sắp nghẹn đến hỏng rồi...
"Muốn lão công... thao bảo bối a..." Tiếng a cuối còn đặc biệt kéo dài đầy câu dẫn, thành công khiến dây thần kinh tự chủ cuối cùng của Sở Hạ Tâm tự động đốt cháy
"Được!"
"A!" Sở Hạ Tâm lập tức tách hai chân Ưu Nhiên Đóa ra, ngón tay thon dài trực tiếp xâm nhập vào hạ thân, mãnh liệt ra vào. Tay còn lại nâng một chân của Nhiên Đóa gác lên vai, bắt đầu công việc trồng một rừng vết cắn trên chiếc đùi trắng nõn nà. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Ưu Nhiên Đóa cong cả người lên vì sướng, căn phòng nhuốm một màu dục vọng trong tiếng rên rỉ cùng thở dốc của hai nữ nhân trên giường
Cảm giác ngón tay mình ngày càng bị hút chặt, Sở Hạ Tâm lại cho thêm một ngón vào, linh hoạt ra vào khuấy động hạ thân Ưu Nhiên Đóa. Đầu lưỡi khẽ lướt bên ngoài động khẩu khiến cô giật bắn mình, mật dịch tràn ra như suối, như có như không hấp dẫn thị giác Sở Hạ Tâm. Sở Hạ Tâm cũng không muốn ngược đãi bản thân, đưa đầu lưỡi hứng lấy mật dịch, theo đó khiêu khích bên dưới Ưu Nhiên Đóa một trận
"Đừng mà... A..."
Ưu Nhiên Đóa cong người, đem hai ngón tay của Sở Hạ Tâm siết chặt bên dưới, mật dịch đột ngột bắn ra, dính lên cả khuôn mặt cô. Sở Hạ Tâm liếm môi, mật dịch trượt xuống cổ họng khiến lửa đốt trong lòng dịu đi một chú, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi
Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên Nhiên Đóa mẫn cảm hơn cô nghĩ, tốc độ cũng nhanh hơn dự đoán. Nhưng kệ đi, vợ nhỏ đã được thỏa mãn, vậy thì giờ tới lượt cô!
Sở Hạ Tâm dịch người, lấy chân phải Nhiên Đóa gác lên vai, đem hạ thân đã sớm ướt đẫm của mình cọ nhẹ động khẩu của cô. Nhận thấy người bên dưới rùng mình phản ứng, nở nụ cười dâm tà, Sở Hạ Tâm tiếp tục khiêu khích khiến tâm trí Ưu Nhiên Đóa như muốn phát điên
"Hạ Tâm... Mau động...!"
"Em nói gì cơ?" Sở Hạ Tâm bày ra vẻ mặt ngây thơ
"Sở Hạ Tâm...!" Nữ nhân này tới giờ phút này vẫn ráng nhây, có cảm giác xúc động muốn tát chết người...
"Chị không nghe rõ" Sở Hạ Tâm cười xấu xa
"Mau động... A..." Vừa dứt lời, Sở Hạ Tâm đã đem hạ thân mình mạnh bạo cọ xát, hai động khẩu lên xuống liên hồi. Tiếng rên của Nhiên Đóa càng lúc càng lớn, cảm giác vừa sung sướng vừa lạ lẫm này khiến đầu óc cô như muốn nổ tung, bộ ngực căng tròn theo chuyển động cơ thể mà lắc lư đầy câu dẫn
"Tâm... Em ra..."
"Hai ta cùng ra... A..."
Sở Hạ Tâm gầm nhẹ, mật dịch tuôn trào như suối nơi hạ thân. Cả hai đều nằm vật xuống giường thở dốc, qua vài phút, Sở Hạ Tâm liền bế Ưu Nhiên Đóa vào phòng tắm rửa ráy, thuận tiện làm tiếp hiệp hai. Cửa vừa đóng được vài phút, rất nhanh từ phòng tắm truyền ra tiếng của Ưu Nhiên Đóa, đương nhiên là không mấy đẹp đẽ
"Sở Hạ Tâm! Đồ sắc lang!"
"Vô sỉ! A..."
"Chị con mẹ nó dừng lại ngay!"
"Mẹ nhà chị đừng có mà... A..."
Lần thứ N định chửi thề tiếp, Sở Hạ Tâm liền dùng miệng chặn họng vợ nhỏ, hai ngón tay bên dưới cũng theo đó mà tiến vô sâu hơn, mạnh mẽ ra vào. Ưu Nhiên Đóa rên lên một tiếng, cảm nhận được bên dưới đang không ngừng tuôn ra mật dịch, mà nữ nhân xấu xa đang đè bên trên lại khẽ cười đắc ý
"Sở Hạ Tâm!!!"
Tối đó Ưu Nhiên Đóa bị Sở Hạ Tâm hành đến chết đi sống lại từ phòng tắm lên tận giường. Sở Hạ Tâm một lần nữa khuấy động hạ thân của vợ nhỏ, thầm cảm ơn Hạ Vũ Tuyết đã tặng mình chai rượu giúp bản thân thoát kiếp ăn chay suốt ba tháng
Sở gia tối hôm đó ngập chìm trong không khí trầm hương, nhuốm đầy dục vọng. Nghe đâu không chỉ Sở Hạ Tâm cùng Hạ Phong Quang đại chiến 300 hiệp với vợ nhỏ, Lãnh Hy cũng khó nhọc chiến đấu cùng Hàn Thiên Di
Thuốc của Hạ Vũ Tuyết là loại độc chế, tác dụng cực mạnh nên liên tiếp ba ngày sau đó, Sở phu nhân, Hạ phu nhân cùng Lãnh phu nhân đều không thấy bóng dáng. Đến khi cả ba người xuất hiện thì vết tát trên má của Sở tổng, Hạ tổng cùng Lãnh đại thần cũng oàn toàn biến mất. Đừng hỏi tại sao, còn không phải cả ba mượn rượu làm càn, bao nhiêu trò biến thái liền đồng loạt thử hết một lượt lên người họ. Ăn một cái tát cùng cấm dục một tháng đã nhẹ lắm rồi đấy!
Qua vài tháng, hôn lễ của Lãnh Hy cùng Hàn Thiên Di cũng được tổ chức. Quy mô cũng khủng không kém đám cưới lúc trước của Sở Y Dao. Nếu đám cưới của Sở Y Dao sở hữu hơi thở của hoàng tộc Trung Quốc cổ đại, vậy đám cưới của Hàn Thiên Di lại mang phong cách quyền quý phương Tây. Bộ váy cưới trắng tinh của cô khiến mọi thiếu nữ đều cắn khăn ghen tỵ, đó chính là váy cưới trong mơ hoàn hảo của mọi cô gái
Lãnh Nguyệt lúc trước cười nhạo Ưu Nhiên Đóa bị bỏ thuốc, giờ lại nghiệp quật khi chính bản thân cũng dính chưởng, thầm ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Hạ Vũ Tuyết, trực tiếp nhào đến Trịnh Hạo Thạc bắt đầu một đêm đầy mộng xuân
Ngày hôm sau, cổ phiếu tập đoàn Hạ thị giảm 10%...
Một năm sau, Sở Y Dao cùng Hàn Thiên Di hạ sinh hai cô công chúa nhỏ. Hạ Phong Quang đặt tên cho công chúa nhà mình là Hạ Ly Tâm, bên phía Lãnh Hy tên là Lãnh Thiên Lam. Khi Sở Y Dao cùng Hàn Thiên Di đề nghị thông gia với nhau thì lại bị hai lão công ngăn cản. Lý do cũng rất thuyết phục, cả hai người từ bé đến lớn đều bất đồng quan điểm, không ưa gì nhau nên nhất quyết không làm thông gia của nhau
Mãi đến khi thấy hai đứa dắt tay nhau công bố mối quan hệ, cả hai mới hoàn toàn chịu thua, thật lòng tác thành cho hai đứa. Rắc rối ở chỗ Hạ Ly Tâm cùng Lãnh Thiên Lam đều có tính cách y hệt Sở Hạ Tâm và Lãnh Nguyệt, thử hỏi hai đứa hồ ly mà thành cặp thì sẽ như thế nào?
Đáp án chính là gà bay chó sủa, mỗi ngày đều có kịch tính để xem, không sợ thiên hạ quá nhàn, chỉ sợ thiên hạ không loạn nổi...
Sở Hạ Tâm đỡ trán, hình như cô dạy cháu quá tay rồi
Lãnh Nguyệt hứng thú ngồi xem kịch, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt cạn lời của Sở Hạ Tâm, "Có vẻ như cháu tôi rước phải một cục nợ rồi..."
"Cục nợ này không thể đem trả, chỉ có thể dây dưa cả đời thôi" Lãnh Nguyệt cười đáp
"Dây dưa cả đời à..."
"Phải"
Sở Hạ Tâm nhướn mày, có lẽ vậy
Đã xác định là của nhau rồi, vậy thì chuẩn bị tinh thần dây dưa cả đời đi!
-Hoàn-
|