Tớ Là Less! Và Tớ Yêu Cậu
|
|
_6 tháng sau_
Một mùa hè ấm áp đã qua đi. Gió thổi từng cơn lạnh buốt vào lớp học. Tiểu Ny khẽ đan tay vào nhau
- Lạnh quá!
Nhỏ nghĩ. Rồi bất chợt nhớ đến nụ cười của Uyên Nhi - Nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ . Nhỏ cười
- Ny!
Lớp trưởng bước vào lớp cùng tiếng nói có chút vội vàng.
- Sao ?
Nhỏ nói. Lớp trưởng bước đến gần nhỏ hơn, ghé tai nhỏ nói
- Uyên nhi bạn của mày, bị bắt nạt!
- Mày nói cái gì?
Tiểu Ny đập tay xuống bàn rồi đứng dậy. Nhỏ lao nhanh về phía cuối dãy hành lang.
***
- UYÊN NHI!
Tiểu Ny hét lên khi còn đứng ngoài cửa.
- N...y!
Tiếng Uyên Nhi yếu ớt vang lên. Nhỏ đưa mắt tới nơi phát ra tiếng nói. Ánh mắt vội vàng của nhỏ chợt ánh lên sự căm tức tột cùng. Uyên Nhi của nhỏ- Người nhỏ yêu đang ngồi thu mình lại một góc cuối lớp. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu. Cả cái kẹp nơ màu hồng xinh xắn cũng xộc xệch . Tim nhỏ thắt lại - Đau ?!
- Chúng mày...Đang làm gì ?
Tiểu Ny rít lên và tiến lại phía Uyên Nhi. Bàn tay đeo vòng của nhỏ cuộn lại thành nắm đấm.
- Mày là con nào?
Một con bé trong số những đứa đang vây quanh Uyên Nhi đứng trước chặn nhỏ lại
- Tao hỏi...chúng mày đang làm gì Uyên Nhi?
Nhỏ gầm gừ ghê rợn. Con nhỏ hất hàm
- Tao làm gì có liên quan đến may không?
Mắt Tiểu Ny ánh lên vài tia lửa.
-Bốp
Tiếng tát xé da xé thịt vang lên trong không gian. Uyên Nhi kinh ngạc nhìn nhỏ
- Tiểu ny..!!
Tiểu Ny đưa ánh mắt bực bội nhìn lũ con gái kia. Nhỏ cũng có dáng vẻ con gái. Nhỏ không sợ cái gọi là ức hiếp phái yếu. Dám đụng tới Uyên Nhi là không thể tha thứ.
- Đứa nào đứng đầu bọn mày?
Không gian im lặng một cách căng thẳng. Cả người ở trong lẫn ngoài cuộc đều nín thít. Tiểu Ny cuộn tay chặt hơn
- NÓI!
Tất cả xung quanh giật bắn. Nhưng vẫn không ai nói gì
- Là tao!
Một con nhỏ bước ra từ phía sau hàng người phía trước
- Là mày?
Tiểu Ny buông một câu lạnh nhạt.
- Là tao đấy! Thì sao? Nó dám cướp vị trí đi thi học sinh giỏi của tao? Tao dạy nó một bài học thì sao? Mày dám làm gì tao,? Tao là cháu gái của hiệu trưởng. Mày dám làm gì?
Tiểu ny nhếc mép mở một nụ cười đầy kinh bỉ. Bàn tay nhỏ vung lên
- Bốp!
|
Lại âm thanh đau rát ấy vang lên. Con nhỏ ăn chọn một cái tát và ôm mặt khóc. Tiểu Ny gằn giọng
- Tao nói cho mày biết! Gọi bác mày tới đây để coi cái bản mặt đê tiện của cháu gái xem ông ta dám đến không?
Ánh mắt của con nhỏ đang khóc hằn lên những tia tức giận. Nó gào lên
- Mày sao lại phải bảo vệ con Nhi? Mày là con gái cơ mà! Mày yêu nó à?? Con bệnh hoạn!
Tiểu Ny cứng đờ, những tiếng xì xào xung quanh vang lên. Uyên Nhi cũng sững sờ.
***
- Bạn nào bảo người yêu tớ thích con gái vậy?
Tiểu Ny đưa mắt ra cửa. Quân ung dung bước đến cạnh Tiểu Ny. Cậu khoác vai nhỏ, rồi nói
- Lẽ nào không ai biết đây là người yêu tớ??
Mọi người im phăng phắc. Quân thì nổi tiếng rồi. Còn là thần tượng của đám con gái chuyên văn.
- Dắt bạn ra ngoài đi! Ở đây để tớ lo cho nhé! Người yêu?
Quân quay sang nhỏ. Cố tình nói một câu để ai cũng nghe thấy. Tiểu ny gật đầu rồi vội vàng kéo Uyên Nhi ra ngoài.
***
Uyên Nhi đưa tay quệt đi nước mắt vẫn đang rơi chậm chậm. Nhỏ đưa mắt nhìn Nhi. Có chút bực tức
- Nhi có bị đau ở đâu không?
- Không có ! Nhi không sao!
Tiểu Ny đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nhi xụ mặt xuống, nói
- Nhi xin lỗi! Để Ny phải lo lắng!
Nhỏ quay mặt lại, xin lỗi cái gì chứ!? Có biết nhỏ đau như thế nào không?
- Xin lỗi bây giờ thì làm gì? Con nhỏ đó bắt nạt thì không dám đánh trả à? Nhi làm sao mà lại để người ta bắt nạt như thế?
Nhỏ hét lên . Ánh mắt hắt lên một chút nước. Nếu hôm nay nhỏ không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra!? Nhỏ đặt tay lên vai Nhi
- Hứa với Ny! Sau này bị ai bắt nạt thì phải nói với Ny!
- Nhi...
- HỨA ĐI! Làm ơn...Đừng để bị bắt nạt!
Nhỏ gào lên rồi giọng nghẹn lại mà nhẹ xuống.
- Hứa nhé!?
Uyên Nhi nhìn Tiểu Ny, nhỏ mỉm cười tươi tắn. Chỉ cần bên cạnh có vị hoàng tử như thế này thì có gì đáng lo đâu? Nắng hắt qua khuôn mặt đáng yêu đang lấp lánh ánh nước.
- Đừng vì lo quá mà mắng Nhi thế! Nhi hứa mà!
|
Gió khẽ lướt qua những lọn tóc mềm mại của Uyên Nhi, nhỏ khẽ nép sau lưng Tiểu Ny và ngân nga một khúc ca về mùa đông ấm áp. Ny mỉm cười khẽ lắc đầu
- Nhi thích luôn cả mùa đông à?
Uyên Nhi tinh nghịch lè lưỡi, lắc đầu
- Không! Nhưng có Ny lên giờ không ác cảm mấy!
- Có Ny thì liên quan gì tới mùa đông sao?
- Tất nhiên! Có một hoàng tử mùa hè bên cạnh thì mùa đông sẽ không lạnh và khô khan!
Uyên Nhi khẽ cười . Tiểu Ny nghe được câu đó chợt ái ngại cúi đầu xuống. Mặt nhỏ đỏ lên như bị sốt.
- Quân là người yêu của Ny à?? Giọng nói trong như nước của Nhi vang lên.
- Hả?
Tiểu Ny ngạc nhiên nói, Nhi cúi đầu
- Quân đúng là người yêu của Ny à?
- À! Ừm.. Hì
Nhỏ vui vẻ thú nhận. Uyên Nhi mỉm cười rồi cúi đầu áp vào lưng Ny, bàn tay ôm lấy nhỏ
"Từng cơn gió khẽ vô tình Chiếc lá lìa cành, buống xuống lòng đường.... Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về. Cô bé đang yêu của tôi...."
Tiểu Ny khẽ thả vào trong cơn gió lạnh vài nốt nhạc , Nhi cười. Cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Ấm áp à? Không phải! Là cảm giác khó tả ấy.
***
Tiểu Ny thong dong dắt xe đạp trên những con đường có mùi khô khốc và lạnh lạnh của của Thành phố. Phía trước nhỏ là Uyên Nhi đang tung tăng mỉm cười. Mái tóc mượt mà đùa nghịch với gió làm Nhi lại càng thêm xinh đẹp.
-Thịch! Thịch... Lồng ngực nhỏ phát ra những tiếng khẽ khẽ chỉ đủ nhỏ nghe thấy.
Tiểu Ny hít một hơi dài. Cứ rung động kiểu này chắc nhỏ bị tim sớm quá. Tiểu Ny ngửa cổ nhìn lên trên những tán cây không còn lá, gió đông khẽ cuốn mái tóc ngắn màu vàng rực của nhỏ bay bay trong gió. "Bao giờ nhỏ mới có đủ dũng khí để nói yêu Nhi?"
- Á!
Tiểu Ny giật mình. Nhỏ đưa mắt nhìn quanh. Không thấy Uyên nhi đâu cả. Nhỏ hốt hoảng , dựng cái xe lại đó và chạy lên trên
- Nhi! Nhi ơi! Nhi đâu rồi?
Đáp lại sự lo lắng của nhỏ một bóng người khẽ bước ra từ gốc cây gần đó. Tiểu Ny thoáng chút vui mừng rồi vội vàng tránh ra xa.
- Mày là ai?
Tiểu Ny trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Một đứa con trai có đeo khuyên một bên, khuôn mặt ánh lên chút gì đó ngông cuồng và trên tay cầm một thanh gỗ lớn.
- Mày là Tiểu Ny!?
- Mày tìm tao?
- Phải!
Nhỏ chau mày, lùi lại một chút
- Vậy bắt bạn tao làm gì? Thả ra!
Một tiếng cười lạnh vang khắp không gian nhỏ
- Thực ra thì tao định xử cả hai đứa! Nhưng một mình mày có lẽ sẽ vui hơn nhỉ? Tao sẽ nhẹ nhàng với con bạn mày thôi!
Tiểu Ny vội vàng nhìn theo cái chỉ tay của tên đó. Uyên Nhi đang bị một đứa khác giữ chặt. Nươc mắt rơi trên mặt nhỏ chầm chậm
- Thằng khốn! Tiểu Ny gằn giọng. Cuộn chặt tay.
- Vậy sao? Mày chứng tỏ tao khốn xem nào? Haha
-Bốp!
Một cú đấm trời giáng vào mặt của tên đê tiện kia khi hắn vẫn còn đang cười. Nhỏ nheo mắt, nhỏ biết cái lũ rẻ rách này là ai thuê rồi.
- Được ! Mày giỏi lắm! Tiếng đối diện Tiêu Ny khẽ vuốt lên chỗ bị thương và nói.
Theo phản xạ của một người karatedo khá lâu, Tiểu Ny thấy mùi nguy hiểm. Nhỏ lùi lại.
- Á!
|
Tiểu Ny hét lên và tránh khúc gỗ cứng như sắt thép đang lao về phía mình. Nhưng tay của nhỏ vẫn bị va chạm một chút. Nhỏ xoa tay, cũng may là không sao.
Kẻ bị ăn đấm vừa nãy giờ như một ác thần cuồng nộ, liên tục vung thanh gỗ tấn công Tiểu Ny. Nhỏ nhanh chóng lé đòn nhưng không có cơ hội tấn công.
- Hộc...hộc.. Tiêu ny chống tay xuống đường thở gấp. Mồ hôi lấm tấm rơi trên trán nhỏ. Cứ tiếp tục thế này khônh phải là cách hay.
- Phải cứu Nhi trước! Tiểu Ny nghĩ và nhanh chóng quay người chạy về phía Uyên Nhi. Tên đang giữ Nhi vì không có phòng bị, lại ăn một cước trời giáng giữa mặt của nhỏ nằm lăn ra đất, choáng váng, không thể ngóc đầu dậy.
- Chạy khỏi đây! Tìm số của Quân và gọi cậu ta đến đưa Nhi về! Hiểu chưa?
Ny đưa vội cái điện thoại cho Nhi và nói. Uyên nhi nhìn tiểu Ny lo lắng
- Nhi chạy thì ai cứu Ny!!
Nhỏ cười trấn an
- Ny rất giỏi võ đúng không? Mau chạy đi nào! Nhanh lên!
Uyên Nhi lưỡng lự nhìn Tiểu Ny. Nhỏ không muốn bỏ Ny lại một mình. Gió khẽ lướt qua tai Ny những cơn vụt vụt. Nhỏ xoay người
- Hự!
Hai bàn tay thanh mảnh của Ny vội vàng chụp lấy thanh gỗ đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Nhỏ gồng cả người lên để chặn việc chủ nhân của thanh gỗ muốn đập cả cái khúc cứng như sắt thép ấy vào ngừoi nó.
- Ny... Uyên Nhi lo lắng lên tiếng.
Tiểu Ny quay lại nhìn Nhi, nhỏ gắt lên
- CHẠY!
Uyên Nhi giật mình rồi cũng hiểu ra vấn đề. Tiểu Ny sẽ vướng víu nếu nhỏ còn ở đó.
- Bụp... hự!
Tiểu Ny ôm bụng khuỵ xuống, cách tên kia một khoảnh khá xa. Nhỏ vừa ăn một cú đạp vào bụng.
Tiểu Ny nhìn theo bóng Nhi vẫn đang chạy. Nhỏ cần kéo dài thời gian một chút. Tiểu Ny đứng dậy, tiếp tục so tài với tên đó
-pi pa po.. Tiếng bàn phím vang lên liên tục. Uyên nhi luống cuống tìm số của Quân. Đây rồi. Chữ "Quân " đập vào mắt Uyên nhi như một tia hy vọng
- Alo! Đi chơi chưa đủ là mà còn gọi điện làm phiền bố! Quân ngáp ngắn ngáp dài đáp
Nước mắt của Nhi lăn chậm chậm, nhỏ thút thít
- Này! Tiểu Ny! Có phải mày không? Mày sao thế?
- Cứu...cứu Tiểu ny! Mãi thì Uyên Nhi mới nói được câu ấy.
Quân tái mặt. Nếu không phải Tiểu ny thì là Uyên nhi.
- Nhi phải không? Ny đâu? Ny bị làm sao? Đang ở đâu?
Uyên Nhi kìm lại cơn sợ hãi , khoé miệng vừa mới mấp máy được một chút thì
- Á Á Á!
|
Giọng Tiểu Ny vang lên khản đặc. . Nhỏ nằm sóng soài trên đất. Bàn tay một bên bị đánh đến bầm tím và máu đang chảy ra. Uyên Nhi sợ hãi. Kẻ đê tiện cầm thanh gỗ cừoi nham hiểm. May là vướng Con nhỏ nhút nhát kia nên hắn mới có cơ hội đánh lén nhỏ. Hắn giơ cao thanh gỗ cứng trong tay
- Chơi đến đây thôi nhé!
Tiểu Ny nhắm mắt. Không sao! Nhi chạy được là tốt rồi. Gió khẽ bay qua cánh mũi nhỏ mang theo một mùi hương quen thuộc. Tiểu Ny đột nhiên mở mắt.
- Đồ ngốc! Nhỏ cuộn chặt tay rồi rít lên.
|