Tớ Là Less! Và Tớ Yêu Cậu
|
|
Tiểu Ny lập tức bật dậy. Lùi ra xa, vừa lúc Uyên Nhi lao đến. Nhỏ quay lại nhìn Nhi
- Đồ ngốc! Bảo chạy không nghe à? Nhi còn làm gì ở đây??
Uyên nhi thút thít, sờ nhẹ lên cánh tay đang chảy máu của nhỏ nghẹn ngào
- Ny! Ny có đau không? Chảy máu rồi!
Tiểu Ny nhìn Uyên Nhi. Cô gái này sao lại ngốc đến thế là cùng
- Ny không sao! Không sao cả! Nhi mau chạy đi!
Mỗi chữ chạy đi, Tiểu Ny lại đẩy Uyên Nhi ra xa một chút. Nhi lắc đầu, bám chặt vào áo nhỏ
- Không đi! Nhi không chạy!
Tiểu Ny giận đến tối tắm mặt mũi. Thằng đan ông nào cũng cần có địa vị riêng và nhỏ cũng vậy. Người nhỏ muốn bảo vệ không nghe lời nhỏ thức sự rất khó chịu. Tiểu Ny cuộn tay thành nắm đấm, quát lên
- Có bghe lời không? CHẠY!
Uyên Nhi tái mặt nhìn nhỏ . Lúc này sự thanh thoát của một hoàng tử bằng lăng mất hẳn. Nước mắt nơi khoé mi kiều diễm của Nhi khẽ lăm dài. Những giọt nước mắt mặn chát làm nguôi đi phần nào cơn giận của Tiểu Ny, nhỏ buông tay khẽ vuốt lấy gò má đáng yêu kia
- Xin lỗi! Nhưng mau chạy đi!
Uyên Nhi nhìn nhỉ trở lại bình thường thì đỡ sợ hơn một chút. Nhưng đôi mắt nâu lại lập tức mở to. Từ đằng sau Tiểu Ny, một giọng nói đe tiện vang lên
- Chơi đủ rồi! Hai đứa con gái mà sướt mướt cái gì? Tao cho chúng mày mỗi đứa một gậy nhé!
Tiểu Ny quay ra vội vàng, nhưng nhỏ trở tay không kịp nữa. Khúc gỗ to như thân câu nhanh chóng giáng xuống. Uyên Nhi vội đưa tay ra ôm lấy Tiểu Ny, muốn che chắn cho nhỏ. Nhưng bàn tay đeo vòng khắ đầu lâu kia đã nhanh hơn. Tiểu Ny dùng hai cánh tay bị thương của mình ôm chặt lấy cổ Nhi, kéo đầu Nhi vào lồng ngực mà tim đang đập loạn nhịp vì lo lắng và cơ thể che chắn hoàn toàn Uyên Nhi. Tiếng "vút" xé gió vang lên nghe đau rát
- Bốp...Crắc!
Mọi thứ trước mặt Tiểu Ny như tối sầm. Nhỏ nhắn chặt mắt. Hoàn toàn mất sức lực, tai chỉ còn phong thanh tiếng ai đó. Tiếng con trai..
_ mọi thứ đi vào mê ảo! Chỉ có duy màu đen ngự trị_
***
Tiểu Ny khẽ mở mắt. Ánh nắng chói chang hắt vào mắt nhỏ làm nhỏ mệt mỏi nheo mắt lại. Các ngón tay của nhỏ khẽ giật giật nhưng lại thấy nằng nặng. Đôi mắt nâu của nhỏ nhìn xuống dưới. Uyên Nhi đang ngủ gật bên giường, tựa đầu vào tay nhỏ. Ngay dưới Nhi là Anh Quân cúng đang gật gù. Nhỏ khẽ cười, hai cái con người này. Khoé miệng nhỏ nặng nhọc mấp máy
- Ê!! C-hó! Bố dậy rồi!
Quân đang ngủ, nghe thấy tiếng nhỏ vội vàng mở mắt. Và cậu gần như mừng đên mức hét lên được. Nhưng mong muốn ấy của cậu bị dập tắt ngay khi nhỏ ra hiệu im lặng cho Uyên Nhi ngủ.
Gió khẽ lùa vào phòng, mang theo chuý khí lành lạnh.
- Tao ở đây bao lâu rồi!? Bố mẹ tao đâu?
Nhỏ nói. Quân đến bên, kéo khẽ cái chăn đắp lên người nhỏ
- Mày khò khò 5 ngày còn con chó ạ! Mày làm mẹ mày cả cô bạn gái của mày khóc hết nước mắt. Mẹ mày vừa mới được bố mày đưa về đấy! Mà nghe vẻ bọn lớp mày cũng sốt sắng lắm! Đến thăm luôn!
Tiểu Ny gật đầu. Nhỏ khẽ đưa cánh tay còn lại vuốt khẽ mái tóc mềm mượt đang say giấc bên cạnh
- Nhi đã rất vất vả phải không?
- Ừ!
Quân đáp xen lẫn một niềm đau khó mà nói thành lời.
- Ư..ư..
Tiếng Uyên Nhi vang lên. Tiểu Ny vội vàng quay ra.
- Dậy rồi sao?
Uyên Nhi ngỡ ngàng nhìn nhỏ đang cừoi toe toét. Đột nhiên nước mắt lăn dài. Nhỉ vội vàng ôm chầm lấy nhỏ
- Huhu! Cuối cũng Ny cũng dậy rồi!
Tiểu Ny khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc đen láy kia
- Được rồi! Được rồi! Dậy rồi đây mà!!
- Tôi ra mua cháo cho bà!
Quân nói và lập tức bước đi không đợi câu đáp lại từ Ny. Cậu muốn giành không gian riêng cho hai người ấy. Dù sao thì...họ mới là của nhau!
|
- Ny! Ny đau ở đâu? Ny mệt ở đâu vậy? Uyên Nhi lo lắng hỏi. Tiểu N cười trừ. Nhỏ vuốt nhẹ khuôn mặt đang tèm lam nước mắt kia thì thầm - Ny ổn mà! Uyên Nhi khóc òa rồi ôm chầm lấy Tiểu Ny đang nằm trên giường bệnh. Ny cười khẽ, gió nhẹ qua đôi môi anh đào. Nhỏ ôm chặt lấy bóng cô gái xinh xắn đang nép vào người mình khẽ run lên nhè nhẹ. - Đừng khóc nữa! Ny ở đây rồi! Uyên Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Tiếng cười nói, hòa vào tiếng gió và tan trong những vạt nắng sớm. Nhưng ngoài kia, nơi ánh nắng nắng ấm áp không chiếu tới. Một người con trai đang khẽ quệt đi những giọt nước mắt . Một nụ cười quặn thắt nơi con tim đau nhói - Ê! Cháo này! Ăn đi Cậu bước nhanh vào trong phòng bệnh. Nơi có khung cảnh làm tim cậu nát ra thành trăm mảnh. - Ờ! Cảm ơn nhé! _ Tiểu Ny cười và nháy mắt với Quân một cái rất ‘anh em’ : Cờ - hó! Quân lắc đầu, mái tóc của chàng hot boy, u sầu cúi xuống. Bên kia, nhỏ bạn thanh mai của cậu đang vui vẻ với người con gái nhỏ yêu. Phải! Nhỏ thích một cô gái như mùa hè, đủ để làm ấm tim nhỏ trong ngày đông lạnh giá, chứ không phải là một bàn tay khoác lên vai nhỏ để làm da thịt nhỏ ấm lên. Cậu biết! biết rõ..Nhưng sao tim cậu vẫn đau thế này! Tiểu Ny cười tít mắt với Uyên Nhi. Cuộc sống hạnh phúc như vậy ước gì đừng bao giờ biến mất.
*** Tiểu Ny tức giận đấm bùm bụp vào lưng Quân - Con điên này! Mày làm cái trò gì đấy? Anh Quân rồ lên nhìn nhỏ. Ny đưa bàn tay cuộn chặt và đôi mắt lộ rõ vẻ ấm ức nhìn Quân - Tao thấy Nhi đi chơi với một thằng lớp trên! Dạo này cũng tránh mặt tao! - Ờ! Thế rồi sao? Quân hỏi giọng tỉnh bơ và đồng thời ăn them một phát đấm nữa từ nhỏ. Tiểu Ny quay lưng đập tay vào thây cây liên tục. Nhi cuối cùng là bị làm sao? Quân hốt hoảng giữ tay nhỏ lại, cậu quạu - Con điên này! Mày không tỏ tình với nó thì nó biết đâu mày yêu nó? Từ lúc mày ra viện đến giờ 1 tháng rồi. Mày cũng quen nó gần năm trời, không nói gì nó lại chả nghĩ mày không có tình cảm gì! Tiểu Ny đưa mắt nhìn Quân - Mày nói thật à? Mà mày có thấy Nhi giống tao không? Tao sợ Nhi không như tao thì tao lại trở thành người xấu rồi! Quân ngán ngẩm nhìn nhỏ, tay xoa xoa mấy vết tím trên tay nhỏ - Mày không thử thì sao mày biết! Tiểu Ny gật đầu. Việc này đúng là nhỏ cần suy nghĩ lại. - Ờ! Để bố nghĩ lại! Mà mày bỏ tay bố ra, nhìn như hai thằng bệnh hoạn ý! Quân ngớ người. “ Hai thằng bệnh hoạn?” nhỏ quên mình mang than hình của một hot girl à? *** Dưới gốc bằng lăng xơ xác lá, Tiểu Ny ngập ngừng - Nhi này! - Ơi! - Cái anh hay đi với Nhi dạo này là ai vậy?
Nhỏ ấp úng hỏi, không dám nhìn vào mặt Uyên Nhi. Nhi bật cười, nhỏ dựa vào vai Ny, giọng nói khẽ vang lên - Khi nào thích hợp sẽ cho Ny biết! Tiểu Ny khẽ gật đầu. - Mai Nhi gặp Ny một lát nhé! Được không?
-Có chuyện gì à Ny ? Uyên Nhi ngạc nhiên. Tiểu Ny khẽ cười - Ừ ! - Nhớ rồi ! Hì ! Đôi mắt lấp lánh của Ny híp lại vì cười. Nhỏ không hề để ý, nụ cười của Nhi chỉ xuất hiên trong tích tắc rồi vụt tắt. Đôi mắt nâu mơ hồ xa xăm và lo lắng, len lỏi mội chút sự hãi.
|
Tiểu Ny hít thật nhanh từng ngụm không khi lành lạnh của mùa đông. Nhỏ nhớ tới những lời Quân đã dặn
« Mày phải chuẩn bị sẵn tâm lí đi ! Dù thế nào mày cũng không được khóc ! Với cả nếu lỡ bị từ chối, cũng đừng rằn vặt bản thân đã làm Nhi khó xử ! Nhớ chưa ? »
Nhỏ khẽ lắc đầu. Phải ! Nhỏ phải thật bình tĩnh. Dù kết quả ra sao cũng được. - Ny ! Uyên Nhi tười cười xuất hiện với một cái vỗ vai. Nhỏ quay ra, có chút rối bời - Ơi ! Nhi đến rồi à ?
- Ừm ! Có chuyện gì nè ?? ^^~ Nhi cười xinh xắn làm tim nhỏ đập loạn xạ. Gió nhẹ bay qua bờ vai mạnh mẽ thường ngày của Tiểu Ny. Nhỏ đã núp dưới cái bóng của Anh Quân quá lâu rồi. Bây giờ là lúc nhỏ bước ra và tự đối diện với chính mình. Tiểu Ny đứng trước mặt Uyên Nhi - Cô bạn mà nhỏ yêu. Khoé môi xinh đẹp của nhỏ nhếch lên. Tiếng nói hoà vào gió chiều, tan trong cái hư ảo cửa hoàng hôn
- Tớ là Les! Và... tớ yêu cậu!
***
Hai đôi mắt nâu nhìn nhau thật lâu, gió lặng lẽ vờn qua hai mái tóc. - Ny nói thật chứ? Giọng Uyên Nhi run run. Tiểu Ny đáp chắc nịch - Ừ! Ny yêu Nhi! Nhi ạ Đôi mắt nâu của Uyên Nhi ánh lên chút nước - Nhi đợi Ny nói câu này lâu lắm rồi!
- Nhi!
Giọng Tiểu Ny như lạc đi. Một chút sung sướng ánh lên khóe miệng.
-Nhi biết Ny les rồi sao?
-Ừm
-Và Nhi vẫn chơi với Ny ?
-Ừm ! Nhi đợi Ny thừa nhận thân phận thật của Ny gần một năm rồi đấy !
Tiểu Ny khẽ cười. Phải ! Nhỏ thật ngốc khi không bày tỏ với Nhi sớm hơn. Bày tỏ thật sớm. Nhưng không sao, chẳng phải tình yêu của nhỏ cuối cùng cũng chạm tới tim của Uyên Nhi rồi sao ? Vậy là được rồi. Nhỏ nhìn Uyên Nhi, đôi môi tự tin hỏi lại một lần nữa
-Nhi sẽ làm người yêu của Ny chứ ?
Uyên Nhi khẽ nhìn nó dịu dàng. Đôi mắt long lanh nước mắt,có lẽ là vui mừng. Rồi hòa vào gió, tiếng nói êm đềm như nước của ai kia
-Nhi xin lỗi ! Nhi không thể
Tiểu Ny bàng hoàng. Nhi nói cô ấy không thể ? Cái giây phút ấy tim Ny như vỡ ra vô vàn mảnh . Nhỏ cuộn chặt tay để kim lại cơn run đang rấy lên trong lòng. Giọng như lạc đi
-Không thể ? Vậy Nhi đợi Ny thừa nhận thân phận để làm gì ?
-Nhi muốn Ny hiểu rõ chúng ta không thể yêu nhau.
Tiểu Ny nhìn Uyên Nhi, đôi mắt ngông cuồng lấp lánh hàng ngày của nhỏ chứa đầy bi ai và khổ não. Đôi môi của nhỏ khó khắn lắm mới có thể nhếch lên một chút, nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng người đã chặn họng nhỏ.
Từ sau một gốc bằng lăng trơ trụi lá. Một người con trai bước ra, anh cầm trên tay cái ô trong suốt mà nhỏ tặng cho Uyên Nhi. Anh ta bước đến bên Nhi, nhẹ nhàng và tình cảm khoác vai cô ấy – là đàn anh lớp trên mà Nhi hay đi cùng
-Tôi nghĩ em là Tiểu Ny !
Anh ta lên tiếng. Tiểu Ny khó nhọc gật đầu. Rồi bằng một nụ cười thân thiện, anh ta giới thiệu
- Anh là người yêu của Nhi ! Anh là nam sinh mới về nước, một năm nay em đã ở cạnh chăm sóc Nhi rất nhiều phải không ? Cảm ơn em !
Tim Ny như bị bóp nghẹt. Nhi đã có người yêu từ trước khi gặp nhỏ. Cũng đúng ! Nhi đáng yêu như vậy đến một đưa không hoàn thiệt như nhỏ còn yêu Nhi. Làm sao Nhi lại không có người yêu được. Tiểu Ny đứng hiên ngang lên. Nhìn thẳng vào người con trai đang đứng trước mặt. Anh ta rất đẹp, và rất giông hoàng tử của Nhi. Rất giống. Anh ta giống mặc dù chẳng cần phải thay đổi như nó. Tim nó quặn lại.
-Không có gì đâu ! Nhi là một cô gái tốt ! Mọi người yêu thương bảo vệ là đúng mà !
Đi kèm với câu nói ấy là một nụ cười đẹp như thiên thần. Uyên Nhi lo lắng, nước mắt ở khóe mi vẫn khẽ rơi
-Ny à..Nhi..
-Không sao mà ! Ny và Nhi không thuộc về cùng một thế giới. Chúng ta chỉ như hai đường thẳng cắt nhau thôi- Chạm một lần rồi xa mãi mãi. Nhi không cần phải nghĩ gì cả ! Chúng ta vẫn là bạn !
Nhỏ mở thêm một nụ cười xã giao rồi quay người bước đi. Từng bước đi chậm chạm
-Ny !
Uyên Nhi nhẹ nhàng cất tiếng. Nhỏ quay lại
-Của Ny !
Tiểu Ny nhìn vật mà Nhi đưa cho mình. Cái ô trong suốt, vật duy nhất và đầu tiên nhỏ tặng Nhi. Bàn tay run run khẽ nắm lấy nó
-Ừ ! Cảm ơn Nhi !
Gió lạnh lùng rít qua từng kẽ lá. Trong cái nắng chiều ! Có bóng của hai người con gái quay lưng lại với nhau. Giữa họ, cơ hồ có một lá chắn mỏng manh,ngăn cách họ đến với nhau. Liệu có phải là sự ngăn cách của hai thế giới ?
|
Tiểu Ny nhẹ bước trên những con đường sặc mùi tê cóng. Nhỏ giương cao cái ô che chắn ánh nắng. Và cũng như để đắm mình trong cái quá khứ êm đềm kia. Nhưng ô trong suốt, k che được nắng. Ô trong suốt, chỉ che được mưa. Mà người ta lại thích nắng hơn mưa. Nhỏ chỉ là một phần tử đáng chán trong xã hội. Một phần tử thừa. Có quyền gì mà mưu cầu hạnh phúc ? Ánh nắng nhuộm đỏ cả bờ vai đang run lên kia. Nhỏ ngước mắt lên nhìn trời cao và hoàng hôn muôn « Mình đúng là người xấu ! Đã biết chẳng có hy vọng mà vẫn cố để làm người ta phải khóc ! »
Đâu đó quanh đây, cũng có một chàng trai cô đơn lê bước với cái khăn len hai màu xanh trắng. Cậu đã đi theo cô gái kia từ rất lâu rồi. Từ khi cô tỏ tình, hay trước đấy rất nhiều năm nữa. Nhưng cô không thuộc về cậu. Thế rồi, đôi môi cậu khẽ mấp máy những tiếng nhỏ mà cậu còn chẳng nghe rõ
-Giá như bà chịu quay lưng lại. Thì đã có vòng tay tôi ở đây rồi !
Nước mắt khẽ rơi, trên khuôn mặt của rất nhiều người. Và hoàng hôn, nhuộm đỏ nó như những giọt huyết lệ. Có lẽ trái tim ai bây giờ, cũng đều đang rỉ máu.
*** Cuộc sống là muôn hình vạn trạng.Nhưng khi người ta yêu không yêu ta, còn gì đau hơn thế ?
|
_ Tám năm sau_
Một cậu bé xinh xắn đang lang thang trên bãi cỏ non xanh rờn trong vườn. Đôi mắt nâu khẽ đưa lên nhìn theo chú chuồn chuồn nhỏ, bước chân chập chững đuổi theo.
-Oa ! OA ! OA !
Bàn chân nhỏ xíu xinh xinh khẽ va vào một hòn đá và cậu bé ngã lăn ra đất.
-Chồng ơi ! Con ngã kìa ! Ra đỡ con hộ vợ !
-Á ! Chồng đang bận mà !
- Đừng để vợ giận nhaaaaaaaaaaaa !
Tiếng nói nhẹ nhàng khẽ gắt lên một chút. Ai đó vội buông bàn phím máy tính.
-Lại đây nào con trai ! Ăn vạ ghê quá !
Anh Quân nói và đưa bàn tay ấm áp ra đỡ lấy bóng hình nhỏ bé trước mặt mình. Thằng nhỏ vội vã ôm lấy bố, miệng nhe ra toe toét để lộ một cái răng nhỏ xíu.
-Pa..pa..
Quân khẽ cười. Hôn lên cái má mềm mềm kia một cái. Đúng lúc ấy Tiểu Ny cũng nhanh nhẹn bước ra, chìa tay
-Trả con đây !
Quân lừ mắt, câu coi như không có chuyện gì và cứ thế bế đứa bé vô nhà
-Trả gì mà trả ! Con là của chung cơ mà ! Tiểu Quân của ba nhể ?
Thằng bé cười nhăn nhở, nhìn Tiểu Ny với con mắt rất là lừa tình. Nhỏ khẽ lắc đầu. Đáng lẽ không nên đặt tên con trai mình là Thiên Quân mới phải. Tiểu Ny bước vào nhà. Ngôi nhà tường trắng với hàng hoa bằng lăng tím trông thật đẹp. Trong nhà, một mùi thơm bao trùm, mùi của thức ăn. Quân ôm bụng. Chà ! Chà ! Đói quá !
-Tiểu Quân ! Rửa tay ! Tiểu Ny hắng giọng. Thằng nhỏ lanh lẹ lon ton chạy vào khu bếp, nơi bóng dáng của một người con gái đang lúi húi. No ôm chầm lấy người đó, miệng chu chéo
-Ma..ma..rửa tay !
Tiểu Ny khẽ cười. Con trai của nhỏ…Không phải loại tầm thường nhỉ ? Một bàn tay bế Thiên Quân lên, hôn lên cái má đáng yêu kia và rửa tay cho nó. Xong xuôi, cô bế nó ra ngoài và nói
-Ăn cơm nào chồng !
-Ừ !
Tiểu Ny nhẹ nhàng lên tiếng. Đón lấy Thiên Quân, và quay sang Anh Quân
-Ăn cơm với bố !
Quân đần mặt. Sau tám năm trời mà nhỏ vẫn không tháy đổi. Thậm chí cả khi nhỏ đã là ba của đứa trẻ xinh xắn kia.
-Chồng ! Bao giờ chồng mới sửa cái thói nói năng cộc cằn với Quân được ?
Tiểu Ny ngoác mồm cười. Quân thì đưa ánh mắt biết ơn về phía cô gái xinh xắn với mái tóc đen mượt mà kia
-Uyên Nhi ! Cảm ơn em !
Uyên Nhi mở một nụ cười xinh đẹp như bao lần khác.
-Ăn ăn cơm với cả nhà em chứ ?
-Tất nhiên rôi ! Anh đến để ăn nhờ mà !
Quân cười, cậu đưa tay nhéo nhéo má của đứa Tiểu Quân – Con nuôi của cậu.
*** _3 năm trước_
Tiếng may bay gầm vang rồi tiếp đất. Cùng lúc đó, bóng một cô gái với mái tóc dài đen mượt hớt chạy chạy xuống. Theo sau là một anh chàng khôi ngô
-Uyên Nhi! Em cẩn thận không ngã mất! Bệnh của em mới lành!
Uyên Nhi khẽ mỉm cười với anh trai mình – Người đã từng phải làm người yêu cô trong quá khứ
-Em muốn về thật nhanh anh ạ! Em có việc gấp lắm mà!
- Vậy à? Đi gặp cô bạn yêu kiều của em và nói : Chúng ta kết hôn đi sao?
Anh chàng khẽ cười. Uyên Nhi đỏ mặt
-Anh nói gì kì cục vậy!
Rồi nhỏ giật lấy cái ô trong suốt nơi tay của anh trai, vẫy taxi rồi vội vã lau đi mất hút. Chiếc taxi nhanh chóng lao đi và chẳng mấy chốc, Nhi đã đứng trước con đường dẫn vào nhà của Tiểu Ny. Nhi xuống xe, trả tiền và nhanh chóng bước đi với cái ô trong tay.
Tiểu Ny thả bộ trên những con đường ngập nắng. Lại một mùa hè nữa đã về, nhỏ vẫn không thay đổi mấy từ sau khi tạm chia tay và chưa một lần gặp Uyên Nhi – Tóc vàng mái chéo, tay đeo vòng khác đầu lâu, cổ là xích bạc và một cái áo thun cộc tay màu đen khá rộng. Nhỏ vẫn chưa quên được Nhi, cô gái đáng yêu 5 năm trước nhỏ đã cảm mến và có lẽ là không bao giờ quên. Nhỏ đưa mắt nhìn cái ô trong suốt trong tay, nhỏ đã giữ gìn nó suốt 5 năm qua. Mặc dù luôn có cảm giác nó là lạ, nhưng nhỏ chẳng thể biết nó lạ ở đâu.
|