Tớ Là Less! Và Tớ Yêu Cậu
|
|
Truyện less:Tớ là less ! Và...tớ yêu cậu!
* giới thiệu*
- Tiểu Ny : Nữ chính, 17t, ga lăng, xinh đẹp, dê thương , giỏi võ
- Uyên Nhi :17t, Đối tượng thầm thương trộm nhớ của Tiểu Ny. Và cũng là bạn thân Tiểu Ny
- Anh Quân :17t, Hot boy , học giỏi, bạn thanh mai trúc mã của Tiểu Ny. Người yêu Tiểu Ny trên danh nghĩa
* * * * *
Gió nhẹ bay qua bờ vai mạnh mẽ thường ngày của Tiểu Ny. Nhỏ đã núp dưới cái bóng của Anh Quân quá lâu rồi. Bây giờ là lúc nhỏ bước ra và tự đối diện với chính mình. Tiểu Ny đứng trước mặt Uyên Nhi - Cô bạn mà nhỏ yêu. Khoé môi xinh đẹp của nhỏ nhếch lên. Tiếng nói hoà vào gió chiều, tan trong cái hư ảo cửa hoàng hôn
- Tớ là Less! Và... tớ yêu cậu!
* * * * * *
Gió nhẹ nô đùa trên hành lang trường học , gió nhảy nhót trên mái tóc dài đen mượn của Tiểu Ny
- Ê ! Cờ-hó! Mày đi sát bố một tí không được à?
Anh Quân lừ mắt nhìn Tiểu Ny. Nhỏ ngẩn mặt lên đầy phản đối
- Mày mới là chó! Bố mày đi gần mày ăn shit à! Thằng điên!
Anh Quân điên tiết lôi luôn cả Tiểu Ny nép vào người mình
- Con điên này! Bố mày che nắng cho. Con gái con đứa đéo gì cứ phơi cái mặt ra nắng. Ung da thì ccmnr!
Tiểu Ny chẳng phản đối, nhỏ buông một câu lanh tanh
- Bố đéo phải con gái!
Anh Quân ngắn tũn mặt. Cái con bạn thanh mai trúc mã của cậu lúc nào cũng thế. Quân nghĩ ngợi rồi nhếch mép, ghé tai Tiểu Ny
- Ờ! Mày đéo phải con gái! Mày là cái loại "Cú có gai" ! Động vật sắp tuyệt chủng! Hô hô...
Tiểu Ny trừng mắt. Thằng khốn nạt. Nhỏ cuộn tay thánh nắm đấm
- Hự!
Anh Quân ôm cái bụng vừa ăn trọn một cú đấm của con nhỏ "huyền đai" karatedo. Nó mới là cái con khốn nạn.
- Cờ- hó! Đợi bố!
Quân gọi với theo mái tóc dài đang lạnh lùng bước đi Tiểu Ny mặc kệ. Sỉ nhục giới tính của nhỏ là tội chết.
***
Quân giương cao cái ô lên để che cho cả cậu và Tiểu Ny. Mùa hè là mùa cậu ghét nhất. Đã nóng lại còn hay có mưa rào. Thế mà cái loại động vật sắp tuyệt chủng bên cạnh cậu lại yêu tha thiết mùa hè, yêu tha thiết những cơn mưa rào bất chợt, và yêu tha thiết những đoá bằng lăng tím.
- Bọn lớp mày có nghi ngờ gì không?
Quân suy nghĩ rồi bất chợt hỏi Tiểu Ny. Nhỏ quay ra
- Nghi cái gì?
- Vài ba cái vụ vớ vẩn của mày ấy. Bố đã bảo lộ liễu vừa thôi, có đứa con ái nào bất chấp leo cây bị ngã chật khớp để hái hoá tặng cho con khác không? Chúng nó mà nghi thì mày chết!
Tiểu Ny nguýt dài, nhỏ đưa mắt nhìn mưa, nói nhỏ
- Đéo đứa nào nghĩ gì? Nó chỉ nghĩ bố ham vui thôi. Mày cứ lo quá làm gì?
Quân gật đầu . Ừ thì là cậu lo quá đi. Nhưng có còn hơn không.Cậu không hiểu sao cậu sợ khinh khủng cái cảnh mà người ta phát hiện ra con bạn thân của cậu là Less. Đến lúc ấy, cậu chẳng biết làm thế nào để che chờ cho nhỏ cả. Bây giờ cậu có thể giấu thân phận thật của nhỏ dưới cái vỏ bọc người yêu cậu, nhưng nếu một ngày cái vỏ ấy bị xé ra thì nhỏ sẽ ra sao? Quân bị quấn vào mấy ý nghĩ điên rồ mà bình thường cậu chẳng thèm nhắc tới.
- Á! Đau!
Quân nhăn mặt. Tiểu Ny gắt om lên
- Thằng điên. Bố mày gọi lên xe không lên. Nhỡ cmnr, lại chờ thêm 30p à?
Quân nhăn nhó. Con điên này.
"Gọi mày là chó dại cấm sai chỗ nào" Cậu nghĩ.
Tiểu Ny quay đi. Nhỏ thích mưa, thích lắm! Không hiểu sao lại thích đến thế. Thích mùa hè, thích bằng lăng. Và thích một cô gái đẹp như mùa hè. Một cô gái chất chứa đủ sự dịu ngọt của trái chín, nhẹ nhàng của những vạt nắng sớm, trong lành như gió mát và chung thuỷ như bằng lăng tím. Nhỏ less nhưng không đứa con gái nào cũng có khả năng chính phục trái tim ấy của nhỏ. Nhỏ chưa từng để cô gái nào bước vào tim mình. Nhưng mùa hè năm nay lại khác. Mùa hè đã mang đến cho nhỏ cô gái nhỏ mong ước - Cô gái của mùa hè!
|
Tiểu Ny bước nhanh chóng trên hành lang dài để ra trạm xe bus. Hôm nay Quân có lịch tập bóng rổ, nhỏ sẽ về một mình. - Sầm! Tiểu Ny tối tăm mặt mũi. Nhỏ vừa lao cái gì đấy? Ny mở mắt, một cô bạn đang ngồi đó, đối diện nhỏ. Cô bạn cũng đang ngồi trên đất.
- Tớ xin lỗi! Tớ đụng phải bạn à?
Tiểu Ny giơ tay ra trước mặt cô bạn đang loay hoay ngồi dậy. Khuôn mặt đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên. Một nụ cười tươi rói như mặt trời ấm áp xuất hiện. Tiểu Ny ngơ người. Cô bạn bám vào tay nhỏ đứng dậy rồi quay sang nhỏ xin lỗi rối rít
- Không phải bạn đâm mình đâu! Là mình chạy ẩu quá thôi! Mình muốn nhờ bạn cho đi nhờ ô! Mình xin lỗi!
Tiểu Ny bật cười. Cô bạn trước mặt nhỏ có tiếng nói thanh thoát và mát mẻ tựa như mưa. Nhỏ không cưỡng lại được bản chất trong người mình đưa tay xoa xoa lên lên mái tóc mượt mà kia
- Không sao? Tớ đưa ra xe bus! Đi!
Cô bạn lại cười tươi rói, bước theo Tiểu Ny. Tim nhỏ như đập chậm lại nửa nhịp.
"Ấm áp như mặt trời., mát mẻ như mưa rào mùa hạ."
-Cậu tên gì?
Tiểu Ny chủ động mở lời kèm theo một cái nhìn sang cô bạn xinh đẹp bên cạnh. Tim nhỏ tự nhiên đập thình thịch. Mặt nhỏ đỏ lên. Cô bạn vẫn đăm chiêu nhìn lên phía trước, đôi mắt nâu đậm như cười, rồi tiếng nói mát lành như mưa vang lên
- Tớ tên Uyên Nhi! Lớp 11 chuyên Văn! Hì...hì...
Nụ cười này... Tiểu Ny tá hoả, nhỏ đang bị sao thế này. Nhỏ lập tức lấy hai tay ôm mặt lại, nếu để ai thấy bộ dạng này của nhỏ thì mọi thứ sẽ lộ ra hết mất.
- Câu sao thế?
Uyên Nhi lo lắng hỏi nhỏ. Tiểu Ny co rúm lại, không thể để Uyên Nhi chạm vào người nhỏ được.
- Bị ốm phải không? Tớ xem nào?
Chẳng để nhỏ phản ứng. Uyên Nhi đã tự kéo nhỏ lại gần mình, đặt bàn tay còn lại lên trán nhỏ. Mặt Tiểu Ny đỏ lên như mặt trời. Nhiệt lượng trên mặt thì khỏi nói. Uyên Nhi hốt hoảng
- Trời! Nóng quá! Mình quay lại trường. Nhi đưa bạn lên gặp cô y tế nha!
Tiểu Ny hốt hoảng, nhỏ ú ớ rồi chỉ ra màn mưa rào bên ngoài
- Không ! Tớ khoẻ mà! Tại tớ thích mưa nên mỗi lần ngắm mưa mặt thường đỏ lên vì vui thôi!
Đôi mắt nâu đối diện mở to hết cỡ, rồi típ lại vẽ lên một nụ cười ấm áp
- Nhi cũng yêu mưa! Nhi yêu mùa hè!
Tiểu Ny như bị thôi miên bởi nụ cười ấy. Tim nhỏ khẽ rung lên. Cánh cửa đang chốt chặt nơi tim nhỏ đang hé mở cho một bóng hình - Người nhỏ yêu - Cô gái của mùa hè!
***
Quân nhăn nhở khi nghe Tiểu Ny kể về cô bạn hôm qua nhỏ gặp
- Vậy là mày đã yêu thật à?
Tiểu Ny ngúng ngoắng cái đầu. Mài tóc đẹp của nhỏ khẽ lay động. Dáng vẻ lưỡng lự này thật khó thấy ở nhỏ - Một con bé mạnh mẽ ngang con trai
- Tao không biết! Tao có lẽ rung động. Nhưng chưa hẳn là yêu!
Anh Quân khẽ lắc đầu cười khổ. Cậu kéo con bạn lại gần mình như một cách chứng minh chủ quyền rồi bước đi
- Vậy thì kệ đi! Khi nào yêu hãy báo cáo với bố! Bố không muốn nghe mày kể về con khác đâu! Người yêu bố ạ!
Quân lè lưỡi. Cái mặt nhìn rõ là đang đùa làm Tiểu Ny điên tiết nhưng chẳng buồn đánh cậu. Nhỏ đang mải nghĩ đến cô bạn tên Uyên Nhi kia
- Bỏ bố ra! Tiểu Ny vội vàng hất tay Quân xuống
Quân ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy nhỏ như thế. Đang ngơ ngác thì một bóng người vụt lên trước cậu. Tiểu Ny chạy thật nhanh đến cạnh một cô gái đang ôm con thỏ trắng trong vườn sinh vật . Quân nhíu mày- cô bạn này là Uyên Nhi?
- Nhi! Tiểu Ny gọi nhỏ.
Uyên Nhi quay ra, đôi mắt ánh lên ý cười
- A! Chào bạn!
- Nhi làm gì thế?? Tớ coi được không?
Uyên Nhi lè lưỡi
- Nhi cho chúng ăn á! Nhưng vụng lắm! Hì hì...
Tiểu Ny lại đơ người ra một lát. Nụ cừoi này làm nhỏ quên hết mọi thứ trên đời mất. Thêm một lát để lấy lại tinh thần, Tiểu Ny ốm con thỏ lên. Nhỏ câm lên một củ cà rốt
- Bé con! Aaaa..
Con thỏ lập tức há mồm ăn nhồm nhoàm. Uyên Nhi thán phục nhìn nhỏ.
- Oa! Bạn có quyền năng gì khác người à?? Sao bạn có thể ra lệnh cho nó ăn thế?
Tiểu Ny bật cười. Đúng là học văn, nói chuyện cũng có mùi bay bổng. Nhỏ cười
- Bí mật ha! Quyền năng này từ nhỏ đã có rồi ! Nếu để lộ ra cho người khác biết là tớ bị nguyền chết đấy!
Uyên Nhi tái xanh mặt, gật đầu liên tục
- Nhớ rồi ! Nhi không hé răng ra đâu!
Tiểu Ny bật cười. Người đâu mà nhẹ dạ. Như một phản xạ , nhỏ đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Uyên Nhi ,
- Cậu đúng là khiến tớ yêu lắm đó!
- Hả!
Uyên nhi ngây ngô. Có vẻ như vừa không nghe rõ. Tiểu Ny cười, cười rất đẹp, rất tươi
- Không có gì! Cho nó ăn đi này!
Tiếng cười vang lên hoà cùng tiếng gió. Phía xa có một ánh mắt chăm chú dõi theo hai người con gái. Cậu không phá đám, không tức giận, không gì cả, nhưng trong tim vẫn len lỏi một hy vọng viển vông
|
Tiểu Ny chạy dọc khắp các tiệm bán đồ đi mưa , Quân đã mệt lắm rồi. Cậu và nhỏ đều đã có ô của mình. Vậy nhỏ định tìm cái gì chứ?
- Mày điên à? Mày tim cái gì?
Quân lên tiếng. Tiểu Ny chẳng để ý, ngỏ vẫn chăm chú nhìn ngắm.
- Cuối cùng là mày muốn làm gì con Cờ-hó? Bố là bố mệt lắm rồi đấy!
- Tìm ô! Bố trả lời mày đây là câu thứ 30 rồi đấy!
Tiểu Ny quay ra với vẻ mặt tức tôi, hét vào mặt Quân.
- Mày chưa có ô à? Cái ô bố tặng mày đã cũ đâu mà mày thay!
- Bố không thích nó nữa! Bố muốn mua một cái khác!
Quân ngỡ ngàng. Cậu nhìn Tiểu Ny. Nhỏ mặc nhiên chẳng để ý. Với nhỏ, Quân không phải thằng bạn thân dưới mắt một đứa một đứa con gái mà là một đứa anh em dưới mắt của một thằng con trai. Nhỏ chưa bao giờ là con gái cả. Quân khẽ cười khổ. Cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết.
- Mày muốn ô làm gì? Mua ô như thế nào?
- Một cái ô trong suốt.
- Làm gì?
- Ngắm mưa!
- Mày không cần ô trong suốt vẫn có thể nhìn mưa cơ mà!
Tiểu Ny nhăn mặt. Đôi môi anh đào nhếch lên
- Bố không thích thế nữa được chưa? Mày có tìm cho bố không thì nói!
Quân nhìn Tiểu Ny.
" Nhưng em ơi! Đời anh là một trái tim! Nào ai đếm được chiều rộng và sâu của nó!? Và em là nữ hoàng của vương quốc đó! Ấy thế mà em có biết bến bờ của nó đâu?!"
Đầu Quân vang lên những câu thơ ấy. Giá nhỏ hiểu cậu đang đau. Quân nắm chặt tay Tiểu Ny kéo đi, miệng nở một nụ cười toả nắng và ánh nắng ấy như thiêu trụi trái tim cậu
- Đi! Tao dẫn mày đi!
Tiểu Ny ngước mắt lên nhìn trời. Những ánh nắng chói chang vẫn lăn nhẹ khắp nơi. Đã năm ngày nay trời không mưa lấy một giọt nào. Hoa bằng lăng như tím đậm hơn. Nhỏ sờ tay vào ngăn bàn - nơi cái ô trong suốt mà nhỏ mất nguyên cả ngày nghỉ mới tìm được đang nằm.
- Mày đang muốn gì mà trầm ngâm thế?
- Mưa!
Tiểu Ny đáp thẳng tuột mà chẳng phải liếc kẻ vừa hỏi. Quân đặt cốc nước ngọt lên bàn, cậu mất công chạy xuống căng-tin mua nước rồi mang lên đây cho nhỏ nhưng có vẻ nhỏ chẳng để ý.
- Cho bố một tờ giấy!
- Làm gì?
Nhỏ nhìn Quân hỏi. Nhưng tay vẫn đưa cho cậu tờ giấy trắng vừa xé ra từ cuốn tập. Quân không đáp, cậu cầm tờ giấy rôig lấy cái bút chì bên cạnh múa máy cái gì trên giấy. Năm phút sau, một kiệt tác hoàn thành. Tiểu Ny nhìn cái hình to đung trên giấy.
"Búp bê cầu mưa?!"
[ đây là loại búp bê hay được người Nhật sử dụng - Nhất là trẻ em. Búp bê rất đơn giản. Chỉ là một mảnh vải trắng, độn tròn 1 cục để làm đầu búp bê! Sau đó vẽ mặt lên. Nắng là búp bê mặt cười, mưa là búp bê mặt mếu. Cái bạn có thể lên google tim nếu k hình dung ra dk!! ^^ ]
- Đấy! Để cái này ở đây! Thế là lúc về có mưa là vừa!
Quân nói đồng thời nhét tờ giấy vào ngắn bàn. Tiểu Ny chẳng để ý. Nhỏ không hứng thú mấy cáo loại bùa chú này- Như đa số các thằng con trai khác. Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Quân đi ra ngoài để về lớp của cậu. Nhỏ vẫn chẳng ý kiến.
* * *
"Ầm...ầm....Rào! Rào!"
Tiếng sấm cùng tiếng mưa rào hối hả rơi bên ngoài. Quân đắc ý nói khi đứng cùng Tiểu Ny ở cầu thang
- Bố đã nói mà!
Tiểu Ny cũng vui mừng. Có mưa, vậy là nhỏ có thể làm được điều nhỏ mong muốn rồi. Nhỏ chẳng bận tâm thằng bạn huyên thuyên cái gì. Mắt chăm chú nhìn về phía cuối dãy lớp học . Đó là lớp chuyên Văn của Uyên Nhi. Quân quên không mang ô, cậu đứng đợi mãi mà con bạn chẳng thèm mở ô ra để về. Có chút uất ức, đang định nhắc nhỏ mở ô. Nhưng bàn tay cậu chưa kịp chạm vào vai nhỏ thì nhỏ đã chạy lên trước kèm một câu
- Bố về trước! Mày đi nhờ đứa khác nhé!
Quân đơ đơ một lát rôig đưa mắt nhìn theo bóng Tiểu Ny chạy đi. Nhỏ chạy đêna cạnh cô bạn Uyên Nhi đó.
* *. *
|
Mưa vẫn hối hả rơi như trút nước xuống mặt đất. Tiểu Ny giương cao cái ô trong suốt của nhỏ lên. Đi cạnh nhỏ là Uyên Nhi, cô bạn thích thú nhìn cái ô đẹp lung linh của nhỏ cưới típ mắt
- Đẹo quá đi!!
- Hả!?
Tiểu Ny giả bộ hỏi.
- Cái ô của Ny đẹp quá đi!
Nhi lại cười nụ cười toả nắng ấy khiến tim ai đó chậm lại một nhịp. Tiểu Ny cười rồi nói
- Thế à? Nhưng đó chưa phải điều hay nhất đâu! Nhi ngửa mặt lên đi.!
Bốn con mắt cùng hướng lên đỉnh ô. Mưa đang rơi từ trên xuống, rơi rất nhanh rồi đột ngột vỡ ra khi chạm mặt ô. Mắt Uyên Nhi sáng lên, thích thú nói
- Tớ...tớ nhìn thấy mưa rơi như nào này!
- Ừ! Thấy rõ đúng không? Tớ cũng thích nhìn mưa lên nghĩ ra trò này! Nhi cũng thích à?
Tiểu Ny xỏ một tay vào túi quần rồi nói. Uyên Nhi lè lưỡi quay sang Nhỏ
- Thích cực luôn! Nhi thích cái gì cũng giống Ny hết á!
Tiểu Ny cười, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Uyên Nhi ngửa cô nên vừa cừoi vừa nói
- Lúc nào Ny cũng đến lúc Nhi cần hét á! Lại còn hợp Nhi nữa. Có đôi khi Nhi thấy Ny như hoàng tử của Nhi ấy!
Mặt Tiểu Ny đỏ bừng. Nhỏ ấp úng
- Thật ... Thật sao?
- Ừm!
Nhi cười toe toét. Một chút bối rối rồi vỡ oà ra hạnh phúc. Tiếng chốt khoá trong tim nhỏ như vang lên. Cánh cửa trong trái tim nhỏ đã tìm được công chúa thích hợp để yêu thương. Gió khẽ thổi qua làm cả hai mái tóc dài bay lên nhè nhẹ. Tiểu Ny khẽ đưa tay ôm lấy Nhi vào lòng, nhỏ thì thầm làm Uyên Nhi cười vui lắm
- Vậy Ny sẽ làm hoàng tử của Nhi mãi mãi!
|
Quân đưa mắt sang nhìn Tiểu Ny- Con bạn thanh mai trúc mã, đồng thời là người yêu cậu trên danh nghĩa. Cái dáng vẻ đáng yêu của một đứa con gái hiếu động hoàn toàn biến mất. Trước mắt Quân chỉ còn là một thằng con trai thực sự. Một thằng con trai đang cố gắng thay đổi vì người yêu. Quân cười khổ. Cái dáng vẻ đáng yêu ngày xưa của nhỏ cậu có lẽ mãi mãi sẽ chẳng còn được nhìn thấy nữa.
- Mày thay đổi thế này có sợ người ta nghi kỵ không??
Quân lên tiếng. Tiểu Ny tần ngần một lát rồi nói
- Không! Tao vẫn sống như bình thường thôi. Với cả còn có mày cơ mà. Lo gì?
Quân lắc đầu. Cánh tay của cậu lại giơ ra kéo nhỏ về phía mình
- Mày coi bố là cái gì hả con kia??
- Lá chắn tự động cờ- Hó ạ!
Nhỏ cười khằng khặc. Quân giả bộ làm cái mặt không ưa gì nhưng tim như ấm lên một chút. Ít ra trong tim người con gái cậu yêu. Cậu cũng là một cái gì đó. Không phải rất quan trọng nhưng lại không thể thiếu.
- Tiểu Ny!
Tiếng nói êm và mát lành như nước hồ mùa hạ vang lên. Nhỏ và Quân quay ra. Nhỏ hơi tần ngần một lát nhưng rồi, cũng vui vẻ cười tươi rói
- Ơi! Ny đây!!
- Ny rảnh chứ??
Uyên Nhi dè chừng nhìn sang Quân rồi hỏi. Quân hiểu ý. Cậu thả tay ra, mỉm cười rồi quay người bước đi. Khẽ thì thầm vào tai nhỏ một câu
- Nhớ cẩn thận nhé người yêu bố!!
Tiểu Ny đấm cho cậu một nhát rồi quýt dài. Nhỏ đâu có đi ra biển Đông đánh tàu Trung Quốc. ( Trời ! ==" ).
***
Tiểu Ny dắt Nhi tới một gốc bằng lăng lớn. Nơi những nhánh bằng lăng đầu tiên hé nở.
- Nhi vẫn nhận ra Ny à?? Ny mới cắt tóc và thay đổi phong cách ăn mặc mà!!
Uyên Nhi đưa đôi mắt nâu tinh nghịch cười , nhì Ny. Mái tóc dài của nỏ đã được nhuộm vàng và cắt ngắn trông rất phong cách. Cổ đeo một cái vòng bạc lớn khắc hình chim ưng. Tay đeo vòng đầu lâu . Áo đen có hình một giao long đang vờn nước. Chân đi giày đen viền trắng có gắn đinh và hai hàng dây xích. Trông nhỏ bây giờ chính hiệu : Tom boy.
- Giống hoàng tử chết đi được!!
Đôi môi mọng đỏ của Nhi khẽ nói. Tiểu Ny lại đỏ bừng cả mặt. Cô gái ngồi cạnh nhỏ thật khiến nhỏ rung động liên hồi.
- Nhi...Nhi...Nhi gọi Ny...có..có việc gì?
Nhỏ ấp úng nói với cái mặt đỏ như trái gấc chín trên giàn. Uyên Nhi bịt miệng cười hí hí. Bộ mặt của Tiểu Ny khi được khen rất đáng yêu.
- Nè!
Uyên Nhi nói và đưa cho Ny một tờ giấy. Tiểu Ny nhìn vào đó. Trên tờ giấy, bức tranh một cậu trai xinh đẹp mặc đồ hoàng tử màu xanh và trắng xen kẽ. Nhưng cái nút áo có dây nối màu vàng dù nhỏ cũng được chăm chút tỉ mỉ. Và đặc biệt vị hoàng tử ấy đang say giấc trên một cành lớn đầy hoa bằng lăng đang nở rộ. Nhỏ nhìn Nhi...Biết nhỏ nhìn mình, Nhi ấp úng nói
- Cái này là tớ đã tưởng tượng ra vị hoàng tử của tớ và vẽ lại!!!
- Tớ giống anh ta chứ???
- Ưm..!
Nhi ngại ngùng nói. Nhỏ mỉm cười. Rõ ràng là nhìn nhỏ rồi vẽ ra.
- Đẹp lắm!!
Nhỏ khẽ xoa đầu cô gái nhỏ yêu và mỉm cười như thiên thần. Nhi ngước mắt lên nhìn Nhỏ, nói
- Mỗi lần bên cạnh Ny! Tớ chẳng có cảm giác đang ở cạnh một cô gái gì cả!
Nhỏ lại cười, đôi mắt nhìn Uyên Nhi dịu dàng, ấm áp
- Con gái làm gì có là hoàng tử được?? Cứ coi tớ là con trai cũng không sao?
- Èo thế có được không??
Nhi ngập ngừng. Nhỏ lại khẽ vuốt mái tóc ấy.
- Được chứ?!! Tớ có vấn đề về hôcmon á? Có sợ chưa?? Còn dám thích hoàng tử này không??
Uyên Nhi mở một nụ cười mê hoặc nới khoé miệng. Gió lùa qua nâng ban ay nhỏ nhắn của Nhi ôm lấy cánh tay nhỏ. Và dưới cái dịu mát của tán lá xanh rờn, tiếng nói trong như nước vang lên làm tim ai tan ra
- Chẳng sợ!! Có vấn đề cũng yêu!! ^^
*** Tình yêu đơn giản chỉ là nụ cười của nhau. Một cái chạm tay ấm áp cũng là chìa khoá tìm đến hạnh phúc. Yêu! Chẳng cần học để biết thật nhiều. Chỉ cần để con tim đập nhanh hơn 1 nhịp để cảm nhận. Nhưng muốn yêu, yêu, và được yêu không phải là 3 nữ thần dễ chinh phục.
|