Kế Hoạch Tái Sinh
|
|
CẢM THỤ CHÂN TÌNH Quán Mao phúc lợi rất tốt. Nhân viên đều có bảo hiểm, ngày lễ lớn lại được nghỉ sum họp bên gia đình. Trường nghệ thuật văn hóa thượng Hải là do Lý gia xây dựng. Ngày kỷ niệm trường vô cùng náo nhiệt, Quán Mao sẽ nghỉ vào ngày này, hầu hết mọi người sẽ qua trường phụ giúp, vui chơi xem như thư giãn. Bởi vì là trường danh tiếng nên an ninh phải được đặt lên hàng đầu, bên trong an ninh là do trường an bài còn ngoài cổng là do Lý gia sắp xếp, chuyện này Maomao xung phong làm, nhưng là giao cho Tôn Nhuế phụ trách, Tôn Nhuế lấy khoảng 10 người đàn em của Lục Đình ra làm hàng rào bảo vệ cổng, tránh những hành động quá khích của fan cuồng hay phần tử xấu gây rối. Ngày này người tham dự ngoài sinh viên còn có đại diện một số công ty đào tạo nghệ sĩ, những mạnh thường quân và cả những ngôi sao nổi tiếng về thăm trường cũ . Dưới sự thúc giục của Kiki lúc này Mao, Manh, Tôn, Tiền, kiki đang trong lớp k14 , lúc vừa bước vào Bee với Momo lặng im ngơ ngác, còn lớp thì như cái chợ đầu mối vậy. - F5 mấy bạn ơi! Nam sinh thứ nhất. - Mỹ nữ cho mình số điện thoại làm quen a. Nam sinh thứ 2 Nữ sinh "đẹp quá đi" "dễ thương quá a"... - Mọi người im lặng. Tôn nhuế hét lên, không khí bắt đầu bình thường trở lại, rồi 5 con người ấy ban cho lớp này những nụ cười chết người, nam thanh nữ tú đều động lòng. Trong đó có một người là Trương Chấn , trương Chấn là con trai của Trương vũ Trọng, hiệu trưởng trường, ngoài ra còn có em gái là Trương Vũ Hâm, học trong lớp này. Trương Chấn làm giám đốc công ty bất động sản thuộc chi nhánh của Tiền gia, vẻ ngoài cao ráo, điển trai, có cảm giác an toàn, lương thiện nhưng kỳ thực cùng em gái Vũ Hâm tâm địa là như nhau ích kỷ, độc đoán, tiểu nhân. Vì lần đầu chiêm ngưỡng người đẹp khí khái như vậy, liền thích Tôn Nhuế. Mấy người bọn họ đi đến lớp này chỉ vì một nguyên nhân. - Học tỷ, chị thấy em hôm nay mặc cái này đẹp không? Kiki là lấy cớ đến đây chơi. - Hảo . Mạc Hàn nói - Hay giờ tụi mình qua hội trường đi, cũng sắp tới giờ làm lễ vui chơi rồi . Manh đề nghị, dù sao thì ở đây Manh thấy hơi ngại -Được rồi. Tiểu Khổng đồng ý. Trên đường đi Mao có nói nhỏ với Mạc Hàn " trưa có muốn cùng em ra ngoài chút không?" Mạc Hàn gật đầu. Buổi lễ bắt đầu, ngoài cổng đã thấy có minh tinh xuất hiện, đầu tiên là diễn viên Vạn Lệ Na, sau đó là ca sĩ Phùng Tân Đóa, rồi đến mỹ nữ số 1 Cúc Tịnh y, diễn viên lâm tư Ý.... Cả hội trường rộn ràng hẳn lên. Họ ngồi trên bàn dành cho khách, rất khó tiếp cận. Đầu tiên đại diện nhà trường phát biểu rồi đến phần trình diễn văn nghệ của sinh viên , năm nhất biểu diễn trước sau đó là năm hai, năm ba. Các tiết mục lần lượt được biểu diễn, đa phần đều tròn vẹn, nhưng xuất sắc nhất vẫn là 4 minh tinh của trường (Manh,Momo,Bee,Kiki) cùng Trương Vũ Hâm. Gần 12h trưa biểu diễn đã xong, mọi người trở về lớp vui đùa hay ra căn tin ăn uống trò chuyện, Mao dẫn Momo qua quán Mao, vì quán nghỉ nên chỉ có hai người ở đó. Mao pha cho Momo 1 ly cocktail có chút cồn nhẹ. - Mạc Hàn, chị từng yêu chưa? Maomao vừa hỏi vừa nhấp nháp ly rượu đỏ trên tay Mạc Hàn có hơi ngạc nhiên nhìn Mao, đây là lần đầu thấy Mao uống rượu, trầm tư - Vẫn chưa? Em yêu ai sao? - Phải a! Có lẽ em yêu nữ nhân rồi, lại rất khó bày tỏ. Mạc Hàn cảm nhận được cái bi thương ,bất lực của Maomao - Là người chúng ta đều quen? Ngập ngừng một lúc Maomao mở miệng "tiểu Tiền" - Vì sao không bày tỏ. Tiểu Tiền là một người hiểu chuyện. - Không được, em ấy đang hẹn hò với anh Tử Hạo -Tử Hạo? - Anh ấy là con của Bác 2, người ta là nam nhân,tuổi trẻ tài cao , hơn nữa khoảng 4 tháng sau em đi du học rồi. - Em thích kinh doanh như vậy sao? - Cũng không phải, ông của em chỉ có hai người con trai, mỗi người chỉ có một người con, dù anh Tử Hạo là cháu đích tôn nhưng dã tâm quá lớn, ông và cha em đều trông đợi vào em, có thể tiếp quản công ty. - Sao lại nói chị biết chuyện này - vì chị rất giống.... mẹ em.!!! Mạc Hàn cười cười, rõ ràng nàng chỉ là nữ nhân 20 tuổi, sao ai cũng bảo nàng giống mẹ a. Lúc trở vào trường Mạc Hàn có đáp ứng với Maomao, sau này khi Maomao đi du học sẽ hảo hảo xem chừng tiểu Tiền . Yêu thật khổ tâm, yêu thầm lại càng đau đớn biết nhường nào. Tôn Nhuế đang cùng mọi người ngồi dưới một gốc cây lớn trong sân trường, khi thấy MaoMo bước vào có chút ganh tị, hai người đó đánh lẻ đi riêng a. Đới Manh như tiểu hài tử, chu chu cái mỏ khả ái,bất mãn. Mao mao nhìn thấy - Mạc Hàn chị xem kìa Manh Manh đáng yêu quá ahaha. Mạc Hàn nhìn theo hướng Maomao chỉ rồi bật cười thật tươi. - Đây là bảo bảo nhà ai đi lạc . Hai người cười nói vui vẻ bước tới. Manh thì mặt không thể tối hơn được nữa. Maomao cười như được mùa - chị haha... Mạc Hàn, nếu Manh yêu chị, chị sẽ rất hạnh phúc nga. - có tin được không? - Manh là người mà em hiểu rất rõ, nếu yêu ai sẽ vì người đó mà theo đuổi đến cùng. ...
|
"Anh và em đã yêu nhau được nửa năm nhưng anh vẫn luôn cảm thấy yêu em bao nhiêu cũng không đủ, tiểu Tiền anh thực muốn em ngày ngày hảo hảo bên cạnh anh" Tử Hạo nói xong khẽ xiết chặt bàn tay người anh yêu, tiểu Tiền cười ngọt ngào " hảo hảo cạnh anh" . Maomao nhìn thấy hai người họ từ đằng xa, nụ cười dần trở nên khổ sở. Tôn Nhuế cũng thấy - Bạn bè bây giờ toàn đi riêng thôi! - Hay tụi mình cũng đi riêng đi. Đới Manh nói rồi nhìn Tôn Nhuế phóng điện. Đại Tôn "ây da~~~" , tiểu Khổng " hai người nam nhân, ây không phải...." bộ mặt tiểu Khổng rõ là trêu ngươi - ở đây làm gì có nam nhân. Đới Manh vừa nói vừa hắt tóc nhìn tiểu Khổng - Nhìn xem giống tóc giả không. Maomao hùa theo ghẹo Manh - Đáng ghét Manh ủy khuất làm cả bọn phá lên cười. Hôm sau 5 người xuất sắc nhất đều nhận được giấy mời đến Vũ Nghệ làm thực tập sinh. Vũ Nghệ là công ty đào tạo nghệ sĩ hàng đầu, khi trở thành thực tập sinh, mọi chi phí học tập công ty sẽ chi trả, được ở trong ký túc xá của công ty, được rèn luyện toàn năng, ưu điểm nào nổi trội sẽ được công ty khai thác, tạo điều kiện phát huy tốt nhất. Lúc nhận được giấy mời Đới Manh vui đến nổi ôm Kiki một cái liền chạy ra khỏi lớp mặc kệ lão sư mắt lớn mắt nhỏ nhìn theo một cách khó hiểu. Kiki cảm thán "không phải qua bọn họ đó chứ " rồi cũng chạy theo Manh. Lớp k14 đang trong yên bình dù Bee, momo, Vũ Hâm nhận được giấy mời của Vũ Nghệ - Momo chị xem, em được mời đến Vũ Nghệ. Đới Manh nói xong có chút xấu hổ, có chút kỳ quái, mọi người đều đang nhìn Manh - Đồ ngốc. Cả lớp phá lên cười vì lời nói của Mạc Hàn. - Cậu đúng ngốc, làm gì thế không biết! Kiki đoán không sai mà, Đới Manh tuy trưởng thành nhưng đối với người mình thích lại như một đứa trẻ, có cơ hội là bám lấy. Kiki cảm nhận được cái yêu thích của Đới Manh dành cho Mạc Hàn có chút khác biệt, không giống như cô với Manh là thâm tình, có lẽ là yêu đi, tựa như tình cảm của cô dành cho Tôn Nhuế, thật khó nói. Nhưng Đới Manh trong chuyện tình cảm rất ngốc, rất chậm tiếp thu , đối với Manh nữ nhân với nữ nhân là đơn thuần không thể, nếu đợi cậu ấy biết mình yêu ai sợ là tới lúc đó sự chẳng thành nổi. - Nếu đã đến đây hai em biểu diễn một chút ta xem được không, ta rất thích Lão sư đương nhiên là biết hai sinh viên này a Manh cùng Kiki bàn với nhau một chút rồi đồng ý. - Ca! em mượn bóng bay của anh một chút Manh hỏi người đang định bước vào lớp, người đó gật đầu. *Bóng bay tỏ tình* Bài này hình tượng của Manh với kiki đổi ngược cho nhau, kiki cường công, Manh Manh tiểu thụ, quá mức ngọt rồi. Kiki nhan sắc không phải dạng vừa, còn Manh đúng dễ thương. Mạc Hàn xem một màn hoàn toàn không tự chủ được nhớ rõ sự đáng yêu này của Manh, giống như khi đến Mao thấy Manh hôn con mèo vậy, vô thức nhớ rõ khuôn mặt thiếu nữ đơn thần . Đôi môi hé nở nụ cười, con tim khẽ lệch đi mấy nhịp, như thế nào Mạc Hàn ngạo kiều lại dễ dàng bị câu dẫn đây. Lớp chăm chú thưởng thức kể cả người cho Manh mượn bóng bay đang đứng ở cửa lớp , là Vũ Nghệ người đứng đầu công ty giải trí mang tên anh, Vũ Nghệ 26 tuổi, tiếp quản công ty từ cha anh đã được 4 năm, dưới sự điều hành của mình, Vũ Nghệ đã thay đổi công ty, trở thành một trong những công ty hàng đầu. Còn chưa hết ngỡ ngàng, lại được xem biểu diễn, trúng rồi, anh trúng tiếng sét ái tình của nàng tiểu thụ kia. Vũ Nghệ lấy tập tài liệu trên tay quản lý Chu, là tài liệu những người được chọn làm thực tập sinh, Vũ Nghệ đã biết, anh sẽ nhớ rõ tên này là Đới Manh.
|
Sẽ có 3 ngày suy nghĩ đồng ý hay không đồng ý đến Vũ Nghệ, nếu đồng ý thì lưu lại số điện thoại vào giấy mời nộp lại lão sư để công ty tiện liên lạc, 3 ngày tiếp theo là để thu dọn vào nơi ở mới do công ty quản lý. Đới Manh cùng Kiki không cần suy nghĩ đã nhanh chóng đồng ý, riêng Mạc Hàn, tiểu Khổng thì không trả lời vội, họ còn phải về nhà thông báo với phụ huynh. Trong phòng ăn hạng sang của nhà hàng Mãn Đường thuộc Khổng thị -Cơn gió nào khiến bảo bảo hẹn ta ăn cơm, hiếm thấy nga. Mẹ tiểu Khổng nghi ngờ , bình thường dù tình cảm rất tốt nhưng bảo bối nhà bà ít khi chủ động mời cơm - Con đây rất nhớ mẹ! - Mẹ, tụi con sẽ vào Vũ Nghệ. Mạc Hàn vào thẳng vấn đề, mẹ Mạc vẫn thái độ điềm tĩnh, chậm rãi nhìn Mạc Hàn - Đầu quân công ty khác quá nguy hiểm, mẹ có thể giúp con, như vậy an toàn - Con hy vọng bản thân tự lập, không muốn ỷ lại mẹ Đối với con gái mình, mẹ Mạc hiểu rất rõ, phàm là chuyện gì đã quyết định sẽ kiên quyết đến cùng. - Hảo, nhưng mẹ muốn bên con có vệ sĩ. Mẹ đang có một hợp đồng, đối thủ liên quan thế giới ngầm, nếu chuyện gì xảy ra sẽ trở tay không kịp. - có thể không đáp ứng không? - Có qua có lại Mạc Hàn im lặng, đương nhiên hiểu ,mẹ đáp ứng cho đến Vũ Nghệ , mình cũng nên đáp ứng lại điều kiện mẹ đưa ra. - Dì à, hai đứa con là vào công ty người ta , không thể trả lời dì liền được, hai ngày sau trả lời người được không? - Hảo, Hảo! Mọi người ăn cơm đi , nguội hết rồi. Mẹ Khổng phá vỡ không khí căng thẳng, bà thừa biết hai đứa nhỏ này sẽ có câu trả lời thõa đáng cho hai bà mẹ đây. ... - Momo chúng ta đến Mao đi, dùng một chút rượu, tớ muốn thử - Cậu học thói xấu a - không có, muốn tìm bằng hữu đùa giỡn, mọi chuyện sẽ thấy tốt hơn -Cũng được 19h hơn, quán Mao đang rất đông khách , hai tiểu cô nương xinh đẹp bước vào ,tiểu Khổng có chút thích thú khi thấy gương mặt ngu ngơ của tiểu Tiền - Tiểu Tiền , em quá khả ái rồi. Chị lên lầu đây. Mạc Hàn theo sau tiểu Khổng , vẫn lạnh lùng nhưng là người có tâm sự , điểm này Maomao và Manh đều nhận ra. Bình thường mỗi buổi chiều rãnh rỗi Manh sẽ qua Mao vui chơi cùng đám mèo. Thấy Tiểu Khổng, Mạc Hàn, mới cùng một chỗ tán gẫu - Momo, chị có tâm sự à? Maomao vốn tinh ý, thẳng thắn hỏi Mạc Hàn, nhưng mà Mạc Hàn, con người này sẽ nói sao? Đương nhiên không. Đáng tiếc là tiểu Khổng lại nói hết a - Chuyện này, em giúp chị nói chuyện với Vũ Nghệ nga. - Phải a, Manh thuyết phục người khác rất giỏi, nếu cần bên em có sẵn vệ sĩ nè, trung đẳng (chỉ Đới Manh) , bên đó cao cấp ( chỉ Tôn Nhuế) . Manh với Mao một người nói mội người thêm. - Chuyện này chị có thể tự giải quyết Mạc Hàn vẫn là ngạo kiều, cao lãnh - không biết thì thôi, biết rồi thì mọi người cùng đi. -ùm, quyết định vậy đi. Mao, Manh tự nói rồi tự cho là đúng, quá là ăn ý. Tiểu Khổng giống như đang xem kịch, cứ cười suốt , cười trước sự bất lực trước hai người kia của Mạc Hàn. - bằng hữu, nào, cạn ly Tôn Nhuế từ đâu đi đến trên tay cầm ly nước trái cây - Nào, nào bằng hữu Tiểu Khổng thấy Đại Tôn liền nổi hứng chọc ghẹo, lấy ly rượu của mình chia sớt cho đại Tôn. Khóe mắt Tôn Nhuế giật giật, nhìn chằm chằm tiểu Khổng , tiểu Khổng cười tươi trêu ngươi, cũng không nghĩ Tôn nhuế uống chút rượu cả người liền đỏ ửng . Nhìn đại Tôn như con tôm luộc, thực sự là không nhịn nổi, bất quá cười đến rung rẩy. Ở khoảng một tiếng liền cáo từ, lần này Đới Manh cùng Tôn Nhuế hộ tống họ ra về , dù đi có 5 phút nhưng đoạn đường đó xung quanh không có nhà nên buổi tối rất vắng người qua lại, chỉ có khu vực nơi ở của Mạc Hàn, tiểu Khổng mới bắt đầu đông đúc dân cư. Một chiếc xe khách 7 chổ chạy lại gần ép sát xe tiểu Khổng, cố tình va chạm khiến tiểu Khổng, Mạc Hàn ngã xuống đường, khoảng năm tên nam nhân bước vội xuống xe , hai tên đầu cầm trong tay hai mảnh khăn ướt. - Đới Manh không xong, xuống nhanh. Đại Tôn nói với Manh đồng thời gỡ nón, ném vào tay tên nam nhân đi đầu, chiếc khăn rơi xuống đất, Đới Manh cũng lấy nón ném vào đầu một tên làm hắn ngã xuống. Lại đánh nhau dù khoảng cách gần ,những tên đó vẫn không đánh lại Đại Tôn, chúng vào xe lấy gậy , Đại Tôn vừa đánh vừa tránh, Đới Manh chỉ lo đỡ xe , chân Mạc Hàn, Tiểu Khổng bị đè lên nhìn rất đáng thương. Một tên đã qua tấn công Manh, Manh dùng tay đỡ, dùng chân phản đòn, vẫn khư khư giữ cho đến khi Mạc Hàn, tiểu Khổng rút chân ra an toàn. - Hai người qua một bên Manh thấy hai người họ bình an mới yên tâm đánh trả, bọn kia đánh không lại, bị đánh đến độ bò vào xe, chạy đi. - Sao cậu để họ đi, tụi mình nên báo cảnh sát Manh thắc mắc, - Vô dụng thôi, mình biết bọn họ,là đàn em của Tiền Đại Bảo, chúng ta nên cẩn thận, bọn chúng rất quỷ quyệt. Manh cũng không hỏi nữa, nhưng hai chiếc xe do ẩu đã lúc nãy nên bị hư hại rồi, không thể nổ máy. - làm sau đây đại Tôn ? - thì đi bộ, để xe ở đây, chút trở về chúng ta sửa cho họ. Manh đồng ý, đến bên cạnh Mạc Hàn, có chút xót, có lẽ rất đau, cả bàn chân đều đỏ , còn bị trầy, tiểu Khổng cũng tương tự. - chị bị thương rồi , bây giờ không nên đi lại nhiều, lại đây em cõng chị về. - không cần chị có thể gọi về nhà kêu người đến. -Mạc Hàn, chúng ta nên sớm rời khỏi đây. Tôn Nhuế nói, Mạc Hàn im lặng xem như chấp thuận, nếu gọi về, xem chừng sau này mẹ Mạc sẽ quản mọi việc của mình. - Ây da, đi không nổi nữa. Khổng nhìn Tôn Nhuế, Tôn liếc Khổng một cái rồi cũng cõng con người ta về. Đới Manh nhìn hai người thật thú vị, giống một cặp đôi oan gia ngõ hẹp Yên vị trên lưng Đới Manh - Tay em bầm cả rồi, cõng như vầy đau lắm đúng không? - Em không đau, vì bằng hữu, vì người mình ái mộ một chút cũng không đau Mạc Hàn vòng tay qua cổ Đới Manh, thưởng thức nhàn nhạt hương thơm của nữ nhân thuần khiết này. Hơi thở Mạc Hàn phả vào một bên má , cảm nhận bản thân mình, Đới Manh có chút bối rối. Đằng sau không yên bình như vậy, Khổng thích thú ghẹo Đại Tôn - người Em cũng rất thơm nga! - Đương nhiên rồi, nhưng chị im lặng được không? - Chị là khen em mà. - Ây, chị đừng sờ loạn người em, biến thái a Tiểu khổng cười đến chảy nước mắt, phản ứng của Tôn Nhuế như một thẳng nam đứng đắn -Hảo Bạn nghĩ tiểu Khổng sẽ ngoan à, sai lầm, Khổng ôm đại Tôn cứng ngắc, còn dựa sát vào người Tôn. Ôn nhu cười chỉ bản thân mình thấy được. ...
|
Về đến nhà , đặt hai người xuống sofa phòng khách, Manh đi lấy thuốc làm sạch vết trầy trên người họ. Tôn Nhuế thì gọi điện thoại cho Lục Đình - Đại ca, chị cho người đón em đi. Lục Đình: - Em đang ở đâu? - Con đường vắng ,gần Mao , dẫn ra khu biệt thự mới, trên đường có hai chiếc xe bị hỏng, chị cho người đem sửa nga, sẵn đón em, em ở căn biệt thự có cổng màu hồng. Tôn Nhuế nói xong , Lục Đình còn chưa kịp trả lời , đã nghe có giọng một người khác truyền đến, là tiểu Khổng - Đại ca không cần đón em ấy, tối nay em ấy ở đây. LĐ-Hảo! Cúp máy, Lục Đình cười như được mùa, chơi khăm được Tôn Nhuế cảm giác không tệ ,nữ nhân khi nãy hẳn là lợi hại, rất muốn gặp mặt kết bằng hữu. Bên này , Tôn Nhuế bất động, mí mắt giật giật ,ánh mắt chứa một ngọn lửa nhỏ,nhìn chằm chằm tiểu Khổng - Chị bệnh à. Tiểu Khổng cười trừ, Đới Manh mang thuốc ra ,thấy hai người họ như vậy , lại có chút thú vị , quay sang Mạc Hàn cười vui vẻ. - Tớ thấy cũng tốt , tiện thể chăm sóc họ , nhìn có lẽ đi lại rất đau. Đại Tôn đang bực , nghe Manh nói ,nhìn lại vết thương của tiểu Khổng liền nguôi đi. Đem thuốc làm sạch vết thương, Mạc Hàn bình tĩnh như không , tiểu Khổng có chút đau đến nhíu mày, -Một chút sẽ không đau nữa. Tiểu Khổng để yên cho Tôn làm , bây giờ cảm giác rất thích , Đại Tôn rất ôn nhu tỉ mỉ - tối nay tụi em ngủ ở đâu? . Tôn hỏi -Em ngủ chung với chị. Tiểu Khổng trả lời Mạc Hàn đang uống nước , nghe tiểu Khổng nói xong , không tự chủ phun hết vào người Manh Manh, khổ thân Manh. - Vậy em ngủ với Hàn Hàn. Lần này tới phiên tiểu Khổng phun nước, Đại Tôn chịu trận. - Hàn Hàn , em muốn tắm. - Được, đỡ chị vào phòng. Tiểu Khổng bị sốc, Mạc Hàn cho người khác ngủ chung, ngay cả mình còn chưa từng ngủ cùng Mạc Hàn. -Chị còn ngốc cái gì? Không vào phòng sao, em cũng muốn tắm. Vào trong, bên phòng Mạc Hàn , đều tắm cùng nhau , Mạc Hàn tắm bồn, Đới Manh tắm vòi sen ,kéo màn ngăn ở giữa , tắm được một nữa liền kéo màn -Hàn Hàn , em không có quần áo ngủ. Ánh mắt Đới Manh không có ý gì khác , nhưng cơ thể trần trụi khiến Mạc Hàn ngượng đỏ mặt. Đứa trẻ này thật là... -Tắm xong chị lấy cho em. - Hảo a. Phòng tiểu Khổng: -Ây, có bộ đồ khác không, không muốn mặc bộ này . Tôn Nhuế thiệt chịu không nổi, đây là đồ ngủ đôi cùng bộ tiểu Khổng đang mặc. - Hết rồi chỉ dư bộ này . Không mặc thì ở không, chị không ngại . - Chị biến thái! Đỡ tiểu Khổng vào nhà tắm cũng như Đới Manh , Mạc Hàn , hai người tắm cùng lúc , tắm xong, Tôn Nhuế không như nữ tử mà như nam tử hán, một phát liền bế tiểu Khổng đi ra. Tóc hãy còn ướt , da thịt có sự đụng chạm lại trở nên nóng bỏng, mà tiểu Khổng lại ngoan ngoãn hưởng thụ , có chút không ổn, mà điểm nào không ổn Tôn Nhuế cũng không biết. Đại Tôn như vậy lại ôn nhu sấy tóc cho tiểu Khổng -Giờ chị mới phát hiện , em cũng có nét nữ tính nga - Đương nhiên , em là nữ mà. Cùng mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ ... Đới Manh tắm xong trên người chỉ quấn khăn tắm nhìn chằm chằm Mạc Hàn. Bình thường đã đẹp sau khi tắm lại càng tăng thêm phần quyến rũ. Mạc Hàn bị nhìn đến ngại nhưng cũng phải công nhận dáng người Đới Manh không tệ, rất đẹp. Manh dìu Mạc Hàn ra , cảm giác gần gũi , ngửi được mùi hương của nhau , có chút bối rối , hô hấp có chút nhanh hơn. Manh hậu đậu, sấy tóc cũng mạnh bạo như trẻ con, Mạc Hàn cười, đem mình cùng tên ngốc kia sấy tóc. Đới Manh như hài tử nằm trên giường liền ngủ say , gương mặt khi ngủ trở nên xinh đẹp vạn phần, đáng yêu vạn phần, Mạc Hàn nhìn Manh lại tự hỏi ,bản thân tại sao đối với Manh lại không hề có phòng bị, còn có phần nuông chiều . Nhìn thấy cánh tay bầm tím của Manh có chút đau lòng. Vô thức sờ vào đó, Manh bị sờ , đau nên tỉnh lại, thấy Hàn chưa ngủ. - Hàn Hàn khó ngủ ạ, Mạc Hàn còn chưa kịp nói gì , Manh đã lại gần, ôm Mạc Hàn vào lòng, hôn lên trán một cái -Lúc nhỏ ,khi em không chịu ngủ, mẹ liền ôm em, hôn trán em , nói với em là bảo bảo ngoan , ngủ đi , mẹ yêu con nhiều, em liền ngủ rất ngon. Cho nên "Hàn bảo bảo ngoan, ngủ đi, em yêu chị nhiều". Nói xong Manh tiếp tục ngủ, cũng không có buông Mạc Hàn ra. Mạc Hàn nghe xong, ngủ cũng không ngủ được nữa, khoảng khắc nghe Manh nói , trái tim có chút rung rẩy, thẳng đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Sáng sớm thức dậy, Tôn Nhuế cử động khó khăn , cơ thể bị quấn quá chặt , tuy rằng bình thường ngủ cùng tiểu Tiền, cũng hay bị ôm , nhưng tiểu Khổng có cần chặt đến như vậy. Gương mặt gần như vậy , nghe được hơi thả đều đều phả vào cổ, ngứa ngáy , khó chịu . - Khổng tỷ , dậy đi. - cho chị 5 phút nữa. - không được, chị mau dậy, chị ôm em chặt quá ,em muốn dậy Tôn Nhuế cựa quậy , quên tiểu Khổng đang bị thương, động đến chân, tiểu khổng bị đau mà tỉnh. -A, đau. Đại Tôn luống cuống - Có sao không, em quên mất. Chân sưng như vầy, nghĩ học một ngày em đưa chị đi bác sĩ. Tiểu Khổng cười ôn nhu , cảm nhận sự ấm áp nhỏ nhoi này. -tiểu Khổng, em không có bàn chải đánh răng. Nụ cười của tiểu Khổng lại càng vui vẻ, cảm thấy Đại Tôn thực dễ thương. Lấy trong tủ ra một cái bàn chải mới cho Tôn dùng. Đới Manh tỉnh dậy, người bên cạnh còn đang ngủ, vẻ đẹp này quá kinh diễm rồi. Lại nhìn thấy bản thân có chút quá phận , mà Hàn Hàn cũng thật ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ ngon lành. Không dám cử động , chỉ ngắm mỹ nữ, cứ như vậy nhìn, nhìn đến Mạc Hàn mở mắt, dụi dụi vài cái. - Ngốc Manh, buổi sáng hảo! Nói xong, Mạc Hàn cảm thấy có chút không đúng. Nhìn lại bản thân đang nằm trong lòng Manh, liền ngồi dậy - Hàn Hàn , em không có dụng cụ vệ sinh cá nhân - không sao , dùng của chị - Chị không ngại sao? - Không. ... Điện thoại Tôn Nhuế reo lên - Đại ca , chuyện gì - xe sửa xong rồi, chị đem tới, đang ở ngoài cổng ,ra mở cửa a. -Hảo Tôn ra mở cổng , tiểu Khổng cũng theo sau. Vừa gặp Lục Đình đã cảm thán. - Đại ca sao lại là người đẹp, Lục Đình gặp tiểu khổng cũng thấy thích, chắc chắn là nữ nhân lợi hại tối qua - Đại ca , tụi mình đi ăn sáng chung nha. Tiểu Khổng rủ rê. Bạn của Tôn Nhuế , ai tiểu Khổng cũng thấy thực vừa mắt. - Hảo a, hảo a. Lục Đình thấy Đại Tôn bất lực , vui vẻ nói chuyện với tiểu Khổng, - vào nhà đi, Đại ca dìu em. Họ xem ra rất hợp nhau. Đại Tôn thấy vậy cho tụi đàn em về chỉ lưu lại mình Lục Đình. Đới Manh cùng Mạc Hàn bước ra phòng liền gặp, -Đại Ca! -Manh cũng ở đây sao? - Đúng vậy, Đại Ca , người này là Mạc Hàn. Lục Đình nhìn qua , có lẽ chân của Mạc Hàn bị thương nặng hơn tiểu Khổng, bước đi đều thấy đau. Còn tay Manh thì bị bầm tím . Cười chào Mạc Hàn một cái liền quay qua hỏi Đại Tôn. - biết ai làm không? -Đàn em Tiền Đại Bảo. Đại Tôn nói xong Lục Đình cũng không hỏi thêm. - Mọi người , tụi mình đi ăn, mình đói. Tiểu Khổng có lúc là đơn thuần thiếu nữ - à, Hàn Hàn , Khổng tỷ , khi nãy e có gọi cho Vũ Nghệ, em hẹn họ ở Mao 11h. Khổng tiểu Ngâm cùng Mạc Hàn có chút kinh ngạc. Không nghĩ đứa nhỏ này nói là làm, lại có thể hẹn được Vũ Nghệ, xem ra bản lĩnh cũng không hề nhỏ chút nào.
|
Sáng sớm, người đầu tiên đến công ty là Vũ Nghệ, đi qua đại sảnh nghe tiếng điện thoại reo, là anh trực tiếp bắt máy. Lần đầu tiên có sinh viên đề nghị gặp mặt nói điều kiện với mình, cảm thấy thú vị , anh đồng ý. Vì chân của Mạc Hàn , tiểu Khổng bị đau nên cả bọn quyết định không đi xe máy, mà đi chiếc xe 7chỗ trong căn biệt thự này. Đây là quà của Lưu Thị tặng cho tiểu Khổng nhân sinh nhật 20tuổi. Lưu thị là gia tộc sỡ hữu chuỗi karaoke và một số quán ba . Họ có một người con trai tên Lưu Lực Phi và cô con gái tên Lưu Thiến Thiến. Lưu Lực Phi rất thích tiểu Khổng , họ Lưu đối với sự yêu thích này vô cùng ủng hộ. Đánh tiếc đến giờ tiểu Khổng vẫn chưa chấp nhận tình cảm của Lực Phi ,chỉ duy trì cảm tình ở mức bạn bè bình thường. Là Lục Đình lái xe, Đới Manh thì thông báo cho Mao Mao biết về cuộc hẹn , Mạc Hàn liên lạc với hai người mẹ cùng ra gặp mặt . Đến Mãn Đường , tiểu Khổng gọi rất nhiều món , đương nhiên vị tiểu thư này nhân viên hay phục vụ đều biết đến nên bữa ăn là miễn phí. Không nghĩ tới Lục Đình cùng Tôn Nhuế sức ăn rất khoẻ, thức ăn cũng không thừa bao nhiêu. Lục Đình nghe điện thoại , có chuyện phải đi trước , đành tạm biệt mọi người . - Đại ca , em tiễn chị. Tôn Nhuế nói rồi bước song song với Lục Đình, nói chuyện gì đó rất nhỏ. -Đại ca, có phải vì họ Tiền? LĐ: - Đúng vậy. Họ muốn lấn địa bàn. Cũng nên có chút phản kháng. Nếu không họ càng quá phận. Tôn Nhuế:- Đừng nói tiểu Tiền biết. LĐ: - Yên tâm. Quay trở lại bàn, ăn xong , liền đi xem vết thương, lần này là Tôn Nhuế lái. tiểu Khổng:- Em thực sự có bằng lái xe a? - Em có. Tiểu Đới có chút vui mắt, xem bọn họ tâm tình rất thoải mái. - tiểu Khổng là chị thời gian quen Tôn Nhuế quá ngắn nếu không sẽ thấy cậu ấy rất có tài , biết rất nhiều thứ. Chân Mạc Hàn, tiểu Khổng cũng may là không sao, uống thuốc , nghĩ ngơi vài ngày chân sẽ không còn đau nữa. Mọi chuyện đã xong, về quán Mao khoảng 10h rưỡi, mọi người lo lắng cho chân bọn họ cũng may là không sao. Bọn họ chỉ nói là bất cẩn té xe. Đúng 11h, Vũ Nghệ đến , vì quán chưa mở cửa , nên không gian yên tĩnh, phù hợp để trao đổi với nhau. - Là em gọi cho tôi. Vũ Nghệ nhìn Đới Manh , Manh gật đầu. Cùng ngồi xuống bàn còn có Mao Mao, Mạc Hàn , Tiểu Khổng. Vừa may hai bà mẹ cùng đến. Nhìn hai cô con gái một chút, sau đó cũng ngồi vào bàn nói chuyện. -Tôi biết Vũ Nghệ là một nơi chuyên nghiệp, nhưng đối với bảo bảo nhà tôi , vẫn thấy không được an tâm cho lắm. Tôi hy vọng có người bảo vệ nó. Mẹ Mạc vào thẳng vấn đề. - Thưa dì, công ty con luôn đề cao sự an toàn , dì cứ an tâm. Nếu trong bộ phận công ty tuyệt đối an toàn. -Nếu ngoài bộ phận công ty? Mẹ Mạc nói chuyện rất có uy lực , người phụ nữ đầy khí chất . - Chuyện này, nếu vệ sĩ từ bên ngoài , bên con sẽ khó quản lý, người không rõ ràng là quá nguy hiểm, mong dì thông cảm. Hai bên, không ai chịu nhượng bộ, không khí bắt đầu căng thẳng. tiểu Đới lên tiếng - Dạ, thưa hai dì, cũng như anh, dù con là con gái nhưng bảo vệ người khác , con có thể làm được. Nếu bên anh cũng như bên dì đồng ý , em sẽ cùng Tôn Nhuế làm vệ sĩ cho hai người họ. Mọi người nghĩ sao? Vũ Nghệ suy nghĩ , mẹ Mạc, mẹ Khổng thì hoài nghi. - Dì muốn xem thử. Sau câu nói , mẹ Mạc gọi tài xế của mình vào . Đới Manh gọi Tôn Nhuế. - Cậu đánh nhau với người này Đại Tôn ngơ ngác: - Cái gì? Người tài xế lập tức tấn công Tôn, Đại Tôn vốn không hiểu gì, nhưng đột nhiên bị đánh cũng phản kháng, đương nhiên tên tài xế đánh không lại Tôn. Liền rút dao tấn công -A Dì, sao lại để người đó dùng dao, như vậy nguy hiểm. - Đây là thực tế, nếu không sao bảo vệ được người khác, bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều. Manh tuy bất ngờ, nhưng cũng không lo lắm, Tôn Nhuế đối với tình huống này đã quen, cho nên cũng không xem là nguy hiểm. Rất nhanh Tôn Nhuế đã hạ gục được người này. hai người mẹ thấy vậy cũng chấp thuận , riêng Vũ Nghệ vẫn có chút suy nghĩ. Manh quan sát cũng hiểu được , liền thuyết phục Vũ Nghệ, làm ra một bản hợp đồng cho Đại Tôn , vốn có cảm tình với Đới Manh nên anh đồng ý. Đại Tôn bộ dạng không tình nguyện cũng phải ký kết hợp đồng. Mao Mao , Manh Manh phải năn nỉ khản cổ .kèm theo điều khoản, nếu người được bảo vệ trong tình trạng an toàn , Đại Tôn có thể làm việc cá nhân mà không gây ra ảnh hưởng cho công ty. Dù không nói rõ nhưng Mao Manh hiểu đó là những chuyện liên quan với Lục Đình. Hợp đồng của Đại Tôn có hiệu lực khi bọn họ đến Vũ nghệ làm thực tập sinh. Việc đã bàn xong , Vũ Nghệ ra về là Manh tiễn - Cũng gần trưa rồi, có muốn dùng cơm cùng tôi không? - Cảm ơn ca ca, em còn chưa đói, hẹn ca ca lần sau. - Hảo Vũ Nghệ cười tạm biệt Đới Manh, người con gái này anh rất thích. ... - Tụi con bị té xe, không có sao, đã đi khám rồi, mẹ yên tâm Tiểu Khổng giãy bày , vì vết thương thực sự là do ngã xe. Bọn kia vốn dĩ không đụng được hai người , nên hai mẹ có vẻ tin. - Lần sau cẩn thận! Sau cùng cũng về hết . Tôn cũng chở họ về biệt thự. Manh đã xin nghĩ học hôm nay cho ba người họ. Cũng nói Kiki biết khỏi phải lo. - Hôm nay tụi em chăm sóc cho hai người. Đới Manh nói, sắc mặt Tôn Nhuế đen lại. - Hảo a, hảo a! Tối có thể bồi chị đi chơi không? - Em chỉ bồi Hàn Hàn, Đại Tôn sẽ đi chơi cùng chị. - Sao lại là tớ ĐỚI MANH. Tiểu Khổng vui thầm , một phần được ghẹo , một phần là yêu thích . Nhìn thì có vẻ hùng hổ, nhưng nội tâm Tôn Nhuế lại ôn nhu. Tiểu Khổng không phủ nhận thích Tôn Nhuế, lúc tên tài xế rút dao đánh Đại Tôn , trong lòng vô cùng lo lắng. Tự hỏi vì cớ gì lo lắng, là yêu sao?
|