Kế Hoạch Tái Sinh
|
|
- Không phải là buổi tiệc sum họp hay sao? Như thế này quả là quá khủng bố rồi. Tôn Nhuế có phần kinh ngạc , buổi tiệc này cơ bản không dưới năm mươi người, toàn là trong giới thượng lưu. Nam thanh nữ tú, mỗi người đều toát lên sự thành đạt. - Có gì ngạc nhiên đâu, sinh nhật của bọn tỷ khách còn muốn đông hơn. Khổng tiểu Ngâm trả lời , trong lòng Mạc Hàn có chút mất mát. Dường như sinh nhật đối với hai nàng không còn là ngày đặc biệt nữa. Hai người mẹ vui vẻ đón khách , hai người cha đều đang ở nước ngoài công tác . Những vương tôn công tử, tiểu thư hôm nay đến khá nhiều , họ đều tranh thủ làm quen với Mạc Hàn , tiểu Khổng. Đới Manh ,Tôn Nhuế người đến cũng không ít , nhưng hai người đều chỉ đáp lại một câu " Xin lỗi , tôi là vệ sĩ của họ " , có người sẽ bỏ đi nhưng phần đông vẫn tiếp tục tán tỉnh vì hai người đều là nữ nhân xinh đẹp , cuốn hút . Lúc đó hai người chỉ cười mà không nói gì thêm. Trần Trạch Hâm từ đầu đến cuối luôn đi bên cạnh Mạc Hàn. Cử chỉ ôn nhu, Mạc Hàn có chút không được thoải mái. Đới Manh có thể nhìn ra. Cũng may vừa lúc Vũ Nghệ tới. - Mạc Hàn tỷ, Vũ Nghệ đến rồi . Đới Manh nói xong , thật tự nhiên nắm tay Mạc Hàn tiếp đón Vũ Nghệ , bên này Tiểu Khổng cũng thấy nên tiến lại tiếp chuyện, còn Tôn Nhuế cảm thấy mình không liên quan nên thay vì đi nói chuyện , nàng trực tiếp tìm đồ ăn. - Tỷ tỷ , chúng ta thật có duyên! Đại Tôn ngẩng đầu , nhìn người con gái trước mặt - Là Nguyên Nguyên sao. Lại đây, cùng ăn đi. Phí Thẩm Nguyên ngồi xuống bên cạnh , ngại ngùng hai má ửng đỏ, Tôn Nhuế ngập tràn hương vị của Đông Bắc , phóng khoáng, quyến rũ. Càng vui hơn khi nàng vẫn nhớ tên mình , cảm giác này Phí Thẩm Nguyên chưa từng trải qua, giống như trong lòng có hàng ngàn con bướm đang bay lượn, nữ nhân có thể câu dẫn nữ nhân , Phí Thẩm Nguyên hiểu, chỉ là chưa hề nghĩ một ngày chính mình bị nữ nhân câu dẫn. Tiểu Khổng nhìn về phía Tôn Nhuế , khẽ nhíu mày, thiếu nữ này như thế nào lại có duyên gặp nhau như vậy. Phía xa có một đôi nam nữ đang đi đến , người nam trên tay mang một bó hoa hồng thật lớn, ánh mắt nhìn Khổng tiểu Ngâm như muốn ăn tươi ,đi bên cạnh là một cô gái mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng, thùy mị, nàng cũng rất xinh. - Tặng em. - Cám ơn anh, Lực Phi. Thiến Thiến lâu rồi không gặp . - Khổng tỷ ,Hàn tỷ, lâu rồi không gặp, gặp hai tỷ em rất vui - Chị cũng vậy. - Chúng ta lấy đồ ăn được không, em thấy đói quá. Đới Manh nói, mọi người đều đồng ý, cũng giới thiệu với nhau , đồ ăn lấy xong ,ngồi vào bàn Tôn Nhuế. - Đại Tôn , cậu ăn ít thôi, liêm sĩ đâu! Vốn dĩ bạn bè nói chuyện sẽ không có sự kiêng dè với nhau, thật tự nhiên không khí trở nên thoải mái không ít. - Liêm sĩ là gì , ăn được không? Tớ phải no mới bảo vệ được cậu. Cả bàn bật cười, vì thế coi như vui vẻ, mọi người làm quen với nhau,nhưng trong lòng Đới Manh, Tôn Nhuế, không mấy thích Lưu Lực Phi cùng Trần Trạch Hâm. ... Tiểu Tiền đêm hôm qua say, ôm Đại C ngủ ngon lành, tỉnh dậy thì người kia đi đâu mất ,định cất tiếng gọi thì Đại C bước vào mang theo đồ ăn sáng. -Đi đánh răng ,rửa mặt rồi ăn sáng. Tiểu Tiền làm theo , thưởng thức bữa sáng ngon lành , còn được ngắm gương mặt chăm chú khi vẽ của người kia. - Đại C, chị có phải hay không là hoạ sĩ, tranh của chị , rất chuyên nghiệp chị biết không? Hơn nữa hình như những bức gần đây, như có như không có ký hiệu đồng tiền, chị yêu em phải không? Tiểu Tiền được xem như cục bảo của mọi người nên ai cũng sủng , theo quan điểm của tiểu Tiền, ai cũng yêu Tiền. Đại C cười trừ. Đúng là Tiểu Tiền tinh mắt, nhưng lời nói của hai người luôn nửa thật nửa đùa nên chẳng ai xác định được cảm tình đối phương dành cho mình, cứ như vậy mà cơ hội cứ qua đi,qua đi.
|
Mọi người đã đến Vũ Nghệ được một thời gian, MaoMao cũng sắp đi du học, không có cơ hội gặp nhau nhiều như trước, chủ yếu là liên lạc với nhau qua điện thoại . Đa phần là Tôn Nhuế , bởi vì mọi người đều tập luyện, sáng tập thể chất, trưa học kiến thức trong trường , chiều luyện vũ đạo, tối luyện thanh, không hề đến trường , chỉ khi thi mới đến tham gia. Đại Tôn thỉnh thoảng tham gia với bọn họ cho vui. Quán Mao bây giờ xem như ổn định, bởi vì sắp đi nên MaoMao bàn giao hết cho Tiểu Tiền cùng Đại C quản lý. - Lạc Lạc (Từ Tử Hiên) , cậu thấy nơi này thế nào, chỗ này là mình mới phát hiện. Thành Giác nói với cô bạn cao ráo nhưng hơi gầy của mình. - Mình rất thích. Từ Tử Hiên vốn yêu thích những nơi yên tĩnh , chỗ này tuy không phải như vậy nhưng nàng cũng thấy không tệ. Quan sát chung quanh một lượt , tầm mắt liền rơi vào thân ảnh đang đứng ở quầy pha chế. Thành Giác nương theo ánh mắt Tử Hiên. - Từ tỷ! Đại C nghe gọi , ngẩng đầu nhìn , là Thành Giác cùng muội muội của nàng, biết không thể trốn tránh nên đành đối mặt. MaoMao với tiểu Tiền nhìn phản ứng biết là người quen của Đại C, chẳng phải cố ý nghe trộm nhưng vì hai người cũng đang ở quầy pha chế. - Đại tỷ, em thật nhớ tỷ. Từ Tử Hiên bước đến , ôm chầm lấy Đại C, thực tự nhiên Đại C dang tay ra đón . - tỷ cũng nhớ em bé của tỷ. Đại C có hai em ruột , em thứ là Từ Y Nhân giống như tên của mình , Y Nhân là bác sĩ, em út là Từ Tử Hiên được hai chị rất cưng , có năng khiếu hội họa , nhưng lựa chọn không theo nghề nghiệp gia đình mà theo thiết kế. Tương đồng với Y Nhân ở điểm là rất "ô", chuyện gì cũng hiểu, nhưng yêu thương nhất vẫn là vị Đại tỷ như nàng. - Đại tỷ không yêu thương em bé, thật lâu em không nhìn thấy tỷ. Em tìm tỷ lâu thật lâu, thật lâu. Lạc Lạc khóc rồi, Đại C ôm vỗ về. - Ngoan, em cũng biết vì sao chị đi mà, trong lòng chị sao lại không thương em được. Em bé đừng khóc nữa. - Gia gia sắp tổ chức buổi triển lãm tranh gần đây, chị thế nào muốn trở về. Tử Hiên nói trong khi buông tay khỏi người tỷ tỷ của mình. - Cứ để tự nhiên, em đừng nói với mọi người. Thỉnh thoảng đến chơi cùng chị. Từ Tử Hiên nghe lời, đem chuyện giấu kín , mỗi ngày đều đến quán chơi cùng Đại C, thường phụ nàng, làm quen với bằng hữu của nàng, cũng biết đến mọi người ở Vũ Nghệ. Tử Hiên mới 17tuổi vẫn là đang đi học , tính cách khá thoáng. Trong gia đình , Đại C vẫn là niềm tự hào mà mọi người mong đợi nhất ,vì thế mọi thứ nghiêm khắc đều là nàng chịu đựng. Có lẽ như vậy mà hai đứa em luôn yêu thương , che chở cho nàng. ... Hai tuần nữa là MaoMao phải đi du học, trùng hợp là sinh nhật của Tiểu Tiền trước một ngày , nên mọi người hẹn nhau tụ họp vào sinh nhật Tiền thiếu,hôm đó sẽ đóng cửa quán .Đới Manh đã thay mặt nhóm xin phép Vũ Nghệ về hai ngày, dù sao cũng chưa nổi tiếng nên được chấp thuận. Quán Mao vừa xây thêm khoảng không gian yên tĩnh ,thanh lịch, thích hợp cho những người bàn bạc công việc. Lâm Nam vừa đến nơi chuẩn bị triển lãm, tiện đường ghé vào quán ,cho dù không có được Đại C nhưng dựa vào quan hệ gia đình nàng, hắn tuyệt đối không thiệt thòi, nên ra sức lấy lòng. Tiểu Tiền ra hỏi người khách lạ, nhưng anh ta không trả lời , một mạch chạy đến bên quầy, thân thủ ôm chặt Đại C. Người con gái anh ngày đêm thương nhớ. Bên này, Tiểu Tiền nhìn theo, trong lòng khó chịu, khẽ nhíu mày, quay lưng đi. Từ đó, ai cũng hiểu lầm là người yêu của nàng, có thanh minh cũng chẳng ai chịu tin. Đêm hôm đó, nàng chủ động nói rõ tất cả với Tiểu Tiền và MaoMao. - Gia gia của chị là Từ Dịch, cha là Từ Phàm, biệt danh của chị là Phượng Hoàng. Bởi vì không muốn bị ép hôn nên chị bỏ trốn, bây giờ xem ra đã bị phát hiện. Nghe xong hai cái tên đầu đã thấy nổi danh, nghe đến biệt danh của Đại C càng chấn động. - Chị là hoạ sĩ chuyên nghiệp, tiếng tăm thuộc dạng lừng danh trong làng hội hoạ sao. MaoMao cả kinh , Tiểu Tiền nhìn Đại C - người lúc chiều, là kẻ chị trốn tránh. - Đúng vậy , không sớm thì muộn mọi người đều biết chị ở đây. -Chị định thế nào?. Tiểu Tiền có chút chờ mong, trái tim có phần xác nhận tình cảm đối với Đại C. Nhưng hai người ở hoàn cảnh này thì chờ mong điều gì đây. Một người đang tốt đẹp với một người, còn một người đang có một người chờ đợi. Tiểu Tiền tự cười nhạo bản thân . - Lần này chắc chắn là đối diện vấn đề. Đại C ánh mắt kiên định . Chậm rãi trả lời, vì nàng hiểu không ai có thể trốn chạy cả cuộc đời, kể cả nàng.
|
Đúng như Đại C nghĩ, quả thực Lâm Nam đem chuyện này nói với nhà nàng, nàng hiểu rõ gia gia mình sẽ không làm ầm lên, Y Nhân sau khi nghe tin về Đại tỷ, đã xin nghỉ phép một tuần mua vé bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để gặp mặt, sẵn tiện thăm Tử Hiên. Từ Tử Hiên đêm đó ở lại Mao vừa tâm sự vừa pha chế phụ, đối với việc pha chế Tử Hiên rất có năng khiếu chỉ cần vài hôm phụ xem như chuyên nghiệp. Với chiều cao nổi trội, gương mặt xinh xắn, búng ra sữa, lại là người mới nên rất được chú ý. - Tỷ tỷ định thế nào? - Không có thế nào người thân mãi là người thân, tỷ sẽ không nhu nhược đem hạnh phúc của mình đi đánh cược, dù đúng hay sai, mọi người cũng sẽ không bỏ rơi máu mủ của mình. Lạc Lạc nhìn tỷ tỷ của mình ôn nhu cười, luôn là như vậy, Đại tỷ của nàng là người kiên định quyết đoán, tài sản của tỷ rất nhiều, nhà nàng cũng không biết, tiền tranh kiếm được nàng liền đầu tư bất động sản, thu được rất nhiều lợi nhuận, Lạc Lạc biết nhưng không rõ là bao nhiêu, chỉ biết nếu nàng bỏ đi, chỉ cần lợi nhuận từ kinh doanh, tỷ của nàng đã là tự thân sung sướng, hưởng thụ cả đời không lo. Lúc gặp Đại tỷ, Lạc Lạc có chút bất ngờ, không nghĩ rằng nàng như thế mà ẩn thân phục vụ. - Đại tỷ có cần làm việc này? _ Chính là cầu vui vẻ, trải nghiệm, sau này cùng người đồng hành vui vẻ vô biên. Đại C cười, Lạc Lạc cũng cười, điểm này hai người giống nhau, chẳng trách vì sao nàng yêu thương Đại tỷ nhất. Tối đó Tôn Nhuế về Mao gặp được Lạc Lạc, không tin vào mắt mình, Đại C lại có người em ruột thịt cao đến như vậy. Lạc Lạc cũng nghe được chuyện của Tôn Nhuế, cũng đã nói chuyện với nhau qua vài lần Tôn gọi cho mọi người, coi như quen biết, một tiếng Nhuế ca, hai tiếng Nhuế ca, Đại C phát hiện muội muội của mình hễ gặp gái đẹp là bám dính tựa tiểu hài tử đáng yêu mà nũng niệu. Tôn Nhuế đối với hành động của Lạc Lạc có chút ghét bỏ, tuy nhiên đối với đứa nhỏ này cũng đặc biệt yêu thích xem như em út trong nhà. Về phần Lạc Lạc sau khi gặp mặt Nhuế, trong lòng không khỏi mong đợi gặp những người còn lại, bạn bè của Đại tỷ , em bé ngập tràn hảo cảm. Ghé Mao một lát , Đại Tôn phải đến chỗ Đại Ca. Chuyện lần này đúng là mệt mỏi, Tiền gia ngày càng quá phận, âm thầm sau lưng bày mưu tính kế triệt hạ khí thế Lục Nhị. Chẳng phải Tiền gia đang cạnh tranh một vụ làm ăn lớn với Mạc gia hay sao, hôm nay chính là vì người bên họ Mạc tìm đến thoả thuận, mà bên ta lại có phần lợi nếu như Tiền gia thất thế. - Đại Ca. Tôn Nhuế vừa vào công ty đã gọi Lục Đình. Hai người vui vẻ cười nói. Lục Bình tuy hùng hùng hổ hổ nhưng có những lúc là đơn thuần thiếu nữ, đều là Đại Tôn ra mặt thay nàng, Đại Tôn bình thường oanh oanh liệt liệt nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác. - Đại Tôn vụ này nhất định phải làm thật tốt. Tôn Nhuế gật đầu, cùng nhau chờ đợi người đến, nghe nói người đó gọi là Mai tỷ. Cánh cửa vừa mở ra, Tôn Nhuế kinh ngạc, trước mắt mình là mẹ của tiểu Khổng. - A dì, là dì! Mẹ Khổng mỉm cười. - Con là dân xã hội à. - Hai người quen nhau. - Đại Ca , đây là mẹ của tiểu Khổng. Lục Đình ngẩn ra vài giây sau đó mỉm cười nói - Như vậy càng tốt .
|
Hôm nay là thất tịch, quán Mao đóng cửa. Buổi chiều Tiểu Tiền có hẹn cùng Tử Hạo, mọi người trong quán đều tìm người thương bên cạnh vào ngày này. Sau khi chăm lo cho lũ mèo xong, Lâm Nam vào quán . -Gia Gia nhờ anh đón em. Lâm Nam cười ngọt ngào nhìn Đại C , chính là Đại C quay lưng lại nên không nhìn ra biểu tình như thế nào, liền theo hắn đi. Mọi người đều thấy, tiểu Tiền nhìn theo cảm giác khó chịu khẽ nhíu mày, Mao Mao nhìn tiểu Tiền mọi cử chỉ đều thu vào tầm mắt. Đến chiều tiểu Tiền tay trong tay đi cùng Tử Hạo, Mao Mao tâm trạng tệ hại đến bar Nato chơi, đáng lẽ sắp đi du học có nhiều thứ cần thiết phải chuẩn bị nhưng mọi thứ đều có người nhà lo. Vào quán rất hiếm khi gặp được Lục Đình thường thì Tăng Oa (Lưu Tăng Diễm) quản, dù chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại Tăng Oa có khuôn mặt nhỏ xinh và nụ cười đầy ngọt ngào. Đối với bạn bè của Đại Ca cùng Tam ca nàng tương đối am hiểu. - Em không hiểu sao người đẹp như chị thất tịch lại một mình đến đây a. - Chị đây là không biết chọn ai . Cho chị chai rượu, mạnh một chút. Tăng Oa vào trong, Mao Mao nhìn xung quanh, một cô gái thân hình mảnh mai, cao ráo , xinh đẹp , toàn thân mang khí chất cao lãnh , hoàn toàn biệt lập với không khí trong này đi ngang qua. Rượu được mang ra, Mao Mao thong thả nhấp từng ngụm vừa quan sát cô gái khi nãy. - Hiểu Ngọc được rồi , về thôi. Cô gái kia cũng xinh đẹp , gục đầu trên bàn , có lẽ đã quá say. Bên cạnh còn có một nữ nhân khả ái . - Vân tỷ, chị ấy say rồi, em ngăn không được nàng uống rượu. - không sao , chúng ta đem cậu ấy quay về. Sự xuất hiện của nàng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nếu bình thường quán của nhà họ Lục không ai dám làm quá, nhưng mà khi không có người tiếng tăm quản vẫn có một số anh chị làm càng. - Anh mời em một ly? Tưởng Vân không ngần ngại đáp - Thực xin lỗi, chúng tôi phải về rồi. - Cô em , được anh Diệp mời , rất vinh hạnh đó. Một người nói , vốn các nàng đã sớm là cục nhân bị bao vây. Tình cảnh này , thông thường là sợ hãi. Nhưng lại có nữ nhân không biết trời đất mà hiên ngang đáp trả. Mao Mao thích thú biết bao. Triệu Diệp gương mặt biến hoá trở nên uy hiếp , mà nàng thì càng lúc càng khiến người ta lạnh lẽo. Nếu không ai giúp , sợ là các nàng đêm nay khó thoát. -Ây , Vân Vân , tìm được cậu khó quá , Đại Ca chờ bọn mình ở Mao lâu rồi cậu biết không, cậu sao lại để Hiểu Ngọc say đến thế này, nãy giờ Đại Ca cứ gọi cho mình. Ai cũng biết Lục Đình với Mao thân thiết vô cùng , hơn nữa Lục Đình, Tôn Nhuế cũng thường xuyên dẫn Mao Mao đến đây nên bọn người kia tự động tản ra trong im lặng. - Tôi giúp mọi người đỡ cậu ấy. Rất tự nhiên Mao Mao thân thủ giúp các nàng. Ra đến xe , đưa con người say khướt kia yên vị. - Vì sao biết tên bọn mình? Tưởng vân thắc mắc , bọn họ chưa từng gặp, cũng chưa từng nói chuyện làm sao Mao Mao lại biết được. - Là nghe các người nói chuyện, tôi ngồi bàn kế bên. Tôi đã giúp mọi người thanh toán rồi, cứ an tâm về đi, có duyên gặp lại. Trước khi qua giúp các nàng , Mao Mao đã nói với Tăng Oa cứ thanh toán hết cho mình. - Cám ơn , có duyên gặp lại, tôi sẽ trả nợ cho cậu. - Hảo, vậy cậu tên gì? - Tưởng Vân. - Còn tôi là Mao Mao. Chiếc xe đi rồi , tâm tình Mao Mao cũng trở nên tốt hơn , thất tịch tốt rồi , ít ra không cô đơn, nhàm chán , đau khổ như trong tưởng tượng, thứ gì nên buông xuống thì phải buông xuống , không phải sao.
|
Đại C lái xe của mình quay về Mao, quán không có ai , thật vắng vẻ, thời gian hãy còn sớm , trong đầu không khỏi miên man suy nghĩ về lời nói của Gia Gia. - Tôn tử ngày ngày ngoan ngoãn nay lại có ý phản nghịch, con để ta lo lắng. Người đàn ông có gương mặt phúc hậu, phong độ dù đã qua tuổi thất tuần. Như có như không đang mỉm cười nhìn đứa cháu gái của mình. -Gia Gia , con luôn kính trọng người, cũng không có nghĩa làm theo ý người, con cũng có chính kiến của bản thân , Gia Gia từng dạy con, vẽ tranh không phải vì người khác tác động mà là chính bản thân xuất phát mới tạo ra thứ hoàn hảo nhất . - Làm sao lại giống , người tạo ra tranh , tranh không tạo ra người. - Tác phẩm có linh hồn là dựa vào cảm xúc tự nguyện. Từ Dịch đối với cháu mình có phần nhượng bộ , lý lẽ là ông dạy không thể nói là không đúng, xem ra ông có người nối dõi rồi. - Ta gần đất xa trời rồi . Lời chậm rãi nói , kèm theo tiếng thở dài. -Được rồi , Gia Gia con hứa với người khi con 30 tuổi sẽ thuận theo ý người. Người chỉ cần chờ thêm 5 năm . Từ Dịch trong lòng có điểm đắc ý. - Cháu gái, một lời đã định. Ta đợi con. Đại C nhớ lại biểu hiện của Gia Gia khi ấy , coi như vui vẻ không ít , bản thân có 5 năm tự do làm điều mình thích cũng thực thoả mãn a. Quán không có ai cũng tốt, nàng về phòng ,mở laptop cùng tài liệu về dự án bất động sản sắp được đấu thầu của mình , khu trung tâm mua sắm kết hợp du lịch nghỉ dưỡng kéo dài một con đường. Là sự cạnh tranh của họ Tiền và họ Mạc. Đương nhiên nàng cũng tìm hiểu một chút về hai chủ đầu tư này , chẳng phải khi không mà Mạc Hàn , tiểu Khổng liên tiếp gặp chuyện. Dự án quá lớn nên nàng chắc chắn giao cho bên thành thật nhất . Đã quá khuya , nàng vẫn chưa thấy tiểu Tiền về, mọi người đã về phòng từ lâu mà vẫn chưa thấy tiểu Tiền, Mao Mao thì khỏi nói đôi khi ở quán , đôi khi không. Còn Tiểu Tiền trước giờ luôn là đúng giờ , nàng lo lắng , nhưng nếu tiểu Tiền đang bên Tử Hạo mà nàng lại làm phiền thì thật quá phận. Nỗi niềm không thể nói cùng ai Đại C liền xách chai rượu mạnh của Mao Mao ra uống , thường thì pha thêm nước trái cây mới uống , nhưng nay liều lĩnh cứ như vậy mà đưa lên miệng . Tốc độ uống có thể nói là thư thả, cũng không biết qua bao lâu mà nàng đã gục trên bàn mất ý thức . Nửa đêm Tôn Nhuế về Mao , thấy được ánh đèn ở quầy , lại thấy Đại C như cái xác gục trên bàn liền hối hả đi đến dùng ngón tay để lên mũi , tốt rồi, còn thở . -C à! C Đại C vẫn bất động , Tôn Nhuế đành bế nàng về phòng, dọn dẹp mọi thứ , mới yên tâm nghỉ ngơi một chút, sáng về Vũ Nghệ.
|