Kế Hoạch Tái Sinh
|
|
Tiểu Tiền tay trong tay Tử Hạo cùng nhau đi xem phim, bộ phim lãng mạn dành cho ngày thất tịch. Tựa đầu lên vai người bên cạnh nhưng tâm trí lại lan man hình ảnh của Đại C với người nam nhân kia. Tiểu Tiền không được thoải mái rồi. Sau đó sóng bước đi dạo như bao đôi tình nhân , cuối cùng vào một nhà hàng sang trọng. Món ăn dọn ra trông thật đẹp mắt . Tử Hạo nhìn chằm chằm nàng. -Tiểu Tiền, em thật đẹp! Tiểu Tiền mỉm cười - Tử Hạo, hôm nay em có thể dùng rượu không? Có chút bất ngờ, nhưng Tử Hạo đối với việc người phụ nữ bên cạnh biết uống rượu , coi như việc tốt , đương nhiên đồng ý . Chai rượu vang được mang đến , cạn ly cùng Tử Hạo, một ly rồi lại một ly, càng uống , ý thức cũng dần dần mất theo , tửu lượng vốn rất kém, nàng đã sớm say trong khi Tử Hạo vẫn còn tỉnh táo , nhìn gương mặt ửng hồng xinh đẹp của nàng. Tử Hạo chẳng phải chính nhân quân tử là kiểu người nước đục thả câu nhưng hắn rất khôn ngoan, luôn luôn ganh tị với Mao Mao , dựa vào gì mà được sủng hơn cháu đích tôn như hắn. Ngay cả thừa kế mọi người đều đem Vũ Kỳ đặt lên hàng đầu, đến cha mẹ hắn cũng ủng hộ, thật bất công. Mỹ nhân trước mắt hằn rất yêu thích , đêm nay như vậy nếu hắn bỏ qua , so với kẻ ngu hắn cũng không bằng. Đem Tiểu Tiền đến khách sạn , lần đầu tiên của Tiểu Tiền là hắn lấy đi , trong lòng đắc ý cười. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy bị xâm phạm, cơ thể có khoảng khắc bị đau như xé , tiểu Tiền cũng không thể phản khán , tay chân mềm nhũng không chút sức lực , đến cả nhíu mày cũng quá khó khăn đi. Sớm tinh mơ Mao Mao về quán cũng là lúc Tôn Nhuế về Vũ Nghệ. Trên người còn vương mùi rượu bia. -Ây da, Lý Vũ Kỳ chăm sóc bản thân tốt vào. Mao Mao cười tươi, là bạn bè nàng hiểu câu nói là lo lắng cho nàng . - Biết rồi, tam ca ca. Tôn Nhuế đi một mạch không thèm nhìn nàng nữa , rõ ràng lo lắng mà nàng lại đem Nhuế ra trêu ghẹo. Ở Vũ Nghệ vài tháng rồi ngày ngày đều phải dậy thật sớm tập thể dục, cả ngày đều là tập luyện , rất căng thẳng , mệt mỏi. Nhưng may mắn họ có những người bạn tuyệt vời bên cạnh đồng hành. Đới Manh ở đây thực sự cho người khác cảm giác tin tưởng. Nếu cần việc gì liền đề cử nàng, cái miệng nàng thực lợi hại a. Vũ Nghệ cũng thường xuyên đến xem mọi người, ai cũng biết Vũ Nghệ để ý Đới Manh, chỉ nàng không chịu hiểu . Thời gian này đã được học vũ đạo, cũng quay vài video dance cover, chỉ đợi thời điểm công ty sẽ tung ra dần. Mạc Hàn cũng dần dần chịu ảnh hưởng từ nàng, nàng quan tâm tỉ mỉ, lại đối với Mạc Hàn thường hay tạo ra những kinh hỉ nho nhỏ. Khiến Mạc Hàn từ từ động tâm . Gần đến sinh nhật Tiểu Tiền , lần này không như lần trước Đới Manh có chút chờ đợi. Năm nay lại có thêm hai người bạn , thêm náo nhiệt , bởi vì đều là người ưu tú. Còn có thể cùng Tôn Nhuế tấu hài, vui vẻ a.
|
Tiểu Tiền chậm chạp mở mắt, đầu đau như búa bổ, lại nhìn bản thân không một mảnh vải, hạ thể đau nhức, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, bản thân một mớ hồ đồ, trong lòng phức tạp, chuyện như vậy cũng tốt, ai cũng sẽ tốt, nàng sẽ không đi theo con đường của mẹ mình. Cứ thế này an an ổn ổn sống cuộc sống bình phàm. Hiện tại đã là buổi trưa, Tử Hạo đã trở về đi làm , viết cho nàng mảnh giấy, cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho tiểu Tiền. Đại C dậy từ sớm, đầu có chút đau, nàng chưa từng để bản thân say đến như vậy, tửu lượng tuy thấp nhưng tỉnh lại rất nhanh, tiểu Tiền vẫn chưa về, trong đầu mơ hồ đoán được chuyện của Tiểu Tiền, thở dài một tiếng, bọn họ vẫn chưa một ai về sao. Điện thoại reo lên, là bọn họ hẹn nhau ở Nato tính toán mừng sinh nhật tiểu Tiền. Tiểu Tiền là nhân vật chính nên chắc chắn không cho nàng biết. Hẹn nhau 2 giờ chiều, Người đến sớm nhất là Dư Chấn (Viên Vũ Trinh) một thân hắc y phục, để lộ vòng eo, nổi bật khí chất an tĩnh mỹ nhân, Nato lúc này chỉ có mình Tăng Oa, mới hơn 10h, Dư Chấn đi vào, Tăng Oa đang cùng một nam nhân nói chuyện, hai người có phần bất ngờ khi thấy Dư Chấn, nhưng rồi cũng mặc kệ nàng, Dư Chấn là lần đầu đến đây, nàng tâm hồn là tiểu hài tử vô tư, những nơi này rất ít khi nàng ghé mắt đến, vì vậy đương nhiên cũng chưa quen Tăng Oa, chỉ muốn đến sớm một chút mà thôi. Tình huống như vậy cũng không bết làm sao nên chỉ đành ngồi đợi. - Diễm Diễm à, anh xin lỗi, không thể trái ý mẹ, mong em hiểu cho anh Nam nhân vẻ mặt thống khổ - Là vì anh không yêu em nữa sao? Tăng Oa đôi mắt long lanh liền ngấn lệ - Anh yêu em, rất yêu em, nhưng em ở nơi này làm việc, dưới đôi mắt người khác thực không phải kiểu tốt đẹp gì, anh không biết nói với mẹ thế nào mới phải. Nhịn không được, chung quy là nhịn không được nữa. - Anh là loại nam nhân gì thế, nhu nhược đến nỗi một câu cũng không thể nói để bảo vệ tình yêu của mình à. Dư Chấn bước tới gần, ngồi cạnh Tăng Oa, thân thủ bàn tay xiết nhẹ bàn tay an ủi con người đáng thương ấy. - Chuyện của chúng tôi, cô biết gì mà chen vào. - Người tốt xấu phải chơi chung mới biết được, như anh đây không chính kiến , tiếc thay cho một đấng nam nhân đội trời đạp đất. - Tầng lớp dưới như hai người sao hiểu được, có nói cũng vô ích. Hắn đi rồi, Dư Chấn quay sang Tăng Oa, ngăn không cho nàng khóc - Cậu đừng khóc à nha, mình đã quên mang khăn giấy. Mình đói rồi, cho mình ăn cái gì đó được không. Vẻ mặt hài tử cầu khẩn của Dư Chấn, thật làm Oa ba chấm.... Người này là ai đây, nàng không quen, nhưng cũng thuận ý đi làm món gì đó cho nàng ta, Dư Chấn cũng đi theo, nói chuyện luyên thuyên, phụ Oa nhưng chẳng khác gì đứa trẻ, ríu rít xung quanh không ngừng, mà quên mất đối với nhau là hai người xa lạ, bất quá hình tượng có chút bốc đồng mâu thuẫn, cũng vì vậy, cảm xúc của Oa đã tốt hơn, cứ tưởng sẽ khóc thật mãnh liệt nhưng giờ lại không mang buồn thảm như vậy, trong lòng cũng mang theo chút ấm áp khi nàng ta lên tiếng bảo vệ cho mình.
|
Làm quen mới biết được, con người nhỏ nhỏ xinh xinh này lớn hơn mình một tuổi, Dư Chấn cười ngây ngô giới thiệu bản thân tỉ mỉ, cũng nói mình thật hứng thú với bất động sản cùng quản lí nhà hàng khách sạn, cái gì cũng bọc bạch với Tăng Oa khiến Oa có chút cảm thấy đứa nhỏ này thật phiền, căn bản không để nàng một giây nào được yên tĩnh. Đột nhiên im lặng, gương mặt Dư Chấn cũng trở nên trầm đi - Em sao vậy? - Nếu như em tài giỏi một chút, trưởng thành một chút thì tốt rồi - Em còn rất trẻ, từ từ trưởng thành - Lạ lùng, chị cũng chỉ hơn em một tuổi, tư vị nữ nhân lại nồng đậm như vậy, em thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ,.... người đó cũng không cần em! Câu cuối Dư Chấn nói thật nhỏ, cơ hồ nói cho chính mình nghe. - Vậy em cố lên nhé! Đúng giờ mọi người đủ mặt, phân công rõ ràng, tiệc sinh nhật của Tiểu Tiền cũng là tiệc chia tay Mao Mao đi du học, nên nhất định phải đầy đủ. Đêm đó mọi người tụ lại cùng nhau, vui vẻ có, cao hứng có, cảm động có, không nỡ cũng có. Người vui nhất có lẽ là Lạc Lạc, em bé cuối cùng gặp được mọi người, toàn là mỹ nữ thôi, ánh mắt sáng ngời, miệng cười không ngậm lại được, đang hưng phấn Tiểu Tiền thông báo với mọi người sẽ chuyển sang sống cùng Tử Hạo. Có người bất ngờ, cũng có người bình thản Cũng có người đang che giấu tia đau đớn trong lòng. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ - Nào, cạn ly chúc mừng nhé Đại C phá vỡ sự ngột ngạt đang bao trùm, mọi người ăn ý phối hợp, đêm đó ai cũng say khướt, Lục Đình nhìn Đại C gục trên bàn, người này chưa một lần say như vậy, nhớ đến trước đây khi nàng say hay bị thương, Đại C sẽ rất chu đáo, ôn nhu lo lắng chăm sóc nàng, vô tư gieo cho nàng hạt giống cảm tình lại không chịu trách nhiệm khi hạt giống nảy mầm, thở dài một hơi, đem nỗi niềm chôn chặt, tiếp tục một mình uống rượu. Bên này Mao Mao và Manh nhân lúc còn có thể đứng dậy đã dìu nhau vào phòng tâm sự, ngã xuống giường cả hai nở một nụ cười sảng khoái - Cậu sẽ nhớ mình chứ? Mao Mao hỏi Manh, ánh mắt nhu tình mong đợi, trong một thoáng chốc Mao phát hiện, người mình lưu luyến thật sự là Đới Manh, lúc trước kỳ thực rất thích Tiểu Tiền, cứ một mực cho rằng chính mình là kiểu thủy chung bền bỉ, hiện tại nhận ra chân chính người trước mắt nàng, nàng không nỡ rời xa - Tất nhiên nhớ cậu, hỏi ngớ ngẩn cái gì không biết - Nếu cậu cùng đi với mình thì hay biết mấy, với cái miệng này, đầu óc này, không gì làm khó được cậu đâu - Mình thích nhất vẫn là sân khấu Đới Manh cười xán lạn, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt Mao Mao - Cậu phải nghiêm túc nga, mình biết cậu là người rất giỏi, nghiêm túc một chút sớm về với tụi này đó - Ừ, mình biết rồi!....... Manh! - Hả? - Mình muốn hôn cậu! - Hả!..... Đới Manh chưa kịp phản ứng đã bị cái hôn cuồng nhiệt của Mao Mao ập đến, mềm mại, gấp gáp, chiếc lưỡi len lõi đi vào, bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống eo, nóng bỏng - Đừng... không được! Cậu say rồi Ý thức thanh tỉnh không ít, vội vàng rời đi. Đầu óc nặng trĩu, Mao nhọc nhằn chìm vào giấc ngủ. Manh ra ban công lầu 2, có lẽ gió đêm sẽ làm con người ta tỉnh táo, lảo đảo bước đi, bắt gặp một bóng lưng đơn độc đang đứng đó, chầm chậm tiến đến - Chị vẫn ổn chứ? - Ừm, em cũng vậy mà Manh chỉ biết mỉm cười , không dám nói ra là mình bị doạ tỉnh mà chạy lên đây, cũng tốt còn thấy được chị ở đây, giờ phút này ngắm nhìn thật kỹ gương mặt phiếm hồng của chị, đáng yêu biết mấy, có lẽ do rượu làm chị trở nên dịu dàng hơn - Nhìn đủ chưa? - Em.... có thể ngắm thêm chút nữa.... không..? Rõ ràng nhìn chằm chằm, bị phát giác lại không chút ngượng ngùng. Mạc Hàn quay đầu nhìn vào mắt Đới Manh, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, bước lại gần, càng lúc càng gần, Manh lùi bước mãi đến khi lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, Mạc Hàn vốn không ngừng lại, mặt gần mặt trong gang tấc, không gian yên ắng tựa hồ nghe được hơi thở cùng nhịp tim trong lồng ngực gấp gáp. Cuối cùng Mạc Hàn cũng tách ra, gương mặt thản nhiên không gợn sóng - Vậy đã nhìn đủ kỹ rồi chứ? - Đủ...đủ rồi... Có một đêm thôi mà sao lạ lùng như thế, Mao đã vậy, Mạc Hàn lại như vậy. Nhưng cũng thật kỳ lạ bản thân chạy trốn cái hôn của Mao, vậy mà vô thức chờ đợi nụ hôn từ chị, điên rồi, điên rồi, Đới Manh à, mày không được cũng không thể.
|