Chương 27 - Linh Căn
Lúc mặt đất rung lên, Phù Ngọc bình tĩnh nói: "Ngươi không cần phải mộng tưởng là ta sẽ để lại nó với ngươi."
Một bên Thư Đường không tìm được manh mối, chỉ cảm thấy thái độ của Xích Diễm đối với mình trong nháy mắt đã thay đổi rất nhiều. Một lát sau, nàng mới nghe sư phụ nói tiếp: "Nó là thượng cổ đệ nhất thú, Xích Diễm thú. Da lông chi hỏa chính là tam muội chân hỏa, một khi đã tiếp xúc thì bên trong cơ thể sẽ sinh ra hỏa độc mà chết, tốt nhất là nên cách xa nó ra một chút." Dừng một chút, nàng hướng về phía Xích Diễm đang kích động nói: "Ngươi không cần phải đánh đổ suy nghĩ của đồ đệ ta."
Thư Đường vẫn như cũ không hiểu tại sao Xích Diễm lại thay đổi thái độ đối với mình, một giây sau, nàng mới nghe Xích Diễm tê tâm liệt phế nói ra nguyên nhân -- "Mấy vạn năm qua lão tử cũng không tìm được một mẫu thú bình thường để nói chuyện phiếm! Lúc trước khi đại chiến là bởi vì tầm mắt của ta rất cao, sau khi đại chiến là bởi vì không còn mẫu thú! Những năm nay ở Man Hoang nhìn thấy cũng đều là thú hồn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy được vài con mẫu thú còn sống sót, đối với ta cũng là muốn đánh muốn chết......."
"Cho nên, những mẫu thú muốn giết ngươi kia, đều bị ngươi ăn." Phù Ngọc tiếp nhận nói.
"Ăn chúng nó thì cũng là chuyện đương nhiên," Xích Diễm không cam lòng nói: "Hiếm khi thấy được một mẫu thú nhu nhược tiến vào Man Hoang như vậy, ngươi coi xem cho ta mượn chơi hai ngày?"
'Ngươi người choàng liệt hỏa, không chờ tới hai ngày, đồ nhi nhà ta đã bị ngươi nướng chín." Phù Ngọc chăm chú phân tích một phen, cự tuyệt nói: "Ta sẽ không đem nó cho ngươi."
Thư Đường không nói gì cả mà nhìn oai phong lẫm liệt Xích Diễm thú, nói: "Tiền bối hảo."
Thấy nó ngoan ngoãn như vậy, chút không thích trong lòng Xích Diễm lúc đầu cũng tiêu tan đi. Cũng đúng, không có người quy định qua, nói là Phù Ngọc không thể nhận đồ đệ, thì mình cũng không nên gây khó dễ nàng bằng những thứ vi phạm chính nghĩa của nàng.
Kể từ đó, Xích Diễm nhìn Thư Đường càng ngày càng vừa mắt, suy nghĩ một chút, rốt cục quyết định nói: "Ta bồi các ngươi đi tìm Thao Thiết đi." Lại nói một câu nữa, nó quay đầu lại một mình nói với Tiểu Trư nói: "Một mình Tiểu Phù dung dẫn ngươi đi tìm, ta thực sự không yên lòng."
Thư Đường: "......" Tại sao bạn cũ sư phụ đều gọi nàng là "Tiểu Phù Dung", cái loại tên cách biệt này?
Phù Ngọc lườm Xích Diễm một cái, coi như hài lòng nói: "Ta biết, ngươi chắc chắn sẽ giúp ta việc này."
Xich Diễm khôi phục thanh âm ôn nhu, đối với Thư Đường nói: "Lần này ta đây không phải là giúp sư phụ ngươi một tay, là giúp cho ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ."
Bất luận lí do Xích Diễm giúp mình là cái gì, lần này nàng cũng đã nhận ân nó. Thư Đường gật đầu đắc ý gật đầu, "Đa tạ tiền bối."
Phù Ngọc phát hiện đồ đệ không thích nói chuyện sau, Xích Diễm càng ngày càng nguyện ý trêu nàng nói chuyện, dọc theo đường đi, tất cả đều là giọng nói của Xích Diễm cùng nàng bắt chuyện. Thư Đường bất đắc dĩ không biết làm sao, nên cứ nghiêm túc từng chữ từng câu trả lời nó.
Đối với thú hồn mà nói, trong Man Hoang, chỗ an toàn nhất chính là lối vào, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là lối vào. Nói nó an toàn, chính là nơi này so với bên trong Man Hoang, cường giả ít hơn nhiều, có thêm một khả năng sống; nói nó nguy hiểm, là bởi vì có thể xuất hiện cẩn thận đề phòng tu tiên giả, bọn họ không dám vào bên trong, chỉ ở ngoài tìm kiếm sức mạnh mình tha thiết mơ ước, thú hồn lơ đễnh một chút, thì sẽ bị người như thế thu phục làm con mồi.
Mà thao thiết lại là mãnh thú giảo hoạt, tất nhiên là không chạy đến lối vào Man Hoang khiến cho người khác chú ý, chúng nó thà ở bên trong làm cường giả rùa rụt cổ, cũng sẽ không chạy ra bên ngoài trêu chọc nguy hiểm.
Ở Xích Diễm đang trong giọng nói lải nhải, một người hai thú rốt cục tiến vào đoạn đường tương đối nòng cốt của Man Hoang. Đi tới nơi này, trong nháy mắt Xích Diễm đã an tỉnh lại không ít, Thư Đường nghi hoặc mà nhìn nó một chút, Phù Ngọc giải thích: "Nơi này rất nguy hiểm, mặc dù nó nói nhiều, ở phương diện này vẫn tính đáng tin."
Xích Diễm bị nàng làm cho nghẹn một hồi, móng vuốt to lớn trên mặt đất không tiếng động cất bước, Thư Đường chạy theo phía sau sư phụ, cũng đuổi kịp cước bộ của bọn họ.
Một đường quan sát, Thư Đường nghĩ, nếu muốn nói tới trên đời... nơi làm người ta tuyệt vọng nhất, chỗ đó chắc chắn là thượng cổ Man Hoang rồi. Năm đó nguyên nhân thần ma đại chiến nàng cũng không biết, nhưng càng đi vào bên trong, nàng càng cảm thấy nơi đây tràn đầy tuyệt vọng.
Thư Đường bất tri bất giác nghĩ đến nhiều chuyện, Xích Diễm thấy thế, ở một bên nói: "Ở bên trong Man Hoang không được suy nghĩ quá nhiều, ở đây đều là vật chết, suy nghĩ nhiều, ngươi cũng sẽ thành vật chết."
Thư Đường cả kinh, vội vàng thu hồi những suy nghĩ lung tung này. Chỉ là, nàng nhìn thấy sanh long hoạt hổ Xích Diễm thú, thật sự không cảm thấy nó là vật chết.
[sanh long hoạt hổ: chỉ khỏe mạnh, sinh khí dồi dào, mạnh như rồng như hổ]
Có lẽ là nhìn thấu được nghi hoặc của nàng, Xích Diễm lại nói: " Ta sớm đã chết rồi, bây giờ ở lại chỗ này làm thú hồn, bất giá cũng là do chấp niệm ngưng tụ thành hư ảnh, chỉ là không thể trách được." Dứt lời, nó thở dài một hơi, nhìn những thú hồn đang tránh né nó ở phía xa xa kia, nhẹ giọng đối với Phù Ngọc nói: "Tiểu Phù Dung, ngươi nói, nhược nhất thiết đô dừng lại vào lúc đó sẽ có bao nhiêu hảo."
Phù Ngọc trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt nói: "Ta tên Phù Ngọc, cũng không phải là Tiểu Phù Dung."
"Ngươi thì một chút ràng buộc cuối cùng cũng không nguyện giữ lại, làm sao không phải là một loại chấp niệm?" Xích Diễm chẳng biết vì sao, bản thân cũng phiền muộn lên, "Trong mỗi một con thần thú không thể chết đi hoàn toàn, ma thú, chúng nó đều có chấp niệm. Chúng nó sống quá lâu, coi chính mình sẽ không thật sự chết đi, luôn cho là mình còn có thể trở về lục giới, mắng gió khoe mây. Nhưng mà, một khi rời đi Man Hoang nơi tích đầy oán niệm cùng chấp niệm này, chúng nó trong chớp mắt đều sẽ tiêu tan trong trời đất...."
Thư Đường nhịn không được nói: "Tiền bối, mới vừa rồi ngài còn nói không được ở trong Man Hoang suy nghĩ quá nhiều."
Xích Diễm thu hồi tâm tình, nói: "Ta đây chính là làm mẫu cho ngươi, phải làm theo ta vừa nãy như vậy, có điều ba ngày ta có thể biến mất thành một cỗ chấp niệm, tiêu tan ở bên trong Man Hoang." Nói xong, nó hướng Phù Ngọc nói: "Thấy được không, dạy đồ đệ phải như vậy từ lời nói và việc làm đều mẫu mực."
Thư Đường: "......" Nàng chưa từng gặp người vô liêm sỉ như vậy!
Thế mà, ngược lại thì Phù Ngọc làm một dáng vẻ thụ giáo, vuốt cằm nói: "Hiểu được."
Thư Đường: "......" Sư phụ nhà nàng có chút ngu xuẩn làm sao bây giờ........
Đã lâu rồi Xích Diễm chưa nói nhiều lời như thế, lập tức liền cùng Thư Đường nói chêm chọc vài câu (động tác chọc cười), lúc này mới đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trên cảnh vật xung quanh. Lúc này Phù Ngọc đang rảnh rỗi nói chút chuyện Man Hoang cho nàng, vì tiểu đồ đệ giảm bớt mấy phần căng thẳng.
Hóa ra, Man Hoang chủ yếu chia làm hai đại phái, thượng cổ thần thú cùng với ma thú. Trong hai đại phái này, thượng cổ thần thú lấy Xích Diễm dẫn đầu, ma thú cũng có thủ lĩnh thực lực cường hãn. Hai phái thủ lĩnh trong lúc đó tụ thành ước định, trong tình huống thông thường đều là hỗ bất tương phạm, bởi vậy, Xích Diễm mới có thể ở trong Man Hoang mà không có gì trở ngại, không người dám đi trêu chọc.
Nghe xong thầy trò hai người đối thoại, Xích Diễm khinh thường kêu một tiếng. Chê cười, cho dù là cai thủ lĩnh ma thú kia cùng nó đối chiến, chắc chắn cũng không có thể đánh được mình, còn ai dám đi trêu chọc mình? Có điều, hiện tại bên người nó dẫn theo Phù Ngọc và Thư Đường, mặc dù những thú hồn bị đánh váng đầu kia không dám đi trêu chọc nó, nhưng cũng sẽ không bán cho hắn một chút sĩ diện, không đi trêu chọc Phù Ngọc cùng Thư Đường.
Đã nhiều năm Xích Diễm không có dè dặt qua như vậy, trong lòng Phù Ngọc hiểu rõ, lặng lẽ nhớ bút nhân tình trái này. [ là ghi nhớ công ơn]
Đi đến một nơi hài cốt thần thú cực kỳ dày đặc, Xích Diễm đột nhiên ngừng cước bộ, nói: "Ta biết có một con thao thiết đại khái thì ở phía trước, ta không tiện lộ diện, các ngươi đi đi, ta ở trong bóng tối bảo vệ."
Dứt lời, nó thừa dịp Phù Ngọc không chú ý, thu hồi móng vuốt cùng liệt hỏa trong lòng bàn tay, dùng bàn tay mềm mại chỗ lén lút xoa nhẹ xuống cái đầu nhỏ Thư Đường.
Nhưng mà, hắn chỉ lấy liệt diễm nổi lên, nhưng lại quên nhiệt độ trong lòng bàn tay mình.Tiếp xúc chớp mắt, Thư Đường liền nghe thấy mùi lông cháy từ đỉnh đầu.
Thư Đường: "......" Xích Diễm tiền bối! Một con heo khắp người từ trên xuống dưới chỉ co91 đỉnh đầu trọc là một vụ rất ngu chuyện tình đúng không?!
Còn để cho heo sống hay không a! Heo cũng là có tôn nghiêm!
Phù Ngọc thấy thế, một mặt khó chịu chỗ hai tay kết ấn, đột nhiên đánh ra bàn long băng trụ, hung hăng đánh vào trên móng vuốt Xích Diễm.
Xích Diễm "Ngao ô" một tiếng thu móng vuốt, hóa thành một điểm sáng đỏ rực, ẩn nấp ở bên trong một bộ hài cốt không có thú hồn.
Nói thì nói, Xích Diễm vẫn có cùng bạn cũ gặp lại vui sướng. Phóng tầm mắt thế gian, có thể đánh mình trắn trợn như vậy, nói vậy cũng chỉ có Phù Ngọc thôi.
Thư Đường giũ giũ bụi đen trên đầu, một mặt cảm than sư phụ thô bạo, một mặt khiển trách Xích Diễm tiền bối nhẫn tâm. Tâm nhét nhét theo sát đi sau sư phụ, thầy trò tiếp tục đi tìm thao thiết thú hồn.
Mất đi khí thức Xích Diễm bảo vệ, lúc trước chạy trốn rời khỏi đám thú hồn lại ào ào trở lại, rục rà rục rịch. Có điều, khi chúng nó nhìn thấy Thư Đường lúc, thú hồn thực lực hơi yếu một chút đều đánh trống lui quân, lần thứ hi rời đi, chỉ có những kia thực lực cực lỳ cường hãn, mới dám ở lại.
Thư Đường cũng không hiểu tại sao lại có người rời đi, nhưng Phù Ngọc trong nháy mắt hiểu được -- lúc nãy Xích Diễm vừa mới động vào một chút, cũng không có ác ý, mà là đang tăng thêm khí tức của chính mình trên người tiểu đồ đệ nàng, thay các nàng giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Cho dù biết hảo ý của nó, lông mày Phù Ngọc vẫn cứ nhíu lại, có chút không lớn vui vẻ.
Đồ đệ của nàng dính khí tức người khác, đây tính là chuyện gì?
Ngay lập tức, Phù Ngọc một chưởng đánh lui một con thú hồn đến khiêu khích phía sau, giơ tay liền đem cỗ khí tức kia xóa đi. Xóa đi khí tức còn chưa đủ, suy nghĩ một chút, nàng thừa dịp đồ đệ không chú ý, lại đem hơi thở của mình bỏ thêm vào.
Như thế thì, tiểu đồ nhi nàng chính là của riêng mình nàng rồi. Phù Ngọc hài lòng thu tay về, bắt đầu chuyên tâm đối phó với những thú hồn này.
Ở đánh lui gần mười thú hồn sau, những thú hồn kia rốt cục có ý lui bước, Phù Ngọc từ trong tay áo móc ra một cái pháp khí, đột nhiên ném vào không trung, trong miệng đọc lẩm bẩm, đột nhiên pháp khí xuất hiện một trận ánh sáng, bao phủ thân thể Phù Ngọc cùng Thư Đường.
Nháy mắt sau đó, một người một heo liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ.
Bên trong Man Hoang không thể sử dụng pháp thuật thuấn di*, nhưng có thể sử dụng pháp khí thuấn di. Pháp khí ở thế gian rất ít ỏi, đều là do trước khi thần ma đại chiến để lại, bởi vì ít như thế, nên chỉ có thể sử dụng ở thời khắc quan trọng nhất.
*Thuấn di là pháp thuật dịch chuyển tức thời.
Mà lúc này, chính là thời khắc quan trọng nhất.
Phù Ngọc vốn không muốn sớm sử dụng pháp khí này, thế nhưng, lúc nãy nàng mới cảm nhận được khí tức một con thao thiết, mà cổ khí tức này đang nhanh chóng chạy trốn, nếu không đuổi theo nó, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm lại được một con.
Con chưa biết tình hình Thư Đường cứ như vậy bị mang ra bên ngoài mấy dặm, nơi này cùng với cảnh tượng vừa nãy đều đồng dạng hoang vụ, so với ban nãy lấy ra sức mạnh chi doàn thần ma để lại nhiều hơn rất nhiều.
Nhìn những sức mạnh chi đoàn kia, cuối cùng Thư Đường cũng đã rõ, tại sao lại có nhiều người như vậy tiền phó hậu kế đi đến Man Hoang chịu chết *. Từng đoàn từng đoàn sức mạnh, có bao bộc lấy pháp thuật bí tịch thượng cổ truyền xuống, có khi là hàng vạn nghìn năm tổng kết mà tu luyện ra tâm pháp, còn có thần lực thuộc về thần ma cùng ma thú.... Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Thư Đường bực này vô tình với năng lượng tu tiên giả, tong lòng đều đã dâng lên vô tận dục vọng, huống chi những thứ đó vốn là đối với người có dục vọng đâu?
* người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Thư Đường nhắm mắt lại, đọc thầm thanh tâm quyết, sau khi vứt vỏ tạp niệm, mới mở mắt ra một lần nữa, nhìn về phía sư phụ.
Lúc này, Phù Ngọc một tay thành hình chảo, gắt gao giữ một giống như đầu người trên đống xương cốt, trong miệng đọc pháp quyết. Mà tay nàng dưới khối xương này không ngừng run rẩy, hào quang màu đen nhấp nháy, đồng thời phát ra thanh âm "Khanh khách".
Mắt thấy khối đầu lâu này muốn tránh thoát trói buộc sư phụ, Thư Đường nóng lòng kêu: "Sư phụ!"
Đầu Phù Ngọc vốn đã mơ hồ đau đớn, ở một tiếng kêu gọi này, tâm linh lại một lần nữa khôi phục trấn tĩnh, vội vàng tìm cách đem một pháp khí trong tay áo lấy ra, nói: "Hoa Hoa, mau đem chân khí truyền vào bên trong pháp khí này."
Thư Đường không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem chân khí trong cơ thể dẫn ra, chậm rãi truyền vào bên trong pháp khí. Mới đầu, pháp khí không có phản ứng gì, thế nhưng, khi nàng truyền chân khí đầy đủ vào trong đó sau, pháp khí liền sáng lên.
Pháp khí là hình mâm tròn, ở giữa có một lỗ nhỏ, ở nó pháp sáng trong nháy mắt, một cái hào quang lục sắc óng ánh bắn thẳng vào mi tâm Thư Đường.
Phù Ngọc còn đang áp chế cái đầu lâu ẩn giấu thao thiết thú hồn, ở lúc pháp khí khởi động, năm ngón tay nàng đột nhiên xiết chặt, nắm cái đầu lâu dồn sức ném lên trên trời, nhanh chóng vẽ ra trận pháp, đem tất cả nhốt lại.
Thú hồn đều tiếc mạng, chính là như vậy không mặn không lạt giả sống ở Man Hoang, nó cũng không nguyện trở thành linh căn người khác. Thao thiết vốn là thần thú trong mãnh thú, sức mạnh cũng coi như mạnh mẽ, lúc này ở trong trận pháp liều mạng giãy dụa, trong lúc nhất thời trận phá bị nó phá tan một góc.
Phù Ngọc tất nhiên là sẽ không để cho nó chạy trốn được, song chưởng phát lực, cố gắng đem một góc trận pháp tu bổ lại.
Thư Đườn ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra sắc mặt sư phụ biến hóa -- ở lúc nàng tu bổ trận trong nháy mắt, nhìn ra vẻ mặt tuyệt sắc mỹ nhân trở nên vô cùng trắng bệch!
Đến tột cùng là do trận pháp này quá tiêu hao công lực, hay do ban nãy sư phụ mệt nhọc quá độ? Thường ngày ở tiên giới, sư phụ hướng dẫn nàng luyện công, đều sẽ bất tri bất giác ngủ, bây giờ thời gian dài tinh thần căng thẳng, nhất định là thân thể không chịu đựng được rồi.
Nhưng mà, tu vi sư phụ cao như vậy, thân thể tại sao lại có thể suy yếu như vậy, cần phải thường xuyên nghỉ ngơi chứ?
Thế nhưng, bất luận Thư Đường có lo lắng cỡ nào cho sư phụ, lúc nãy cũng không thể giúp được cái gì, chỉ có thể ôm pháp khí ở bên cạnh lo lắng suông.
Sư phụ cùng Xích Diễm cũng nói thao thiết tham lam gian xảo, cho nên, sao nó can tâm để cho sư phụ thu phục?
Đúng như dự đoán, sau mấy lần thao thiết giãy dụa không có kết quả, thú hồn bản thể cuối cùng cũng từ trong đầu lâu chạy ra, hình thành một hư ảnh mặt người thân dê. Mặc dù nó lớn lên mặt người, nhưng trên mặt cũng không có mắt, chỉ có một đống răng nanh rộ ra ngoài miệng, cùng một cái mũi giống như người.
Lúc nãy đã thấy nhiều loại thú hồn, Thư Đường thật không cảm thấy nó có bao nhiêu đáng sợ, nhưng có chút ghét bỏ nó xấu. Nghe nói thao thiết chính là long tử, nghĩ là chân long thần thánh uy vũ, thế nào lại sinh ra cái thao thiết xấu xí như vậy.
Chính là, vị trước mắt này dù sao cũng phải trở thành linh căn gia hỏa của mình, Thư Đường lại ghét bỏ nó, cũng phải thuyết phục bản thân đi tiếp thu.
Phù Ngọc lại bắt đầu đau đầu, trận pháp này chỉ có thể nột cái đầu lâu lại, không thể nhốt thoát ly chính mình hài cốt thao thiết thú hồn lại. Này thao thiết cũng phát hiện nàng lực bất tòng tâm, đang muốn chạy trốn, không nghĩ tới, Phù Ngọc dưới tình thế cấp bách liều lĩnh mà kích phát bộ phận tiên lực không thể tùy tiện sử dụng, song chưởng bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn hào quang lục sắc, đánh trúng thẳng vào không trung hư ảnh.
Hư ảnh bị đau, nhất thời phát ra một tiếng kêu sắc bén thảm thiết, chấn động đến mức Thư Đường lập tức phong bế ngũ thức, để ngừa màng tai nổ tung.
Phù Ngọc thừa dịp thời cơ lúc này, đem pháp khí hút tới trong tay, trong miệng hét to, ngón tay nhanh chóng gảy pháp khí. Một lát sau, pháp khí phát ra tiếng lanh lảnh "Răng rắc", ở giữa điểm sáng không chỉ có cả Thư Đường, đồng thời kết nối với hư ảnh thao thiết.
Oành --!
Hai người liên kết trong nháy mắt, hư ảnh thao thiết giống như pháo hoa nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn, chợt hóa thành một điểm sáng màu lục sắc, rất nhanh tiến vào trong đầu Thư Đường, cùng kết hợp lại với linh căn.
Thư Đường cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt chảy vào một cỗ thanh lưu, linh mạch cùng kinh mạch cũng thuận theo xảy ra biến hóa. Đợi biến hóa này kết thúc, nàng mới khôi phục ngũ thức, chậm rãi mở mắt ra.
Bốn phía tựa hồ như vẫn còn quanh quẩn tiếng nổ kia, Phù Ngọc sắc mặt tái nhợt mà nhìn một lần nắm giữ linh căn tiểu đồ đệ, cong lên khóe miệng, đối với nó nở nụ cười. Thư Đường bỗng nhiên cảm giác hai mắt căng đau chát, cơ hồ một giây sau liền muốn khóc lên.
Sư phụ vì linh căn mình, lại sẽ liều mạng như vậy!
Phù Ngọc cũng không cảm thấy gì, chỉ là muốn tâm nguyện thành đạt, cuối cùng đồ đệ cũng có linh căn. Nghĩ như thế, thân thể nàng nhất thời mềm nhũn, mất lực ngã xuống đất. Thư Đường cả kinh, vội vàng chạy đến phía sau sư phụ, ở lúc sư phụ ngã xuống trong nháy mắt, dùng thân thể mềm mại tiếp nhận nàng.
Cứ như vậy để sư phụ nghỉ ngơi một lúc, chờ sư phụ nghỉ ngơi đủ rồi, các nàng trở về tiên giới, mãi cho đến nàng tu luyện ra hình người.
Nam Đàn thượng tiên từng nói, chính mình phải mười năm mới có thể tu luyện thành hình người, bây giờ, ma xui quỷ khiến xuống, chính mình càng cách tu thành hình người chỉ xa chút nữa!
Đúng! Chỉ còn cách một bước! Chờ nàng có hình người, chắc chắn sẽ hảo hảo tu luyện phép thuật, bảo vệ sư phụ!
Thư Đường cắn răng, nỗ lực nâng sư phụ, không cho quần áo sạch sẽ sư phụ sẽ bị vết máu mấy ngàn năm làm bẩn.
Song, thời gian không quá nữa chén trà nhỏ, một giọng nói trong trẻo đột nhiên ở phía sau Thư Đường vang lên: "Hắc, thì ra là Tiểu Trư này." Thanh âm vô cùng quen tai, nhưng cũng có mấy phần xa lạ: "Ngươi không phải là muốn trở thành hình người à? Ta đến giúp ngươi."
Thư Đường còn chưa kịp nói chuyện, đã bị chủ nhân của giọng nói một phen ôm lấy. Mắt thấy sư phụ thuận thế ngã trên mặt đất, trong lòng nàng quýnh lên, vội kêu: "Sư phụ!"
Lâm vào trong hôn mê Phù Ngọc tất nhiên là không nghe thấy một tiếng hô hoán này, chờ Thư Đường bị hắc y tiểu cô nương ôm đi, Xích Diễm mới chạy đến bên người Phù Ngọc.
Liệt hỏa gia thân thượng cổ thần thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cẩn thận mà đem Phù Ngọc đặt ở trên lưng mình, lúc này mới men theo khí tức Phù Ngọc để lại, hướng về phía phương hướng rời đi của Thư Đường đuổi theo.
Mà lúc này Thư Đường, đã bị hắc y tiểu cô nương dẫn tới một chỗ trong hang động dưới lòng đất. Miêu nhu hạm đâm cái mũi ướt nhẹp nàng, ngân linh tựa như cười nói: "Thế nào, Tiểu Trư, lâu rồi không gặp, ngươi có nhớ ta hay không?"
P/s: Chương tới Thư Đường sẽ hóa thành hình người nhá, mong chờ đi mong chờ đi mọi người....=]]
Hết Chương 27